Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy

Chương 61: Chương 61: Cậu muốn đánh người!




Bữa trưa diễn ra một cách vui vẻ.

Sau khi ăn xong, Vu Mặc đang do dự không biết có nên tạm biệt hay không thì mẹ Trì đã mở miệng giữ hắn ở lại.

“Cũng thi xong rồi, con ở lại chơi thêm một lát đi, để tối dì bảo anh trai Trì Phương đưa con về.” Mẹ Trì cười nói.

Vu Mặc cũng không từ chối, nhẹ gật đầu, đi lên lầu hai cùng Trì Phương.

Dưới lầu, Trì Chính cũng nhịn hết nổi rồi, vừa nãy lúc ăn cơm, thằng nhóc chết tiệt kia còn không thèm che giấu ánh mắt của nó! Trì Chính vô cùng tức giận, lại không dám nói lung tung trước mặt mẹ Trì, chỉ có thể nốc hết một chén trà, sau đó bị trà nóng làm cho bỏng miệng.

Mẹ Trì bình tĩnh rót cho mình một chén trà, bưng lên thổi thổi, dáng vẻ nhàn nhã như không có chuyện gì, “Được rồi, hai đứa con chỉ thấy ánh mắt Vu Mặc không ổn, sao lại không thấy cách Trì Phương nhìn Vu Mặc như thế nào?”

Trì Chính ngây người.

Mẹ Trì đặt chén trà xuống bàn, ấn ấn trán Trì Chính. Thở dài, cũng không biết làm gì.

Đây là lần đầu tiên Vu Mặc vào phòng Trì Phương, trong lòng có hơi lo lắng. Phòng của Trì Phương rất sạch sẽ, không có quần áo mặc rồi vứt lung ta lung tung, trên tường cũng không dán poster của các ngôi sao nữ nổi tiếng. Vu Mặc thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế, nhìn Trì Phương cười híp mắt đối diện.

“Sao thế?” Vu Mặc khó hiểu.

Trì Phương dừng một chút, hỏi: “Cậu đã từng chơi game chưa?”

Vu Mặc ngẩn người, lắc đầu: “Chưa.”

Từ nhỏ hắn đã không có bạn, tất nhiên là sẽ không biết chơi game với ai rồi, ngay cả bóng rổ cũng là vì rảnh rỗi không có chuyện gì, mới tự chơi một mình.

Trì Phương nghe thế thì nở nụ cười xấu xa, “Thế tôi dạy cậu chơi nhé?”

Vu Mặc gật đầu.

Trì Phương cũng không biết nhiều game cho lắm, ngoại trừ trò rắn săn mồi hồi xưa ra thì cậu cũng chỉ biết chơi mỗi tựa game MOBA* mà Bàng Tử Phi đã chỉ trước kia, cậu tải game cho Vu Mặc, ôm sự hổ thẹn khi làm hư bé ngoan nhà người ta, Trì Phương dạy Vu Mặc cách thao tác và cách sử dụng kỹ năng.

*Game MOBA (Multiplayer online battle arena): Dạng game đối kháng 5v5 như liên quân, tốc chiến, onmyoji arena...

Vu Mặc nghiêm túc lắng nghe.

Trì Phương giải thích cách chơi, cũng chủ động giới thiệu kỹ năng của những vị tướng được tặng khi bắt đầu, sau đó cậu tạo phòng, gửi lời mời cho Vu Mặc.

“Chỉ nghe thôi cũng chả hiểu được, đến đây, để anh chỉ cho cậu.”

Vu Mặc bất động thanh sắc nhìn Trì Phương một cái, ấn chấp nhận.

Ván đầu tiên, Vu Mặc thua rất thảm, dù gì cũng là người mới, Vu Mặc còn đang học cách di chuyển, Trì Phương lại đột nhiên xuất hiện đánh hắn chết.

Ván thứ hai, Vu Mặc giãy giụa hai lần, vẫn chết.

Trì Phương ho nhẹ một tiếng, nhặt lương tâm mình vứt đi khi nãy trở về, “Hay nghỉ nhé?”

Vu Mặc liếc mắt nhìn cậu, lắc lắc đầu, chủ động bắt đầu ván thứ ba. Trì Phương dừng lại, xong, không lẽ Vu Mặc nổi giận rồi.

Trong lòng Trì Phương lo lắng, suy nghĩ không biết có nên nhường Vu Mặc hay không, nhất thời không để ý Vu Mặc đang núp bụi, dùng một combo chớp mắt hạ được cậu.

Trì Phương: “...”

Hình như không ổn cho lắm.

Sau khi hồi sinh, Trì Phương cảnh giác đi lên, đã rất lâu Vu Mặc không xuất hiện trên mini map, Trì Phương do dự đứng trong trụ hồi lâu, cuối cùng vẫn tham đám lính* mơn mởn ngoài kia, run rẩy tiến lên phía trước.

*Trong các tựa game MOBA, farm lính là một cách để kiếm tiền (để mua trang bị) + exp (để lên cấp và nâng cấp chiêu)

Chưa đi được mấy bước, một nhân vật nhảy ra từ bụi cỏ bên cạnh. Thành thục đánh cậu ngã xuống dòng sông.

Ván thứ ba, Vu Mặc thắng.

Trì Phương hoàn toàn không thể tin được, “Vu Mặc, cậu từng chơi trò này rồi à?”

Vu Mặc lắc đầu.

Vậy là cậu bị một người mới chơi được ba ván đánh bại à... Nội tâm Trì Phương có hơi tan nát.

Thuận tay đặt điện thoại qua một bên, Trì Phương cũng hơi mệt. Cậu liếc nhìn đồng hồ, bình thường giờ này cậu đang ngủ trưa.

Vu Mặc thấy Trì Phương đã bắt đầu ngáp, nói: “Ngủ chút đi.”

Trì Phương gật đầu, cậu nhìn Vu Mặc, lại nhìn sang chiếc giường. Trì gia cũng có phòng cho khách, chỉ là nó nằm ở lầu một, tuy rằng ngày nào cũng quét tước nhưng nhất định sẽ không thể sánh với phòng của Trì Phương.

Hơn nữa... Vừa nghĩ tới chuyện được ngủ chung với người mình thích, Trì Phương cũng hơi hưng phấn. Tuy vẫn chưa theo đuổi được người ta, nhưng ít nhất cũng ăn được chút đậu hũ mà?

Nghĩ vậy, Trì Phương mở miệng nói: “Hay cậu cũng ngủ chút đi?”

Vu Mặc sững sờ.

Trì Phương cũng không quan tâm hắn có phản ứng gì, hiện tại sự bao dung của Vu Mặc đối với Trì Phương ngày càng cao, khiến Trì Phương cũng rất muốn thử xem ranh giới cuối cùng của hắn là gì.

Giường trong phòng cậu là giường đôi, sau khi kéo rèm, không gian trong phòng trở nên mờ mịt hơn rất nhiều, ngủ trưa cũng không cần đắp chăn, Trì Phương lôi Vu Mặc nằm xuống với mình.

Vu Mặc cứng ngắc nằm thẳng một bên, ngay cả nhúc nhích cũng không dám.

Phản ứng này hơi khiến người khác nghĩ sâu xa đấy... Trì Phương chớp mắt mấy cái, giả vờ lơ đãng nằm lại gần Vu Mặc, “À mà, lần này cậu thi được không?”

Trì Phương cũng không dám nằm quá gần, giữa hai người vẫn còn một khoảng cách nhỏ, cậu nhìn thấy tai Vu Mặc hơi hồng hồng, còn lan ra cả cổ, thế nhưng sắc mặt của hắn lại chả thay đổi xíu nào.

“Cũng được.”

Trì Phương hơi kinh ngạc, cậu yên lặng nhích lại gần Vu Mặc hơn một chút, lập tức nhìn thấy đôi tai màu hồng nhạt của hắn ngày càng đậm màu, cuối cùng biến thành màu đỏ sẫm.

“Vậy cậu nghĩ xem, tụi mình có bị chia ra hai lớp khác nhau không?”

Vu Mặc bị mùi hương của Trì Phương quấy nhiễu, căn bản không thể bình tĩnh, hắn đã dùng hết tất cả nghị lực mới không đè Trì Phương xuống, còn tâm tư nào mà suy nghĩ nữa.

“Sẽ không.”

Trì Phương biết sự thăm dò của mình không hề uổng phí, nhưng để tránh hăng quá hoá dở, cậu chỉ nhích lên phía trước thêm một chút, gần như khuỷu tay đã chạm được ống tay áo của Vu Mặc, “Lỡ tụi mình bị chia ra hai lớp khác nhau rồi sao?”

Dù sao chia lớp cũng dựa vào thành tích, lấy thành tích của Trì Phương, kiểu gì cũng kẹt ở giữa, nếu điểm thi học kỳ mà thiếu một xíu thôi thì cậu cũng không vào được.

“Tôi sẽ xin chuyển lớp.” Vu Mặc nói theo bản năng, vừa dứt lời, hắn lập tức ý thức được cái gì đó, quay đầu nhìn Trì Phương.

Quả nhiên, sắc mặt của Trì Phương tối sầm.

Trì Phương cũng không thể hiểu được cảm xúc của bản thân, chỉ là có hơi buồn bực vì mình kéo chân Vu Mặc, tâm trạng đang vui vẻ đột nhiên nhạt đi một chút, Trì Phương cũng không nổi nóng với Vu Mặc, chỉ làm vẻ mặt hung ác nhìn hắn.

“Không cho chuyển lớp!” Trì Phương nói, “Cùng lắm thì cậu chờ tôi mấy tháng, tôi nhất định sẽ thi vào đó!”

Vu Mặc mở miệng, lại cảm thấy mình nói cái gì cũng không ổn, đành phải yên lặng gật đầu.

Lúc này Trì Phương mới thoả mãn nằm ra xa, trở mình qua bên kia, “Ngủ đi.”

Trì Phương không buồn ngủ lắm, trong lòng còn có suy nghĩ, nhưng rất nhanh vẫn chìm vào giấc ngủ.

Ngược lại là Vu Mặc hơi khó ngủ, hắn nằm trên giường, cảm giác xung quanh đều có mùi hương của Trì Phương, thậm chí Trì Phương còn đang nằm bên cạnh hắn...?!

Vu Mặc cẩn thận từng chút cúi đầu, nhìn sang bên kia.

Chắc là Trì Phương đang ngủ, cậu sờ soạng xung quanh theo thói quen, đụng trúng một thứ gì đó sau lưng, cậu trở mình, bàn tay trực tiếp đặt trên ngực Vu Mặc.

Vu Mặc yên lặng quay đầu, quả nhiên nhìn thấy một con gấu bông cỡ lớn đang nằm lẻ loi bên kia.

Thôi... Vẫn không nên đánh thức Trì Phương, Vu Mặc nghĩ, lặng lẽ nhích lại gần Trì Phương.

Trì Phương có gối ôm ngoan ngoãn ngủ tiếp, hai giờ trôi qua cũng không động đậy quá nhiều. Giữa chừng Trì Chính lại lên lầu xem xét tình hình, nếu không phải em trai đang ngủ ngon, anh nhất định sẽ ném tên nhóc chết tiệt dám bò lên giường em trai mình ra ngoài.

Trì Chính bị mẹ Trì thức tỉnh cũng nhận ra, thái độ của em trai mình với Vu Mặc cũng không ổn cho lắm, chính em trai anh thường không thích chơi với những người có tính tình trái ngược cậu, sao lại đột nhiên chơi chung với một Vu Mặc lạnh lùng như thế, hơn nữa sự trân trọng của Trì Phương dành cho Vu Mặc...

Trì Chính tức giận với Vu Mặc nửa ngày mới cắn răng ra ngoài. Em trai anh thích, vậy cứ thích đi! Nhưng nếu Vu Mặc dám đối xử không tốt với Trì Phương, anh nhất định sẽ không tha cho hắn.

Vu Mặc vẫn còn thức, dĩ nhiên cũng biết chuyện Trì Chính vào phòng, nhưng hắn không muốn xảy ra xung đột với Trì Chính nên đành giả vờ ngủ. Đợi đến khi Trì Chính rời đi, hắn mới mở mắt, nhìn chằm chằm Trì Phương, mãi đến khi Trì Phương mơ màng tỉnh dậy, Vu Mặc mới nhắm mắt lại.

Trì Phương vừa tỉnh giấc vẫn hơi mê man, nghi ngờ sờ sờ gấu bông của mình, trong lòng còn tự hỏi sao hôm nay con gấu này cứng thế... Một giây sau Trì Phương mới phản ứng được, bàn tay vẫn luôn sờ loạn cứng đơ.

Cậu cẩn thận từng chút ngồi xuống cạnh Vu Mặc, xác định hắn vẫn đang ngủ, mới thở phào nhẹ nhõm.

Trì Phương nhìn chẳm chằm Vu Mặc nửa ngày, mới nhỏ giọng thở dài, “Chừng nào cậu mới nhận ra đây...”

Cậu rón rén rời giường, đóng cửa, xuống lầu.

Vu Mặc nghe trong phòng không còn động tĩnh gì, mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhíu mày, không hiểu câu nói lúc nãy của Trì Phương có ý nghĩa gì, chừng nào cậu mới nhận ra? Trì Phương muốn hắn nhận ra cái gì?

Trì Chính và Trì Nghiêm đã ra ngoài, chỉ còn lại một mình mẹ Trì ở phòng khách xem phim truyền hình. Mẹ Trì thấy Trì Phương đi xuống, bà khoát tay áo, ý bảo cậu đến ngồi cạnh mình.

Trên TV đang chiếu một bộ phim truyền hình cẩu huyết, một người đàn ông quỳ gối trước vị phu nhân trước mặt mình, hét to: “Mẹ, con yêu người!”

Trì Phương nhịn không được giật giật khoé miệng, mẹ mình bắt đầu xem mấy bộ phim này từ khi nào thế.

Ngược lại mẹ Trì rất bình tĩnh, bà còn phê bình kỹ năng diễn xuất của nam chính: “Lố quá, nhìn như muốn liều mạng với người ta vậy.”

“Mẹ.” Trì Phương trầm mặc, “Đây đều là giả...”

“Cũng chưa chắc.” Mẹ Trì lắc đầu, “Các bộ phim truyền hình đều bắt nguồn từ cuộc sống hàng ngày, mẹ phải xem nhiều một chút, biết đâu sau này có cơ hội dùng thì sao?”

Trì Phương hơi hồi hộp trong lòng, lén nhìn mẹ Trì một cái. Nhưng mẹ Trì vẫn đang nghiêm túc xem phim, dường như bà thật sự muốn học được cái gì đó từ bộ phim này.

Chắc là không đâu... Trì Phương tự an ủi bản thân.

Buổi tối, Vu Mặc về nhà. Trì Phương cũng không dám ở phòng khách với mẹ Trì, lập tức chạy lên lầu. Trong lòng có chuyện, làm bài không được, Trì Phương buồn bực lăn lộn trên giường hai vòng, cầm điện thoại mở app của Vu Mặc lên.

Vừa mở app, ngón tay Trì Phương lập tức cứng đơ. Quả trứng vẫn luôn nằm ở đây, ngày nào cũng bị cậu chọt đi đâu mất rồi! Trì Phương vội vàng tìm kiếm trong những chức năng khác, vẫn không thấy quả trứng kia đâu.

Không lẽ Vu Mặc xoá mất rồi? Trì Phương có hơi nóng nảy, cậu bật khung trò chuyện lên nhắn tin cho Vu Mặc.

Trì Phương: Trứng đâu?!

Cũng không biết Vu Mặc có đang đi tắm hay không, mà Trì Phương đợi rất lâu vẫn không thấy hắn trả lời, cậu lại vào app tìm thêm một lần nữa. Lần này cậu xem hết tất cả chức năng của app, lúc bấm vào icon chiếc cặp nhỏ, trên màn hình đột nhiên hiện lên một dòng thông báo.

Cá Nhỏ trốn trong cặp, bị chủ nhân tìm thấy mất rồi. Trên màn hình, một con mèo đen nhỏ nhắn nằm nhoài trong cặp sách, lắc lắc đuôi mèo.

Trì Phương:...

Phản ứng đầu tiên của Trì Phương là, tại sao một con mèo lại tên Cá Nhỏ? Phản ứng thứ hai của Trì Phương là, tại sao quả trứng lại nở ra con mèo, phản ứng thứ ba là...

Người tạo ra trang web kiếp trước thật sự là Vu Mặc.

Cậu muốn đánh người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.