Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Chương 33: Chương 33: Tiêu Cảnh tranh sủng




“Bản tôn không phải nghi ngờ, thôi, ngươi hầu hạ vi sư nghỉ ngơi đi.” Ôn Thanh Lan khoát tay áo, liền nằm xuống nghỉ ngơi.

Tiêu Cảnh chần chừ một chút, mới thật cẩn thận mà đứng dậy, thấy Ôn Thanh Lan thực sự nhắm mắt nghỉ ngơi, mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong mắt y lướt qua một tia băng lãnh, Càn Khôn sơn trang, Bạch Thiến, xem ra phải nghĩ biện pháp diệt trừ đối phương mới được.

Công hiệu của Lãnh Thủy Ngọc quả thật không tệ, linh mạch trong cơ thể Ôn Thanh Lan mặc dù không được chữa trị hoàn toàn, nhưng cũng tới bảy tám phần, nếu không ngày ấy ở tế đàn Thiên Giáo cũng sẽ không suýt chút nữa giết chết Bạch Thiến, bức lui Mị Âm.

Mặc dù thân thể không tốt lắm, còn trải qua trận chiến ở tế đàn Thiên Giáo, nhưng thân thể tu sĩ xưa nay luôn có thể chịu được gian khổ, chỉ cần căn cơ không bị hủy, từ từ khôi phục cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Nếu thân thể không sao, chuyện Thiên Giáo cũng giải quyết xong, như vậy hai người liền chuẩn bị đi tới chỗ chủ tiệm đấu giá hội ngày ấy, điều tra chuyện của Thiên Diện bí cảnh.

Tiêu Cảnh đã đi cáo từ với Lận Thu Ý, Ôn Thanh Lan đẩy cửa phòng ra, lại ngoài ý muốn phát hiện Lận Bạch đang ngồi xổm ngoài phòng hắn.

Nhìn thấy đối phương, Ôn Thanh Lan không khỏi bất ngờ cười nói: “Sao vậy, Lận tiểu công tử là muốn tới đuổi Ôn mỗ sao?”

Cửa phòng vừa mở ra, Lận Bạch cũng hết hồn, lúc này nghe Ôn Thanh Lan nói, vẻ mặt cậu không khỏi xấu hổ.

Do dự một chút, Lận Bạch cắn răng quỳ xuống đất nói: “Trước đó vài ngày là tiểu bối không hiểu chuyện mạo phạm tiên sư, hôm nay đặc biệt tới thỉnh tội, tiên sư đánh mắng giết ta cho hả giận cũng được, chỉ là mọi chuyện đều do tiểu bối gieo gió gặt bão, thúc phụ ta và Thiên Giáo không có liên quan gì.”

Nghe Lận Bạch nói một phen, Ôn Thanh Lan hơi cảm thấy ngoài ý muốn, lúc đầu, hắn cho rằng đối phương là một công tử kiêu căng không hiểu chuyện, qua mấy lần tiếp xúc, cũng là một người có cá tính dám yêu dám hận, hắn tất nhiên không đến mức so đo với con nít, nhưng lúc này cũng khó tránh khỏi sinh ra hứng thú đùa giỡn.

Vì vậy Ôn Thanh Lan trầm mặt xuống lạnh lùng nói: “Ồ, ngươi cho rằng cái mệnh tiện này của ngươi là đủ, ngươi cũng biết người dám cả gan bất kính với bản tôn có kết cục ra sao, mà ngươi lại ba lần bốn lượt muốn đối phó bản tôn.”

Sắc mặt Lận Bạch trắng nhợt, uy áp nhè nhẹ tỏa ra trên người Ôn Thanh Lan làm cậu chảy mồ hôi lạnh, thậm chí tâm trí gần như sụp đổ.

Nhưng nhớ tới sau lưng còn có Thiên Giáo và thúc phụ, Lận Bạch lại cắn răng cứng rắn chống đỡ, dập đầu nói: “Tiểu nhân biết lỗi, tội đáng muôn chết, chỉ là mọi chuyện đều không liên quan tới thúc phụ và Thiên Giáo, xin tiên tôn minh giám!”

“Bản tôn muốn làm như thế nào, không cần ngươi tới dạy.” Ôn Thanh Lan lãnh khốc vô tình nói.

Mắt Lận Bạch lộ vẻ tuyệt vọng, thấp giọng nói: “Không biết tiên tôn muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha Thiên Giáo.”

“Việc này à…..” Ôn Thanh Lan sờ cằm, cười nói: “Ngươi đã thích đồ đệ của ta, không bằng bản tôn thu ngươi làm quan môn đệ tử, như vậy ngươi có thể cùng Tiêu Cảnh ngày ngày ở bên nhau, Lận Bạch, ngươi cảm thấy thế nào?”

“Cái gì?” Lận Bạch còn cho là mình nghe lầm, ngơ ngác nhìn Ôn Thanh Lan, thậm chí không tự chủ được hỏi ra tiếng.

“Sư tôn, không thể!” Đúng lúc này, một giọng nói cắt ngang, chính là Tiêu Cảnh đã nói chuyện xong với Lận Thu Ý, về tới đây lại nghe Ôn Thanh Lan muốn thu Lận Bạch làm đồ đệ.

Y không khỏi kinh hãi, lập tức chạy như bay đến, trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, không ngờ Lận Bạch không thành thật như thế, vậy mà dùng loại phương pháp này để sư tôn chú ý, làm sư tôn đã lâu không nhận đồ đệ muốn thu đối phương, vậy sao được.

Tiêu Cảnh vài bước chạy tới bên người Ôn Thanh Lan, kéo tay áo Ôn Thanh Lan, khẽ giọng oán trách: “Sư tôn đã có đại sư huynh và Tiểu Cảnh, tại sao lại đột nhiên muốn thu đồ đệ, là Tiểu Cảnh hầu hạ có chỗ nào không tốt sao?”

Nói xong, còn lén trừng Lận Bạch, cái nhìn kia âm lãnh và cảnh cáo quá mức rõ ràng, Lận Bạch vốn vì Tiêu Cảnh nhìn chòng chọc mà vui mừng, tức khắc ảm đạm ngay.

Bây giờ Lận Bạch còn có cái gì không hiểu, mình lại bị Tiêu Cảnh tiên sinh xem như địch nhân tranh sủng, chỉ là không ngờ Tiêu tiên sinh lén đối với sư tôn là kiểu này, nhớ lại khi trước mình xem nhẹ Ôn Thanh Lan, Lận Bạch càng cảm thấy hổ thẹn.

Nghĩ xong, Lận Bạch cúi đầu nói: “Tiểu bối tự biết tài sơ học thiển, không dám chậm trễ tiên tôn, huống chi Thiên Giáo còn cần tiểu bối, cho nên chỉ sợ không thể đi theo tiên tôn.”

Thấy tiểu đồ đệ và Lận Bạch đều lên tiếng phản đối, Ôn Thanh Lan cũng không cưỡng cầu: “Đã như vậy, dễ thôi, ở đây bản tôn có một quyển kiếm quyết, ngươi cứ tạm thời tu luyện, nếu có gì thắc mắc, có thể tùy thời đến Đạo Tông tìm ta giải thích nghi hoặc.”

Nói xong, Ôn Thanh lan đem một quyển Lưu Chuyển Kim Quang Kiếm Phổ và một mảnh ngọc quyết ném tới trước mặt Lận Bạch, Lận Bạch cung kính nhận lấy.

Thực ra Lận Bạch tư chất thượng giai, tâm tư cũng coi như linh mẫn, nếu có thể dạy dỗ tốt cũng sẽ là một đệ tử tâm đắc, vốn hắn nghĩ Lận Bạch thích Tiêu Cảnh, như vậy thu được môn hạ làm con dâu nuôi từ bé cho đồ đệ, cùng đồ đệ hầu hạ mình, còn có thể thuận tiện thanh lý những nữ nhân bát nháo này, chắn hẳn vô cùng không tệ, không ngờ hai người đều không muốn, đã như vậy, vậy làm ngoại môn đệ tử ký danh đi.

Tiêu Cảnh vô cùng ăn giấm chua nhìn sư tôn ban đồ cho Lận Bạch, phải biết rằng kiếp trước sau khi y được sư tôn thu làm môn hạ, khoảng chừng vài chục năm mới được sư tôn nhìn thẳng một lần, sau lần đó sư tôn lại không phản ứng với y, đừng nói ban cho vật phẩm, cuối cùng còn bi thảm bị sư tôn vứt bỏ.

Kiếp này tuy có chút bất đồng, nhưng y cũng chỉ được sư tôn cho một thanh Thanh Nhã Kiếm, y tận tâm tận lực hầu hạ như vậy, sư tôn cũng chỉ thỉnh thoảng cho y một bộ mặt hòa nhã.

Lận Bạch rốt cuộc dùng biện pháp gì, có thể để sư tôn ban cho ngọc quyết và kiếm phổ, còn chính miệng hỏi đối phương muốn đi Tĩnh Bình Phong hay không.

Lúc này Tiêu Cảnh không khỏi vô cùng hối hận lưu Lận Bạch lại, y coi như hiểu cái gì gọi là vác đá đập vào chân mình.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Tiêu Cảnh trừng Lận Bạch càng nguy hiểm hơn.

Lận Bạch tự biết mình không được Tiêu Cảnh hoan nghênh, cậu cười khổ một tiếng, cầm kiếm phổ và ngọc quyết một mạch cáo từ rời đi.

Mãi đến khi Lận Bạch đã đi xa, trong lòng Tiêu Cảnh mới thoải mái hơn chút, đồng thời hạ quyết tâm về sau nhất định phải khiến Lận Bạch cách xa sư tôn, tốt nhất sau này không bao giờ gặp lại nữa.

“Kí chủ, ngài không thể như thế, Lận Bạch sau này chính là thuộc hạ đắc lực của Tiêu Cảnh, tại sao ngài lại để hai người nảy sinh hiềm khích chứ, có phải là cố ý hay không.” Hệ thống ở trong đầu Ôn Thanh Lan bất mãn nói: “Những gì ngài nên làm là làm Lận Bạch tự nguyện thần phục rơi vào vòng tay của Tiêu Cảnh.”

Ôn Thanh Lan nhướng mày cười lạnh nói: “Bản tôn cũng không nhỏ mọn như vậy, bản tôn hảo tâm kêu nó nhập môn hạ ta cùng Tiêu Cảnh cùng ăn cùng ở, nó không muốn, chẳng lẽ bản tôn còn bắt ép nó sao.”

“Này…….” Hệ thống nghĩ nghĩ, cảm thấy Ôn Thanh Lan đã làm hết sức, cũng không hé răng nữa.

*

Môn phái ngày đó có được ngọc quyết của Ôn Thanh Lan là một trong những thế lực tu tiên ở Lạc Châu.

Mặc dù Ôn Thanh Lan thấy đối phương là một môn phái nhỏ, nhưng đối với thành Lạc Châu mà nói, có thể ở chỗ này mở một đấu giá hội, thế lực cũng đã vô cùng không tồi rồi, có điều hiện giờ cỗ thế lực này sắp bị người ta diệt môn.

Chờ Ôn Thanh Lan và Tiêu Cảnh đi đến hậu đài đấu giá hội lúc trước, người trẻ tuổi đợi bọn họ đã lâu kích động không thôi.

“Đạo trưởng, ngài cuối cùng cũng tới rồi.”

Giống như đấu giá hội lúc trước, Ôn Thanh Lan vẫn yên lặng đứng ở một bên, mặc cho người khác xem đồ đệ thành chủ sự.

Đây là kết quả bàn bạc trước đó của hai người, dù gì Ôn Thanh Lan cũng coi như có chút tiếng tăm tại Tu Chân Giới, mà hiện giờ hắn cũng không muốn cho người khác biết mình điều tra chuyện Thiên Diện bí cảnh, cũng không muốn có người đem tin tức hắn đang ở Lạc Châu tiết lộ ra ngoài, vì vậy liền lấy danh nghĩa đồ đệ làm việc.

Hiện giờ Tiêu Cảnh cũng chỉ là một vô danh tiểu tốt ở Tu Chân Giới, bất kể y làm ra chuyện gì, cũng sẽ không quá gây chú ý cho người khác, lấy danh nghĩa y làm việc lại phù hợp hơn.

“Chớ có kích động, ngươi từ từ nói.” Tiêu Cảnh lộ ra một nụ cười, ổn định tâm thần đối phương.

Hiện tại y thoát thai hoán cốt, dung mạo tuyệt diễm, khí thế bức người, tuy không bằng Mị Âm mị cốt thiên hương mê hoặc lòng người, nhưng hơi hơi mỉm cười cũng đủ khiến hồn người bay đi.

Tu sĩ trẻ tuổi kia hơi ngẩn người, mới hồi phục lại tinh thần, thầm nghĩ đối phương thật là tướng mạo tốt phong độ tốt.

Bị Tiêu Cảnh ngắt lời như thế, kích động khẩn trương cũng tiêu tán không ít, tu sĩ trẻ tuổi rủ rỉ nói.

Tu sĩ trẻ tuổi tên là Vương Hoán, hóa ra môn phái của gã là một chi xuống dốc của một môn phái thượng cổ di lưu, tuy đến nay chỉ có hai ba ‘con mèo nhỏ’, môn nội truyền thừa Kinh Quyển công pháp cũng không còn trọn vẹn đầy đủ, nhưng lưu lại một ít vật thượng cổ.

Chỉ là môn phái của gã thật sự xuống dốc quá mức lợi hại, ngay cả lão sư bá từng trải nhất cũng không biết mấy thứ này dùng như thế nào, sư phụ và các sư bá mỗi ngày chỉ có thể ôm cổ vật ngẫm lịch sử huy hoàng của môn phái, thổi phòng năm đó thế này rồi thế kia, nhưng những đệ tử trẻ tuổi bọn họ đều không cho là đúng, thậm chí nghĩ phải làm thế nào mới có thể đi nương nhờ môn phái cao hơn.

Dưới tình cảnh như vậy, các sư huynh đệ hay thường chu du bên ngoài, muốn tìm kiếm cơ duyên, cho đến một ngày, sư huynh nói hắn tìm được cơ duyên, chỉ cần môn phái lấy một vật trao đổi, hắn có thể tới một môn phái tốt hơn.

Sư huynh vốn định lén trộm trốn, ai ngờ chuyện này bị chưởng môn biết được, hai người xảy ra tranh chấp rất lớn, sư huynh bị chưởng môn hung hăng dạy dỗ một trận, thế nhưng chuyện lạ cũng bắt đầu phát sinh từ ngày đó.

Đệ tử nội môn lục tục bắt đầu tử vong quỷ dị, tất cả đều bị hút khô linh lực và tinh huyết, biến thành một bộ xương khô.

Mọi người vô cùng sợ hãi, chưởng môn sư bá bọn họ bắt đầu điều tra nguyên nhân, cho đến một ngày, sư bá cũng hóa thành xương khô, chưởng môn mới nhớ tới ngọc quyết trong tay, trong lòng hắn biết nhất định là có người mơ ước đồ vật của môn phái, mà bọn họ đã không còn cách nào bảo vệ vật ấy, chỉ có tìm sự che chở của Thanh Lan thượng tiên, mới có thể để đệ tử trong môn sống sót.

Ai ngờ, Thanh Lan thượng tiên lại bế quan tu luyện, chưởng môn không còn cách nào, đành phải âm thầm đưa gã ra khỏi môn, tìm cơ hội sống cuối cùng, may mắn gã rốt cuộc chờ được Tiêu Cảnh, môn phái chắc được cứu rồi.

Nghe xong chuyện của Vương Hóan, trong nháy mắt Ôn Thanh Lan liền nghĩ đến mấy ma tu gặp ở Thiên Giáo, chuyện môn phái này mặc dù nghe quỷ dị, nhưng cẩn thận nghĩ lại là bút tích của ma tu, xem ra không chỉ mỗi hắn để mắt tới Thiên Diện bí cảnh, trong ma tu cũng có người coi trọng Thiên Diện bí cảnh.

Đáng tiếc Văn Uyên bị hắn phái đi thăm dò Cửu Tiêu Ngọc Bội, bằng không có thể để Văn Uyên tra xét động tĩnh hiện giờ của ma đạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.