Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Chương 39: Chương 39: Tam đường hội thẩm




Tu Chân Giới đệ nhất tông Vô Vi Đạo Tông, chưởng môn ở trên Nhập Tiên Phong, mười hai phong chủ lần nữa tề tụ một chỗ.

Lần này ánh mắt mọi người nhìn Ôn Thanh Lan, lại không mang nhiều hàm ý khác nhau, chỉ có kiêng kỵ thật sâu hoặc bội phục.

Chưởng môn Khuất Minh Dương vẫn là bộ dáng ốm yếu văn nhã, chỉ là trong đôi mắt hiện lên một chút kỳ lạ: “Ngày ấy bản tọa nghe đệ tử báo lại, nói là nhìn thấy lão tổ đuổi theo sư đệ ra khỏi tông môn, sư đệ không sao chứ.”

“Làm phiền sư huynh quan tâm, không sao, chỉ là Thanh Lan lại không biết lão tổ đuổi theo Thanh Lan ra cửa, có lẽ là đệ tử kia nhận lầm.” Ôn Thanh Lan bình tĩnh nói.

Sau khi Ôn Thanh Lan hoàn toàn khôi phục Phân Thần Kỳ, hắn liền ngày đi nghìn dặm, rời khỏi Đại Yêu Mộ, dẫn theo A Lữ và tiểu đồ đệ trở lại tông môn.

Vừa đến Tĩnh Bình Phong, thì nhận được thông tri của chưởng môn, đi thẳng tới Nhập Tiên Phong, tiếp nhận tam đường hội thẩm.

Khuất Minh Dương cười nói: “Sư đệ nói phải, đệ tử kia tuổi còn trẻ, có lẽ là nhìn lầm rồi hiểu lầm, nhưng một năm này sư đệ đi nơi nào, vì sao Tĩnh Bình Phong không một bóng người, vi huynh cũng không liên lạc được ngươi và Tiểu Cảnh, làm vi huynh lo lắng.”

Ôn Thanh Lan nhàn nhạt nở nụ cười: “Phiền sư huynh quan tâm, là Tiểu Cảnh phát hiện một nơi đất lành, có lòng hiếu thuận, ta liền theo y đi xem, bị một chuyện trì hoãn thời gian của ta, bây giờ mới cảm thấy sao nhãng sự vụ trên phong, nếu như không có việc gì, Thanh Lan hồi phong đây.”

“Được rồi, đi đường mệt nhọc, sư đệ nên nghỉ ngơi cho tốt.” Khuất Minh Dương tươi cười hòa nhã, gã không truy hỏi nữa, mà tùy ý Ôn Thanh Lan dẫn A Lữ và Tiêu Cảnh rời đi.

Trên Tĩnh Bình Phong không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn thanh lãnh cô tịch như cũ, cả ngọn núi mênh mông rộng lớn, trên phong chỉ có Ôn Thanh Lan và Tiêu Cảnh gắn bó sống qua ngày.

À, không đúng, hiện giờ nhiều thêm một A Lữ.

A Lữ vẫn cứ im re, theo hai vị chủ nhân từ nhân gian đi tới tiên sơn, không ngừng ngó nghía như đồ nhà quê.

Bởi vì bầu không khí trong phòng nghị sự Nhập Tiên Phong ngưng trọng, A Lữ thành thật giống như chim cút.

Bây giờ tới Tĩnh Bình Phong, vì chỉ có Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan, nên lá gan gã lớn ra.

Nhưng vẫn không dám tùy tiện như ở Lạc Châu, một đường thấy nhiều, mới biết thân phận lão lão gia có bao nhiêu kinh người.

Không khỏi âm thầm nói thầm, hóa ra lão gia mới là phu nhân, phu nhân lại là lão gia!

Nhưng tất cả cải biến không làm khó được A Lữ, gã là cao thủ trạch đấu, nhất định sẽ giúp lão gia ngồi ổn vị trí hậu trạch, trên Tĩnh Bình Phong chỉ cần có gã, những tiểu yêu tinh không liên quan khác, đừng hòng nghĩ tới việc mê hoặc phu nhân.

Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan tất nhiên không biết A Lữ lại bắt đầu phát thần kinh, trên thực tế trên Tĩnh Bình Phong an tĩnh, Ôn Thanh Lan đang định bế quan xem xét Thiên Cơ Thần Diện.

Câu nói kia của đại yêu Lưu Trạch khiến hắn để ý không thôi, cái gì gọi là nhất thể song hồn, lúc đó, chỉ có hắn và Tiêu Cảnh ở đó, lời của Lưu Trạch, nghĩ thế nào cũng là nói hắn và Tiêu Cảnh.

Chẳng lẽ trên người hắn và Tiêu Cảnh có gì cổ quái à?

Tiêu Cảnh trở lại trong tông, cũng không cởi mở thoải mái như trước, có thể nói Tĩnh Bình Phong khắc một dấu ấn trên người y, khiến y sau khi trở lại trên phong, bản năng trở thành tiểu đồ đệ trầm mặc ít nói.

Mọi chuyện xảy ra ở Lạc Châu trước đó chỉ tựa như giấc mộng, sư tôn khôi phục thực lực, lại biến thành tôn chủ Tĩnh Bình Phong lãnh khốc vô tình.

Sắp xếp xong phủ đệ theo thói quen của sư tôn, Tiêu Cảnh ngồi trên ghế nhỏ trong phòng ngủ xuất thần ngắm nhìn Thanh Nhã Kiếm.

A Lữ lén lút đi vào, thấy lão gia cô đơn ngồi trong phòng ngủ, trong mắt không khỏi hiện lên sự đau lòng.

“Chủ nhân, ngài yên tâm, còn có A Lữ mà, A Lữ là cao thủ trạch đấu, nhất định sẽ giúp ngài coi chừng phong chủ, không cho bất kỳ tiểu yêu tinh nào tiếp cận phong chủ, chủ nhân ngài nhất định phải phấn chấn lại nha.”

Tiêu Cảnh không ngờ A Lữ đi vào nói một câu như thế, không khỏi bị đối phương chọc cười, cười xong rồi, y nghiêm mặt nói: “A Lữ, ngươi nói rất đúng, lão gia ta quả thật không nên như vậy, thế này đi, vì không để những người khác câu dẫn sư tôn, ngươi giúp ta làm một chuyện nhé.”

Nghe chủ nhân có việc muốn phân phó mình làm, vẻ mặt A Lữ vui mừng hẳn, gã trịnh trọng gật đầu.

Tùng Văn Hiên chờ tới khi kết thúc nghị sự trên Nhập Tiên Phong, liền gấp không chờ nổi đi tới Tĩnh Bình Phong.

Nhưng ngoài dự liệu của gã chính là, Tĩnh Bình Phong tiếp đãi không phải là Tiêu Cảnh, mà là một gương mặt xa lạ.

Tùng Văn Hiên liếc nhìn đối phương, phát hiện đối phương chỉ là một tiểu yêu quái linh lực mỏng manh, liền không hề đặt đối phương để ở trong lòng, mà chỉ nói: “Phong chủ các ngươi đâu, nói là Qúa Thường Phong Tùng Văn Hiên muốn gặp hắn.”

Lúc Tùng Văn Hiên đánh giá A Lữ, A Lữ cũng đang quan sát Tùng Văn Hiên.

Rất nhanh A Lữ đã nhận xét được đối phương thật sự là vừa già vừa xấu, cùng lão gia tuấn mỹ chu đáo không thể nào so sánh, gã liền yên lòng, lộ ra nụ cười tiếp đãi tiêu chuẩn: “Phong chủ ở bên trong, Tùng đạo trưởng chờ, để tiểu nhân đi vào bẩm báo.”

Lí do từ chối khác hẳn tác phong ngày xưa của Tĩnh Bình Phong, khiến Tùng Văn Hiên nhíu mày, không nhịn được nói: “Ngươi trực tiếp dẫn bản phong chủ vào là được rồi, còn cần bẩm báo cái gì.”

A Lữ cười nói: “Phong chủ đang cùng thiếu phong chủ thương lượng sự tình, đạo trưởng vẫn là đợi chút đi ha.”

Tùng Văn Hiên thầm mắng một câu bệnh thần kinh, nhìn thế nào cũng thấy người này tưng tửng, làm như Tĩnh Bình Phong là nhà cao cửa rộng nhân gian không bằng.

Nhưng cũng may Ôn Thanh Lan rất nhanh từ trong phủ đệ đi ra, hắn hiển nhiên chú ý tới Tùng Văn Hiên bị chặn, liền khẽ cười nói: “Sao hôm nay Tùng phong chủ rãnh rỗi đến đây thế, thực sự là khách quý.”

Tùng Văn Hiên không đáp lại lời chế nhạo của Ôn Thanh Lan, gã bước nhanh đi tới trước mặt Ôn Thanh Lan, tới tới lui lui quan sát vài lần, mới vẻ mặt phức tạp nói: “Ngươi thật sự làm được.”

“Tùng phong chủ nói cái gì, bản tôn nghe không hiểu.” Ôn Thanh Lan vẻ mặt không đổi, tùy ý đối phương quan sát.

“Ngươi…..” Tùng Văn Hiên dĩ nhiên không ngờ Ôn Thanh Lan vô sỉ như vậy, ở trước mặt gã còn giả vờ vô tội.

Nhưng Ôn Thanh Lan cũng không trêu đùa đối phương lâu lắm, mà hơi mỉm cười nói: “Dạo trước Tiểu Cảnh tìm được một vò rượu ngon nhân gian, tuy ta và ngươi là tu sĩ, đã lâu không cần ăn ngũ cốc, nhưng ngược dòng căn nguyên, chung quy cũng là người, thỉnh thoảng nếm thử rượu ngon trần gian, cũng không gì không thể, chỉ là không biết Tùng phong chủ có nể mặt không.”

Tùng Văn Hiên cũng biết nơi này không phải là chỗ nói chuyện, liền gật đầu nói: “Đã như vậy, sư điệt, xin mời.”

Hai người cùng vào trong phòng, nơi này là địa bàn của Ôn Thanh Lan, cũng không cần lo lắng sẽ bị người ngoài nghe thấy.

Tiêu Cảnh như thường ngày bưng trà rót nước, hầu hạ bên người sư tôn.

Nhiều năm qua, người của Vô Vi Đạo Tông cũng đã quen một màn này của Tĩnh Bình Phong, đều sẽ cảm khái Ôn Thanh Lan thu đồ đệ ánh mắt không tồi.

Lão đại Văn Uyên thiên tư thông minh, làm việc lưu loát, chỉ tiếc chết sớm.

Vốn thu lão nhị Tiêu Cảnh, mặt xấu vô năng, bị mọi người xem thường, nhưng không ngờ rằng tiểu tiểu đồ đệ hiểu chuyện nghe lời, hầu hạ tốt Ôn Thanh Lan, ai ai cũng biết.

Huống chi từ sau khi gặp được cơ duyên ở Chân Diệp bí cảnh, Tiêu Cảnh không chỉ khôi phục dung mạo, thân thể cũng nhận được tôi luyện, hiện giờ nhìn lại, vậy mà đã đột phá hậu Kim Đan Kỳ, mơ hồ tiến vào Nguyên Anh.

Tùng Văn Hiên nhìn Tiêu Cảnh, âm thầm cảm khái trong lòng một chút, rồi rất nhanh dời chú ý về trên người Ôn Thanh Lan.

Thần sắc gã phức tạp nói: “Không ngờ sư điệt thật sự làm thành chuyện kia, hiện nay địa vị của sư điệt ở tông môn chỉ sợ không người lay chuyển, chỉ là không biết lời hứa hẹn trước đây của sư điệt, còn hiệu lực chăng.”

Ôn Thanh Lan bưng chung rượu sứ men xanh uống một hớp rượu, hắn điềm nhiên nói: “Còn phải xem sư thúc muốn cái gì?”

Tùng Văn Hiên bỗng nhiên nở nụ cười, trong mắt gã xẹt qua dã tâm kinh người, giọng cao thâm nói: “Ta muốn cái gì, sư điệt chẳng lẽ không biết sao?”

“Như vậy tất nhiên như sư thúc mong muốn, sư điệt tại đây chúc mừng sư thúc trước.”

Tùng Văn Hiện được nhận lời, vừa lòng rời đi, cho đến khi Tùng Văn Hiên đi xa, Tiêu Cảnh mới nhìn Ôn Thanh Lan nói: “Sư tôn thực sự muốn giúp gã ư?”

“Ngươi nói xem.” Ôn Thanh Lan đứng dậy, trong mắt tràn đầy lạnh lùng châm chọc, một cái nhìn này Tiêu Cảnh không cần hỏi lại, trong lòng đã hiểu rõ.

Thấy sư tôn lạnh nhạt quen thuộc, trong lòng Tiêu Cảnh khẽ động, đột nhiên bật thốt lên hỏi: “Vì sao sư tôn phải như thế, chúng ta cứ an tĩnh tu luyện trên Tĩnh Bình Phong, không phải tốt lắm sao?”

Ôn Thanh Lan kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Cảnh, không ngờ trong lòng tiểu đồ đệ sẽ có suy nghĩ như vậy.

Hắn nhíu mày nói: “Một đường tu chân, vốn là con đường vô tận phong tranh, nào có đạo lý lùi bước, nếu ngươi không tiến, thì chỉ có thể mặc người thịt cá, những suy nghĩ ngây ngô buồn cười như thế, sau này đừng nên có nữa.”

“Dạ, sư tôn.” Tiêu Cảnh gục đầu xuống, che lại hắc ám trong đôi mắt.

Ôn Thanh Lan nói xong, thì đem tiểu đồ đệ đuổi đi, Tiêu Cảnh hiếu thuận thì hiếu thuận, nhưng lại có chút đàn bà lằng nhằng, không bằng Văn Uyên lưu loát dứt khoát.

Nhưng nếu tính để Tiêu Cảnh theo mình làm việc, chút khuyết điểm đó Ôn Thanh Lan cũng sẽ không thèm để ý, tóm lại sớm muộn gì có một ngày sẽ dạy dỗ lại.

Sau này đối phương làm nhiều chuyện, tật xấu bà già phân vân này sẽ được sửa đổi, huống gì Tiêu Cảnh là thiên mệnh chi tử, có một số việc giao đối phương đi làm, có lẽ sẽ có được hiệu quả không thể tưởng tượng.

Để Tiêu Cảnh ở lại một mình trên Tĩnh Bình Phong, Ôn Thanh Lan liền đi bế quan tiêu hóa Thiên Cơ Thần Diện, sau khi trở về từ Đại Yêu Mộ, hắn vẫn luôn không tìm được thời gian xem xét Thiên Cơ Thần Diện, giờ cuối cùng cũng được rãnh rỗi.

Lưu Trạch để lại Thiên Cơ Thần Diện muôn vàn ảo diệu cho hắn.

Như Ôn Thanh Lan suy đoán, Thiên Cơ Thần Diện quả thật là một món bí bảo, nhưng bí bảo này là đại yêu Lưu Trạch tự mình luyện chế ra, nó vô hình vô thể, như là một loại thuật pháp đặc biệt.

Lí do Lưu Trạch đưa Thiên Cơ Thần Diện ra, Ôn Thanh Lan cũng có chút suy đoán, chỉ sợ là do việc Mị Âm gây ra trong mộ.

Kỳ thực đại yêu Lưu Trạch đã sớm tử vong, lưu lại cũng chỉ là một tàn ảnh của y, Mị Âm muốn đánh thức Lưu Trạch, ngược lại hao hết một chút cơ khí cuối cùng, Lưu Trạch không muốn bí bảo biến mất, nên dứt khoát đưa ra.

Nhưng Thiên Cơ Thần Diện cũng không phải ai cũng có thể giả dạng, nó có một nhược điểm, đó chính là chỉ có thể giả trang người có tu vi không bằng mình, một khi sử dụng vượt qua sát chiêu của người được giả dạng, Thiên Cơ Thần Diện tự nhiên mất đi tác dụng.

Dù là như thế, Thiên Cơ Thần Diện đối với Ôn Thanh Lan mà nói, cũng đã vô cùng hữu dụng.

Sau khi nắm giữ được Thiên Cơ Thần Diện, tâm thần Ôn Thanh Lan khẽ động, một người tu sĩ trẻ tuổi vô cùng quen mắt liền xuất hiện, rõ ràng là Lâm Tịch gặp phải trong Đại Yêu Mộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.