Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Chương 16: Chương 16: Mê Kính Thiên Tông Điện (2)




Ánh mắt hắn nhìn Tiêu Cảnh, lạnh nhạt như đang nhìn con rệp sống tạm bợ trên mặt đất.

Trong nháy mắt, Tiêu cảnh xuyên thấu qua đôi mắt của đối phương, thấy được vô số quang ảnh loang lổ trong quá khứ.

Y bị hút cạn chân nguyên, sư tôn của y cười lạnh ném y xuống đám mây, giống như vứt rác thải xuống mặt đất, sư tôn cũng không quay đầu lại mà ngự kiếm rời đi.

Y không biết vì sao mình còn chưa chết, từ trong vũng bùn sâu nhất tối tăm nhất từng chút từng chút bò ra ngoài, y hận muốn đốt rụi thiên địa, lại không thể đè nén được nội tâm mềm yếu, yêu hận không thể đạt làm y muốn phát cuồng.

Y nổi bật vô song đứng trước mặt thế nhân, muốn chôn cất quá khứ, nhưng cố tình sư tôn lại xuất hiện, tuy sư tôn thay đổi dung mạo, đến khí tức cũng thay đổi hoàn toàn, nhưng y vẫn nhận ra.

Y không biết sư tôn muốn làm gì, y phát điên ngăn cản sư tôn, hỏi một câu vì sao, đổi lấy lại là ánh mắt lạnh lùng chán ghét của đối phương.

Sư tôn rốt cuộc nhìn đến y, thế nhưng cặp mắt phượng lại tràn đầy hận ý lạnh như băng, loại ánh mắt này làm đáy lòng y có một loại vui sướng vặn vẹo.

Sư tôn cuối cùng đã chết……..

Vương gia và Ôn Thanh Lan lớn lên giống nhau như đúc nhưng lại có vệt son đỏ ở đuôi mắt (*), thoạt nhìn tà khí kinh người, lại có lực mị hoặc nguy hiểm.

(*) 胭 脂 红 痕 (yên chi hồng ngân): ở đây yên chi có thể là son phấn (son môi), yên chi hồng (son môi đỏ), ngân là vết. Tui không biết viết sao, theo tui nghĩ đó như là một kiểu makeup mắt đỏ vậy, còn có cao nhân nào hiểu biết hãy chỉ cho tui, tui sẽ sửa.

Cách trang điểm và thành quả.

Lúc này thần sắc lạnh lẽo đi tới Tiêu Cảnh, cảm giác chèn ép khiếp người, Vương gia đi đến góc ẩn thân của Tiêu Cảnh, đưa tay chụp một cái, bắt Tiêu Cảnh ra từ góc ẩn thân.

Nét mặt Tiêu Cảnh hốt hoảng, không hề phản kháng bị Vương gia kéo vào trong nhà.

Vương gia túm tóc của y, ném y lên sàn nhà, ánh mắt chán ghét vô cùng, trong miệng lạnh lùng nói: “Tiện nô! Dám lẻn vào Đông Cư của bổn vương, muốn chết phải không?” Bả vai Tiêu Cảnh co rúm lại một chút.

Trường tiên thô to và đao kiếm treo trên vách Toái Ngọc Tâm Uyển (*), Vương gia một chân đá ngã Tiêu Cảnh, lấy trường tiên bắt đầu dồn sức đánh một trận: “Ngươi cái đồ tiện nô này, con chó ghẻ, trốn trong Toái Ngọc Tâm Uyển của bổn vương làm cái gì, nhìn bộ dáng lén lén lút lút ti tiện của ngươi, bổn vương liền ghê tởm!”

(*) Chương trước tác giả để là Toái Ngọc Tâm Trúc.

Hắn mang dung mạo Ôn Thanh Lan, làm những việc này, thật sự là rất có lực rung động.

Tiêu Cảnh ngửa đầu ngơ ngác nhìn Vương gia, thậm chí chẳng biết tránh né đòn roi, quần áo y vốn thô ráp không chịu được, rất nhanh đã bị roi đánh rách, trên mặt cũng bị roi quất để lại một vệt máu, buộc tóc bằng vải bị nát, tóc dài rơi tán loạn, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt bị hủy dung, chỉ lộ ra thân thể thon dài cân xứng, lại lơ đãng lộ ra vẻ thê thảm khiến người thương xót, cũng kích thích người muốn tới lăng nhục.

Vương gia quất tới tấp một trận, vệt đỏ nơi khóe mắt càng thêm rõ ràng, trong mắt mơ hồ lộ ra một chút hưng phấn, bởi vì đánh quá mệt, cho nên hơi thở hổn hển vài tiếng.

Tiêu Cảnh tóc dài che phủ mặt, áo rách quần manh, Vương gia cúi đầu nhìn y một lúc lâu, khóe miệng chậm rãi gợi lên một nụ cười bỡn cợt ác ý, trực tiếp kéo Tiêu Cảnh ném lên giường, sau đó đè lại vai Tiêu Cảnh, cúi người bao phủ lên.

Cho đến khi bị một cơ thể mát lạnh bao trùm, Tiêu Cảnh mới thoát ra từ trong huyễn tượng (*), cả người y rung mạnh, hai tròng mắt nháy mắt đỏ bừng, một tay đẩy Vương gia, lạnh lùng nhìn đối phương cả giận nói: “Ngươi là ai, muốn làm gì!”

(*) hình tượng hão huyền.

Vương gia hình như không ngờ Tiêu Cảnh phản ứng như vậy, tròng mắt hắn hơi hơi xoay chuyển, một nụ cười câu dẫn, tà khí (*) càng sâu: “Ta là ai? Tiện nô, ngươi không nhìn ra được sao?”

(*) tác phong không đứng đắn.

Hắn cúi người nhìn về phía Tiêu Cảnh, mái tóc thật dài xõa tung trên vai, rơi xuống cổ và ngực Tiêu Cảnh, mùi hương quen thuộc khiến Tiêu Cảnh một trận hoảng hốt, càng làm cho tinh thần Tiêu Cảnh ngẩn ngơ, là dung nhan thanh nhã nhợt nhạt, hiện giờ cách y gần như thế, mỉm cười câu hồn đoạt phách.

“Ta là sư tôn của ngươi, Tiểu Cảnh, trong lòng ngươi không phải muốn như vậy sao?”

Ngón tay trắng bệch lạnh lẽo của hắn trượt từ trên đầu y xuống vai y, sau đó lặng lẽ luồng vào trong ngực, xấu xa trêu chọc vuốt ve.

Một tia sáng huyết sắc bắn ra ở giữa hai người, Vương gia kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Cảnh, liên tiếp lui về sau vài bước mới đứng vững thân hình.

Tiêu Cảnh lại là sắc mặt xanh mét, y thu hồi bàn tay chưởng Vương gia, giọng lạnh lùng: “Ngươi không phải sư tôn, ngươi là yêu vật nào, dám giả mạo sư tôn ta, quả thực tìm chết!”

Vương gia nở nụ cười, hắn liếm liếm đầu ngón tay, đúng là cái tay vừa mới sờ lồng ngực Tiêu Cảnh, vẻ mặt Tiêu Cảnh càng thêm âm trầm, lạnh tanh nhìn Vương gia.

Vương gia liếc xéo Tiêu Cảnh, vệt son đỏ nơi đuôi mắt cong lên, hắn cười ngả ngớn, nụ cười mị hoặc nói không nên lời: “Vì sao chống cự như thế, đã nói rồi, ta chính là ước muốn sư tôn trong lòng ngươi nha.”

Thần sắc Tiêu Cảnh nghiêm nghị nhìn Vương gia, y âm thầm trữ chân nguyên toàn thân, tuy nhìn không thấu chân thân của Vương gia, nhưng liều mạng đánh một trận đợi sư tôn tới cứu viện, hẳn là có thể làm được.

Vương gia lại như hoàn toàn không cảm giác được chống đối của Tiêu Cảnh, hắn chậm rãi đi tới chỗ Tiêu Cảnh, một bộ dáng hoàn toàn không đề phòng, hắn vẫn cười như cũ: “Tiểu Cảnh, ngươi không cần phải sợ hãi chống cự, ngươi muốn làm gì đều có thể, suy nghĩ một chút, khát vọng trong lòng ngươi……”

Vẻ mặt Tiêu Cảnh bàng hoàng một chút, chỉ trong một cái chớp mắt, Vương gia chạy tới trước mặt y, bày vẻ mặt mê hoặc đến gần y, thậm chí có thể thấy rõ lông mi thật dài của đối phương.

Trước bởi vì đã cởi y phục, cho nên Vương gia chỉ mặc nội sam rộng thùng thình, hắn cúi người, y phục tinh tế trơn mượt trên vai liền rơi xuống, lộ ra hơn phân nửa bờ vai và lồng ngực trơn bóng, làm lòng người phát hoảng.

Đoán chừng cảm nhận cõi lòng lúc này của Tiêu Cảnh, Vương gia cười khẽ một tiếng nắm tay của Tiêu Cảnh, ấn vô lồng ngực mình.

“Cùng sư tôn hòa làm một thể được không?” Vương gia nói thầm bên tai Tiêu Cảnh, sau đó hắn say mê hít một hơi khí tức trên người Tiêu Cảnh, thì thào nói: “Huyết nhục thơm ngát mê người như vậy, bao lâu không được ngửi thấy, thật không hổ là huyết mạch của người kia, rất muốn phá hư cỗ thân thể này nha.”

Tay sờ ngực Vương gia đột nhiên móc lại, ngón tay thon dài trắng ngần tức thì biến thành hung khí đoạt mệnh, năm ngón tay nhòn nhọn tàn nhẫn đâm vào ngực Vương gia, Vương gia ngạc nhiên cúi đầu, đã thấy Tiêu Cảnh mặt trầm như nước, hai con ngươi phiếm đỏ tinh lãnh như máu, thấy Vương gia kinh ngạc nhìn mình, Tiêu Cảnh cười lạnh nói: “Đã nói, kẻ dám giả mạo sư tôn, chết!”

Vương gia bỗng dưng nở nụ cười, Tiêu Cảnh lúc này mới nhìn đến, tuy ngực bị chọc một cái động lớn, nhưng lại không có máu thịt chảy ra, ngực Vương gia là một mảnh hư vô.

Hắn sờ mặt mình, cười nói với Tiêu Cảnh: “Dung mạo sư tôn nhà ngươi thực sự là vô cùng xinh đẹp, làm người không thể không thích, đáng tiếc như vậy vẫn không thể nào mê hoặc được ngươi.”

Tình cảnh lần này quỷ dị tự nhiên khiến Tiêu Cảnh âm thầm đề phòng, y nhíu mày lạnh giọng: “Ngươi đến tột cùng là thứ gì?”

“Còn chưa nhìn ra sao?” Vương gia cười khẽ một tiếng, vệt son đỏ ở đuôi mắt tà mỹ bức người.

“Ngươi là…….” Khí tức quen thuộc làm Tiêu Cảnh chau mày, ngay sau đó y trừng lớn hai mắt nói: “Tôi Hỏa Liệt Thiên?”

“Ầm___”

Một tiếng trầm vang, Tiêu Cảnh gọi ra thân phận của đối phương, trong chớp mắt Vương gia hóa thành một chùm liệt hỏa, dường như có thể thiêu rụi mọi thứ liệt hỏa quét qua, trong một cái hít thở đã chặt chẽ vây quanh Tiêu Cảnh, nháy mắt đốt y thành tro bụi.

Cùng lúc đó, một tiếng kiếm hí vang truyền đến từ xa, Mê Kính Thiên Tông Điện rung chuyển kịch liệt, Ảo Cảnh tiểu thế giới bắt đầu đổ sụp nổ tung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.