Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Chương 45: Chương 45: Vạch mặt chưởng môn




Thẩm Phong Thanh vốn nghĩ trông thấy hung thủ phải chất vấn đối phương như thế nào, nhưng càng theo Ôn Thanh Lan đi về phía trước, trong lòng y càng kinh hãi, cuối cùng không tự chủ dừng bước: “Ôn sư thúc, ngài…. Ngài không có đi sai chứ?”

“Hả, sư điệt cảm thấy sai à?” Ôn Thanh Lan ngay cả bước chân cũng không dừng, chỉ kéo Thẩm Phong Thanh đi về phía trước, rất có hứng thú hỏi.

“Sư ……. Sư thúc, nơi này……. Nơi này không phải là Nhập Tiên Phong của chưởng môn sư bá sao?” Thẩm Phong Thanh bị kinh sợ rồi, lắp bắp nói: “Lẽ….. Chẳng lẽ lời đồn đều là thật?”

Ôn Thanh Lan nở nụ cười, hắn nói: “Thời gian cấp bách, sư điệt dù có nhiều nghi vấn hơn nữa, sư thúc cũng chỉ có thể nói đơn giản.”

“Ngươi nói quả thực không sai, lời đồn đều là thật, Khuất Minh Dương thân mang nội thương tuổi thọ sắp tận, vốn nên sớm tuyển chưởng môn kế nhiệm Đạo Tông, nhưng gã không cam lòng, dùng bí pháp kéo dài tuổi thọ, thậm chí để giữ được địa vị, châm ngòi ly gián giữa mười hai phong, Tĩnh Bình Phong bởi vì tu vi cao nhất, khiến gã kiêng dè, sáng đỡ tối chèn (*), Văn Uyên sư huynh ngươi cũng bị gã hại.”

(*) minh phủng ám áp: ngoài sáng bệ đỡ, trong tối chèn ép

Ôn Thanh Lan càng nói thần sắc càng thêm lạnh lùng, lúc này hai người đã gần tiếp cận Nhập Tiên Phong, chẳng biết Ôn Thanh Lan làm thế nào, người canh gác Nhập Tiên Phong như thể không phát hiện ra hắn, để hai người một đường thông suốt vào nội điện.

Chỉ nghe hắn lạnh giọng quát: “Hôm nay, chính là ngày bản tôn lấy lại công đạo cho Tĩnh Bình Phong và Vô Vi Đạo Tông!”

Thẩm Phong Thanh bị một tiếng quát lớn của Ôn Thanh Lan làm sợ tới mức sắc mặt đại biến, trong lòng y hốt hoảng, không chút nghĩ ngợi bật thốt lên: Sư thúc, nơi này chính là nội điện Nhập Tiên Phong của chưởng môn sư bá, ngài không coi ai ra gì mà hét lớn, thật sự ổn chứ?

Nhưng lời của y còn chưa ra khỏi miệng, thì đã nhạy bén phát hiện khác thường trong điện, dưới tình hình như vậy, lại không có người nào tiến vào, đệ tử canh gác tòa đại điện đâu?

Chỉ thấy một người áo đen quen thuộc đi ra từ ngoài điện, vừa thấy người này, Thẩm Phong Thanh lập tức quát to một tiếng, vẻ mặt tức giận muốn tiến lên.

Nhưng đối phương không thèm nhìn Thẩm Phong Thanh, cởi mũ choàng, quỳ xuống chỗ Ôn Thanh Lan nói: “Sư tôn, thủ vệ trong đại điện đã bị đệ tử giải quyết.”

Người này……. Vậy mà là Văn Uyên sư huynh!

Người luôn luôn mỉm cười, tính tình ôn hòa, sư huynh quần áo trắng tinh trường kiếm tuyệt diễm.

Nhưng…… Nhưng sao hắn lại biến thành bộ dạng này?

Thẩm Phong Thanh không dám tin trừng đối phương, u ám và hưng phấn đè nén trong mắt xa lạ như thế, nhưng làm lòng y rung động, đứng chết trân tại chỗ không thể nào nhúc nhích.

Nhưng khiến Thẩm Phong Thanh càng thêm rối loạn là, là chưởng môn chậm rãi đi ra từ bên trong.

Chưởng môn luôn luôn ôn nho văn nhã lại thần sắc hung ác nham hiểm, như thay đổi thành người khác lạnh lùng nhìn Ôn Thanh Lan: “Sư đệ, ngươi gấp không chờ nổi muốn đưa sư huynh vào chỗ chết sao?”

“Vốn không muốn, nhưng sư huynh không nên xuống tay với Văn Uyên, nếu không có Văn Uyên, sư đệ làm sao biết sư huynh che giấu chuyện lớn như thế?”

Ôn Thanh Lan cũng cười lạnh lùng: “Sư huynh có biết lúc đó ta nhìn thấy thảm trạng của đệ tử duy nhất, trong lòng có bao nhiêu đau không, sao có thể nghĩ đến, chưởng môn được người người tôn trọng của Đạo Tông chúng ta lại dùng thủ đoạn của ma tu để kéo dài tuổi thọ, kết quả tẩu hỏa nhập ma tính tình đại biến.”

Khuất Minh Dương khinh thường nở nụ cười: “Chuyện cho tới bây giờ không còn gì để nói, ngươi chỉ là mơ ước vị trí chưởng môn, muốn giết ta chiếm lấy mà thôi, tất cả các ngươi đều như thế, một hai mong ta chết sớm, còn muốn ta cho đệ tử các ngươi trúng tuyển người kế vị, nằm mơ!”

“Sư huynh hiện giờ còn nghĩ như vậy sao, nếu sư huynh không làm chuyện bức bách ta, ta sao có thể làm như vậy, dù sao chúng ta cũng là sư huynh đệ một thời, thấy ta không có chuyện gì mà an toàn trở về, chỉ sợ sư huynh đứng ngồi không yên đi.”

Ôn Thanh Lan thất vọng nói, đầu ngón tay hắn lóe hàn quang, một thanh băng hàn thấu xương, cô tịch, quyết tuyệt kiếm xuất hiện, đúng là Cô Phong Kiếm của hắn.

“Lúc đầu, ngươi nhân lúc Văn Uyên xuất hành làm nhiệm vụ, xuất phát từ đố kị ám hại Văn Uyên, gần như khiến hắn một chưởng bị mất mạng, rồi lại ngụy trang thành người khác gây nên, nếu không có ta tìm bí pháp kéo dài tính mạng cho Văn Uyên, chỉ sợ đồ nhi ta đã mất, một kiếm này, là vì Văn Uyên.”

Ôn Thanh Lan nói, một kiếm đâm về phía Khuất Minh Dương.

Hắn từ lâu đã là tu sĩ đột phá Phân Thần Kỳ, là tu sĩ có tu vi cao nhất nội bộ Đạo Tông, trong kiếm đạo lại có ngộ tính của riêng mình, cho nên một kiếm này Khuất Minh Dương căn bản vô lực chống đỡ, trực tiếp bị Ôn Thanh Lan đâm xuyên qua ngực.

Mảng lớn máu tươi tức thì nhiễm đỏ vạt áo trước ngực Khuất Minh Dương, nhưng Khuất Minh Dương vẫn chưa chết, chỉ bưng kín ngực lùi lại vài bước.

Ôn Thanh Lan lại nhào tới đâm một kiếm, trong miệng lạnh lùng nói: “Một kiếm này là vì tông môn, thân là tông chủ chỉ mưu tư lợi, lại không biết suy nghĩ vì tông môn, vì địa vị của mình, châm ngòi ly gián quan hệ mười hai phong, thậm chí dùng độc kế, giết hại phong chủ, hãm hại phong chủ khác, Khuất Minh Dương, hôm nay ta thay mặt tông môn tế ngươi dưới kiếm!”

Lời này vừa nói ra, Khuất Minh Dương cũng ngẩn người, ngay sau đó sắc mặt vặn vẹo mà cười lớn.

“Được, được, được, Ôn Thanh Lan, ngươi quả thật là…… Quả thật là tiểu nhân dối trá, không biết ta và ngươi ai mới đáng chết tạ tội với tông môn!”

Ngực Khuất Minh Dương trúng một kiếm, nhưng thần sắc gã lại không có bất kỳ biến hóa nào, trái lại lộ ra một nụ cười xảo quyệt nhìn Ôn Thanh Lan.

Biến hóa này, làm Ôn Thanh Lan nhăn mày, hắn cảnh giác rút Cô Phong Kiếm.

Một giây sau đó, trên người Khuất Minh Dương không còn lưu lại một chút hạo nhiên tiên khí nào, cả người trở nên tối tăm hắc ám, hơi thở chết chóc nồng nặc lan ra từ trên người gã, hơi thở chết chóc hắc ám này, giống như thực, biến ảo thành mặt quỷ đáng sợ nuốt về phía Ôn Thanh Lan.

Ôn Thanh Lan vẻ mặt không đổi, khí tức cả người trầm tĩnh, như sương tuyết đóng băng mọi thứ xung quanh, theo hắn khởi động Cô Phong Kiếm, một cổ kiếm ý sắc bén bức lui Độ Kiếp Kỳ nhằm về phía hắc ám.

‘Ầm__’

Một tiếng năng lượng nổ vang tai không nghe được chạm tới ý thức của mọi người, năng lượng gợn sóng vô thanh vô sắc trong không khí tầng tầng chấn động.

Thẩm Phong Thanh có tu vi thấp nhất trong nội điện này nháy mắt hộc máu ngất xỉu, khóe mắt Văn Uyên thoáng nhìn thảm trạng của Thẩm Phong Thanh, lắc đầu, âm thầm dùng pháp lực đưa vị sư đệ này ra ngoài điện.

Động tác của hắn khiến Khuất Minh Dương chú ý.

Lúc này hình tượng của Khuất Minh Dương không cần phải nói cũng đủ làm mọi người cảm thấy quỷ dị đáng sợ.

Một đầu tóc dài đen nhánh nháy mắt rủ xuống đất ba thước, giống như có sinh mệnh mà múa loạn, ba nghìn sợi tóc đen như mực khiến lòng người e sợ, đôi mắt của gã tất cả đều là màu trắng, không có một chút độ ấm của nhân loại, nửa bên mặt bò đầy hoa văn đỏ như máu, cực kỳ đáng sợ cũng cực kỳ quỷ dị.

Cẩn thận quan sát Văn Uyên từ trên xuống dưới, Khuất Minh Dương mới nhớ ra đối phương là ai, cánh môi đỏ tươi gợi lên một nụ cười bí hiểm: “Ngươi là Văn Uyên? Ngươi không hiếu kỳ sư phụ ngươi từ đâu có được phương pháp kéo dài tính mạng sao, có lẽ hắn ước gì ngươi cứ bị thương nặng như vậy, bồi dưỡng ra một quân cờ ma tu, để cho hắn sử dụng, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng sư tôn ngươi là chính nhân quân tử gì đó chứ?”

Vẻ mặt Văn Uyên không chút nào thay đổi, hắn nhìn Khuất Minh Dương, dung mạo này của hai người thực sự không thể nói ai khủng khiếp hơn ai, hắn lãnh đạm nói: “Sư tôn chính là sư tôn, Khuất Minh Dương, ta từ trong địa ngục bò ra ngoài là vì tìm ngươi báo thù, chứ không phải nghe ngươi châm ngòi ly gián, đại nạn của ngươi đã đến, nên an phận chết dưới kiếm của sư tôn đi.”

“Khuất Minh Dương, ngươi nên chú ý ta, chứ không phải đồ đệ của ta.”

Ôn Thanh Lan nói xong, lần nữa cầm kiếm phi thân tới Khuất Minh Dương.

Cô Phong Kiếm là bảo kiếm đỉnh cấp, dưới sự sử dụng của đại năng Phân Thần Kỳ là Ôn Thanh Lan, có thể khuấy trời đảo đất, năng lượng cuộn trào mãnh liệt đáng sợ theo mũi kiếm của hắn chém về phía Khuất Minh Dương.

Kiếm của hắn quá nhanh cũng quá bá đạo, Khuất Minh Dương bởi vì phân tâm nói chuyện với Văn Uyên, nên bị một kiếm này tàn nhẫn đâm trúng, khí tức toàn thân trở nên vặn vẹo hẳn, trên mặt cũng lờ mờ hiện lên bóng ma mặt quỷ, bóng ma lạc giọng thét chói tai, trạng thái vặn vẹo.

Trong nháy mắt Khuất Minh Dương bay ngược ra, thần sắc gã ngoan lệ trừng Ôn Thanh Lan, lạnh lùng nói: “Ngày đó ngươi trở về ta không nên ôm một tia may mắn, cho ngươi tiên hạ thủ vi cường (*) giết ta trở tay không kịp, Ôn Thanh Lan, ngươi thật sự dối trá đến cực điểm, muốn đoạt được bảo tọa chưởng môn, còn muốn thắng được thanh danh, hôm nay ngươi đừng hòng toại nguyện, ta ở chỗ này giết ngươi, xem Đạo Tông còn có ai dám làm khó dễ ta!”

(*) ra tay trước thì chiếm được lợi thế

Khóe miệng Ôn Thanh Lan cong lên một tia cười lạnh: “Không phải ngươi ôm may mắn, là ngươi kiêng kị thực lực của ta không dám động thủ, vì đoán được thủ đoạn của ta mà thôi, muốn ngồi vị trí chưởng môn sao có thể danh bất chính, trừ ma vệ đạo không thể nào tốt hơn, ngươi cho rằng ta sẽ như ngươi nhu nhược bẩn thỉu sao, Khuất Minh Dương, chịu chết đi!”

Thần sắc Khuất Minh Dương cũng trở nên ngoan lệ, trên đầu phân ra ba bóng ma dữ tợn đáng sợ, hai tay thành trảo chụp tới Ôn Thanh Lan.

Ôn Thanh Lan lại mặc kệ Khuất Minh Dương biến ảo chiêu thức như thế nào, chỉ lo một kiếm chém tới, một kiếm lại một kiếm, hơi thở chết chóc hắc ám của đối phương bị hắn chém tơi bời hoa lá.

Sau khi Khuất Minh Dương ma hóa, công lực cao gấp đôi lúc trước, dĩ nhiên có thể chống đỡ kiếm khí che trời lấp đất của Ôn Thanh Lan.

Toàn bộ Nhập Tiên Phong cũng bởi vì một kiếm nứt sơn hà thiên địa này mà hóa thành mảnh vụn.

Văn Uyên vội vã tiếp Thẩm Phong Thanh rơi xuống, Khuất Minh Dương và Ôn Thanh Lan tiếp tục đối chiến giữa không trung.

Toàn bộ Vô Vi Đạo Tông cũng bởi vì động tĩnh lớn này mà chấn động, nhưng ngại kiếm khí bốn phía và linh lực đáng sợ dao động nên không dám tiến lên.

Cuối cùng Ôn Thanh Lan phi thân lên, khởi động Cô Phong Kiếm vận chuyển linh lực toàn thân, một kiếm khí thế thiên địa đánh tới đầu Khuất Minh Dương.

Tuy vì Khuất Minh Dương phản kháng mà bị nội thương, nhưng Khuất Minh Dương đã bị Ôn Thanh Lan đánh chết tại chỗ, chỉ là lúc sắp chết, gã không cam lòng nhìn về phía đỉnh núi Đạo Tông, khóe miệng lại cố ý đọng lại một nụ cười xảo trá, mà ánh mắt của gã vừa vặn dừng lại ở Tỏa Tiên Trì xa xa.

Xa xa, Tùng Văn Hiên dẫn theo Tiêu Cảnh, Nhạc Uyên, cùng với các phong chủ còn sống một đường chạy như bay tới.

Thấy có người tới đây, Văn Uyên lén lút lui trở về Tĩnh Bình Phong.

Tiêu Cảnh vọt tới trung tâm chiến trường, y nhìn thoáng qua thi thể Khuất Minh Dương trên mặt đất, rồi xoay đầu nhìn Ôn Thanh Lan, trong mắt ẩn chứa quan tâm: “Sư tôn…….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.