Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản

Chương 20: Chương 20: Vô Vi Đạo Tông (3)




Trong lòng Tiêu Cảnh suy nghĩ cái gì, Ôn Thanh Lan không chút nào hay biết, mà nếu có biết, cũng chỉ vô tâm cười trừ một tiếng.

Tâm tư của hắn vốn không đặt trên tình ái, hiện giờ lưu lại Tiêu Cảnh, cũng chỉ vì nhớ tới tình cảm thầy trò nhiều năm và giá trị của Tiêu Cảnh, huống chi bây giờ hắn cũng không có lý do đối địch với Tiêu Cảnh.

Vận mệnh chi tử có đại vận khí, đối với Ôn Thanh Lan mà nói, chẳng qua chỉ là một thanh lợi khí (*) thuận tay, còn bản thân lợi khí nghĩ gì, chỉ cần không ngăn trở việc của hắn, thì không cần quá bận tâm.

(*) vũ khí sắc bén

“Kế tiếp ký chủ sẽ đi phụ tuyến Thiên Diện bí cảnh hả?” Hệ thống hỏi trong đầu Ôn Thanh Lan.

Ôn Thanh Lan suy nghĩ một chút nói: “Tạm thời không cần, Phệ Hồn Lão Tổ đột nhiên đột kích, thế lực chính đạo chắc chắn phòng bị nhiều hơn, nội bộ tông môn cũng bắt đầu khởi động sóng ngầm, lúc này đi thăm dò di lưu bí cảnh của thượng cổ đại yêu, không quá thích hợp.”

“…..Kí chủ định ở lại Đạo Tông tu luyện?”

Ôn Thanh Lan nhớ lúc trước hệ thống nhắc tới phụ tuyến và chủ tuyến: “Trước đó ngươi nói Vô Vi Đạo Tông là chủ tuyến, Thiên Diện bí cảnh chỉ là phụ tuyến, có nghĩa là chuyện trong Đạo Tông quan trọng hơn?”

Hệ thống dáng vẻ ngạc nhiên (*): “Đó là tất nhiên, Thiên Diện bí cảnh là cơ duyên của kí chủ, chủ tuyến Vô Vi Đạo Tông có quan hệ với Tiêu Cảnh, bang trợ Tiêu Cảnh đứng vững ở đệ nhất Đạo Tông, thuận thế leo lên vị trí tông chủ, trở thành chính đạo đệ nhất nhân, còn có thể xoát thật nhiều độ hảo cảm, hình tượng phản diện của kí chủ đại đại đổi mới, biến thành đệ nhất tiểu đệ của nam chính thiên mệnh, thay đổi số mệnh chết thảm của kí chủ, điều này dĩ nhiên là vô cùng quan trọng.!”

(*) Đại kinh tiểu quái. Đã chú thích ở chương 11.

Ôn Thanh Lan: “…..”

Ôn Thanh Lan không muốn nói chuyện, hơn nữa vô cùng muốn ném một tá kiếm khí Cô Phong Kiếm vào hệ thống, rốt cuộc bây giờ hắn cũng hiểu trong《Chí Thần Truyện 》, mình tại sao lại cùng Tiêu Cảnh không chết không ngừng.

“Kí chủ, kí chủ muốn đi đâu, là muốn đi làm nhiệm vụ hả, vừa vặn nơi này có một nhiệm vụ hằng ngày nè, chúng ta cùng đi thăm Tiêu Cảnh nhé?”

Lười nghe hệ thống lải nhải, Ôn Thanh Lan trực tiếp chặn nó, đây là linh cảm nhận được ở Chân Diệp bí cảnh, nếu hệ thống có thể bị bí cảnh tiểu thế giới tạm thời che chắn, mình đương nhiên cũng có thể chặn nó, thử một lần quả nhiên thành công.

Thiếu giọng nói lằng nhằng của hệ thống, thế giới an tĩnh hẳn, nội bộ Đạo Tông đang nghỉ ngơi và hồi phục, Tiêu Cảnh bị phạt ở sau núi, Ôn Thanh Lan tạm thời không có việc gì làm, ngự kiếm bay tới hàn đàm Vô Danh Phong.

Sau một đêm, Vô Danh Phong đã trống trơn, các tông các phái cũng đã trở lại sơn môn nhà mình, sợ môn hạ đệ tử bị tàn lưu ma vật chưa phát hiện đánh lén, nội bộ Đạo Tông ra lệnh cưỡng chế đệ tử không được tùy tiện ra ngoài.

Cho nên lúc Ôn Thanh Lan bay đến Vô Danh Phong, nơi đây một vùng hoang vắng, không có tiếng người, hắn không dừng lại ở Vô Danh Phong, mà sà xuống, treo người trên vách núi vạn trượng dưới vực sâu hàn đàm.

Nước hàn đàm vừa sâu vừa lạnh, có thể đông chết sức sống của tu sĩ Kim Đan Kỳ, mặt hồ quanh năm bao phủ băng mỏng sương mù, cho nên toàn bộ hàn đàm mờ mờ không thấy rõ toàn cảnh.

Lúc này một hắc y nhân đứng bên hàn đàm, khuôn mặt đều bị mũ choàng che mất, nhìn có vẻ đã đứng đợi ở hàn đàm rất lâu rồi.

Ôn Thanh Lan thoáng chốc đến đáy vách núi, dừng cạnh hắc y nhân, cau mày nói: “Sao ngươi lại tới đây?”

Hắc y nhân không chút để ý trách cứ trong miệng Ôn Thanh Lan, hắn dùng ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ nhìn Ôn Thanh Lan, người hạ thấp, quỳ xuống gọi: “Sư tôn.” Giọng nói ấy đè nén tư niệm.

Một tiếng này rốt cuộc làm xúc động Ôn Thanh Lan, hắn thở dài nói: “Đứa trẻ ngoan, ngươi chịu khổ.”

Hắc y nhân cúi đầu, giọt nước mắt cố nén lại trong mắt, giọng hắn khàn khàn: “Là đồ đệ vô dụng.”

“Chuyện này không trách ngươi, nếu để bản tôn tra ra là ai hạ độc thủ, bản tôn nhất định đem hắn nghiền xương thành tro.” Ôn Thanh Lan cười lạnh một tiếng, hắn lập tức thu lại tâm tình nhìn hắc y nhân nói: “Phệ Hồn Lão Tổ vừa rời đi, đây chính là lúc các tông phái đại càn quét, ngươi tới nơi này gặp vi sư, nói sao vẫn không an toàn, vẫn mau chóng rời đi đi.”

“Không sao sư tôn, đệ tử tự có công pháp ẩn giấu thân hình, Phệ Hồn Lão Tổ mang theo một đám ma tu đánh lén Tiên Minh Đại Hội, bị tông chủ tứ tông liên thủ đánh trọng thương, chỉ e bây giờ phải bế quan trong một thời gian dài, lai lịch của Cửu Tiêu Ngọc Bội, đệ tử đã tra được dấu vết, là vật sở hữu của lịch đại (*) ma chủ, Phệ Hồn Lão Tổ nhân nửa đường đoạt vị, vì vậy cũng không biết tung tích của Cửu Tiêu Ngọc Bội, đệ tử suy đoán, có thể liên quan đến nơi táng thân của ma chủ tiền nhiệm.

(*) qua nhiều thế hệ

Tra không được tung tích của Cửu Tiêu Ngọc Bội, Ôn Thanh Lan cũng không lo lắng, hắn nói: “Dù sao Cửu Tiêu Ngọc Bội cũng là thượng cổ di bảo, tìm kiếm khó khăn cũng là chuyện bình thường, chỉ là ngươi một thân một mình ở Ma Vực, mọi chuyện nhất định phải cẩn thận, giữ tính mạng là trên hết.”

Nghe Ôn Thanh Lan càng để ý mình hơn, hắc y nhân càng cảm động, hắn nửa quỳ dưới đất nói: “Dạ, sư tôn.”

Hệ thống trong đầu khiếp sợ nói: “Kí chủ, ngài……. Không phải ngài nói chuyện của Phệ Hồn Lão Tổ không liên quan tới ngài sao…… đây là có chuyện gì?”

Ôn Thanh Lan lười giải thích, nói với hắc y nhân: “Gần đây chính đạo rối loạn, ngươi mau rời khỏi đây đi.”

“Thật không hổ là Boss phản diện……” Hệ thống còn đang tự rì rầm.

“Ôn Thanh Lan, giỏi lắm, ngươi vậy mà cấu kết với ma tu!” Ngay lúc hắc y nhân đứng dậy chuẩn bị rời đi, một giọng nói kiêu ngạo minh diễm đột nhiên vang lên trong đám sương mù: “Chuyện Phệ Hồn Lão Tổ đột kích lần này, không phải là một tay ngươi bày ra chứ.”

Một nữ nhân toàn thân quần áo đỏ thẫm diễm sắc như lửa chân thành đi tới, đúng là phong chủ Lan Uyên Phong Minh Ngọc, trong mắt Minh Ngọc lập lòe đắc ý, nàng cảnh giác nhìn Ôn Thanh Lan và hắc y nhân.

“Hỏng rồi kí chủ ơi, ngài thật vất vả tẩy trắng thanh danh giờ lại sắp bị hủy, đã sớm nói với ngài, đi theo bám đùi nam chính thì tốt rồi, cần gì phải làm chuyện thừa thãi, nhưng còn may, lần này ngài không có thương tổn Tiêu Cảnh, cùng lắm thì dẫn theo Tiêu Cảnh rời đi, vẫn có đường sống.”

Ôn Thanh Lan lại lần nữa chặn hệ thống om sòm, hắn cười lạnh nhìn Minh Ngọc, giả vờ khó hiểu nói: “Minh phong chủ nói bậy gì thế, Ôn mỗ nghe không hiểu?”

Dường như bị sự vô sỉ của Ôn Thanh Lan làm kinh ngạc, Minh Ngọc cười giễu cợt nói: “Chuyện cho tới bây giờ, Tĩnh Bình Phong phong chủ còn muốn giảo biện làm gì, hàn đàm ước hẹn hắc y nhân không rõ thân phận, còn muốn bổn phong chủ giải thích sao?”

Ôn Thanh Lan quay đầu nhìn hắc y nhân bên cạnh, lại quay đầu nhìn Minh Ngọc, ánh mắt hắn chợt lóe, cuối cùng nở nụ cười: “Minh phong chủ có chứng cớ gì chứng minh bản tôn cấu kết với ma tu?”

Cô Phong Kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe sáng, Minh Ngọc tức thì biến đổi sắc mặt, liên tiếp lui về phía sau.

Nàng giận dữ nói: “Ngươi dám giết ta diệt khẩu?”

“Nào dám.” Ôn Thanh Lan cười khẽ một tiếng, hắn búng thân kiếm Cô Phong Kiếm, thân kiếm lành lạnh phản xạ mắt phượng băng lãnh vô tình của hắn: “Bản tôn bị Minh phong chủ hãm hại, không thể không ra tay bảo vệ mình.”

“Ôn Thanh Lan, ngươi nói bậy nói bạ gì đó!” Minh Ngọc giận tím mặt.

“Bản tôn đâu có nói bậy, Minh phong chủ lòng mang ghen ghét với bản tôn, nhiều lần hãm hại nhưng không đắc thủ, dứt khoát cấu kết ma tu muốn đưa bản tôn vào chỗ chết, ai ngờ bản tôn kiếm pháp siêu quần, sống sót.” Ôn Thanh Lan cong cong khóe môi: “Minh phong chủ, ngươi cảm thấy nói như vậy thế nào?”

“Ăn nói lung tung!” Minh Ngọc đã tức giận tới phát run.

Cố tình hắc y nhân bên cạnh lại giơ tay tấn công Ôn Thanh Lan, đồng thời quay đầu lớn tiếng nói: “Minh phong chủ, sau khi giết Ôn Thanh Lan xong, ngươi có thể vấn đỉnh (*) vị trí tông chủ, đến lúc đó ngàn vạn lần đừng quên chỗ tốt hứa hẹn nha!”

(*) mưu đồ cướp đoạt chính quyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.