Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Chương 25: Chương 25: Tiêu phủ




“Sư tôn, đợi ta trở về rồi nói sau.” Nghe gã sai vặt nói xong, Tiêu Cảnh có chút xin lỗi nhìn Ôn Thanh Lan, rồi nhanh chóng đẩy cửa rời đi, để lại gã sai vặt và Ôn Thanh Lan hai mặt nhìn nhau.

Tiêu Cảnh thế nhưng vứt mình ở đây bỏ ra ngoài, đây chính là chuyện trước nay chưa từng có, Ôn Thanh Lan trừng lớn mắt, hơn nửa ngày mới tiêu hóa được tin tức này.

Đợi đến lúc phản ứng lại thì trong lòng không khỏi giận dữ, mắng thầm: Cái tên đồ nhi bất hiếu này, xuất môn một chuyến, vừa vào chốn hồng trần, lại đi học tật xấu của phàm nhân, thật là một chút cũng không đáng yêu.

Trước kia còn cung kính hiếu thuận, săn sóc phục tùng, hiện tại xem ra, ưu điểm này cũng không còn!

“Phu nhân, phu nhân, tại sao lão gia lại kêu ngài sư tôn ạ?”

Ôn Thanh Lan vẫn còn vì tiểu đệ tử thay đổi mà rầu rĩ trong lòng, lại quên mất bên cạnh còn có một gã sai vặt, nghe gã sai vặt nói xong, hắn híp híp mắt, mặt không cảm xúc hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Gã sai vặt không hiểu sao cảm thấy cổ có chút lạnh, gã nghĩ chắc là tâm sinh ảo giác nên ném nó ra khỏi đầu, tiếp tục đĩnh đạc nói: “Phu nhân không phải gia quyến của lão gia sao, vì cái gì lão gia lại kêu ngài sư tôn ạ? ”

Đấy là cái quỷ gì?

Ôn Thanh Lan thầm mắng ở trong lòng, hắn bất động thanh sắc hỏi: “Là lão gia nhà ngươi nói như vậy?”

Nếu thật sự là vậy, tiểu tử Tiêu Cảnh này thật đúng là da ngứa thiếu đánh, lát nữa phải giáo dục lại y, cho y biết thế nào là tôn sư trọng đạo.

Ôn Thanh Lan vừa hỏi, gã sai vặt liền ngây ngẩn cả người.

Gã gãi gãi đầu, nhăn mặt suy nghĩ nói: “Chuyện này…… Lão gia không có nói tới, nhưng mà lúc tiểu nhân gặp được lão gia, lão gia cả ngày mang theo ngài một tấc cũng không rời, còn an bài phòng ngủ của ngài ở chủ phòng, cực nhọc cả ngày lẫn đêm chiếu cố, không màng nghỉ ngơi, tiểu nhân còn bắt gặp lão gia cả ngày ngồi ở mép giường nhìn ngài, nắm tay của ngài, có người giới thiệu cô nương thiếu gia cho lão gia, lão gia đều cự tuyệt, cho nên ngài không phải phu nhân thì là cái gì, nào có ai đối tốt với người khác như thế? ”

Phàm nhân vô tri, đó là bởi vì bản tôn là sư tôn của lão gia nhà ngươi, tận tâm hầu hạ như thế cũng không quá.

Nhưng việc này không cần phải giải thích với hạ nhân, so với chuyện này, Ôn Thanh Lan càng quan tâm mình rốt cuộc hôn mê bao lâu hơn, thoạt nhìn Tiêu Cảnh dường như đã ẩn nấp ở phàm trần được một đoạn thời gian.

Tuy rằng linh lực tẫn tán linh mạch trong thân thể đứt đoạn khiến hắn có chút không khỏe, nhưng mà có thể tỉnh lại cũng có nghĩa việc khôi phục đã gần ngay trước mắt.

Vì không thể quay về tông môn, nên chung quy cũng không có nhiều linh dược thượng đẳng để chữa thương, thân thể khôi phục cũng chậm hơn, chắc lẽ Tiêu Cảnh vì việc này, mới không thể nhanh chóng chữa khỏi cho mình.

Nghĩ thông suốt, Ôn Thanh Lan đã thanh tỉnh tất nhiên không có khả năng tiếp tục nằm lì ở trên giường, hắn xuống giường đi ra ngoài.

Gã sai vặt không ngờ Ôn Thanh Lan không nói một tiếng đã rời đi, gã đơ một chút, mới phản ứng lại chạy theo sau: “Phu nhân, phu nhân, ngài vừa khỏi bệnh, tốt nhất không nên đi ra ngoài, coi chừng tái phát.”

“Không sao, mà đừng kêu ta phu nhân, gọi Ôn tiên sinh được rồi.” Ôn Thanh Lan đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

“Cái này, này……. ” Gã sai vặt còn có chút do dự, nhưng khi Ôn Thanh Lan quét mắt qua, gã đã hết dũng khí phản kháng, trong lòng nghĩ, lão gia đáng sợ, phu nhân cũng đáng sợ y đúc, mấy tiểu yêu tinh hay quấn lấy lão gia nhất định sẽ không dám đến.

Gã sai vặt đứng một bên suy nghĩ, lúc ngẩng đầu thì Ôn Thanh Lan đã đi thật xa, gã vội vàng đuổi theo lớn tiếng nói: “Phu…… Ôn tiên sinh, ngài không quen nơi này, để ta dẫn ngài đi dạo.”

Ôn Thanh Lan vừa chầm chậm đi trong sân, vừa nghe chuyện từ miệng gã sai vặt, dần dần hắn đại khái cũng đoán được Tiêu Cảnh đã làm những gì.

Sau khi Tiêu Cảnh mang hắn xuống núi, vì lời dặn dò của hắn, cho nên không dám để lộ dấu vết, khi đó hắn bị thương quá nặng, Tiêu Cảnh cũng cần một nơi để chữa thương, trời xui đất khiến mà đi tới Lạc Châu.

Nơi này là Lương Quốc, thế lực các tông môn không lớn, nhưng lại lưu hành vật phẩm Tu Giới, đối với việc ẩn giấu hành tung để chữa thương không thể nào tốt hơn, Tiêu Cảnh liền tìm một tòa quỷ trạch để ở lại.

Tòa nhà này thực chất thuộc sở hữu của một nhà quyền quý, nhưng trong đêm tân hôn tân nương lại tự sát, từ đấy liền không an bình, sau khi Tiêu Cảnh đuổi thứ tà ma kia, nhà quyền quý nọ cũng không muốn tòa nhà này, nên tùy tiện tặng cho Tiêu Cảnh.

Khi đó Tiêu Cảnh không xu dính túi, đồ dùng trong nhà đều là đồ mới, nên y cũng không đổi mà trực tiếp sử dụng, này cũng chính là nguyên nhân vì sao Ôn Thanh Lan ngủ trên giường uyên ương hỉ sắc.

Nhà quyền quý đuổi được quỷ, cũng thường xuyên qua lại, Tiêu Cảnh và một số bộ phận nhân sĩ thượng tầng ở Lạc Châu cũng móc nối quan hệ, trở thành Tiêu tiên sinh thần bí, vì vậy mới có tiền mua một ít vật phẩm trị thương cho sư tôn.

Nghe được lời này, Ôn Thanh Lan mới vừa lòng gật gật đầu.

“Ôn tiên sinh, ngài muốn đi tới trước nữa sao, phía trước chính là nơi nghị sự của lão gia.”

Gã sai vặt thấy Ôn Thanh Lan vượt qua từng cái cổng vòm, từng hậu hoa viên, mắt thấy sắp sửa rời khỏi phạm vi hậu viện, không khỏi khó xử nói.

Ôn Thanh Lan quay đầu lại, cười như không cười nói: “Sao vậy, nơi này còn có chỗ ta không đi được à?”

Ôn Thanh Lan cười làm cả người gã lạnh toát, gã sai vặt không có can đảm đi chặn một vị chủ nhân khác của Tiêu phủ, lòng không khỏi rối rắm.

Gã còn chưa rối rắm xong, Ôn Thanh Lan một bước đã vượt qua viện môn hậu viện, đi thẳng tới tiền viện, gã sai vặt thấy thế vội vàng đuổi theo.

Tòa nhà này cũng rất lớn, tới hậu viện phải vượt qua bốn năm cái cổng vòm, vào tiền viện sân cũng trùng điệp như thế, lúc này Ôn Thanh Lan mới ý thức được, người hắn so với phàm nhân còn chẳng bằng, mới một lát đã cảm thấy mệt mỏi.

Cảm giác này mấy trăm năm rồi không có trải qua, nhất thời hắn lại cảm thấy mới mẻ, đứng một bên cười khẽ.

“Phu nhân, chúng ta vẫn nên trở về đi.” Gã sai vặt thấy Ôn Thanh Lan ngừng lại, cho rằng đối phương hối hận, tức khắc đại hỉ đi qua, suy nghĩ muốn khuyên Ôn Thanh Lan quay về.

Đột nhiên Ôn Thanh Lan nhấc chân đạp một đạp, mặt không cảm xúc nói: “Gọi thế nào.”

Gã sai vặt không ngờ phu nhân nhà mình lại là chủ tử tàn nhẫn vô tình đến vậy, trong lúc nhất thời ôm bụng ủy khuất nói không ra lời.

“Ngươi chính là người A Tiêu giấu ở trong phòng không cho bất kì ai gặp à, theo bản công tử thấy, cũng chẳng ra gì.”

Người nói chuyện là một thiếu niên đầu đội ngọc quan mặt như thoa phấn (*), thiếu niên mặt mày diễm lệ, mặc một bộ hoa phục màu tím, kiêu ngạo giống như một con gà trống, lúc này biểu cảm khinh miệt đánh giá từ đầu tới chân Ôn Thanh Lan.

(*) mặt trắng trẻo mịn màng như thoa phấn

Vì đối phương núp sau cái cây đằng trước, nên gã sai vặt và Ôn Thanh Lan mới không nhìn thấy đối phương.

Khi thiếu niên xuất hiện, gã sai vặt vội vàng buông tay, cung kính chào hỏi: “Lận công tử.”

“Hôm nay chủ tử ngươi sao không mang ngươi theo bên người, đi đâu làm gì cũng có ngươi kề bên?”

Lận công tử đánh giá Ôn Thanh Lan một lần, liền thu hồi ánh mắt, phảng phất Ôn Thanh Lan là một người không đáng để cậu lãng phí tinh lực liếc mắt lần thứ 2.

“Tích ——

Chúc mừng ký chủ mở ra Lạc Châu phong vân trạch đấu hưu nhàn lộ tuyến,

Bản đồ nhiệm vụ hiện tại của ký chủ: chủ tuyến Vô Vi Đạo Tông, phụ tuyến Thiên Diện bí cảnh

Chủ tuyến Vô Vi Đạo Tông độ hoàn thành 40%, đánh chết Hắc Bào Lão Tổ

Nhiệm vụ phụ tuyến Thiên Diện bí cảnh độ hoàn thành 0%, thời hạn nhiệm vụ 100 ngày

Giá trị vận khí hiện tại của ký chủ là 13, mục tiêu nhiệm vụ Tiêu Cảnh: Độ thân mật 30, độ hảo cảm 55, độ hắc hóa 30.

Chú ý: Trạch đấu hưu nhàn lộ tuyến là nhiệm vụ hằng ngày kiểm tra độ nhạy bén, mong ký chủ nắm chắc thật tốt nha~”

“Ngươi còn ở đây à? ” Đột nhiên nghe được âm thanh của hệ thống, Ôn Thanh Lan thật là có chút không thích ứng.

“Ngài có ý gì, tui không ở đây còn có thể ở đâu?” Hệ thống lập tức bất mãn nói.

“A, ta còn tưởng ngươi bị Hắc Bào Lão Tổ đánh bay ra rồi.” Ôn Thanh Lan thật có chút thất vọng, hệ thống này có lẽ còn trói buộc.

Hệ thống phản bác: “Sao có thể, tui không phải là cái loại sản phẩm kém chất lượng, trừ phi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cải mệnh, nếu không tui sẽ không bị công kích đánh bay đâu.”

Ôn Thanh Lan thoáng có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó hắn liền đặt vấn đề này sang một bên, tiếp tục đi về phía trước.

Vừa đi vừa hỏi: “Độ hắc hóa của đồ đệ như thế nào lại tăng, còn có độ hảo cảm sao lại giảm?”

“Ký chủ à, ngài đã quên những lời lúc đánh nhau với Hắc Bào Lão Tổ rồi sao, là ai nghe xong cũng đều hắc hóa hết, Tiêu Cảnh chỉ hắc có 20, đó là đối với ngài trung tâm (*), nếu đổi thành người khác chỉ sợ độ hảo cảm rớt xuống âm luôn.” Hệ thống yếu ớt nói.

(*) trung thành và tận tâm

“Hửm, có lẽ là giận rồi, xác thật có hơi quá đáng.” Ôn Thanh Lan nhớ rõ hệ thống nói độ hắc hóa, một khi Tiêu Cảnh hắc hóa 100% thì sẽ biến thành bản địa ngục, tuy rằng hắn không sợ, nhưng cũng không muốn lặp lại cốt truyện của « Chí Thần Truyện », cho nên thỉnh thoảng tặng một viên đường ngọt, chắc cũng không có gì.

Hệ thống nếu là con người, nhất định sẽ mắng ký chủ đại cặn bã, đáng tiếc hệ thống chung quy cũng không hiểu được, thấy Ôn Thanh Lan nguyện ý đi xoát độ hảo cảm, nên cũng không nói gì nữa.

Tuy hệ thống không lên tiếng, nhưng hai người bị Ôn Thanh Lan bỏ mặt một bên có vẻ không hài lòng, đặc biệt là vị Lận công tử kia.

Lận công tử đã chướng mắt Ôn Thanh Lan từ lâu, giờ thấy Ôn Thanh Lan làm lơ mình, cậu cảm thấy tôn nghiêm của mình bị người khiêu khích, đặc biệt là nghĩ tới lời đồn giữa Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan, trong lòng càng thêm tức giận.

Cậu không khỏi giơ tay ngăn cản Ôn Thanh Lan, hất cằm nói: “Ê, ngươi cho rằng tiền viện là nơi ngươi có thể tùy tiện bước vào sao, ngươi có biết A Tiêu và thúc phụ ta đang thương nghị không, người không liên quan tốt nhất là nên tránh đi.”

Thấy hai người đối đầu, gã sai vặt lập tức chạy đi, vô luận là phu nhân hay Lận công tử, đều không phải người gã có thể đắc tội, đặc biệt là Lận công tử, chỉ thiếu chút nữa đã được đưa vào trong phủ, còn phu nhân lại được đặt ở đầu quả tim của lão gia.

Ôn Thanh Lan giương mắt nhìn Lận công tử, đây là lần đầu tiên hắn bị chặn vì lý do này, không khỏi cảm khái mị lực hiện giờ của Tiêu Cảnh.

Nhưng mà hắn không có hứng thú bồi tiểu bằng hữu chơi đùa, vì thế né tay của Lận công tử, đi tới cửa tiền viện.

Không nghĩ tới Lận công tử lại không muốn buông tha, thấy Ôn Thanh Lan yếu nhược, nên muốn ỷ vào võ công đánh lui đối phương.

Ôn Thanh Lan nở một nụ cười lạnh, hắn hiện giờ tuy xác thật là mất hết linh lực, không bằng phàm nhân, nhưng không ngờ hắn lại bị một đứa con nít xem nhẹ khi dễ.

Vì thế gã sai vặt vốn định tiến lên cứu chủ lại nhìn thấy một màn bất ngờ này, ở trong mắt bọn họ Ôn Thanh Lan bình thường ốm yếu chỉ mới nhấc tay lên, Lận công tử liền giống như một con mèo con bị hắn xách cổ kéo lên trên.

Mặt Lận công tử đỏ lên, hai mắt hừng hực lửa, đang muốn ra tay lần nữa.

Đúng lúc này, Tiêu Cảnh từ tiền viện tới đây, y kinh ngạc nhìn một màn trước mắt hỏi: “Sư tôn, người đang làm gì vậy? ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.