Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 5: Chương 5: Buồn nôn




Từng Quế Lan nhặt rau ở sân sau.

Hôm qua Đường Lê một hai đòi ăn rau hẹ, bà nghĩ tới ngày mai cô phải đi học, bữa tối làm cho cô ăn.

Không nghĩ tới đồ ăn mới dọn được phân nửa thì nghe “rầm” một tiếng đóng cửa thật mạnh.

Mẹ của Đường Lê lúc sinh ra cô thì bị khó sinh mà chết, là một đứa trẻ sinh non khi còn nhỏ rất yếu ớt, ba ngày thì uống thuốc hết hai ngày rồi. Sau lại có một vị sư phụ bói cho cô một quẻ, nói trêи người cô âm khí quá nặng nên phải được nuôi dạy như con trai để kìm hãm âm khí.

Theo lý mà nói thì sẽ không có ai tin những chuyện thế này, nhưng sư phụ đó là một cao nhân nổi tiếng ở Nam Thành, nên rất hiếm khi tính sai.

Từng Quế Lan và những người khác mắt nhắm mắt mở đem ngựa chết xem như ngựa sống mà làm theo lời sư phụ dặn, sức khỏe của Đường Lê vậy mà thực sự tốt hơn.

Cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua, cô đã mười bảy tuổi rồi.

Không biết có phải vì họ cảm thấy có lỗi Đường Lê vì xem cô như con trai mà nuôi dưỡng nên mới đối với cô là ngoan ngoãn phục tùng, cưng chiều dung túng. Hơn nữa, Đường Hoa quanh năm không ở nhà cũng không ai đoái hoài đến.

Không nghĩ tới chờ đến lúc phục hồi lại tinh thần thì Đường Lê đã bị nuôi thành tính tình hư hỏng, bá đạo ương ngạnh.

Muốn sửa lại không phải chuyện dễ dàng.

Sau này, chồng của Từng Quế Lan đi rồi, Đường Hoa không yên tâm để bà ở đại viện một mình, vì vậy bảo Đường Lê dọn lại đây ở cùng với bà.

Nghe thấy tiếng đóng sầm cửa, Từng Quế Lan biết Đường Lê lại nổi giận. Bà nhanh chóng lau nước lên tạp dề, từ sân sau đi lên nhà.

“Làm sao vậy cháu trai ngoan? Nói cho bà biết, ai chọc tới con rồi?”

Đường Lê sắc mặt thật lạnh, cầm di động chọc mạnh, nghe tiếng của bà thì dừng lại.

“Không có việc gì, chỉ là chơi game thua tâm tình không tốt.”

“Bà bận gì thì làm đi, đừng để ý cháu.”

Loại lời này đánh lừa được người khác chứ không lừa được Từng Quế Lan. Nếu thua game thì Đường Lê đã sớm chửi cha mắng mẹ, làm sao có thể bình tĩnh như vậy.

Đường Lê vừa rồi bị gọi đi giúp Tần Uyển dọn nhà.

Nghĩ thế, Từng Quế Lan có lẽ đã đoán được ai là người chọc cô cáu kỉnh.

Nhưng một nhà ba người của Tần Uyển bà đã từng tiếp xúc qua rồi, nói năng cử chỉ đều lịch sự đàng hoàng, nho nhã khéo léo.

Muốn nói bọn họ chọc tức Đường Lê, chi bằng nói Đường Lê bắt nạt họ nghe còn dễ tin hơn.

Lời này Từng Quế Lan cũng chỉ là nghĩ trong lòng, thấy sắc mặt Đường Lê bình tĩnh, cũng không muốn nói gì kϊƈɦ thích cô.

“Cháu không thích mấy người nhà dì Tần à?”

Động tác tay của Đường Lê dừng lại, chỉ sau một giây bất động, cô đã bị đối phương đánh cho hộc máu.

Cô mím môi đỏ mọng, rồi lắc đầu.

Cô chỉ cần ở trước mặt Tề Diệp duy trì nhân thiết nam phụ ác độc, còn ở trước mặt Từng Quế Lan không cần thiết phải ngụy trang.

Đường Lê không biết bản thân mình bị cái gì, lúc trước cô không quan tâm mình độc miệng hay bị người khác chán ghét thế nào.

Nhưng khi nghĩ đến Tề Diệp vùa rồi mặc kệ mình, ánh mắt giống như nhìn mấy con kiến, trong lòng cô thật không thoải mái.

Từng Quế Lan là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của Đường Lê, bình thường khi cô tức giận chắc chắn cô sẽ phát điên lên đập đồ đạp bàn ghế chứ không như nín nhịn như bây giờ.

Bà nghĩ không ra nguyên nhân, lại hỏi thử một câu.

“Cháu trai ngoan, cháu thấy con trai cả của dì Tần thế nào? Thằng bé Tề Diệp đó.”

“… Bà hỏi cái này làm gì?”

“Không có gì, bà chỉ muốn hỏi một chút thôi.”

Từng Quế Lan có biết một chút chuyện của Tề Diệp, khi Tần Uyển đến tìm bà để thuê nhà có hàn thuyên sơ qua vài câu.

“Đứa nhỏ này học hành tử tế, đối nhân xử thế cũng biết lễ phép. Chính là thân thể của nó quá kém, giống như cháu hồi nhỏ cứ ba ngày lại đổ bệnh một lần, bây giờ cũng là dựa vào thuốc thang để điều dưỡng. Bà nhìn sắc mặt của cậu ấy mặt tái nhợt như tờ giấy liền nghĩ đến cháu hồi còn nhỏ. Bà còn nghe nói cậu ấy dạo trước thường xuyên bị bắt nạt ở trường học. “

“Bây giờ cậu ấy học chung trường với cháu, mọi người đều là hàng xóm cả. Nếu cậu ấy bị người ta bắt nạt, cháu rãnh rỗi giúp để ý cậu ấy một chút nhé.”

Kỳ thật không cần Từng Quế Lan đứng ra nói, chuyện này Đường Lê cũng sẽ làm. Chỉ là làm sau lưng thôi, không thể để Tề Diệp biết.

Nói đến đây, trong tiềm thức cô nhớ tới ánh mắt kinh tởm của thiếu niên ở cổng đại viện vừa rồi.

Đường Lê hít một hơi thật sâu, kìm nén xúc động trong lòng, rầu rĩ gật đầu.

Vừa nói xong, mơ hồ nghe được tiếng bước chân ngoài cửa.

Sau đó là vài tiếng gõ giòn giã.

Từng Quế Lan nghe vậy đứng dậy đi ra mở cửa.

Người đến không phải Lưu Quang, cũng không phải ai người khác, mà là anh em nhà họ Tề hôm nay mới chuyển đến đây.

Thiếu niên nhìn thấy Từng Quế Lan, đôi mắt trong veo cong cong, mỉm cười dịu dàng.

“Bà Từng, làm phiền bà.”

“Đây là dưa hấu mẹ sai cháu đem qua cho bà. Một chút tâm ý, mong bà không chê.”

Tề Minh cũng ôm một cái hộp, chân ngắn đi lên đưa qua chỗ bà.

“Bà ơi, đây là đào giòn. Là đặc sản của Hoài Hà, cháu tặng bà.”

“Ôi trời, các cháu đến là được rồi mang quà cáp làm gì.”

Từng Quế Lan tuy rằng nói như vậy, nhưng lại nheo mắt cười.

“Nào nào, lại đây, đừng đứng ở cửa, vào ngồi đi.”

“Tiểu tử thúi, còn nằm trêи sô pha làm gì? Vào trong phòng mà nằm không được à?”

Đường Lê không nghĩ Tề Diệp bọn họ lại qua đây vào lúc này. Cô miễn cưỡng đặt điện thoại xuống, còn chưa kịp nói gì thì Tề Minh đã vội vàng trốn sau lưng anh trai.

Vẻ mặt Tề Diệp bình tĩnh, nhưng thân thể của hắn trong tiềm thức che chở cho nhóc con sau lưng, động tác rất cảnh giác.

Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Từng Quế Lan, ý cười trêи khuôn mặt bà cứng đờ, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Đường Lê.

Đường Lê giả vờ như không nhìn thấy, cô đi tới vươn tay kéo củ cải nhỏ đang nấp sau lưng Tề Diệp ra tới trước mặt.

“Nhóc con, sao nhìn thấy anh lại trốn? Anh trông đáng sợ như vậy sao?”

Tề Minh đã học được một bài học, thông minh lên rồi, không bao giờ tin lời cô nữa. Cậu nhóc nắm chặt góc áo của Tề Diệp, đôi mắt đỏ hoe, cố nhịn để không khóc.

Từng Quế Lan cau mày, cúi đầu ôn nhu cùng Tề Minh nói chuyện.

“Làm sao vậy? Có bà ở đây, tên nhóc này bắt nạt cháu có đúng không? Nếu nó bắt nạt cháu thì nói cho bà biết, bà sẽ giúp cháu dạy dỗ hắn.”

Tần Uyển đã dặn hai anh em, Từng Quế Lan là ân nhân của họ, cho dù Đường Lê có bắt nạt cậu cái gì thì cậu cũng phải nhịn. Không thể làm cho Từng Quế Lan khó xử.

Nghĩ đến chuyện này, Tề Minh nước mắt muốn trào ra càng thêm ấm ức.

Cậu vẫn lắc đầu, nghèn nghẹn đáp lại.

“Không, không có, anh Đường Lê không có bắt nạt cháu.”

Thế mà không mách lẻo.

Đường Lê có chút kinh ngạc nhìn sang, cậu nhóc hít hít cái mũi, cúi đầu không nhìn cô.

Tề Diệp thấy ánh mắt Đường Lê rơi trêи người Tề Minh.

Sợ cô lại nổi lên ý xấu, mím môi bình tĩnh đem cậu nhóc kéo lại bên người.

“Bà Từng, trời không còn sớm. Nếu không có chuyện gì, chúng cháu về trước.”

Sắc trời bây giờ mới vừa tối xuống, ánh sáng màu cam chiếu vào trong sân, vạn vật đều được mạ một lớp vàng.

Lông mi chàng thanh niên dường nhu cũng được nhuộm một lớp bột vàng, khẽ lay động như cánh bướm. Khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ ấm áp hiếm có.

Đường Lê không nhịn được liếc nhìn một cái, Tề Diệp đối với ánh mắt người ta nhìn mình rất nhạy bén.

Cảm nhận được ánh mắt của Đường Lê đang rơi vào mình, cậu nhướng mi nhìn sang.

Ánh mắt kia lạnh băng mang theo chán ghét.

Như thể nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu, thập phần kháng cự.

Sắc mặt Đường Lê trở nên lạnh lẽo, các cơ bắp khẽ cử động, đầu lưỡi sượt qua răng cấm.

Tề Diệp không nhìn cô nữa, chỉ nắm tay Tề Minh, xoay người chuẩn bị rời đi. Cô tức điên lên không nhịn được, đầu óc xúc động tiến lên siết chặt cổ cậu.

“Vừa rồi ánh mắt của cậu là có ý gì?”

Sức lực của Đường Lê rất lớn, bản thân Tề Diệp vốn nhạy cảm với đau đớn, khi cổ tay bị siết chặt như vậy đột nhiên cảm thấy đau thấu xương.

Anh mím chặt đôi môi mỏng, đồng thời cũng nén nỗi chán ghét vào tận đáy lòng.

“Tôi không biết cậu có ý gì.”

“Nếu tôi có chỗ nào mạo phạm đến cậu thì cho tôi xin lỗi.”

Loại cảm giác đánh vào bông này làm Đường Lê cảm thấy bực bội và bất lực.

Rõ ràng không phải như vậy, biểu hiện trong mắt Tề Diệp vừa rồi không phải là vẻ chán ghét thuần túy, giống như chính mình mang theo ý nghĩ xấu xa nào đó muốn làm ô uế cậu ta vậy.

Không chút nào che giấu sự bài xích.

Không thể phát tiết, Đường Lê cảm giác mũi miệng như bị bịt kín bằng vải ướt, hết sức khó thở.

“Anh làm sao vậy! Đồ xấu xa, buông anh tôi ra! Buông ra!”

Củ cải nhỏ lúc này cũng mặc kệ lời Tần Uyển dặn, siết chặt nắm tay đánh lên người Đường Lê.

Tề Diệp thấy vậy, chịu đựng đau đớn vươn tay ngăn cản động tác của Tề Minh.

Sợ Đường Lê sẽ ghi hận trả thù.

Đôi mắt anh lóe sáng, do dự một lúc rồi nhìn lên.

Thiếu niên biểu tình ôn hòa, không hề tỏ một chút không vui nào. Mềm như lông vũ quất vào mặt.

Khóe mắt có chút hồng, phảng phất nét quyến rũ khó tả.

Thấy vậy, Đường Lê trầm mặc.

Thiếu niên trước mặt một giây trước còn chán ghét mình đến cực điểm, một giây sau lại có thể làm ra vẻ ôn nhu dịu dàng như vậy.

Cậu ta đang lấy lòng mình.

Lại còn … giống tư thái của phụ nữ lấy lòng đàn ông.

Một giây trước khi Từng Quế Lan cầm cây chổi lớn mơn trớn tới trêи người cô, Đường Lê lạnh mặt buông bàn tay đang nắm Tề Diệp ra.

Thanh niên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rũ mắt thu lại cảm xúc, vẻ mặt cũng nhạt.

“Tề Diệp.”

Đường Lê muốn nói gì đó, muốn nói cho cậu ta không cần sợ hãi mình như vậy.

Nhưng khi lời nói ra đến miệng, hệ thống phát ra cảnh cáo, cô đè lại câu nói kia khóe môi nhếch lên thành một vòng cung giễu cợt.

“Cậu thật làm người khác ghê tởm.”

Vừa dứt lời, mắt Tề Diệp tối đến tận cùng.

Lần này không cần ngụy trang, Đường Lê có thể cảm nhận rõ ràng vẻ mặt lạnh băng trêи mặt của thiếu niên.

Rõ ràng lúc này là tháng tám, tháng chín, nhưng cô cảm thấy không khí xung quanh còn lạnh lẽo và thê lương hơn cả mùa đông lạnh giá.

Thật lâu sau, cậu rốt cuộc không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu đối với Từng Quế Lan, cùng Tề Minh rời đi.

Đường Lê mím môi đỏ mọng, trong lòng có chút băn khoăn.

Nhân thiết không thể sụp đổ, không chỉ hôm nay, tương lai cô có thể còn phải nói nhiều điều độc ác hơn nữa.

Cũng không còn biện pháp nào khác.

Chậc, quên đi, về sau bí mật bảo vệ cậu tan xem như bù đắp.

Đường Lê nghĩ như vậy, cô chưa kịp phản ứng thì chổi của Từng Quế Lan đã rơi trúng cô trước.

Sức lực không lớn, nhưng cũng có tác dụng.

“Nhãi ranh, mày vừa rồi ở trước mặt người ta nói hươu nói vượn cái gì đó hả? Người ta có lòng tốt qua đây tặng đồ, mày một câu cảm ơn cũng không biết nói, lại còn nói người ta ghê tởm?!”

Đường Lê há miệng muốn giải thích, nhưng vừa rồi chính miệng cô đã nói ra câu nói kia.

Cô không thể đem mấy chuyện hệ thống, thiết lập nhân cách nam phụ độc ác nói ra, cho dù có nói ra đi chăng nữa cũng sẽ không có ai tin. Mọi người sẽ chỉ nghĩ đầu óc cô có vấn đề, động kinh các kiểu.

Từng Quế Lan biết cháu mình có tính xấu, ở bên ngoài quen thói ngang ngược. Nhưng dưới con mắt của bà, ít nhất thì tâm không xấu, ngày thường có ác miệng bà cũng không tức giận.

Nhưng lần này so với những lần trước hoàn toàn khác nhau về bản chất.

Bà tức giận không nhẹ, cầm cây chổi chỉ hận rèn sắt không thành thép lại đánh vào lưng Đường Lê.

“Mày nói xem có chuyện gì rồi? Ngươi bình thường không quen nhìn cái này không quen nhìn cái kia còn chưa tính. Nếu thật sự không thích người ta thì cũng nên làm như không nhìn thấy là được, sao có thể độc miệng há mồm đả kϊƈɦ người khác?”

Đường Lê vốn là không muốn giải thích gì, nhưng nhìn thấy Từng Quế Lan tức đến phát run, cô sợ bà giận đến sinh bệnh, lúc này mới rầu rĩ mở miệng.

“… Bà ơi, cháu biết sai rồi.”

“Cháu không phải cố ý nói như vậy, sẽ không có lần sau.”

Nghe xong lời này, vẻ mặt của Từng Quế Lan dịu xuống một chút, bà nhìn thiếu niên đang treo lên dáng vẻ trẻ ngoan nghe lời.

Dừng động tác, không còn tiếp tục động thủ đánh người.

“Cháu nhận sai với bà có ích gì? Vừa rồi không nhìn thấy Tề Diệp nghe lời này của cháu sắc mặt có bao nhiêu khó coi à? Muốn xin lỗi cũng là nên xin lỗi cậu ấy.”

Đường Lê chỉ gật đầu cho có lệ.

“Được, ngày mai cháu đi xin lỗi cậu ấy ngay.”

Nhưng Từng Quế Lan không tin nổi lời hứa hẹn trong miệng cô.

Bà nhíu mày, nhớ tới không chỉ mỗi mình Tề Diệp, ngay cả tiểu gia hỏa Tề Minh cũng giống như có chút sợ hãi Đường Lê.

“Không được, bà không yên tâm.”

“Cháu thay đồ đi theo bà, bà muốn chính mắt nhìn cháu mặt đối mặt xin lỗi người ta.”

Đường Lê vốn nghĩ qua loa cho xong, không ngờ đối phương lại hành động quyết liệt như vậy.

“Trời móeee…”

“?”

“… Có ý muốn xin lỗi người khác thì nay hay mai đi có gì khác biệt đâu.”

(我嘈嘈切切错杂弹, 大珠小珠落玉盘, tác giả dùng câu này nhưng Editor lại tra không ra và chơi võ chém ạ:<)

Từng Quế Lan cười lạnh một cái, đứng dậy xách theo cổ áo thiếu niên bước chân hướng ra cửa.

“Nam tử hán đại trượng phu làm sai chuyện không mất mặt, không dám nhận sai mới mất mặt.”

“Được rồi được rồi, đừng lải nhải nữa. Cháu đi là được chứ gì.”

Đường Lê vươn tay vuốt ve tay bà, cô sao có thể bị bà xách đi xin lỗi Tề Diệp như thế được.

Nhưng Từng Quế Lan cũng không phải dễ gạt, đảo mắt nhìn lại do dự một lát quay đầu nhìn về phía cô.

“Nhưng mà bà có thể không đi cùng có được không? Cháu muốn một mình gọi cậu ta ra ngoài xin lỗi, da mặt cháu mỏng mà, nếu bị người khác nhìn chằm chằm có đánh chết cháu cũng không đi.”

Lời này không giả.

Đường Lê từ nhỏ đã sĩ diện, khi còn bé bị mấy đứa lớp lớn hơn đánh đến thương tích khắp người, cũng kiên quyết không rêи một tiếng. Đợi đến lúc vết thương nhiễm trùng mới nhịn không nổi nữa đưa đến bệnh viện.

“Cũng được, anh tốt nhất là đừng giở trò với bà. Nếu ngày mai bà đi hỏi mà còn chưa xin lỗi, lại bắt nạt người khác, bà cho anh ra cửa đại viện quỳ ở đó. Để xem anh còn thể diện được bao nhiêu.”

“… Bà có thật là bà của cháu không vậy?”

Đường Lê vừa lẩm bẩm độc nhất là lòng dạ đàn bà, vừa tránh khỏi cán chổi phần phật đánh tới của Từng Quế Lan chạy ra ngoài.

Nhưng mà nói xin lỗi là không thể nào.

Cô còn luyến tiếc mạng sống nha.

Đi ra ngoài lắc lư một lúc, nhìn thấy Từng Quế Lan vẫn đang đứng bên cửa sổ nhìn cô chằm chằm.

Đường Lê thở dài, không khỏi bất đắc dĩ đi đến trước cửa nhà Tề Diệp gõ cửa.

“Ai vậy, là chú Lưu à?”

Tần Uyển đang rửa bát, nghe thấy tiếng gõ vội vàng chạy tới mở cửa, vừa đẩy cửa ra đã thấy Đường Lê, nụ cười chợt tắt ngúm.

“Là là Đường Lê thiếu gia à. Xin hỏi cậu tìm tôi có chuyện gì không?”

Đường Lê thoáng dừng một chút, vô thức liếc nhìn vào trong.

“Tề Diệp đâu? Tôi tìm cậu ta.”

“Cậu tìm A Diệp à? Thằng bé vẫn đang ôn tập trong phòng, bây giờ chắc là không rảnh. Nếu cậu có chuyện gì cứ nói với tôi, lát nữa tôi chuyển lời là được.”

Không rảnh cái gì mà không rảnh, là không muốn gặp cô thì có.

Đường Lê cũng không vạch trần Tần Uyển, không rảnh thì càng tốt. Một lát quay về Từng Quế Lan có hỏi, cũng có lí do để ứng phó.

Nghĩ đến đây, cô nhướng mi, thần sắc nhàn nhạt nhìn Tần Uyển.

“Vậy được, cậu ấy đã không rảnh rỗi thì quên đi, cũng không phải chuyện gì lớn.”

Nói xong liền định xoay người rời đi. Bước được vài bước, giống như nhớ tới chuyện gì bỗng nhiên dừng lại.

Hệ thống đã nói từ trước, chỉ cần không OOC trước mặt Tề Diệp là được. Cho dù cô đối xử với Tần Uyển như thế nào cũng không sao.

Ý thức được điều này, Đường Lê lại đi bộ trở lại.

Nhìn thấy tiểu tổ tông này đi rồi, Tần Uyển mới thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới người kia lại vòng trở lại.

Đột nhiên bà hối hận vì không đóng cửa thật nhanh.

“Thiếu gia Đường Lê, cậu còn có chuyện gì không?”

“… Cứ gọi tôi Đường Lê là được rồi.”

Đường Lê hạ giọng thấp một chút, cô chút không tự nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Uyển.

Mặt mũi ôn hòa, không còn có sự thù địch của lúc trước.

Bà sờ sờ cổ, lông mi dài run rẩy, làn da trắng nõn dù là đang lúc chạng vạng tối cũng không có nhiễm một phần ảm đạm.

“Còn có, chuyện lúc trưa là tôi không đúng. Thật xin lỗi.”

“Không sao không sao, cậu không phải xin lỗi, là do tôi không đứng vững, không phải lỗi của cậu.”

Tần Uyển sau khi được xin lỗi một chút cũng không thấy vui vẻ, mà càng thêm bối rối. Vội vàng lắc đầu tỏ ý không có việc gì, sợ Đường Lê sẽ bắt bẻ ra chuyện.

Sau khi nghe dì ấy nói vậy, Đường Lê cảm thấy nhẹ nhàng được một chút.

Sau đó, cô vô thức liếc nhìn vào phòng, cố gắng tìm kiếm đứa nhỏ hôm nay bị mình dọa khóc hai lần.

“Nhân tiện, dì Tần Uyển, Tề Minh có ở đó không?”

“Nó có … à mà không, nó không ở đây, đã ngủ rồi.”

“Là vậy à, vậy dì đi ngủ sớm một chút. Cháu về trước.”

Đường Lê đương nhiên nhìn ra dì ấy không nói thật, nhưng cũng không nói thẳng ra. Cô nhướng mi, giơ tay vẫy vẫy, bình thản xoay người rời đi.

Bước đi dứt khoác như đúng rồi.

Tần Uyển bị thái độ của đối phương làm cho sửng sốt. Nắm lấy cánh cửa, một lúc lâu sau mới đưa tay véo vào mặt mình.

“Đau—“

Có cảm giác.

Không phải mơ, cũng không phải ảo giác.

Người vừa xin lỗi thực sự là Đường Lê.

Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tâm thần phân liệt?

“Mẹ, sao mẹ còn chưa vào nhà? Hôm nay không phải mẹ hứa với con kể chuyện trước khi đi ngủ sao?”

Tề Minh cầm quyển truyện cổ tích mở cửa bước ra, thấy Tần Uyển ngơ ngác đứng ở cửa, cậu nhón chân nghi ngờ nhìn ra ngoài.

“Có chuyện gì vậy mẹ? Có ai ở ngoài à?”

“À không có ai, mẹ vừa mở cửa cho thoáng khí. Con về giường trước đi, mẹ rửa chén xong sẽ qua kể chuyện cho con nghe, được không?”

Cậu nhóc đã hơi buồn ngủ, dụi mắt ngoan ngoãn gật đầu.

Vừa mới tắm xong thay bộ đồ ngủ, chiếc quần đùi lúc nãy cởi ra để trêи giường.

Tề Minh đặt quyển truyện cổ tích trong tay ở bên giường, sau đó vươn tay đem quần đùi treo trêи giá áo khoác.

Vừa mới cầm lấy, liền mò tới trong túi quần giống như có đồ vật gì.

“Hửm, đây là cái gì…”

Cậu bé mơ mơ màng màng đưa tay lấy ra, là hai viên sôcôla.

Mùa hè nóng nực, sô cô la này để lâu đã bị chảy ra một chút. Nhìn chằm chằm một lúc, ý thức đã rõ ràng hơn nhiều.

Ngẩn ngơ một hồi, Tề Minh nhận ra lúc chạng vạng tối khi theo Tề Diệp đến thăm Từng Quế Lan. Cậu nhóc trốn sau lưng anh trai vì sợ hãi.

Đường Lê vươn tay kéo cậu ra trước mặt.

Tề Minh mơ hồ cảm giác được Đường Lê chạm vào mình, nhưng lúc đó quá sợ hãi chỉ lo trốn đi nên không để ý tới.

Hai viên sôcôla này hẳn là lúc đó Đường Lê vụng trộm bỏ vào túi.

Cậu bé mở to mắt, ngửi ngửi viên sô cô la trêи tay.

Cuối cùng thực sự nhịn không được cám dỗ, đem đến miệng ɭϊếʍ phần bên ngoài.

Thật thơm thật ngọt.

Mùi vị hoàn toàn khác với những viên kẹo cậu nhóc thường ăn.

Cậu bé lần đầu tiên ăn sô cô la chỉ có hai suy nghĩ trong đầu.

Sô cô la ăn ngon thật.

Anh Đường Lê dường như cũng không phải là người xấu.

*****

Tác giả có lời muốn nói: nhìn thấy bình luận nói có thể để nữ chính nãi nãi để nữ chính đi chiếu cố nam chính, liền thuận lý thành chương.

Thứ nhất, quê nhà ở giữa chiếu cố hoàn thành, sâu không thể. Thứ hai nguyên chủ tính cách phản nghịch, lại chán ghét nam chính, sẽ không nghe lời. Một hai lần hoàn thành, mà lại đều vẫn là bất đắc dĩ. Trừ phi là có cái gì điểm yếu.

Nếu là nàng thật nghe lời, nhân thiết liền ooc.

kịch trường nhỏ:

1 Tần uyển:? Nhân cách phân liệt?

2

Giai đoạn trước ——

Tề Diệp: Ta có buồn nôn cũng không có buồn nôn bằng cậu.

Về sau ——

Tề Diệp: Là ta buồn nôn, là ta không xứng với nàng. (tự ti jg)

Editor: giết tui đi chứ chương này 4000 chữ, 20 trang word. Làm xong não đình công luôn ạ:<<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.