Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Chương 36: Chương 36: Huyết quan trong mộ thất




Trước đó bọn họ đi thật lâu, cũng không thấy có người, hiện giờ vòng vài ngã rẽ, thì đụng phải một đám người, không khỏi sửng sốt một chút.

Người đối diện cũng không ngờ tới lại đột nhiên xuất hiện đám người Tiêu Cảnh, thanh âm bàn luận không khỏi nhỏ xuống, ý vị không rõ đánh giá một nhóm Tiêu Cảnh.

“Xin hỏi chư vị đạo hữu có phải cũng đến cố địa tầm bảo không?” Sau khi quan sát một phen, một người trong đám người kia cao giọng hỏi.

“Đúng vậy, không biết chư vị là…..” Bốn người nhìn nhau, Tiêu Cảnh liền tiến lên mỉm cười hỏi.

Dung mạo và khí chất của Tiêu Cảnh đều thuộc hàng thượng đẳng, đặc biệt là người này am hiểu diễn trò, sau khi y thu lại khí tức, có vẻ ôn hòa và tiêu sái, làm người khác muốn tín nhiệm giao thiệp.

Đám người kia cũng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là người nói chuyện đầu tiên nói: “Chúng ta nhận được một tờ bản đồ, nói là có bảo vật xuất thế, nhưng sau khi theo bản đồ tìm tới đây, thì lại rơi vào trong mê đạo của đại mộ này, đến bây giờ còn chưa tìm được phương hướng.”

Ôn Thanh Lan tỉ mỉ nhìn lại, thì thấy phần lớn tu vi đám người kia ngang nhau, khí tức trên người loang lổ, trong đó cao nhất cũng chỉ trên Kim Đan Kỳ.

Một đám người như thế tụ tập với nhau, vì lý do tầm bảo, không khỏi khiến người ta ngửi được mùi âm mưu.

“Nếu tất cả mọi người đều mắc kẹt sâu trong mê đạo của đại mộ, không bằng cùng nhau đi tới trước thế nào, cùng đối phó với ngôi mộ lớn quỷ dị này.”

Sau khi kẻ dẫn đầu nói xong, liền nhìn Tiêu Cảnh và tu sĩ áo xanh, nét mặt gã tràn đầy thành ý mời mọc, rõ ràng là coi trọng thực lực của hai người Tiêu Cảnh.

Ôn Thanh vốn có ý định đi cùng đường, thấy thế thì âm thầm gật đầu với Tiêu Cảnh, Tiêu Cảnh hiểu ý đáp ứng đối phương.

Mà tu sĩ áo xanh lại cự tuyệt, ngoại trừ đối với tiểu mập mạp vẻ mặt ôn hòa, tên tu sĩ áo xanh này vẫn lạnh như băng.

Gã không muốn cùng những người khác hợp tác tầm bảo, nên trực tiếp dẫn mập mạp Hoài Quang rời đi.

Người cầm đầu cũng không cưỡng cầu, có Tiêu Cảnh hỗ trợ thì rất vui mừng, mọi người thực nhanh liền trao đổi thân phận.

Người cầm đầu tên là Triệu Tố, là tán tu Kim Đan Kỳ, xuất thân từ môn phái nhỏ, môn phái kia từ sau khi sư phụ gã chết, thì chỉ còn một mình Triệu Tố, bởi vì công pháp hữu hạn, Triệu Tố muốn tiến giai, cũng chỉ có thể không ngừng tìm kiếm bí cảnh và pháp bảo, tự mình tu bổ.

Những người này công pháp khác nhau, phần lớn đều xuất thân từ các môn phái nhỏ tạp nham, chỉ có một đôi sư huynh muội rất được mọi người tôn sùng, vừa hỏi tới, vậy mà là đệ tử Đạo Tông.

Sư huynh muội kia chắc là từ trước đến giờ chưa từng được người coi trọng như vậy, được mọi người nịnh hót đều có chút lâng lâng, nhìn rất là kiêu ngạo.

Nhưng lúc Tiêu Cảnh đi tới, nữ tu kia cũng nhịn không được chú ý Tiêu Cảnh, đến nỗi lặng lẽ đỏ mặt, người sư huynh kia lại vừa khinh thường vừa thù địch nhìn Tiêu Cảnh.

“Tiên trưởng, tiên tử, tại hạ Tiêu Cảnh, xưa nay ngưỡng mộ Đạo Tông danh môn đại phái, khi trước muốn bái nhập Đạo Tông môn, lại vô duyên bái nhập, vẫn luôn tiếc hận, chẳng biết có được nghe hai vị tiên trưởng nói một câu tình hình của Đạo Tông không, cũng thành toàn cho giấc mộng của tại hạ.”

Sư huynh kia tên là Lâm Tịch, nghe Tiêu Cảnh nói, hừ lạnh một tiếng cao ngạo nói: “Việc của Đạo Tông, cũng đến phiên kẻ sơn dã vô danh ngươi tùy tiện hỏi thăm, vẫn là thu ảo tưởng của ngươi lại đi.”

Không ngờ sư muội Lan Tiếu (*) bên cạnh phá đám nói: “Tiêu Cảnh đạo hữu thành tâm như thế, nhất định có thể cảm động sư trưởng Đạo Tông, có lẽ ngày nào đó sẽ thu đạo hữu vào trong môn.”

(*) Lan Tiếu là tên sư tỷ xuất hiện với Thẩm Phong Thanh trong Chân Diệp bí cảnh, không biết tại sao tác giả lại lấy tên này đặt cho cô này nữa =-=

Tiêu Cảnh cười cười, chắp tay cung kính nói: “Tiên tử thật là người đẹp thiện tâm.”

Y vẻ ngoài đẹp khí chất tốt, còn cố ý khen ngợi nữ tu kia đến ngất ngây, ngay cả Lâm Tịch cũng bị nịnh hót lâng lâng tự đắc, rất nhanh đã đem những gì mình biết phun ra hết.

Tiêu Cảnh lấy được tin tức, đến cạnh Ôn Thanh Lan nói: “Cha nhỏ, hai người này chỉ là đệ tử ngoại môn, nhận nhiệm vụ xuất môn lịch luyện, vừa lúc đụng phải chuyện cổ mộ, nên tham dự vào, biết cũng không nhiều, nhưng sau khi người và Hắc Bào Lão Tổ mất tích, trong Đạo Tông cũng không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí không nhắc tới việc của hai người, tiểu bối ở xa, cũng không biết chuyện gì xảy ra.”

Ôn Thanh Lan lạnh lùng cười nói: “Như ta liệu, Tu Giới rộng lớn này, dù ở đâu, cũng không thoát khỏi bốn chữ cá lớn nuốt cá bé, Tiểu Cảnh, ngươi phải nhớ, sức mạnh mới là gốc rễ cho hành động của ngươi.”

Tiêu Cảnh cúi đầu thưa vâng.

Đúng lúc này, nhóm người đi đằng trước đột nhiên truyền tới một tiếng hét thảm.

Tiếng hét này quá mức thê thảm, cho nên dẫn tới toàn bộ đội ngũ đều dừng lại, qua một hồi lâu, có người đi tới trước mặt sư huynh muội Lâm Tịch nói: “Hai vị tiên sư, đằng trước có dị thường, ngài có qua đó xem không?”

Lâm Tịch cắn răng, thoạt nhìn cũng có chút sợ, tu vi hai người cũng chỉ là Ngưng Thần Kỳ, vẫn luôn làm việc bên ngoài Vô Vi Đạo Tông, không được coi trọng.

Lần này đi vào cổ mộ, vẫn luôn được mọi người bợ đỡ tôn sùng, Lâm Tịch cảm thấy mình phải đi làm chủ, vì vậy cùng Lan Tiếu tiến lên tra xét.

Thầy trò hai người Ôn Thanh Lan lặng lẽ đi theo sau Lâm Tịch, cùng tới phía trước.

Mọi người lạnh mặt nhìn, hóa ra trên mặt đất có hai cỗ thi thể, thi thể kia còn đặc biệt nhìn quen mắt, đúng là thầy trò tiểu mập mạp nói muốn một mình đi tầm bảo.

Nếu chết là thầy trò tiểu mập mạp, vậy người hét thảm ở đằng trước là ai.

Nghe xong câu hỏi này, người đi trước hai mặt nhìn nhau, một người trong đó mặc đạo bào màu vàng hơi đỏ nói: “Vừa rồi chúng ta không có lên tiếng.”

Người gào thảm là ai?

Nghĩ như vậy, Triệu Tố đi tới đột nhiên nói: “Có phải hai thầy trò này kêu thảm không, vậy đã nói rõ bọn họ vừa gặp nạn.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đại biến.

Nếu thầy trò tiểu mập mạp vừa mới gặp nạn, như vậy cũng nói rõ thứ giết chết bọn họ còn ở chỗ này.

Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu mọi người, dị biến phát sinh.

Một con cự mãng đột nhiên từ phía trên rũ đầu xuống, cái miệng khổng lồ tanh tưởi một ngụm nuốt lấy ba người đứng bên cạnh.

Lần biến cố này tới quá nhanh, tất cả mọi người chưa phản ứng lại, thậm chí sau khi cự mãng nuốt tươi ba người kia, còn lặng người đứng tại chỗ.

Mãi đến một hồi lâu, Lan Tiếu thét chói tai mới đánh vỡ sự yên lặng này.

Trong chớp mắt pháp bảo vũ khí xuất hiện, tất cả phóng tới cự mãng.

Lâm Tịch phản ứng tốt hơn Lan Tiếu nhiều, tuy gã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn lấy ra bội kiếm, chém tới cự mãng.

Nhưng cự mãng cấp bậc quá cao, thuộc yêu vật có linh trí sắp biến hình, cho nên công kích của tất cả mọi người trong mắt nó dễ dàng hóa giải.

Toàn thân cự mãng từ phía trên rớt xuống, thân mãng to dài, cái đuôi đảo qua, đánh bay vài người ra ngoài.

Mọi người bị cự mãng truy đuổi, chạy trốn tán loạn.

Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan ngay lúc xảy ra dị biến thì lắc mình tránh qua một bên, thấy Ôn Thanh Lan cau mày nhìn cự mãng, không khỏi hỏi: “Cha nhỏ, có vấn đề gì sao?”

Lúc này cái đuôi to của cự mãng đã lia tới, vừa lúc Lan Tiếu và Lâm Tịch đứng một bên, Lan Tiếu cả kinh nói: “Đạo hữu cẩn thận!”

Lâm Tịch vung kiếm ngăn cản cự mãng, sắc mặt khó coi tức giận mắng: “Các ngươi là chờ chết sao?”

“Đây là ảo cảnh.” Ôn Thanh Lan đột nhiên mở miệng, lãnh đạm nói.

Bởi vì hắn vẫn luôn giấu khí tức núp sau lưng đồ đệ, cho nên nhóm người này tuy biết Tiêu Cảnh có hai người, nhưng cũng không để ý Ôn Thanh Lan bên cạnh Tiêu Cảnh, chỉ coi hắn là tùy tùng của Tiêu Cảnh.

Lâm Tịch nghe Ôn Thanh Lan nói, không khỏi khinh thường cười nói: “Ngươi là ai, nhìn dáng vẻ của ngươi, có thể biết cái gì, còn không theo gót chủ nhân ngươi.”

Ôn Thanh Lan nhíu mày nhìn Lâm Tịch, cười lạnh một tiếng nói: “Ngu ngốc.”

“Ngươi nói cái gì!” Trong khoảng thời gian này Lâm Tịch vẫn luôn được mọi người tâng bốc, giờ nghe Ôn Thanh Lan nói, không khỏi giận tím mặt.

Nhưng Ôn Thanh Lan lại không chút nào phản ứng đối phương, hắn nói lần nữa: “Đây là ảo cảnh.”

Thanh âm vừa lạnh vừa trong, giống như một thùng nước đá dội xuống, tưới vào trong đầu mọi người, mọi người rét buốt giật mình.

Chờ đến khi mọi người thanh tỉnh lại, cự mãng không thấy, thi thể của thầy trò tiểu mập mạp không thấy, chỉ có ba người vừa bị cự mãng nuốt chửng còn đang hôn mê bất tỉnh.

Bởi vì ảo ảnh cự mãng truy đuổi, nên những người khác đã chạy trốn mất dạng, chỉ còn lại Lâm Tịch và mấy người Triệu Tố.

Lúc này Triệu Tố mới chú ý tới Ôn Thanh Lan, không khỏi tiến lên hỏi: “Vị này là…..”

“A, hắn là cha của ta, kiến thức rộng rãi, nhưng không thích nói chuyện.” Tiêu Cảnh tiến lên giải thích.

Triệu Tố làm người khéo đưa đẩy, biết đối phương không muốn để lộ tính danh, cũng không nói chuyện nữa.

Nhưng ngược lại Lan Tiếu bên cạnh lại chất vấn: “Ngươi đã có thể nhìn ra là ảo cảnh, vì sao lúc đầu không nhắc nhở mọi người, làm hại ba vị đạo hữu này mất đi tính mạng.”

Lời này quá xấu hổ, những người khác hai mặt nhìn nhau không biết nên nói gì, Lâm Tịch tiếp lời trách móc nói: “Sợ là không muốn thêm một người phân bảo bối đi.”

Ôn Thanh Lan cũng không thèm nhìn hai người gã, đi thẳng tới trước.

Tiêu Cảnh sợ trong lòng sư tôn không vui, vội vàng đuổi theo.

Ôn Thanh Lan đi đi, dừng bước, phía trước là Vương Hoán đã lừa bọn họ đang đứng trong góc tối mỉm cười với bọn hắn.

“Tiêu đạo hữu, ai vậy?”

Triệu Tố cũng thấy đối phương, liền vội vàng hỏi.

Nhưng khi mấy người họ nhìn sang, Vương Hoán lại biến mất.

Sau đó thầy trò tiểu mập mạp từ trước mặt bọn họ vội vã đi qua mộ đạo.

“Bọn họ muốn dẫn chúng ta đi qua, đi thôi, đi xem.” Ôn Thanh Lan không thấy kỳ lạ nói.

“Đi qua như vậy có thể có nguy hiểm gì không?” Triệu Tố có chút phân vân.

“Nếu sợ nguy hiểm cần gì phải hạ mộ tầm bảo.”

Ôn Thanh Lan nói xong liền trực tiếp dẫn Tiêu Cảnh đi về phía trước, Triệu Tố cắn răng đuổi theo, Lâm Tịch và Lan Tiếu suy nghĩ một chút cũng đi theo.

Nhưng chờ bọn hắn được ảo cảnh dẫn ra mộ đạo, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ.

Cuối mộ đạo là một mộ thất rộng lớn, ở giữa mộ thất đặt một quan tài lớn màu đỏ như máu, đám tu sĩ vừa rồi đi lạc đang vô tri vô giác rải rác dưới huyết quan.

Có vài người vẻ mặt mê mang mỉm cười vươn tay với huyết quan, thân thể của bọn họ vậy mà chậm rãi tan chảy, biến thành một bộ xương khô khoác quần áo.

Dù như vậy, vẫn không ngừng bò về phía huyết quan, nhìn vẻ mặt của bọn họ, như là nhìn thấy tuyệt thế bí bảo gì đó.

Tình cảnh vô cùng quỷ dị lại vô cùng yên tĩnh, trong lúc nhất thời không có người nói chuyện.

“Cha nhỏ?” Tiêu Cảnh nghiêng người nhìn về phía Ôn Thanh Lan.

“Có người lấy huyết nhục của tu sĩ hiến tế, muốn triệu hồi yêu vật trong huyết quan.” Ôn Thanh Lan như có điều suy nghĩ nhìn huyết quan, hắn có dự cảm, hắn nghĩ Thiên Cơ Thần Diện ở trong huyết quan.

Không đợi những người khác nói năng gì, Ôn Thanh Lan lấy ra Cô Phong Kiếm, một kiếm chém về phía huyết quan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.