Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Chương 2: Chương 2: Tiêu Cảnh




《Chí Thần Truyện》 miêu tả Tiêu Cảnh là một người hào phóng hào sảng, ôn hòa độ lượng, có lực lãnh đạo hơn người, từ nhỏ đến lớn đã chịu vô số cười nhạo vũ nhục, nhưng không có trở nên cực đoan điên cuồng, sau khi dung mạo khôi phục thực lực đột phá, bị kẻ không có mắt mạo phạm cũng không so đo, cuối cùng đạt được chân tâm của muội tử và trung tâm của tiểu đệ, thậm chí khi Ôn Thanh Lan chết đi, đã ẩn ẩn là đệ nhất nhân Tu Chân Giới, tuy không biết được kết cục của Ôn Thanh Lan, nhưng cũng có thể tưởng tượng được sớm muộn gì Tiêu Cảnh cũng đứng trên đỉnh cao.

Ôn Thanh Lan biết đồ nhi Tiêu Cảnh, tuy tạm thời không lộ ra năng lực lãnh đạo và mị lực như đoạn sau 《 Chí Thần Truyện 》, nhưng cũng là một đồ đệ nghe lời hiếu thuận, thậm chí có chút tự ti yếu đuối, cổ hủ thiện lương, trong môn bị những người khác chán ghét, cũng chưa từng oán giận cái gì, rất nhiều lúc, không cần Ôn Thanh Lan nói ra, Tiêu Cảnh đã tận tâm mà làm tốt chuyện hắn muốn làm.

Bản hắc ám nghe tên đã không thấy gì tốt rồi, cảm giác tà ác như ma đạo, Tiêu Cảnh là người thiên chân thiên tính quang minh (*), có liên quan gì đến hắc ám đâu?

(*) thiên chân trong thiên chân vô tà: ngây trơ trong sáng, thiên tính quang minh: trời định là người quang minh lỗi lạc.

Cả độ hảo cảm nữa, không ngờ rằng độ hảo cảm của Tiêu Cảnh dưới 50%, lại còn rớt xuống mức nguy hiểm?

Trách không được khúc sau 《 Chí Thần Truyện 》, Tiêu Cảnh nhiều lần cản trở mình, hóa ra là do độ hảo cảm bây giờ rất ít, nói vậy y bị mình hút khô rồi vứt bỏ, không bị y giết đã là lương thiện lắm rồi.

Lấy tính tình của Tiêu Cảnh, mặc kệ nội tâm thích hay không thích tên sư tôn là mình, thì mặt ngoài đều sẽ thể hiện đầy đủ vẻ tôn sư trọng đạo.

Ôn Thanh Lan thấy hơi kì lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Tiêu Cảnh bị ánh mắt lạnh băng của Ôn Thanh Lan nhìn mà trong lòng nhảy dựng, yên lặng cúi đầu, ấp úng nói: “Sư…… Sư tôn, làm sao vậy, là…… là đồ nhi làm sai cái gì sao?”

Tuy Tiêu Cảnh là mục tiêu công lược quan trọng, nhưng thái độ của Ôn Thanh Lan vẫn bình thường không thay đổi, hắn dựa theo yêu cầu của hệ thống nhàn nhạt ra lệnh: “Đi theo vi sư.”

Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan ở chung vài chục năm, y sớm đã quen tính cách lạnh băng ít lời của sư tôn nhà mình, nên cũng không thấy có gì không ổn, y nghe theo phân phó yên lặng theo sau Ôn Thanh Lan.

Chẳng qua đầu y hơi rũ xuống, bộ dạng cẩn thận đi theo, thấy thế nào cũng giống cô vợ nhỏ thẹn thùng đi theo sau phu quân nhà mình, khóe mắt Ôn Thanh Lan hơi giật giật.

Trên thực tế nếu không phải thấy được nội dung của 《 Chí Thần Truyện 》, Ôn Thanh Lan thế nào cũng không tin Tiêu Cảnh khi trưởng thành sẽ trở thành một người oai phong làm bá chủ một phương, nhưng thiên thư chói lọi của Thiên Đạo đã đóng tem tương lai Tiêu Cảnh, Ôn Thanh Lan chỉ cảm khái nhân sinh biến hóa thật vô thường.

Tiên Minh Đại Hội là thịnh hội ba trăm năm một lần ở Tu Chân Giới, tu chân không biết năm tháng, tu sĩ vô số tu hành khắp trời nam đất bắc, cũng chỉ thường mượn thịnh hội này để hội tụ, Tiên Minh Đại Hội ngoại trừ để các đệ tử tông môn luận bàn giao lưu, còn có tác dụng kinh sợ ma đạo, Tiên Minh Đại Hội do bốn Đại Tông thay phiên nhau chủ trì, năm nay đến lượt của Vô Vi Đạo Tông.

Vô Vi Đạo Tông là chủ nhà lại là tông môn đứng đầu Tu Chân Giới, tự nhiên không thể làm việc ẩu, hơn một năm trước, tông môn đã bắt tay chuẩn bị cho việc trọng đại này.

Ôn Thanh Lan thân là Tĩnh Bình Phong phong chủ, tất nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, hắn tính tình lạnh lùng tu vi cao, nên được chưởng môn phái đi dọn sạch chướng ngại.

Vì nghênh đón đại hội sắp tới, Vô Vi Đạo Tông đặc biệt dùng một phong để làm đài luận võ, người tu đạo so đấu không thể so với võ công thế gian, đánh nổ núi sân thi đấu cái gì cũng đều có thể phát sinh, thậm chí lúc ngộ đạo xuất hiện dị biến cũng có, cho nên nơi dùng làm đài thi đấu đều không lưu sinh vật khác tồn tại, tất nhiên không thể chọn chỗ gần các phong chủ và nơi tụ tập của chúng đệ tử.

Vô Vi Đạo Tông gia nghiệp lớn mạnh, bên trong gồm phong chủ của mười hai phong, bên ngoài còn có nhiều sơn môn lẻ tẻ phụ thuộc, nơi được chọn để thi đấu, chính là nơi gần vực sâu hàn đàm Vô Danh Phong.

Tuy là tiểu phong phụ thuộc, nhưng bởi vì Vô Vi Đạo Tông linh khí nồng đậm, nơi này lại ít người lui tới, nên ở đây có không ít linh thú và linh thực, mà nhiệm vụ của Ôn Thanh Lan, chính là di chuyển linh thú và linh thực đi chỗ khác, miễn cho lúc thi đấu bị tai bay vạ gió.

Hệ thống yêu cầu dẫn Tiêu Cảnh theo bên người, nhưng cảnh giới hai người chênh lệch quá xa, Ôn Thanh Lan vì tránh lúc càn quét bị bó tay bó chân, nên phân phó Tiêu Cảnh chờ bên ngoài.

Không có Tiêu Cảnh bên cạnh, Ôn Thanh Lan càn quét tự tại hơn nhiều, chỉ mới nửa canh giờ, đã đuổi hết linh thú linh thực sang ngọn núi bên cạnh, hắn cứ tưởng Tiêu Cảnh sẽ thành thành thật thật chờ dưới chân núi, nhưng sau khi xuống núi ai ngờ lại không thấy Tiêu Cảnh.

Ôn Thanh Lan nhíu mày thả ra thần thức, hắn thực nhanh tìm được Tiêu Cảnh đang đứng ở một chỗ khác trên núi.

Tiêu Cảnh hình như gặp chút phiền toái, đang bị vài tên đệ tử Vô Vi Đạo Tông bao vây.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Ôn Thanh Lan cũng không tùy tiện đi ra, mà hắn yên lặng đi đến một ngọn núi khác ẩn nấp, hắn tu vi cao ngũ cảm nhạy bén, hai bên nói chuyện với nhau dễ dàng truyền vào tai hắn.

Chỉ nghe một nam nhân gầy mặt dài không có hảo ý nói: “Ha, Tiêu sư huynh làm gì một mình đứng đợi ở chỗ này, nơi này hẻo lánh như thế vạn nhất không cẩn thận chọc trúng cái gì, làm Thanh Lan chân nhân đau lòng, vậy không tốt đâu nha.”

Tiêu Cảnh rũ mi mắt không phản ứng đối phương, nhưng những kẻ bao vây lại cho rằng y sợ hãi, nên thái độ càng thêm kiêu ngạo.

Một người bao vây khác không kiên nhẫn nói: “Tên cóc ghẻ ghê tởm thế, cũng xứng được người kêu sư huynh, muốn tư chất không tư chất, muốn bối cảnh không bối cảnh, còn xấu xí như vậy, thật không biết rốt cuộc Thanh Lan thượng tiên coi trọng nó cái gì, nếu là ta, nhìn khuôn mặt này của nó cũng phải ói ra.”

Tiêu Cảnh nâng mắt lên, cặp mắt đen như mực, trong con ngươi xuất hiện một tia lãnh lệ tối tăm, kẻ bao vây đều nhảy dựng trong lòng, trong chốc lát không thốt nên lời, ngay cả Ôn Thanh Lan cũng thoáng có chút kinh ngạc.

Nhưng thấy Tiêu Cảnh không có một động tác nào khác nữa, những kẻ này lập tức vì vừa rồi nhát gan mà thẹn quá thành giận.

Tiêu Cảnh dường như không muốn dây dưa với đối phương, y lãnh đạm nói: “Tránh ra!”

Những người này nếu đã bao vây Tiêu Cảnh, há có thể dễ dàng để cho y rời đi, thêm biểu hiện vừa rồi của Tiêu Cảnh, chúng càng cho rằng y ngoài mạnh trong yếu.

Vì thế trong đám người bao vây có một người bước ra cười nói: “Tiêu sư đệ rời đi như thế có vẻ không được hay cho lắm, không bằng để các sư huynh đệ cùng đệ luận bàn một chút, cũng để cho các sư huynh đệ thấy được chỗ đặc biệt của Tiêu sư đệ, giải nghi hoặc giúp ta.”

Người nói chuyện là một thanh niên nam tử nhìn có chút văn nhã, Ôn Thanh Lan có chút ấn tượng với gã, người này tên là Triệu Phong, lúc trước muốn bái nhập làm môn hạ Tĩnh Bình Phong, nhưng Ôn Thanh Lan vô tâm thu đồ đệ, cho nên cự tuyệt.

Như vậy Triệu Phong dẫn người chặn Tiêu Cảnh liền rất dễ lý giải, gã thật ra là nhìn Tiêu Cảnh không vừa mắt, nói vậy trước kia cũng không thiếu chuyện tìm Tiêu Cảnh gây phiền phức.

Sau này Tiêu Cảnh sẽ bình bộ thanh vân, nhưng giai đoạn đầu trong 《 Chí Thần Truyện》, đặc biệt là trước thời gian sư đồ phản bội, y tư chất bình thường, ngây người làm môn hạ Tĩnh Bình Phong cũng hơn trăm năm, bất quá chỉ mới tới Ngưng Thần Kỳ mà thôi, sau lại không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, tư chất và dung mạo của Tiêu Cảnh đều thoát thai hoán cốt, nhưng đó là chuyện sau khi rời khỏi Vô Vi Đạo Tông.

Trái lại Triệu Phong, tiểu tử này tư chất lại không tồi, đã tu tới Dung Hợp Kỳ, trách không được không thuận mắt Tiêu Cảnh.

“Sư tôn vì sao thu ta, sư tôn tự có suy tính, nếu ngươi có nghi hoặc, mời đi hỏi sư tôn ta.” Tiêu Cảnh trừ cái liếc mắt khiếp người vừa rồi, cũng không tỏ vẻ gì, chỉ lạnh lùng yêu cầu bọn Triệu Phong tránh ra.

Đám người Triệu Phong có dại mới làm, cả bọn lập tức vây Tiêu Cảnh vào giữa, thậm chí có một người trong số đó còn ác ý đẩy ngã Tiêu Cảnh, miệng hét lên: “Chỉ là con cóc ghẻ con rùa đen rụt đầu, gọi Thanh Lan thượng tiên là sư tôn còn chưa tính, còn muốn thi đấu ở Tiên Minh Đại Hội, nếu ta là ngươi mỗi ngày sẽ trốn ở trong phòng chết cũng không ra, hận không thể đào cái lỗ chui xuống đất chết quách đi cho xong, miễn cho người ta phải ghê tởm.”

“Tích ——

Thông báo bắt đầu nhiệm vụ mới:

Mục tiêu nhiệm vụ: Tiêu Cảnh

Nội dung nhiệm vụ: Giải quyết nguy cơ của Tiêu Cảnh, nhận được 1 ngưỡng mộ của Tiêu Cảnh, đạt 1 giá trị vận khí

Ký chủ có thể lựa chọn: Chấp nhận / Từ chối

Chấp nhận sẽ kích hoạt 《Chí Thần Truyện》 bản 2.0, từ chối sẽ khấu trừ 100% giá trị vận khí, trong ba giây mong ký chủ hoàn thành lựa chọn.”

Ôn Thanh Lan: “……” Hệ thống nhiệm vụ này căn bản là không cho người ta có đường từ chối.

Lúc trước Ôn Thanh Lan vẫn luôn thờ ơ với Tiêu Cảnh, hiểu biết cũng chỉ dừng ở 《Chí Thần Truyện》, lần này bởi vì Tiêu Cảnh là con trai của vận khí, là mục tiêu công lược của hệ thống, hắn đang muốn nghiêm túc quan sát tình huống trước giờ của Tiêu Cảnh, nhưng không ngờ bị hệ thống trực tiếp đẩy ra ngoài, sắm vai sư phụ tốt yêu mến đồ đệ.

Ba giây trôi qua rất nhanh, Ôn Thanh Lan không hề do dự nhấn chọn ‘chấp nhận’, mà bên kia, mấy người Triệu Phong cũng bắt đầu ra tay.

Ôn Thanh Lan từ nơi ẩn nấp đi ra, giọng lạnh lùng nói: “Ngươi chờ ở đây làm gì?”

Tiếng đánh nhau ngừng hẳn, bọn Triệu Phong hiển nhiên không ngờ sẽ thấy Ôn Thanh Lan ở chỗ này, cả bọn lúng túng không biết nói cái gì, chỉ biết bất an nhìn Tiêu Cảnh.

Cũng may Ôn Thanh Lan ngăn cản đúng lúc, Tiêu Cảnh cũng không tổn hại gì, chỉ có hơi chật vật, y kinh hỉ nhìn Ôn Thanh Lan, nhưng khi chạm mắt với Ôn Thanh Lan, Tiêu Cảnh lại phảng phất bị chấn kinh như con thỏ nhỏ, e lệ né tránh, miệng nhỏ giọng gọi: “Sư tôn.” Chỉ là vẻ mặt này phối hợp với cử chỉ kia, thật sự làm người khác không biết đặt mắt ở đâu.

Ôn Thanh Lan bị Tiêu Cảnh biến sắc mặt làm cho chấn động, trong lúc nhất thời có chút hoài nghi chính mình có phải hay không trong lúc vô tình đã truyền đạt cái gì không đúng, bằng không Tiêu Cảnh tới trước mặt mình sao lại thành bộ dáng này.

Tròng mắt Triệu Phong loạn chuyển, giảo biện nói: “Ôn sư thúc, sư điệt gặp được Tiêu sư đệ nên nhất thời vui mừng, muốn luận bàn một chút, thỉnh giáo Tiêu sư đệ công pháp của Tĩnh Bình Phong.”

“Liễu Tương Lan dạy ngươi như thế sao.” Biểu tình Ôn Thanh Lan không chút nào thay đổi, bị ánh mắt lặng băng cao cao tại thượng của hắn quét tới, mấy người Triệu Phong không dám nói nữa: “Tiêu Cảnh, ngươi nói đi.”

Tiêu Cảnh thoáng nâng khóe mắt liếc bọn Triệu Phong, thấy trán Triệu Phong chảy mồ hôi lạnh, mới khẽ rũ mí mắt nói: “Sư phụ, đúng như lời Triệu sư huynh.” Bộ dạng đáng thương bị khi dễ nhưng không muốn làm người khác lo lắng.

Ánh mắt Ôn Thanh Lan lạnh băng đảo qua đảo lại trên người đám Triệu Phong, ý vị không rõ mà ‘Ha’ một tiếng nói: “Một khi đã như vậy, Triệu Phong, ngươi tự tới Tĩnh Tâm Phong lãnh phạt đi, lý do chính là tụ chúng nháo sự (*) xa lánh đồng môn, thân là sư huynh không biết yêu quý sư đệ, Tiêu Cảnh đi xem hình, nếu phạt không đủ, kêu Nhạc Uyên thêm hình.”

(*) tụ tập chúng đệ tử làm loạn

“Tích ——

Nhiệm vụ mới bắt đầu độ hoàn thành 100%

Mục tiêu công lược: Tiêu Cảnh

Giá trị kính ngưỡng +2, giá trị vận khí +10, giá trị vận khí hiện tại âm 30

Chúc mừng ký chủ mở ra bản 2.0 《Chí Thần Truyện》, hoan nghênh ngài quang lâm bản 2.0 《Chí Thần Truyện》, bản 2.0 là bản full, so với 《Chí Thần Truyện》, 《 Chí Thần Truyện》 bản 2.0 càng thâm sâu, càng tường tận, càng hoàn mỹ, càng rộng lớn hơn, vì ngài mang đến những trải nghiệm không giống người thường.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.