Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 40: Chương 40: Không thể lãng phí






Đường Lê nhìn Ninh Lệ kéo Sở Bắc Thần vào ngõ cũng không có phản ứng gì, dù sao hắn cũng đã làm người ta bị thương thành thế này, bị đánh một trận là chuyện đương nhiên.

Huống chi ông anh vẫn còn cho cậu ta mặt mũi, không có trước mặt nhiều người như vậy mà xuống tay.

Nghĩ đến đây, cô chỉ cáu kỉnh “hừ” một tiếng, sau đó xoay người ôm Tề Diệp đi đến phòng khám bên kia đường.

Đây không phải là lần đầu tiên cô ôm Tề Diệp, mỗi lần ôm đều sẽ bị cân nặng của cậu làm cho hết hồn.

Một chàng trai cao hơn mét tám sao có thể gầy như vậy, nhẹ như vậy?

Dường như một cơn gió tùy tiện thổi qua cũng có thể đem cậu thổi bay thật xa.

Đường Lê khẽ cau mày, cẩn thận tránh khỏi vết thương của cậu rồi mang cậu chạy thẳng về phía đối diện.

Đôi mắt Tề Diệp lấp lóe, giương mắt nhìn về phía đối phương. Rõ ràng là rất đau, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Đường Lê, đột nhiên cảm thấy cũng không có khó chịu như vậy.

“Thật xin lỗi, đã làm cậu lo lắng.”

Đầu ngón tay cậu khẽ nhúc nhích, thả nhẹ giọng nắm ống tay áo của Đường Lê.

“Hình như là bởi vì thích cậu nên mới hiểu lầm quan hệ giữa tôi và cậu, cho nên mới xúc động động thủ…”

Không đề cập đến chuyện này thì còn đỡ, nhắc đến một cái là Đường Lê nhức hết cả đầu.

Không chỉ vì một màn hết hồn hôm nay, mà còn bởi vì vài ngày nữa sẽ là trận giao hữu giữa trường Nhất Trung và trường Thể thao Nam Thành.

Đến lúc đó sẽ lại đụng phải Sở Bắc Thần, y theo cái tính tình kia của hắn thì có giải thích làm sao cũng vô dụng, ước chừng sẽ lại bị hắn quấn lấy không cho đi.

“Thích cái rắm, cậu ta thích thì liên quan gì đến ông đây. Cmn phiền chết, cả ngày không để người ta sống yên ổn!”

“Cậu không thích cậu ta?”

“Đm, tại sao phải thích người đã đánh nhau với mình cả một năm? Ông đây cũng méo phải run M cuồng ngược đãi!”

Thành thật mà nói, Đường Lê ngay từ đầu đã xem Sở Bắc Thần là đối thủ.

Hai người họ từ lần gặp đầu tiên đã đánh nhau, về sau lại càng không hợp.

Cô không biết Sở Bắc Thần vì cái gì mà sau khi biết mình là con gái liền lập tức thay đổi ba trăm sáu mươi độ, lại còn nói thích cô nữa.

Chẳng lẽ cái tên này cmn đánh nhau còn đánh ra tình cảm?

Đm không hợp lẽ thường.

Ánh mắt Tề Diệp lấp lóe, cậu cẩn thận nhìn kỹ thần sắc của Đường Lê, thấy cô ấy thật sự không có ý nghĩ như vậy đối với Sở Bắc Thần.

Không hiểu sao chợt thở phào nhẹ nhõm.

Tề Diệp không có cảm thấy mình làm như vậy có cái gì không đúng. Chỉ là bởi vì cậu công nhận Đường Lê, xem cô là bạn bè.

Huống chi Đường Lê trong khoảng thời gian này trợ giúp mình rất nhiều, cô là một người tâm tư đơn thuần, cậu không hy vọng cô bị người khác làm hư.

Cái tên Sở Bắc Thần kia trông giống như một đứa hư hỏng, nói năng thô lỗ còn chưa tính, lại còn có ý đồ không tốt muốn động tay động chân với Đường Lê.

Nếu Đường Lê bị lời ngon tiếng ngọt của cậu ta lừa gạt, cô nhất định sẽ bị thiệt thòi.

Tề Diệp thầm nghĩ như vậy, sau đó đè nén cảm xúc kỳ lạ trong lòng.

Cậu khẽ mím môi mỏng, khóe mắt không ngừng chú ý tới Đường Lê, thấy sắc mặt cô không có ý không kiên nhẫn mới trầm giọng nói tiếp.

“Thật ra chuyện hôm nay tôi cũng có lỗi. Là tôi nói lời khiêu khích hắn trước.”

“…Thật xin lỗi, khiến cậu thêm phiền rồi.”

“Được rồi được rồi, đi đường nãy giờ còn chưa tới phòng khám mà cậu đã xin lỗi tới hai lần rồi. Chuyện có bao lớn đâu, có cần thiết phải vậy không? Hơn nữa Sở Bắc Thần sở dĩ động tay động chân là bởi vì tôi, cậu xem như là người bị hại, làm sao còn đến lượt cậu xin lỗi tôi chứ?”

Đường Lê thấy sắc mặt cậu tái nhợt mệt mỏi, thở dài nhẹ giọng trấn an vài câu.

Thấy cậu còn sức mà nói chuyện, chắc không có vấn đề gì lớn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng không phải bình thường cậu khá bình tĩnh sao? Hôm nay Sở Bắc Thần mới nói vài câu sao cậu lại dỗi lại rồi? Tôi nhớ cậu ta cũng không nói gì quá đáng.”

“…Nói.”

Tề Diệp thần sắc chìm mấy phần, thu liễm vẻ mặt, che đi phần lớn cảm xúc trong mắt.

Trêи đường nhiều người qua lại, xung quanh rất ồn ào, cậu không còn sức lực gì nữa, lúc nói chuyện thanh âm cũng nhẹ.

Đường Lê thấy đôi môi cậu hé mở, cũng chỉ nghe được vụn vặt vài chữ.

“Cậu nói cái gì?”

Cô dừng bước lại, cúi đầu xích lại gần đưa lỗ tai qua.

Hơi thở của thanh niên trong trẻo và nhẹ nhàng, mang theo hơi nóng ướt nhẹ nhàng quét vào bên tai Đường Lê.

Đường Lê cảm thấy có chút ngứa, trong tiềm thức muốn dời đầu đi chỗ khác. Nhưng Tề Diệp đã trước một bước vươn tay ôm lấy cổ cô.

Sức lực cậu không lớn, chỉ là Đường Lê thuận theo cậu, cứ như vậy nhẹ nhàng được cậu dẫn dắt.Edit Xuyên Sách Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Đường Lê là một người bao che khuyết điểm, trước giờ đều là nhìn mặt không nhìn chuyện*, nhưng hiện tại cô và Tề Diệp chỉ là bạn học và hàng xóm bình thường, không có giao tình sâu sắc như vậy.

*chỉ xem có quen biết người đó hay không, không để ý sự việc đúng sai thế nào (bao che người quen)

Sở Bắc Thần con người tuy có chút ngốc, có chút bốc đồng, nhưng tâm tính không xấu.

Ngay từ lúc đầu cậu ta chỉ muốn cảnh cáo đe dọa Tề Diệp mà thôi, cũng không thực sự định động thủ.

Lại sau khi lỡ tay làm Tề Diệp bị thuơng, cậu ta vẫn định đưa cậu đi chữa thương trước, cũng không trốn tránh trách nhiệm.

Tề Diệp đối với cảm xúc của người khác đều rất nhạy cảm, lập tức nhận ra Đường Lê không được vui lắm.

Cậu khẽ mím môi, cụp mắt xuống, không nói gì thêm.

Bị Đường Lê từ chối, Tề Diệp không hề cảm thấy thất vọng, chính xác hơn là cảm thấy khó chịu và hối hận.

Tề Diệp không phải là người không quản được miệng mình, ngược lại, cậu căn bản là giấu hết mọi chuyện trong lòng.

Nếu đối tượng hôm nay không phải là Đường Lê, đổi lại là những người khác.

Cho dù trong lòng có bao nhiêu bất mãn, cậu cũng sẽ chịu đựng, không bao giờ nói ra suy nghĩ thật của mình.

Nhưng mỗi lần đối mặt với Đường Lê, cậu đều không nhịn được. Giống như vừa rồi, lời nói không đi qua não trực tiếp thốt ra.

Tề Diệp cảm thấy gần đây mình đã quá tự mãn, được voi đòi tiên.

Bởi vì Đường Lê chưa từng từ chối chính mình, cậu thực sự liền đề cao bản thân.

Đường Lê đối xử tốt với mình, giúp đỡ mình chỉ là bởi vì Đường Lê tâm địa thiện lương, hoặc đơn thuần chỉ là vì cảm thông.

Cậu không thích Sở Bắc Thần, thế nhưng cậu có thích hay không thì có liên quan gì đến Đường Lê?

Cậu là cái gì của Đường Lê, bạn học? Hàng xóm?

Thậm chí còn không phải bạn bè, dựa vào cái gì mà can thiệp vào mối quan hệ cá nhân của cậu ấy?

Sau khi ý thức được mình đã làm cái gì, sắc mặt của Tề Diệp lại càng trắng hơn.

Tay cậu siết chặt quần áo của cô, lông mi dài run rẩy kịch liệt, hoàn toàn lộ ra nội tâm hoảng sợ.

“Tôi, tôi vừa rồi chỉ là nói nhảm, cậu đừng để trong lòng.”

Cứ tưởng Tề Diệp không nói gì là vì tức giận, Đường Lê đang suy tư làm như thế nào để trấn an.

Không nghĩ tới đối phương mở miệng trước phá vỡ yên lặng.

Bởi vì Tề Diệp chính là ý thức của thế giới này, nếu cậu thật sự chán ghét Sở Bắc Thần, thì về sau Sở Bắc Thần khẳng định rất thảm.

Sau khi nghe Tề Diệp nói vậy, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi biết, việc này người nào dính phải đều đều không thể nào dễ chịu. Cậu tính tình tốt đấy, nếu là tôi bị đánh vỡ đầu thì tôi nhất định cầm gậy đập lại.”

“Thế nhưng anh trai tôi đã giúp cậu dạy dỗ cậu ta rồi, anh ấy ra tay so với tôi còn nặng hơn, coi như trút giận cho cậu.”

Tề Diệp yên lặng dựa vào trêи người Đường Lê không lên tiếng. Thỉnh thoảng, đôi mắt ấy lại lóe cảm xúc ảm đạm.

Mùi hoa nhài thoang thoảng giữa mũi, nhưng lòng cậu vẫn phiền muộn không thôi.

Đường Lê không để ý đến sắc mặt cậu thay đổi, sau khi ôm cậu đến phòng khám xử lý vết thương xong, cô trực tiếp đưa cậu trở lại xe.

Ninh Lệ bên này đã sớm xong việc, đứng đợi ở cổng trường.

Ngoại trừ trêи cổ áo có vài nếp nhăn, toàn thân anh từ trêи xuống dưới ngay cả cọng tóc cũng không loạn tí nào.

Thấy Đường Lê đỡ Tề Diệp qua, ngón tay anh khẽ động, thuận tiện bóp tắt điếu thuốc trêи tay.

Sau khi hai người lên xe, Ninh Lệ lúc này mới nhàn nhạt liếc về phía sau một cái.

Vết máu trêи cổ thiếu niên đã được xử lý sạch sẽ, nhưng quần áo không thể tránh khỏi dính lây vài vết, giống như hồng mai trong tuyết, càng làm nổi nước da của cậu.

Chỗ bị thương cũng đã được băng bó kỹ, chỉ là trêи mặt cậu không có chút huyết sắc nào, trông càng tiều tụy hơn trước.

“Bác sĩ nói thế nào?”

“Bác sĩ nói không bị thương gì nghiêm trọng, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Chỉ là cậu ấy hình như có hơi thiếu máu, có thể sẽ bị chóng mặt. Anh, lát nữa anh lái xe cố gắng càng chậm càng tốt.

Đường Lê vừa thắt dây an toàn vừa nói chuyện, lúc nãy đi trêи đường cô nhìn thấy môi Tề Diệp bị khô nên đã tiện tay mua một hộp sữa bò vị dâu.

Lúc này, thiếu niên đang ngoan ngoãn cầm hộp sữa do Đường Lê đưa cho mà nhấm nháp từng ngụm một, yết hầu của cậu vì động tác nuốt mà nhẹ nhàng chuyển động, giống như một cái gò núi nhỏ.

Đường Lê đã từng chứng kiến bộ dạng Tề Diệp uống sữa trước kia.

Cho nên tận lực cố gắng nhìn ra chỗ khác, để ánh mắt không rơi trêи người cậu.

Ông anh cũng nhìn thấy dáng vẻ khắc chế này của cô.

Anh nheo mắt lại, nhớ tới lời nói Sở Bắc Thần trong lúc hoảng sợ tránh né đã nói ra.

“Sở Bắc Thần đó chính là người lúc trước hay đánh nhau với em?”

“Giỏi ghê nha Đường Lê, đánh nhau với người ta còn đánh ra được tình cảm.”

Ninh Lệ chống tay vào vô lăng, vẻ mặt lười biếng, lại là gương mặt cười như không cười.

Đường Lê nghe xong thì đứng hình, cô đại khái đã biết được Sở Bắc Thần vừa nãy chắc chắn là đã một mạch nói hết với ông anh rồi.

“Hừ, anh đừng có ăn nói quái gở như vậy nữa có được không? Em đi ngay ngồi thẳng. Em cũng không có yêu sớm.”

“Anh biết, nếu như em thật sự có cái gì với cậu ta thì hôm nay cậu ta cũng không cần gặp Tề Diệp liền động thủ.”

Đường Lê không biết đối phương đến tột cùng là muốn nói cái gì, cho là anh đang đơn thuần trêu chọc mà thôi, cô trầm mặc không nói chuyện.

Thiếu niên ở một bên nghe thấy tên mình thì ngước mắt nhìn về phía trước.

Ninh Lệ khóe mắt nhìn vào kính chiếu hậu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Tề Diệp.

“Nhưng có một điều cậu ta nói khá đúng, Tề Diệp cậu sau này vẫn cố gắng đừng đến quá gần Đường Lê.”

“Nắm đấm nó thì cứng đấy, nhưng kẻ thù cũng nhiều.”

“Hôm nay không có chuyện gì, nếu có một ngày tôi và em ấy không ở đây, cậu bị kẻ thù của nó chặn đường thì làm sao bây giờ? Em nói xem có đúng không Tiểu Lê.”

Lời này cậu vừa mới nói qua với Đường Lê.

Cậu hy vọng Đường Lê cách xa Sở Bắc Thần một chút, mà Ninh Lệ thì lại hy vọng cậu cách xa Đường Lê một chút.

Điểm khác biệt duy nhất chính là đối với Đường Lê mà nói, cậu chỉ là người qua đường, không có bất kỳ lập trường nào để phát ngôn.

Tề Diệp sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lấp lóe. Cũng không nói chuyện, chỉ cúi đầu cắn ống hút.

Đường Lê cũng không ngờ ông anh đột nhiên nói ra một câu như vậy, nhưng tưởng tượng đến thì lại cảm thấy lời nói này ngược lại không sai.

Thứ nhất, cô không cần phải quá thân thiết với Tề Diệp, dưới cái nhìn của cô, Tề Diệp đã thay đổi thái độ, bọn họ có thể làm bạn học bình thường, hàng xóm gì đó đã là rất tốt rồi.

Thứ hai, Đường Lê là một nữ phụ ác độc, bình thường đánh nhau ẩu đả thực sự đã gây thù chuốc oán rất nhiều người.

Không chỉ Nam Thành bên này mà Hoài Nam bên kia cũng đã đắc tội không ít.

Sự tồn tại của cô trong hai năm này là để giúp Tề Diệp cải thiện độ hạnh phúc, có nhiều việc lén lút làm sau lưng là được.

Nếu cậu ấy đến quá gần mình, động thủ một cái sẽ rất dễ dàng ngộ thương đến cậu.

Hôm nay là Sở Bắc Thần còn đỡ, không có ý định xuống tay thật, lỡ như sau này đụng phải tên nào khác, làm sao cậu có thể chịu được.

Nghĩ đến đây, Đường Lê đưa tay sờ sờ mũi, cân nhắc câu nói một lúc rồi mới nói với Tề Diệp.

“Tề Diệp, tôi nghĩ anh trai tôi nói đúng.”

“Sau này, ngoài trừ ở đại viện, khi đi học hay ở bên ngoài thì cậu tận lực ít lại gần tôi thì hơn. Nếu có việc gì thì nhờ Trần Điềm Điềm hoặc Trương Hiểu Hổ phát tin cho tôi là được.”

Đường Lê vừa mới nói được một nửa, bắt gặp khóe mắt Tề Diệp ngập nước thì sững sờ.

Vừa dự định tiến tới nhìn.

Tề Diệp trước một bước tránh đi, trêи chiếc cổ trắng như ngọc ngà hiện rõ những mạch máu xanh lam, mỏng manh đến mức chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gãy.

“Tề Diệp?”

Đường Lê gọi mấy lần, thấy đối phương cứ quay mặt đi thì bực bội trong lòng.

Cuối cùng nhịn không được, liền đưa tay đem người cậu xoay lại đây.

Hốc mắt cậu đỏ đến lợi hại, khóe mắt ươn ướt không có rơi nước mắt, chỉ cắn chặt môi mỏng không nói lời nào.Edit Xuyên Sách Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam ChínhEdit Xuyên Sách Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Khổ thân tui á, tác giả viết chính xác là như vậy nha, không phải lỗi tui:<<Edit Xuyên Sách Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Nam chính đáng yêu quá mlem mlem~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.