Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Chương 17: Chương 17: Vô Vi Đạo Tông (1)




Ôn Thanh Lan cầm Cô Phong Kiếm vội vàng chạy về phía Đông Cư, lúc này thân hình hắn đã khôi phục bình thường, không còn là tiểu nấm lùn đáng yêu nữa, mà đã biến lại thành kẻ thanh lãnh đạm mạc phong hoa vô song Tĩnh Bình Phong phong chủ.

Hắn nhân lúc căn cơ tiểu thế giới biến động đánh nát bích chướng (*) của tiểu thế giới, tiếp theo không chút nào trì hoãn phá hủy Mê Kính Thiên Tông Điện.

(*) bức tường chướng ngại

Đúng như hắn sở liệu, Mê Kính Thiên Tông Điện nhắm vào Tiêu Cảnh, căn cơ tiểu thế giới rung chuyển cũng liên quan tới Tiêu Cảnh, Tiêu Cảnh tác động căn cơ tiểu thế giới, hắn phá hủy Mê Kính Thiên Tông Điện, hai người hẳn có thể rời khỏi Chân Diệp bí cảnh, Tiêu Cảnh cũng lấy được cơ duyên của mình.

Đợi đến khi Ôn Thanh Lan đuổi tới Đông Cư, vương phủ đã hóa thành tro tàn, mà Vương gia của Đông Cư hóa thân thành liệt hỏa hừng hực.

Ngọn lửa vô cùng thuần túy mỹ lệ, như phượng hoàng giương cánh, từ trong liệt hỏa có thể đốt rụi thiên địa ấy, một người nam nhân trầm mặc mặt tái nhợt chậm rãi đi ra.

Y sinh một đầu tóc dài thẳng mượt, ba ngàn sợi tóc khuynh tán xuống vai, giống như tấm tơ lụa đẹp đẽ quý giá nhất, mặt mày hắc kinh người (*), thâm trầm hơn bóng đêm.

(*) ở đây là chỉ ảnh hắc hóa, sau khi trải qua mọi chuyện thì mặt ảnh không cảm xúc, u ám hơn cả màn đêm

Dưới cái mũi cao thẳng là một đôi môi đạm sắc (*), khóe môi vi kiều viền môi cực hoàn mỹ, môi nên nở nụ cười phong lưu, nhưng lại cố tình sinh trên một người có khuôn mặt tuấn tú thân hình gầy ốm, chủ nhân khuôn mặt tối tăm trầm mặc, vốn mỉm cười phong lưu lại biến thành tà khí ma mị làm lòng người run sợ.

(*) sắc môi nhạt

Y chậm rãi đi ra từ ngọn lửa, giống như liệt hỏa thiêu rụi, vạn vật biến mất sau đêm đen dày đặc.

Nhìn đối phương, Ôn Thanh Lan hơi ngẩn người, người nam nhân ngả ngớn cười tà trong mộng và người trước mặt trọng điệp với nhau, đáy lòng hắn không tự chủ xẹt qua một tia chán ghét phản cảm.

“Tích ——

Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ Mê Kính Thiên Tông Điện

Chân Diệp Bí cảnh ‘ Tôi Hỏa Liệt Thiên ’ độ hoàn thành 100%

Bản online 2.0 Tiêu Cảnh hoàn mỹ, độ thân mật 10, độ hảo cảm 60, độ hắc hóa 10

Giá trị vận khí thưởng 20, giá trị vận khí hiện tại của ký chủ âm 7

Mở ra phụ tuyến Thiên Diện bí cảnh, bản đồ nhiệm vụ hiện tại, chủ tuyến Vô Vi Đạo Tông, mong ký chủ tiếp tục cố gắng nha ~”

Từ sau khi bước vào tiểu thế giới hệ thống vẫn luôn yên lặng không tiếng động lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn báo ra một chuỗi số liệu, hiểu được nghi vấn của Ôn Thanh Lan, hệ thống giải thích rằng: “Mê Kính Thiên Tông Điện là phó bản bắt máy rời nhiệm vụ, sau khi vào tạm thời chặn hệ thống.”

Cùng lúc đó Tiêu Cảnh bước ra từ ngọn lửa cũng nhìn về phía Ôn Thanh Lan, vẻ mặt y hốt hoảng chớp mắt một cái, có chút không thể phân biệt đây là ảo cảnh hay là hiện thực.

Nhưng cũng chỉ hoảng thần một lát, Tiêu Cảnh thực nhanh lộ ra một nụ cười tuấn mỹ bức người cùng tà khí bức người: “Sư tôn.” Giọng y trầm thấp khàn khàn, dường như mang theo chút làm nũng, rung động lòng người.

Trong nháy mắt Ôn Thanh Lan không cách nào nhìn thẳng bộ dáng đại biến (*) của xấu đồ đệ, đồng thời cũng hiểu rõ vì sao Tiêu Cảnh có thể mê đảo muôn vàn thiếu nữ tam giới trong «Chí Thần Truyện», nhưng mà độ hắc hóa là chuyện gì?

(*) thay đổi cực lớn

“Sư tôn, đồ nhi có gì không ổn sao?”

Thấy sư tôn nhìn mình thất thần, Tiêu Cảnh hơi hơi mỉm cười, tiến lên nửa bước, tới gần sư tôn nhà mình.

Y trưởng thành vóc người cao hơn Ôn Thanh Lan, lúc này cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt Ôn Thanh Lan, thế nhưng mơ hồ có cảm giác áp bách, làm Ôn Thanh Lan có lỗi giác bị mạo phạm mà nhíu nhíu mày.

Tiêu Cảnh lại giống như không cảm giác được gì, khóe miệng mỉm cười thấp giọng nói: “Sư tôn, đồ nhi có gì không ổn sao?”

Ôn Thanh Lan áp xuống sự không vui quái dị trong lòng, không kiên nhẫn nhiều lời vô nghĩa với đồ đệ, xoay người nói: “Xem ra ngươi đã đạt được cơ duyên của bí cảnh, một khi đã như vậy, chúng ta mau rời khỏi đây, miễn cho đệ tử đồng môn ở bên ngoài lo lắng.”

Dứt lời, cũng không thèm nhìn khuôn mặt hiện giờ của Tiêu Cảnh, phất tay áo ngự kiếm rời đi.

Khi trước nhìn thấy nội dung của «Chí Thần Truyện», Ôn Thanh Lan xác thực để ý sự tồn tại của ‘nam chính’ Tiêu Cảnh, thậm chí động sát tâm, dù sao mọi việc hắn mưu tính đều bị Tiêu Cảnh phá hỏng.

Từ sau khi hệ thống ngăn cản, Ôn Thanh Lan cũng đã bỏ ý định giết chết Tiêu Cảnh, sửa lại thành lợi dụng vận khí của đối phương, rốt cuộc Tiêu Cảnh cũng là đồ đệ hắn nuôi lớn, bỏ qua đối phương cũng không sao.

Chính là từ giấc mộng đêm hôm đó, trong mộng bị phế bỏ tu vi thống khổ tuyệt vọng rõ ràng như thế, còn có cảm giác Tiêu Cảnh mang đến cho hắn, đều làm hắn không có cách nào không e ngại khuôn mặt này của Tiêu Cảnh, mỗi lần nhìn đến mặt Tiêu Cảnh, đều sẽ nhắc nhở hắn một màn trong mộng kia, làm hắn nhớ lại sự dày vò khổ sở ấy.

Dù lòng biết Tiêu Cảnh trong mộng và Tiêu Cảnh hiện tại không phải cùng một người, «Chí Thần Truyện» cũng không phát triển giống nguyên tác, nhưng khi nhìn khuôn mặt đó, vẫn sẽ có cảm giác khó chịu.

Không thể giết chết Tiêu Cảnh, Ôn Thanh Lan đành tận lực làm lơ, miễn cho một lúc nhịn không được, giá trị vận khí lại rớt xuống âm mấy chục.

Ôn Thanh Lan bỏ lại Tiêu Cảnh rời đi một mình, Tiêu Cảnh cũng không có gì không vui, ngược lại nhìn bóng dáng Ôn Thanh Lan vỗ môi cười nhẹ: “Sư tôn ơi, người đến tột cùng giấu đồ nhi chuyện gì, sớm muộn có một ngày, đồ nhi sẽ đem bí mật của người đào ra từng chút một, nhìn xem sư tôn có phải mãi mãi lạnh lùng như vậy hay không, sư tôn cần phải che bí mật thật kĩ nha!”

Bản thân Chân Diệp Bí cảnh là thượng cổ di tích, cho đến ngày nay linh lực tạo pháp trận chống đỡ di tích tồn tại cũng nhanh chóng tiêu hao gần như không còn, Mê Kính Thiên Tông Điện là trung tâm của Chân Diệp bí cảnh, Tôi Hỏa Liệt Thiên duy trì mọi thứ tồn tại, bây giờ bị Tôi Hỏa Liệt Thiên thiêu đốt hầu như không còn, Mê Kính Thiên Tông Điện lại ăn một kiếm toàn lực của Ôn Thanh Lan, sớm đã chống đỡ không nổi, nổ tung cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Khi Ôn Thanh Lan lao ra khỏi nền đất Mê Kính Thiên Tông Điện, ngoại cảnh Chân Diệp bí cảnh đang đoạn đoạn vỡ vụn, 4 tông 7 phái 18 môn ai cũng liều mạng chạy ra ngoài, ai cũng không muốn bị bí cảnh hủy diệt cắn nuốt.

Ôn Thanh Lan liếc mắt một cái đã nhìn thấy người của Vô Vi Đạo Tông, phần lớn đệ tử Đạo Tông ăn mặc thuần sắc trắng, đai lưng bên hông thêu phù văn bát quái, vô cùng có phong độ.

So với 7 phái 18 môn hỗn loạn, đệ tử 4 tông hành động trật tự hơn nhiều, Ôn Thanh Lan ngự kiếm dừng trước mặt Thẩm Phong Thanh, đệ tử 4 tông đã rời đi hơn phân nửa, Thẩm Phong Thanh tự xưng là đại đệ tử của danh môn chính phái, ở lại trợ giúp sư huynh đệ bổn môn, còn thuận tay giúp các môn phái nhỏ khác.

Thấy Ôn Thanh Lan dừng bên người mình, Thẩm Phong Thanh vội vàng chắp tay thăm hỏi nói: “Sư thúc đã trở lại.”

Ôn Thanh Lan gật gật đầu, tuy «Chí Thần Truyện» thiết kế thân phận Thẩm Phong Thanh bất đồng với hắn, nhưng kỳ thực đối với sư điệt này hắn vẫn khá thưởng thức, thậm chí muốn ra sức tương trợ: “Sư điệt cần sư thúc hỗ trợ không?”

Nghe được Ôn Thanh Lan hỏi chuyện, hai mắt Thẩm Phong Thanh sáng ngời, y liên tục nói lời cảm tạ: “Đa tạ sư thúc, sư thúc thật có tâm trượng nghĩa, đệ tử đang lo không biết đưa những những người này ra ngoài bằng cách nào, làm phiền sư thúc thuận tay giúp đỡ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.