Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 103: Chương 103: Lặp lại đời trước




"Mạc tổng." Thư ký Lý buông điện thoại nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan: "Ông chủ dặn ngài chiều nay nhớ về nhà cũ cùng ăn một bữa cơm."

Người đàn ông với thân hình cao lớn đang ngồi đối diện chăm chú nhìn màn hình máy tính trên bàn làm việc, duy trì im lặng không nói một lời.

Thư ký Lý bước qua, lặp lại một lần nữa.

"Mạc tổng, ông chủ mời ngài và cậu An chiều nay về nhà cũ ăn cơm."

Nghe được hai chữ "Cậu An" vang lên bên tai, Mạc Thịnh Hoan nghiêng đầu nhìn thoáng qua thư ký Lý, không nặng không nhẹ "Ừ" một tiếng xem như trả lời.

Thư ký Lý giơ tay chỉnh gọng kính, linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn ở đây. Mạc Thịnh Hoan là một vị cấp trên không dễ phán đoán tâm tư, ngày thường cũng không bao giờ thích bộc lộ cảm xúc cá nhân ra ngoài, nhưng hình như chữ "Ừ" vừa nãy đã vô tình để lộ vẻ suy sụp không nên có thì phải.

Từ trước đến nay Mạc tổng vẫn luôn có tiếng biết cách kiểm soát bản thân, nếu có thể từ trong giọng nói cảm nhận được tâm tình của ngài ấy, vậy chứng tỏ cảm xúc của đối phương đã thấp đến cùng cực.

Vì sao tâm trạng lại rơi xuống đáy?

Thư ký Lý để ý thấy Mạc Thịnh Hoan cứ nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính suốt, bèn nhích người tới gần thêm tí nữa, cuối cùng cũng thành công thấy được nội dung trên màn hình.

Hoá ra là một group chat.

Đây là máy tính của ông cụ Mạc, trong đó có lưu trữ một loạt các tài khoản mạng xã hội cùng với đủ loại group chat mà ông cụ Mạc đã gia nhập. Bình thường ông cụ Mạc không hay ghi nhớ mật khẩu, toàn để tự động đăng nhập sau khi khởi động máy. Thư ký Lý suy đoán hình như group chat mà Mạc Thịnh Hoan đang xem là một nhóm nhỏ của các nhân viên trong công ty.

Những loại group chat tương tự như thế này thường không có các sếp lớn trên đầu quản lý, đa số đều do các nhân viên tự lập nhóm với nhau nhằm than vãn về cấp trên, thuận tiện phát tiết cảm xúc, hoặc buôn dưa về chủ đề nào đó. Ông cụ Mạc có rất nhiều acc clone, thích nhất là nằm vùng trong nhóm im lặng hóng biến, ngồi rung đùi thưởng thức tiết mục các nhân viên hùa nhau nói xấu cấp trên của mình, có đôi khi còn thật sự phát hiện ra không ít vấn đề tiềm tàng.

Chẳng lẽ mấy nhân viên này đang lén lút tụ tập nói xấu tổng tài cho nên Mạc Thịnh Hoan mới ỉu xìu không vui?

Thư ký Lý điều chỉnh khoảng cách để có thể nhìn thấy rõ tin nhắn trong nhóm.

[Mọi người ơi tin được không, Mạc tổng gần 40 tuổi rồi đó! Hoàn toàn nhìn không ra luôn!]

[CMN, mấy người đã gặp qua người yêu của Mạc tổng chưa? Tôi suýt nữa đã lầm tưởng đấy là con trai của ngài ấy!]

[Cũng thường thôi, ít ra hai người đều ngon trai, đứng chung một chỗ nhìn rất xứng đôi.]

[Mọi người nói thử coi, Mạc tổng đã sắp 40, vậy người yêu của ngài ấy bao nhiêu tuổi? Giữa hai người chắc có khá nhiều điểm bất đồng nhỉ?]

Tin nhắn trong nhóm nhảy ra vèo vèo với tốc độ nhanh không đỡ nổi, hoàn toàn không nhìn ra bây giờ đang trong giờ làm việc. Thư ký Lý mới xem có một chút mà nhức hết cả mắt, chỉ có thể miễn cưỡng đọc được vài tin nhắn trong số đó.

[Tôi từng thấy người yêu của Mạc tổng trên weibo, ngay mục thông tin cá nhân có ghi mới 18 tuổi. Nói thiệt đây đã không phải là trâu già gặm cỏ non kiểu thường nữa rồi.]

[Càng nhìn càng cảm thấy hai người có nét phu thê. Mà mấy người nói xem khi nào hai người họ mới có con đây?]

[Chà, vụ này căng lắm à nha. Dù sao cũng là một ông chú gần bốn chục tuổi, chất lượng t*ng trùng đáng quan ngại sâu sắc.]

Thư ký Lý không nhịn được đẩy kính mắt, lén liếc nhẹ đương sự một cái.

Đám người này quả thật cái gì cũng dám nói.

[Chưa chắc đâu, nếu hai người chịu khó "mần" nhiều thêm chút nữa thì có khi sẽ trúng thưởng cũng không chừng. Chất lượng không ổn thì dùng số lượng bù vào cũng được chứ bộ?]

[Cho dù thật sự có con đi chăng nữa thì cậu thiếu niên kia chỉ mới 18 tuổi thôi, chắc gì người ta đã đồng ý sinh con? Không nói đến sinh con đau như muốn đòi nửa cái mạng, không khéo còn dễ xảy ra các loại rủi ro nguy hiểm như chơi. Tuổi này đang là tuổi ăn tuổi học, có ai lại ngu ngốc chấp nhận đánh đổi tất cả để mang thai và sinh con!]

[Từ lâu tôi đã lập sẵn kế hoạch cho cuộc đời mình, có thể kết hôn và sinh con muộn một chút cũng không thành vấn đề, ít nhất cũng phải đợi đến 27 hoặc 28 tuổi rồi hẵng sinh con.]

[Tôi cũng có suy nghĩ tương tự. Sinh con sớm làm gì chứ, bản thân vẫn đang là một đứa trẻ, thân mình còn lo chưa xong thì lấy đâu ra năng lực để nuôi thêm đứa nữa.]

"Mạc tổng." Thư ký Lý không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: "Đã đến giờ tan tầm."

Mạc Thịnh Hoan yên lặng tắt máy tính, cầm áo khoác mặc vào, rời khỏi văn phòng.

Trên đường đến nhà cũ nhà họ Mạc, thư ký Lý có thể cảm nhận được tâm trạng suy sụp của Mạc Thịnh Hoan, nhưng lại không biết nên an ủi như thế nào.

Hôm nay nhà cũ nhà họ Mạc sạch sẽ lạ thường, đám người hầu tất bật đi tới đi lui, vội đến mức chân không chạm đất.

Mạc Thịnh Hoan tới sớm hơn An Nhu, không vào trước mà một mực ngồi chờ trong xe, đợi đến khi chiếc xe chở An Nhu từ từ chạy đến nơi mới chui ra khỏi xe, đi qua mở cửa cho An Nhu.

"Chú Mạc." An Nhu thong thả bước xuống xe, làm bộ bình thường không khác gì mọi ngày.

Cùng người đàn ông tay trong tay đi vào trong nhà, đám người hầu nhìn thấy hai người đều mỉm cười ăn ý tránh qua một bên, An Nhu thấy vậy không khỏi mím chặt môi, thoáng nghiêng đầu nhìn chú Mạc.

Trước kia mỗi lần Mạc Thịnh Hoan đến đây, đám người hầu không tỏ ra biết điều như thế này. Bây giờ mắt thấy tình trạng của chú Mạc ngày một tốt lên, bắt đầu tiếp quản công ty, đám người này lập tức quay ngoắt sang cung kính ra mặt.

Cảm giác cậu thiếu niên đang nhìn mình, Mạc Thịnh Hoan quay qua nhìn cậu. Ánh mắt ba phần lạnh lùng bảy phần hờ hững giống hệt như trước kia, không đọng lại tí cảm xúc dư thừa nào.

Người xung quanh rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ có chú Mạc là không.

An Nhu không nhịn được nắm chặt tay Mạc Thịnh Hoan, suy nghĩ xem lát nữa nên thử lòng ông cụ Mạc thế nào đây.

Ông cụ Mạc nghe nói hai người đã tới nhanh chóng nhờ người hầu đẩy xe lăn đi ra gặp.

An Nhu thấy ông cụ Mạc đeo mặt nạ oxy, hít thở có vẻ nặng nhọc, thỉnh thoảng còn ho sù sụ, bệnh tình đã xấu đi thấy rõ.

Hình như có gì đó sai sai.

An Nhu không khỏi dấy lên nghi ngờ.

Dựa theo tình huống ở đời trước, đáng lẽ sau khi Mạc Thịnh Hoan qua đời không lâu thì ông cụ Mạc mới bắt đầu đổ bệnh không gượng dậy nổi. Nhưng hiện giờ thân thể chú Mạc càng ngày càng khỏe ra, không có lý nào ông cụ Mạc lại sinh bệnh nặng như vậy.

Chẳng lẽ giữa chừng đã xảy ra ngoài ý muốn?

An Nhu hoang mang hỏi chấm, nhưng lại không biết phải hỏi từ đâu.

"Thịnh Hoan, Tiểu An, hai con ngồi đi." Ông cụ Mạc suy yếu nở nụ cười: "Gặp được các con làm ba vui lắm, nói thật chỉ có hai đứa là khiến ba đỡ lo nhất."

An Nhu im lặng ngồi xuống, không quên siết chặt tay chú Mạc, cố gắng tìm kiếm chút ít cảm giác an toàn.

Đến giờ cơm, đồ ăn dọn lên bàn vô cùng phong phú. An Nhu nhìn một bàn đồ ăn bày trước mặt, chậm rãi hít một hơi thật sâu, chỉ chọn ăn mấy món thanh đạm.

"Thịnh Hoan." Ông cụ Mạc nhìn Mạc Thịnh Hoan, giả vờ như lơ đãng nhắc tới: "Gần đây công việc thế nào? Đã thích ứng được chưa?"

Mạc Thịnh Hoan lau khóe miệng, nhướng mày nhìn sang ông cụ Mạc, lạnh nhạt "Ừm" một tiếng đáp trả.

"Vậy là tốt rồi." Ông cụ Mạc thở phào nhẹ nhõm: "Ba có chuyện quan trọng muốn nói với hai đứa."

An Nhu buông đũa xuống, lau miệng sạch sẽ, nghiêm túc nhìn về phía ông cụ Mạc.

"Ba cứ nói đi."

"Hôm nay ba đã gọi luật sư đến nhà để giúp ba sửa lại di chúc." Ông cụ Mạc nghiêng đầu ho khan vài cái, sau đó quay đầu lại.

"Sức khỏe của ba ngày một yếu đi, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước." Ông cụ Mạc nhìn Mạc Thịnh Hoan, ánh mắt toát lên niềm vui sướng.

"Thịnh Hoan à, sau này đành phải làm phiền con cố gắng chịu cực nhiều thêm một chút. Tương lai của nhà họ Mạc đặt hết lên người con đấy."

An Nhu ngẩn người ra một lúc mới kịp phản ứng lại, ông cụ Mạc nói vậy tức là... muốn đổi người thừa kế ư?

An Nhu giương mắt nhìn Mạc Thịnh Hoan, từ sâu trong đôi mắt bao phủ vô vàn nỗi sầu lo. Chẳng lẽ ngày tháng sau này còn bắt chú Mạc phải tiếp tục bận trước bận sau giống như quãng thời gian gần đây sao?

Dường như Mạc Thịnh Hoan không có vẻ gì là bất ngờ đối với quyết định thay đổi di chúc của ông cụ Mạc, đối phương vừa dứt câu đã lập tức quay qua nhìn An Nhu.

Ông cụ Mạc nhìn theo tầm mắt của Mạc Thịnh Hoan, không khó để phát hiện cậu thiếu niên trưng ra dáng vẻ mặt ủ mày chau.

"Tiểu An, con đang lo lắng cái gì?" Giọng nói ông cụ Mạc đầy hiền từ: "Việc này đúng ra nên là chuyện vui nhà vui cửa đối với các con chứ."

"Nhưng mà sức khỏe của chú Mạc..." An Nhu ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Đứa nhỏ này quan tâm một cách thái quá rồi." Ông cụ Mạc bật cười: "Tình hình của Thịnh Hoan trên cơ bản đã ổn định, thân thể cũng đã được tịnh dưỡng khá tốt, hoàn toàn đủ sức gánh vác khối lượng công việc không tính là quá nặng. Con cứ yên tâm để Thịnh Hoan đi làm."

An Nhu há miệng thở dốc, không nói nên lời cũng như không có cách nào phản bác lại.

Đúng vậy, hiện tại chú Mạc phong độ ngời ngợi, chưa kể năng lực làm việc còn mạnh mẽ khó ai bì kịp, ông cụ Mạc có muốn để đối phương thừa kế nhà họ Mạc cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Nhưng nếu ngày nào chú Mạc cũng bề bộn nhiều việc, thế cậu và đứa bé trong bụng phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại giống như đời trước, chuyện gì cũng đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu mới vừa lòng hay sao?

An Nhu lặng thinh cúi gằm đầu, ông cụ Mạc còn tưởng cuối cùng cậu cũng bị mình thuyết phục, mỉm cười nhắc hai người mau chóng động đũa: "Ăn nhanh đi, kẻo đồ ăn nguội hết mất ngon."

An Nhu nhai đồ ăn như nhai sáp, ông cụ Mạc nhìn ra cậu không được vui, vì vậy nhanh chóng nói láy sang chủ đề khác.

"Tiểu An, dạo này ở trường sao rồi?"

"Mọi thứ vẫn ổn." An Nhu ngẩng đầu nhìn ông cụ Mạc: "Gần đây con có tham gia một câu lạc bộ, mấy đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ thường xuyên quan tâm chăm sóc con lắm."

"Ầy, tham gia câu lạc bộ à, cũng coi như hoạt động bồi dưỡng sở thích, ba thấy được đấy." Ông cụ Mạc vừa cười vừa gật đầu.

"Trong câu lạc bộ của con có một đàn anh bởi vì trong nhà xảy ra chút chuyện nên buộc phải tạm thời nghỉ học, thậm chí anh ấy còn định chuyển giao chức vụ chủ tịch câu lạc bộ cho con nữa chứ, làm con ngại ngùng không biết phải từ chối thế nào đây." An Nhu nửa thật nửa giả nói.

"Tại sao lại nghỉ học?" Ông cụ Mạc tò mò hỏi.

"Anh ấy đang mang thai." An Nhu thản nhiên nói: "Còn kết hôn tương đối sớm."

"Ồ thế à." Ông cụ Mạc gật đầu: "Cũng phải, đây là chuyện vui mà."

An Nhu chớp mắt: "Là chuyện vui sao?"

Mạc Thịnh Hoan ngẩng đầu nhìn thiếu niên.

"Sao lại không phải là chuyện vui cho được? Trong nhà có thêm thành viên mới, đương nhiên là chuyện đáng để vui mừng." Ông cụ Mạc cười tủm tỉm.

"Nhưng anh ấy phải tạm thời nghỉ học." Giọng điệu An Nhu tràn ngập tiếc nuối: "Đâu dễ gì thi đậu vào đại học Tấn Thành, hơn nữa anh ấy còn sắp tốt nghiệp đến nơi rồi."

"Tuy cách làm này sẽ khó tránh khỏi lỡ dỡ việc học, nhưng trong trường nhiều người ắt sẽ sinh lắm chuyện, có lẽ đàn anh của con vì bảo vệ đứa bé trong bụng nên mới chấp nhận tạm thời nghỉ học. Tất cả đều chỉ vì muốn tốt cho đứa bé thôi." Ông cụ Mạc không nhanh không chậm lên tiếng.

An Nhu nhìn ông cụ Mạc, ánh mắt trĩu nặng.

Quả nhiên là vậy.

"Ba nói rất đúng." An Nhu mỉm cười, giả bộ nghiêm túc phụ hoạ theo.

Ngồi chơi thêm một lát, An Nhu và Mạc Thịnh Hoan mới ra về. Sắc trời bên ngoài đã dần tối, An Nhu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe, trong lòng ngổn ngang tâm sự.

Bất kể là ở đời trước hay đời này, quan điểm của ông cụ Mạc đều sẽ không thay đổi.

Đều chỉ vì muốn tốt cho đứa bé.

Chữ nào chữ nấy sặc mùi trịnh trọng làm sao.

"Nhu Nhu, em sao vậy?" Mạc Thịnh Hoan nắm tay An Nhu, phát hiện cảm xúc cậu lên xuống thất thường.

An Nhu quay đầu qua, bắt gặp ánh mắt quan tâm vô bờ bến của Mạc Thịnh Hoan.

"Chú Mạc." An Nhu bĩu môi, gối đầu lên vai đối phương.

Người đàn ông giơ tay vuốt ve gò má cậu thiếu niên, im lặng hồi lâu mới cúi đầu thơm nhẹ lên trán cậu.

Mạc Thịnh Hoan từng nghe An Nhu kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra ở đời trước, đương nhiên cũng biết được cảnh ngộ mà cậu đã gặp phải. Nói không chừng chuyện của đàn anh kia đã kích thích An Nhu nhớ đến những chuyện không vui trong quá khứ, quan trọng nhất là thái độ của ông cụ Mạc trước sau vẫn như một.

Trong mắt thế hệ trước, sự chào đời của mỗi một đứa trẻ đều có ý nghĩa không tầm thường.

An Nhu dựa vào bả vai Mạc Thịnh Hoan, muốn nói hy vọng chú Mạc đừng thừa kế nhà họ Mạc nhưng rồi lại không thốt nên lời.

Khó khăn lắm chú Mạc mới giành lại những thứ vốn thuộc về mình, cậu lấy cái quyền gì để yêu cầu chú Mạc phải từ bỏ chứ.

Lỡ đâu chú Mạc có thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng người cha thì sao?

Nhưng bây giờ đã bận đến vậy rồi, nếu sau này triệt để tiếp nhận nhà họ Mạc...

An Nhu không dằn lòng được nhớ đến tình cảnh ở đời trước sau khi Mạc Thành Hoàn kế thừa nhà họ Mạc. Mỗi ngày đều đi sớm về trễ, trên người lúc nào cũng ám mùi rượu lẫn mùi nước hoa, còn thường xuyên đi công tác xa nhà, vừa đi là biệt tăm biệt tích hơn nửa tháng trời.

Một tháng nói chuyện với nhau không được mấy câu, hôn nhân như vậy chẳng khác nào thùng rỗng kêu to, bên ngoài thì hào nhoáng nhưng bên trong lại thối rữa.

Không lẽ chú Mạc rồi cũng sẽ thay đổi?

An Nhu không dám tưởng tượng, cũng không muốn tưởng tượng quá nhiều. Sống mũi chua xót, bất lực vươn tay ôm chầm lấy Mạc Thịnh Hoan, ngỡ như ngay giây sau người này sẽ biến mất không còn bóng dáng.

Chứng kiến viền mắt An Nhu đỏ hoe, Mạc Thịnh Hoan mạnh mẽ ôm chặt người trong lòng, dịu dàng hôn lên khoé mắt cậu, không tiếng động ngầm an ủi.

Mong thiếu niên của tôi đừng đau khổ.

Đêm đó An Nhu trằn trọc ngủ không yên, sáng hôm sau cả người mất hồn mất vía đi đến trường. Tề Trừng vừa nhìn thấy bộ dạng này lập tức đoán được có chuyện không hay rồi.

"Nhu ơi." Tề Trừng lo sợ bất an nhìn phần bụng của An Nhu: "Cậu... có thai thật hả?"

An Nhu tâm sự nặng nề nhìn Tề Trừng, biểu cảm trên mặt đã đủ nói lên hết thảy.

"Mẹ nó!" Tề Trừng kích động đến mức biến thành máy lặp, liên tục chửi bậy vài tiếng "mẹ nó" rồi nhìn chằm chằm An Nhu.

"Thế cậu đã nói với ông xã nhà cậu chưa?"

An Nhu lắc đầu: "Cậu phải giữ bí mật giúp tớ, bây giờ ngoại trừ bác sĩ với tớ ra thì cậu là người thứ ba biết được chuyện này."

Từ cách nói chuyện của An Nhu không khó nghe ra có gì đó không ổn, Tề Trừng lo lắng sốt vó: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Chú Mạc sẽ trở thành người thừa kế của nhà họ Mạc." Nét mặt An Nhu khó nén sự mất mát, không biết diễn tả như thế nào với Tề Trừng.

Giống như từ khi đứa bé trong bụng xuất hiện thì mọi chuyện đã bắt đầu lặp lại y như đời trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.