Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 112: Chương 112: Tự mình xuyên sách






Vừa dứt lời, An Lâm ráo riết lùi về sau, duy trì một khoảng cách an toàn nhất định với người đàn ông trước mặt.

Thoáng chốc cơ thể Mạc Thịnh Hoan cứng đờ, chầm chậm xoay người lại. Đôi mắt trầm lắng như giếng cổ tích tụ ngàn năm xoáy thẳng vào An Lâm.

"Đợi sau khi nghe xong câu chuyện xưa này, tôi đoán có lẽ ngài sẽ rất muốn giết chết tôi. Nhưng nếu không nói ra, trong lòng tôi không có cách nào sống yên ổn được." An Lâm cắn răng lấy hết can đảm bộc bạch.

"Thật ra tôi tự xuyên vào trong sách của mình. Trước khi xuyên qua, tôi là một tác giả viết truyện tiểu thuyết."

An Lâm nỗ lực kiểm soát tốc độ nói, không để cho bản thân quá mức run rẩy.

"Tôi từng viết dăm ba cuốn tiểu thuyết. Còn nữa, bởi vì tôi là một kẻ vô dụng không biết cách đặt tên cho nên có đôi lúc... tôi sẽ bê y nguyên tên của nhân vật phụ ở tác phẩm trước xài lại cho tác phẩm sau của mình."

"Ví dụ như tên An Nhu..."

An Lâm lén lút quan sát người đàn ông, không nhịn được mà co đầu rụt cổ.

"Lại ví dụ như... Mạc Thịnh Hoan."

Mạc Thịnh Hoan liếc thoáng qua nhà bếp, chậm rãi đi tới trước mặt An Lâm, kéo ghế dựa ngồi xuống đối diện cậu.

Như con mồi nằm trong tầm ngắm của gã thợ săn, hai chân An Lâm vô thức run lẩy bẩy, lấy tay giữ chặt cũng không ăn thua gì.

"Sao nữa?" Chất giọng người đàn ông lạnh lùng trong trẻo, âm vực không nặng cũng không nhẹ.

Cách nói chuyện để lộ sặc mùi nguy hiểm. An Lâm cảm thấy mình sắp khóc tới nơi, cố gắng nuốt lệ vào trong nghẹn ngào nói tiếp.

"Trong số các hố đào xong không thèm lấp, ở quyển tiểu thuyết mạt thế có một nhân vật phản diện cực kỳ lợi hại."

"Khi nhân vật này gần 50 tuổi cũng là lúc mạt thế đột ngột ập đến. Dựa vào thủ đoạn gió tanh mưa máu, chỉ mất mấy năm ông ta đã thành lập nên căn cứ lớn nhất dành cho người sống sót vào lúc bấy giờ. Người đời gọi ông ta bằng biệt danh Kẻ Điều Hành."

"Bởi vì tác phong chuyên quyền độc đoán, lại thêm thủ đoạn tàn nhẫn máu me, từ lâu ông ta đã kết thù với vô số người. Cuối cùng ông ta nghĩ ra một cách, cho lính thân vệ lùng sục khắp nơi tìm kiếm những người trẻ tuổi sở hữu dị năng giống mình, ngay cả vóc dáng cũng không chênh lệch quá nhiều."

"Ông ta lấy cớ mặt mình bị thương để có lý do đeo mặt nạ xuất hiện trước mặt người ngoài. Tiếp đến ông ta bắt đầu điên cuồng huấn luyện đám người trẻ tuổi này. Dạy bọn họ bắt chước giọng điệu, cử chỉ, thói quen sinh hoạt hằng ngày của mình; thậm chí là thủ đoạn giết người và tang thi. Sau đó ông ta chỉ việc cho bọn họ đeo mặt nạ lên là có thể khiến họ trở thành thế thân của mình."

An Lâm giương mắt cẩn thận dò xét Mạc Thịnh Hoan, ánh mắt đối phương hết sức thản nhiên, giống như chỉ đang lắng nghe một câu chuyện xưa không có thật vậy.

"Tóm lại Kẻ Điều Hành tổng cộng bắt được hơn một trăm người trẻ tuổi, cuối cùng chết gần hết chỉ còn sót lại ba người. Trong đó có một người giống ông ta như đúc thời còn trẻ, cũng được xem là người ưu tú nhất."

An Lâm nuốt nước miếng: "Mười mấy năm qua đi, Kẻ Điều Hành dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, ông ta bắt đầu đố kị với những thế thân trẻ tuổi của mình. Có lần ông ta còn thị uy bằng cách tự tay giết chết một kẻ trong số đó trước mặt hai người còn lại."

"Đúng lúc này xuất hiện một dị năng giả hệ tinh thần, gã tuyên bố mình có thể chuyển dời ý thức của hai người cho nhau. Sau khi Kẻ Điều Hành làm thực nghiệm trên cơ thể con người, xác định lời gã nói là thật, ông ta quyết định ra tay với tên thế thân ưu tú kia."

An Lâm lặng lẽ cầm ly nước uống một ngụm lớn.

"Kẻ Điều Hành sẽ huấn luyện thế thân khắc nghiệt hơn so với khi huấn luyện lính thân vệ. Ông ta cho rằng một thế thân ưu tú nhất phải là một cỗ máy lạnh lùng vô tình."

"Đến khi bắt tay vào chuyển dời ý thức, ông ta bất ngờ thấy được trong tiềm thức của thế thân cất giữ hình bóng một đứa bé lẽo đẽo theo sau luôn miệng gọi hắn là anh trai. Nói cách khác, đây chính là lẽ sống duy nhất để hắn bám víu trên cõi đời này."

"Kẻ Điều Hành vô cùng bất mãn, yêu cầu dị năng giả hệ tinh thần xoá đoạn ký ức này đi. Nhưng thế thân đã nhanh chóng nhận ra ký ức của mình bị thiếu mất một phần, hắn trực tiếp nổi điên băm thây róc xương gã. Về sau hắn hợp tác với tên thế thân còn lại giết chết Kẻ Điều Hành."

An Lâm nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan: "Từ đó thân phận Kẻ Điều Hành âm thầm bị kẻ khác thay thế. Bởi lẽ không muốn bại lộ bí mật, Kẻ Điều Hành mới tiếp tục đóng giả thành Kẻ Điều Hành cũ, đồng thời trong lúc đó còn làm ra một số thay đổi nhỏ nhặt."

"Dưới sự can thiệp của dị năng giả hệ tinh thần, ký ức trước đây của Kẻ Điều Hành vỡ tan thành từng mảnh nhỏ rời rạc, vậy nên tính tình hắn trở nên vui giận thất thường."

Sắc mặt Mạc Thịnh Hoan bình thản, ngồi đó không nói một lời.

"Sau đó nữa, Nữ Hoàng của một căn cứ khác phái một đội ngũ sát thủ đi thực hiện nhiệm vụ ám sát Kẻ Điều Hành." An Lâm nói chậm lại.

"Kẻ Điều Hành đóng đinh tứ chi đám sát thủ treo lên tường thành nhằm giết gà dọa khỉ. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp các ngóc ngách trong căn cứ suốt ba ngày ba đêm."

"Thật ra trong đội ngũ sát thủ có một người may mắn còn sống." An Lâm không tự chủ nhìn thoáng qua phương hướng nhà bếp.

"Người sống sót kia muốn báo thù cho đồng đội của mình. Nhưng cậu ta căn bản không hề biết bởi vì có một tên đồng đội không chịu nổi tra tấn nên đã khai ra sự tồn tại của cậu ta."

Ánh mắt An Lâm lần nữa dừng trên người Mạc Thịnh Hoan, rất nhanh đã cúi đầu xuống.

"Thành thử từ lúc cậu ta tiến vào căn cứ đã bị Kẻ Điều Hành theo dõi hành tung. Chẳng mấy chốc Kẻ Điều Hành phát hiện người sống sót này có khả năng xoa dịu cảm xúc trong lòng hắn, thậm chí còn có thể khiến hắn cảm nhận được sự thảnh thơi vui vẻ đã biến mất rất lâu về trước."

"Khoảnh khắc cậu ta tiến lại gần, bất thình lình rút đao ra, trong đầu Kẻ Điều Hành đột nhiên xẹt qua một vài hình ảnh mơ hồ. Bản năng khiến hắn lựa chọn không giết chết cậu ta mà chỉ nhốt vào nhà giam."

Bầu không khí trong phòng khách rơi vào khoảng lặng, An Lâm uống hai hớp nước, chột dạ liếc nhìn Mạc Thịnh Hoan.

"Sau cùng... tôi bỏ hố giữa chừng."

Mạc Thịnh Hoan nhìn chằm chằm An Lâm như có điều suy tư.

"Chuyện tôi vừa kể, ở thế giới này chỉ có trời biết đất biết, tôi biết ngài biết. Đáng lẽ tôi không muốn nói đâu." An Lâm cúi đầu: "Nhưng không nói không được."

Mạc Thịnh Hoan đưa mắt nhìn cánh cửa nhà bếp đang đóng chặt rồi hờ hững An Lâm.

"Dạo trước tôi cứ thắc mắc mãi không hiểu sao ngài có thể dễ dàng vượt qua ngày tử vong đầu mùng 1 tháng 7. Đến tận khi tôi nói chuyện phiếm với An Nhu, nghe cậu ấy kể về thế giới cũ của mình, tôi mới phát giác hoá ra ngài cũng là người xuyên sách."

An Lâm hít sâu một hơi, nói năng lộn xộn.

"Thú thật lúc đó tôi rất muốn nói cho An Nhu biết hết tất cả, nhưng sau đó ánh mắt tôi va vào bụng cậu ấy."

"Mang trong mình đứa con của Kẻ Điều Hành, tôi sợ cậu ấy không tài nào chấp nhận nổi nên tôi không dám nói."

"Có lẽ ngài không biết mình đã giết sạch bạn bè của An Nhu." An Lâm nhìn Mạc Thịnh Hoan bằng ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ: "Ngài cảm thấy nếu cậu ấy biết được toàn bộ chân tướng..."

An Lâm nín bặt, trơ mắt nhìn Mạc Thịnh Hoan tiện tay vơ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, kế đến cầm lấy một quả táo.

Người đàn ông rũ hàng mi, ngón cái đè lên cán dao, lưỡi dao chĩa thẳng về phía An Lâm, bắt đầu thong thả gọt táo.

An Lâm nuốt nước miếng, lông tơ sau gáy tức khắc dựng đứng hết cả lên.

Cậu ta nhớ như in một tình tiết trong cuốn tiểu thuyết mạt thế nọ.

Là cái đoạn sau khi tên đồng đội kia không chịu được tra tấn nên đã khai ra tất cả tin tức cơ mật của đội ngũ sát thủ trước sự chứng kiến của Kẻ Điều Hành chỉ để cầu một con đường sống.

Lúc đấy Kẻ Điều Hành cũng thong thả gọt táo như bây giờ. Chờ khi tên kia nói xong, quả táo cũng vừa gọt đến cuối. Kẻ Điều Hành nhẹ nhàng phẩy tay, nhoáng một cái con dao gọt hoa quả đã vạch một đường sâu hoắm trên cổ tên phản bội. Kế đến làm như không có việc gì thu tay về, dùng lưỡi dao dính máu gọt nốt phần vỏ còn lại.

Lúc đó khu bình luận không mấy thân thiện.

Khi thấy bình luận [Mạt thế mà còn gọt táo cái mẹ gì], An Lâm còn nhiệt tình đáp trả.

[Không phải Kẻ Điều Hành muốn ăn táo, người ta chỉ đơn thuần là boy xử nữ, thích gọt táo thì đã làm sao. Còn mắng nữa coi chừng bị xuyên vào trong sách đấy!]

Ai mà có ngờ.

Tác giả tự xuyên vào sách luôn.

Mà hiện tại Kẻ Điều Hành đang ngồi gọt táo trước mặt mình.

An Lâm muốn bỏ của chạy lấy người nhưng khổ nỗi hai cái chân mềm nhũn, thiếu điều muốn oà khóc bù lu bù loa ngay tại đây.

Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng.



"Tôi... tôi chưa từng mách lẻo. Nếu tôi muốn thì đã làm vậy từ lâu!" Khuôn mặt An Lâm tèm lem nước mắt và nước mũi, ánh mắt ghim chòng chọc vào quả táo trên tay Mạc Thịnh Hoan. Hu hu hu, mới đó đã gọt được một nửa, nhanh gì mà nhanh dữ vậy!

"Hôm nay tôi nói với ngài những điều này là vì tôi suy đoán có lẽ An Nhu đã bắt đầu nghi ngờ rồi!" Sống chết gần ngay trước mắt, cái đầu dưa của An Lâm tự nhiên thông minh đột xuất.

Bàn tay đang cầm dao hơi khựng lại, giây sau tốc độ gọt táo càng nhanh hơn!

"Tôi thừa nhận sai sót của mình. Lúc đó tôi có hỏi cậu ấy sao khi không lại trùng hợp bị nhốt chung với người xuyên sách, hơn nữa tôi còn thẳng thắn thừa nhận mình là một kẻ vô dụng không biết cách đặt tên nhân vật, quan trọng nhất là tôi đã tiết lộ mình không chỉ viết có mỗi một cuốn tiểu thuyết thôi đâu!"

An Lâm nói liếng thoắng: "Bản thân An Nhu thiếu hụt một vài thông tin mấu chốt nên cậu ấy không thể xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, nhưng tôi tin cậu ấy đã loé lên nghi ngờ rồi."

"Tôi biết thủ đoạn của ngài cực kỳ đáng sợ, cũng biết ngài đã trải qua những chuyện tồi tệ vượt ngoài sức chịu đựng của con người, và tôi cũng biết ngài thật lòng trân quý cuộc sống như hiện giờ hơn bất kỳ ai hết. Nhưng cho dù ngài có giết tôi đi nữa, An Nhu vẫn sẽ không chấm dứt nghi ngờ. Nói không chừng hiềm nghi của ngài còn tăng thêm!"

An Lâm cảm giác đầu óc mình vận chuyển quá nhanh nên sắp bị thiêu trụi tới nơi rồi: "Nguyên nhân tôi đơn độc tìm ngài tâm sự cũng vì muốn nhắc ngài một câu: An Nhu đã nhận ra điều bất thường. Hơn nữa tôi hy vọng chân tướng cuối cùng sẽ được chính miệng ngài nói ra. Lấy góc độ của ngài thuật lại sự việc từ đầu đến cuối, phỏng chừng An Nhu sẽ dễ dàng chấp nhận tha thứ cho ngài hơn!"

Mắt thấy quả táo đã gọt đến gần cuối, An Lâm cắn răng nói tiếp.

"Còn chuyện này nữa, nếu không phải bởi vì nó thì tôi cũng không chán sống đến nỗi đi kể chuyện xưa cho ngài nghe đâu."

"Mặc dù cuốn tiểu thuyết kia không được lấp hố, nhưng tôi có viết dàn ý. Hai người chỉ đóng vai trò nhân vật phụ trong truyện thôi. Trong dàn ý mà tôi viết, sau này nam chính trong lúc vô tình sẽ cứu thoát An Nhu khỏi nhà giam."

"Về phần An Nhu sẽ bước lên con đường trợ giúp nam chính tiêu diệt ngài. Sau khi đã báo được thù, cậu ấy thấy được gương mặt thật ẩn sau lớp mặt nạ của ngài, nhất thời nhận ra ngài chính là người anh trai mà mình nhớ mãi không quên bấy lâu nay. Cậu ấy tự tay mai táng ngài, từ đó về sau sống vất vưởng như cái xác không hồn."

"Sau đó vì để cứu nam chính, An Nhu bị lây nhiễm bệnh độc từ tang thi. Trước khi nổ súng tự sát, cậu ấy đã thỉnh cầu nam chính hãy chôn cất cậu ấy kế bên phần mộ của ngài. Cậu ấy hy vọng mãi mãi được làm em trai nhỏ ngày ngày bầu bạn bên cạnh ngài."

An Lâm nói xong một tràng, chỉ thấy vỏ táo xoắn thành một chuỗi dài rơi xuống đất.

An Lâm theo bản năng sờ cổ mình, may quá, chưa ngủm.

Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, sực phát hiện Mạc Thịnh Hoan chỉ rũ mắt nhìn quả táo trên tay mà không ừ hử gì.

"Cho nên..." An Lâm quan sát sắc mặt người đàn ông: "Tuy ngài từng gây ra biết bao chuyện ác, nhưng ngài vẫn còn cơ hội. Ở trong lòng cậu ấy, ngài vĩnh viễn là người quan trọng nhất. Bất luận thế nào cũng không thể để bi kịch dưới ngòi bút của tôi trở thành sự thật được đúng không?"

Mạc Thịnh Hoan ngẩng đầu lên, rút tờ khăn giấy lau sạch con dao gọt hoa quả, đặt dao trở lại chỗ ban đầu.

An Lâm cũng theo đó bình ổn nhịp tim.

Nhìn Mạc Thịnh Hoan cầm quả táo đã gọt vỏ đi vào nhà bếp, An Lâm vuốt ngực, cảm giác sau khi nói ra trong người thoải mái gì đâu.

Rốt cuộc có thể đánh một giấc ngon lành rồi.

Ở trong bếp, An Nhu cúi đầu nhìn con gà hầm trong nồi. Lần này cậu không bỏ các vị thuốc như hoàng kỳ, đảng sâm mà chỉ bỏ nấm hương, kỷ tử, táo đỏ, chủ yếu để cậu cũng ăn được luôn.

(*) Hoàng kỳ: chữa bệnh cúm, thiếu máu, bệnh thận, tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường chất lượng t*ng trùng,...

(*) Đảng sâm: trị chứng mất ngủ, ăn không tiêu, viêm dạ dày, suy nhược cơ thể,...

Bác sĩ không khuyên dùng đối với người đang có thai và cho con bú.

Cửa nhà bếp bỗng nhiên bị đẩy ra, An Nhu quay đầu lại, thì ra là Mạc Thịnh Hoan.

"Chú Mạc lại đây em nhờ cái này." An Nhu mở nắp nồi, lấy cái giá múc một ít canh gà vẫn còn nóng hổi, thổi cho nguội bớt rồi đưa tới bên miệng Mạc Thịnh Hoan.

"Chú nếm thử giúp em đi. Gần đây vị giác và khứu giác của em không được nhạy cho lắm."

Mạc Thịnh Hoan cúi người nếm thử canh gà, gật đầu với An Nhu.

Xem ra ngon lắm đây.

An Nhu mỉm cười hài lòng, quay qua thấy quả táo đã được gọt vỏ trên tay đối phương. Mạc Thịnh Hoan đưa táo cho cậu, An Nhu há to miệng gặm hai phát, chợt thấy dấu răng trên quả táo có vết máu.

"Hả?" An Nhu lật đật chạy đi soi gương, không ngờ chỉ ăn táo mà cũng bị chảy máu nứu răng.

"Không thể nào." An Nhu phồng má súc miệng đối diện gương.

"Nhu Nhu, sao thế?" Mạc Thịnh Hoan cũng thấy được dấu răng dính máu, bước nhanh qua đó săm soi răng của cậu.

"Em không sao đâu." An Nhu liếm nứu răng: "Chắc là bị mất cân bằng nội tiết tố. Người mang thai đều sẽ bị như vậy."

An Lâm đang ngồi trên sofa lim dim buồn ngủ thì tự nhiên thấy Mạc Thịnh Hoan lù lù xuất hiện, không nói câu nào đã chộp lấy con dao gọt hoa quả đặt trên bàn. An Lâm bị doạ cho giật bắn người, lộn nhào nhảy khỏi ghế sofa chui xuống dưới gầm bàn.

Lúc An Nhu đi ra thì nhìn thấy chú Mạc đang chia táo thành từng miếng nhỏ, còn An Lâm thì run cầm cập trốn dưới gầm bàn.

"Cậu ấy bị sao vậy?" Vẻ mặt An Nhu hoang mang.

- -------------------

Theo một cách nào đó, chuyện tình của hai con người này cũng xem như gương vỡ lại lành đồ đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.