Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Chương 5: Chương 5: Đối chiến




Tĩnh Bình Phong thanh tĩnh tịch mịch, chỉ có hai thầy trò Ôn Thanh Lan và Tiêu Cảnh, Ôn Thanh Lan không thích ngoại nhân quấy rầy, bởi thế việc ăn, mặc, ở, đi lại đều do Tiêu Cảnh phụ trách, có thể nói bất cứ nơi nào trên Tĩnh Bình Phong kể cả phòng ngủ của Ôn Thanh Lan cũng đều không hạn chế y.

Hiện giờ lại vì vậy bị giáo huấn, Tiêu Cảnh khó tránh khỏi có chút ủy khuất, nhưng y cũng đã quen tính tình âm tình bất định của sư tôn, nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu trả lời ‘dạ’.

Cho đến khi Tiêu Cảnh rời đi, lòng Ôn Thanh Lan vẫn chưa thể bình ổn, hắn nhớ lại cảm giác bị phế tu vi mặc người thịt cá trong mộng, thật là không tốt chút nào, lần này hắn có duyên đọc được mệnh thư, tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ của mình.

Thời gian một tháng trôi qua thực nhanh, mặc dù có Ôn Thanh Lan ngày đêm đốc thúc, Tiêu Cảnh cũng khó khăn lắm mới bước vào Dung Hợp Kỳ, cách mục tiêu mong muốn còn một khoảng xa.

“Sư tôn, Tiên Minh Đại Hội tân tú đệ tử vô số, ai cũng muốn tranh danh sách vào bí cảnh, ta chỉ mới Dung Hợp Kỳ, thật sự có thể chứ?”

Lần đầu tiên được Ôn Thanh Lan chính thức cho ra mắt, Tiêu Cảnh hơi có chút khẩn trương cùng hưng phấn, phải biết rằng trước khi diễn ra sự tình thầy trò tranh đấu oanh động thiên hạ kia, phần lớn mọi người đều không biết Ôn Thanh Lan có người đệ tử tên Tiêu Cảnh, mà tình huống bây giờ, làm Tiêu Cảnh có loại cảm giác vi diệu được thừa nhận, dường như Ôn Thanh Lan đã cảm thấy hắn có thể mang y đi ra ngoài gặp người.

“Không sao, dựa theo chỉ dạy lúc trước của vi sư đi chiến, ngươi có thể thắng hết đệ tử dưới Kim Đan Kỳ, thậm chí cũng có thể đánh một trận với Kim Đan Kỳ, còn mấy chuyện khác cứ giao cho vi sư là được.” Ôn Thanh Lan thản nhiên nói.

Tiêu Cảnh có chút nghi hoặc, phải biết rằng Tiên Minh Đại Hội lần này không phải chỉ có đệ tử một tông là Vô Vi Đạo Tông tiến vào, mà là đệ tử của 4 tông 7 phái 18 môn Tu Giới đều tham dự, thậm chí còn có hằng hà Tán tu lưu lạc cũng tới xem náo nhiệt, những người được tiến vào bí cảnh đều là các đệ tử ưu tú được tuyển chọn ở các tông, bởi vậy danh sách có hạn.

Tuy không biết vì sao sư tôn lại hi vọng mình chiếm được danh ngạch, nhưng lấy thực lực hiện tại của mình, chỉ e có chút khó khăn.

Ôn Thanh Lan cũng không có ý giải thích nghi vấn, nói xong liền phất tay áo bay đến chỗ ngồi dự hội của tông chủ các phái.

“Thanh Lan, ngươi đã đến rồi.”

Trước đã nói Vô Vi Đạo Tông trực tiếp dọn một ngọn núi làm sân thi đấu, sân này là bãi đất phẳng ngụ tại Vô Danh Phong, mà khán đài của các tông chủ tự nhiên được an trí ở nơi có tầm nhìn bao quát trên đỉnh núi.

Đỉnh núi Vô Danh Phong vốn nhọn chót vót, để tiện cho việc bố trí, chưởng môn của Đạo tông dứt khoát phân phó Ôn Thanh Lan san bằng đỉnh núi, căn cứ vào nhân số địa vị của các tông phái mà thiết trí chỗ ngồi.

Lúc này Ôn Thanh Lan đang đáp xuống một chỗ phẳng như gương trên núi, hắn vừa hạ xuống, liền có người mỉm cười đi tới, nhìn thấy người tới, Ôn Thanh Lan nhẹ mở lời trước: “Chưởng môn sư huynh.”

Người nọ mặc bạch y tố bào, đôi mắt đen nhạt trong trẻo, khuôn mặt tuấn nhã tái nhợt của người bệnh, toàn thân không có một chút khí thế dọa người, giống thư sinh hơn là tu sĩ, nếu không phải Ôn Thanh Lan nói toạc ra thân phận của đối phương, chỉ sợ ai cũng không thể nghĩ tới một người như vậy lại là tông chủ Khuất Minh Dương của thiên hạ đệ nhất tông.

“Lúc Tùng sư thúc nói Tĩnh Bình Phong sẽ dự thi, ta có chút kinh ngạc, nhưng ắt hẳn cũng là chuyện tốt.” Khuất Minh Dương trời sinh nhã nhặn, nói không nhanh cũng không chậm, giọng ôn hòa thân thiết, đôi mắt hàm tiếu, cực dễ làm người khác nảy sinh hảo cảm.

Ngay cả Ôn Thanh Lan trời sinh tính cách lãnh tình nhìn thấy đối phương cũng không tự chủ được hòa hoãn lại nét mặt: “Luyện nhiều hơn nữa cũng không bằng thực chiến, Tiêu Cảnh ở Tĩnh Bình Phong đã lâu, cũng nên đi trải đời.”

“Là đi trải đời hay là ném mặt mũi của Tĩnh Bình Phong, ta thấy sư điệt ngươi mất đại đệ tử nên tức giận công tâm thần chí không rõ rồi, đến cả loại phế vật như Tiêu Cảnh cũng nguyện ý thu vào trong môn, thu vào môn chưa tính, còn thả ra ngoài làm người ta buồn nôn, tính để y dùng khuôn mặt kia làm đối thủ ghê tởm không thể thi đấu sao?”

Một tràng châm chọc cay nghiệt tới trước, sau đó là một nữ nhân kiêu ngạo mặc váy đỏ rực hạ xuống từ trên không, nàng trời sinh minh diễm (*) động lòng người, tóc đen dài quấn thành búi to tròn sau ót, mang theo phong tình vạn chủng, nữ nhân vừa đáp xuống đất liền mang theo nét khinh thường và châm biếm liếc nhìn hai người, tới người Khuất Minh Dương thì lại bĩu môi: “Ta nói chưởng môn sư điệt, thân thể không tốt cũng đừng xuất hiện, vạn nhất ở trước mặt chưởng môn phái khác hôn mê bất tỉnh, bảo Vô Vi Đạo Tông ta nên tự xử thế nào.”

“Minh Ngọc sư thúc, tiểu chất cũng muốn tu dưỡng cho tốt, nhưng mà một ngày chức vị còn quấn thân, tiểu chất một ngày cũng không dám lơi lỏng, cũng là tiểu chất mệnh không tốt, nào được thanh nhàn giống sư thúc.” Khuất Minh Dương không tức giận chút nào, chỉ như bất đắc dĩ mỉm cười cảm khái nói.

Ôn Thanh Lan thì lạnh lùng liếc Minh Ngọc, hoàn toàn không thèm phản ứng với đối phương, nếu không phải sớm biết được kết cục từ 《 Chí Thần Truyện 》, lúc Tiên Minh Đại Hội kết thúc đó cũng là ngày Minh Ngọc bỏ mạng, thì đến giờ hắn vẫn đang tiếc hận kế hoạch không có khả năng thực hiện.

Thấy phản ứng của hai người, sắc mặt Minh Ngọc nhất thời vặn vẹo hừ lạnh một tiếng, chán ghét nhìn hai người rồi xoay người rời đi, lúc đi còn không quên nhỏ giọng nói thầm: “Đồ chết tiệt cũng không chết sớm một chút, cứ chiếm chức thật đúng là chướng vật.”

Đợi Minh Ngọc cách xa nơi này, Khuất Minh Dương mới bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Tính cách này của Minh Ngọc sư thúc ở Tu Giới thực sự hiếm thấy, rõ ràng tu vi không cao, lại hết lần này tới lần khác nói toạc ra như vậy, thật không biết nàng lấy đâu ra tự tin như thế”

Một câu cảm khái vô tình của Khuất Minh Dương lại khiến lòng Ôn Thanh Lan khẽ động, phải chăng Minh Ngọc thật sự có sức mạnh gì đó không để người khác biết, rõ ràng kế hoạch của hắn không có lỗ hổng, bây giờ nghĩ lại rất có thể bị lộ vì nguyên nhân cái chết của Minh Ngọc.

“Thanh Lan, đang suy nghĩ gì đấy.” Giọng nói ôn hòa của Khuất Minh Dương cắt đứt suy nghĩ của Ôn Thanh Lan, hắn ngẩng đầu, liền thấy một nam nhân sắc bén đứng cạnh Khuất Minh Dương.

Nam nhân mặc kim y thêu ám văn, mày kiếm mắt sáng ngũ quan thâm thúy, đường nét trên mặt như đao khắc, vết cằm lõm giữa (*) không mấy rõ càng làm lộ vị nam nhân, gã buộc tóc đuôi ngựa, cả người toát lên vẻ khí phách hào hiệp bất kham, nhưng con ngươi trong cặp mắt màu vàng sẫm kia lại là kiếm ảnh tung bay, dường như tùy thời đều có thể bắn ra kiếm khí trí mạng.

(*) cằm chẻ

“Vị này là tông chủ Mạc Trường Thanh của Thập Phương Kiếm Tông.”

Tu chân vô năm tháng, thời gian của đại đa số tu sĩ không phải giành cho tranh đoạt các loại thiên tài địa bảo, thì cũng là bế quan khổ tu, thường nghe qua đại danh của nhau, nhưng e cả đời cũng chưa từng gặp mặt, mà Tiên Minh Đại Hội lại là nơi cho mọi người có cơ hội kết giao, vì vậy mỗi khi tới đại hội, các tông phái đều sẽ giới thiệu với nhau, tạo cơ duyên tốt.

“Mạc tông chủ.” Biết Khuất Minh Dương cố ý tiến cử mình, Ôn Thanh Lan cũng liền biết thời biết thế lên tiếng chào hỏi Mạc Trường Thanh.

“Vị này chính là phong chủ Tĩnh Bình Phong Ôn Thanh Lan của thập nhị phong.” Khuất Minh Dương cũng giới thiệu Ôn Thanh Lan với Mạc Trường Thanh.

Mạc Trường Thanh cảm thấy khá hứng thú đánh giá Ôn Thanh Lan, giọng nói của gã cũng là loại thuần nam tính trầm thấp: “Thanh Lan chân nhân, nghe đại danh đã lâu, quả nhiên tuổi trẻ tài cao phong tư hơn người, tuổi còn trẻ mà tu vi đã cao sâu như vậy, ta từng có may mắn tương giao với phong chủ tiền nhậm của Tĩnh Bình Phong, Du phong chủ cũng khiến ta kính phục, nhưng không ngờ Thanh Lan chân nhân càng trò giỏi hơn thầy, nghe nói chân nhân am hiểu kiếm đạo, nếu ngày nào rãnh rỗi, có thể chỉ giáo Mạc mỗ một phen không?”

“Mạc tông chủ quá khen, nói đến dụng kiếm, ai chẳng biết Thập Phương Kiếm Tông mới là bổn tông, ở trước mặt tông chủ nói cái này, là Ôn mỗ không biết tự lượng sức.” Ôn Thanh Lan khách khí nói.

Đối với vị Mạc tông chủ đã giúp mình trong 《 Chí Thần Truyện 》, Ôn Thanh Lan còn hơi có chút hảo cảm, với lại Mạc Trường Thanh cuối cùng cũng không khuất phục dưới vận khí chi tử của Tiêu Cảnh, vị tông chủ này đối với kiếm thành tâm thành ý, hắn cũng tương đối kính phục.

“Thanh Lan chân nhân nói như vậy, chính là chướng mắt Mạc mỗ.”

Dưới loại khí thế áp bách đáng sợ đó, Ôn Thanh Lan lại như không cảm giác được, hắn đối diện với Mạc Trường Thanh nói: “Nếu Mạc tông chủ đã nói vậy, Ôn mỗ lại từ chối thì quá bất kính, chỉ sợ tông chủ sự vụ bận rộn, không có thời gian chiêu đãi Ôn mỗ.”

Trong mắt Mạc Trường Thanh lóe lên một tia tán thưởng, gã cười to nói: “Nếu Thanh Lan chân nhân tới, Mạc mỗ tùy thời quét dọn giường chiếu mà đợi.”

Ôn Thanh Lan khẽ mỉm cười nói: “Ôn mỗ cảm tạ thịnh tình của tông chủ trước.”

Nhìn nụ cười của hắn Mạc Trường Thanh hơi ngạc nhiên, có điều trong một cái chớp mắt thất thố rất nhanh bị Mạc Trường Thanh che giấu, cũng không có ai phát giác.

Kỳ thực nói như vậy cũng không đúng, ít nhất bên dưới đài dự thi Vô Danh Phong, Tiêu Cảnh vẫn luôn chú ý động tĩnh của sư tôn, sắc mặt lại âm trầm.

Tiêu Cảnh không biết mình ngửa đầu nhìn theo bóng hình màu xanh ấy bao nhiêu lâu, y dõi theo bóng hình người nọ như thế đã nhiều lắm lâu lắm rồi, lâu đến nỗi y đã không còn nhớ, mà đã trở thành thói quen khắc cốt ghi tâm.

Y phục đối phương mặc trên người là do mình chọn, chiếc lược mặc ngọc nhẹ nhàng chải mái đầu đen như thác nước, trâm cài khẽ vấn lên.

Nhắm mắt lại cũng có thể phác họa ra dung mạo của người ấy: mày kiếm tú đĩnh, khóe mắt nhếch lên, trong đôi mắt đen kịt vĩnh viễn chỉ chứa giá rét, dưới sống mũi là đôi môi bạc tình, gương mặt đó sinh thanh nhã vô song, cười rộ lên câu hồn đoạt phách, cố tình một thân khí thế, vô tình vô dục, không nhiễm phàm trần băng lãnh uy nghi.

Trong cặp mắt kia vĩnh viễn cũng sẽ không có y, duy nhất một lần nhìn y, cũng tràn đầy hận ý khắc cốt ghi tâm.

Tiêu Cảnh không cách nào hình dung được tâm tình của mình lúc này, chỉ có thể làm như vô số lần, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh của người nọ, dõi theo người nọ.

Cố tình sân thi đấu náo nhiệt không thể để y an tĩnh ngắm nhìn sư tôn của mình, tuy người ngoài tông tận lực rời xa y bởi vì dung mạo đáng sợ của y, nhưng trong Vô Vi Đạo Tông luôn luôn có vài người muốn tùy thời tùy chỗ đạp y một cước, sân thi đấu náo nhiệt như vậy tự nhiên cũng sẽ đụng phải người quen cũ.

“Triệu sư huynh, mau xem đây là ai, Thanh Lan chân nhân lại có thể thả y ra ngoài, ta còn tưởng rằng Thanh Lan chân nhân sẽ để y chết già trên Tĩnh Bình Phong, che dấu vết nhơ duy nhất trong cuộc đời huy hoàng của mình chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.