Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Chương 50: Chương 50: Sư tôn, người không có tim sao?




Cứ như vậy trong nháy mắt, Ôn Thanh Lan ảo giác Tiêu Cảnh khóc, nhưng lập tức hắn lại cười châm biếm.

Tiêu Cảnh có thể làm ra việc khinh sư phạm thượng như thế, thản nhiên cho hắn một ly trà độc, đoạt quyền thế Đạo Tông, cầm tù hắn dưới mặt đất, như thế nào sẽ vì xúc động mà khóc, cũng chỉ là diễn trò mà thôi.

Thù hận trái lại là thực lòng, nếu Tiêu Cảnh thực sự giống hắn thông qua thủ đoạn nào đó biết được tương lai trong 《 Chí Thần Truyện 》, như vậy cho tới nay cúi đầu khom lưng tâm tư của Tiêu Cảnh quả thực là thâm trầm đáng sợ.

Để tay lên ngực tự hỏi, Ôn Thanh Lan nếu là Tiêu Cảnh, nếu biết sư tôn mình tín nhiệm trong 《 Chí Thần Truyện 》làm những chuyện như vậy, chỉ sợ đã sớm tìm cơ hội giết chết đối phương, nào sẽ theo bên người tận tâm phụng dưỡng hiếu thuận.

Với lại, Ôn Thanh Lan đoán, có khả năng là Tiêu Cảnh tự mình trải qua, có lẽ Tiêu Cảnh có được ký ức trong mộng, hoặc là Tiêu Cảnh trở thành đại năng thông qua phương pháp nào đó, trở về quá khứ.

Như vậy, hành động và suy nghĩ của Tiêu Cảnh, quả nhiên là khiến người ta phát lạnh.

Cho nên Tiêu Cảnh tố khổ (*), nét mặt Ôn Thanh Lan không một chút gợn sóng, trong mắt chỉ có lạnh lẽo lạnh lùng và suy nghĩ sâu xa.

(*) vạch cái khổ của bản thân mình nhằm kết tội, lên án kẻ đã gây ra.

Tiêu Cảnh nằm úp sấp trên vai Ôn Thanh Lan, trong nháy mắt đáy lòng thật sự là vô cùng ủy khuất, thiếu chút nữa thì khóc lên.

Nhưng y dù gì cũng làm thầy trò vài chục năm với đối phương, lại oan nghiệt dây dưa vài chục năm, có thể nói khá hiểu rõ sư tôn.

Y đè nén đáy lòng đau đớn, ngẩng đầu nhìn sư tôn, lại nhìn thấy băng lãnh châm chọc trong đôi mắt phượng đen kịt của đối phương.

Tiêu Cảnh lập tức tâm thần chấn động, sắc mặt y trắng bệch lui về phía sau một bước, ánh mắt bi thương thống hận nhìn Ôn Thanh Lan, khàn giọng nói: “Sư tôn, người không có tim sao, cho dù là tảng đá thành yêu, còn có tim đấy.”

Ôn Thanh Lan nhăn mày, hắn nhìn Tiêu Cảnh không nhịn được nói: “Tiêu Cảnh, ngươi phí hết tâm tư ám toán bản tôn, rốt cuộc muốn làm gì?”

Gương mặt Tiêu Cảnh co rúm hai cái, môi mỏng vặn ra một nụ cười quái dị, nhìn chằm chằm Ôn Thanh Lan liên tục nói: “Được, được, sư tôn vô tâm vô tình thì vô tâm vô tình đi, cứ như bây giờ cũng khá tốt, ít nhất sư tôn không bao giờ có thể tùy tiện vứt bỏ Tiêu Cảnh, hiện tại sư tôn cũng chỉ là của Tiểu Cảnh, đồ nhi biết trong lòng sư tôn chỉ chứa quyền thế ngập trời ngàn dặm núi sông.”

“Nhưng không sao, sau này đồ nhi sẽ đem toàn bộ thiên hạ tới trước mặt sư tôn, tu vi đồ nhi cũng sẽ càng ngày càng cao, như vậy sư tôn sẽ không bao giờ rời đi nữa.” Tiêu Cảnh thần kinh nở nụ cười với Ôn Thanh Lan: “Đạo tông, tu giới, ma đạo, chỉ cần sư tôn thích, đồ nhi sẽ đánh hạ nó, sư tôn, người nói được không?”

Như vậy, sư tôn sẽ không rời y nữa, chỉ cần sư tôn còn để ý quyền thế thiên hạ, vậy ắt phải đi tới trước mặt y, không thể giống như trước đây, đem y trở thành quân cờ có thể tùy ý xử trí vứt bỏ.

Nghĩ tới đây, Tiêu Cảnh lộ ra nụ cười thâm sâu, vô cùng tà ác lại vô cùng mị hoặc.

Ôn Thanh Lan chỉ là lãnh tâm lãnh tình, cũng không phải không hiểu phong tình, nói tới đây, còn có cái gì không hiểu.

Thành thật mà nói, bỗng nhiên nghe lời nói của Tiêu Cảnh, chính hắn cũng vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu tiểu đồ đệ tại sao lại có tâm tư như thế.

Không nói tới những chuyện trước khi Tĩnh Bình Phong nhận Tiêu Cảnh, nhưng Tiêu Cảnh suốt ngày ru rú ở Tĩnh Bình Phong hẻo lánh, theo lý căn bản không thể tiếp xúc với những thứ lung tung này.

Với lại Tiêu Cảnh còn có ký ức 《 Chí Thần Truyện 》, nếu là hận không thể nhục nhã hành hạ mình đến chết, Ôn Thanh Lan còn có thể lý giải, nhưng đột nhiên bị nhét lời tỏ tình vào lỗ tai, đây là chuyện như thế nào.

Ôn Thanh Lan có thể vạn phần khẳng định mình tuyệt đối không dạy cái gì không nên dạy, nhưng vấn đề là, tại sao Tiêu Cảnh lại đi lệch như vậy?

(Tác giả: Sư tôn, dưới loại tình huống này còn nghĩ mình giáo dục có vấn đề, có phải có chút không thích hợp lắm không!”

Ôn Thanh Lan trầm mặc, lại khiến Tiêu Cảnh hiểu lầm, vẻ mặt của y dần bình tĩnh trở lại, con ngươi màu đen âm u, sâu nhìn không thấy đáy, chứa đầy hắc ám tối tăm.

Y cẩn thận chỉnh lại quần áo cho Ôn Thanh Lan, rồi chỉnh ống tay áo của mình, bình thản nói: “Sư tôn ngày hôm nay mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai đệ tử trở lại xem sư tôn.”

Nói xong, lui về sau nửa bước, im lặng không lên tiếng quan sát Ôn Thanh Lan vài lần, mới xoay người rời khỏi.

Tiêu Cảnh rời đi, cột sáng phía sau Ôn Thanh Lan dần ảm đạm, xiềng xích kim quang phù văn cũng trượt xuống sàn sạt, cả người hắn lần nữa rơi vào bát quái đài.

Thuận thế khoanh chân ngồi trên bát quái đài, vẻ mặt Ôn Thanh Lan có chút khó lường.

Đạo Tông hiện giờ đang là lúc khôi phục nguyên khí, bởi vì thế lôi đình trước đó của Ôn Thanh Lan, đáy lòng của mọi người nhiều ít có chút bất an.

Theo lý, đây nên là lúc thu xếp thế lực một chút, chỉnh đốn Đạo Tông một phen, nhưng sau khi Ôn Thanh Lan đoạt vị trí tông chủ, liền trực tiếp bế quan tu luyện, giao mọi chuyện cho dòng chính môn hạ Tiêu Cảnh quyết định, điều này làm cho một số người khó tránh khỏi lại nảy sinh tâm tư khác.

Không có Ôn Thanh Lan tọa trấn, những người này thở phào nhẹ nhõm trong bụng, không khỏi sinh ra tiểu tâm tư.

Thế nhưng ai cũng không ngờ tới, trước nay vẫn luôn không rên một tiếng, nhìn siêu cấp dễ khi dễ Tiêu Cảnh lại thâm tàng bất lộ như thế.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Tiêu Cảnh dùng tư thái nhanh chóng và mãnh liệt áp chế thanh âm khắp mọi nơi, lại như lôi đình xử lý mấy giáo đầu không phục, tức khắc chỉnh toàn bộ Đạo Tông an tĩnh không ít.

Càng làm cho mọi người kinh hãi, là tu vi của Tiêu Cảnh.

Tiêu Cảnh theo sau Ôn Thanh Lan, cả ngày bưng trà rót nước, căn bản không ai đặt y ở trong lòng.

Nhưng ai biết, Tiêu Cảnh thế nhưng im hơi lặng tiếng mà qua Nguyên Anh Kỳ, thậm chí chiêu số của y quỷ dị, e rằng tu giả Nguyên Anh trở lên đối đầu y, không cẩn thận cũng phải chịu thiệt.

Tất cả mọi người đều dám cam đoan, tốc độ thăng cấp này của Tiêu Cảnh, tuyệt đối là ngồi pháo trúc, nhanh đến mức e rằng sư tôn y cũng không biết.

Rốt cuộc người này khi nào qua Nguyên Anh Kỳ, bấy giờ nó là một trong những chủ đề nóng mà mọi người suy đoán.

Nhưng mọi người không thể không cảm khái, quả thật là có thầy thì tất có trò, Ôn phong chủ hay sư tôn đều thiên tư tốt khiến người ta ngưỡng mộ, hai đồ đệ trong môn hạ của sư tôn, tư chất ngộ tính đều xuất sắc như nhau.

Trải qua lôi đình trấn áp của Tiêu Cảnh, thanh âm không phục trong Đạo Tông dần lặng hẳn, có thể nói Tĩnh Bình Phong hiện giờ đã ngồi ổn vị trí chủ phong Đạo Tông, điều đáng sợ hơn có thể nói là thực chất Tiêu Cảnh đã ngồi vững vị trí tông chủ Đạo Tông.

“Sư tôn, tóc người rối rồi, đồ nhi giúp người chải nhé.”

Hàng ngày của Tiêu Cảnh, đó là ban ngày xử lý sự vụ tông môn, buổi tối trú dưới tầng hầm cùng sư tôn thân mật.

Đương nhiên thân mật gì đó chỉ là Tiêu Cảnh một bên tình nguyện.

Ôn Thanh Lan từ đầu đến cuối đều coi Tiêu Cảnh là không khí, Tiêu Cảnh ở bên kia tự biên tự diễn ôn nhu, Ôn Thanh Lan nhìn trong mắt, lại là khịt mũi coi thường.

Thằng khốn này vẫn còn chơi tiết mục thầy trò, làm như mọi chuyện xảy ra trước đó tất cả đều không tồn tại, chén trà độc kia, lao tù bát quái đài, đều bị Tiêu Cảnh coi như không thấy, vẫn thường lui tới cùng Ôn Thanh Lan ở chung.

Mặc kệ thái độ Ôn Thanh Lan lạnh nhạt thế nào, Tiêu Cảnh cũng làm không biết mệt.

Theo hệ thống nói, đứa nhỏ này bị ngược đến bây giờ, đối với việc hằng ngày ở chung đã vô cùng thỏa mãn, tim bị tên tra Ôn Thanh Lan giẫm thành mảnh pha lê đầy đất, đứa nhỏ này hoàn toàn không cầu mong tương lai xa vời.

Lúc hệ thống nói lời này, cũng không biết là thở dài hay là cười nhạo.

Vấn đề là, Tiêu Cảnh thỏa mãn với việc giam cầm sư tôn cất giấu như búp bê, nhưng Ôn Thanh Lan một chút cũng không muốn thỏa mãn với hiện tại và tương lai thế này.

Hắn mặc Tiêu Cảnh tỉ mỉ chải tóc dài cho mình, quý trọng mà đội phát quan tự mình làm lên, nhắm mắt suy nghĩ bước kế tiếp.

Tiêu Cảnh xuất phát từ cẩn thận, phong bế thần hồn mình, lại đút mình một chén nước trà ăn mòn tu vi, sau đó dùng Khóa Thần Trận vô cùng tinh xảo khóa mình, làm hắn không có cách nào vận chuyển linh lực, hấp thụ linh khí tinh lọc thân thể, chỉ có thể bất đắc dĩ mặc cho độc thủy ăn mòn linh khí.

Tiêu Cảnh lại không thèm để ý tu vi hắn xói mòn, thậm chí còn mừng rỡ, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cần Khóa Thần Trận giam hắn, hắn cũng không cách nào rời đi.

Nếu thật sự thành phàm thai, hắn còn có thể làm cái gì, đến lúc đó thực sự trở thành đồ chơi búp bê cho Tiêu Cảnh.

Nghĩ đến khả năng này, Ôn Thanh Lan hơi rũ mắt phượng xẹt qua một tia sáng lạnh.

Tiêu Cảnh vừa đội phát quan xong, ngồi quỳ ở bên cạnh si mê ngắm hắn, phát quan màu bạc được khảm bảo châu màu lam, trông vừa đẹp vừa độc đáo, càng làm nền cho Ôn Thanh Lan cao nhã uy nghi.

“Sư tôn, sư tôn, người….. Người thật đẹp.”

Giọng nỉ non của Tiêu Cảnh quá mỏng manh, Ôn Thanh Lan nghiêng tai nghe cả buổi, mới nghe rõ trong miệng y lặp đi lặp lại cái gì.

Không khỏi âm thầm cười nhạo một tiếng.

Từ ngày trước, Ôn Thanh Lan đã ghét tiểu đồ đệ làm việc đàn bà dông dài, mềm yếu do dự như nữ nhân, cho nên hắn vẫn luôn nhìn Tiêu Cảnh không vừa mắt, dù sau khi Tiêu Cảnh khôi phục dung mạo cũng không thay đổi.

Sự thật chứng minh cái ấn tượng này của hắn thực sự là một chút cũng không sai, cho tới bây giờ, Tiêu Cảnh vẫn là cái dạng này, đối xử với hắn như một con búp bê, đôi khi còn không dám đối diện với hắn, thật là không còn gì để cứu, cũng không biết đi theo bên người hắn nhiều năm như vậy, học được cái gì.

Nếu hắn là Tiêu Cảnh, đã sớm bỏ vào nồi nấu chín, tuyệt đối là phế đi tu vi trực tiếp xuyên bên người, quản hắn cam tâm tình nguyện hay không vui, không có chỗ dựa đương nhiên cũng chỉ có thể dựa vào cường giả mà sống, lại dùng chút thủ đoạn dạy dỗ, thì tuyệt đối là vật trong bàn tay.

Đương nhiên phương pháp này Ôn Thanh Lan tuyệt đối sẽ không nói ra, hắn cũng chỉ giả dụ, tất nhiên sẽ không ngu tới mức dạy Tiêu Cảnh đối phó mình như thế nào.

Nhưng trong đầu hắn một vị khác lại sợ ngây người, hệ thống lắp bắp nói: “Ký chủ…… Ngài….. Ngài mới là đại ma vương đại cặn bã, đại cầm thú.”

“Ha hả” Ôn Thanh Lan cười lạnh ra tiếng.

Sư tôn nhiều ngày trôi qua như vậy phản ứng thứ nhất lại là cười lạnh.

Ánh mắt say mê của Tiêu Cảnh ảm đạm dần, y nhấp môi, sắc mặt có chút tái nhợt, tự giễu mà cười: “Sư tôn, cái dạng này của ta thực buồn cười phải không, nhưng ta không có cách nào, ta không muốn hủy hoại mình cũng không muốn hủy hoại người.”

Dáng vẻ kia, sư tôn chết đi, y không muốn lại nhìn thấy lần nữa.

Ôn Thanh Lan khinh thường liếc mắt nhìn tiểu đồ đệ, căn bản không tin bộ dáng này của Tiêu Cảnh có thể làm ra cái gì hủy hay không hủy.

Tiêu Cảnh đặt một bàn ghế vuông ở trên bát quái đài, trên bàn đá bày một bình trà nóng, là do Tiêu Cảnh tốn tâm tư pha trà mới, đương nhiên hiện giờ cũng không cần nạp nguyên liệu pha chế.

Ôn Thanh Lan cầm chén trà nhấp một ngụm trà thấm giọng, vài ngày không nói gì, tiếng nói hắn khàn khàn mang theo một chút gợi cảm, ngón tay hắn nhẹ nhàng đặt trên mu bàn tay Tiêu Cảnh, lộ ra vẻ tươi cười: “Tiểu Cảnh, lòng của ngươi bản tôn đã biết.”

“Sư…… Sư tôn?” Tiêu Cảnh cho tới bây giờ cũng không thể nghĩ ra cảnh tượng như vậy, từ sau khi cầm tù sư tôn dưới lòng đất, dưới đáy lòng y đã phán tử hình cho chính mình, chỉ sợ giấc mộng đẹp nhất cũng không có tình cảnh như hiện giờ, tức khắc kinh hoảng mở to hai mắt nhìn.

Đáy lòng Ôn Thanh Lan thầm mắng ‘Ngu ngốc’ (*), biểu cảm trên mặt lại có thể nói là ôn hòa: “Bản tôn biết ngươi kỳ quái phản ứng của bản tôn, nhưng Tiêu Cảnh, ngươi có nghĩ tới dáng vẻ theo đuổi người ta thế nào không, đừng nói là bản tôn, cho dù đổi thành bất cứ người nào, đều sẽ không muốn phản ứng ngươi, chỉ là bản tôn hôm nay không muốn nhịn.”

(*) Lăng Đầu Thanh, là một từ chúng ta thường dùng trong đời sống, nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng, hậu quả, bởi vì phương pháp hành động mâu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu.

Tiêu Cảnh dù sao đã đi theo cạnh Ôn Thanh Lan vài chục năm, đã sớm quen nghe răn dạy, Ôn Thanh Lan một khi quen miệng, y theo thói quen mà cúi đầu nghe dạy.

Trăm triệu không ngờ sẽ nghe được lời oán giận của sư tôn, Tiêu Cảnh nhất thời có chút hổ thẹn nói: “Sư tôn, xin lỗi.”

Ôn Thanh Lan nhấc cổ tay, xiềng xích phù văn bị hắn kéo rung leng keng: “Tiểu Cảnh, vi sư biết ngươi biết được tâm tư của mình đại khái là kinh hoảng, sợ vi sư biến sắc mặt răn dạy, thậm chí đem ngươi trục xuất sư môn, cho nên mới làm ra hành vi quá khích này, ngươi yên tâm, vi sư sẽ không trách ngươi, ngươi có thể tháo xích cho vi sư trước được không, vi sư mới có thể nói chuyện với ngươi, không phải tiếp tục như vậy, thầy trò ta và ngươi muốn giằng co bao lâu?”

“Hơn nữa dáng vẻ này, vi sư cũng thật sự không có tâm tình cùng ngươi nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt.”

Đầu Tiêu Cảnh rối thành một nùi, y nghi ngờ nhìn Ôn Thanh Lan, như thế nào cũng không thể tưởng tượng được sư tôn chẳng những không trách y, ngược lại chỉ là oán hận y không biết thương hương tiếc ngọc.

Nhưng……

Nghĩ tới những chuyện sư tôn đã từng làm, Tiêu Cảnh thực sự không dám thả sư tôn ra, nhưng sư tôn nói không sai, y khóa đối phương như vậy, quả thật có chút quá phận.

Tâm tùy ý động, xiềng xích kim quang phù văn dần mờ đi, cuối cùng biến mất trong không khí.

Ôn Thanh Lan lắc cổ tay, đứng dậy, mất đi trói buộc của xiềng xích phù văn, hắn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thoải mái không ít, không khỏi nhìn Tiêu Cảnh thoáng thuận mắt hơn một chút.

Nghiệp chướng này, tuy đại nghịch bất đạo, nhưng ưu điểm duy nhất là tương đối nghe lời, nghĩ tới nếu không phải là mình làm thật sự quá mức, e rằng đối phương thế nào cũng sẽ không làm việc này.

Tuy mất xích trói buộc, nhưng còn đang ở trong Khóa Thần Trận, cho nên thân thể Ôn Thanh Lan vẫn suy yếu, nhấc không nổi một chút linh lực, nhưng so với tình cảnh bị khóa chặt trên bát quái đài đã khá hơn nhiều rồi.

Hắn tâm tình tốt vẫy tay với Tiêu Cảnh: “Tiểu Cảnh, ngươi đi tìm chút giấy và bút mực tới, vi sư ở chỗ này không thể tu luyện, không có chuyện gì làm, thật là nhàm chán đến hoảng, ngươi lại tìm chút sách để vi sư giết thời gian.”

Tiêu Cảnh tâm tình phức tạp trong chốc lát, rời khỏi mật thất ngầm, dựa theo yêu cầu của Ôn Thanh Lan tìm giấy, bút, mực và sách.

Ôn Thanh Lan đột nhiên biến sắc mặt, khiến Tiêu Cảnh có chút không thể thích ứng, sau khi đưa sách và giấy bút, thì trực tiếp rời khỏi mật thất ngầm.

Đây tự nhiên đúng ý của Ôn Thanh Lan, tiểu tử Tiêu Cảnh này muốn chơi với hắn à, còn non lắm, nhớ thật lâu trước đây, hắn tuy giữ mình trong sạch, nhưng lúc xông pha danh hào công tử phong lưu ở kinh đô, tiểu tử Tiêu Cảnh này còn chưa có đầu thai đâu.

Ôn Thanh Lan dọn nước trà trên bàn đá, nhấc bút lên, cuối cùng hạ xuống một chữ ‘Tĩnh’, cơ quan mật thất ngầm được người mở ra, nhưng lúc này đây tiến vào lại không phải Tiêu Cảnh, mà là Văn Uyên mũ choàng che mặt.

“Sư tôn.” Văn Uyên mới vừa vào tới, đã bị tình cảnh dưới mật thất làm hoảng sợ, giọng hắn nghẹn ngào, căm hận nói: “Bạch nhãn lang (*) Tiêu Cảnh này dám đối với người như vậy.”

(*) Bạch nhãn lang (白眼狼): – hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác, vong ân phụ nghĩa.

“Việc này tạm không nói đến, trước tiên ngươi theo lời ta nói giải phong Khóa Thần Trận, chúng ta rời nơi này rồi nói.”

Văn Uyên xuất hiện, Ôn Thanh Lan một chút cũng không ngoài ý muốn, thực ra, an bài Tiêu Cảnh đi lấy sách và giấy bút, cũng đã lặng lẽ truyền tin tức của Ôn Thanh Lan ra ngoài.

Văn Uyên đi theo bên người hắn sớm hơn so với Tiêu Cảnh, đối với Văn Uyên, thực sự Ôn Thanh Lan tốn không ít tâm tư bồi dưỡng, cho nên một ít sở thích nhỏ, Văn Uyên tất nhiên cũng rõ như lòng bàn tay.

Tỷ như nghiên mực, là lúc trước hắn đưa cho Văn Uyên, mà muốn sách, hắn đã từng sắp đặt Khóa Thần Trận cho Văn Uyên, khi còn bé Văn Uyên bướng bỉnh, đánh đổ nghiên mực, một chút mực bị dính vào trang Khóa Thần Trận, còn bị hắn cho ăn đòn, phạt chép Khóa Thần Trận vài lần.

“Dạ, sư tôn.”

Văn Uyên cũng lo Tiêu Cảnh trở về, tự nhiên chú tâm đi giải Khóa Thần Trận.

Nhưng hắn hiện giờ thân là ma tu, pháp lực đạo tu cùng hắn bài xích lẫn nhau, giải cũng tốn không ít khí lực.

Cũng may kiến thức cơ bản của hắn vững chắc, tuy rời Đạo Tông nhiều năm, nhưng trận pháp Khóa Thần Trận vẫn nhớ rõ, rất nhanh đã giải tới bước cuối cùng.

Ngay lúc Văn Uyên gỡ trận pháp trong nháy mắt, một cánh tay thon dài tái nhợt vô tình mà xuyên phá ngực Văn Uyên, bóng tối dưới mật thất che hơn phân nửa khuôn mặt, khiến cả người y có vẻ cực kỳ nguy hiểm.

Y ngước mắt, trong cặp mắt kia không thấy một chút màu đen, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu tinh lãnh vô tình đáng sợ, y lộ ra vẻ tươi cười vặn vẹo tựa như khóc tựa như chế nhạo với Ôn Thanh Lan, thanh âm cũng âm lãnh đáng sợ: “Sư tôn, người quả nhiên lại đang gạt ta, người đây là lại muốn vứt bỏ Tiểu Cảnh ư, Tiểu Cảnh rốt cuộc…. chỗ nào…. Kém hơn sư huynh, rốt cuộc chỗ nào không tốt, người nói đi!”

Tiêu Cảnh nói, ngón tay nhẹ nhàng cong lên, y bắt lấy trái tim đang đập từ trong cơ thể Văn Uyên, nhìn cũng không nhìn trực tiếp bóp nát, Văn Uyên trừng lớn hai mắt nổ mạnh rồi ngã xuống, trong nháy mắt ngã xuống hóa thành một chùm khói đen tản ra.

Ôn Thanh Lan không trả lời, thần sắc hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu đồ đệ một chút cũng không bình thường, khuôn mặt thanh lãnh tuấn nhã hiện ra độ lạnh lùng, Cô Phong Kiếm ở đầu ngón tay hắn như ẩn như hiện, cuối cùng thành hình.

Hắn không nói hai lời, một kiếm chém về phía Tiêu Cảnh.

“Sư tôn, người vẫn muốn giết ta.” Thấy Ôn Thanh Lan một kiếm chém tới, Tiểu Cảnh cười còn đáng sợ hơn khóc, trong mắt y máu tanh càng đậm, lòng bàn tay cũng nổi lên ánh sáng màu đỏ.

Thực lực của đại năng Hợp Thể Kỳ vô cùng khủng bố, trạng thái lúc này của Tiêu Cảnh cũng vô cùng đáng sợ, thế nhưng tay không chặn một kiếm của Ôn Thanh Lan, khóe môi chảy xuống một ít tơ máu.

Tiêu Cảnh có thể ngăn một kích này, Ôn Thanh Lan không chút nào ngoài ý muốn, hắn không nói hai lời trở tay lại là một kiếm.

Mắt thấy sắp đâm thủng ngực Tiêu Cảnh, một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền đến.

A Lữ khóc lóc chạy như bay tới, đau xót nói: “Lão lão gia, lão gia, đừng mà!”

Sau đó hai người còn chưa kịp phản ứng, đã vọt tới trước người Tiêu Cảnh, Cô Phong Kiếm nháy mắt đâm thấu tim A Lữ, gã ngay cả nói cũng không kịp nói, nội tạng đã bị linh lực bá đạo nổ thành mảnh nhỏ.

Nhưng vẻ mặt A Lữ ngược lại không có một chút thống khổ, gã lưu luyến mà nhìn Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan, trong mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt.

Sau đó cả người A Lữ biến thành vô số điểm sáng màu xanh biếc, những điểm sáng này không có tản đi, bay hai vòng quanh Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan, toàn bộ đi vào thân thể hai người.

Ôn Thanh Lan vốn cưỡng chế đề hồi công lực, bị A Lữ chen ngang như vậy, khí tức trong nháy mắt tan đi, Cô Phong Kiếm bay vòng quanh hắn hai vòng rồi đi vào trong cơ thể, Ôn Thanh Lan sắc mặt tái nhợt ngồi quỳ trên bát quái đài.

Nhưng giây tiếp theo trong cơ thể nháy mắt dâng lên một cổ nhiệt gần như thiêu chết hắn.

Tiêu Cảnh cũng bị điểm sáng màu xanh biếc đâm tản khí tức, bản thể của A Lữ là hợp hoan hoa, sống ở trong trạch viện của nữ nhân, chưa khai trí đã nhìn thấy vô số trạch đấu hậu viện, bình thường ảo giác mình là dâm hoa tình thảo, sau khi hóa hình bởi vậy sinh ra bản năng đặc biệt kỳ lạ, tuyệt đối là hoan tình dược mạnh nhất đương thời.

Gã lại dính huyết sinh của Tiêu Cảnh, có liên hệ đặc biệt với Tiêu Cảnh, cỏ cây lại tự chữa trị và mang sự sống, cho nên vừa vào trong cơ thể Tiêu Cảnh, cặp mắt đỏ tanh liền khôi phục bình thường.

Nhưng dược hiệu của hoan tình dược cũng phát huy tác dụng mạnh mẽ của bản thân.

Tiêu Cảnh dường như không cần nghĩ ngợi mà khóa một người khác trong mật thất, người cũng trúng dược hiệu của hợp hoan hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.