Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Chương 8: Chương 8: Biến cố




Biến cố chỉ xảy ra trong chớp mắt, chờ đến khi Khuất Minh Dương, Ôn Thanh Lan, mười hai phong chủ và các tông chủ từ khán đài bay xuống, cũng đã trần ai lạc định (*).

(*) bụi trần đã rơi xuống, ý chỉ đã đến hồi kết không thể cứu vãn

Tiêu Cảnh nửa quỳ trên mặt đất, linh lực hậu Dung Hợp Kỳ đã tan hết, hiện giờ y cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, cố chống đỡ cười với Ôn Thanh Lan, rồi suy yếu quỳ xuống.

Triệu Phong xếp hạng hai mươi ba, y dùng hết toàn lực đánh bại Triệu Phong, xếp hạng cũng thăng lên hai mươi ba, nhưng ở trên Triệu Phong tất cả đều là cảnh giới ổn định Kim Đan Kỳ thậm chí là Linh Tịch Kỳ, trừ phi Tiêu Cảnh vận dụng linh lực cấm kỵ của bản thân, nếu không không có đạo lý vọt lên trên.

Nghĩ vậy, Tiêu Cảnh nhìn thoáng qua Ôn Thanh Lan, y nhớ lúc bắt đầu, người ấy nói hi vọng mình có thể chiến thắng lọt vào vị trí hai mươi người đứng đầu, đoạt lấy tư cách vào bí cảnh, không biết giờ ra tình trạng này, người ấy còn muốn đạt tư cách như thế nào.

Kỳ thật Ôn Thanh Lan đã sớm đoán được kết quả này, dù sao cảnh giới của bản thân Tiêu Cảnh cũng không miễn cưỡng được, Vô Vi Đạo Tông là đệ nhất tông ở Tu Chân Giới, tân tú đệ tử vô số, Kim Đan Kỳ từ lâu đã có hơn hai mươi người, trừ phi Tiêu Cảnh đổi thành tư chất sau này, nếu không không có khả năng trở thành hắc mã, cho nên hắn căn bản không đặt hi vọng hoàn thành nhiệm vụ lên người Tiêu Cảnh.

Nhưng mà hiện tại cần phải xử lý một chuyện khác.

Mười hai phong chủ xuống dưới xem sắc mặt đều không được tốt, lấy mắt bọn họ tất nhiên có thể nhìn ra tình trạng của Triệu Phong, tuy tính mạng không gặp nguy hiểm nhưng Kim Đan đã vỡ, từ đây không có khả năng bước lên tiên đồ.

Liễu Tương Lan ánh mắt âm độc nhìn về phía Tiêu Cảnh, thình lình giơ tay tung một chưởng, nếu bị gã đánh trúng, chỉ e Tiêu Cảnh cũng sẽ thành phế nhân.

Nhưng người so với gã nhanh hơn lại là Ôn Thanh Lan, một thanh kiếm tựa như băng tuyết vụt tới, đơn độc cô tuyệt, tùy ý đâm một kiếm, đã đâm thủng muôn vàn trở ngại chắn kiếm, nếu bị một kiếm này đâm trúng, sợ rằng Liễu Tương Lan phải bị thương nặng.

Sắc mặt gã đột nhiên đại biến, vội vàng thu chưởng nghênh kiếm của Ôn Thanh Lan, nhưng tu vi Ôn Thanh Lan cao cỡ nào, Liễu Tương Lan hấp tấp đã lãnh một kiếm của hắn, cổ họng tức thì nghẹn lại, lảo đảo lui về phía sau, phun ra một búng máu.

“Ôn Thanh Lan ngươi khinh ta quá đáng!”

“Chưởng môn, Tĩnh Bình Phong Ôn Thanh Lan dung túng đệ tử đả thương ái đồ ta, chưởng môn minh giám, người này phải phế bỏ tu vi trục xuất khỏi Vô Vi Đạo Tông, thế mới có thể bình mối hận trong lòng ta!” Liễu Tương Lan oán hận liếc Ôn Thanh Lan, chắp tay nói với Khuất Minh Dương.

Ôn Thanh Lan cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh băng đảo quanh người Liễu Tương Lan, cũng không biện giải một câu, chỉ nắm chặt trường kiếm trong tay.

“Không ngờ Tiêu Cảnh mặt xấu tâm ngoan (*) đến vậy, vừa ra tay đã hủy đi tu hành của người khác, chỉ sợ là do mình tư chất quá kém nên ghen ghét Triệu Phong, đáng thương đệ tử ưu tú như Triệu Phong lại chịu khổ dưới độc thủ của tên quái vật này, Ôn Thanh Lan, đây là đồ đệ tốt do Tĩnh Bình Phong ngươi dạy dỗ, lúc trước ngươi nên nghe lời khuyên của ta, vứt tên sao chổi này đi mới phải.”

(*) ngoan độc

Thanh âm kiêu ngạo của Minh Ngọc đang đứng bên cạnh Khuất Minh Dương vang lên, nàng nhìn tình cảnh rối ren trước mắt vui sướng khi người gặp họa, nở một nụ cười ác ý với Ôn Thanh Lan.

“Dù sao cũng là do Triệu Phong ra tay ám toán trước, nhưng một kiếm kia của Tiểu Cảnh cũng quá độc ác, đối với người tu đạo mà nói, phế bỏ tu vi của hắn so với việc giết hắn còn thống khổ hơn, việc làm này của Tiểu Cảnh quả thật không phúc hậu.” Tùng Văn Hiên tiếc hận liếc nhìn Triệu Phong, khuyên giải nói: “Tiểu Cảnh dù sao cũng là ái đồ của sư điệt, xử phạt quá mức e rằng cũng không được tốt lắm.”

“Ngươi có ý gì!” Liễu Tương Lan sắc mặt khó coi trừng Tùng Văn Hiên: “Ngươi là nói đồ đệ ta xứng đáng bị như vậy, chẳng lẽ Triệu Phong không phải ái đồ của ta sao, vẫn là ngươi khinh Thái Uyên Phong ta thế đơn lực bạc thôi!”

“Được rồi, ở chỗ này nháo loạn còn ra thể thống gì, việc này tạm gác bàn lại sau.” Trong mắt Khuất Minh Dương hiện lên nét mệt mỏi, gã phất phất tay nói: “Tuy Tiêu Cảnh ra tay quá phận, nhưng cũng do Triệu Phong đánh lén trước, đợi qua Tiên Minh Đại Hội, tông môn sẽ có phán xét.”

“Chưởng môn, việc này Thái Uyên Phong ta không phục!”

“Đúng vậy, chưởng môn, ngài cũng không thể thiên vị mỗi Ôn Thanh Lan, Triệu Phong là bị chặt đứt tiên đồ đó nha, thật không biết ngày thường Ôn sư điệt dạy dỗ đệ tử kiểu gì, toàn làm những việc tàn nhẫn như thế, hay Tĩnh Bình Phong đều là hạng người độc ác tàn nhẫn hết nhỉ?”

Thấy nữ nhân này nói năng quá phận, mắt phượng Ôn Thanh Lan chợt lóe, khóe môi chậm rãi gợi lên ý cười lạnh lẽo, Cô Phong Kiếm trong tay hàn quang bạo trướng: “Có phải hạng người độc ác tàn nhẫn hay không, không bằng sư thúc tự mình nghiệm chứng thử đi?”

Sắc mặt Minh Ngọc khó coi lui về sau nửa bước, kiêng kị liếc nhìn trường kiếm trong tay Ôn Thanh Lan: “Ôn Thanh Lan, ngươi uy hiếp ta?”

“Không dám, nhưng cũng không thể để mặc người tùy ý bôi nhọ.” Ôn Thanh Lan khẽ vuốt thân kiếm lạnh lẽo, không nhanh không chậm nói.

“Chưởng…… Chưởng môn, việc hôm nay đều do đệ tử gây nên, mong….. Mong các vị phong chủ đừng làm khó sư tôn ta.” Giọng nói đứt quãng mỏng manh truyền ra từ miệng Tiêu Cảnh, y vừa khôi phục được một chút, nên nghe được mọi người nói chuyện.

Y thảm đạm nhìn Ôn Thanh Lan, hốc mắt đỏ lên, ngay sau đó dời tầm mắt qua Khuất Minh Dương, trong mắt lộ ra kiên quyết: “Là Tiêu Cảnh ra tay không biết nặng nhẹ, Tiêu Cảnh cam nguyện phế bỏ tu vi, nhưng chỉ cầu chưởng môn, không làm khó sư tôn.”

“Câm miệng, nơi này nào có chỗ cho ngươi xen mồm!” Nghe xong lời Tiêu Cảnh nói, sắc mặt Ôn Thanh Lan càng lạnh hơn, trực tiếp vung tay áo ném Tiêu Cảnh qua một bên, trong lòng thầm mắng ngu xuẩn, sau đó xoay người lạnh lùng nhìn Liễu Tương Lan.

“Thanh Lan ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không để đệ tử duy nhất của ngươi cũng rời ngươi mà đi, huống chi việc này có nguyên nhân, các vị tông chủ trên khán đài cũng thấy được rành mạch.” Trên mặt Khuất Minh Dương lại lần nữa hiện ra nụ cười, ngữ khí và thần thái của gã quả thật dễ làm người ta thả lỏng.

Nhưng tròng mắt Liễu Tương Lan đỏ bừng, lớn tiếng nói: “Chưởng môn ngài đây là thiên vị!”

Mặt Khuất Minh Dương mỉm cười, nhưng trong mắt đã có chút rét lạnh, gã nhìn Liễu Tương Lan, bình đạm nói: “Vậy Thái Uyên Phong phong chủ cảm thấy nên làm thế nào, giả sử Tiêu Cảnh chưa làm việc kia, nếu ấn theo môn quy của tông môn mà nói, Triệu Phong nên chịu hình phạt gì?”

Bên cạnh một giọng nói lạnh lùng trầm thấp không cảm tình nói: “Trong lúc thi đấu công bằng lại có ý định ám thương thậm chí muốn giết chết đồng môn, hủy bỏ tư cách làm đệ tử nội môn, phế tu vi, đuổi khỏi tông môn.”

“Nhạc Uyên ngươi…… Ngươi và Ôn Thanh Lan đều là cá mè một lứa!” Liễu Tương Lan cả giận nói: “Đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ thế nào, chẳng qua thấy Ôn Thanh Lan thế lực cường đại, muốn bái (*) hắn thôi.”

(*) bái nhập đầu quân

“Đủ rồi!” Khuất Minh Dương mắng một tiếng, thần sắc gã rốt cuộc biến lạnh, uy áp thuộc về chưởng môn cũng hiển lộ ra, nhưng gã còn chưa kịp nói gì, dị biến đã xuất hiện.

Phía trên sân thi đấu Vô Danh Phong đột nhiên phong vân biến sắc, mây đen tầng tầng lớp lớp, cuồng phong gào thét, sấm sét ầm vang, từ phương xa mơ hồ có khói đỏ ùn ùn kéo tới đây, sau đó một tiếng cười to cực kỳ cuồng vọng từ trên đỉnh mây truyền xuống.

Âm thanh tà ác nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vô Danh Phong: “Lão tổ nghe nói các ngươi đang mở đại hội gì đó? Được, giỏi lắm, lão tổ bế quan 500 năm chưa ra ngoài, hiện giờ vừa ra đã bắt gặp được một trò hay, ta muốn nhìn thử đại hội này của các ngươi có tên tuổi gì!”

Mặt mấy người Khuất Minh Dương bỗng nhiên biến sắc, Minh Ngọc kêu thất thanh: “Phệ Hồn Lão Tổ!”

Ma đạo Phệ Hồn Lão Tổ là ma đạo đệ nhất nhân, một thân Cửu Chuyển ma công thay đổi thất thường, làm người xảo trá tàn nhẫn, công lực cao thâm, nghe nói cách Độ Kiếp chỉ còn nửa bước, nắm giữ thế lực 18 cung ma đạo, ma đạo chúng yêu ma lấy hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Tuy nói tiên ma bất lưỡng lập (*), nhưng hiện tại đã hòa bình ngàn năm, hai bên có len lén chém giết, nhưng bên ngoài cũng coi như nước sông không phạm nước giếng, 4 tông chủ ở địa bàn mình chọn tân tú đệ tử, vì sao Phệ Hồn Lão Tổ lại đột nhiên ghé thăm?

(*) hai bên đối lập

Nghĩ đến khả năng nào đó, sắc mặt các vị tông chủ đang đứng trên khán đài nhìn không được tốt lắm.

Nếu là ma đạo, hành sự tự nhiên phóng đãng không cố kỵ, Phệ Hồn Lão Tổ vừa dứt lời, các môn chủ chưa kịp phản ứng gì hết, vài cự lôi huyết sắc nhô lên cao đã rớt xuống, lôi đài bị hủy ngay lập tức, mà các đệ tử trẻ tuổi đang đứng trên đài thi đấu, tự nhiên không ai sống sót.

Cự lôi huyết sắc cuốn theo âm hồn oán khí lao tới, mấy người Khuất Minh Dương lập tức lui về phía sau vài bước, đều khởi động phòng ngự trên người, mặt Liễu Tương Lan càng thêm khó nhìn.

Ôn Thanh Lan nhìn lên lôi đài, nơi Triệu Phong nằm hiện giờ đã thành một mảnh phế tích, đứa nhỏ này số mệnh không tốt, sư trưởng chỉ lo khắc khẩu, quên gã còn ở trên đài, giờ hồn phách cũng không còn.

Lại nhìn Tiêu Cảnh, không hổ là người được trời thương mến, bởi vì khi nãy chọc giận Ôn Thanh Lan, bị Ôn Thanh Lan vung tay ném sang một bên, vừa vặn tránh khỏi phạm vi công kích của Phệ Hồn Lão Tổ, an an ổn ổn hôn mê trên mặt đất.

Nghĩ nghĩ, Ôn Thanh Lan đi tới cạnh Tiêu Cảnh, từ trong lòng móc ra một viên Phản Nguyên Đan nhét vào miệng Tiêu Cảnh, dù sao hắn cũng là một trong mười hai phong chủ, trong tay tất nhiên không thiếu tài nguyên đan dược tốt, viên Phản Nguyên Đan vừa đưa vào miệng Tiêu Cảnh, không bao lâu đã khiến cả người Tiêu Cảnh dư thừa chân nguyên, vết thương cũ khỏi hẳn.

Linh lực tràn đầy Tiêu Cảnh liền thanh tỉnh, y bò dậy từ mặt đất, có chút kinh ngạc nhìn sân đấu trước mặt, dường như không rõ lắm tại sao lại biến thành thế này, y quay đầu nghi hoặc nhìn Ôn Thanh Lan: “Sư tôn?”

Thần sắc Ôn Thanh Lan cứng ngắt, không quay đầu lại nói: “Là ma đạo đột kích, theo sát vi sư, chớ chạy loạn.”

Đuôi mày Tiêu Cảnh căng thẳng, từ sau khi y tỉnh lại ở Tĩnh Bình Phong, mọi chuyện phát triển đều không theo phương hướng ban đầu, kiếp trước rõ ràng y không có cơ hội tham gia Tiên Minh Đại Hội, còn sư tôn bị vạch trần chuyện giết chết Minh Ngọc, phản bội rời sư môn, sau đó là những năm tháng đối đầu vô cùng tăm tối giữa hai thầy trò.

Nhưng bây giờ y chẳng những tham gia Tiên Minh Đại Hội, còn ở đại hội gặp cảnh Phệ Hồn Lão Tổ tập kích bất ngờ, y nhớ rõ ràng kiếp trước Phệ Hồn Lão Tổ chưa từng để lại bút tích lớn như vậy, lần cuối nghe được tin tức của lão, cũng là do Độ Kiếp thất bại thân chết hồn tiêu.

Còn sư tôn…… Hình như có chỗ nào đó khang khác.

Tiêu Cảnh không biết rằng, lúc này Ôn Thanh Lan đang tiến hành một cuộc đối thoại trong đầu.

“Đây là biện pháp của ký chủ?” Hệ thống hết cách duy trì làm máy móc lạnh lẽo, nó kinh ngạc nói trong đầu Ôn Thanh Lan: “Chỉ để Tiêu Cảnh vào bí cảnh thôi mà, bút tích này cũng lớn quá đi!”

“Bản tôn sao có thể là người bán đứng đồng môn cấu kết ma đạo được chứ, ngươi đây là bôi nhọ bản tôn!” Ôn Thanh Lan ở trong đầu lạnh giọng trách mắng.

“Không phải ký chủ ngài làm, tui đã đoán sai?” Hệ thống có chút không thể tin: “Đang êm đẹp, sao Phệ Hồn Lão Tổ lại đến đây, còn đuổi tới đúng thời điểm diễn ra Tiên Minh Đại Hội?”

“Sao bản tôn biết, có lẽ Tiên Minh Đại Hội này mở quá rầm rộ, chọc ma đầu kia chăng!” Ôn Thanh Lan không tỏ ý kiến: “Lại nói tháng này bản tôn bận dạy dỗ đồ đệ, nào có ở không đi làm những việc này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.