Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Chương 40: Chương 40: Gia nhập Thái Uyên Phong




Lúc hóa thành Lâm Tịch, tu vi Ôn Thanh Lan cũng theo đó hạ xuống, trở thành một tiểu đệ tử Ngưng Thần Kỳ.

Hắn cảm thấy chân nguyên trong cơ thể ứ đọng, trong lòng không khỏi âm thầm ngạc nhiên, Thiên Cơ Thần Diện quả thật thần kỳ, phương thức hóa hình như vậy, cho dù là lão tổ Độ Kiếp Kỳ ở đây, cũng không thể nhận ra.

Vì vậy sư tôn bản Lâm Tịch liền đi ra phủ đệ.

Lúc này Tiêu Cảnh vừa mới đuổi Nhạc Uyên đi, đang vòng trở lại phủ đệ, liếc mắt thấy một người nam tử xa lạ đi lại ở ngoài đại môn, lập tức lạnh lùng nói: “Người phương nào tự tiện xông vào Tĩnh Bình Phong.”

Ôn Thanh Lan nhìn bộ dáng tiểu đồ đệ vận sức chờ phát động, tâm niệm xoay chuyển, chắp tay nói: “Tiêu sư huynh, tại hạ là đệ tử ngoại môn, bởi vì đường xá không quen, vào nhầm nơi này, xin sư huynh thứ lỗi.”

“Ngươi là……” Đến gần, Tiêu Cảnh mới phát hiện đối phương còn có chút quen mắt, suy nghĩ một chút, sắc mặt y bỗng nhiên thay đổi: “Ngươi là Lâm Tịch, ngươi không phải đã chết rồi sao?”

Nói xong, y lại cảm thấy không đúng, đột nhiên nghĩ tới một bản lĩnh khác của sư tôn, Tiêu Cảnh hỏi dò: “Sư tôn?”

Lần này, Ôn Thanh Lan biến thành Lâm Tịch ngược lại sửng sốt, hắn quan sát mình từ trên xuống dưới, nói: “Có sơ hở gì sao?”

Tiêu Cảnh cười cười: “Sư tôn là đại năng Phân Thần, làm sao cho phép người khác tự tiện xông vào phủ đệ, với lại không phải sư tôn được pháp bảo ở cổ mộ à, cho nên đồ nhi mới đoán thử, cũng không phải sư tôn có sơ hở gì.”

Thì ra như thế, không ngờ Tiêu Cảnh còn rất là thông minh.

Ôn Thanh Lan nội tâm hài lòng gật đầu, hắn nói: “Ngươi ở đây coi giữ Tĩnh Bình Phong, vi sư có việc phải làm.”

Thấy sư tôn định ngự kiếm rời đi, Tiêu Cảnh vội vàng nói: “Sư tôn, hiện giờ người giả làm đệ tử ngoại môn, tu vi lại thấp, tùy tiện ngự kiếm chạy loạn chỉ sợ khiến kẻ khác hoài nghi, không bằng đồ nhi đưa người đi.”

Ôn Thanh Lan suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng.

Kỳ thật trong một số hoạt động của các phong, phong chủ bọn họ chẳng bằng các đồ đệ làm việc trôi chảy, có Tiêu Cảnh hộ tống, trái lại cũng miễn đi không ít giải thích phiền toái.

Lại nghe Tiêu Cảnh nói: “Lâm Tịch là đệ tử ngoại môn của Thái Uyên Phong, đồ nhi và Thái Uyên Phong có thù cũ, chỉ đưa đến chân núi.”

Ôn Thanh Lan lại vô cùng kinh ngạc, không ngờ Tiêu Cảnh đối với tin tức các phong đều có hiểu biết, phải biết rằng ở trong lòng sư tôn Tiêu Cảnh vẫn luôn trầm mặc ít nói, tự ti nhút nhát, là hình tượng tiểu đáng thương chịu nhiều ức hiếp.

“Sư tôn lên đây đi.”

Đang lúc Ôn Thanh Lan ngạc nhiên, Tiêu Cảnh đã gọi ra Thanh Nhã Kiếm, thân kiếm trong suốt sáng trong, tràn đầy hạo nhiên chính khí, sau khi Tiêu Cảnh đứng lên trên, liền vươn tay với Ôn Thanh Lan, mỉm cười nhìn Ôn Thanh Lan.

Một màn này Ôn Thanh Lan luôn cảm thấy quái lạ, nhưng mà lúc này hắn đã là đệ tử ngoại môn tu vi thấp kém, cũng chỉ có thể dựa vào vị ‘sư huynh’ Tiêu Cảnh này.

Quái dị trong lòng chỉ trong nháy mắt, Ôn Thanh Lan dứt bỏ tạp niệm nắm lấy tay đồ đệ, đứng ở phía sau đồ đệ.

Mang theo sư tôn ngự kiếm lướt gió như vậy thật đúng là lần đầu tiên trải qua, vẫn ở trong Vô Vi Đạo Tông, quả thật cảnh tượng này trước đây trong mộng y cũng không dám mơ tới.

Tuy hiện tại sư tôn mang khuôn mặt của Lâm Tịch, nhưng trong lòng Tiêu Cảnh vẫn vô cùng sung sướng.

Y cố ý thả chậm tốc độ, bay quanh ngọn núi một vòng lại một vòng.

Trong lòng Ôn Thanh Lan buồn bực, Tĩnh Bình Phong cách Thái Uyên Phong có xa như vậy không?

Nhưng xét thấy hắn và Thái Uyên Phong không hề lui tới, hơn nữa ngày xưa cũng chỉ một ý niệm trong đầu thì đến một nơi khác, cho nên khoảng cách lộ trình dài hay ngắn, hắn cũng không rõ lắm.

Dù chậm, cuối cùng cũng tới Thái Uyên Phong.

Lưu luyến buông sư tôn xuống, Tiêu Cảnh cũng không quay đầu lại mà ngự kiếm rời đi.

Lúc này Ôn Thanh Lan mới nhớ, thủ đồ Triệu Phong của Thái Uyên Phong là bị Tiêu Cảnh phế bỏ tu vi, cuối cùng vô vọng chết thảm, phong chủ Liễu Tương Lan của Thái Uyên Phong càng bị hắn tàn nhẫn làm mất mặt.

Tuy Thái Uyên Phong quả thực rất thảm, nhưng Ôn Thanh Lan cũng không tính tha cho đối phương, vẫn không nhanh không chậm lén lút đi vào trong Thái Uyên Phong.

Hoàn toàn khác với Tĩnh Bình Phong quạnh quẽ, Thái Uyên Phong náo nhiệt có thể so với một môn phái cỡ trung.

Mới vừa đi tới chân núi, thì có tốp ba tốp năm đệ tử kết bạn đi cùng nhau.

Kế hoạch muốn yên lặng mò lên núi của Ôn Thanh Lan lập tức thất bại, nhưng hắn đang ở bộ dạng Lâm Tịch, cũng không làm cho bất kỳ đệ tử nào thấy lạ.

Chợt nghe một đệ tử đối diện cười nói: “Lâm lão đệ, làm xong nhiệm vụ trở về rồi à?”

Ôn Thanh Lan lo lắng nói nhiều sai nhiều, chỉ rầu rĩ cúi đầu đáp lại, một mạch nhìn thẳng đi lên núi.

Một đệ tử bên cạnh còn buồn bực nói: “Hôm nay sao Lâm Tịch trầm lặng như vậy chứ hả, có chút lạ à nha.”

“Aizz, không thấy gã một mình trở về sao, chẳng lẽ cãi nhau với Lan Tiếu sư muội.”

“Cũng có thể, bằng không sắc mặt sẽ không tệ thế.”

Ôn Thanh Lan rất nhanh vứt cuộc nói chuyện của các đệ tử ra phía sau, hắn vẫn cứ đi lên núi.

Thái Uyên Phong có năm tòa phó phong (*) liền kề, cho ngoại môn đệ tử ở, nơi này là chủ phong, là chỗ ở của phong chủ Liễu Tương Lan, ngày thường đệ tử đích truyền có thể tùy ý ra vào.

(*) phong phụ

Ôn Thanh Lan mới đến nửa đường, đã bị đệ tử thủ vệ ngăn cản: “Lâm Tịch, một tên đệ tử ngoại môn nho nhỏ như ngươi, nơi này cũng là nơi ngươi có thể tự tiện lên?”

“Cùng là đệ tử Thái Uyên Phong, ta có gì không thể lên?” Ôn Thanh Lan cũng không phục mà lớn tiếng chất vấn.

“Phong chủ Thái Uyên Phong, ngươi nếu không phải đệ tử đích truyền, không có tư cách lên, còn không mau cút đi!” Đệ tử thủ vệ không khách khí mà mắng chửi, đồng thời một đạo linh lực của gã đánh ra, Ôn Thanh Lan liền chật vật ngã xuống đất.

Bấy giờ tu vi của hắn chỉ ở Ngưng Thần Kỳ, tất nhiên không có cách nào chống lại tu sĩ tu vi Kim Đan Kỳ.

Bị mất mặt, té ngã một cái, Ôn Thanh Lan cũng không chút nào tức giận, mà phất tay áo lớn tiếng nói: “Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ đường hoàng ra vào Thái Uyên Phong, mà ngươi, chỉ có thể quỳ gối dưới chân ta nhìn lên, ta còn có hồng phi chi chí (*), nhưng ngươi chỉ có thể an ổn làm thủ vệ chim yến mà thôi.”

(*) nôm na chí chim hồng (chim nhạn), chữ hồng có ý nghĩa là lớn lao, chỉ người có chí lớn.

“Ngươi….. Ở đâu ra hạng người cuồng vọng, quả thực tìm chết.” Bị một đệ tử Ngưng Thần Kỳ nho nhỏ nhục mạ, đệ tử thủ vệ tức gần chết, trong mắt gã lóe lên tia hung ác, âm thầm dụng lực, cho đối phương một bài học.

“Chậm đã.” Nhưng vào lúc này, một thanh âm quen thuộc đột nhiên lên tiếng nói: “Tiểu tử ngươi thật thú vị, đi theo ta đi.”

Kỳ thực vừa rồi, Ôn Thanh Lan đã nhận ra khí tức của Liễu Tương Lan, hắn làm tất cả cũng chỉ để Liễu Tương Lan hứng thú, sớm biết Liễu Tương Lan khẩu vị quái lạ, quả nhiên, mắc câu.

Liễu Tương Lan chậm rãi đi ra từ phía sau Ôn Thanh Lan, rất có hứng thú quan sát Ôn Thanh Lan.

Trong khoảng thời gian này gã phiền muộn quá chừng, vốn định ra cửa giải sầu, lại không ngờ gặp được một tiểu tử thú vị như vậy, tư chất đối phương còn thượng giai.

Triệu Phong đã thân tử đạo tiêu (*), cũng tới lúc gã nên thu một đồ đệ bồi dưỡng rồi, cũng có thể giảm bớt bực bội những ngày gần đây.

(*) người chết đạo mất

“Phong chủ.” Đệ tử thủ vệ vẻ mặt đại biến, vội vàng khom người thỉnh an.

“Bái kiến phong chủ.” Ôn thanh Lan lộ ra kinh ngạc và mừng rỡ thích đáng, theo đệ tử thủ vệ cùng nhau khom mình hành lễ.

“Ừ, đi theo ta.” Liễu Tương Lan thấy đối phương hiểu chuyện biết điều, tràn đầy tán thưởng gật đầu, đứng dậy đi lên Thái Uyên Phong, Ôn Thanh Lan vội vã bám sát đi theo sau đối phương.

Lên đỉnh núi, Liễu Tương Lan dẫn Ôn Thanh Lan vào trong phủ đệ.

Phủ đệ Tĩnh Bình Phong yên tĩnh đơn giản, không có một chút nhân khí.

Thái Uyên Phong lại là một thái cực khác, chế tạo như cung điện nhân gian, cả ngọn núi bị Liễu Tương Lan san thành đất bằng, xây một tòa cung điện nguy nga lượn lờ tiên khí, nếu tu sĩ bình thường đi lên, đều sẽ cảm thấy mình lạc vào tiên cảnh thần vương, có thể nói Liễu Tương Lan quả thực là một phong chủ thích phô trương.

Mới vừa vào cung điện, liền có một loạt sáu gã đệ tử cùng lúc quỳ xuống, cất cao giọng nói: “Cung nghênh sư tôn hồi phủ.”

Một đám đệ tử hoặc anh tuấn hoặc tiêu sái, hoặc nhã nhặn hoặc thanh tú, ngay cả Ôn Thanh Lan cũng bị chấn động, không khỏi âm thầm kinh ngạc, Liễu Tương Lan này quá biết hưởng thụ đi.

Vẻ mặt Liễu Tương Lan dĩ nhiên là vô cùng hưởng thụ đệ tử ca ngợi, gã phất tay nói: “Đều đứng lên đi, kể từ hôm nay đây chính là tiểu sư đệ của các ngươi…..”

Ôn Thanh Lan đúng lúc nói: “Bẩm sư tôn, đệ tử tên là Lâm Tịch.”

“Ừ, Tịch Nhi à, từ hôm nay trở đi ngươi ở Thái Uyên Phong đi.” Liễu Tương Lan nói xong thì xoay người vào nội điện.

Thu một đồ đệ chỉ là nhất thời hứng khởi, Liễu Tương Lan cũng không phải là sư tôn tốt tận chức tận trách gì cho cam, chẳng qua Triệu Phong đặc biệt khiến gã vui vẻ mà thôi, nếu muốn giành được chú ý của Liễu Tương Lan, đệ tử của gã còn cần tự nghĩ biện pháp mới được.

Sư tôn vừa đi, sáu sư huynh vốn tươi cười đầy mặt khiêm tốn kính cẩn lập tức thay đổi thái độ.

Đứng ở trước chắc là lão đại, nhìn cũng không nhìn Ôn Thanh Lan mà quay đầu đi, hai người ở giữa liếc mắt nhìn nhau, cũng theo lão đại rời đi.

Sư huynh kế tiếp, trông anh tuấn có chút tùy tiện, gã cười với Ôn Thanh Lan, gã tươi cười quái không thể tả, sau đó lôi kéo sư huynh gầy yếu phía sau rời đi.

Cuối cùng chỉ còn lại có một người nhìn như thành thật đi lên, cười thiện ý với Ôn Thanh Lan nói: “Tiểu sư đệ, ta dẫn đệ đi tìm chỗ ở nhé.”

Ôn Thanh Lan chắp tay với đối phương nói: “Đa tạ sư huynh, không biết sư huynh xưng hô như thế nào?”

“Gọi ta Tang Vũ là được.” Sư huynh kia mặc áo dài xanh biếc nói: “Đệ đừng quá để ý, đại sư huynh bọn họ chỉ là nhìn có chút nghiêm túc thôi, thực ra vẫn là người tốt, gần đây sư tôn có chút phiền lòng, sau khi Triệu Phong sư huynh chết, tất cả mọi người đều không có năng lực làm sư tôn vui vẻ, đổi thành ngày xưa, có Triệu Phong sư huynh ở đây, nhất định sẽ không như thế.”

“Hả? Sư tôn phiền lòng chuyện gì, không biết chúng ta có thể phân ưu cho sư tôn không?”

“Còn không phải bởi vì phong chủ Tĩnh Bình Phong đã trở về à.” Tang Vũ thấp giọng nói: “Ngày đó Triệu Phong sư huynh đắc tội Tiêu Cảnh, bị Tiêu Cảnh phế, sư tôn muốn lấy lại công đạo cho sư huynh, nhưng không ngờ lại đắc tội phong chủ Tĩnh Bình Phong, phong chủ Tĩnh Bình Phong kia ngang ngược bá đạo, lại có thực lực Phân Thần Kỳ, nghe nói gần đây thực lực tăng vọt, sư tôn đánh không lại hắn, lo lắng hắn trả thù, cho nên sầu muộn không thôi.”

Ôn Thanh Lan: “…..”

Nói một chút cũng không sai, hắn dự định đối phó Liễu Tương Lan cũng không phải giả, nhưng mà lời này nghe như thế nào làm người ta mất hứng như vậy chứ, trách không được tên này không được sủng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.