Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Chương 37: Chương 37: Một đoạn chuyện xưa




Đám người Triệu Tố đứng sau Ôn Thanh Lan, đều bị phương thức đơn giản thô bạo của hắn dọa ngây người, chỉ có thể trợn mắt há mồm nhìn Ôn Thanh Lan một kiếm chém về phía huyết quan, lời nhắc nhở đối phương cẩn thận cũng không nói nên lời.

Nhưng Cô Phong Kiếm cũng không được như nguyện chém tới huyết quan, một bàn tay hoàn mỹ tao nhã chặn công kích của Ôn Thanh Lan.

Mị Âm tuyệt sắc khuynh thành yểu điệu đi ra từ phía sau huyết quan, trên mặt nàng treo nụ cười hoàn mỹ: “Tại sao mỗi lần cản trở thiếp làm việc đều là tiên sư nhỉ, thực sự là khiến thiếp khó xử.”

“Thiếp làm việc hoàn toàn không ảnh hưởng tới tu sĩ nhân loại các ngươi, rõ ràng tiên sư coi như không phát hiện là được rồi.”

Ôn Thanh Lan nắm Cô Phong Kiếm, ánh mắt lạnh lùng: “Người trong ma đạo, ai cũng có thể giết chết, ngươi sắp đặt dụ dỗ tàn sát tu sĩ, nghiệp chướng nặng nề, hôm nay bản tôn phải thay trời hành đạo, tru diệt yêu nghiệt.”

“Chờ…… Chờ một chút, kí chủ, Mị Âm chính là một trong những nữ chủ đó, sao ngài có thể giết nàng!”

“Ngươi câm miệng.”

Ôn Thanh Lan chặn hệ thống, cầm kiếm phi thân giết tới.

Mị Âm thở dài: “Thiếp thật không muốn là địch với tiên sư đâu, đáng tiếc.”

Kiếm của Ôn Thanh Lan không chém trúng Mị Âm, theo tiếng nói của Mị Âm, toàn bộ huyệt mộ đột nhiên biến đổi, Ôn Thanh Lan Tiêu Cảnh và đám người Triệu Tố, trực tiếp rơi vào bên trong động sâu.

Dũng đạo tối đen cũng không dài, mấy người nhanh chóng rơi trên mặt đất xa lạ.

Không chờ bọn họ phản ứng, một bóng dáng màu trắng đột nhiên từ bên cạnh phóng ra, một chưởng tới Ôn Thanh Lan.

Tiêu Cảnh phản ứng nhanh chóng, chặn bóng trắng, cùng đối phương chém giết.

Người đánh lén chính là Bạch Thiến, Bạch Thiến mặt đầy oán hận, vừa đánh vừa mắng: “Ôn Thanh Lan, thiên đường có lối ngươi không đi, hết lần này tới lần khác hạ mộ của chủ ta, hôm nay nhất định biến ngươi thành thây khô thủ mộ, an ủi hồn thiêng cha huynh ta.”

Ngắn ngủi mấy ngày không gặp, vậy mà Bạch Thiến công lực đại thăng, mơ hồ áp đảo Tiêu Cảnh.

Nhưng Tiêu Cảnh kinh nghiệm phong phú, trong một lúc không thể không dây dưa cùng Bạch Thiến, Bạch Thiến vốn muốn nhanh chóng giải quyết Tiêu Cảnh, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Cảnh.

Vừa nhìn, Bạch Thiến ngẩn người, trong mắt nàng hiện lên tia ngập ngừng, cuối cùng buột miệng thốt: “Ngươi là Tiêu Cảnh, xấu nô Tiêu Cảnh.”

Tiêu Cảnh sắc mặt âm trầm, không nói một lời, thế công vừa nhanh vừa gấp giết tới Bạch Thiến.

Trong lòng y nóng nảy phiền muộn cực kỳ, trong mắt lóe lên màu đỏ tươi băng lãnh, hận không thể khoét tim Bạch Thiến đến chết.

Tiêu Cảnh không nói lời nào, Bạch Thiến lại càng thêm khẳng định, nàng nhìn Ôn Thanh Lan rồi nhìn Tiêu Cảnh, vẻ mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là lạnh băng mỉm cười quái dị.

“Không ngờ ngươi lại là tiểu nhân lòng lang dạ sói đến vậy, Tiêu Cảnh, Càn Khôn sơn trang ta nuôi ngươi, cho ngươi ăn uống cấp ngươi sinh hoạt, để ngươi không tới nỗi như con chó ghẻ chết cạnh đống rác, ngươi lại cùng kẻ thù diệt toàn gia sơn trang cùng một chỗ, còn nhận giặc làm cha.”

Tiêu Cảnh nét mặt lạnh lùng: “Yêu nữ, nói năng xằng bậy, gây xích mích ly gián, ta vốn không quen biết ngươi.”

Bỗng dưng Bạch Thiến cười ha hả, trong chớp mắt, ngực ả bị Tiêu Cảnh móc xuống một khối thịt to, tức thì máu tươi đầm đìa, nhưng ả không thèm để ý chút nào, trái lại nhìn Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan nở nụ cười nham hiểm.

“Ôn Thanh Lan, nhận kẻ như vậy làm đệ tử, ngươi không sợ có một ngày rơi vào kết cục như sơn trang sao?”

“Liên quan gì ngươi, Tiểu Cảnh, ngươi quá chậm.”

Vẻ mặt Ôn Thanh Lan thản nhiên, nhưng xuống tay tàn nhẫn, Cô Phong Kiếm đâm xuyên ngực Bạch Thiến.

Bạch Thiến không dám tin trừng mắt nhìn lỗ lớn trước ngực, không ngờ Ôn Thanh Lan không thèm để ý chút nào, trực tiếp giết chết mình.

Nhưng một giây tiếp theo, Bạch Thiến lại nở nụ cười với Tiêu Cảnh, dung mạo của nàng thanh thuần mỹ lệ, tại thời khắc này, cười rộ lên lại mang vẻ đẹp thê lương.

“A Cảnh, đừng quên ta, chí ít đoạn năm tháng ở sơn trang kia của chúng ta là hạnh phúc, Ôn Thanh Lan tàn nhẫn độc ác lãnh khốc vô tình, ngươi đi theo hắn chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.”

Tiêu Cảnh vẻ mặt lạnh nhạt, lại lộ ra vẻ chán ghét, ánh mắt y không một chút thay đổi, thờ ơ nhìn Bạch Thiến trút hơi thở cuối cùng.

Càn Khôn sơn trang bảy mươi năm trước, Tiêu Cảnh giống như một con chó ghẻ lang thang, được con gái của trang chủ Càn Khôn sơn trang nhặt về.

Khi đó y không biết cha mẹ mình là ai, đến từ đâu, y mỗi ngày đều lưu lạc ở cửa nhà người ta, xin miếng cơm ăn, bởi vì khuôn mặt xấu xí không có người nhà, thỉnh thoảng sẽ bị đứa trẻ khác ăn hiếp.

Lúc Bạch Thiến gặp y, y giống như con chó chết co ro trên mặt đất, bị một đám trẻ ranh quyền đấm cước đá.

Không biết xuất phát từ tâm tư gì, Bạch Thiến nhặt y về, an bài làm việc ở Càn Khôn sơn trang.

Nhưng y nhỏ con ốm yếu, nên bị người chê, căn bản làm không được chuyện gì, không cẩn thận, còn sẽ bị người ức hiếp, Bạch Thiến liền sắp xếp y bên cạnh, thuận tiện chăm sóc.

Khi đó ai cũng sẽ nói một câu, Bạch Thiến tiểu thư thật là thiện lương cao quý, ăn mày hạ lưu thô bỉ như vậy, cũng nguyện ý ôn nhu chiếu cố.

Mọi người sẽ nói cho Tiêu Cảnh biết, y có phúc cỡ nào, được Bạch Thiến tiểu thư nhặt về, mà không phải thối rữa ở trên đường cái, thậm chí bởi vì loại may mắn này, y còn phải chịu thêm nhiều vũ nhục xa lánh đáng sợ.

Y sợ Bạch Thiến ôn nhu, sợ Bạch Thiến mỉm cười với y, bởi vì chỉ cần Bạch Thiến lộ ra nụ cười ôn nhu xinh đẹp với y, thì có nghĩa y sắp sửa nghênh đón cuộc sống giống như địa ngục.

Y mình đầy thương tích, vết sẹo vốn chỉ lan nửa khuôn mặt, bị hoàn toàn thiêu hủy, trở thành quái vật càng thêm đáng sợ.

Cuối cùng có một ngày, y nghĩ tới trốn đi, y là tư nô của Bạch Thiến, một khi bị bắt được, hậu quả không dám tưởng tượng.

Nhưng y không muốn tiếp tục cuộc sống như thế, nên chạy thoát, còn lúc chạy ra thế nào, y không biết, chỉ nhớ rời khỏi Càn Khôn sơn trang rất xa.

Y thành công, nhưng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu ở giữa đường, chờ y tỉnh lại phát hiện mình đi tới tiên sơn, có một tiên nhân áo trắng cúi đầu lãnh đạm nhìn y…..

Ba người Triệu Tố đi theo phía sau hai người trăm triệu không ngờ nghe mấy lời này, bọn họ không khỏi dè chừng Ôn Thanh Lan và Tiêu Cảnh.

Nhất là Lâm Tịch và Lan Tiếu, vốn Lan Tiếu còn ôm ấn tượng tốt với Tiêu Cảnh, lúc này vẻ mặt không khỏi phức tạp nhìn đối phương.

Đôi thầy trò Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan này, đều không phải loại người để ý cái nhìn của người khác, ba người Triệu Tố nghĩ thế nào, đối với hai người mà nói chỉ là râu ria.

Lúc này Bạch Thiến đã chết, Tiêu Cảnh hạ xuống không nói hai lời quỳ xuống trước mặt Ôn Thanh Lan, cúi thấp đầu chờ sư tôn lên tiếng.

Thấy tiểu đồ đệ lại biến thành bộ dáng cô vợ nhỏ bị ức hiếp, Ôn Thanh Lan không khỏi cảm thấy trán co giật đau đớn, hắn nâng tay lên xoa thái dương: “Đứng lên rồi nói.”

Tiêu Cảnh cũng không đứng dậy, chỉ khẽ giọng nói: “Sư tôn minh giám, đệ tử quyết không hai lòng, yêu nữ nói xằng nói bậy châm ngòi ly gián.”

Ôn Thanh Lan lạnh giọng trách mắng: “Ở trong lòng ngươi, bản tôn là loại người vô trí (*) vậy à, sẽ tin lời người khác nói sao?”

(*) không thông minh, không có trí tuệ

Được Ôn Thanh Lan răn dạy, trong lòng Tiêu Cảnh ngược lại thở phào, trên mặt y hiện ra tươi cười, nhìn Ôn Thanh Lan nói: “Sư tôn, chúng ta rơi xuống nơi nào?”

Vừa rồi Ôn Thanh Lan đã quan sát nơi này, nơi này và nơi bọn họ rơi xuống trước đó có chút tương tự, như là một căn mật thất phong kín, hẳn cũng là một gian mộ thất.

Sau khi giải quyết Bạch Thiến, mọi người mới có tâm tình quan sát tình cảnh xung quanh.

Nhưng vừa nhìn, vẻ mặt mọi người đều thay đổi.

“Này…… Thi thể của nữ nhân này cũng tan.” Lan Tiếu từng thấy cảnh tượng huyết quan mộ thất, đối với tình cảnh ấy nhớ mãi, nàng vừa nhìn thấy thi thể Bạch Thiến, lập tức đại kinh thất sắc.

“Chúng ta có phải cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy không, sư huynh, ta không muốn chết ta không muốn chết.” Lan Tiếu suy sụp khóc lớn.

Nét mặt Lâm Tịch cũng không được tốt, nhưng gã kiên cường hơn Lan Tiếu, không thất thố như Lan Tiếu, mà nhìn về phía ba người Tiêu Cảnh Triệu Tố.

Bấy giờ gã đã không còn cao ngạo như trước, liên tục trải qua nhiều chuyện, cũng biết tu vi mình không đủ.

Triệu Tố cúi đầu nhìn thi thể Bạch Thiến, sắc mặt lập tức biến đổi: “Hai vị đạo hữu, các ngươi nhìn, thi thể ma tu kia có phải toát ra sương khói không?”

Ôn Thanh Lan đi qua cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt tức thì đại biến, một đạo linh lực che chắn được hắn thuận tay phóng ra: “Bế khí, phòng ngự.”

Nhưng mà đã chậm, trên thi thể tan biến của Bạch Thiến bay ra khói đỏ, sương khói mênh mông mắt thường gần như không nhìn thấy, chỉ trong phút chốc liền phân tán đầy phòng.

Bởi vì Triệu Tố cách gần nhất, bất ngờ hút vào một ngụm lớn, bế khí đã trễ.

Chỉ trong một nhịp thở, cả khuôn mặt gã trở nên đỏ bừng, hai tròng mắt mất hết thần trí, một phen kéo Lan Tiếu bên cạnh, bắt đầu xé quần áo của đối phương.

Lan Tiếu hét lên một tiếng, sắc mặt đỏ lên khóc lóc, Lâm Tịch thấy thế, vẻ mặt khó coi liền một kiếm.

Dù gì Triệu Tố cũng là tu vi Kim Đan Kỳ, nhanh chóng khiến Lâm Tịch hao toàn bộ chiến lực, ba người lăn lộn làm một đoàn, nhưng rất nhanh, phản kháng của ba người biến mất, biến thành hai nam một nữ vô cùng hỗn loạn.

Ôn Thanh Lan nhăn mày thật sâu, ba người kia trúng chiêu, đã không còn chút lý trí nào, tự nhiên không có chút lễ nghĩa liêm sỉ gì đáng nói.

Ôn Thanh Lan phản ứng nhanh, chỉ hít một ít, nhanh chóng bị linh lực trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, tất nhiên thần trí thanh tỉnh, không bị ảnh hưởng.

Nhưng bỗng nhiên một khuôn mặt nóng hầm hập dựa vào vai.

Tiêu Cảnh sắc mặt đỏ bừng, thần tình mê ly, mắt mị như tơ, giống như say rượu nhìn về phía Ôn Thanh Lan.

Y vốn tuấn mỹ tà khí, lại mặc một trường bào màu đỏ sậm, càng khiến y diễm sắc bức người, đoạt nhân tâm thần.

Đã trúng chiêu, hơi thở thở ra nóng hổi, giống như mèo con cọ cổ của Ôn Thanh Lan, trong miệng lẩm bẩm nói: “Sư tôn, sư tôn, Tiểu Cảnh khó chịu, sư tôn, cầu xin người.”

Ôn Thanh Lan có thể khẳng định mình đã thanh trừ độc khí, nhưng bị Tiêu Cảnh cọ, vậy mà tâm thần rung động, dưới thân dâng lên một luồng nhiệt.

Chân mày hắn không khỏi nhíu càng sâu, chẳng lẽ dư độc chưa trừ?

Nhưng Tiêu Cảnh không nghĩ nhiều như vậy, y bất mãn sư tôn thất thần, cắn một cái vào vành tai mềm mại của sư tôn, nhẹ nhàng liếm mút, hai tay mạnh mẽ ôm eo nhỏ của sư tôn.

Ôn Thanh Lan thiếu chút nữa linh lực tẫn tán, ánh mắt không khỏi phức tạp liếc mắt nhìn tiểu đồ đệ, hắn quay đầu, vững vàng chế trụ tiểu đồ đệ Tiêu Cảnh đang bất mãn, nắm cằm tiểu đồ đệ, hôn thật sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.