Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 73: Chương 73: Thăm dò




Editor: Trúc Dạ ngọc

Xin lỗi mn vì chương này ra hơi lâu, nhưng nó không làm mn người phải bõ công chờ đợi đâu. Hãy đọc đến cuối thì sẽ biết bất ngờ trong đây nhé =))))

======1/9/21=====

Tiếng “meo meo” này thay vì để dỗ con mèo trước mặt, chi bằng nói cho Đường Lê nghe.

Lúc Tề diệp đến gần chú mèo, bởi vì không biết phải làm như thế nào nên theo bản năng ngước mắt lên nhìn thiếu niên trước mặt một cái, đuôi mắt nhướn lên, tầm mắt hoàn toàn dừng trên người cô.

Chưa kịp phản ứng thì tiếng “meo meo” kia được thốt ra.

Cậu kêu xong cũng chưa biết mình vừa làm chuyện không thích hợp, nhưng nhìn thấy cô đang dừng hô hấp lại. Cậu còn cho rằng mình lại làm sai cái gì, cuống qua cuống quýt mà nhìn xuống.

Viên đông khô vẫn chưa được đưa đến miệng của Đại Mập, nó liền tiến tới gần muốn há mồm ngậm vào.

Tay Đường Lê dường như thoát lực, buông con mèo vàng đang ôm trong ngực ra.

Cũng may thân thể mèo mềm mại linh hoạt, với độ cao này chúng vẫn dễ dàng để tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

Đại Mập tuy rằng nhìn béo, nhưng hoạt động nhanh nhẹn, từ trong tay Đường Lê nhảy xuống trong chớp mắt ở trong không trung đã kịp lộn một vòng trước khi đứng vững vàng trên mặt đất.

Có thể bởi vì đồ ăn chưa được đưa đến miệng nên Đại Mập trông rất bất mãn mà kêu meo meo vài tiếng, nhưng nó lại dùng cái đầu nhỏ của mình mà cọ cọ chân Đường Lê vài cái.

Theo như lần trước nếu nó chủ động làm nũng như vậy, Đường Lê không nói hai lời liền khom lưng nựng đầu nó.

Nhưng mà lúc này, Nó cọ đầu vào Đường Lê nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy cô có động tĩnh gì

Không chỉ có Đại Mập nghi hoặc mà nhìn qua, ngay cả Lâm Kiều đang ngồi xổm vuốt lông con mèo khác ở bên cạnh cũng khó hiểu đem tầm mắt dừng trên người Đường Lê.

Cô như bị điểm huyệt, mãi một lúc sau lông mi mới khẽ chớp.

Đường Lê thấy mình sắp phát điên rồi.

Cô vốn rất thích mèo, ngày thường có mấy con mèo con kêu lên vài tiếng cô sẽ mất bình tĩnh, huống chi có một con “mèo lớn” xinh đẹp ở trước mặt mình, nhìn chăm chú vào mình định lấy lòng.

Âm thanh kia vừa nhẹ vừa mềm mại tựa như một dòng điện chạy từ da đầu đến đốt xương cụt, tê dại kịch liệt.

Tề Diệp không biết cô bị làm sao, nhìn cô đột nhiên lui về phía sau một bước, nhìn qua cả người cô rất kỳ quái.

“Đường Lê, cậu làm sao vậy? Phải chăng tôi làm không đúng cách, tôi, tôi không có cố ý dọa nó.”

Cậu cho rằng vừa rồi Đại Mập rơi xuống bởi vì cậu tới gần, cậu khiến cho cô sợ hãi, mới khiến cho Đại Mập giãy giụa rời vòng tay Đường Lê nhảy xuống đất.

Đường Lê vốn cố ý đem Đại Mập đến bên cạnh cậu, kiên nhẫn dạy cậu cách cho mèo ăn, làm thế nào để dỗ dành nó.

Cậu thấy cực kỳ khó chịu, đặc biệt là khi nhìn thấy cô lùi về sau một bước tạo ra sự ngăn cách.

Tề Diệp không muốn nghĩ gì nhiều.

Thế nhưng lúc trước cậu từng nói rõ ràng với cô, Đường Lê có khả năng chán ghét sự đụng chạm. Cho nên cô không thể nào thoải mái được.

Cậu đã chọc cô tức giận, mà cô thật vất vả đem sự việc cho mèo ăn làm cái bậc thang cho cậu. Kết quả vẫn là bị cậu làm hỏng.

Toàn làm hỏng chuyện.

Tề Diệp cảm thấy mình vô cùng mâu thuẫn.

Có thể giữ khoảng cách với Đường Lê, đối với cô và với chính mình đều là việc tốt.

Chính cậu từng nói, thử kiềm chế lại tình cảm của mình.

Nhưng nói là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác. Khi nhìn thấy Đường Lê thật sự duy trì khoảng cách không muốn tới gần cậu, cả người cậu liền thấy khó chịu đến mức hô hấp trở nên khó khăn.

“Cậu đừng nóng giận, tôi, tôi thử lại lần nữa.”

Tề Diệp nói xong đem đông khô trong tay nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Đại Mập, nhưng lúc này nó lại không đi lên. Bởi vì Đại Mập ngay dưới chân cậu, cậu sợ mình lại dọa sợ nó mà bỏ chạy.

Do dự một chút.

Tề Diệp ngồi xổm xuống, dùng tay chống xuống đất, cúi đầu đem thức ăn vào gần một chút

Tư thế này thực ra cũng không có đen tối cho lắm, chỉ là ngồi xổm xuống, một bàn tay chống xuống, nửa người nhướn lên phía trước một chút mà thôi.

Nhưng đối tượng lại là Tề Diệp.

Hốc mắt cậu phiếm hồng, lại mang theo âm thanh mềm mại, một bên đi dỗ Đại Mập, một bên lại cẩn thận nhìn về phía Đường Lê mà nói.

Ý tứ trêu chọc kia, dù là cố tình hay vô ý đều làm cho Đường Lê tâm hoảng ý loạn

Sở dĩ Tề Diệp nhìn về phía cô cũng không có mục đích gì khác.

Cậu chỉ muốn xem biến hóa cảm xúc trên mặt của cô, nếu cậu làm cho cô tức giận thì ngay lập tức cậu sẽ dừng lại.

Nếu cô không có phản ứng gì thì cậu mới tiếp tục.

Thế nhưng khi cậu vừa nhẹ nhàng đem chỗ thức ăn kia đến lại gần miệng của Đại Mập, ngước mắt lên xem phản ứng của cô. Thiếu niên bên này dường như chịu đựng đủ sự tra tấn, bực bội mà túm tóc của mình.

Thân mình cậu cứng đờ, thức ăn trong tay không biết nên được tiếp tục hay là thu hồi.

Đại Mập dường như sợ cậu đang trêu đùa nó, thấy cậu muốn thu lại số thức ăn, nó liền duỗi cái cổ dài ngậm hết chỗ thức ăn kia đi.

Cậu sửng sốt, cúi đầu nhìn, hai mắt sáng lên.

“Đường Lê, phương pháp dạy của cậu thật hữu dụng, nó vừa ăn kìa.”

“Tôi còn có 2 viên, bây giờ tôi lại tiếp tục sử dụng phương pháp của cậu thử cho...”

“Cmn, Ông đây không dạy cậu cho ăn như vậy! Tôi chỉ nói với cậu dùng giọng nói vài câu dễ nghe với nó, chứ không bảo cậu biến con mẹ thành một đại nam nhân nằm sấp xuống kêu meo meo như vậy.”

Đường Lê cho rằng Đại Mập vừa ăn xong thì chuyện này cũng hạ màn được rồi, không ngờ đối phương như vậy còn muốn tiếp tục dùng phương pháp kêu meo meo để dỗ mèo ăn.

Kêu một hai lần là được rồi, cậu ta, con mẹ nó còn muốn tiếp tục nữa.

Ai mà đỡ được?

Đường Lê mặc kệ cậu ta, hùng hổ tiến lên xách cổ áo Tề Diệp từ mặt đất kéo lên.

Thiếu niên không biết đối phương không chỉ không ổn định được cảm xúc, ngược lại cả người càng ngày càng chán nản.

Cậu bị Đường Lê thô bạo mà kéo lên, mới vừa đứng vững giữ được thăng bằng thì đụng phải ánh mắt hung tợn đang trừng lại của cô.

Tề Diệp ngẩn ra, cho rằng mình lại làm sai cái gì, thu ngữ khí lại nhỏ giọng giải thích.

“.....Tôi chưa dỗ dành mèo bao giờ, tôi không có kinh nghiệm.”

“Tôi tưởng cứ kêu như vậy là có tác dụng, tôi không có cố ý xuyên tạc ý tứ của cậu.”

Cô bị cách nói mềm mỏng của cậu làm cho đại hỏa khí biến mất phân nửa. Huống hồ chuyện này không liên quan đến Tề Diệp, là do cô không kiềm chế được bản thân, không chống cự được sắc đẹp của người ta.

Hơn nữa cậu ấy đâu có cố ý.

Đường Lê đuối lý đồng thời cảm thấy chột dạ cùng vô lực.

Sau một lúc lâu, lưu ý đến sắc mặt thiếu niên càng ngày trở nên ảm đạm, cô lúc này mới căng chặt sắc mặt buồn bực mà mở miệng.

“Tôi không tức giận, nhưng lần sau cậu đừng làm như vậy.”

Tề Diệp không hiểu “đừng như vậy” là ý gì, đôi mắt cậu lóe lóe.

“....Có phải về sau tôi không thể cùng cậu cho mèo ăn nữa phải không?”

“A, không phải. Ý tôi không phải như vậy. Nếu cậu muốn cùng tôi thì tôi đi cùng, tôi sẽ không đuổi cậu. Ý của tôi là cậu, cậu đừng...”

Đường Lê nói được một nửa thì bị nghẹn họng, không phải là cô không biết nói cái gì, mà câu tiếp theo không biết nên nói ra như thế nào để không bị kỳ quái.

Nói cậu đừng kêu meo meo.

Nhưng vì sao lại không thể kêu meo meo?

Lúc trêu đùa với mèo và chó không phải kêu tiếng của nó là việc bình thường sao?

Tại sao lại không cho cậu ta kêu meo meo?

Lời này của bản thân thật cmn ái muội.

Chẳng lẽ trực tiếp nói cho cậu ấy biết ông đây tứ chi sắp có phản ứng, chịu không được sao?

“....Dù sao lúc trêu đùa với nó cậu hãy cố nói tiếng người.”

Đường Lê đè nặng cảm xúc trong lòng xuống, buông ánh nhìn để tránh thiếu niên lọt vào tầm mắt.

“Nếu cậu muốn tiếp tục thì cứ ở chỗ này một lúc, thời gian không còn sớm, tôi đi lấy xe đạp lại đây.”

Cô nói xong lời này cũng mặc kệ Tề Diệp có phản ứng hay biểu tình gì, cô xoay người rời đi với tốc độ cực nhanh.

Nhưng không hiểu tại sao cô có cảm giác phía sau có hồng hoang mãnh thú đuổi theo ở phía sau, cô gần như chạy trối chết.

Tề Diệp ngu người mà đứng tại chỗ.

Cậu không hiểu tại sao đối phương lại làm như vậy, nhưng Lâm Kiều ở bên cạnh thường xuyên chơi đùa với mèo thì lại biết

Cô bé thấy Đường Lê rời đi, lúc này mới cong cong mắt che miệng cười thành tiếng.

“Tề Diệp ca ca đừng lo lắng, anh ấy không sao đâu. Đường Lê ca ca chỉ là đang thẹn thùng đó.”

“Anh ấy rất thích mèo, ngày thường chơi với mèo đều không nhịn được trêu chọc chúng. Có thể vừa rồi âm thanh học được của anh quá giống, anh không kìm lòng được. Anh ấy sĩ diện nên ngại nói ra đấy.”

Đường Lê ngàn phòng vạn phòng, gạt chính mình để bảo vệ thể diện.

Nhưng lại không nghĩ tới mình vừa chân trước rời đi, chân sau Lâm Kiều lại vô tình vạch trần.

Đều là do cô không biết tình hình thực tế.

Thiếu niên bên này không nghĩ tới đối phương như vậy lại có thể xấu hổ.

Cậu hoảng hốt một lúc, sau đó không nhịn được mà nhếch môi nhoẻn miệng cười.

Hóa ra không phải chán ghét.

Mà là bởi vì thích.

Trong lòng cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng đồng thời cậu lại cảm thấy mặt với tai mình trở nên nóng đỏ.

Thích nghe cậu gọi như vậy trông rất kỳ quái, thực sự ái muội

Nó giống như một loại ám chỉ nào đó.

Cậu cắn môi, dùng lòng bàn tay của mình áp lên gò má.

Độ ấm trên mặt không thể nào hạ xuống được, chỉ trong chốc lát cả khuôn mặt đều nhuộm thành màu đỏ nhàn nhạt.

Lâm Kiều chăm chú chơi đùa với con mèo bên cạnh, cố chờ để chào hỏi hội Đường Lê rồi lập tức đến trường.

Rung động trong lòng Đường Lê vẫn chưa có tan đi, khi nghe Lâm Kiều nói mình phải đi học thì máy móc giơ tay lên vẫy vẫy vài cái.

Khi cô bé rời đi, nơi này chỉ còn hai người bọn họ.

Lúc trước cô cũng không có cảm thấy một mình ở bên Tề Diệp có cái gì kỳ quái.

Hiện giờ cũng không biết vì bên tai mơ hồ vẫn còn tiếng vọng âm thanh kia mà đầu óc cô có chút loạn, suy nghĩ không thể nào thông suốt được.

“...... Đi lên đi.”

Tề Diệp thấy cô rầu rĩ mà nói như vậy, trong lòng nhớ lại những lời mà Lâm Kiều vừa nói.

Cậu nhìn xuống thấy cô đang thu lại biểu tình, cả người có chút an tĩnh.

Lúc trước không có chú ý, ở giữa những sợi tóc là đôi tai đang đỏ ửng của cô.

Cậu cũng không biết tại sao trong lòng mình nhảy lộp độp, đột nhiên có chút ý nghĩ táo bạo.

Có lẽ cô cũng không có bài xích sự thân cận của mình.

Cậu có thể thử xem...

Thử xem có phải hay không cô có cảm giác với chính mình.

Cái ý nghĩ này xuất hiện đột ngột, cậu cũng cảm thấy có lẽ mình bị điên rồi.

Lúc trước cậu còn nghĩ sẽ cố gắng kìm hãm, cố gắng duy trì khoảng cách để không vượt qua giới hạn bạn bè.

Nhưng đến hiện tại chỉ cần nghĩ đến việc vì một âm thanh mà khiến cho cô đỏ mặt, cả người cậu đều thấy hưng phấn mà run rẩy.

Nếu cô có cảm giác, ngay cả vì con mèo, vì âm thanh nhẹ nhàng mà gọi chúng, hay vì cái gì đi chăng nữa.

Chỉ cần cô có một chút cảm giác.

Bất kể là thế tục hay chuyện nhảm.

Chỉ cần cô nguyện ý tiếp nhận, chẳng sợ phải lui về sau một trăm bước, cậu cũng nguyện ý. Cậu nguyện ý đi lại về phía trước một trăm bước

Chỉ cần có hy vọng tới gần cô, được chạm vào cô, thậm chí có được cô. Cậu có thể trả bằng bất kỳ giá nào.

Ý tưởng này nếu không xuất hiện thì vẫn tốt, một khi được hiện ra thì Tề Diệp cảm thấy máu trong người dường như đang sôi trào nóng bỏng.

Trong lòng cậu tràn đầy sự bất an lẫn hoảng loạn, càng có nhiều hơn sự khẩn trương.

Tề Diệp biết vẻ bề ngoài của mình đẹp, từ nhỏ đến lớn không riêng gì nữa sinh mà đến cả nam sinh cũng xuất hiện ý niệm với cậu.

Nhưng mà cậu không thích.

Từ trước đến nay cậu đều chán ghét nó.

Không chỉ bởi vì ngoại hình của cậu mà họ cố ý tiếp cận, mà cậu chán ghét vì đám nam sinh đó tồn tại ý nghĩ dơ bẩn với cậu

Càng nhiều hơn chính là chán ghét chính mình vì đã sinh ra những sự việc như vậy.

Tề Diệp cho tới nay đều rất hâm mộ một người con trai như Sở Bắc Thần. Ngũ quan góc cạnh khuôn mặt của cậu ấy rất rõ ràng, không giống kiểu mềm mại đáng yêu như cậu.

Đó là lý do vì sao mỗi lần đối mặt với Sở Bắc Thần, nhất là khi nhìn thấy cậu ấy và Đường Lê ở bên nhau, sự ghen ghét với ham muốn chiếm hữu xuất hiện trong lòng cũng có, sự tự ti cũng có luôn.

Cậu cảm thấy chính mình hơi khó coi.

Ít ra trong mắt nam sinh cậu làm cho người ta cảm thấy phản cảm, hơn nữa thân thể cũng không tốt. Ngoại trừ kết cấu thân thể là nam giới ra, sức lực của Tề Diệp so với đại bộ phận con gái đều không bằng.

Điều này làm cho cậu cảm thấy rất thất vọng.

Vì vậy khi phát hiện mình thích Đường Lê, cậu càng cảm thấy sợ hãi lẫn tự ti.

Cậu không chỉ sợ đối phương chán ghét tình cảm của mình, mà cậu càng cảm thấy mình không xứng đáng với Đường Lê.

Đường Lê như tốt như vậy.

Mà cậu vừa yếu đuối vừa kiêu ngạo, tính tình cổ quái lại quái gở, không giống như Sở Bắc Thần.

Cậu luôn cho rằng nếu đi cùng sẽ rước thêm phiền toái cho cô, lại còn thường xuyên chọc cô tức giận.

Tề Diệp vốn nghĩ sau này mình nên thức thời một chút. Đừng không biết xấu hổ mà ỷ vào mình là bạn của cô mà được nước làm tới, vô cớ gây rối.

Cậu thích cô đến mức nào đi chăng nữa cũng phải để trong bụng cả đời, đây là thể diện duy nhất của cậu.

Tề Diệp không muốn cùng cô náo loạn để làm cho khó chịu như vậy.

Nhưng mà toàn bộ tâm tư vốn nên được nghỉ ngơi chỉ vì câu nói của Lâm Kiều “anh ấy thích” đều trở nên ầm ầm tan tác như vỡ đê.

Vậy nếu như cậu ấy thích?

Nếu là như vậy thì chẳng phải cậu ấy không phải hoàn toàn không có cảm giác với mình sao?

Cậu cũng thừa nhận mình thật không biết xấu hổ, nhưng ý niệm này xuất hiện trong nháy mắt.

Dường như trong thế giới tối tăm bỗng xuất hiện một tia sáng, như là đang thiếu oxy trồi được lên mặt nước mà thở dốc trong chớp mắt.

Cả người Tề Diệp trở nên tràn đầy sức sống.

Cậu đè nặng xuống cảm xúc đang hỗn loạn, dưới sự thúc giục của Đường Lê mà ngoan ngoãn ngồi ở phía sau.

Cậu không dám đến quá gần, sợ nhịp tim của mình quá lớn bị cô nghe thấy.

Đường Lê biết đâu được trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà trong đầu của người phía sau nảy ra rất nhiều suy nghĩ.

Cô nhìn người ở phía sau, hít sâu một hơi rồi chuẩn bị lái xe, muốn đem cảm giác kỳ quái vừa rồi áp xuống. Nhưng mà chưa làm kịp thì thiếu niên phía sau đem bàn tay chậm rãi ôm bên hông của cô. Nó không giống như lúc trước kiểu thận trọng, sợ đụng chạm đến cô. Lần này cái ôm thật sự.

Chất liệu quần áo mùa hè vốn đã mỏng manh, lòng bàn tay Tề Diệp nóng bỏng, thử thăm dò mà đặt trên eo của cô.

Không chỉ có thế, giống như khi cầm ly sữa đậu nành, không biết là hành động theo thói quen hay có ý gì khác, ngón tay cậu khẽ động, cách một lớp áo mỏng mà vuốt ve da thịt của cô.

Thân mình Đường Lê cứng đờ, giống ý như lúc cậu ngước mắt lên nhẹ giọng kêu lên một tiếng.

Nói đúng ra lúc này đây cảm giác lần này càng thêm nguy hiểm.

Hô hấp của cô cứng lại, đến thở mạnh cũng không dám.

Tề Diệp vẫn luôn quan sát sự biến hóa của cô, cậu cảm thấy được thân thể cô trở nên cứng đờ, đồng thời hô hấp cũng trở nên ngưng trệ.

Cô dường như đang căng thẳng.

Cũng có thể cô thích người khác đụng chạm vào mình.

―― Cậu không dám chắc.

Đường Lê không biết cậu ta đang cố ý trêu chọc chính mình, cô chỉ thấy ý chí mình yếu kém, đối phương chỉ tùy tiện chạm một cái thôi là cô suýt nữa không gắng gượng được.

Cmn, không thể thế được!

Đường Lê, mi hãy tỉnh lại đi! Đây là nam chủ. Cmn dù t*ng trùng lên não như thế nào cũng không được đánh chủ ý lên cậu ta!

Cậu ấy vốn có bạn đời! Là Trần Điềm Điềm! Mi không thể liếm cẩu, hãy kiên cường lên!

Trong lòng cô căm giận quở trách chính mình một phen, lúc này mới bình phúc lại cảm xúc trong lòng.

Khi Đường Lê đã buông bỏ tạp niệm chuẩn bị lái xe đi, thì ở phía sau thiếu niên lại đem mặt mình áp lên lưng cô, cmn lại còn cọ cọ nữa!

Cọ cọ!

Đường Lê chịu không nổi nữa rồi, hung hăng quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái.

“Cmn trời nóng như vậy cậu cứ dí sát người ào làm gì? Cậu vừa rồi còn nói không muốn tôi động tay động chân, cậu không thích bị như vậy sao? Bây giờ thì như thế nào? Cậu không nóng nhưng ông đây nóng!”

“Cậu, buông tay ra! Cũng đừng có đem đầu dựa vào người tôi, nóng muốn chết!”

Nếu như ở quá khứ, Đường Lê phản ứng càng lớn thì Tề Diệp càng hoảng loạn luống cuống, sợ mình chọc giận cô.

Nhưng lúc này đây đã khác, Đường Lê phản ứng càng lớn, có nghĩa là cô càng để ý.

Cho dù là thích hay ghét, ít nhất cô không thờ ơ, cô có cảm giác.

Từ trước đến nay Tề Diệp đều không sợ Đường Lê.

Cho dù lúc này cô hung tợn mà trừng mắt với cậu, cậu vẫn cảm thấy rất đáng yêu.

Lông mi cậu khẽ nhúc nhích, chớp chớp mà nhẹ giọng nói.

“Khi đi gió lớn quá, tôi thấy hơi lạnh.”

“Tôi không lừa cậu, nếu không tin cậu cứ sờ...”

Đôi mắt Tề Diệp lóe lóe, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nâng lòng bàn tay lên chạm vào gò má của Đường Lê.

Còn chưa đưa lên tới nơi, cô đã hoảng loạn mà bắt lấy cánh tay của cậu

Những tưởng sự việc đến đây là kết thúc, kết quả cô còn chưa kịp xả hơi thì Tề Diệp thuận thế cầm tay cô.

“Tề Diệp, mẹ nó cậu......?!”

Đường Lê theo bản năng muốn rút về.

Một bàn tay khác thu hồi từ bên hông của cô cũng cùng nhau nhẹ nhàng bao phủ lên tay của cô

Sáng sớm, hơn nữa lúc này đang ở bên hồ, vốn dĩ nhiệt độ hơi lạnh.

Tay của Đường Lê cũng có chút hơi lạnh.

Tề Diệp dừng một chút, đem tay cô che lại kín mít, rồi sau đó cúi đầu để nhẹ nhàng hà hơi.

Hơi thở nóng rực, mang theo chút hơi ẩm kiều diễm ái muội không nói nên lời.

Làm xong hết thảy, thiếu niên so với Đường Lê càng thêm hoảng loạn, cũng càng thêm căng thẳng.

Tim đập như sấm, đôi tai càng trở nên đỏ ửng.

“Đường Lê, cậu......”

Đường Lê bị trêu chọc đến mức hơi hoảng loạn, khi đối phương mở miệng chợt tỉnh táo lại

Cô dùng sức nắm lấy tay Tề Diệp, nhiệt độ nóng đến bỏng cháy.

“Cậu gạt tôi.”

“Cmn có cái rắm.”

“......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.