Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Chương 12: Chương 12: Mê cảnh




Tiêu Cảnh ôm tiểu sư tôn, một chút cũng không nghe được đối phương đang nói gì, đầu tiểu sư tôn đội tử kim quan tinh xảo, một hai sợi tóc nghịch ngợm rũ xuống, nhẹ nhàng quét qua cổ y, trong lòng Tiêu Cảnh như có sợi lông chim cào thoáng qua, một chút cũng không muốn buông sư tôn ra.

Tiêu Cảnh không biết mình đi theo hướng nào, trong đầu y chỉ nghĩ nên đặt sư tôn ở đâu thì mới tốt.

Y gặp qua rất nhiều bộ dáng của sư tôn, lãnh khốc vô tình chiếm đại đa số, nhưng lại chưa từng thấy tiểu sư tôn đáng yêu như vậy, thật muốn làm người khác nâng niu bảo vệ.

Ôn Thanh Lan cảm giác hơi lạ, hắn ngẩng đầu nhìn đồ đệ, tuy khuôn mặt Tiêu Cảnh dữ tợn nhìn không ra biểu cảm, nhưng dù sao Ôn Thanh Lan cũng nuôi tới lớn, cho nên hắn thực nhanh phát hiện Tiêu Cảnh thất thần.

Nhíu nhíu mày, Ôn Thanh Lan triệu một tia sét đánh lên đầu Tiêu Cảnh, tuy đối phương mất hồn mất vía, nhưng bản năng thân thể vẫn còn, sét đánh nát chân nguyên hộ thể của Tiêu Cảnh, Tiêu Cảnh cũng thanh tỉnh.

Thấy đồ đệ rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, Ôn Thanh Lan lạnh mặt trách mắng: “Suy nghĩ cái gì!”

Suy nghĩ sư tôn người!

Những lời này Tiêu Cảnh tạm thời không dám nói ra, y hiểu rõ tính tình của sư tôn, nếu chọc giận đối phương, tiểu sư tôn tuyệt đối không chịu để mình ôm, bởi vậy y cũng chỉ thầm nghĩ ở trong lòng, xấu hổ cúi đầu không đáp.

Tất nhiên Ôn Thanh Lan không biết suy nghĩ của đồ đệ, chiếu theo hiểu biết của Tiêu Cảnh với hắn, nếu hắn biết ý nghĩ của Tiêu Cảnh, chỉ sợ lập tức nhảy khỏi lồng ngực Tiêu Cảnh, đưa tên đồ nhi bất kính sư trưởng này ra giáo huấn một trận nên thân.

Nhưng mà hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần xử lý, Ảo Cảnh tiểu thế giới Mê Kính Thiên Tông Điện khiến hắn không rảnh quan tâm thứ khác.

Đúng vậy, Ôn Thanh Lan có thể khẳng định nơi này chính là Mê Kính Thiên Tông Điện tự là Ảo Cảnh tiểu thế giới, Mê Kính Thiên Tông Điện không hổ là thượng cổ di tộc bí cảnh, trong đó thế nhưng có thể tạo thành một tiểu thế giới hoàn chỉnh, một khi tu sĩ bước vào tiểu thế giới này đều sẽ bị áp chế tu vi, thậm chí có khả năng bị đồng hóa với Ảo Cảnh tiểu thế giới.

Từ khi hai người bắt đầu bước vào mặt kính hắc tinh thạch, vẫn luôn đi trên con đường cát vàng hư không không nhìn thấy giới hạn điểm dừng, cũng không biết đi được bao lâu, bọn họ thế nhưng chui ra từ một góc trong hang động.

Mới vừa ra khỏi sơn động, liền nghe thấy tiếng người từ xa vọng tới, bấy giờ là ban đêm, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, hai người vừa ra khỏi sơn động hắc ám, còn chưa kịp phản ứng, đèn đuốc sáng rực đã xôn xao kéo tới đây.

“Tiểu thế tử, tiểu thế tử, rốt cuộc lão nô cũng tìm được ngài.” Người nói chuyện là một nam nhân trung niên mặc thanh y, khoảng tầm bốn mươi tuổi, tóc mai đều đã bạc trắng, huyệt thái dương nhô cao, ngũ quan bình thường, hiện giờ nước mắt nước mũi tèm lem nhìn Ôn Thanh Lan.

Đứng bên cạnh lão là một vũ phu (*) có chút tuấn lãng, trời sinh có vẻ khắt nghiệt, trong đôi mắt lóe lên chút nham hiểm, người này bước lên phía trước nói: “Tiểu thế tử, Vương gia lo lắng cho ngài chết mất, cũng may đã tìm được ngài.”

(*) người chỉ biết dùng sức mạnh

Nói xong hắn nhìn Tiêu Cảnh bên cạnh, giận tím mặt nói: “Đều do ác nô này đem ngài đi, hại ngài phải chịu khổ, tiện nô này, thuộc hạ phải trừng trị nó!”

Vũ phu xô ngã Tiêu Cảnh cầm roi quất vào đầu y, Tiêu Cảnh nhất thời tránh né không kịp, vừa vặn bị đánh thẳng vào mặt, ánh mắt y hơi trầm xuống, xẹt qua một tia khát máu.

“Ngươi tên mãng phu này, đừng có làm tiểu thế tử bị thương! ” Nam nhân trung niên giọng the thé nói, dùng sức đoạt Ôn Thanh Lan khỏi tay Tiêu Cảnh, kỳ quái nhất là, Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan ai cũng không phản ứng.

Ôn Thanh Lan vốn tính ra tay ngăn cản, lại bất ngờ gặp loại tình huống này, hắn buông tay cẩn thận đánh giá nam nhân trung niên và vũ phu, cuối cùng ánh mắt hơi lóe, lạnh mặt trầm mặc.

Vũ phu nghe nam nhân trung niên nói, cười cợt khinh thường nói: “Lí công công, ngươi cũng chỉ a dua (*) trước mặt tiểu chủ tử thôi, bản tướng quân cũng không phải là người không biết nặng nhẹ.”

(*) a dua nịnh hót

Lí công công thấy thế, ánh mắt âm độc trừng vũ phu: “Nô gia chỉ là quan tâm tiểu chủ tử.”

Vũ phu cười nhạo một tiếng, không tiếp lời, gã dời tầm mắt qua Tiêu Cảnh, ánh mắt đột nhiên trở nên ác độc: “Người đâu, đem tên xấu nô này giết chết tại chỗ!”

Nhanh chóng có hai tên thị vệ nhảy ra chế trụ Tiêu Cảnh, kéo Tiêu Cảnh đi, ánh mắt Tiêu Cảnh trở nên lập lòe bất định, y ngẩng mặt nhìn Ôn Thanh Lan.

Ôn Thanh Lan mặt không cảm xúc nhìn thẳng y, mắt thấy thị vệ đã kéo Tiêu Cảnh đi được một đoạn, Ôn Thanh Lan mới mở miệng nói: “Chậm đã.” Thân hình hắn tuy nhỏ, nhưng giọng nói vừa lãnh lại vừa liệt (*), như kiếm đặt trong hầm băng, làm người khác không tự chủ được muốn phục tùng.

(*) vừa lạnh lẽo vừa giá lạnh

Hai gã thị vệ lập tức dừng động tác, Lí công công và gã vũ phu kinh ngạc nhìn Ôn Thanh Lan, vũ phu nói: “Tiểu thế tử, xấu nô này lòng mang ý xấu, nếu không để thuộc hạ giết chết ngay tại chỗ, lưu lại chỉ sợ có hậu hoạn.”

Ôn Thanh Lan ung dung thoải mái nói: “Là bổn quân phân phó y dẫn bổn quân đi.”

“Này……” Lí công công và vũ phu hai mặt nhìn nhau, vũ phu nói: “Thế tử tuổi còn nhỏ, sao lại có ý nghĩ muốn ra ngoài, nhất định là do tên xấu nô này dụ dỗ thế tử, đợi thuộc hạ xử lý nó, liền lập tức khởi hành hồi phủ.”

Nói dứt lời, vũ phu ra hiệu thuộc hạ nhanh lôi Tiêu Cảnh đi.

Sắc mặt Ôn Thanh Lan biến đổi, thanh âm lạnh lùng nói: “Làm càn, đến tột cùng ngươi là chủ tử, hay ta là chủ, bổn quân không biết, khi nào thì có người có thể thay thế bổn quân hạ mệnh lệnh? ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.