Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Chương 28: Chương 28: Ừ, trạch đấu đi




Cổ họng hắc y nhân phát ra tiếng ‘khanh khách’ đáng sợ, chết không nhắm mắt trừng Ôn Thanh Lan, thân thể ngã ầm ầm xuống đất.

Ngay lúc thi thể hắc y nhân chạm đất, toàn bộ thi thể gã bốc cháy trong nháy mắt, hóa thành tro bụi đen, một làn khói đen từ trên thi thể gã thoát ra ngoài, phát ra tiếng cười ‘khặc khặc’ ghê rợn.

Tiếng thét chói tai quỷ quái quanh quẩn bên tai hai người: “Các ngươi chờ đấy cho ta, thánh nữ sẽ vì ta báo thù!”

Nói xong, khói đen chớp mắt chạy trốn mất tăm, lưu lại thầy trò hai người hai mặt nhìn nhau.

“Sư tôn, người khôi phục tu vi?”

Hắc y nhân tới rồi đi chỉ chốc lát yên lặng qua đi, Tiêu Cảnh không khỏi nhìn Ôn Thanh Lan, một kiếm vừa rồi của sư tôn cũng khiến y kinh ngạc, không ngờ sư tôn che giấu kĩ như vậy, ngay cả y cũng không biết sư tôn đã khôi phục linh lực, càng không ngờ y tận tâm tận lực như vậy, sư tôn vẫn không hoàn toàn tín nhiệm y.

Nghe được thắc mắc của Tiêu Cảnh, Ôn Thanh Lan lại cho y một cái liếc xéo trắng mắt, nhưng đấu lạp che mặt, Tiêu Cảnh không nhìn thấy động tác này, chỉ cho là sư tôn khinh thường trả lời y.

Đôi mắt Tiêu Cảnh tối sầm.

Một giây sau đó, không đợi Tiêu Cảnh lại truy vấn, Ôn Thanh Lan đã ngưỡng mặt ngã xuống.

Tiêu Cảnh cả kinh, nháy mắt duỗi tay, ôm Ôn Thanh Lan, miễn thảm trạng ngã như chó gặm phân cho sư tôn.

Y cúi đầu vén mạng che đấu lạp của Ôn Thanh Lan, phát hiện sư tôn mặt trắng như giấy, rõ ràng là đã hôn mê, xem ra sư tôn không có khôi phục, vừa rồi cũng chỉ là cưỡng chế sử dụng Cô Phong Kiếm.

Tâm trạng trầm xuống, Tiêu Cảnh vội vã mang theo Ôn Thanh Lan trở lại trong phủ.

Sau khi hai người rời đi gã sai vặt A Lữ liền nhàm chán chờ các chủ nhân trở về, thuận tiện đuổi đi mấy tiểu yêu tinh muốn câu dẫn chủ nhân.

Gã rốt cuộc đã nhìn ra, chủ nhân nhà này là lão gia, nhưng lớn hơn là sư tôn của lão gia, tuy không biết vì sao lão gia phải gọi phu nhân là sư tôn, nhưng có lẽ là tình thú đặc biệt của loài người đi.

Mấy tiểu yêu tinh xấu xa thực là rất không biết điều, phu nhân nóng tính đáng sợ như vậy, về nhà thấy tiểu yêu tinh, nhất định sẽ không nói hai lời băm cho chó ăn.

Ngay lúc A Lữ vừa suy nghĩ vừa âm thầm gật đầu, cảm thấy mình là vì muốn tốt cho mấy tiểu yêu tinh đó, thì cửa nhà bị đạp văng.

Vẻ mặt A Lữ bực mình, đang muốn đi qua quát tiểu yêu tinh nào không có mắt, lại thấy lão gia ôm phu nhân hôn mê trở về, gã lập tức qua đón, nhìn người Tiêu Cảnh ôm trong ngực, hoảng sợ nói: “Lão…… lão gia, phu nhân làm sao vậy, sáng sớm xuất môn không phải vẫn còn tốt lắm sao?”

Tiêu Cảnh nhìn A Lữ, cũng không sửa cách nói chuyện của gã, chỉ nói: “Dọn dẹp phòng ngủ một chút.”

“Được lão gia.” Nghe xong Tiêu Cảnh dặn dò, A Lữ lập tức chạy biến đi thu dọn phòng, gã vừa dọn vừa nói: “Lão gia, ngày hôm nay A Lữ không để một ai đi vào đây.”

Nói xong một bộ vẻ mặt cầu khen ngợi nghía Tiêu Cảnh, Tiêu Cảnh gật đầu với A Lữ, lộ ra một nụ cười nhạt: “Làm tốt lắm, được rồi, A Lữ, ngươi đi ra ngoài đi.”

Được Tiêu Cảnh khen ngợi một câu đơn giản như vậy, A Lữ vui sướng ghê gớm, nghe Tiêu Cảnh căn dặn, vội vàng nhảy nhót rời đi.

Đợi trong phòng chỉ còn Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan, Tiêu Cảnh ôm sư tôn mềm nhũn đặt lên giường, y tháo đấu lạp trên đầu Ôn Thanh Lan, nhìn khuôn mặt thanh nhã tuấn mỹ của đối phương không chớp mắt.

Cặp mắt phượng cho đến nay băng lãnh vô tình nhắm chặt, làm đối phương trông không hề cao cao tại thượng lãnh khốc vô tình, mà nhiều thêm một chút ngọt ngào ngây thơ.

Sư tôn như vậy, Tiêu Cảnh ngắm đã hơn một năm, nhưng vẫn không thấy đủ, muốn sư tôn tốt chậm lại một chút, chậm một chút nữa, như vậy sư tôn mãi mãi đều là của y.

Tiếc là…….

Tiêu Cảnh tiếc hận thở dài, sư tôn vĩnh viễn nhắm hai mắt chỉ có thể là tử thi, tình trạng như vậy, y cũng không muốn lại có lần hai.

Mà một khi sư tôn tỉnh lại, vẫn sẽ tiếp tục biến thành sư tôn y vừa yêu vừa hận, cuộc sống nhân gian Lạc Châu, mãi mãi chỉ là hồi ức tốt đẹp của y.

Nghĩ đến đây, Tiêu Cảnh nhét Lãnh Thủy Ngọc vào trong miệng sư tôn, y nâng sư tôn dậy, bắt đầu vận chuyển linh khí.

Lần thứ hai Ôn Thanh Lan tỉnh lại, là bị nóng tỉnh, linh mạch đứt đoạn trên người hắn vẫn đau như trước, nhưng cũng có một cổ linh khí vận chuyển trên người hắn, chậm rãi bồi dưỡng linh mạch đứt đoạn của hắn, chỉ là toàn thân trên dưới mềm nhũn, dụng không ra một phần khí lực.

Nóng làm hắn chảy mồ hôi liên tục, là nước nóng ở dưới thân.

Hắn đang ngồi trong một cái hồ nước nóng lớn, toàn thân trần truồng, chỉ lộ ra một cái đầu ghé vào bên hồ, tiểu đồ đệ Tiêu Cảnh của hắn, đang quỳ gối bên hồ nghiêm túc chà lưng cho hắn.

Thấy Ôn Thanh Lan tỉnh lại, Tiêu Cảnh sửng sốt một chút, lập tức ôn nhu cười: “Sư tôn người tỉnh rồi, đệ tử từ Linh Cừ có được Thiên Lộ Thảo, có rất nhiều chỗ tốt đối với việc chữa trị linh mạch, vừa rồi người đột nhiên hôn mê, làm đệ tử sợ hết hồn, liền vội vàng cầm Thiên Lộ Thảo cuối cùng tới tắm cho người.”

Giờ đang là buổi tối, trần gian không thể so với Tu Chân Giới, có thể nhìn thấy ban đêm, vì vậy đều đốt nến.

Bốn bức tường xung quanh nhà tắm đều được nến thắp sáng, ánh nến được vách tường bao phủ, nhẹ nhàng tỏa ra, chiếu sáng nụ cười nhu thuận trên mặt Tiêu Cảnh, câu nhân tâm huyền (*) không nói nên lời.

(*) 勾人心弦: làm rung động trái tim, hấp dẫn, câu dẫn lòng người ta.

Ôn Thanh Lan hiện giờ mất hết tu vi, không khác với phàm nhân bình thường, lại được tiểu đồ đệ dung mạo xinh đẹp hầu hạ thoải mái, cả người đều đổ lười.

Hơi nóng phòng tắm hun quá nóng, đầu óc Ôn Thanh Lan choáng váng, lại gặp nụ cười sáng chói của Tiêu Cảnh, cũng không nghe rõ Tiêu Cảnh nói gì, chỉ hàm hồ ‘ưm’ một tiếng.

Dường như Tiêu Cảnh không chú ý tới Ôn Thanh Lan thất thần, y nhẹ giọng nói: “Sư tôn, người xoay người lại, tóc nên gội sạch.”

Ôn Thanh Lan lười biếng nghe theo, hắn hơi hơi híp mắt, tùy ý Tiêu Cảnh dùng bồ kết đen óng gội đầu cho hắn.

Trong lòng nghĩ, lúc trước ở Chân Diệp bí cảnh bỏ nhiều sức lực như vậy cũng đáng, tiểu đệ tử rèn luyện thân thể, thoát thai hoán cốt, hầu hạ càng thêm săn sóc thoải mái, thật là một chút cũng không nỡ đuổi y đi.

Ngay sau đó nghĩ đến cốt truyện《 Chí Thần Truyện 》giờ đây đều đã cho chó ăn, thu thiên mệnh chi tử Tiêu Cảnh vào tay hầu hạ cũng không sao, huống chi đệ tử hầu hạ sư tôn là chuyện đương nhiên, Tiêu Cảnh bây giờ cũng sẽ không đối nghịch với mình như trong 《 Chí Thần Truyện 》, không bằng về sau cứ như vậy lưu lại trong tầm tay được rồi.

Bên tai nghe hệ thống truyền đến âm thanh nhắc nhở gia tăng độ hảo cảm độ thân mật, tâm tình Ôn Thanh Lan càng tốt hơn, này có nghĩa là đáy lòng tiểu đồ nhi nguyện ý hầu hạ mình, như vậy thì càng không có gì để do dự.

Mà khuôn mặt Tiêu Cảnh hiện giờ, so với hủy dung thì nhìn đẹp hơn nhiều.

Sư tôn tuyệt không thừa nhận chính mình vẫn có chút nhan khống ╮(╯∀╰)╭

“Tiểu Cảnh à.” Nghĩ như vậy, Ôn Thanh Lan nhắm hai mắt lên tiếng nói: “Sau khi hồi tông môn, ngươi hãy đi theo bên người vi sư làm việc đi.”

Tay chà tóc của Tiêu Cảnh dừng một chút, lập tức cúi đầu đáp: “Đệ tử cẩn tuân sư mệnh.”

Tâm trạng Ôn Thanh Lan rất tốt, ngay cả hệ thống cũng thấy thuận mắt hơn vài phần, tùy ý đồ đệ lau khô thân thể mình, bế lên giường thay lý y (*), chắc hiện giờ thân nhược thể hư, nên nói chưa được hai câu với đồ đệ, đã ngủ thiếp đi.

(*) áo lót

*

“Thúc phụ, hôm nay Tiêu tiên sinh sẽ đến ạ?” Lạc Châu Tùy Vân Đường, Lận Bạch có chút khẩn trương nhẹ giọng hỏi.

Nam nhân uy nghi mặc áo bào đen đầu đội tử quan điềm nhiên nói: “Tiêu tiên sinh nếu đã đáp ứng, tất nhiên là sẽ tới, đến lúc đó y cùng vị sư tôn kia của y đều sẽ tới, Lận Bạch, nhớ phải thiết đãi hai người Tiêu tiên sinh thật tốt, chuyện ta phân phó ngươi làm ngươi đã làm xong chưa?”

Lận Bạch gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì đó có chút chán ghét nói: “Người kia rõ ràng uổng một bộ túi da, trong cơ thể lại không có một chút nội lực, sao có thể là sư tôn Tiêu tiên sinh, ngày ấy cũng không biết dùng thủ đoạn hèn hạ gì mới thương tới ta, hắn cùng một chỗ với Tiêu tiên sinh, rõ là bôi nhọ Tiêu tiên sinh.”

Tử quan nam nhân nhàn nhạt quét mắt nhìn Lận Bạch, trong mắt ẩn chứa nồng đậm cảnh cáo: “Lận Bạch, ngươi tốt nhất thu lại những ý niệm lung tung trong đầu đi, Tiêu tiên sinh nguyện ý làm chuyện gì, không phải chúng ta có thể tùy tiện can thiệp, ta đã sớm nói với ngươi, người như y, không thuộc về người nào, ta để ngươi tiếp cận y, cũng chỉ là không muốn đối địch với y, ngươi đúng là không biết địa vị của mình, nếu lại thế nữa, không cần tiếp cận Tiêu tiên sinh, miễn cho thành công thì ít hỏng việc thì nhiều. (*)”

(*) thành sự bất túc bại sự hữu dư: việc thành công thì không thấy đâu, hỏng chuyện thì có thừa.

Trong mắt Lận Bạch lóe lên một tia phẫn hận, cậu đương nhiên biết ý của thúc phụ, đưa cậu qua đó, chỉ là thiện chí kết giao, cậu đối với Tiêu Cảnh hay thúc phụ, cũng chỉ là món đồ chơi nhỏ tăng lạc thú.

Thế nhưng dựa vào cái gì cậu đường đường là thiếu chủ Thiên Giáo lại là địa vị này, mà nam nhân mặt dài kia lại có thể được Tiêu Cảnh giấu ở hậu viện.

Nhưng những lời này cậu không thể nói trước mặt thúc phụ, vì vậy Lận Bạch thu liễm biểu cảm trên mặt, cáo từ với thúc phụ.

Sau khi cáo biệt với thúc phụ Lận Thu Ý, Lận Bạch không đi làm việc dựa theo phân phó của thúc phụ, mà đi tới phố đèn đỏ (*) nổi tiếng Lạc Châu, lách mình đi vào một thanh lâu.

(*) 红街: hồng nhai. Tui nhất thời quên mất nghĩa của nó rồi, không tìm được từ nào thích hợp, đành sử dụng từ ngữ hiện đại một chút. Bạn nào nhớ tên nó hoặc có từ nào thay thế thì nói cho tui nha.

“Lận Bạch, sao giờ ngươi mới đến, mấy ca đều chờ uống rượu với ngươi nè.”

Lận Bạch vào tửu lâu, liền một mạch chạy lên bao sương lầu hai, trong bao sương sớm đã có một đám công tử ca chờ cậu, thấy cậu tiến vào, một người trong số đó cười gọi.

Lận Bạch ngồi xuống chỗ trống, lập tức có một công tử ca đem nữ nhân trong ngực nhường cho cậu, Lận Bạch tức thì chán ghét đẩy nữ nhân nọ ra, lạnh lùng nói: “Ta tìm các ngươi nói chuyện, không phải chơi nữ nhân.”

“Ồ, Tiểu Bạch đây là dự định vì ai thủ thân như ngọc.” Tức khắc có một công tử ca bỡn cợt cười ha ha.

“Còn cần phải nói à, khẳng định là vị tiên sinh kia rồi.” Một người khác trêu ghẹo nói.

Cùng lúc đó, những người này cũng đều bắt đầu đuổi mấy nữ nhân bên người ra ngoài, những nữ nhân này đều rất thức thời, thấy thế lập tức rời đi, còn chu đáo đóng cửa phòng lại.

Lúc này có một công tử ca nói: “Ta nói Tiểu Bạch, mục tiêu đã định này của ngươi không khỏi cũng quá cao đi, đây chính là Tiêu tiên sinh đó nha, ta nói, ta đứng bên cạnh y sợ muốn chết, ngươi lại còn vội vàng dán lên, đến mức đó à.”

Lận Bạch tức thì lạnh lùng liếc người nọ: “Ngươi quan tâm cũng nhiều quá đó.”

Người nọ lập tức làm một động tác khóa miệng, tỏ vẻ mình im lặng không nói bậy nữa.

“Tiểu Bạch, vậy ngươi tìm chúng ta rốt cuộc có chuyện gì?”

Trong mắt Lận Bạch xẹt qua một tia chán ghét, cậu đập trường kiếm lên bàn nói: “Ta muốn các ngươi giúp ta đối phó một tên nam nhân không biết xấu hổ, người này dựa vào khuôn mặt bám víu Tiêu tiên sinh, ta muốn các ngươi giúp ta đối phó hắn, để Tiêu tiên sinh nhìn thấu bộ mặt thật của hắn, đuổi hắn ra khỏi Lạc Châu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.