Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy

Chương 46: Chương 46: Dục vọng cầu sinh




Tiếng chuông vang lên, kỳ thi bắt đầu.

Giáo viên coi thi ở phòng thi thứ nhất tùy tiện xoay hai vòng, tìm một chỗ ngồi xuống. Phòng thi thứ nhất xếp thứ tự dựa theo thành tích, nên học sinh đều nghiêm túc làm bài thi như nhau, cũng không cần để ý nhiều.

Chỉ là, hôm nay phòng thi lại có một ngoại lệ.

Giáo viên coi thi nhìn chằm chằm vị trí đầu tiên, nhíu mày, thế mà học sinh ngồi ở đó lại đang nằm ngủ! Giáo viên coi thi đứng lên, đi tới bên cạnh Vu Mặc, vừa định gõ lên bàn một cái, ánh mắt chợt bị tờ bài thi đầy đủ hấp dẫn.

Câu hỏi nào trên bài cũng đã có đáp án.

Động tác giáo viên hơi dừng lại, bản thân ông cũng là giáo viên địa lý, tất nhiên có thể nhìn ra học sinh này không hề tùy tiện làm bài. Giáo viên coi thi hơi do dự, cũng không đánh thức hắn, tùy ý để Vu Mặc ngủ thẳng tới giờ nộp bài.

Môn thứ hai cũng thế, rất nhanh Vu Mặc đã làm bài xong, rồi nằm nhoài trên bàn ngủ. Lần này giáo viên coi thi không hiểu bài, gọi Vu Mặc một lần, nhưng Vu Mặc không để ý gì tới hắn, vẫn cứ ngủ tiếp. Sắc mặt giáo viên coi thi tái xanh, cũng không quan tâm tới hắn nữa.

Tiếng chuông báo kết thúc giờ thi vang lên, Vu Mặc đứng lên nhanh chân bước khỏi phòng thi, giáo viên coi thi cũng không phản ứng lại. Đợi đến khi Trì Phương nộp bài, dọn dẹp đồ đạc ra khỏi phòng thi, đã nhìn thấy Vu Mặc đang đứng ngoài cửa. . Truyện Hệ Thống

Vu Mặc thấy Trì Phương ngay cả khăn quàng cổ cũng không mang, sầm mặt, tiến lên một bước, nhận chiếc khăn trong tay Trì Phương. Trì Phương bất đắc dĩ cười cười, "Còn chưa ra khỏi lớp mà."

Thế nhưng cậu cũng không từ chối, tay cầm cặp sách, đứng yên để Vu Mặc quấn chặt khăn quàng cổ. Ăn uống ở một quán cơm nhỏ bên ngoài xong, Vu Mặc lại nhìn chằm chằm Trì Phương uống thuốc, rồi đưa cậu đến tận phòng thi.

Bàng Tử Phi yên lặng nhìn hai người họ, đợi đến khi Vu Mặc rời đi mới dán lại gần, "Tao nói này, Trì Tiểu Phương..."

"Ừ?" Trì Phương cầm bút và thước lên, môn thi đầu tiên của buổi chiều là môn toán.

"Có phải mày bắt được nhược điểm gì của Vu Mặc không?" Bàng Tử Phi hiếu kỳ, "Sao nó chăm mày như chăm cha thế, chỉ sợ mày sứt đầu mẻ trán."

Trì Phương hơi dừng tay, ánh mắt nhìn Bàng Tử Phi mang theo ý cười. Bàng Tử Phi chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, còn không đợi Trì Phương trả lời, đã đứng lên, "Tao đến phòng thi đây!"

Bàng Tử Phi chạy như một làn khói.

Trì Phương bĩu môi, nụ cười trên mặt cũng phai dần. Cậu vẫn đang sốt, đầu óc cũng hơi chóng mặt, cố tình còn thi toán, Trì Phương uể oải cả người.

Chẳng qua, như Bàng Tử Phi nói, Trì Phương cũng ý thức được hình như thái độ của Vu Mặc đối với mình quá tốt rồi.

Đại khái... Vì là người bạn duy nhất? Trì Phương nghĩ thầm.

Kỳ thi toán học bắt đầu.

Trì Phương dựa theo lời Vu Mặc nói trước, nhìn toàn bộ bài thi một lần, trong lòng ước chừng điểm số, sau đó mới bắt đầu làm trắc nghiệm. Thật ra đề toán luôn có một quy luật rất dễ tìm, kiến thức trong mỗi câu cũng sẽ không có chênh lệch quá lớn, Trì Phương làm một đường, cuối cùng kẹt lại ở câu tám.

Trọng điểm là, cậu không nhớ được rốt cuộc công thức kia dùng thế nào.

Trì Phương không do dự, trực tiếp từ bỏ lật ra mặt sau làm. Đề phía sau có câu Trì Phương quen mắt, rất nhanh đã làm được, có câu căn bản không nghĩ ra cái gì, Trì Phương cũng trực tiếp bỏ qua. Đợi đến lần đầu tiên làm xong, Trì Phương mới lật bài thi lại, bắt đầu làm những câu mình không biết.

Hai tiếng đồng hồ rất nhanh đã trôi qua.

Đợi đến khi tiếng chuông vang lên, Trì Phương còn hơi hoảng hốt, cậu đã quên rằng mình đang đi thi, mà cứ ngỡ là lúc học bổ túc ở nhà Vu Mặc.

Môn cuối cùng cũng rất nhanh đã thi xong, Trì Phương nhìn giáo viên thu bài, trong phòng thi bắt đầu xuất hiện tiếng thảo luận ồn ào. Trì Phương không gia nhập với bọn họ, cậu cẩn thận dọn dẹp cặp sách, lúc ra khỏi cửa nhìn thấy Vu Mặc cũng không ngạc nhiên chút nào, mà còn cười với hắn.

Sau đó lập tức té nhào lên người Vu Mặc.

Trì Phương chỉ cảm thấy mình đừng nói là sức lực bước đi, ngay cả đứng cũng run run rẩy rẩy, tinh thần chống đỡ hai ngày nay của cậu đã tiêu tan vào lúc thi xong, cơn sốt vốn đã khá hơn một chút cũng bùng nổ.

Vu Mặc ôm lấy Trì Phương, cũng không đoái hoài tới đỏ mặt gì nữa, hắn thò tay sờ sờ lên trán Trì Phương, "Không được, cậu phải đến bệnh viện."

Trì Phương vẫn hơi mâu thuẫn với bệnh viện, do dự không muốn đáp ứng.

Vu Mặc lại không chần chừ nữa, hắn lấy cặp sách trong tay Trì Phương, lập tức đỡ cậu ra ngoài, vừa đi vừa gọi cho số của tài xế, để tài xế dừng xe trước cổng trường.

Trì Phương không giãy dụa nữa, thi cũng xong rồi, tiêm thôi mà, một người trưởng thành hai mươi tuổi như cậu, còn có thể sợ tiêm sao?

Bàng Tử Phi hỗ trợ dìu Trì Phương đến cổng trường, nhìn cậu ta ngồi trên xe Vu Mặc, thế mà Trì Phương còn có thể cười xua xua tay với cậu, "Chút tao nhắn tin cho, mày về trước đi."

Bàng Tử Phi đáp một tiếng, nhìn xe chạy đi.

"Ơ, vừa rồi chẳng phải Vu Mặc sao? Không phải nhà cậu ta nghèo lắm à?"

"Hồi nào, chiếc xe hồi nãy đấy, còn đắt hơn cả một căn nhà 100m2, thế mà là nghèo, thì chúng ta cũng đừng nên sống nữa."

"Không ngờ Vu Mặc lớn lên đẹp trai, thành tích hoàn hảo, trong nhà còn có tiền, nếu mà lừa được cậu ta, có phải là bớt được mấy năm phấn đấu rồi không."

Cô gái vừa mới nói xong, đã cảm giác được có người dừng lại trước mặt mình. Cô ngẩng đầu lên, đối diện với một gương mặt có hơi hung ác, sợ đến cô nữ sinh phải lùi ra sau ba bước. Bàng Tử Phi tùy ý nhìn cô một cái, rời đi.

Vu Mặc để Trì Phương nghiêng đầu, dựa lên vai mình ngủ một lát, hắn muốn mở miệng bảo tài xế chạy nhanh thêm chút nữa, nhưng nghĩ đến Trì Phương bị say xe, lái quá nhanh cậu cũng sẽ khó chịu. Lần đầu tiên Vu Mặc rơi vào tình thế khó xử thế này, hắn luôn đưa ra quyết định rất nhanh, nhưng cứ dính tới Trì Phương là bắt đầu do dự.

May là hôm nay trên đường ít xe, rất nhanh tài xế đã lái tới bệnh viện. Vu Mặc ngẩng đầu, đánh thức Trì Phương đã mơ màng thiếp đi, sau đó cẩn thận quấn kín cả người cho cậu, rồi mới dẫn xuống xe.

Vu Mặc chưa từng đến bệnh viện, không rõ chuyện ở đây lắm, đành giao hết tất cả cho tài xế.

Lúc tiêm thuốc, Trì Phương chăm chú nhìn chằm chằm mũi kim nửa ngày, vẻ mặt xoắn xuýt quay qua chỗ khác. Vu Mặc đang ngồi đối diện, thấy thế thì nhìn kim tiêm một chút, rồi nhìn Trì Phương một chút, đột nhiên mở miệng nói: "Hôm nay đề toán có mấy câu làm rồi."

Trì Phương nghe hắn nói chuyện, hơi suy nghĩ theo bản năng, "Ừ, mấy câu cậu từng chỉ tôi, tôi đều làm được."

"Câu chứng minh cũng thế, từng làm rồi."

Trì Phương gật đầu, đột nhiên cảm thấy mu bàn tay trái của mình mát lạnh, cậu mờ mịt quay đầu, phát hiện y tá đã đứng lên, đang điều chỉnh tốc độ dịch truyền cho cậu.

"Xong rồi ạ?"

Y tá đáp một tiếng, treo bình truyền dịch lại, rồi nhìn thoáng qua đồng hồ, "Phải chờ khoảng một giờ, bệnh nhân có thể ngủ một lát, tốt nhất là để đổ mồ hôi, người nhà hỗ trợ một chút, gần xong thì ấn chuông."

Vu Mặc hơi ngẩn người khi nghe chữ 'người nhà', lát sau mới phản ứng được, hiếm khi mở miệng đáp một tiếng, "Vâng."

Cũng không biết trong thuốc có thành phần gây ngủ hay không, nhưng Trì Phương mới nằm có mười phút, mà mắt đã sắp mở không nổi nữa rồi, chỉ là cậu vẫn tìm kiếm điện thoại của mình theo bản năng, Vu Mặc đè bàn tay chạy loạn của Trì Phương, không để cậu duỗi tay ra khỏi chăn, "Sao vậy?"

"Tôi phải nói với mẹ một tiếng, không thì mẹ sẽ lo mất." Trì Phương mơ mơ màng màng nói.

Vu Mặc hơi dừng lại, hỏi, "Tôi giúp cậu nhé?"

Trì Phương hơi suy nghĩ, chỉ là cậu đã buồn ngủ tới mức chẳng thể nghĩ thêm điều gì nữa rồi, đành nhỏ giọng nói, "Mật khẩu là sinh nhật của tôi, gọi cho anh hai, bảo anh hai nói với mẹ..."

Nói xong, Trì Phương lập tức rơi vào giấc ngủ.

Vu Mặc hơi dừng lại, nhập sinh nhật của Trì Phương vào, mở khóa điện thoại.

Điện thoại của Trì Phương không có trò chơi gì, màn hình chờ cũng là ảnh hệ thống tự cài đặt, Vu Mặc không nhìn nhiều, lục tìm số điện thoại đặt tên 'Anh hai' trong danh bạ, gọi đến.

Điện thoại kết nối, một giọng nam rất nhiệt tình vang lên từ trong điện thoại.

"Em trai, sao thế? Thi xong rồi à? Muốn anh hai dẫn em ra ngoài chơi không?"

Vu Mặc hơi dừng lại, mở miệng nói, "Tôi là Vu Mặc."

Điện thoại im lặng một hồi lâu, rồi giọng nói kia mới xuất hiện, chỉ là đã biến đổi đến mức nghiêm túc một cách lạ thường.

"Cậu nói đi."

"Trì Phương bị bệnh, đang tiêm thuốc ở bệnh viện." Vu Mặc mới vừa nói xong, người đàn ông nọ đã cắt ngang.

"Bệnh viện nào?"

Vu Mặc dừng lại, nói tên bệnh viện, người ở phía đầu dây bên kia hừ lạnh một tiếng, nói câu 'Tôi biết rồi' và cúp điện thoại.

Qua mười phút, cửa phòng bệnh mở ra, Vu Mặc dời tầm mắt đang đặt trên rèm cửa sổ, lập tức nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang đen bước vào. Chắc là anh ta mới rời khỏi một bữa tiệc nào đó, trang phục trên người hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí ở bệnh viện. Người đàn ông nhìn thoáng qua Trì Phương trước, xác định cậu không có chuyện gì, tầm mắt mới rơi lên người Vu Mặc.

"Cảm ơn." Trì Chính nhíu mày, "Làm phiền cậu chăm sóc em trai tôi, đã trễ thế này rồi, để tôi bảo tài xế đưa cậu về nhà."

Người này có thù với hắn.

Vu Mặc không một tiếng động đối diện với tầm mắt của Trì Chính, ánh mắt nặng nề nhìn không ra cảm xúc, nửa ngày sau mới dời mắt, lắc đầu.

Trì Chính nhíu mày, nhưng khi ánh mắt rơi xuống khuôn mặt say ngủ của Trì Phương, vẫn lựa chọn nuốt những lời còn lại xuống. Anh tìm một chiếc ghế tựa trong phòng bệnh, ngồi xuống bên cạnh Trì Phương, quan sát đôi mắt của Vu Mặc.

Lúc Trì Phương tỉnh lại, bầu không khí trong phòng bệnh vô cùng kỳ quái.

Cậu yên lặng quay đầu nhìn Vu Mặc, rồi nhìn sang anh hai, dục vọng cầu sinh mãnh liệt bảo cậu chọn ngậm miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.