Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 34: Chương 34: Anh mời






Khi Đường Lê đưa ra đề nghị làm đàn em này, cô đã nghĩ tới việc đối phương sẽ từ chối, nhưng cô không ngờ rằng đối phương không những từ chối mà còn tức giận run người.

Cô nhìn bàn tay bị đối phương hất ra, lại ngước mắt lên liếc qua người thanh niên trầm mặc, thân tàn chí kiên đang đi phía trước.

Tề Diệp không để cô đỡ, cô không còn cách nào khác đành phải đi chầm chậm phía sau.

Đợi đến lúc cậu đi vào lớp rồi, Đường Lê mới bước về phía lớp của mình.

Ở trường Nhất Trung, giờ nghỉ trưa là phải ở trong lớp học, nửa tiết trước làm bài tập, nửa tiết sau liền nằm sấp trêи bàn ngủ bù một lát.

Mùa hè rất dễ buồn ngủ, ngủ được một giấc thì buổi chiều lên lớp mới có tinh thần.

Tất nhiên, đối với những học sinh như Đường Lê, có ngủ hay không không ảnh hưởng vì chỉ cần vào học là cả người cô đều không có tinh thần gì.

Cẩu Tìm và Trương Hiểu Hổ ăn cơm xong đã sớm trở về. Nhìn thấy Đường Lê vào lớp, Cẩu Tìm vô thức liếc nhìn thời gian.Edit Xuyên Sách Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

“Bài đăng nào?”

Đường Lê vừa ngồi xuống ngáp một cái, chuẩn bị gục lên bàn đi ngủ, nghe xong lời của Cẩu Tìm liền cau mày lấy điện thoại ra.

“Anh không biết à? Em tưởng anh lấy được điện thoại là nhìn thấy liền.”

“Thực ra thì cũng không có gì. Còn không phải là chuyện anh đánh Tống Đào sao? Lúc sáng thầy chủ nhiệm gọi đến văn phòng làm việc, bọn họ đã bắt đầu bàn tán ầm ĩ, sau đó đem chuyện anh cầm khay ăn nện Tống Đào dán lên bàn tán chung luôn.”

Đường Lê nghe thế thì mơ mơ hồ hồ bấm vào tiebar Trường Nhất Trung Nam Thành xem thử.

Không cần phải mất công tìm, dùng hẳn chữ màu đỏ đề xuất ghim ngay tại đầu trang, vẫn còn hot.

Xem thời gian phát hành của bài viết này, tình cờ là lúc cô nện người trong căng tin ngày hôm qua.Edit Xuyên Sách Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

6L:???? Không phải chứ, chỉ có mình tôi thắc mắc tại sao Tống Đào lại chọc phải Đường Lê à? Bọn họ bình thường nước sông không phạm nước giếng, cũng không có ân oán gì, làm sao lại đột nhiên đánh nhau?

7L: Để tui trả lời cho, hình như Đường Lê bảo là Tống Đào quá ồn ào ảnh hưởng đến khẩu vị của cậu ấy.

8L: … Chắc vậy ròi, nếu không phải là xuống tay ở căng tin, tui sắp tin là thật luôn nha.



56L: / Hình ảnh

Hình trêи là hình lúc nãy Đường Lê đang ăn cơm với Tề Diệp, thanh niên kia bị cay đến mức đỏ cả mắt.

Cô vừa đi đến máy bán hàng tự động mua sữa bò đưa qua.

Đôi mắt của Tề Diệp ươn ướt, mặt mày ôn hòa.Edit Xuyên Sách Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính



Đường Lê sắc mặt càng ngày càng đen, thường ngày mấy con hàng này ngày ngày tung tin đồn cô bị lãnh cảm, là gay còn chưa tính, bây giờ còn dám ở dưới mí mắt cô mà gây sự.

Còn để cho cô thấy được.

Cmn, cái quái gì thế này?

Sở Bắc Thần từ trường thể thao bên cạnh cũng đang ra sức chửi rủa.

Cậu vừa đánh xong trận bóng trở về, trêи làn da màu lúa mạch thấm một tầng mồ hôi.

So với Tề Diệp, đường nét của Sở Bắc Thần rất rõ ràng, lông mày cũng thâm thúy, thuộc về loại nam sinh anh tuấn sáng ngời.

Lại thêm cậu thường xuyên rèn luyện, lúc này vì quá nóng mà kéo góc áo lau mồ hôi, để lộ ra cái eo với đường cong hoàn mỹ, hết sức chọc người.

Cậu lúc này đang tựa lưng vào ghế dựa, nhàn rỗi chán chường mở điện thoại đi đến tiebar của trường Nhất Trung Nam Thành dạo một vòng.

Vốn là muốn xem Đường Lê gần đây đang làm gì, không nghĩ tới đập vào mặt là một bài đăng thế này.

Sở Bắc Thần đại khái lướt qua nội dung bên trong, sau đó tầm mắt rơi vào bức ảnh chụp lén.

Cậu híp mắt, ấn mở hình.

Thấy rõ mặt Tề Diệp xong, sắc mặt cậu càng đen hơn.

Phắc chứ, cmn hồ ly tinh ở đâu ra vậy?

Ly kỳ couple cái dell gì, cmn chứ, ly dị couple thì có!

Sở Bắc Thần tức giận đến mức cơ bắp thịt co rút, phóng to xem kỹ bức ảnh, cực kỳ bắt bẻ tìm khuyết điểm của đối phương.

Hừ, quá gầy, quá ẻo lả, trông y như cây xà ngang, toàn thân khẳng định không có mấy lạng thịt, gió tùy tiện thổi qua là có thể quật ngã.

Đường Lê chắc sẽ không thích cái kiểu này.

Thế nhưng nếu cô không thích thì tại sao còn muốn cùng hắn ăn cơm, còn mua sữa cho hắn nữa.

Đậu méee, cmn còn chưa cai sữa à? Một đại nam nhân uống sữa làm mòe gì! Uống nước rửa chân ông đây này!

Càng nghĩ lại càng thấy phiền, hận không thể cách màn hình cho Tề Diệp vài quyền.

Sở Bắc Thần và Đường Lê quen nhau từ năm lớp mười. Khi đó huấn luyện viên trường Nhất Trung Nam Thành và trường thể thao Nam Thành có hẹn đánh một trận bóng rổ giao hữu.

Cậu và Đường Lê đều là át chủ bài của đội, cộng thêm tính tình kiên cường, khát vọng thắng thua cũng rất mãnh liệt.

Lúc đầu thì không sao, nhưng khi càng đánh về sau, theo dõi tỷ số ngày càng sít sao.

Khi đó trong lòng cậu bực bội, lúc dẫn bóng không để ý Đường Lê đứng bên cạnh, khiến cô ngã xuống.

Đụng một cái thật ác, ngã đến đầu gối cô rách da chảy máu.

Vừa thấy cậu liền nhanh chóng đi tới, muốn kéo cô lên, chắc là nghĩ cậu cố ý, Đường Lê mặt mũi đen lại trực tiếp hất tay cậu ra.

Nếu Đường Lê thái độ tốt một chút thì đã không có chuyện gì, nhưng khi đó trời nóng nực, trong người càng dễ nổi điên.

Sở Bắc Thần tức giận không nhẹ, Đường Lê cũng không vừa mắt cậu, hai người có xích mích, trực tiếp đánh nhau tại chỗ.

Mọi người xung quanh đều kéo không ra.

Một trận giao hữu cứ như vậy xong phim.

Hai người họ cũng kết thù từ lúc đó.

Huấn luyện viên của hai trường vốn nghĩ rằng sau cuộc đấu đó, bọn họ sẽ khó mà hẹn nhau giao hữu lần nữa.

Kết quả truyền thống thi đấu giao hữu mỗi tháng một lần không chỉ không bị hủy bỏ vì sự cố này mà còn diễn ra thường xuyên hơn, ổn định hơn.

Bất quá cái này nói là hẹn lấy chơi bóng, không bằng nói là hẹn đánh nhau.

Mỗi lần chơi bóng xong, những người khác ai về nhà nấy, chỉ có Đường Lê và Sở Bắc Thần đổi địa điểm khác để đánh nhau. Trút giận xong lại tự ôm cục tức, vết thương chằng chịt trở về nhà.

Nửa tháng một lần, bền lòng vững dạ.

Sở Bắc Thần vốn nghĩ rằng cậu và Đường Lê sẽ là đối thủ truyền kiếp. Cho đến một thời gian trước, cậu đi đến trường Nhất Trung 1 Nam Thành thi đấu ở sân tập trong nhà.Edit Xuyên Sách Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam ChínhEdit Xuyên Sách Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Cmn, cùng tôi thử một chút lại không được, cùng tên tiểu bạch kiểm này liền có thể! Mẹ nó!

Cơ bắp cậu khẽ động, tức giận thoát ra khỏi diễn đàng, sau đó mở WeChat tìm Tống Đào.

【Tây Sở Bá Vương: Cmn, có đó không? 】

【Tây Sở Bá Vương: Đường Lê và cái tên tiểu bạch kiểm kia là chuyện gì? Bọn họ giảng hòa rồi? Chuyện khi nào? Ông đây bảo cậu nhìn giúp Đường Lê một chút, để cậu thấy có chuyện gì liền báo cho tôi trước. Cmn cậu đều xem như gió thoảng qua tai hả? 】

Tống Đào đang nằm sấp trêи mặt bàn ngủ trưa, bị tiếng rung của điện thoại trong túi làm cho bực bội.

Mẹ nó, giữa trưa ai vậy.

Cậu tự lẩm bẩm trong lòng, lấy điện thoại di động ra xem qua, liền thấy rất nhiều tin nhắn của Sở Bắc Thần.

Tống Đào lập tức tỉnh táo.

【Sóng Đào Cát: … Sở ca, sao anh biết chuyện này? 】

【Tây Sở Bá Vương: Còn có thể làm sao biết? Tùy tiện vào xem bài viết Trường Nhất Trung Nam Thành tiebar là thấy! Cmn! 】

Tống Đào sửng sốt, từ từ nhận ra Sở Bắc Thần chắc là nhìn thấy bài đăng cậu bị đánh trong căng tin, chỉ là hôm nay mới bị đẩy lên đầu trang.

【Sóng Đào Cát: … Sở ca, đây là trọng điểm hả? Trọng điểm không phải là tôi bị đánh sao? Anh làm vậy thực sự khiến huynh đệ thất vọng đau khổ. 】

【Tây Sở Bá Vương: Thất vọng? Ông đây cmn còn chưa mắng cậu đâu! Bớt diễn trò đi, tôi hỏi cậu đấy, thằng nhóc đó là ai? Tại sao đi cùng Đường Lê? 】

Mặc dù Sở Bắc Thần đã sớm biết Đường Lê là một cô gái, nhưng cậu không nói cho người khác cả.

Một là sợ Đường Lê không muốn người khác biết, hai là do sự ích kỷ của bản thân.

Loại suy nghĩ này đối với cậu mà nói, có hơi đạo đức giả.

Nhưng vẫn cảm thấy đây là bí mật nho nhỏ chỉ thuộc về riêng hai người, cậu không muốn chia sẻ với người khác.

Vậy nên Tống Đào cũng không biết.

Cậu ta chỉ biết Sở Bắc Thần có hảo cảm với Đường Lê, có khả năng không biết phải đối mặt với đối phương như thế nào, nên đã nhờ cậu giúp để mắt đến Đường Lê.

Tống Đào nghĩ đến chuyện Đường Lê vì Tề Diệp mà đánh cậu, trong lúc nhất thời cảm thấy có hơi đau đầu.

Hừ.

Cái này là cmn ngươi yêu ta, ta yêu hắn tam giác tình yêu, cái thể loại kịch bản Quỳnh Dao cẩu huyết.

Chính là bởi vì như thế, Tống Đào không biết phải nói với Sở Bắc Thần như thế nào.

Ban đầu cậu ta nghĩ có thể kéo dài được bao lâu hay bấy lâu, không chừng cơn mới mẻ Sở Bắc Thần qua đi, lại tìm được người mình thích hơn.

Hoặc là nếu gặp gỡ một cô em dâu vừa ý, nhận ra rằng cậu ấy vẫn thích phụ nữ, thì chẳng có liên quan gì Đường Lê nữa.

Kết quả Tống Đào không nghĩ tới mình không nói, Sở Bắc Thần lại vụng trộm đi dạo Nam Thành một trung tiebar.

【Sóng Đào Cát: … Sở ca, đừng vội, Đường Lê và tên nhóc đó chưa có cái gì đâu, anh còn rất nhiều cơ hội. 】

【Sóng Đào Cát: Lý do hôm nay họ đi ăn cùng nhau là vì Đường Lê lúc chơi bóng đã đập trúng người. Đường Lê không yên lòng nên đem đi ăn một bữa cơm mà thôi, ca yên tâm, không phải chuyện gì lớn. 】

【Tây Sở Bá Vương: Thật? Đường Lê không thích cậu ta? 】

“…”

Fuck, ông đây trả lời thế nào được?

Nếu nói thích, cậu cmn nhất định máu dồn lên não vọt tới động thủ, nếu nói không thích, chờ thêm mấy ngày, cậu phát hiện bị lừa, người xui xẻo chính là ông đây đó!

Có lẽ cảm giác được sự do dự của Tống Đào, người bên kia đã gửi một tin nhắn khác.

【Tây Sở Bá Vương: Chờ một chút, cậu vừa rồi nói cái gì mà còn chưa có cái gì đâu, ai chưa? 】

【Sóng Đào Cát: … không phải tôi, 886. 】

*886: bai bai nha.

【Tây Sở Bá Vương:???? 】



Đường Lê không biết rằng bài đăng này đã bị Sở Bắc Thần nhìn thấy, cô nhờ Cẩu Tìm tìm chủ topic xóa bài xong, gục trêи bàn ngủ.

Hoàn toàn không xem chuyện này ra gì.

Buổi chiều trôi qua rất nhanh, ngủ một giấc, đánh mấy ván game là đã trôi qua hơn phân nửa.

Cô hơi mệt mỏi và khát nước, đứng dậy bước ra khỏi lớp đi thẳng đến máy bán hàng tự động.

Đường Lê thường chỉ mua Coca, nhưng Coca hôm nay đã bán hết.

Cô nhíu mày, khoanh tay đứng trước máy bán hàng tự động một lúc, nếu không có Coca cô cũng không biết mua đồ uống nào.

Kệ đi, mần đỡ Sprite vậy.Edit Xuyên Sách Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.