Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 49: Chương 49: Nghiệt súc chạy đi đâu




Bên dưới khăn mặt nóng hầm hập không có một tiếng động nào, trong phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe tiếng kim rơi.

Trình Thịnh chờ tới mơ màng sắp buồn ngủ, không biết qua bao lâu, bên dưới khăn mặt mới phát ra âm thanh.

“Tôi đã mơ một giấc mơ.”

“Nằm mơ?” Trình Thịnh tỉnh táo lại, xoa khóe miệng.

“Tôi mơ thấy...tôi cùng cậu ấy trở thành chồng chồng.” Giọng nói bên dưới khăn mặt thong thả chậm rãi.

“Nhưng bởi vì một vài nguyên nhân mà tôi đối xử không tốt với cậu ấy.”

“Không tốt kiểu nào?” Trình Thịnh một tay chống cằm, ngồi bên mép giường tò mò hỏi.

Bên dưới khăn mặt lại lần nữa rơi vào im lặng.

“Cậu không nhớ hả?” Trình Thịnh thông cảm xua tay, “Tôi cũng thường hay quên mấy thứ mình đã mơ.”

“Không phải...không nhớ được.” Giọng Mạc Thành Hoàn khàn khàn: “Ngược lại bởi vì mơ thấy quá nhiều.”

“Người anh em!” Trình Thịnh ngồi dậy, vẻ mặt kinh ngạc, “Trong mơ cậu khốn nạn lắm hả? Nói thử tôi nghe coi.”

“Ở trong mơ, chúng tôi có hai đứa con.” Âm cuối của Mạc Thành Hoàn hơi nhướn lên.

“Có một ngày nọ, tôi lỡ ăn trúng đồ ăn mà cậu ấy chuẩn bị cho con, bởi vì quá ngon nên tôi đã ăn thêm miếng nữa.”

“Đợi khi tôi ngẩng đầu lên mới phát hiện An Nhu đang nhịn cười mà nhìn tôi, ánh mắt vừa sáng lại vừa đáng yêu.”

“Tôi kìm nén cảm giác trong lòng, trưng ra khuôn mặt lạnh lùng trách móc cậu ấy keo kiệt, lúc nào cũng mua nguyên liệu giảm giá nấu cho con ăn.”

“Thực ra tôi cũng không biết đó có phải là nguyên liệu nấu ăn giảm giá hay không, tôi chỉ biết cậu ấy không có tiền, một đồng cũng muốn bẻ đôi để xài.”

“Sau đó, cậu ấy không cười nữa.”

“Chậc.” Trình Thịnh không nhịn được mà cảm thán.

“Cậu ấy cố nén sự khó chịu trong lòng, đút đồ ăn cho hai đứa con. Hai đứa nhỏ há miệng thật to cắn cái muỗng, ăn từng miếng từng miếng một trông rất ngon lành.”

“Cậu ấy đắc ý nhìn tôi, giống như muốn chứng minh đồ ăn cậu ấy nấu ăn rất ngon vậy.”

“Tôi chế giễu cậu ấy, nói không hổ là con của cậu nên cái gì cũng ăn được. Tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình lại cay nghiệt đến thế.”

“Cậu ấy suýt chút nữa bị tôi làm cho tức đến phát khóc.”

“Đúng là cậu khốn nạn ghê, nhưng giấc mơ này cũng quá chi tiết rồi đấy.” Trình Thịnh kinh ngạc cảm thán, “Cứ như thật vậy.”

Mạc Thịnh Hoan lấy cái khăn trên mặt xuống, tâm trạng suy sụp, “Đúng là rất chân thật.”

Trình Thịnh chớp mắt, “Người ta hay nói ban ngày nghĩ gì thì đêm sẽ nằm mơ thấy cái đó. Cậu mơ ai không mơ, cứ cố tình nằm mơ thấy người mà cậu không thể chiếm được.”

“Cũng không phải là không thể.” Mạc Thành Hoàn ngồi dậy, cầm ly nước trên đầu giường.

“Cái gì?” Trình Thịnh kinh ngạc, “Ý cậu là sao?”

Mạc Thành Hoàn không trả lời, đổ ly nước đã để lạnh qua đêm vào chậu hoa bên cửa sổ, tính đi ra ngoài rót ly nước khác.

Khi còn chung sống với An Nhu, mỗi buổi sáng lúc Mạc Thành Hoàn thức dậy, trên đầu giường luôn được đặt một ly nước lọc độ ấm vừa đủ, chỉ cần vươn tay là có thể lấy. Nhưng sau khi ly hôn bản thân anh ta mới nhận ra, ly nước ấm lúc đó có bao nhiêu tốt đẹp.

Mạc Thành Hoàn mở cửa phòng ngủ, không biết ông cụ Mạc đã đứng đó từ lúc nào, ly nước trong tay bất ngờ rơi xuống đất.

Ông cụ Mạc chống quải trượng, hai mắt nhìn thẳng vào Mạc Thành Hoàn, bước từng bước lại gần.

Mạc Thành Hoàn lùi về sau, quay đầu lại nhìn Trình Thịnh.

“Tôi...tôi không biết ông cụ Mạc ở bên ngoài!” Trình Thịnh kinh ngạc che miệng, “Tôi thật sự không biết!”

“Trình Thịnh, cháu đi ra ngoài trước đi.” Ông cụ Mạc cầm quải trượng chỉ ra ngoài cửa.

Nhìn bạn thân bị chính mình hố cho một phen thê thảm, Trình Thịnh còn muốn giải thích thêm, “Ông cụ Mạc, Thành Hoàn chỉ nằm mơ thôi, cậu ấy ngủ đến mức lú lẫn rồi!”

“Đi ra ngoài!” Ông cụ Mạc lạnh giọng ra lệnh.

Trình Thịnh đau khổ ngậm miệng, chạy vọt ra khỏi phòng.

Thư ký Lý thấy vậy bèn đóng cửa phòng ngủ lại.

“Quỳ xuống!” Ông cụ Mạc cầm quải trượng gõ một cái thật mạnh xuống sàn nhà.

Mạc Thành Hoàn mím chặt môi, quỳ xuống trước mặt ông cụ Mạc.

“Lúc trước có người nói chuyện này mà ông còn không tin.” Ông cụ Mạc đau khổ nhìn cháu trai đang quỳ trước mặt mình.

“Thành Hoàn, từ nhỏ ông đã nhìn cháu lớn lên, cháu có biết ông gửi gắm bao nhiêu hy vọng trên người cháu không? Ông không ngờ cháu lại có loại suy nghĩ này!”

Sống lưng Mạc Thành Hoàn thẳng tắp, ngước mắt đối diện với ông cụ Mạc.

“Lúc trước là chính ông muốn cháu liên hôn với An Nhu.”

“Đúng là ông có ý muốn cháu liên hôn với An Nhu, nhưng không phải cháu không đồng ý sao?” Ông cụ Mạc chau mày, “Ông muốn cháu liên hôn với nhà họ An, cháu lại một hai thể hiện thái độ không thể phản kháng, chuyện kết hôn quan trọng như vậy mà Trình Thịnh chỉ gọi một cú điện thoại là cháu đã chạy đi. Tiểu An không coi trọng cháu, trách ai đây?”

Mạc Thành Hoàn mím môi cúi đầu.

“Giờ thì hay rồi, cháu còn trách ngược lại ông?” Ông cụ Mạc không còn lời gì để nói, “Là lỗi của ông phải không?”

Thấy cháu trai không nói lời nào, ông cụ Mạc thử khuyên nhủ, “Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, bây giờ cháu còn trẻ, nói không chừng một ngày nào đó sẽ gặp được một người phù hợp với cháu thì sao?”

“Lúc trước ông cũng nói An Nhu là người phù hợp.” Ánh mắt Mạc Thành Hoàn nhìn thẳng vào ông cụ Mạc.

“Lúc trước ông nói Tiểu An là người phù hợp với chú hai của cháu.” Ông cụ Mạc tức giận siết chặt quải trượng, “Cháu đúng là trưởng thành rồi, còn biết dùng lời ông nói để chặn miệng ông!”. ngôn tình tổng tài

“Nhắc tới chú hai của cháu, ông hỏi cháu chuyện này.” Ông cụ Mạc cắn răng, “Lúc nãy cháu nói không phải không thể là có ý gì?”

Mạc Thành Hoàn không trả lời.

“Ông còn tưởng cháu cũng mong chú hai của mình khỏe lên, nhưng bây giờ xem ra cháu cũng giống như mẹ cháu, không muốn thấy Thịnh Hoan khỏe lên có đúng không?” Ông cụ Mạc tức giận trừng mắt.

“Mẹ cháu chờ Thịnh Hoan đi để lấy lại cổ phần của công ty nhà họ Mạc, còn cháu thì giỏi hơn, chờ chú hai của mình đi lập tức bắt cóc chú dâu đem về nhà!” Ông cụ Mạc càng nói càng tức giận, dứt khoát giơ quải trượng đập một phát lên lưng Mạc Thành Hoàn.

“Đều là thứ súc sinh như nhau!”

Mạc Thành Hoàn bị đánh đến kêu rên một tiếng, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ.

“Ông còn cho rằng chuyện Thịnh Hoan bị hãm hại không liên quan tới cháu, nhưng bây giờ xem ra cháu cũng không thể thoát khỏi hiềm nghi được.” Ông cụ Mạc cực kỳ tức giận, “Đúng là mẹ nào con nấy!”

“Ông nội.” Mạc Thành Hoàn đột nhiên ngẩng đầu nhìn ông cụ Mạc.

“Cháu và mẹ cháu không giống nhau, cháu thật lòng hy vọng chú hai khoẻ lên, cũng hy vọng chú ấy có thể tiếp nhận nhà họ Mạc.”

Ông cụ Mạc sửng sốt, nhìn ánh mắt của cháu trai không giống như đang nói dối.

“Cháu có ý gì?” Ông cụ Mạc không hiểu.

Mạc Thành Hoàn nhìn chằm chằm ông cụ Mạc.

“Cháu từng được nghe chuyện của chú hai vô số lần, loại người thiên chi kiêu tử như chú hai, ông cảm thấy nếu chú ấy thật sự khôi phục và tiếp quản nhà họ Mạc, chú ấy còn can tâm tình nguyện chung sống cả đời với An Nhu sao?”

“Hồ đồ!” Ông cụ Mạc tức giận đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt, “Cháu coi chú hai của mình là loại người gì thế!”

“Bất kể là như thế nào thì cháu vẫn còn cơ hội.” Sắc mặt Mạc Thành Hoàn bình tĩnh, “Không đúng sao?”

Ông cụ Mạc suýt chút nữa thở không ra hơi, một tay nắm chặt quần áo trước ngực, thư ký Lý thấy vậy nhanh chóng bước tới đỡ ông cụ, lấy ra thuốc trợ tim có hiệu quả cấp tốc.

Mạc Thành Hoàn đứng dậy, muốn đỡ ông cụ Mạc lại bị ăn một cái tát thật mạnh lên gò má vốn đã bầm tím.

“Sao tôi lại nuôi ra một đứa nghiệp chướng như vậy!”

“Ông chủ đừng tức giận, hít thật sâu.” Thư ký Lý liếc Mạc Thành Hoàn một cái. Quả thực chuyện xảy ra ngày hôm nay đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của thư ký Lý đối với Mạc Thành Hoàn.

Ông cụ Mạc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tay chân cũng tê cứng, thư ký Lý thấy vậy lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ, sau đó đỡ ông cụ Mạc nằm thẳng người, đầu ngửa ra sau, cởi bớt vài nút áo để đảm bảo ông cụ Mạc có thể hô hấp bình thường.

Trình Thịnh đứng ngoài cửa trơ mắt nhìn nhân viên y tế nhanh chóng xuất hiện, sau đó khiêng ông cụ Mạc ra khỏi phòng.

Mạc Thành Hoàn muốn đi theo nhưng thư ký Lý vội vàng ngăn cản, “Cậu Thành Hoàn, cậu cũng bị thương nên cứ để tôi chăm sóc cho ông chủ, cậu đi nghỉ ngơi trước đi.”

Trình Thịnh trợn mắt há hốc mồm chứng kiến mọi chuyện từ nãy tới giờ, lại quay qua nhìn ông bạn nối khố của mình, cảm thấy thật không thể hiểu nổi.

Trước kia Mạc Thành Hoàn không bao giờ dám cãi lại lời của ông cụ Mạc, huống chi còn chọc giận ông cụ Mạc thành ra như thế này.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đợi đến khi tất cả mọi người đã rời đi, Trình Thịnh mới cẩn thận tiến lên, nhìn chằm chằm anh em tốt của mình.

“Xin lỗi nha người anh em, lúc trước tôi thật sự không biết ông cụ Mạc đứng ở bên ngoài.”

Mạc Thành Hoàn vô cảm nói, “Không sao, chuyện cũng đã xảy ra rồi.”

“Mà sao cậu lại có suy nghĩ một khi chú hai của cậu khôi phục thì sẽ ghét bỏ An Nhu?” Trình Thịnh không thể hiểu được mạch não của Mạc Thành Hoàn, “Nghe nói hiện giờ họ chung sống rất hạnh phúc.”

“Bởi vì ở trong mơ...tôi chính là loại người như vậy.” Mạc Thành Hoàn rũ mắt.

Lúc mới vừa liên hôn, quả thật anh ta rất thích trêu chọc An Nhu, sau đó hai người còn có con. Nhưng sau khi tiếp nhận nhà họ Mạc, mỗi lần về đến nhà đều nhìn thấy cậu thiếu niên đang chăm sóc con, ăn mặc quần áo giản dị, trên mặt còn thường xuyên dính vết bẩn, trong lòng sẽ lập tức sinh ra cảm xúc không cam lòng.

Rõ ràng anh ta có thể ở bên cạnh một người có điều kiện tốt hơn, nếu đối phương vừa có năng lực mạnh lại còn giỏi nội trợ thì có thể san sẻ bớt gánh nặng trên vai anh ta, mà anh ta cũng không cần mệt mỏi đến vậy.

Cảm xúc không cam lòng đó cứ siết chặt lấy trái tim Mạc Thành Hoàn mỗi thời mỗi khắc, cho đến khi Bạch Tiêu về nước, anh ta bắt đầu dao động rõ rệt hơn.

Lúc An Nhu chủ động đề nghị ly hôn, quả thật bản thân anh ta cảm thấy như trút được gánh nặng, còn cho rằng mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Nhưng khi nhìn cậu thiếu niên thu dọn đồ đạc sắp sửa rời đi, anh ta lại bắt đầu luyến tiếc, không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ như thế nào sau khi cậu rời đi.

Cho nên anh ta cố ý làm khó dễ, ngay cả một bịch tã giấy cũng đòi chia đôi, muốn khiến cậu thiếu niên tức giận, tức tới nỗi không thèm đi nữa, cho dù thật sự không nhịn được mà đấm anh ta một phát cũng không sao.

Nhưng cậu lại nuốt ngược nước mắt vào trong, rời đi rất dứt khoát.

Hai đứa nhỏ cũng đi theo cậu.

Không có người mỗi ngày đều chuẩn bị bữa sáng cho anh ta.

Không có người mỗi ngày đều rót một ly nước ấm đặt trên đầu giường cho anh ta.

Không có người mỗi ngày đều chờ anh ta về nhà, ríu rít bên tai nói cho anh ta biết hôm nay hai đứa con đã làm gì.

Biệt thự trống rỗng, giống như tất cả những chuyện lúc trước đều không tồn tại.

Bạch Tiêu hung hăng mắng anh ta một trận, còn đòi tuyệt giao. Mẹ anh ta rất vui vẻ, mỗi ngày còn sắp xếp cho anh ta xem mắt một người khác nhau.

Nhìn một đám người được xem là tinh anh đang ba hoa khoác loác trước mặt mình, rõ ràng những người này có thể bù đắp cho cảm giác không cam lòng lúc trước của anh ta, nhưng anh ta lại không muốn ở bên họ.

Tại sao An Nhu lại không cần tiền của anh ta.

Có phải cậu cố ý lạc mềm buộc chặt, muốn đợi anh ta cúi đầu nhận sai, sau đó nhân cơ hội này để đòi lấy càng nhiều hơn phải không?

Vô số ý nghĩ rối thành một nùi ở trong đầu, thẳng tới một ngày nào đó khi mở mắt ra, anh ta đã quay trở về quá khứ.

Còn tưởng mọi chuyện sẽ phát triển giống như lúc trước, chẳng qua lần này anh ta nhất định sẽ không ly hôn.

Nhưng An Nhu lại không chọn anh ta, mà lựa chọn một người khác.

“Giấc mơ của cậu còn có đủ mở thân kết luôn.” Trình Thịnh hơi cạn lời, “Lần này cậu chọc giận ông cụ Mạc tới mức này, xem ra cậu thảm chắc rồi.”

“Tôi sẽ đi xin lỗi ông.” Mạc Thành Hoàn nhìn Trình Thịnh, “Đi nhúng thêm một cái khăn nóng giúp tôi.”

“Cậu bị ông cụ Mạc tát một cái thật mạnh, có phải nên chườm lạnh không?” Trình Thịnh đi tới cầm cái khăn, thấy vẻ mặt Mạc Thành Hoàn vô cùng lạnh lùng, lập tức ngậm miệng nhanh chóng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.