Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Chương 38: Chương 38: ‘Đại nghịch bất đạo’




Tiêu Cảnh chống cự từ từ biến thành dịu ngoan, y nhắm mắt lại, lông mi thật dài khẽ run, hầu kết trượt nhè nhẹ, tiếng nước bọt giao nhau giữa kẽ môi, khiến người mặt đỏ tai hồng.

Ôn Thanh Lan một chút cũng không ôn nhu, nhưng biểu cảm trên mặt Tiêu Cảnh lại là hưởng thụ, y ôm sư tôn càng chặt hơn, thân thể nóng hổi xuyên thấu qua quần áo, truyền cho đối phương.

Nhưng một giây sau đó, linh lực sung túc chảy từ miệng Ôn Thanh Lan truyền tới.

Linh lực này quá mức bá đạo, từ trong miệng Ôn Thanh Lan chuyển qua, đấu đá lung tung mà rót vào, quét ngang toàn thân, lập tức khiến Tiêu Cảnh tỉnh táo lại, một chút dục niệm cũng không còn.

Mãi đến khi tỉnh táo lại, bấy giờ Tiêu Cảnh mới phát hiện mình ‘đại nghịch bất đạo’.

Áo ngoài màu xanh nhạt của Ôn Thanh Lan bị y kéo xuống phân nửa, lộ ra áo lót tuyết trắng, áo lót tơ tằm trơn mịn trượt xuống, bả vai gầy mảnh mai xinh đẹp nửa che nửa đậy.

Tóc sư tôn cũng rối loạn, xõa xuống một nửa, gợi người nhìn có loại ảo giác yếu đuối mê người.

Mặc dù vẻ mặt đối phương lạnh nhạt như cũ, thậm chí ánh mắt cũng không dao động, nhưng lại vô cớ khiến người nghĩ đến cụm từ lạnh nhạt như sương xinh đẹp như hoa đào (*).

(*) lãnh nhược băng sương diễm nhược đào lý.

Tiêu Cảnh lập tức đỏ mặt, trong mắt y hiện lên một tia ánh sáng tối tăm, thì thầm nói: “Sư tôn.”

Ôn Thanh Lan lại không thèm để ý chút nào, hắn đứng dậy sửa sang lại quần áo nói: “Đây là hồ yêu bí thuật, ngươi trúng chiêu, nhưng vi sư đã thanh trừ cho ngươi.”

Lúc này lại nhìn bên cạnh, chỉ thấy ba người Triệu Tố biến thành ba bộ xương khô quấn quít với nhau.

Tiêu Cảnh liền biết trong đó tuyệt không đơn giản như vậy.

Chắc hẳn đoán được tâm tư của đồ đệ, Ôn Thanh Lan nhàn nhạt nói: “Đúng là như thế, pháp trận này và Mị Âm tương liên, nữ nhân này mưu đồ gây rối, cố tình biến nơi này thành tử địa.”

Tiêu Cảnh không ngạc nhiên chút nào, Mị Âm không phải là nữ nhân đơn giản, kiếp trước hợp tác làm y biết đối phương thâm sâu, nữ nhân này nhìn như lời ngon tiếng ngọt, quay đầu liền có thể cho ngươi một đao, đương nhiên cuối cùng y cũng tiễn đối phương đoạn đường cuối cùng, biến đối phương thành phân bón cho âm mưu của mình.

Đương nhiên nếu là Mị Âm làm, có lẽ sẽ không đơn giản, quả nhiên, đợi hai người đi ra mộ thất, đã không còn ở trong Đại Yêu Mộ.

Nơi này hình như là trần gian, ngày xuân nắng ấm cành dương liễu, nước sông trong vắt bờ xa xa, gió nhẹ phớt vào mặt.

Đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ nhàng của thiếu nam thiếu nữ, như có người đang rượt đuổi trốn tìm.

Sau đó một công tử trẻ tuổi kéo diều, nhẹ nhàng cười từ sau bóng cây chạy ra.

Công tử kia trời sinh môi hồng răng trắng, khí chất nhã nhặn nho nhã, vừa thấy chính là nhà quyền quý bồi dưỡng nên. (*)

(*) Chung minh đỉnh thực: Tới giờ ăn thì phải đánh chuông để gọi người về ăn và khi ăn thì phải bày vạc, thứ chảo thật lớn ra mà ăn. Chỉ nhà quyền quý tột bực. Cũng gọi tắt là Chung đỉnh hoặc Đỉnh chung.

Ngũ quan trưởng thành của hắn vô cùng đẹp, cười rộ lên ngây ngô và đơn thuần, hắn quay đầu lại cười: “Tố Khanh muội muội, mau tới đây nè.”

Thiếu nữ phía sau thở hổn hển giận dỗi: “Ôn ca ca, huynh thật là xấu, người ta không đuổi nữa.”

(*) lúc này hai người là trúc mã nên gọi huynh chứ không phải chàng nhé.

Công tử trẻ tuổi chống nạnh nở nụ cười: “Được được được, Tố Khanh muội muội không muốn truy ta, ta đây liền tới truy Tố Khanh muội muội vậy.”

Nói xong, công tử trẻ tuổi quay đầu lại, làm bộ muốn đuổi theo đối phương, thiếu nữ nhất thời kinh hô một tiếng, hoảng loạn chạy đi, một hồi lâu mới phát hiện là Ôn ca ca nói giỡn, lại không tha thứ một hồi.

Bóng dáng của thiếu nam thiếu nữ rất nhanh biến mất, bọn họ đi tới một ngôi nhà.

Tiêu Cảnh lén nhìn Ôn Thanh Lan, trong lòng khẽ động, nhưng vẻ mặt Ôn Thanh Lan lại thản nhiên, nhìn không ra hỉ nhạc (vui mừng), chỉ lạnh lùng nhìn một màn trước mắt.

Trong nhà yên ắng, chỉ có một căn phòng truyền ra tiếng cười đùa, Tố Khanh nửa nằm ở trên giường, vỗ về bụng, nét mặt dịu dàng.

Công tử trẻ tuổi hiện giờ thân hình thon dài, hiển nhiên đã lớn lên, đang cúi người nói gì đó với Tố Khanh, hắn xoay người, bất ngờ chính là Ôn Thanh Lan.

Nhưng Ôn Thanh Lan này và Ôn Thanh Lan bên cạnh Tiêu Cảnh hoàn toàn không giống nhau.

Vẻ mặt hắn ôn nhu, hai đầu lông mày thần thái phi dương, tràn đầy ngạo khí và sắc bén của tuổi trẻ, nhưng ánh mắt dừng trên người Tố Khanh lại giống như nước.

Mà sư tôn Tiêu Cảnh biết, băng lãnh vô tình, khó có thể nắm bắt, tâm tư thâm trầm.

Đúng lúc này, Tiêu Cảnh nghe sư tôn khe khẽ thở dài, sau đó hắn rút ra Cô Phong Kiếm, hời hợt chém một nhát.

Không gian trước mắt cứng lại, sau đó toàn bộ thế giới từ trong nứt ra đứt đoạn, trực tiếp bị một kiếm của Ôn Thanh Lan chém thành hai nửa.

Sư tôn khôi phục thương thế?

Trong chớp mắt, Tiêu Cảnh nhớ tới chuyện này, không biết sư tôn khôi phục linh lực khi nào.

Ngay sau đó y nhớ tới cái hôn sâu trước đó, sắc mặt Tiêu Cảnh lập tức trầm xuống.

Linh mạch của Ôn Thanh Lan tu bổ khôi phục từ lâu, thiếu cũng chỉ là linh lực thôi, nhưng tiểu đồ đệ chủ động dâng lên một nụ hôn, làm linh lực của hắn cũng bổ sung khôi phục.

Ôn Thanh Lan khôi phục Phân Thần Kỳ, sức mạnh một kiếm hết sức đáng sợ, trực tiếp phá mê cảnh của Mị Âm.

Sau đó bọn họ đi qua một khe nứt, đi tới trước mặt Mị Âm.

Lúc này Mị Âm còn mang vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Ôn Thanh Lan sẽ đi tới trước mặt mình nhanh như thế.

Càng không ngờ chính là, cảnh giới của Ôn Thanh Lan hiện giờ vô cùng đáng sợ.

Thần sắc Mị Âm đại biến, xoay người vội vàng chạy trốn, nhưng tốc độ kiếm của Ôn Thanh Lan so với nàng nhanh hơn.

Chỉ trong một kiếm, mỹ nhân tuyệt sắc này đã hương tiêu ngọc vẫn.

“A a a a, kí chủ, ngài cái tên xấu xa này, ngài cái tên xấu xa này, ngài vậy mà giết ma nữ Mị Âm, ngài vậy mà giết nàng, còn có thể đi theo kịch tình hay không đây, a a a.” Hệ thống ở trong đầu Ôn Thanh Lan điên cuồng hét ầm lên: “Nàng chính là nữ xứng quan trọng á, một trong tam đại hậu cung nè, một trong sáu thế lực đại ma còn sót lại, có còn hay không đây.”

“Nàng ba lần liên tiếp muốn hại chúng ta, cớ gì không được giết.”

“Nhưng, nàng là một trong những nữ chủ á.”

Không ngờ Ôn Thanh Lan cười nhạo một tiếng: “Nhân vật phản diện còn có thể nghịch tập, một trong những nữ chủ mà thôi, chết thì có làm sao, nếu như ngươi lo lắng vấn đề nữ nhân, cùng lắm thì sau này bản tôn tìm cho đồ đệ một người tốt hơn.”

“Nhưng mà, này……” Hệ thống có chút do dự, nhưng vấn đề là kí chủ nói rất đúng cũng không có gì sai, vì thế đành phải rầu rĩ không vui im lặng lặng xuống.

Một kiếm lưu loát dứt khoát này cũng làm Tiêu Cảnh ngây người, mặc dù vô cùng phòng bị với Mị Âm, nhưng thấy sư tôn lưu loát như vậy, không chút lưu tình giết chết đối phương, lòng Tiêu Cảnh vẫn não nề.

“Giết chết nữ xứng quan trọng, giá trị vận khí về không, độ hảo cảm +0, độ thân mật +0, độ ngọt ngào -1” âm thanh hệ thống tẻ ngắt tung một đoạn số liệu, sau đó liền yên tĩnh lại.

Nhưng Ôn Thanh Lan không có tâm tình phản ứng, hắn hai ba bước đi tới trước mặt huyết quan, trực giác nói cho hắn biết, Thiên Cơ Thần Diện hắn muốn đang ở chỗ này.

Ôn Thanh Lan duỗi tay phải muốn mở huyết quan, nhưng nghĩ tới giá trị vận khí của mình, Ôn Thanh Lan yên lặng để tay xuống, nhìn tiểu đồ đệ trầm mặc bên cạnh.

“Tiểu Cảnh nè, giúp vi sư lấy đồ vật này ra đi.”

Tiêu Cảnh không biết suy nghĩ cái gì, ngơ ngác đứng ở một bên, mãi cho đến khi Ôn Thanh Lan gọi y lần thứ hai, mới phản ứng lại.

Tiêu Cảnh thờ ơ cười cười, y còn ảo tưởng cái gì chứ, rõ ràng rất hiểu tính tình của sư tôn, đâu có gì phải kinh ngạc.

Chỉ là trong khoảng thời gian này ở chung, thật sự cho y quá nhiều mộng tưởng, làm y nghĩ lầm sư tôn thay đổi, cũng đặt y ở trong lòng.

Trên mặt Tiêu Cảnh lộ ra nụ cười khổ không thể nhận ra, y tiến lên một bước lật nắp huyết quan.

Một người khuynh quốc khuynh thành, dung nhan nam nhân tựa như ảo mộng lẳng lặng ngủ ở trong quan tài.

Ước chừng là cảm nhận được tầm mắt của người ngoài, y phiền não nhíu mày, sau đó không tình nguyện mở hai mắt.

Một đôi mắt vàng rực rỡ ngơ ngác nhìn Tiêu Cảnh, người lãnh tâm như Tiêu Cảnh cũng không khỏi thất thần.

Mỹ nhân tuyệt thế tóc dài màu bạc đôi mắt màu vàng từ trong quan tài ngồi dậy, nở nụ cười với hai người còn sống duy nhất trong ngôi mộ.

Trong nháy mắt, hai người chỉ cảm thấy hình ảnh chuyển động trước mắt quá mức tốt đẹp, một cảnh tượng ngọt ngào.

Cái loại hoảng hốt này chỉ trong nháy mắt, nhưng lại như là làm một đại mộng vui vẻ.

Tầm mắt của mỹ nam tóc bạc dừng trên mặt đất, y nhíu mày, có chút buồn rầu nói: “Hậu duệ của ta, nàng đã chết?”

Lúc này Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan mới lấy lại tinh thần, đồng thời đề phòng nhìn mỹ nam tóc bạc, nhưng mà đối phương chỉ buồn rầu nhìn thi thể Mị Âm, sau đó y vỗ tay một cái, lộ ra một nụ cười bừng tỉnh.

Một sợi tơ bạc nhập vào thi thể Mị Âm, thi thể Mị Âm nháy mắt thu nhỏ lại, một con cáo trắng da lông bóng loáng xinh đẹp đáng yêu, xuất hiện ở nơi vốn dĩ là thi thể Mị Âm.

Hồ ly kêu hai tiếng, liền lẻn đến trên vai của mỹ nam tóc bạc, mỹ nam tóc bạc sờ lông hồ ly, chọt trán của đối phương, khiển trách: “Thật là một đứa trẻ không ngoan.”

Hồ ly kêu hai tiếng chi chi xem như đáp lại.

Lúc này mỹ nam tóc bạc mới nhìn về phía Ôn Thanh Lan, y lộ ra một nụ cười ngọt ngào hồn nhiên: “Các ngươi là tới bồi ta, giống như bọn họ?”

Theo tiếng của mỹ nam tóc bạc, Vương Hoán đã gặp qua trước đó, còn có những tu sĩ đã chết của Lưu Diễm Tông, cùng với tiểu mập mạp và tu sĩ áo xanh đều xuất hiện bên người mỹ nam tóc bạc.

Chẳng qua bọn họ tứ chi cứng đờ, vẻ mặt chết lặng, nhìn không ra một chút hơi thở thuộc về người sống.

Những người này ngẫu nhiên làm nền, tươi cười của mỹ nam tóc bạc có vẻ vô cùng quỷ dị.

Ôn Thanh Lan nắm Cô Phong Kiếm, thần sắc lãnh đạm nói: “Ta muốn Thiên Cơ Thần Diện.”

“Thiên Cơ Thần Diện?”

Mỹ nam tóc bạc hoang mang chớp chớp mắt, ngay sau đó lộ ra biểu cảm ngạc nhiên: “Hậu duệ này muốn đánh thức ta, lấy đi sức mạnh của ta, nhưng nghi thức chỉ làm tới một nửa thì bị cắt đứt, ký ức của ta cũng không khôi phục quá nhiều, Thiên Cơ Thần Diện mà ngươi nói, ta có chút ấn tượng, ngươi đến gần một chút, ta xem có thể nhớ lại hay không.”

Ôn Thanh Lan đi qua, mỹ nam tóc bạc duỗi tay kéo, đưa hắn đến bên cạnh mình, sau đó không đợi Ôn Thanh Lan nói gì, liền đem môi dán lên trán Ôn Thanh Lan.

“Ngươi là một người rất thú vị, ta thích khí tức của ngươi, các ngươi là nhất thể song hồn sao?”

Không đợi Ôn Thanh Lan nói chuyện, một đạo yêu lực theo môi mỹ nam tóc bạc truyền vào trong đầu Ôn Thanh Lan, một hoa văn lưu vân như ẩn như hiện chiếu lên mi tâm của hắn, sau đó hoa văn lưu vân ẩn xuống.

Môi mỹ nam tóc bạc cũng rời trán Ôn Thanh Lan.

Y cười nhìn Ôn Thanh Lan nói: “Ta là Trạch, Lưu Trạch, nhớ kỹ nha.”

Theo giọng nói của Lưu Trạch, một cỗ cự lực từ huyết quan truyền đến, lúc hai người chưa kịp phản ứng, đưa bọn họ bắn ra khỏi cổ mộ.

“A a a a ___”

Lại một tiếng hét thảm truyền đến, dọc theo đường đi chẳng biết bị đem tới nơi nào, A Lữ cũng kêu thảm bị quăng ra.

Khi Ôn Thanh Lan trầm mặc nhìn lại, cánh cửa thanh đồng của Đại Yêu Mộ ầm ầm khép lại, cả ngôi Đại Yêu Mộ chậm rãi chìm vào lòng đất, biến mất vô tung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.