Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 111: Chương 111: Sao lại thơm đến ngần ấy!




Chú ý đến động tác nhỏ của chú Mạc, An Nhu khó nén nổi tò mò chồm người về trước, Mạc Thịnh Hoan tức tốc lùi ra sau, ánh mắt hơi nheo lại ngước nhìn cậu, giơ tay chỉ vào quần áo dính đầy mồ hôi trên người mình.

Mắt thấy quần áo của chú Mạc thấm ướt đầy mồ hôi, hơn nữa gió đêm còn lạnh lẽo, bị gió thổi qua một lát phỏng chừng sẽ bị cảm lạnh.

Lấy tấm thảm lông đang khoác trên người xuống, An Nhu dùng hai tay mở bung hết cỡ, hệt như một chú sóc bay giang rộng hai tay và hai chân. Cậu nghiêng qua nghiêng lại phủ tấm thảm lên bả vai Mạc Thịnh Hoan, nhón chân chỉnh chỉnh kéo kéo cho ngay ngắn.

(*) Sóc bay:

"Chú Mạc coi chừng bị cảm lạnh." An Nhu nghiêm túc nói: "Đã làm ba của hai cục cưng rồi, không thể để bị bệnh được."

Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan thoáng rung động, lát sau đáy mắt ngậm ý cười, môi hơi mím lại.

Thảm lông khá ngắn, không đủ che cho cả hai. Người đàn ông bèn nhanh trí nhấc bổng nguyên người cậu thiếu niên bằng một tay. An Nhu ngồi trên cánh tay Mạc Thịnh Hoan, hai tay vòng qua cổ đối phương, tấm thảm lông thật dày vừa vặn bao bọc sưởi ấm cơ thể họ.

(*) Như này:

An Nhu dựa vào bả vai chú Mạc, ngửa đầu nhìn đèn đường. Giờ này đã hơi trễ, trên sân trường chỉ còn lác đác vài sinh viên, từng ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa.

Bắt gặp một đám bạn cùng lớp ở đối diện, An Nhu lặng lẽ kéo tấm thảm lên cao chút, cúi gằm mặt xuống làm bộ như chưa từng nhìn thấy đám người này.

Đám bạn cùng lớp đứng cách đó không xa vừa liếc mắt một cái đã nhanh chóng nhận ra người đàn ông cao to đĩnh đạc từng đến lớp dự thính vào hôm nay. Nói không ngoa khi nhận xét người đàn ông này sở hữu vóc dáng hoàn mỹ như thể người mẫu trên sàn catwalk, khuôn mặt xuất chúng nhưng lúc nào cũng lạnh lùng. Một tay xách theo cái túi khá to, tay còn lại bế cậu thiếu niên trong lòng. Khỏi cần nhìn cũng biết người chễm chệ trong lồng ngực đối phương là ai.

"Chào buổi tối, lớp phó sinh hoạt." Mấy cậu bạn nhịn cười, cố ý lên tiếng chào hỏi.

Nghe được âm thanh, An Nhu xấu hổ ngẩng đầu nhìn đám bạn cùng lớp: "Chào mọi người."

"Phụ huynh của cậu đến trường đón cậu à?" Có cậu bạn không nhìn thấu hồng trần nhanh miệng đặt câu hỏi, ánh mắt còn cực kỳ đơn thuần: "Chân cậu bị thương nặng lắm hả?"

An Nhu không nhịn được đỏ mặt, xòe tay đặt dưới cằm Mạc Thịnh Hoan, đơn giản mà thẳng thắn giới thiệu: "Đây là vị kia nhà tớ, còn nữa chân tớ không hề bị thương."

Mấy người nọ lập tức kích động cười rú lên như sói kêu, cậu bạn ngây thơ đứng ngẩn ra một lúc lâu mới bối rối gãi đầu liên tục.

"Lớp phó sinh hoạt chơi vậy là không đẹp rồi, ai đời lại âm thầm rời bỏ cuộc chơi sớm như cậu chứ." Có bạn học nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan, đột nhiên thông suốt: "Đừng có nói vị tiên sinh này chính là chàng tiên mà cậu từng nhắc đến hồi khai giảng đấy nhé?"

An Nhu hít sâu một hơi.

Thôi xong đời rồi.

Biệt danh mình đặt cho chú Mạc đã bị lộ.

Thoáng chốc cậu không dám đối mặt với chú ấy, đành gượng gạo gật đầu với họ.

"Ha ha ha. Nhớ cái hồi mới khai giảng, lớp trưởng cứ hay oán trách cậu thường xuyên ruồng bỏ cậu ấy để đi hẹn hò với chàng tiên. Hoá ra chuyện đó có thật!" Đám bạn học cười như được mùa, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt sượng trân của An Nhu.

"Lúc trước lớp phó sinh hoạt từng tham gia hoạt động văn nghệ của trường, còn tri kỷ giúp các anh em giải quyết chuyện lớn cả đời người. Sau này cũng chớ quên phần của bọn này nhé!" Mấy anh chàng cùng lớp vừa cười nhí nhố vừa cất bước: "Đợi đến lúc hai người kết hôn, đừng quên mời bọn này. Tụi tớ nhất định sẽ gửi một bao lì xì thật dày!"

Nhìn mấy người bạn học từ từ đi xa, An Nhu vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, chưa biết phải giải thích như nào về biệt danh này.

Mạc Thịnh Hoan đưa tay nâng cằm cậu, mặt mày An Nhu nóng râm, ngước đầu nhìn ý cười như có như không trong mắt chú Mạc.

"Chàng tiên, hửm?"

Gò má cậu rựng đám mây ửng hồng, yếu ớt muốn giải thích: "Là em đang khen chú đó ạ... Bởi vì chú đẹp như thần tiên hạ phàm."

Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười rất khẽ, An Nhu thấy rõ khoé môi Mạc Thịnh Hoan cong lên. Dưới ánh đèn mờ ảo, dung nhan phát họa nên vài phần mông lung thần thánh.

Như con thiêu thân lao đầu vào lửa, An Nhu nhẹ nhàng thăm dò bằng cách chạm phớt lên cánh môi Mạc Thịnh Hoan, kế đến tách ra chóng vánh, ghé sát đầu vào vai ông chú, hít hà hương vị quẩn quanh nơi chóp mũi.

Mùi sữa tắm hầu như đã phai đi gần hết. Mỗi lần hít thở đều cảm nhận được một mùi thơm thanh mát dễ chịu.

Cậu không biết phải diễn tả cụ thể mùi hương này ra sao. Ngỡ như trận tuyết đầu mùa không mùi không vị từa tựa miêu tả trên sách, nhưng thật ra chúng mang đến mùi vị vừa mát lạnh lại vừa trong trẻo; chỉ có những người từng trải mới chân chính hiểu được cảm giác vùi mặt vào trong tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó sảng khoái thở hắt ra một làn khói trắng phau từ miệng và lỗ mũi.

Cảm giác hơi thở khoan khoái hơn rất nhiều.

Trước kia An Nhu không phát hiện ra rằng mùi hương này tinh tế xen lẫn trong mùi sữa tắm và mùi quần áo, nhạt đến độ gần như khó bề phân biệt. Nhưng nay mùi mồ hôi trộn lẫn với các mùi khác, tức khắc lộ rõ bản chất ngay.

Không phải trước đây chú Mạc chưa từng đổ mồ hôi lần nào, có điều khi đó vô tình bị mùi hương khác lấn át đi, cộng thêm cơ thể phản ứng mệt mỏi nên cậu không nhận ra.

Như bị nghiện mùi, An Nhu vùi đầu vào hõm cổ chú Mạc hít lấy hít để, thậm chí cậu còn nảy lên ý định trấn lột đồ trên người chú ấy để có thể ngửi được mùi càng thơm hơn.

Nhìn người trong lòng chẳng khác gì cún con không ngừng ngửi tới ngửi lui trên cổ mình, Mạc Thịnh Hoan cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán nhóc con không chịu yên phận.

"Về nhà rồi tắm sau."

"Thơm quá đi à, sao phải tắm chứ." An Nhu thốt lên theo bản năng, đến khi nói xong mới kịp thời nhận thức được vấn đề.

Chú Mạc chảy rất nhiều mồ hôi, chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu, vậy mà cậu nỡ lòng nào không cho chú ấy tắm rửa sạch sẽ.

Mạc Thịnh Hoan nhìn chằm chằm dáng vẻ khẳng định chắc nịch của cậu, thoạt nhìn không giống như chỉ đang an ủi mình.

Có thật là... thơm lắm luôn không?

"Hôm nay không cho chú dùng sữa tắm." An Nhu ôm cứng cổ chú Mạc, đỏ mặt ra sức làm nũng: "Mùi thơm rất dễ chịu, có lẽ con nó thích lắm đấy."

Cần cổ Mạc Thịnh Hoan đỏ bừng, ngắm cậu thiếu niên mà vô thức thả chậm bước chân, khát vọng được ôm cậu vào lòng thêm một lúc nữa.

Trở lại căn hộ cao cấp, thím Dương cười tủm tỉm như hiến vật quý bưng một chén chè ngân nhĩ tuyết lê đặt trước mặt An Nhu.

(*) Chè ngân nhĩ tuyết lê (hoặc chè lê tuyết nhĩ): nguyên liệu gồm trái lê, ngân nhĩ, kỷ tử, táo đỏ; đem đi chưng với đường phèn. Món này mùa hè ăn lạnh, mùa đông ăn nóng.

Thịt lê trắng mềm nên được gọi là tuyết lê.

"Cậu An, thím đã tìm hiểu rồi, uống cái này có lợi vô cùng. Gần đây thời tiết càng ngày càng nóng bức, lê tuyết có công dụng giải nhiệt, ngân nhĩ thì thanh lọc cơ thể. Nói chung uống gì bổ nấy!"

"Cảm ơn thím Dương." An Nhu rời khỏi lồng ngực Mạc Thịnh Hoan, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, hé cái miệng nhỏ nhắn uống chè giải nhiệt được thím Dương ninh trong nhiều giờ.

Qua tháng thứ ba, An Nhu bắt đầu ăn uống được hơn, triệu chứng buồn nôn cũng giảm thiểu đáng kể. Bấy giờ cậu có thể mặt không đổi sắc xơi sạch một chén nhỏ.

Mạc Thịnh Hoan ngồi kế bên nhìn cậu nhâm nhi ngon lành.

An Nhu thấy vậy bèn đẩy chén canh qua chỗ đối phương, ý bảo chú cũng uống cùng.

"Hôm nay chú Mạc đã vất vả nhiều." An Nhu lén cười thầm: "Sau này nhiệm vụ chạy bộ của em phải làm phiền chú rồi."

Mạc Thịnh Hoan nếm thử một chút, gật đầu tán thành với cách nói của cậu.

Trước khi đi ngủ, Mạc Thịnh Hoan tắm rửa lần nữa nhưng không hề đụng tới sữa tắm. Tắm xong bước ra ngoài, An Nhu cầm khăn lông lau khô tóc cho chú Mạc, còn không quên đánh hơi trên người đối phương.

Không có mùi sữa tắm nên hương thơm đã nhạt hơn trước, tuy nhiên vẫn có thể ngửi ra được phần nào.

Sao lại thơm đến ngần ấy!

Một tuần kế tiếp, Mạc Thịnh Hoan tuân theo phương châm "đẹp trai không bằng chai mặt" một mực ngồi dự thính bên cạnh An Nhu, chỉ khổ cho Tề Trừng không những phải giữ chỗ cho anh em tốt mà còn phải chiếm thêm một chỗ cho lão đại của mình.

Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Thân hình Mạc Thịnh Hoan cao lớn, hoàn toàn che chắn tầm nhìn đằng trước. Tề Trừng ngồi sau lưng lão đại, lười học lén lấy điện thoại ra chơi, còn chơi đến cực kỳ high.

Bình thường Mạc Thịnh Hoan chuẩn bị đồ ăn vặt cho An Nhu, bao giờ cũng chuẩn bị hai phần. Một phần trong đó đặc biệt dành riêng cho Tề Trừng, miễn cho An Nhu khỏi phải lấy phần của mình chia cho cậu ta.

Sau gần một tuần, Tề Trừng thành công mập lên 3kg, hiệu quả vượt ngoài sức tưởng tượng.

Ông cụ Mạc làm lụng ở công ty suốt một tuần, mỗi ngày đều kiên trì gọi cháy máy cho con trai, thành công khiến Mạc Thịnh Hoan học được skill phong ấn ba ruột vào sổ đen.

Bị con trai block không thương tiếc, ông cụ Mạc giận dữ đuổi giết tới tận cửa, lúc này mới tá hỏa phát hiện vườn không nhà trống. Biệt thự đã sớm bị mấy con sóc tu hú chiếm tổ chọn làm cứ điểm dự trữ lương thực. Hai cái đứa này dọn khỏi biệt thự mất tăm rồi!

Cũng không thèm báo một tiếng!

Ông cụ Mạc tức giận không nhẹ, thay phiên với thư ký Lý gọi điện cho An Nhu, cuối cùng cũng gặp được chồng chồng hai người.

Một tuần không gặp, An Nhu đã dần dần lấy lại số cân ban đầu. Mạc Thịnh Hoan ngồi đối diện ông cụ Mạc, thái độ thản nhiên, hoàn toàn không có giác ngộ bỏ bê công việc.

"Khai mau! Sao hai đứa chuyển nhà mà không thèm báo một tiếng cho ba biết?!" Ông cụ Mạc bực dọc nhìn con trai mình: "Người ta có vợ thì quên mẹ, còn con vứt thằng cha già này ra sau đầu luôn!"

An Nhu cúi đầu giữ im lặng.

Mạc Thịnh Hoan không nói câu nào, lặng lẽ giương mắt nhìn ông.

Ông cụ Mạc bị con trai nhìn đến nỗi chột dạ, chần chừ lên tiếng giải thích: "Lúc trước không phải ba cố tình giả bệnh đâu, cơ thể ba có tí xíu không khoẻ thật mà. Bây giờ tình trạng của con rất ổn định, chẳng phải đã đến lúc con nên báo hiếu cho ba hay sao?"

Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan lạnh băng, quyết không nói một lời.

"Chuyện trước kia là ba sai rồi, được chưa?" Ông cụ Mạc bất đắc dĩ: "Chừng nào thì con định đi làm lại?"

Mạc Thịnh Hoan bình tĩnh cầm tách trà trước mặt nhấp môi nhẹ, bâng quơ thốt lên hai chữ.

"Không đi."

"Không đi?" Ông cụ Mạc nóng nảy: "Con thừa biết rồi đấy, hiện giờ nhà họ Mạc làm gì còn người thừa kế nào thích hợp hơn con. Đến cả di chúc ba cũng sửa lại rồi mà con bảo không đi là không đi?"

Mạc Thịnh Hoan nhìn ông cụ Mạc, hai tay đan chéo đặt trên bụng, thân thể ngã ra ghế sofa sau lưng, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, khí thế mạnh mẽ khiếp người.

Ông cụ Mạc liếc mắt một cái đã nhìn ra đây đúng là tư thế mỗi khi Mạc Thịnh Hoan muốn đàm phán việc gì đó.

"Con nói đi!" Ông cụ Mạc thở dài: "Con muốn cái gì thì mới chấp nhận quay lại công ty?"

An Nhu ngồi một bên lẳng lặng theo dõi hai người, mơ hồ có cảm giác hết thảy đều nằm trong sự tính toán của chú Mạc.

"Cổ phần Mạc thị." Mạc Thịnh Hoan lạnh nhạt cất giọng: "Một nửa."

"Một nửa cổ phần trong tay ba?" Ông cụ Mạc ngẩn người ra: "Trong tay con đã có 36% cổ phần, nếu bây giờ ba đưa một nửa cổ phần của mình cho con, vậy thì số cổ phần con nắm giữ sẽ vượt quá 50%. Con không sợ các cổ đông khác sẽ có ý kiến sao?"

Mạc Thịnh Hoan đưa mắt nhìn đối phương.

"Thử xem?"

Ông cụ Mạc không khỏi nghẹn lời. Tuy Mạc Thịnh Hoan đặt nghi vấn nhưng ít nhiều cũng đã nắm chắc được tám phần.

Xem ra thời gian qua ở công ty... đứa con trai này của mình không chỉ đơn thuần làm việc.

Trong lòng ông cụ Mạc hiểu rất rõ, năng lực của đứa con trai này vượt xa mình, biết là nên vui mừng nhưng vẫn khó tránh khỏi chua xót khi bị sóng sau xô sóng trước.

chua sót tựa như bị chụp ảnh trên bãi cát.

"Hầy." Ông cụ Mạc thở dài một tiếng.

"Nếu con đã nói như vậy thì số cổ phần đó sẽ thuộc về con. Dù sao đến khi ba chết đi cũng sẽ để lại cho con, còn không bằng nhân đây bàn giao sớm một chút, ít ra con còn có thể nhớ tới điểm tốt của ba."

"Chọn một ngày triệu tập đại hội cổ đông, đến lúc đó... sẽ như ý nguyện của con."

Ông cụ Mạc đứng dậy, cả người trông có vẻ tiều tụy đi, An Nhu vội vàng tiễn ông ra khỏi cửa. Ông cụ Mạc nhìn An Nhu, vẻ mặt một lời khó nói hết.

Tiễn ông cụ Mạc ra về, cậu sực nhớ tới lời dặn dò dạo trước của bác sĩ Moise. Thừa dịp cuối tuần bèn gửi tin nhắn cho An Lâm, hỏi cậu có muốn đến nhà mình chơi không.

Điều khiến An Nhu kinh ngạc chính là An Lâm đồng ý ngay tức khắc, sau khi hỏi địa chỉ thì tức tốc chạy đến nơi.

Một tuần không gặp, hai mắt An Lâm đen thùi, cả người bơ phờ không có tinh thần như bị yêu quái hút hết tinh khí, tất thì xỏ chiếc nọ chiếc kia. Tóm lại bết bát vô cùng.

"Sao thế người anh em?"

Mặc dù bộ dạng An Lâm trông rất thê thảm, nhưng An Nhu vẫn không nhịn được muốn cười.

"Áp lực tâm lý quá lớn." An Lâm thở dài: "Tôi cảm thấy mình sắp không xong rồi."

"Nói bậy cái gì đó." An Nhu lườm An Lâm: "Mau ngồi xuống đi! Sắp đến giờ cơm trưa, để tôi làm một ít món bồi bổ máu cho cậu."

An Nhu xoay người rời đi, An Lâm gần như không dám nhìn thẳng vào Mạc Thịnh Hoan. Mắt thấy đối phương đi vào nhà bếp cùng An Nhu, An Lâm lấy hết can đảm, ôm quyết tâm muốn tìm chết gọi tên Mạc Thịnh Hoan.

Mạc Thịnh Hoan ngoáy đầu lại, nhìn An Lâm với ánh mắt đầy lạnh lùng.

Thấy bóng lưng An Nhu hoàn toàn đi vào trong, An Lâm đóng kín cửa lại, âm thầm hít thở thật sâu, nơm nớp lo sợ nhìn Mạc Thịnh Hoan, mấy lần muốn mở miệng mà răng cứ run cầm cập.

"Tôi... tôi có một câu chuyện xưa, chú ngồi xuống nghe thử đi."

Mạc Thịnh Hoan không có hứng thú với chuyện xưa của An Lâm, không chút do dự xoay người đi vào bếp. An Lâm muôn phần bất lực chỉ có thể tung ra đòn sát thủ.

"Thủ lĩnh Kẻ Điều Hành." Biểu cảm An Lâm sống không còn gì luyến tiếc: "Ngài còn định tiếp tục che giấu đến khi nào?"

- -------------------

Mặc dù plot twist không quá khó đoán nhưng khi được bật mí vẫn khiến toii rất bất ngờ và sốc, khum biết có bạn nào giống vậy hông ;;v;;

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.