Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Chương 32: Chương 32: Ma nữ Bạch Thiến và Thánh nữ Mị Âm




Càn Khôn sơn trang?

Theo lời của nữ nhân, suy nghĩ của Ôn Thanh Lan không khỏi quay về Càn Khôn sơn trang bảy mươi năm trước.

Sơn trang to như vậy một mảnh tĩnh mịch, máu chảy đầy đất, hắn đi qua từng căn phòng, mới tìm được Như Ý Xử, lúc đó hắn cho rằng toàn bộ người của sơn trang đều đã chết hết, không ngờ còn lưu lại một bé gái.

Nhớ tới đây, Ôn Thanh Lan giương mắt nhìn về phía đối phương, lãnh đạm nói: “Vậy thì sao.”

Nữ nhân váy trắng giận run cả người, ngay cả những người khác cũng bị sự vô sỉ của Ôn Thanh Lan làm kinh sợ, vì đoạt bảo vật sát hại cả nhà người ta, hiện giờ khổ chủ tìm tới, lại chỉ được một câu nhẹ bẫng vậy thì sao.

Chợt nghe Ôn Thanh Lan tiếp tục nói: “Bảo vật hữu linh, nhân nhân khả đắc (*), Càn Khôn sơn trang của ngươi có được bí bảo, lại không có năng lực bảo vệ nó, vậy cũng chẳng thể trách người khác.”

(*) bảo vật có linh hồn, mỗi người tự giữ lấy.

“Ngươi……” Nữ nhân váy trắng chỉ vào Ôn Thanh Lan, tức giận nói: “Đồ vô sỉ, súc sinh, thẹn cho ngươi làm thượng tiên!”

“A! Bản tôn ra sao, đến phiên tiểu nha đầu ngươi bình luận?” Ôn Thanh cũng cười lạnh một tiếng, nắm chặt Cô Phong Kiếm nói: “Ngươi đã muốn báo thù, vậy thì đến đây đi, để bản tôn tiễn ngươi đoàn tụ với cha huynh ngươi!”

Nữ nhân váy trắng oán hận vô cùng, ả cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay vừa lật, con ấn vừa rồi lại từ trên trời hạ xuống.

Ôn Thanh Lan nhìn cũng không thèm nhìn con ấn, đôi mắt hắn gắt gao khóa chặt nữ nhân váy trắng, tung người bay lên, Cô Phong Kiếm lấy thế có đi mà không có về nhắm về phía đối phương.

Nữ nhân váy trắng không thể ngờ kiếm chiêu của Ôn Thanh Thanh khí phách quyết tuyệt như thế, mắt thấy Cô Phong Kiếm đâm tới ngực, ả bị chiến ý cường đại của Ôn Thanh Lan bao phủ, lập tức lộ ra một tia hoảng loạn.

Dưới cơn hốt hoảng, nữ nhân váy trắng thuận tay móc ra một vòng tay lục lạc cổ xưa.

Ả ném nó, vòng tay lục lạc hóa thành một cái lồng lớn trong suốt, chặn một kiếm tuyệt tình của Ôn Thanh Lan.

Vào lúc đó, tiếng leng reng reng vang vọng, chấn động đám người xem cuộc chiến sắc mặt đau đớn, miệng trào máu tươi.

“Tà ma ngoại đạo, chút tài mọn.” Khuôn mặt Ôn Thanh Lan băng lãnh, ánh mắt bễ nghễ, phi thân lại một kiếm trực tiếp đánh nát phòng ngự của nữ nhân váy trắng.

Đúng lúc này, con ấn đuổi theo phía sau cũng phủ xuống đầu hắn, Ôn Thanh Lan đang muốn quay người ngăn cản, Tiêu Cảnh đằng sau hắn cũng theo tới, một chưởng vỗ về phía con ấn, biển linh lực tràn ra, cùng con ấn đối đầu.

Tiêu Cảnh đứng dưới con ấn, Ôn Thanh Lan cũng chỉ thoáng cho đồ đệ một cái nhìn.

Chợt nghe Tiêu Cảnh ở sau lưng của hắn nói: “Sư tôn, người không cần lo lắng phía sau, cứ đi giết nữ nhân kia đi.”

Không cần Tiêu Cảnh nhắc nhở, Ôn Thanh Lan cũng biết phải làm như thế nào, Tiêu Cảnh nháy mắt ngăn cản con ấn, Ôn Thanh Lan một khắc cũng không trì hoãn mà nhắm vào nữ nhân váy trắng.

Nữ nhân váy trắng sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, trong tuyệt vọng lại chứa đựng một tia quyết tuyệt, xem ra là muốn tự bạo.

Ôn Thanh Lan lập tức cười lạnh nói: ” Việc làm của kẻ yếu, cũng thường thôi!”

Nữ nhân váy trắng vốn có ý liều mạng tranh sự sống, cảm thấy mình bi tráng cực kỳ, vậy mà trong mắt đối phương chỉ như chuyện cười, nhất thời lửa giận công tâm, tâm thần hơi loạn.

Nhân lúc tâm thần đại loạn, Cô Phong Kiếm của Ôn Thanh Lan đã đến, thân kiếm rét lạnh như hồng (*), ngay lập tức muốn tiến vào ấn đường của nữ nhân váy trắng, đem đối phương chém chết dưới kiếm.

(*) cầu vồng

Đột nhiên một đôi tay ngọc trắng nõn duỗi ra từ phía sau nữ nhân váy trắng, cái tay kia tựa như khắc ngọc, trắng bóng ưu mỹ, chỉ là một bàn tay, đã mê hoặc cõi lòng người, khiến người không tự chủ say mê nhìn đắm đuối.

Bàn tay này kéo một cái, nháy mắt kéo nữ nhân váy trắng thoát khỏi kiếm Ôn Thanh Lan, sau đó một chiếc lụa đỏ buộc chuông đánh trúng Cô Phong Kiếm của Ôn Thanh Lan.

“Ong___”

Tiếng binh khí va nhau, linh lực sóng gợn mắt thường không thể thấy lan ra, trực tiếp quét tế đàn thành đất bằng, còn làm đổ gãy vô số cây cối xung quanh, người quan sát cuộc chiến, cũng bị chấn động ngất một nửa, thậm chí tử thương.

Một giọng nói vừa trong trẻo vừa quyến rũ, như móc câu cào lòng người cười khẽ vang lên: “Tiên sinh hà tất đuổi tận giết tuyệt như thế.”

Chỉ thấy một người mặc váy dài đỏ thẫm, người khoác lụa mỏng hoa văn vàng, giữa trán vẽ hoa, nữ nhân xinh đẹp yểu điệu đi ra, nữ nhân môi đỏ mọng rực lửa, dung mạo tuyệt sắc, mị hoặc chúng sinh, nàng đi tới nhẹ nhàng cười với Ôn Thanh Lan, nụ cười như khói như mị, động nhân tâm huyền. (*)

(*) động lòng người, chạm đến lòng người khác.

Còn một nửa người võ lâm còn thanh tỉnh, đều bị nữ nhân này mê hoặc, si ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm đối phương, không biết thân ở nơi nào.

Ôn Thanh Lan và Tiêu Cảnh cùng nhíu mày thật sâu, Tiêu Cảnh còn trộm lén nhìn sư tôn một cái, thấy sắc mặt Ôn Thanh Lan không thay đổi chút nào, lạnh lùng như lúc ban đầu, thậm chí lộ ra chút chán ghét, không khỏi yên lòng.

Tiêu Cảnh không khỏi may mắn sư tôn lạnh băng vô tình, đối phương chính là đệ nhất mỹ nữ Tu Giới, ma nữ câu hồn nổi tiếng danh xưng là Mị Âm, dù là y, lúc trước không đề phòng, cũng suýt trúng chiêu của Mị Âm.

“Tích___

Xuất hiện mục tiêu nhiệm vụ: Hậu cung của Tiêu Cảnh ma nữ Mị Âm

Nội dung nhiệm vụ: Trợ giúp Tiêu Cảnh công lược ma nữ Mị Âm, thu phục thế lực một trong sáu đại ma đạo còn lại

Phần thưởng: Giá trị vận mệnh 30, độ thân mật sư đồ 10, độ hảo cảm 5″

Dù không có tiếng nhắc nhở của hệ thống, cách thức lên sân khấu và thủ pháp công kích như vậy, cũng để cho Ôn Thanh Lan đoán ra thân phận của đối phương, đó là một trong tam đại hậu cung của Tiêu Cảnh, vị ma nữ Mị Âm âm thầm hạ thủ giết chết hắn.

Đoán được thân phận của đối phương, Ôn Thanh Lan thu hồi Cô Phong Kiếm, nhìn Mị Âm, lạnh lùng nói: “Liên quan gì tới ngươi.” (*)

(*) liên quan gì tới khanh? ý bảo đối phương rỗi hơi lo chuyện thiên hạ, thích chõ mũi vào chuyện của người khác

Mị Âm ngẩn người, chắc hẳn chưa bao giờ bị người làm mất mặt như vậy, không khỏi liếc nhìn Ôn Thanh Lan thật sâu, lập tức cười nói: “Tiên sư quả là người lạnh lùng, làm thiếp rất động tâm, nếu là cái khác, thiếp sẽ thuận theo tiên sư, đáng tiếc cô nương này là thuộc hạ của thiếp, đối với thiếp trung thành, thiếp không thể mặc nàng bị tiên sư giết được.”

Lúc này nữ nhân váy trắng suýt chết đi ra từ trong bóng tối, nàng oán hận trừng mắt nhìn Ôn Thanh Lan, sau đó hành lễ nói với Mị Âm: “Thánh nữ tại thượng, thuộc hạ Bạch Thiến, đa tạ ơn cứu mạng của thánh nữ.”

Mị Âm cười cười, bàn tay trắng nõn chọt trán Bạch Thiến: “Ngươi nha đầu này, để ngươi đốc thúc trợ giúp một thiên ma mà thôi, lại trêu chọc ra phiền toái lớn như vậy, thật là làm việc không chính chắn.”

Bạch Thiến mím môi, sắc mặt có chút trắng bệch nói: “Thuộc hạ biết sai.”

“Mà thôi, mất thì đã mất, theo ta trở về thôi.”

Nói xong Mị Âm cười với Ôn Thanh Lan, kéo đối phương tiêu thất giữa hư không.

“Sư tôn, cứ như vậy thả các nàng đi?” Đôi mắt Tiêu Cảnh âm trầm nhìn chằm chằm nơi Mị Âm biến mất, từ vẻ mặt của y có thể thấy được, tâm trạng Tiêu Cảnh lúc này cũng không tốt.

Ôn Thanh Lan nghe vậy cũng có chút buồn bực, nếu đã định là một trong hậu cung của Tiêu Cảnh, tại sao Tiêu Cảnh đối với Mị Âm lại không một chút cảm tình, nhưng hắn nhớ rõ trong 《 Chí Thần Truyện 》, Tiêu Cảnh và Mị Âm ở chung cũng coi như là khá tốt.

Những suy nghĩ này chỉ xoay chuyển trong lòng Ôn Thanh Lan, hắn thu Cô Phong Kiếm vào trong cơ thể, giải thích: “Lãnh Thủy Ngọc chỉ có thể khiến ta miễn cưỡng khôi phục một ít thể lực, nếu đối chiến với Mị Âm cũng chỉ là cố sức mà thôi, yếu thế không có năng lực trước đó chỉ là bày ra cho người khác nhìn, lúc đó ta đã hoài nghi phía sau Thiên Giáo có bóng dáng ma tu, nên ẩn một bên quan sát, không ngờ ngoại trừ Bạch Thiến, còn dẫn ra ma nữ Mị Âm.”

Tiêu Cảnh cho rằng sư tôn đã khôi phục, ai dè sư tôn chỉ khôi phục tạm thời, trước cường thế chỉ là vì bức lui Mị Âm, không khỏi áy náy nói: “Đều do đồ nhi vô dụng, sư tôn hiện giờ như thế nào?”

“Không sao, linh mạch ta đã phục hồi hơn phân nửa, chỉ cần tu dưỡng tốt một phen là được.”

Trong lúc nói chuyện, hai người rơi xuống mặt đất, Mị Âm và Bạch Thiến đã rời đi, Lận Thu Sinh đã chết dưới kiếm Tiêu Cảnh, đám người võ lâm còn sót lại cũng chậm rãi khôi phục thể lực.

Lận Thu Ý dẫn theo mọi người quét dọn chiến trường, thu dọn tế đàn, đem Thiên Giáo hoang tàn đổ nát dọn dẹp một chút, để cho mọi người tạm thời nghỉ ngơi.

Tuy rằng trong lòng nhớ thương chuyện Thiên Diện bí cảnh, nhưng vừa trải qua một trận ác chiến thầy trò hai người cũng quả thật muốn nghỉ ngơi một lát, vì thế cũng không từ chối lời mời của Lận Thu Ý.

Trải qua trận chiến vừa rồi, đã không có người dám chướng mắt trước mặt Ôn Thanh Lan, Tiêu Cảnh tìm một gian phòng cho Ôn Thanh Lan, sau khi thu dọn ổn thỏa, mới để sư tôn đi vào nghỉ ngơi.

Khi Ôn Thanh Lan vào nhà, Tiêu Cảnh do dự một lát, cuối cùng thần sắc bất định mở miệng hỏi: “Sư tôn, nữ nhân kia……. Ả nói đều là thật sao?”

Đột nhiên bị tiểu đồ đệ vụng về hỏi một câu như thế, Ôn Thanh Lan đầu tiên là kỳ quái một chút, lập tức cười như không cười nhìn về phía đồ nhi: “Ngươi cảm thấy thế nào?”

Tiêu Cảnh ngập ngừng.

Nói thật, y thật sự cảm thấy sư tôn có thể làm ra những việc này, dù gì ở trong ấn tượng của y, sư tôn vì quyền thế không từ thủ đoạn, dã tâm bừng bừng, thân đệ tử như y cũng có thể xuống tay, một chút cũng không mềm lòng do dự, như vậy diệt môn đoạt bảo cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Chỉ là không biết người như sư tôn vậy, tại sao lại là đệ tử chính đạo tiên môn, còn là phong chủ thiên hạ đệ nhất tông.

Nhưng sau đó Tiêu Cảnh nghĩ tới chuyện nội bộ của Vô Vi Đạo Tông, thì bình thường trở lại, cái gọi là nội bộ chính đạo đệ nhất tông, cũng không có bao nhiêu trong sạch.

Nhưng trước mặt sư tôn, Tiêu Cảnh cũng không dám nói như vậy, vì thế y chỉ do dự trong chốc lát, rồi trực tiếp dứt khoát nói: “Tất nhiên là nữ nhân kia bôi nhọ danh dự của sư tôn, sư tôn đã là phong chủ Đạo Tông, nơi nào lại coi trọng đồ vật của một môn phái nhỏ, có lẽ ma tu xảo trá ăn nói bừa bãi, là muốn dao động đạo tâm của đệ tử.”

Ôn Thanh Lan không khỏi nở nụ cười, không ngờ Tiêu Cảnh ra tông môn lịch luyện một phen, so với trước kia biết ăn nói hơn.

Nhưng bôi nhọ sao…….. Hắn sờ sờ trâm cài trên đầu, đúng là Như Ý Xử biến ảo mà thành, cho nên Bạch Thiến nói thế cũng không hoàn toàn là bôi nhọ đâu.

Thu lại tâm tư, Ôn Thanh Lan nhìn về phía tiểu đồ đệ nhà mình nói: “Tiêu Cảnh, lại nói ngươi cũng là do ta ở cạnh sơn trang ôm về tông môn, sẽ không cùng Càn Khôn sơn trang có cái chuyện xưa gì đâu ha.”

Kỳ thực Ôn Thanh Lan không mấy lo lắng, nếu Tiêu Cảnh và Càn Khôn sơn trang có tình xưa gì, hắn sớm đã phát hiện, Tiêu Cảnh lúc ấy chỉ là một đứa trẻ, không thể nào biết cách che giấu cảm xúc, lúc này chẳng qua là nhớ tới thuận miệng hỏi mà thôi.

Nghe Ôn Thanh Lan nói, cơ thể Tiêu Cảnh cứng đờ một chút không thể thấy, lập tức y hít sâu một hơi quỳ xuống nói: “Sư tôn, đệ tử làm sao có thể có tình xưa nghĩa cũ gì với sơn trang kia chứ, mong sư tôn minh giám!”

Editor: Lý do tui xưng ả cho Bạch Thiến là vì bà cô này rất đáng ghét:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.