Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Chương 34: Chương 34: Đại yêu mộ




Môn phái của Vương Hoán cách Lạc Châu một khoảng nhất định, bọn họ vẫn ở hướng đất trời sư tổ lựa chọn.

Nghe hai người Tiêu Cảnh định lên đường tới môn phái gã điều tra, lòng Vương Hoán tràn đầy vui mừng.

Nếu giúp người ta giải quyết sự tình, Ôn Thanh Lan cũng không khách khí, hỏi Vương Hoán muốn hai bảo vật khác nhau có thể tu dưỡng linh mạch, đeo ở trên người, về phần bổ sung linh khí, hắn một chút cũng không lo lắng, dù sao tiểu đồ đệ vẫn đi theo bên người mình mà.

Ba người thu xếp xong, liền trực tiếp xuất phát, không ngờ lại có một giọng nói quen thuộc từ xa tới gần, chạy như điên tới: “Lão lão lão…. Lão gia, ngài không có phát hiện mình đã quên cái gì sao, ngài lại quên mang theo A Lữ a a a.”

Thầy trò hai người nghe được giọng nói này hai mặt nhìn nhau, biểu cảm trên mặt trong phút chốc vô cùng đóng băng lời.

Nhưng không đợi bọn họ ngự kiếm rời đi, giọng nói kia đã chạy vội tới trước mặt, A Lữ thở hồng hộc vô cùng chờ mong mà nhìn hai vị chủ nhân: “Lão gia….”

Gã nhìn về phía Ôn Thanh Lan, lúc này Ôn Thanh Lan đã chậm rãi khôi phục tu vi, một thân linh áp đối với A Lữ mà nói đáng sợ vô cùng, A Lữ không dám như trước không cố kỵ như vậy, gã ú ớ một hồi, đột nhiên nhảy ra một cái xưng hô mới: “Lão lão gia.”

Ôn Thanh Lan: “…..”

Loại thiểu năng trí tuệ thế này rốt cuộc đồ đệ làm sao tìm được.

Hiển nhiên Tiêu Cảnh cũng có chút ăn không tiêu tính cách này của A Lữ, y xoa huyệt thái dương, miễn cưỡng bày ra một nụ cười với A Lữ: “Lên đây đi.”

A Lữ vốn căng thẳng sợ bị vứt bỏ lập tức thay đổi, gã cười lớn với Tiêu Cảnh, hí hửng mà đứng trên phi kiếm của chủ nhân, túm chặt quần áo Tiêu Cảnh.

Nếu Tiêu Cảnh mang theo A Lữ, vậy Vương Hoán tất nhiên là theo Ôn Thanh Lan, tuy rằng đối với người bỗng nhiên nhảy ra này cảm thấy kì quái, nhưng niềm vui tìm được tiên sư trở về cứu viện áp hết tất cả, gã cũng hí hửng giẫm lên phi kiếm của Ôn Thanh Lan.

Nhưng một giây sau đó, Vương Hoán lại cảm thấy phát lạnh khó hiểu, gã run lên, yên lặng kéo chặt vạt áo, buồn bực trong lòng.

Đạo trưởng đứng phía trước thoạt nhìn trầm mặc ít nói cũng không có cảm giác tồn tại gì, thế mà người đứng sau lại sợ hãi, cũng không dám thở mạnh, thực sự là kỳ lạ.

Mà Tiêu Cảnh trên một phi kiếm khác, thì lặng lẽ thu lại ánh mắt trừng Vương Hoán, bắt đầu ngự kiếm phi hành.

Tông môn Lưu Diễm Tông ngụ ở một chân đồi, đại môn được xây dưới chân trời, trông như là đào một lỗ trên mặt đất, ở tại nơi thế này, khó tránh khỏi cảm thấy áp lực âm lãnh.

Lúc hạ xuống, Ôn Thanh Lan nhìn Lưu Diễm Tông mà nhíu mày.

“Sư……. Cha nhỏ, nơi này có cái gì không ổn sao?” Nếu không thể gọi sư tôn, tất nhiên là phải có tên xưng hô, Ôn Thanh Lan là sư trưởng của Tiêu Cảnh, cũng không thể xưng hô ngang hàng, vì vậy liền gọi cha nhỏ.

Bất ngờ nghe thấy cái xưng hô này, Ôn Thanh Lan im lặng một chút, có chút không quen.

Còn Vương Hoán bên cạnh lại mở to hai mắt, làm sao cũng không thể ngờ tu sĩ trẻ tuổi tuấn mỹ như thế, lại là cha nhỏ của Tiêu đạo trưởng, không khỏi cảm khái tiên sơn tông môn đúng là khác biệt, tu sĩ đều có tu vi có thể dùng trú nhan thuật.

Ôn Thanh Lan ngửa đầu nhìn sơ qua đại môn lạnh lẽo uy nghiêm của Lưu Diễm Tông, trầm ngâm một lát hắn nói: “Nơi này nhìn không giống chỗ ở của tông môn bình thường, ngược lại như là người thủ mộ.”

“Thủ mộ?” Vương Hoán bên cạnh lại la lên: “Không thể nào, chúng ta là môn phái tốt, sao có thể là thủ mộ, Tiêu đạo trưởng, vị cha nhỏ này không phải là gạt người chứ.”

Tiêu Cảnh lãnh đạm liếc Vương Hoán một cái, y không trả lời đối phương, mà trực tiếp nhìn Ôn Thanh Lan nói: “Cha nhỏ nhìn ra cái gì sao?”

Ôn Thanh Lan đối với Vương Hoán gào to cũng là mắt điếc tai ngơ, hắn cau mày nói: “Mộ này cũng không giống mộ lắm, chỉ sợ trong đó có cổ quái, cho nên mới phải cần sức mạnh của một tông môn làm người thủ mộ ở đây.”

Nói xong hắn quay đầu nhìn Vương Hoán hỏi: “Có phải người của tông môn ngươi, bất kể đi như thế nào, cuối cùng đều sẽ trở lại trong môn phái phải không?”

Vương Hoán đầu tiên là không dám tin, nhưng nghĩ nghĩ một chút, sắc mặt gã dần thay đổi khác thường, không khỏi có chút hoảng sợ nói: “Đạo trưởng, ngài…… Ngài nói rất đúng, hình như là vậy thật.”

“Ừm, chính là như thế.” Ôn Thanh Lan một chút cũng không cảm thấy đáng sợ, trái lại, hắn cất bước đi tới cánh cửa thanh đồng lạnh lẽo khủng bố.

Tiêu Cảnh thấy thế vội vàng đi theo, Vương Hoán thì do dự một lát, cũng cắn răng đi vào theo.

Không biết có phải do Ôn Thanh Lan vừa mới nói nơi này là một ngôi mộ lớn hay không, nhìn nơi từ nhỏ mình lớn lên, Vương Hoán luôn cảm thấy âm u vô cùng, nhất là nghĩ đến sư huynh đệ đồng môn của mình đều chết ở nơi này, hơn nữa tử trạng thê thảm, đáy lòng gã càng sợ hãi.

“Đạo…… đạo trưởng, ngài xem nơi này là mộ gì?” Vương Hoán vừa nhìn hai bên vách dũng đạo (*) lạnh như băng, hàm răng vừa lập cập mà hỏi thăm.

(*)甬道 lối giữa, ngày xưa quan đi, đắp đường cao hơn hai bên gọi là dũng đạo.

Là mộ gì?.

Đương nhiên là một ngôi Đại Yêu Mộ, hơn nữa còn là mộ có liên quan tới Thiên Cơ Thần Diện mà hắn muốn.

Trong 《Chí Thần Truyện》, sở dĩ Ôn Thanh Lan có thể hoàn toàn thay đổi thân hình dung mạo, thậm chí ngay cả công pháp khí tức đều có thể che lấp, chính là bởi vì chiếm được Thiên Cơ Thần Diện.

Mà có thể thông linh thần thuật như vậy, đại yêu chết ở chỗ này tất nhiên là thân phận bất phàm.

Nhưng những điều này hắn cũng không cần thiết nói ra, chỉ điềm nhiên nói: “Mặc kệ mộ gì, cũng đã chết người, có thể ở chỗ này tác quái, dĩ nhiên chỉ có thể là thứ còn sống.”

“Ngài là nói có người ám hại người trong sư môn ta.”

Nghe Ôn Thanh Lan nói, Vương Hoán vô cùng phẫn nộ, gã cắn răng nói: “Nếu để ta biết là ai làm, nhất định bầm thây vạn đoạn hắn.”

Ôn Thanh Lan thản nhiên liếc nhìn Vương Hoán, nghĩ thầm, với tu vi của ngươi, chỉ sợ là si tâm vọng tưởng.

“Ngươi còn nhớ có người hỏi sư huynh ngươi muốn là vật gì không?”

Vương Hoán ngập ngừng một chút, ậm ờ nói: “Cái đó……”

“Cha nhỏ, có người!” Ngay lúc Vương Hoán chần chờ muốn nói, vẫn luôn im lặng đi theo Tiêu Cảnh đột nhiên la to lên.

A Lữ cũng do dự thốt ra: “Lão gia, lão lão gia, vừa rồi có phải có một người từ bên kia đi tới không?”

Lời này vừa nói ra, bốn người đồng thời trầm mặc, trong bốn người ở đây đã có ba người là tu sĩ, trong đó một vị đại năng Phân Thần Kỳ, tuy hiện giờ tu vi tụt xuống, nhưng linh thức vẫn còn, nhưng vừa có người đi qua, lại không có chút cảm giác khác thường nào.

Lúc này lại ngước mắt nhìn dũng đạo trống không, nào có dấu vết người.

Ôn Thanh Lan quyết định thật nhanh nói: “Qua đó xem.”

Vương Hoán và A Lữ đều có chút sợ, nhưng hai người tu vi cao nhất đã chạy tới con đường phía trước, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng đuổi theo.

Tông môn Lưu Diễm Tông xây dựng quả thực vô cùng kỳ lạ, càng chạy càng giống mộ đạo, khắp nơi đều là dũng đạo vừa sâu vừa dài, có chỗ còn không biết thông tới đâu.

A Lữ không khỏi buồn bực hỏi: “Ở nơi như thế này, ngươi không cảm thấy kỳ quái à?”

Vương Hoán lắc đầu: “Ta từ nhỏ ở nơi này lớn lên, các sư huynh đệ cũng vậy, chỗ nào kỳ lạ, khi còn bé chạy tới chạy lui trong dũng đạo này không ít lần, nếu không phải vị đạo trưởng kia vừa nói như thế, ta tuyệt đối không tin nơi này là mộ đạo.”

Đang nói chuyện, lại một bóng người chạy qua trước mặt, lập tức khiến bốn người cả kinh, Vương Hoán nhìn kỹ, trên mặt lại hiện ra vui mừng, gã đột nhiên hô to lên: “Phương sư huynh, Lưu sư huynh, là ta, ta là A Hoán, huynh không chết, huynh không có việc gì sao?”

Thì ra trước mắt bọn họ một người tu sĩ trẻ tuổi áo xanh vội vã đi qua, tu sĩ vừa đi vừa cùng người bên cạnh nói chuyện, đầu lông mày hai người nhướng lên, dường như đang nói cười.

Kỳ quái chính là, dù Vương Hoán gọi như thế nào, hai người đều mắt điếc tai ngơ, một mạch đi qua trước mặt gã.

“Không cần gọi, bọn họ chỉ là mảnh thần hồn còn lưu lại, dựa theo ký ức sinh tiền hành sự mà thôi, xem ra bóng người vừa rồi cũng là những mảnh vỡ này.”

Ôn Thanh Lan nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, nhưng hắn vẫn không buông lỏng cảnh giác, nghĩ cũng biết, một ngôi Đại Yêu Mộ Địa nhất định không chỉ có những thủ đoạn thế này.

Nghe Ôn Thanh Lan nói, Vương Hoán thương cảm cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói: “Thì ra chỉ là mảnh vỡ ký ức à, ta còn tưởng mọi người còn sống.”

“Người chết đã chết, người sống vẫn phải tiếp tục, bằng không ngươi đứng ở chỗ này làm gì, muốn báo thù cho sư môn ngươi cũng đừng lề mà lề mề.” Lười nghe người ta thương xuân bi thu, Ôn Thanh Lan không kiên nhẫn nói.

Vương Hoán bị nói nghẹn một chút, chớp chớp mắt, Tiêu Cảnh ở bên cạnh nở nụ cười, nghĩ thầm, sư tôn thật đúng là vẫn luôn không thay đổi.

“Cha nhỏ, dũng đạo này có phải quá dài rồi không, lại nói nơi này còn có cửa ra vào khác à?” Tiêu Cảnh vừa nhìn xung quanh vừa hỏi.

Y cũng biết sau này sư tôn sẽ có bí bảo có thể tự do biến đổi thành người khác, có điều bí bảo kia đến tột cùng là thứ gì, lại từ nơi nào có được, Tiêu Cảnh hoàn toàn không biết gì cả.

Hiện giờ xem ra, đó là từ Đại Yêu Mộ trong Lưu Diễm Tông có được, không biết năm đó sư tôn ở chỗ này trải qua kỳ ngộ gì.

Nghĩ như vậy, Tiêu Cảnh tò mò quan sát.

Ôn Thanh Lan không trả lời, ngược lại hỏi Vương Hoán: “Tông môn các ngươi dĩ nhiên không chỉ có một mộ đạo hoạt động, có phải còn chỗ nào khác không?”

Vương Hoán suy nghĩ một lát: “Lưu Diễm Tông chúng ta tuy ít người, nhưng cũng có chỗ tập võ luyện công và nghỉ ngơi, tông môn cũng có nơi nghị sự, ta nghe sư huynh nói, ở đây giấu rất nhiều ám thất, ngay cả chưởng môn sư bá bọn họ cũng chưa chắc có thể phát hiện toàn bộ.”

Đệ tử trẻ tuổi hoạt bát chơi cái này phá cái kia, ở đây cũng có thể sờ này sờ nọ, nhưng Ôn Thanh Lan bọn họ tới đây không phải là vì thưởng thức kiểu dáng của Đại Yêu Mộ, mà đến vì bí cảnh trong Đại Yêu Mộ.

Nhưng Thiên Diện bí cảnh rốt cuộc được giấu ở nơi nào.

“Còn nhớ nơi sư huynh ngươi xảy ra chuyện chứ?”

Vương Hoán gật đầu, nói đến cũng lạ, trước đó Ôn Thanh Lan đi như thế nào cũng đi không thoát mộ đạo, Vương Hoán dẫn hai người quẹo trái quẹo phải, vòng hai vòng thì tới trước một gian phòng, Ôn Thanh Lan như có điều suy nghĩ liếc Vương Hoán một cái.

Trên cửa căn phòng kia đề ba chữ Đệ Tử Thất (*), Vương Hoán đẩy cửa ra, một người mặc áo bào trắng tóc đen rũ tới eo ngồi đưa lưng về phía cửa.

(*) phòng đệ tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.