Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 21: Chương 21: Bạch nguyệt quang thêm thức ăn chăn nuôi




Lời này khiến An Nhu khó chịu.

‘Hơn nữa vị đại ngưu này còn có quan hệ rất xấu hổ với cậu.’ An Lâm tiếp tục gửi tin nhắn tới.

‘Sống hai đời, sao tôi không nhớ tôi còn quen biết với bác sĩ tâm lý nào nhỉ? Lại còn quan hệ xấu hổ?’ Lần này tới lượt An Nhu nghi hoặc.

‘Bạn thân mến, bạn còn nhớ bạch nguyệt quang của nam chính không?’

Bạch nguyệt quang?

Vừa thấy ba chữ này, An Nhu chỉ cảm thấy đầu mình đau nhói.

Chính là bạch nguyệt quang mà kiếp trước Mạc Thành Hoàn đã mua tặng ví tiền mấy trăm ngàn, đồng hồ tiền triệu, còn mới về nước ấy hả?!

Khi đó An Nhu đứng từ xa nhìn bạch nguyệt quang một lần, khí chất cao quý, vừa thấy đã biết là con cháu thế gia. Dáng người đều đặn, cánh tay có cơ bắp, cao ngang bằng Mạc Thành Hoàn.

Bạch nguyệt quang này hiển nhiên không phải là giai nhân nhu nhược bình thường, ít nhất đã được thêm “thức ăn chăn nuôi” rồi.

Còn gương mặt trông như thế nào, khi đó An Nhu cũng không nhìn kỹ. Dù sao thứ càng thu hút ánh mắt của An Nhu là dáng vẻ chồng trước đứng bên cạnh cười như thằng cháu trai. Ở bên nhau bao nhiêu năm, An Nhu chưa từng thấy anh ta vui vẻ đến thế.

‘Bác sĩ tâm lý mà tôi miêu tả trong sách chính là thầy giáo của bạch nguyệt quang. Dựa theo cốt truyện, phải đến bốn năm sau họ mới về.’ An Lâm gửi một emo mặt chó bất đắc dĩ.

Bốn năm, Mạc Thịnh Hoan có thể chờ đến bốn năm sao?

‘Có cách nào cho thầy giáo của anh ta đến đây trước không?’ An Nhu nhanh chóng gõ chữ.

Kiếp này cậu không gả cho Mạc Thành Hoàn, ai mà thèm quan tâm bạch nguyệt quang gì gì đó, chỉ cần thầy giáo đó có thể đến đây thì nói sao cũng được.

An Lâm gửi yêu cầu video chat. An Nhu lên lầu tìm tai nghe, bấm đồng ý trong vườn hoa.

“Dựa theo thiết lập trong nguyên tác thì vị bác sĩ tâm lý này vô cùng chuyên nghiệp, tiếng tăm lừng lẫy trên quốc tế, hơn nữa đã hơn sáu mươi tuổi, lớn tuổi nên từ lâu đã chẳng mấy khi ra nước ngoài.

Điều duy nhất có thể làm cho ông ấy đến Hoa Quốc chỉ có lời mời của học trò xuất sắc của ông ấy thôi, cũng chính là bạch nguyệt quang đó.”

Trong video, An Lâm nhăn mũi lấy mũ đội trên đầu xuống, lau mồ hôi trên trán.

Bên phía An Lâm rất ồn ào, An Nhu chỉ có thể vặn to volume: “Cậu đang ở đâu thế?”

“Đi làm công chuẩn bị cho chuyện sau này chứ sao.” An Lâm uống một ngụm nước: “Ở KFC, một giờ 18 tệ, huấn luyện mấy ngày. Bây giờ tôi thuộc làu mỗi một khoản hamburger phải bỏ cái gì, dùng nhân bánh mì gì rồi. Cậu đến đây tôi còn có thể cho cậu một phần cơm nhân viên, rất lời.”

“Bà An làm cái gì vậy?” An Nhu nhíu mày.

“Còn có thể làm gì chứ, giống như kiếp trước kêu tôi quyến rũ Mạc Thành Hoàn chứ gì.” Vẻ mặt An Lâm ghét bỏ: “Ích lợi mà nhà họ Mạc hứa hẹn cho bà ta mãi không thấy có, bà ta hơi nóng ruột nên muốn cho tôi cũng đến nhà họ Mạc.”

“Tôi không muốn làm người hầu miễn phí đâu, đã nhẫn nhục chịu đựng rồi còn phải nhìn ánh mắt của người khác, huống chi còn có một bà mẹ chồng lòng dạ hẹp hòi, con người ai chịu được khổ như thế? Đồ ngu mới đi!”

An Nhu mặt lạnh như tiền, im lặng nhìn An Lâm.

“Khụ khụ.” An Lâm ngượng nghịu gãi trán, đánh trống lảng.

“Tóm lại ấy, muốn bạch nguyệt quang đến trước thì cũng không phải là không có cách.”

“Cậu nói đi.” An Nhu mở ghi chép trên di động.

“Dựa theo cốt truyện, bạch nguyệt quang có điểm đột phá, chính là cậu em trai mất tích nhiều năm của anh ta. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đó chính là thụ chính.”

An Lâm ngước mắt nhìn An Lâm ở góc phải màn hình.

“Đúng, là tôi.” An Lâm hơi thẹn thùng, hắng giọng: “Chắc cậu vẫn còn nhớ tôi từng nói với cậu là sau khi công thụ chính đến với nhau thì sẽ gặp phải không ít nguy cơ tình cảm, bạch nguyệt quang chính là một trong số đó.”

“Sau này, bạch nguyệt quang chủ động bỏ cuộc chính là vì anh ta phát hiện thụ chính là em trai mất tích nhiều năm của mình. Năm đó là anh ta bất cẩn đánh mất em trai, bây giờ còn giành đàn ông với em trai, anh ta có thể chịu được chắc?”

Lượng thông tin hơi lớn, An Nhu lại rơi vào im lặng.

“Tôi biết rất máu cún! Nhưng hào môn mà, máu cún ở khắp mọi nơi! Chắc cậu không biết chứ chuyện xưa của nhà họ Mạc còn máu cún hơn thế này nhiều!”

An Lâm cố gắng biện minh cho mình: “Bây giờ chúng ta có thể lợi dụng điểm này, cậu gửi tin nhắn cho bạch nguyệt quang đi, cứ bảo là đã tìm được em trai anh ta rồi. Đổi lại kêu anh ta mời thầy giáo của mình đến Hoa Quốc chữa trị cho một bệnh nhân.”

“Tôi nói gì anh ta sẽ tin nấy chắc?” An Nhu nhướng mày: “Người ta không phải là kẻ ngốc, cậu phải lấy bằng chứng ra đây.”

“Có vật chứng.” An Lâm đắc ý: “Có một tín vật vẫn bị bà An cất giữ. Hôm nay tôi sẽ lén chụp ảnh gửi cho cậu.”

“Lúc trước sao tôi không nghĩ tới chuyện này nhỉ.” An Lâm lẩm bẩm: “Nhà của bạch nguyệt quang cũng là gia đình giàu có, mẹ anh ta còn là ảnh hậu, tôi nhận người thân sớm có phải tốt hơn không, thế thì có thể thoát khỏi tay bà An rồi.”

“Khoan đã!” An Lâm chợt nghĩ tới chuyện khác: “Chúng ta không có phương thức liên lạc với bạch nguyệt quang! Sao báo cho anh ta được?”

An Nhu giật mình, chần chờ nói: “Tôi… hình như biết.”

“Sao cậu lại biết?” An Lâm khó hiểu.

“Kiếp trước sau khi tôi ly hôn với chồng trước, anh ta từng gửi email cho tôi, giải thích với tôi là anh ta đã có người mình thích rồi, quan hệ với Mạc Thành Hoàn chỉ là tình bạn, còn bảo mình sắp rời khỏi Hoa Quốc nữa.” An Nhu day ấn đường: “Địa chỉ mail của anh ta rất dễ nhớ nên tôi vẫn còn nhớ, chắc sẽ không thay đổi đâu nhỉ?”

“Trùng hợp vậy.” An Lâm cảm thấy có điểm gì đó sai sai, nhưng lại không nói nên lời.

Sau khi kết thúc video chat, An Nhu gõ địa chỉ mail vào ghi chép.

Thực ra địa chỉ mail của bạch nguyệt quang cũng không dễ nhớ.

Chủ yếu là kiếp trước anh ta gửi quá nhiều mail.

Nói gì mà đều là hiểu lầm, bảo cậu đưa ra điều kiện đi, anh ta nhất định sẽ đền bù. Thậm chí nói có thể mở cuộc họp báo để làm sáng tỏ quan hệ của mình với Mạc Thành Hoàn.

Khi đó An Nhu đang vui sướng vì thoát khỏi thằng chồng trước chó chết, sao cần buổi họp báo thanh minh gì đó nữa.

Cảm ơn anh ta còn không hết nữa kìa.

An Nhu lưu địa chỉ mail, cảm thấy bên trên có đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. An Nhu ngẩng đầu lên thì thấy Mạc Thành Hoàn tựa lưng bên cửa sổ.

“Anh Mạc muốn hoa à?” An Nhu cất di động, đứng trong vườn hoa vẫy tay với người đàn ông: “Màu sắc giống như lần trước hả?”

Mạc Thịnh Hoan nhìn thiếu niên, ánh mắt nhạt nhẽo.

An Nhu cúi xuống chọn hoa, đến khi ngẩng đầu lên thì ông chú vẫn còn đứng đó, mặt mày lạnh nhạt, ngón tay thon dài trắng như sứ nhẹ nhàng siết chặt sửa sổ, rèm cửa trắng bị gió nhẹ thổi bay, đẹp như tranh vẽ.

An Nhu đột nhiên nảy sinh khát vọng, khát vọng có thể nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng anh, khát vọng anh vẫn sống một cách khỏe mạnh như vậy chứ không phải là nằm trong quan tài.

Hoa hồng trắng kiều diễm đến mấy cũng chưa chắc đã rung động lòng người bằng anh. Nếu đôi mắt này không còn mở ra thì không ai biết đôi mắt của anh khiến người ta kinh diễm đến nhường nào.

An Nhu cúi đầu, hái một đóa hoa bên tay.

Nhất định phải sống khỏe mạnh.

Tôi sẽ ở bên anh.



Ông cụ Mạc đột nhiên đến nhà của con trai thứ ba, khiến mọi người trở tay không kịp.

Mạc Thịnh Khang vốn đang định đến hội đấu giá ngoan ngoãn đứng sau lưng ông cụ Mạc. Trương Vân vội thay một bộ quần áo không quá thiếu vải, ngẫm nghĩ một lát rồi thay một bộ sườn xám kinh đô.

Đến khi Trương Vân bước ra với dáng vẻ thướt tha, sắc mặt Mạc Thịnh Khang trông hơi trốn tránh.

“Ai bảo cô mặc sườn xám!” Mạc Thịnh Khang suýt nữa trực tiếp kêu cứu mạng: “Mau thay bộ khác!”

“Bộ này có thiếu vải đâu, sao em không thể mặc?” Trương Vân tủi thân, rõ ràng mình nghe lứa người già nói là ông cụ Mạc thích sườn xám cơ mà.

“Cô…” Mạc Thịnh Khang nói không nên lời, chỉ có thể ra sức nháy mắt với vợ.

“Thôi, thích xỏ cái gì vào người là quyền của cô ta.” Ông cụ Mạc chống gậy, sắc mặt nặng nề.

“Ba, Thành Hoàn đi ra ngoài còn chưa về.” Trương Vân õng ẹo: “Con sẽ gọi điện cho thằng bé ngay.”

“Ừ.” Ông cụ Mạc mặt lạnh như tiền, nhìn về phía con trai thứ ba của mình: “Thẻ ba cho mày có phải lại bị quẹt hết rồi không?”

Mạc Thịnh Khang cúi đầu: “Con xin lỗi ba, gần đây thị trường làm ăn không được tốt cho lắm.”

“Bậy bạ!” Ông cụ Mạc trợn mắt lên: “Lại đi mua mấy bức tranh hiện đại mà đám bạn bè vớ vẩn của mày đề cử chứ gì?”

Thấy ông cụ Mạc biết tiền đi đâu, Mạc Thịnh Khang cúi đầu thấp hơn.

“Ba, con đã bảo anh ấy không biết bao nhiêu lần rồi!” Trương Vân gọi điện thoại xong rồi đi tới, chỉ trích chồng mình: “Chỉ cho anh ấy một tấm thẻ thôi mà anh ấy cũng quẹt hết, nếu con không giữ tiền thì chắc nhà con không còn cái nhà mà ở luôn quá.”

Ông cụ Mạc cầm gậy chống, vẻ mặt ghét bỏ: “Nếu mày mua thì cũng nên mua mấy bức đẹp một chút, chứ cái thứ mày mua, gọi là gì… Chủ nghĩa hậu hiện đại? Có mỗi một con chó xấu hoắc trên trang giấy, mang ra trưng bày cũng không được, có mất mặt không hả!”

Đầu gậy gõ lên sàn nhà vang lên tiếng “cồm cộp”. Thấy ông cụ càng chướng mắt chồng mình, Trương Vân chớp mắt, lại gần chu đáo nói: “Ba, cũng không phải là hoàn toàn không thể lấy ra, sau khi Thịnh Khang mua tranh, bức tranh đó còn tăng giá trị ấy chứ!”

Ông cụ Mạc hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ khinh miệt.

“Nếu nói mất mặt thì còn có người quá quắt hơn Thịnh Khang nữa kìa.” Trương Vân nở nụ cười, mở di động: “Ba nhìn mà xem, đây là ai.”

Gương mặt thiếu niên xuất hiện trên màn hình, mang theo nụ cười nhẹ, ngón tay lướt trên trò chơi, vừa giải thích vừa thao tác.

Ông cụ Mạc nhìn một lát, chợt nhớ tới cảnh tượng thiếu niên dỗ Mạc Thịnh Hoan ăn cơm, chẳng phải là giống cái gì mà… mukbang hay sao?

Thì ra là nghiệp vụ thành thạo là do đây.

Nhóc con giỏi lắm.

“Ba nhìn mà xem, ai không biết còn tưởng nhà họ Mạc chúng ta bạc đãi cậu ta ấy chứ, nhận món quà mấy đồng tiền mà cảm ơn cả buổi, đúng là mất mặt!” Vẻ mặt Trương Vân khinh miệt.

“Thằng bé thích live stream thì cho nó làm.” Ông cụ Mạc híp mắt nhìn kỹ nickname và tên phòng: “Hôm nào ba cũng xem thử.”

“Ba!” Vẻ mặt Trương Vân khó tin: “Cậu ta đang làm mất mặt nhà họ Mạc cơ mà, còn dùng cách này, ba cũng không quản à!”

“Ba thấy mày già rồi nên không theo kịp thời đại thì có!” Ông cụ Mạc lườm một phát: “Bây giờ làm gì mà chẳng cần internet? Livestream thì đã sao? Tổng giám đốc công ty vẫn livestream bán hàng như thường, thằng bé làm chuyện gì ảnh hưởng tới mày hay sao mà mày suốt ngày kiếm chuyện với nó thế hả?”

Trương Vân bị bật lại trợn tròn mắt, á khẩu không trả lời được.

Ông cụ dựa vào đâu mà ủng hộ cậu ta?!

Cậu ta xuất đầu lộ diện làm streamer còn có lý à? Thế giới này bị sao vậy?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.