Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Chương 35: Chương 35: Cố địa tầm bảo




“Sư huynh?” Vương Hoán ngạc nhiên kêu một tiếng, người đưa lưng về phía cửa không trả lời cũng không nhúc nhích.

Vương Hoán do dự một chút, đi qua, kinh ngạc khó hiểu (*) vỗ bả vai của đối phương.

(*) kinh nghi bất định

Người đang ngồi kia giống như bột nhão, trong nháy mắt trượt ngã xuống đất, đúng lúc đó mặt của gã cũng lộ ra, một cái đầu lâu khô quắt, tử khí trầm trầm nhìn Vương Hoán.

Vương Hoán sợ hãi la một tiếng, gã thoáng chốc nhảy ra xa, quay đầu nhìn Ôn Thanh Lan và Tiêu Cảnh: “Đạo trưởng, đây……..”

“Đã chết rồi, thần hồn tẫn tán.” Ôn Thanh Lan chỉ nhìn thoáng qua rồi bình thản nói: “Tên sư huynh ngươi nói chính là gã à?”

“Đúng, đúng.” Vương Hoán còn có chút kinh hồn bất định.

“Còn nhớ ngày đó sư huynh và sư phụ ngươi phát sinh tranh chấp vì thứ gì không?”

Vương Hoán nhíu mày, gã khắc chế sợ hãi nhìn thi thể sư huynh mà suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên gã ngồi xổm xuống gỡ các ngón tay nắm chặt của sư huynh, lấy ra một cái cốt đầu tinh xảo.

“Đạo trưởng, ngài xem.”

Đó là một cái cốt đầu sáng bóng như ngọc thạch, hình dạng của nó chẳng giống cốt đầu, mà như là một món đồ bằng ngọc, nhưng lại để cho người ta vừa nhìn là biết nó là một cái cốt đầu.

Vương Hoán cầm cái cốt đầu quái dị đi tới, vươn tay với Ôn Thanh Lan và Tiêu Cảnh.

Nhưng đột biến lại phát sinh vào lúc này, cốt đầu trong tay Vương Hoán bốc ra sương mù màu hồng đào, chỉ trong thời gian ngắn đánh về phía Ôn Thanh Lan và Tiêu Cảnh, mọi thứ xảy ra quá nhanh, hai người không kịp phòng bị bị hút vào sương mù.

Máu, máu tươi đặc sệt che trời lấp đất tràn ra, bao phủ toàn bộ thế giới.

Tanh hôi, hắc ám, lạnh băng.

Vô số cánh tay trắng bệch từ trong biển máu duỗi về phía hắn, từng gương mặt người chết lạnh lẽo tràn ngập oán độc cừu hận.

“Xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới bồi chúng ta.”

“Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta, ngươi là tên hung thủ giết người, ngươi là tên ác ôn!”

Tạp âm ồn ào hòa lẫn mùi máu tươi sền sệt, chán ngấy, buồn nôn, làm người phiền chán.

Nhưng những thứ này trong nháy mắt như mây mù tiêu tán, tuyết trắng thuần khiết che phủ mọi thứ, bầu không khí lạnh lẽo đầy vẻ cô đơn trống trải.

Cũng là một nơi lạnh giá, tịch mịch, hắn cho rằng mình đã quên từ lâu, nhưng mà giọng nói khắc cốt minh tâm lại vang lên.

“Ngọc Lang, chàng xem năm nay mai nở rất đẹp đấy.”

Tuyết trắng đầy trời, mai hồng trĩu cành, đâu đâu cũng thấy sắc màu rực rỡ.

Trên lò bày rượu nóng, chất lỏng trong suốt đảo quanh chiếc chén sứ men xanh trong tay, gió tuyết thổi vào trong phòng, rét lạnh đến tận xương, nhưng lòng hắn lại ngập tràn vui vẻ.

“Tố Khanh” Hắn nói.

Tất cả ảo giác đều biến mất, Ôn Thanh Lan chỉ cảm thấy cõi lòng buồn bã, hắn mở mắt ra, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn Vương Hoán.

Nụ cười trên mặt Vương Hoán cứng đờ, gã không dám tin nhìn Ôn Thanh Lan nói: “Sao…….Sao có thể, ngươi không trúng chiêu sao?”

“Không……. Không thể nào, đây chính là yêu cốt của vị yêu vương kia mà!”

“Suy nghĩ nhiều rồi, bản tôn cũng rất muốn bị lừa, nhưng màn trình diễn của ngươi thật sự quá phù hoa.” Ôn Thanh Lan gọi ra Cô Phong Kiếm, lạnh lùng nhìn đối phương nói: “Nói xong chưa, nói xong rồi thì đi chết đi.”

Ôn Thanh Lan còn chưa dứt lời, đã một kiếm đâm xuyên ngực Vương Hoán.

Trước đó hắn đã nghi ngờ Vương Hoán, cho nên mới tương kế tựu kế thử một phen, không ngờ đối phương thực sự lộ chân tướng, song yêu cốt kia cũng rất lợi hại, tuy bế khí kịp lúc, nhưng ít nhiều cũng hít vào một ít, mới có màn ảo giác vừa rồi.

Mà lúc này, Tiêu Cảnh bên cạnh cũng tỉnh lại, hai gò má y đỏ ửng, sóng mắt lưu chuyển, ngại ngùng e thẹn, hiển nhiên là làm giấc mộng đẹp, trên mặt còn mang theo nụ cười ngọt ngào, quả thật so với Mị Âm còn muốn hoặc nhân hơn.

Nhưng y hiển nhiên cũng phản ứng lại, dáng vẻ tươi cười kia chỉ một cái chớp mắt đã khôi phục vẻ trầm mặc âm lãnh thường ngày, y nhìn Ôn Thanh Lan rồi lại nhìn thi thể Vương Hoán trên mặt đất: “Cha nhỏ, gã không phải Vương Hoán, Vương Hoán thật đã chết rồi.”

Tiêu Cảnh vừa dứt lời, Vương Hoán giả trên đất đột nhiên xác chết vùng dậy, đứng dậy bỏ chạy, tốc độ gã quá nhanh, hành động lại bất ngờ, Ôn Thanh Lan và Tiêu Cảnh còn chưa kịp kinh ngạc, đối phương đã không thấy tăm hơi.

Ôn Thanh Lan cũng không lập tức đuổi theo, mà trầm mặc nhìn Vương Hoán đã chạy xa.

Tiêu Cảnh lật bộ xương khô kia lên: “Cái này mới là Vương Hoán thật, người của Lưu Diễm Tông e rằng đã chết hết.”

“Sư tôn, không đuổi theo sao?”

Ôn Thanh Lan thu hồi Cô Phong Kiếm: “Nơi này chỉ sợ không chỉ có chúng ta tới, thân phận Vương Hoán kia là giả, nhưng lời nói chưa chắc giả, người diệt cả Lưu Diễm Tông, hiện giờ gã cũng đang ở trong ngôi mộ lớn này, đi thôi, nếu gã đưa chúng ta tới, dĩ nhiên sẽ có hành động tiếp theo.”

“Ơ, các huynh cũng tới cố địa Lưu Diễm Tông tầm bảo hả?” Ngay lúc hai người vừa đi vừa nói chuyện, ngã ba mộ đạo đột nhiên đi ra một người mặt trắng lớn lên có chút mập mập tròn tròn.

Tiểu mập mạp cũng không ngờ đi ra giao lộ sẽ gặp phải người khác, không khỏi ngây ngẩn cả người.

“Cố địa tầm bảo?” Thấy sư tôn không có ý định đi lên trả lời, Tiêu Cảnh liền tự giác tiến lên làm bộ tò mò hỏi.

Y lớn lên tuấn mỹ bức người, ngụy trang thành dáng vẻ ngây thơ ôn hòa, lực sát thương không phải bình thường.

Tiểu mập mạp lập tức đỏ mặt, né tránh mà nhìn lén Tiêu Cảnh, miệng nói: “Các huynh không biết sao, có người thả ra tin tức, nói cố địa Lưu Diễm Tông có bảo vật, mọi người cứ tới đây thử thời vận.”

“Ồ, là thế này, chúng ta không phải nghe xong tin tức đến đây tầm bảo, là đụng phải đệ tử Lưu Diễm Tông cầu cứu, mới theo đối phương vào.” Tiêu Cảnh mỉm cười giải thích.

Vẻ mặt tiểu mập mạp trở nên khó coi, cậu không chút nghĩ ngợi bật thốt lên: “Không thể nào!”

Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan nhìn nhau, thầm nghĩ, quả nhiên là thế.

“Vì sao nói vậy?” Ôn Thanh Lan bỗng mở miệng hỏi.

“Bởi vì……. Bởi vì Lưu Diễm Tông đã sớm không còn tồn tại, từ hơn một trăm năm trước, trong một đêm toàn bộ đệ tử Lưu Diễm Tông đột nhiên ly kỳ chết thảm, lúc đó còn gây ra động tĩnh rất lớn ở Lạc Châu, nhưng điều tra thế nào cũng không ra nguyên nhân, cuối cùng không giải quyết được gì, cho nên, các huynh đụng phải không thể nào là đệ tử Lưu Diễm Tông!” Tiểu mập mạp chắc chắn nói.

Thì ra chuyện là như vậy, rất kỳ lạ.

Nếu nói Vương Hoán vừa rồi là giả, vậy hai người còn có thể hiểu được, nhưng bây giờ mới biết, Lưu Diễm Tông đã bị diệt môn từ hơn một trăm năm trước, thế thì lúc đó ở trong Chân Diệp bí cảnh chạm mặt thứ gì!

“Xem ra là có người lừa gạt chúng ta.” Tiêu Cảnh lập tức cười nói.

Nghe xong lời giải thích này, sắc mặt tiểu mập mạp mới dễ coi hơn chút, cậu nghĩ tới cái gì đó gãi đầu một cái, xấu hổ nói: “Ta còn tưởng các huynh là ngộ quỷ chứ, làm ta sợ hết hồn.”

Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan đều có chút cạn lời, tiểu mập mạp này cũng là tu sĩ, lại còn sợ quỷ, thân là tu sĩ phản ứng đầu tiên, không phải là có người tính kế hãm hại à.

Tiểu mập mạp chắc cũng nghĩ tới điểm này, không khỏi càng thêm xấu hổ gãi đầu, chỉ là đầu cậu trống trơn, gãi như thế trái lại có chút buồn cười.

“Hoài Quang, con ở phía trước nửa ngày làm cái gì, sư phụ cho con dò đường, con dò thế nào?”

Phía sau tiểu mập mạp truyền tới một giọng nói, một người mặc áo xanh búi tóc đi tới, cảnh giác nhìn Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan.

Tiểu mập mạp nhìn thấy người tới, thì vui vẻ đi lên đón, nói với đối phương: “Sư phụ, sư phụ, đồ nhi gặp phải hai vị đạo hữu xông lầm, bọn họ nói là bị một gã tự xưng đệ tử của Lưu Diễm Tông lừa tới đây.”

“Nếu là như vậy, chắc hẳn rất nhanh sẽ rời đi, Tiểu Quang, chúng ta và bọn họ không chung một đường, con không cần chơi với bọn họ, nhanh nhanh theo sư phụ dò đường đi thôi.”

Lúc tu sĩ áo xanh nhìn tiểu mập mạp, ánh mắt khóe miệng đều là nụ cười ôn nhu, nhưng khi gã ngẩng đầu nhìn hai người Ôn Thanh Lan, thần sắc đó là xa cách.

Tiểu mập mạp Hoài Quang còn có chút do dự: “Sư phụ……. Nhưng, từ khi họ bước vào đây, muốn rời đi chỉ sợ không dễ, không bằng đi cùng chúng ta, gặp phải cái gì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, huynh nói có đúng không, đạo hữu?”

Tiểu mập mạp nói xong có chút chờ mong nhìn Tiêu Cảnh.

“Ừ, vậy cùng nhau đi, không ngại chứ?” Ôn Thanh Lan nói trước khi Tiêu Cảnh mở miệng, đồng thời hắn giương mắt nhìn về phía tu sĩ áo xanh.

Tiểu mập mạp vừa nghe thì vui vẻ, cậu tràn đầy mong đợi nhìn tu sĩ áo xanh, tu sĩ áo xanh bị cậu nhìn, do dự một chút, thì mềm lòng đáp ứng.

Vì vậy một nhóm bốn người kết bạn mà đi, còn A Lữ, sau khi vào phòng đệ tử kia, thì bỗng nhiên biến mất.

Nhưng hai người cũng không vội tìm, Đại Yêu Mộ này tình cảnh quỷ dị, dù muốn đi tìm A Lữ, chỉ sợ cũng không tìm được đường.

Một đường đi tới, tuy Tiêu Cảnh vẻ mặt mỉm cười cùng tiểu mập mạp khách sáo, nhưng trong lòng ngày càng không kiên nhẫn, càng nhìn đối phương càng không vừa mắt.

Vừa mới bắt đầu y còn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi nhìn hai thầy trò tiểu mập mạp và tu sĩ áo xanh ở chung, thì Tiêu Cảnh đã hiểu lý do không thích đối phương.

Tu sĩ áo xanh đối với đồ đệ tiểu mập mạp rất là cưng chìu, dọc theo đường đi rất sợ đồ đệ bị đụng đầu, bất kể tiểu mập mạp gặp phải tình huống gì, chỉ cần hô một tiếng sư phụ, sẽ được giải quyết hoàn mỹ.

Ví dụ như hiện tại, tiểu mập mạp ríu rít hỏi lung tung, tu sĩ áo xanh một chút không kiên nhẫn cũng không có, mặc kệ tiểu mập mạp hỏi vấn đề ấu trĩ buồn cười tới cỡ nào, đều sẽ giải thích từng cái một.

Tiêu Cảnh không khỏi bốc mùi chua, oán hận trừng tiểu mập mạp, lại nhận được một ánh mắt cảnh cáo của tu sĩ áo xanh.

Trong lòng y tủi thân vô cùng, lén nhìn sư tôn nhà mình, lại thấy sư tôn nhà mình vẫn vẻ mặt lãnh đạm như cũ, rũ mắt giống như đắm chìm trong suy nghĩ, căn bản nhìn cũng không nhìn mình, không khỏi càng thêm ăn giấm.

Chậm rãi xáp tới người sư tôn, Tiêu Cảnh lặng lẽ kéo ống tay áo của Ôn Thanh Lan, thì thầm nói: “Cha nhỏ.”

Thanh âm y bách chuyển thiên hồi (*), lại cố tình đè thấp, quả thực tê dại tận xương nói không nên lời.

(*) 百转千回, một câu thành ngữ để mô tả quá trình lặp đi lặp lại vòng xoay hoặc quanh co

Ôn Thanh Lan đột ngột bị gọi một tiếng như thế, lông tơ gần như lập tức dựng đứng, bản năng đánh rớt tay đồ đệ, nghi ngờ nhìn đối phương.

Vẻ mặt kia rõ ràng là ‘Lại đang làm cái quỷ gì’

Tiêu Cảnh không khỏi chán nản, y oan ức nhìn Ôn Thanh Lan, lại liếc mắt ám chỉ hai thầy trò đằng trước, khẽ giọng gọi một tiếng: “Cha nhỏ.”

Ôn Thanh Lan ngước mắt nhìn thầy trò kia nửa ngày, coi như hiểu ý đồ đệ, hắn không khỏi ha ha cười lạnh hai tiếng, đang định nói chuyện, phía trước lại xuất hiện một đám ba hoa khoác lác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.