Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 110: Chương 110: Chạy bộ




Sống lưng Mạc Thịnh Hoan thẳng tắp, ngồi cạnh An Nhu mà biểu cảm không hề áp lực.

"Lão... đại?" Ngang nhiên bị chiếm mất chỗ ngồi khiến Tề Trừng đứng hóa đá tại chỗ, nhưng sực nhớ tới tình huống đặc thù của An Nhu, cậu nhất thời hiểu ra ngay.

Chỉ sợ ông anh lão đại đã biết hết cả rồi.

Lão đại đang trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng ở bên cạnh An Nhu từng giây từng phút mọi lúc mọi nơi hay sao?

"Lão đại nè, cho em lấy cặp sách đi ra hàng sau ngồi được không?" Tề Trừng dè dặt hỏi.

Mạc Thịnh Hoan hơi ngã người ra phía sau, đôi chân dài miên man nâng nhẹ phần chân bàn lên cao để cậu có thể lấy được cặp sách ra khỏi ngăn bàn một cách dễ dàng.

Tề Trừng cười trong đau khổ ôm lấy cặp sách của mình, đến khi xoay người ra đằng sau mới phát hiện hàng cuối đã ngồi đầy người, chỉ có hàng đầu tiên là không ma nào thèm ngồi.

Quỷ tha ma bắt bọn này đi!

Không có ý thức học hành để được sánh vai với các cường quốc năm châu!

Chỉ giỏi kết bè kết phái ở hàng cuối!

Tề Trừng số khổ không còn cách nào khác đành ngồi ngay bàn đầu cách An Nhu khá xa, thỉnh thoảng lo lắng không yên ngoáy đầu lại liếc nhìn người anh em tốt của mình.

Gương mặt An Nhu đỏ bừng, không thể không năn nỉ bên tai Mạc Thịnh Hoan: "Chú Mạc, đây là trường đại học ở Hoa Quốc đó. Lỡ giảng viên bước vào lớp thấy chú ngồi ở đấy rồi đuổi chú ra ngoài thì phải làm sao."

Cậu từng nghe nói một số trường đại học ở nước ngoài tương đối cởi mở. Dù là sinh viên trong trường hay là người ngoài trường, mỗi người đều có quyền tự chọn dự thính các tiết học bất kỳ. Nhưng ở đây là Hoa Quốc, cậu chưa bao giờ thấy qua người ngoài được cho phép ngồi dự thính ở trên lớp.

"Chú Mạc..." An Nhu không biết phải khuyên nhủ như nào, đúng lúc chuông vào học vang lên, giảng viên đi từ ngoài vào.

"Cả lớp vào học!" Tề Trừng dõng dạc hô to.

Mạc Thịnh Hoan đứng lên theo An Nhu, đợi sau khi giảng viên đáp lại một câu "Chào các em, mời ngồi" mới ngồi xuống theo cậu.

Hít một hơi thật sâu, mở sách vở ra, An Nhu thầm cầu nguyện đừng để cho giảng viên chú ý đến sự tồn tại của chú Mạc.

Nhưng chạy trời sao khỏi nắng.

Giảng viên nhanh chóng phát hiện cậu lớp trưởng mọi ngày luôn ngồi ở hàng gần cuối, vậy mà hôm nay tự dưng đổi tính nhảy lên ngồi bàn đầu. Nhìn xuống mới phát hiện ngay chỗ ngồi quen thuộc của cậu ấy xuất hiện một người đàn ông với khuôn mặt thoát tục, khí chất trầm ổn có uy, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, vừa nhìn sơ qua đã biết người này không phải là sinh viên trong trường.

Giảng viên tự đánh giá thầm ở trong bụng, sau đó nhìn về phía người đàn ông xa lạ.

"Vị này... là sinh viên của trường ta sao?"

Cuối cùng vẫn bị giảng viên phát hiện, An Nhu rầu rĩ quay qua nhìn Mạc Thịnh Hoan. Cậu đã có thể mường tượng ra cảnh tượng chú Mạc bị giảng viên "mời" ra khỏi lớp.

Câu hỏi này của giảng viên hầu như thu hút toàn bộ sự chú ý của cả lớp. Tất cả sinh viên đồng loạt tia ánh mắt về phía người đàn ông đang ngồi cạnh An Nhu, có không ít người tức thì hai mắt sáng rực lên.

Ú òa trai đẹp kìa!

Mạc Thịnh Hoan thong dong đứng dậy, nhìn thẳng vào giảng viên.

"Tôi đến dự thính."

"Dự thính?" Giảng viên không nhịn được nhíu mày, đưa mắt nhìn sang cậu thiếu niên bên cạnh viết đầy hai chữ lo lắng lên mặt.

Bộ dạng này nào có giống đến dự thính, càng giống như đi học cùng con thì đúng hơn.

Đã lên tới đại học mà còn để phụ huynh đi học cùng mình, hoặc là sinh viên đó có vấn đề phải cần đến sự trợ giúp từ người nhà, hoặc là phụ huynh quá mức nuông chiều.

Sinh viên này đã đi học được một học kỳ, xem ra thân thể hoàn toàn khỏe mạnh không có vấn đề gì, vậy thì sự thật chỉ có một mà thôi.

"Trong tình huống bình thường, nhà trường muốn rèn luyện cho các em năng lực độc lập và tự chủ, đề nghị phụ huynh không dự thính trong lớp hoặc đi học cùng con em." Giảng viên đi xuống cuối lớp, nhìn thoáng qua An Nhu rồi nhìn về phía người đàn ông kia: "Phụ huynh đã xin phép bên phía nhà trường chưa?"

Mạc Thịnh Hoan lấy điện thoại ra, mở album ảnh đưa qua cho giảng viên.

An Nhu ngạc nhiên nhìn Mạc Thịnh Hoan, không ngờ chú ấy còn có chiêu này.

Cúi đầu nhìn album ảnh, hình như thấy được thứ gì đó rất sốc nên giảng viên bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Mạc Thịnh Hoan.

"Ngài là học trò của giáo sư March?"

"Ừm." Mạc Thịnh Hoan bình tĩnh đáp lời.

Giảng viên nhìn màn hình điện thoại, trong lòng dấy lên vài phần kích động: "Trước đây ngài từng đào tạo chuyên sâu ở Mỹ sao?"

"Princeton." Chất giọng Mạc Thịnh Hoan trong trẻo mà lạnh lùng: "Ph.D. in Economics (Tiến sĩ Kinh tế học)."

(*) Princeton University: viện đại học cổ xưa nhất Hoa Kỳ, xếp thứ 4 trong số các trường tư thục, học phí hằng năm lên tới 1,3 tỷ VND (chưa tính đến các chi phí khác).

Mạc Thịnh Hoan phát âm cực chuẩn. An Nhu trơ mắt nhìn giảng viên lộ ra nụ cười niềm nở, vui vẻ bắt tay rồi trò chuyện với chú Mạc.

Tình thế xoay chuyển quá nhanh khiến An Nhu đỡ không nổi.

Giảng viên quay về chỗ bắt đầu tiết học. An Nhu không tiếng động trao đổi ánh mắt với Tề Trừng, cả hai đều trưng ra vẻ mặt biểu thị hoang mang.

An Nhu hết nhìn người đàn ông chễm chệ ngồi vào chỗ lại ngước nhìn giảng viên vừa giảng bài trên bục giảng vừa căng thẳng.

Thiếu chút nữa quên bén mất chú Mạc có bằng cấp rất cao.

Có chết cũng không ngờ sẽ áp dụng trong tình huống này.

Hết tiết, giảng viên lân la đi tới định bắt chuyện lần nữa. Mạc Thịnh Hoan nhanh trước một bước cầm bình nước đi ra ngoài lấy nước cho cậu.

Mỗi tầng chỉ có tổng cộng hai máy lọc nước nóng lạnh, bình thường vừa hết tiết một cái là dòng người đổ xô về đó. An Nhu gần như có thể tưởng tượng ra tình cảnh một ông chú trông có phần lạc quẻ kiên nhẫn đứng xếp hàng giữa một đám sinh viên, tay cầm bình nước, sắc mặt thì lạnh băng vô cảm.

"An Nhu, đó là ai của em vậy?" Giảng viên không thấy bóng dáng của Mạc Thịnh Hoan đâu bèn quay sang bắt chuyện với An Nhu.

"Là tiên sinh nhà em ạ." An Nhu ngại ngùng cúi khom lưng: "Đã gây thêm phiền phức không đáng có cho thầy rồi."

(*) Vì đây là trường hợp nghiêm túc nên toi sẽ để xưng hô tiên sinh, vừa giới thiệu thân phận bạn đời vừa thể hiện sự tôn trọng đối với người có học thức cao.

"Không phiền, không phiền." Giảng viên liên tục xua tay, trong lòng không giấu được kinh ngạc.

Bọn trẻ thời nay đúng là không đơn giản.

Trước khi vào học tiết sau, Mạc Thịnh Hoan cầm bình nước trở về lớp, chưa kể còn xách theo một hộp dâu tây đã được rửa sạch sẽ.

"Chú Mạc, dâu tây ở đâu ra vậy?" An Nhu bất ngờ nhận được niềm vui bé bỏng.

"Ngồi yên nào, mau ăn đi, còn chưa đến giờ vào học đâu em." Mạc Thịnh Hoan đặt dâu tây trước mặt cậu, sau đó ngồi xuống chỗ của mình.

An Nhu ăn một lần hai trái, dâu tây ngọt nước, thơm nồng mùi dâu, vừa chín tới nên mềm mềm xốp xốp, ăn cực kỳ giống kem tươi.

"Chú Mạc cũng ăn thử đi nè." Anh Nhu đưa dâu tây tới bên miệng Mạc Thịnh Hoan.

"Khụ khụ." Tề Trừng đánh hơi được mùi đồ ăn, ba chân bốn cẳng chạy như điên lại đây.

"Bạn hiền, có phần cuống dâu ăn còn thừa không?" (*)

"Không có thì xíu nữa tớ quay lại."

(*) Chỗ này mắc cười lắm, raw để rắm dâu làm toi không hiểu cqq gì, sau khi tra baidu mới biết rắm dâu là mông/đít dâu, tức là cái phần thịt đỏ trắng chỗ gần cuống dâu.

Kể cho nghe chuyện này liên quan đến rắm dâu: bạn gái đăng hình khoe mình toàn lựa phần ngon ngọt của trái dâu mà ăn, còn phần cuống dâu ăn không ngon thì đưa cho bạn trai (chồng) ăn dùm. Có mẹ chồng lên than ăn không hết thì vứt đi, hy vọng con dâu sau này đừng bắt con trai mình ăn đồ thừa như vậy. Buồn cười là có người vào rep dù sao cũng đã ăn "trung tình" của nhau rồi, nên ba cái đồ quỷ cuống dâu này có nhằm nhò gì đâu.

An Nhu không khỏi bật cười một tiếng, nói gì thì nói vẫn nên cho ba nuôi của hai bé con nhà mình hưởng ké chút lợi lộc mới được.

Ném cho cậu ấy hai quả dâu tây, Tề Trừng chụp một phát trúng ngay phốc, đang hí ha hí hửng tính bỏ vào miệng thì bắt gặp ánh mắt đầy chết chóc của vị lão đại nào đó.

Tề Trừng chớp mắt lia lịa, rón rén chạy về chỗ của mình, đưa lưng về phía hai người ăn vụng một cách trắng trợn.

Một mình An Nhu xử hết nguyên hộp dâu tây, chuông vào học cũng kịp thời vang lên. Tranh thủ lúc giảng viên còn chưa bước vào, Mạc Thịnh Hoan cầm lấy cái hộp không từ tay An Nhu, vẫn ngồi yên một chỗ nhưng hơi ngã lưng ra đằng sau, chuẩn xác ném một đường rơi thẳng vào thùng rác phía cuối lớp.

"Uầy, ngầu vãi chưởng." Có sinh viên chứng kiến một màn này, không kiềm được thốt lên cảm thán.

An Nhu nhịn cười, nhưng công nhận chú Mạc làm cái gì cũng chuẩn không cần chỉnh.

Sáng hôm nay chỉ có đúng hai tiết, toàn bộ quá trình Mạc Thịnh Hoan đều giữ im lặng ngồi một bên dự thính. Giữa trưa An Nhu không muốn quay về chỗ ở nên dự định sẽ nghỉ ngơi tạm trong ký túc xá của trường.

Nhưng ngặt nỗi An Nhu không định về thì Mạc Thịnh Hoan cũng nhất quyết không chịu về một mình, xét thấy ván giường ở ký túc xá không có khả năng gánh nổi sức nặng của cả hai, An Nhu đành theo Mạc Thịnh Hoan quay về căn hộ mới.

Ăn cơm xong, Mạc Thịnh Hoan ôm người trong lòng nhỏ giọng dỗ cậu ngủ trưa một giấc. Đến khi đồng hồ báo thức reo lên, Mạc Thịnh Hoan lại lên đồ đi học cùng An Nhu.

"Làm vậy có ổn không chú?" An Nhu quan tâm hỏi: "Chú Mạc còn có công việc quấn thân, công ty không có chú thì phải làm sao bây giờ?"

Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan hững hờ, thoạt nhìn chẳng mảy may bận tâm đến chuyện công ty, cúi người hôn nhẹ lên trán An Nhu, ý bảo cậu không cần phải quá mức lo lắng.

Nhớ đến việc chú Mạc đã phát giác âm mưu giả bệnh của ông cụ Mạc, An Nhu bĩu môi thầm nghĩ, thôi thì... chúc ông cụ Mạc làm việc chăm chỉ sớm ngày về hưu.

Buổi chiều cũng chỉ có hai tiết. Sau khi An Nhu và Mạc Thịnh Hoan ăn cơm chiều xong, trong nhóm lớp phát thông báo nhắc nhở phải đạt đủ 80km trên app chạy bộ trước ngày 15 tháng 7.

An Nhu giật mình, lật đật mở app chạy bộ của mình ra xem, thế mà còn chưa chạy được 20km. Từ sau lần ngất xỉu ở sân thể dục, cậu không dám chạy bộ thêm lần nào nữa, thỉnh thoảng cùng lắm cầm điện thoại lượn lờ hai vòng quanh sân tập. Hiển nhiên cường độ vận động ít đến đáng thương như cậu thì còn lâu mới hoàn thành nhiệm vụ.

"Chú Mạc, chúng ta đến sân thể dục chạy bộ được không ạ?" An Nhu ngần ngại mở miệng: "Em có một nhiệm vụ chưa hoàn thành."

Mạc Thịnh Hoan đang đọc kỹ hướng dẫn sử dụng vitamin B9 dành cho thai phụ, nghe cậu thiếu niên xin xỏ thì nghiêng đầu nhìn qua.

"Em có thể vận động nhiều một chút." An Nhu cây ngay không sợ chết đứng vừa sờ bụng mình vừa hùng hồn nói: "Rèn luyện cơ thể có lợi cho việc sinh con sau này."

Mạc Thịnh Hoan vẫy tay về phía cậu.

An Nhu bước qua đó, ngoan ngoãn để chú Mạc thơm nhẹ lên trán, chưa dừng lại ở đó mà còn khụy gối xuống, thành kính đặt một nụ hôn lên bụng cậu, ánh mắt đong đầy tình ý dịu dàng.

Nửa tiếng sau khi ăn cơm là đến giờ bác sĩ dặn uống vitamin B9. Mạc Thịnh Hoan trông chừng An Nhu uống thuốc, loay hoay soạn đồ vào một cái túi rồi dắt cậu ra khỏi cửa.

Đến sân thể dục của trường, An Nhu kéo tay Mạc Thịnh Hoan chạy bộ hai vòng. Trên sân có vài ba cặp tình nhân đang tay trong tay, thậm chí còn có không ít sinh viên đang điên cuồng tích đầy số bước chân vì đã sắp đến cuối kỳ.

Mới chạy được hai vòng, Mạc Thịnh Hoan đã gấp không chờ nỗi bắt đầu lôi nguyên cái ghế xếp từ trong túi đồ ra, nửa ôm nửa dìu An Nhu đi tới khu vực nghỉ ngơi, lần lượt lấy ra một cái bình giữ nhiệt và một cái hộp.

An Nhu mở cái hộp ra, bên trong bày biện một vài loại quả hạch, ngoài ra có một số món ăn nhẹ như ức gà. Đồ ăn được nhồi nhét đầy cả hộp, trông cứ như sợ cậu và hai đứa bé trong bụng ăn không no vậy.

(*) Quả hạch (hay còn gọi là quả kiên): để chỉ chung các loại quả có lớp vỏ vô cùng cứng, hột (hạch) trong lõi hoá gỗ cứng. VD: quả óc chó, hạnh nhân, hạt phỉ, hạt dẻ,...

Ngồi nghỉ ngơi sẵn tiện ăn chút đồ ăn nhẹ, chốc chốc lại quay qua đút cho chú Mạc ăn một miếng. Lát sau không ngoài dự liệu nhìn thấy bóng ai đó nhẹ nhàng lướt qua nơi đây.

Bắt gặp An Nhu trên sân thể dục, Tề Trừng vội vàng giảm tốc độ chạy qua đó, dừng trước mặt cậu thở hồng hộc như trâu.

"Liều mạng đến vậy sao?" An Nhu nung nấu ý định muốn rút lui. Dù sao cũng chỉ có hai tín chỉ, đợi cậu lên năm ba sẽ học nhiều thêm một học phần để bù lại.

"Tớ đang bận kiếm tiền." Tề Trừng nhướng mày đắc ý, mắt dáo dác nhìn chung quanh, thấy không có ai chú ý đến bên này bèn nhanh chóng khoe mẽ quần áo của mình.

Toàn thân Tề Trừng không khác gì cái giá treo di động, bốn cái túi áo đựng đầy điện thoại, bốn cái túi quần cũng không thoát khỏi số phận. An Nhu nhìn mà suýt nữa rớt tròng mắt xuống đất.

"Một trăm mét là 1 tệ (~3,5k). Lúc nãy tớ đã chạy được bốn vòng, tức là 1600 mét. Làm phép tính đơn giản lấy mười sáu nhân cho bảy, kết quả còn không phải kiếm được hơn 100 tệ hay sao!" Hai mắt Tề Trừng phát sáng: "Không dối gạt gì cậu, tớ có thể chạy đến khi bọn họ phá sản mới thôi!"

(*) 16x7=112 tệ là hơn 380k

An Nhu sợ hãi thán phục, tặng cho Tề Trừng mấy tràng vỗ tay bôm bốp.

Đúng là làm giàu không khó!

"Mà cậu chạy được bao nhiêu rồi?" Tề Trừng nhìn từ trên xuống dưới người mình một lượt, không còn chỗ nào trống nữa.

"Hay để tớ cầm trên tay chạy giúp cậu cho, tính miễn phí luôn."

"Chúng ta không giống nhau." An Nhu đưa cho Tề Trừng một quả hạch, cậu đã chuẩn bị tinh thần nằm yên làm một con cá ướp muối: "Trên đời này không có việc gì khó, chỉ cần chịu bỏ cuộc."

Nghía qua cái bụng của An Nhu, Tề Trừng xua tay lắc đầu: "Thôi cậu đừng chạy làm gì nữa, ngày mai tớ sẽ ưu tiên chừa cho cậu một suất. Giờ tớ tiếp tục đi kiếm tiền đây, cậu cứ yên tâm dưỡng thai cho thật tốt."

Tề Trừng nói xong tức khắc xoay người rời đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó bèn lùi trở lại, cười rén với Mạc Thịnh Hoan: "Chào lão đại, em đi đây."

Vừa dứt lời đã co giò bỏ chạy nhanh mất hút, như là rất sợ sệt Mạc Thịnh Hoan.

"Các em đang nói đến chạy cái gì vậy?" Mạc Thịnh Hoan nghe được cuộc trò chuyện của cả hai, tò mò cúi đầu hỏi.

"Là cái này nè chú." An Nhu mở app chạy bộ cho đối phương xem: "Nhà trường bắt sinh viên tụi em phải chạy bộ đủ 80km trong vòng một học kỳ. Em cũng bị dính chưởng."

Mạc Thịnh Hoan cầm điện thoại trong tay cậu, đưa mắt nhìn khoảng sân thể dục rộng bao la trước mặt.

"Tôi chạy giúp em."

"Chú Mạc, chú..." An Nhu im lặng nhìn Mạc Thịnh Hoan lấy ra một tấm thảm lông thật dày choàng kín cả người cậu, cầm điện thoại trên tay bắt đầu lao vào đường chạy.

Chân chú Mạc dài nên sải bước rất nhanh, tốc độ cũng không tính là chậm. Một vòng lại một vòng, mỗi lần chạy ngang qua người cậu thiếu niên, Mạc Thịnh Hoan sẽ dừng lại hôn một cái lên trán cậu rồi mới chạy tiếp.

Không tốn chút sức lực đã nhẹ nhàng giải quyết mấy vòng đầu, đôi chân dài miên man thể hiện ưu thế vượt trội. Đến vòng thứ sáu và thứ bảy, khi người đàn ông chạy lướt qua người, An Nhu nghe ra được đối phương đã bắt đầu thở dốc.

Đến vòng thứ mười, trên trán chú Mạc dần dần toát mồ hôi, cậu nhanh chóng lấy khăn chặm sạch, còn kêu chú mau ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Làm nóng người thôi." Ngựa quen đường cũ đặt một nụ hôn lên trán cậu, Mạc Thịnh Hoan bắt đầu vòng chạy thứ mười một.

Từ đầu cậu đã biết sức chịu đựng của chú Mạc không tệ, nhưng thật tình không ngờ chú ấy sẽ lợi hại đến ngần này, tư thế chạy nhanh nhẹn dứt khoát, xem mà đã cả mắt.

Đến vòng thứ mười lăm, Mạc Thịnh Hoan cố ý giảm tốc độ lại, lúc chạy ngang qua còn không quên dừng lại mổ cái chốc vào miệng cậu, bổ sung nước rồi cắm đầu chạy tiếp.

An Nhu ngồi tại chỗ chứng kiến Mạc Thịnh Hoan liều mạng chạy hết một vòng này đến vòng khác, tốc độ hoàn toàn không thua kém gì thời điểm cậu sung sức nhất, hơn nữa sức chịu đựng còn bền bỉ kinh người.

Ở thế giới cũ của cậu, bởi vì chuyện sống chết gần trong gang tấc buộc con người phải luyện ra kỹ năng chạy thục mạng. Vậy còn chú Mạc sao có được bản lĩnh lợi hại như cậu?

An Nhu thất thần tận mấy lần, không rõ rốt cuộc đối phương đã chạy được bao nhiêu vòng. Đến khi sân thể dục càng ngày càng vắng người, mắt thấy cũng tới giờ nên về rồi, Mạc Thịnh Hoan từ từ thả chậm bước chân rồi dừng hẳn, đi tới đi lui thêm hai vòng nữa mới trả điện thoại cho cậu.

Lúc đầu còn thiếu hơn 60km mới đủ tiêu chuẩn, bây giờ đã rút xuống còn 40km.

Mạc Thịnh Hoan chạy hơn ba tiếng đồng hồ, miễn cưỡng gom đủ 20km. Cần cổ ông chú đỏ bừng, nét mặt bình tĩnh, thở gấp dồn dập, mồ hôi túa ra trên người thấm ướt vào quần áo, vài sợi tóc hỗn loạn dán sát vào hai bên mặt. Dáng vẻ lôi thôi xộc xệch trông đẹp lạ làm sao.

"Chú ơi..." An Nhu không thể tin được trợn mắt nhìn chằm chằm Mạc Thịnh Hoan, rõ ràng hai ngày trước còn nằm hôn mê trên giường bệnh, sắc mặt xanh xao tái nhợt.

Ban đêm se lạnh, Mạc Thịnh Hoan choàng kỹ tấm thảm lông lên người An Nhu, thu dọn đồ đạc cho vào túi, cất giọng trầm ấm gọi cậu.

"Nhu Nhu, mình về nhà thôi em."

"Cực khổ cho chú rồi ạ." An Nhu lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho người đàn ông của mình. Mạc Thịnh Hoan cúi cong người phối hợp với động tác của cậu, lùi về sau một bước duy trì khoảng cách thích hợp để cậu thiếu niên khỏi phải ngửi thấy mùi mồ hôi trên người mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.