Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 115: Chương 115: Phim hoạt hình cho Nhu Nhu




Chúc mọi người bước qua năm mới sẽ có thật nhiều sức khỏe, mọi chuyện suôn sẻ, gặt hái thành công trong cuộc sống, gia đình bình an hạnh phúc. Happy new year!!!

Chương 115: Phim hoạt hình cho Nhu Nhu

Ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt, Bạch Tiêu ngẩng đầu nhìn Bạch Sùng Đức, hốt hoảng nhận ra người ba ít khi nào bộc lộ cảm xúc cũng đang kích động vô cùng.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Bạch Tiêu dè dặt hỏi.

“Con sắp lên chức rồi.” Bạch Sùng Đức nhìn con trai lớn của mình, ánh mắt toát lên niềm vui sướng dạt dào.

“Lên chức...” Bạch Tiêu nhìn mẹ mình đang ôm lấy em trai mình, những giọt nước mắt xúc động chực trào quanh vành mắt, còn liên tục cúi đầu nhìn phần bụng của cậu.

Bạch Tiêu dần há to miệng.

“Mẹ đã bảo rồi mà, lần trước lúc gặp con, mẹ đã cảm thấy có gì đó là lạ.” Dì Triệu kích động rơi nước mắt: “Con ốm đi rất nhiều, vất vả lắm phải không?”

“Cơ bản vẫn ổn ạ.” An Nhu bối rối trả lời. So với những dày vò khổ sở trong khoảng thời gian mang thai ở đời trước, chút cực nhọc này quả thật chẳng đáng là gì.

“Thảo nào lại thèm ăn món cháo sở trường của em, bữa đó con nó còn không đụng tới một giọt trà.” Bạch Sùng Đức đi qua, ôn hòa nhìn An Nhu.

“Em sắp được làm bà ngoại rồi.” Triệu Minh Nguyệt nhìn bụng An Nhu, vui đến phát khóc: “Cục cưng, bà là bà ngoại đây.”

“Còn nhỏ như vậy, sao mà nghe được.” Bạch Sùng Đức không nhịn được bật cười, cúi đầu hắng giọng, hiền từ phát ra tiếng: “Cục cưng, ông là ông ngoại đây.”

Mắt thấy An Nhu lẫn đứa trẻ trong bụng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của ba mẹ, Bạch Tiêu thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó cũng phấn khích mon men lại gần: “Cháu ngoan của cậu!”

Một mình An Nhu bị mấy người vây chính giữa, áp lực nặng như núi, lén vẫy tay cầu cứu với Mạc Thịnh Hoan đang đứng ở cửa.

Người đàn ông thấy vậy bèn cầm một cái gối đi tới chỗ cậu.

“Nhu Nhu.” Mạc Thịnh Hoan đẩy Bạch Tiêu ra không thương tiếc, lót cái gối mềm sau lưng cậu. Hai vợ chồng nhà họ Bạch thấy thế mới nhận ra An Nhu không được thoải mái, lập tức nhích người sang một bên.

“Lại ghế sofa ngồi đi.” Dì Triệu nhìn cái ghế dựa dưới mông An Nhu: “Cái ghế này cứng quá, để ngày mai mẹ dặn thím Vương đem mấy cái đệm qua đây cho con ngồi. Lúc đi học cũng có thể đem theo bên người.”

Dưới sự bao vây chặt chẽ của người nhà, An Nhu từ từ di chuyển sang ghế sofa. Dì Triệu càng khẩn trương một cách thái quá, run rẩy cẩn thận che chở cho cái bụng của cậu.

Ngồi trên sofa, dì Triệu và Bạch Sùng Đức lần lượt chiếm cứ vị trí hai bên người An Nhu, trong mắt ngập tràn tình thương.

“An Nhu, đứa bé được mấy tháng rồi?”

“Mười lăm tuần (4 tháng) rồi ạ.” An Nhu sờ bụng.

“Đã làm kiểm tra gì chưa?” Bạch Sùng Đức quan tâm hỏi.

“Rồi ạ.” An Nhu gật đầu: “Đã làm kiểm tra trị số NT, tình trạng đứa bé rất khoẻ mạnh.”

“Đã đo tim thai với siêu B chưa?” Dì Triệu theo bản năng ăn nói nhỏ nhẹ hơn.

(*) Siêu B - Brightness Mode: siêu âm chế độ B (hiển thị dưới dạng thang xám), hình ảnh là những lát cắt đen trắng.

Dùng để đánh giá thai nhi đang phát triển và các cơ quan gồm gan, lách, thận, tuyến giáp, tinh hoàn, vú, tử cung, buồng trứng và tuyến tiền liệt. Siêu B đủ nhanh để hiển thị chuyển động theo thời gian thực, ví dụ như chuyển động của tim hoặc các mạch máu.

“Tuần này sẽ đến bệnh viện làm kiểm tra định kỳ.” An Nhu giương mắt nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan, trưng ra nụ cười xán lạn: “Đến lúc đó có thể nghe nhịp tim của thai nhi.”

“Có muốn mẹ đi với con hay không?” Dì Triệu háo hức mong chờ: “Mẹ cũng muốn nghe.”

“Ba cũng đi nữa.” Bạch Sùng Đức mừng ra mặt: “Một người chạy tới chạy lui lo liệu thủ tục, một người ở lại chăm sóc cho con.”

An Nhu thẹn đỏ mặt: “Con chỉ cần mình chú Mạc đi với con thôi.”

Vợ chồng nhà họ Bạch sửng sốt giây lát, đồng loạt bắn ánh mắt về phía Mạc Thịnh Hoan.

“Ba mẹ, hai người làm vậy chẳng khác nào gây áp lực cho An Nhu.” Bạch Tiêu lên tiếng giải vây: “Cứ làm theo lời em ấy nói. Tâm trạng người mang thai là điều quan trọng nhất.”

Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, con trai nói rất đúng.

“An Nhu, sao lúc trước con giữ kín như bưng vậy?” Mừng rỡ qua đi, Bạch Sùng Đức mới ý thức được vấn đề: “Phải biết cả nhà đều vui mừng cho con.”

“Một là vì lúc trước cái thai chỉ mới có ít tháng.” An Nhu mím môi: “Hai là do con không muốn để người nhà họ Mạc biết được.”

Dĩ nhiên vợ chồng nhà họ Bạch không quên được những chuyện xấu xa trước kia của đám người nhà họ Mạc. Nghĩ đến tình cảnh thằng bé phải nơm nớp lo sợ bảo vệ con mình, cả hai xót không thôi.

“Hôm nay con còn phải ôn bài.” An Nhu nhân cơ hội chuồn lẹ: “Mọi người cứ thong thả trò chuyện đi nhé.”

Nhìn con trai nhỏ rời đi, Bạch Sùng Đức suy tư chốc lát rồi quay qua nhìn Mạc Thịnh Hoan.

“Thịnh Hoan à, bây giờ con đã trở thành người nắm quyền cao nhất của nhà họ Mạc, lúc nào con mới tính toán quét sạch đám sâu bọ trong nhà mình đây?”

“Thưa ba mẹ, không lâu nữa sẽ có kết quả.” Mạc Thịnh Hoan bình tĩnh trả lời.

“Thịnh Hoan đã làm rất tốt.” Triệu Minh Nguyệt nhớ tới sự ỷ lại của An Nhu dành cho người con rể trước mặt, sau lại nghĩ tới cháu ngoại bé bỏng của mình, ánh mắt khi nhìn Mạc Thịnh Hoan không khỏi loé lên vài phần tán thưởng.

“Chỉ trong vòng một thời gian ngắn đã đoạt lấy hơn 50% cổ phần của công ty Mạc thị, từ đó nắm giữ quyền phát ngôn tuyệt đối, đây chính là sự uy hiếp lớn nhất đối với đám người kia.”

Bạch Sùng Đức gật đầu: “Muốn làm gì thì cứ làm, sau lưng đã có ba mẹ chống đỡ, con và An Nhu sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì.”

Bạch Tiêu liếc nhìn Mạc Thịnh Hoan, xoay người đi vào thư phòng.

Khó khăn lắm xung quanh mới trống trải để An Nhu có thể hít thở bầu không khí trong lành, ngồi được một lúc thì thấy Bạch Tiêu vác theo sắc mặt nghiêm nghị đi vào phòng.

“Anh yên tâm, em đảm bảo sẽ không nói ra chuyện của anh đâu.” An Nhu vội vàng thề thốt.

Bạch Tiêu nhìn An Nhu, bỗng nhiên nở nụ cười.

“Tìm được em thật tốt.”

Câu nói không đầu không đuôi khiến An Nhu hoang mang đầy mặt.

“Nếu như không có em, anh sẽ không bao giờ có dũng khí buông bỏ tất cả đi theo Hạc Minh Sơn.” Bạch Tiêu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt An Nhu.

“Nói cho em biết một chuyện này.”

“Anh không muốn thừa kế sản nghiệp nhà họ Bạch.”

An Nhu không tự chủ được nhướng mày. Tình huống gì đây?

“So với gánh vác trách nhiệm của nhà họ Bạch, anh càng mong muốn được cùng thầy Moise và Hạc Minh Sơn tiếp tục nghiên cứu y thuật.” Bạch Tiêu mỉm cười, nốt ruồi son ở khóe mắt càng rực rỡ động lòng người.

“Nói sao đi nữa Hạc Minh Sơn cũng là người của gia tộc Wilson. Lần này anh quyết tâm đi tìm hắn, đồng nghĩa với việc anh không còn mặt mũi nào để thừa kế nhà họ Bạch.”

“Hai ngày nữa anh sẽ nói với ba mẹ rằng anh có việc phải đi Mỹ.” Bạch Tiêu nghiêm túc nhìn An Nhu: “Ba mẹ đành phải nhờ em chăm sóc.”

“Hai người họ đã làm rất nhiều điều vì em.” An Nhu liếm môi: “Căn nhà hiện tại em đang ở cũng là món quà mà dì Triệu tặng em. Nếu sau này có chuyện, em nhất định sẽ cố hết sức mình chăm sóc tốt cho họ.”

Bạch Tiêu vỗ nhẹ vai cậu, trước khi ra khỏi phòng còn ngoáy đầu lại.

“Có lẽ... em nên cân nhắc thay đổi cách xưng hô “Dì Triệu” và “Ngài Bạch” đi thôi.”

Thấy Bạch Tiêu đi ra ngoài, An Nhu xoay người nhìn quyển sách trên bàn, nhanh chóng rơi vào trầm tư.

Thi cử một mạch suốt mấy ngày liền khiến sức khỏe của An Nhu có phần không theo kịp. Lúc thi môn cuối cùng, không biết do tinh thần căng thẳng hay là do cơ thể mệt mỏi mà bụng cậu bắt đầu quặn nhói.

Cảm giác đau đớn khiến An Nhu nắm chặt bút trong tay. Đời trước khi mang thai, cậu cũng từng bị đau bụng dữ dội. Lúc đó An Nhu bị nhốt trong biệt thự, vừa đau lại vừa sợ, gọi mười mấy cuộc cho Mạc Thành Hoàn, mãi mới kết nối được, rốt cuộc đối phương cũng cho phép cậu ra khỏi nhà.

Khi ấy một mình An Nhu đi khám thai, bác sĩ bảo đây là hiện tượng đau bụng sinh lý trong quá trình baby đang phát triển, trên cơ bản không có gì đáng ngại.

(*) Đau bụng thường gặp khi mang thai trong 3 tháng giữa có thể là do căng cơ và dây chằng. Nguyên nhân là trong giữa thai kỳ, bào thai đã phát triển được một thời gian khiến cho một số cơ và dây chằng quanh tử cung giãn ra rất nhiều gây nên đau bụng.

Cũng không biết cơn đau lần này có phải chỉ là đau bụng sinh lý hay không.

Giám thị coi thi nhận thấy An Nhu có hành vi khác thường bèn đi tới quan sát cậu. An Nhu siết cây bút cố làm cho xong câu cuối cùng, không đợi kiểm tra lại toàn bộ đã nộp bài lên, hấp tấp chạy ra khỏi phòng thi.

Đỡ tay vịn tường một hồi, An Nhu móc điện thoại gọi cho Mạc Thịnh Hoan, chuông đổ hai tiếng đã bắt máy.

“Chú Mạc.” An Nhu cắn môi dưới, mắt nhìn đồng hồ: “Em đau bụng quá.”

Đầu bên kia điện thoại liên tục truyền đến tiếng xô đẩy bàn ghế, cùng với đó là tiếng kinh hô của một đám người.

“Em ở đấy đợi tôi.”

“Đừng gấp, có thể chỉ là đau bụng sinh lý. Chú cứ từ từ thôi, chúng ta đi khám thử xem sao.” Lần này An Nhu không còn lo sợ nữa, trái lại chủ động lên tiếng trấn an Mạc Thịnh Hoan.

Ban đầu hai người dự tính ngày mai sẽ đến bệnh viện làm kiểm tra, nhưng không ngờ hôm nay bị đau bụng đột xuất. Để an toàn, vẫn nên đi khám trước thời hạn thì hơn.

An Nhu đứng dựa vào tường một lát rồi đi ra cổng trường, định chơi game để phân tán sự chú ý. Nhiệm vụ hàng ngày còn chưa làm xong, một chiếc xe đã đỗ ngay trước mặt.

Mạc Thịnh Hoan tức tốc xuống xe, lòng nóng như lửa đốt vươn tay dìu An Nhu.

“Bây giờ đỡ hơn rồi ạ.” An Nhu được bế lên xe, không cần động tay đã có người cài đai an toàn thay mình, sau đấy cậu phát hiện chú Mạc tự lái xe đến đây.

An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan thuần thục gạt tay lái, vào số, một chân đạp mạnh chân ga, bấy giờ mới vỡ lẽ thì ra chú Mạc biết lái xe.

Biết lái xe... vậy sẽ không bị say xe nhỉ?

An Nhu nắm lấy đai an toàn, trơ mắt nhìn Mạc Thịnh Hoan thành thạo phóng xe vượt qua xe khác. Thiết nghĩ chú Mạc đúng là may mắn, suốt chặng đường gặp đèn xanh mấy lần liên tiếp, chiếc xe vững vàng chạy một đường thẳng tới bệnh viện. Đến nơi, An Nhu được ôm xuống, nằm trong lồng ngực lặng lẽ nhìn Mạc Thịnh Hoan khẩn trương chạy đến khu khám bệnh khoa sản.

Đáng lẽ đã hẹn lịch vào ngày mai nhưng lại đổi thành hôm nay.

An Nhu được yêu cầu đi làm siêu âm màu. Bởi đứa trẻ đã hơn ba tháng, không cần nghẹn tiểu cũng có thể tiến hành siêu âm được.

(*) Góc phổ cập kiến thức:

- Nếu thai nhi dưới 10 tuần, cần uống nhiều nước trước khi siêu âm để dễ nghẹn tiểu. Điều này sẽ khiến bàng quang căng lên, đẩy tử cung lên cao giúp sóng âm có thể tiếp xúc với thai nhi, từ đó thu được hình ảnh rõ nét.

- Nếu thai nhi trên 10 tuần, thông thường không cần nghẹn tiểu. Các trường hợp đặc biệt khác cần làm theo chỉ dẫn của bác sỹ.

Đầu dò di chuyển qua lại trên bụng, Mạc Thịnh Hoan nắm lấy tay An Nhu, đứng phía sau bác sĩ nhìn hình ảnh trên màn hình.

“Không có dấu hiệu sinh non, cũng không có triệu chứng viêm dạ dày.” Bác sĩ lên tiếng: “Hẳn là do thai nhi phát triển dẫn đến người mang thai xuất hiện tình huống đau bụng dưới. Xem chừng có liên quan đến nồng độ hormone và tình trạng tâm sinh lý.”

Báo cáo kiểm tra được in ra và đóng dấu ký tên, bác sĩ đưa kết quả cho Mạc Thịnh Hoan.

An Nhu tò mò ló đầu qua xem, ảnh siêu âm ghi lại hình dáng của song bào thai trong bụng.

Trước mắt đã có thể phân biệt được hai cái đầu bé tí tẹo cùng hai cơ thể nhỏ nhắn, ngoài ra còn có một tấm ảnh siêu âm màu 4D. Từ ảnh chụp có thể thấy được một đứa bé giơ chân đạp lên đùi một đứa khác, đứa bé bị đạp xuống dưới nằm cuộn tròn người, bàn tay bé xíu chụm lại che nửa bên mặt.

“Oà.” An Nhu phì cười.

Mạc Thịnh Hoan chăm chú nhìn kết quả kiểm tra, đáy mắt đong đầy tình thương của người làm cha.

Kế tiếp hai người đi đo tim thai, máy đo tim thai hiển thị hai nhịp tim, một nhanh một chậm.

Tim thai đập nhanh đạt tới tần suất 150 lần/phút, tim thai đập chậm chỉ có khoảng 110. Thông thường nhịp tim của thai nhi sẽ rơi vào khoảng 120 - 160 lần/phút.

An Nhu sực nhớ tới đứa bé tội nghiệp bị đạp cho thụt xuống dưới, cậu lấy tay sờ bụng, không biết phải làm sao an ủi bé con nhà mình.

“Nhịp tim của thai nhi này chỉ có 110 lần/phút, chứng tỏ đứa bé đang thiếu oxy.” Bác sĩ kiến nghị: “Về nhà phải hít oxy nhiều hơn, nhớ thả lỏng tâm tình, lần sau tới tái khám đúng hẹn. Nhất định phải quan sát kịp thời tình trạng phát dục của thai nhi.”

An Nhu gật đầu vâng dạ, còn chưa về đến nhà mà Mạc Thịnh Hoan đã lấy bình oxy cầm tay kêu cậu tranh thủ hít dọc đường.

(*) Bình oxy cầm tay:

Không lâu sau khi về đến nhà, máy tạo oxy đã được vận chuyển tới. An Nhu cùng Mạc Thịnh Hoan chụm đầu xem kết quả kiểm tra thai kỳ, khi nhìn thấy hai đứa bé đáng yêu trên tờ giấy, ánh mắt tràn ngập nhu hòa.

(*) Máy tạo oxy:

“Đến lúc con chào đời, một đứa giống em, một đứa giống chú.” Đầu ngón tay An Nhu chọt tấm ảnh: “Hai đứa đều giống chú cũng được. Đợi sau này chúng lớn lên chắc chắn sẽ đẹp xuất sắc, chưa kể vừa thông minh lại còn đáng yêu.”

Mạc Thịnh Hoan lẳng lặng nhìn hai sinh mệnh nhỏ nhoi tượng trưng cho kết tinh tình yêu của mình và cậu thiếu niên, lặng người đi thật lâu.

Trong hai ngày tiếp theo, An Nhu để ý thấy người nào đó vừa tan làm về nhà là ngồi vào bàn làm việc, mày mò thao tác này kia trên máy tính. Cậu hiếu kỳ đi tới nhìn thử, bắt gặp cảnh Mạc Thịnh Hoan đang dùng phần mềm làm phim hoạt hình.

Cho con xem à?

Giáo dục thời kỳ đầu có phải quá sớm rồi không?

Lại trôi qua hai ngày nữa, Mạc Thịnh Hoan dẫn An Nhu đi đến trước máy tính, mở phim hoạt hình lên. Tới tận lúc này đây An Nhu mới biết hóa ra đây là bộ phim hoạt hình dành cho mình.

Nhìn qua thời lượng, đầu tiên An Nhu ấn nút tạm dừng, mặc áo chống bức xạ vào người, chuẩn bị đâu vào đó mới quay lại ngồi vào trước máy tính.

Phim hoạt hình bắt đầu chiếu, nhân vật chính là một cục bột trắng trắng mềm mềm.

“Xin chào, mình tên là Mạc Thịnh Hoan.” Đầu tiên cục bột trắng tự giới thiệu về mình. An Nhu xem mà cười khúc khích, cậu ngửa đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan, đổi lại chỉ nhận được nét mặt ẩn chứa vẻ trịnh trọng.

“Bác sĩ chẩn đoán mình mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thuộc về vùng xám của hai thế giới.” Cục bột trắng giơ thanh kiếm lên, tự chia bản thân làm đôi, biến mình thành hai cục bột nhỏ. Từ đỉnh đầu của hai cục bột nhỏ bay ra một linh hồn màu trắng thè cái lưỡi màu hồng phấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.