Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy

Chương 11: Chương 11: Lặng lẽ báo món thù nhỏ




Vết bầm sau gáy Trì Phương mất ba ngày mới hết, may là mẹ Trì không để ý, không thì nhất định bà sẽ rất lo lắng. Lọ thuốc do người hảo tâm nào đó đưa được Trì Phương mang về căn hộ, để dùng dần.

Dù sao có người quan tâm mình cũng là một chuyện khiến lòng người ấm áp.

Nghỉ giữa giờ buổi sáng thứ hai, Trì Phương đột nhiên nghe hai tên nam sinh đứng sau cậu nhiều chuyện.

Nói là hôm qua có người đến đội bóng rổ tìm một đội viên đấu một mình với hắn, kết quả đội viên kia thua bầm dập. Huấn luyện viên đội bóng rổ hận không thể thu người vào đội, kết quả bị cự tuyệt. Nghe nói đội viên kia vừa khóc vừa đánh, cuối cùng vừa đụng tới bóng là run cầm cập, tâm thái trực tiếp cứng đờ.

"Nghe nói là lớp mười ba, khóc quá là thảm luôn," Nam sinh A chậc chậc hai tiếng, "Toàn bộ đội bóng rổ đều chứng kiến, đoán chừng sau này chơi bóng cũng phải có bóng ma trong lòng."

"Cũng không biết rốt cuộc hắn làm gì, người kia cũng không nói." Một nam sinh khác than thở, "Nghe nói thành tích của người kia không tốt lắm, dựa cả vào năng khiếu thể dục, học kỳ này còn muốn tham gia thi đấu, đoán chừng cầm được giải thưởng là sẽ được cử đến một đại học nào đó không tệ lắm, giờ thì..."

"Chẳng qua tao cảm thấy," Nam sinh A hạ giọng nói, "Việc này tám phần có liên quan tới Vu Mặc."

Nghe đến cái tên quen thuộc, Trì Phương theo bản năng dựng thẳng lỗ tai.

"Vu Mặc? Tên hạng nhất á? Sao hắn có khả năng có liên quan đến người của đội bóng rổ được?" Nam sinh B không tin.

"Mày đừng nói, hôm qua tao có việc nên về nhà hơi trễ, đúng lúc nhìn thấy nam sinh kia dẫn người chặn Vu Mặc." Nam sinh A nhỏ giọng nói, "Con đường nhỏ cạnh trường mình đó."

Trì Phương nhíu nhíu mày, đảo mắt bĩu môi.

Đại lão không có chuyện gì mà chạy đến chỗ hẻo lánh làm chi, không ai dạy cậu điều đó à!

"Sau đó thì sao? Hắn..." Nam sinh B còn muốn hỏi, bả vai đã bị vỗ mạnh một cái.

Cậu ta run sợ trong lòng quay lại, liền nhìn thấy thầy chủ nhiệm khoa* đang đứng sau lưng mình.

*Raw là 教导主任, đại khái là người quản lý giáo viên, phân chia chương trình học, đảm bảo việc dạy học đúng tiến độ, có chất lượng đào tạo tốt, là người truyền đạt ý cũng như các quy định của hiệu trưởng, và báo cáo công việc trực tiếp với hiệu trưởng. Mình có hỏi mọi người trên group dịch và quyết định chọn chức này để thay.

"Chủ chủ chủ chủ chủ nhiệm!" Nam sinh lập tức đứng thẳng tắp, không còn dám nhiều chuyện nữa.

Trì Phương im lặng, cậu muốn nhiều chuyện thì nhiều chuyện cho xong đi, còn giữ lại một đoạn để lần khác tới xin nghe sao?

Nghỉ giữa giờ kết thúc, Trì Phương đi theo sau đội ngũ trở về phòng học, không để lại dấu vết nhìn đôi mắt Vu Mặc.

Đại lão vẫn cao quý lãnh diễm như cũ, ít nhất từ bên ngoài nhìn vào chả biết Vu Mặc có chịu thiệt hay không.

Trì Phương thu hồi ánh mắt, bắt đầu chăm chú nghe giảng.

Tiết này là tiết tiếng Anh, cũng là một lần nghỉ ngơi hiếm hoi đối với Trì Phương. Kiếp trước Trì Phương vì không để cho Trì gia mất mặt, dùng thời gian ba tháng, tăng phát âm của mình lên tới trình độ có thể giao tiếp.

Sau đó cơ hội đầu tư đến, Trì Phương cũng không cứ như vậy mà từ bỏ tiếng Anh.

Bây giờ Trì Phương nhìn tiếng Anh cấp ba, cảm giác giống như là nhìn học sinh tiểu học viết văn.

Giáo viên tiếng Anh nhìn Trì Phương vừa quay bút vừa ngẩn người, nhịn không được nhíu nhíu mày. Chuyện Trì Phương thay đổi đã được truyền ra khắp tổ giáo viên, học sinh muốn học tập, giáo viên tự nhiên rất vui mừng, huống chi đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại*, nhưng giáo viên tiếng Anh vẫn bị Trì Phương làm cho giận đến không chịu được.

*Raw là lãng tử hồi đầu.

Vì thái độ của Trì Phương trong tiết của cô vẫn luôn là không đếm xỉa tới.

Cái gì chăm chú chép bài, chuyên tâm nghe giảng, căn bản không có. Cô thậm chí còn bắt gặp Trì Phương làm đề toán trong giờ của mình!

Giáo viên tiếng Anh tức đến không chịu được, còn tự an ủi mình, đoán chừng chờ thêm vài ngày là Trì Phương sẽ thay đổi thôi. Kết quả qua một tuần rồi, mà Trì Phương vẫn còn cái thái độ không tập trung đó.....

"Trì Phương," Giáo viên tiếng Anh đặt bài thi xuống, "Mời em nói một chút về đáp án điền vào chỗ trống."

Trì Phương lấy lại tinh thần, nhu thuận đứng lên, đọc đáp án của mình một lần.

Giáo viên tiếng Anh nghe đáp án, càng nghe càng không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ đáp án của Trì Phương đều chính xác, thậm chí có một cạm bẫy không rõ ràng trong đó cũng bị cậu phát hiện.

Chẳng lẽ cậu chép bài người khác.....?

Ánh mắt giáo viên tiếng Anh lướt qua bốn phía Trì Phương một lần, bỏ đi ý nghĩ này.

"Ngồi xuống đi." Giáo viên tiếng Anh dùng một loại biểu cảm khó nói nên lời liếc Trì Phương, "Toàn bộ đều chính xác, chúng ta xem câu thứ nhất trước..."

Trì Phương ngồi xuống, cũng không dám thất thần nữa, chịu đựng ánh mắt của giáo viên tiếng Anh mà chăm chú nghe giảng.

Chuông tan học vang lên, Trì Phương mới thở dài một hơi, vừa định gục xuống nghỉ ngơi một lát, lại bị Bàng Tử Phi xách dậy, bảo là cùng cậu ta đi WC.

Cũng không biết tại sao mọi người đều có thói quen kỳ quái này vào năm cấp ba, đi WC cũng muốn kéo bè kéo cánh, Trì Phương bất đắc dĩ đứng lên theo Bàng Tử Phi ra ngoài.

Kết quả vừa xuống lầu, hai người liền gặp người quen.

"Ôi chao, đây không phải là cháu trai ngày ấy nện bóng vào đầu mày sao?" Bàng Tử Phi chỉ chỉ vào một người cách đó không xa.

Trì Phương nghe vậy thì giương mắt, quả nhiên nhìn thấy nam sinh ngày đó, chỉ có điều nhìn nam sinh này không ổn cho lắm, khóe miệng còn mang một màu xanh tím.

Đoán chừng nam sinh đang muốn về lớp, cúi đầu đi về phía trước, lúc đi qua hai người, vậy mà Bàng Tử Phi lại trực tiếp chắn trước mặt nam sinh, giọng nói tràn đầy khó chịu, "Ơ, xem ai thế này?"

Nam sinh mãnh liệt ngẩng đầu.

Vẻ mặt trào phúng của Bàng Tử Phi xuất hiện trước mặt hắn, cũng chặn con đường hắn đang đi lại.

Quần chúng ăn dưa Trì Phương nhu thuận đứng một bên.

Sau đó biểu tình nam sinh vốn có hơi hung ác, đột nhiên lại sụp đổ, cúi đầu bước lảo đảo đi qua Bàng Tử Phi, thất kinh chạy về lớp.

Chả khác gì bị ma đuổi.

"???" Bàng Tử Phi cũng bị người này làm cho hoảng sợ, "Có ý gì đây? Ba ba lớn lên dọa người thế à?"

Trì Phương cũng ngẩn người, suy tư nhìn nam sinh biến mất trong đám đông, lấy lại tinh thần, vỗ vỗ bả vai Bàng Tử Phi, "Không đi là tè ra quần đấy."

Bàng Tử Phi ngao một tiếng, quay đầu vọt vào WC.

Trì Phương đứng một bên, theo bản năng nhìn về lớp học.

Nhìn nam sinh kia... Như vừa bị đánh một trận.

Buổi tối tan học, Bàng Tử Phi chuồn trước, mấy ngày nay trận đấu của cậu đúng lúc tới giai đoạn quan trọng nhất, trên căn bản ngày nào cũng phải huấn luyện.

Hiếm khi Trì Phương không tự học thêm, chuông tan học vừa vang là lập tức đi thu dọn cặp sách. Vu Mặc chậm một bước, lúc ra khỏi lớp đã không còn nhìn thấy bóng dáng Trì Phương.

Vu Mặc theo bản năng bước nhanh hơn, nhưng thẳng đến cổng trường cũng không tìm được Trì Phương, đành phải thất vọng về nhà.

Trì Phương tan học cũng không về nhà, mà quay đầu đến lớp 13, cậu đi sớm, tốc độ lại nhanh, lúc đến lớp 13 thì người trong lớp vừa mới bắt đầu ra ngoài. Trì Phương ló đầu nhìn qua, quả nhiên tìm được nam sinh vừa gặp hồi chiều.

Thoạt nhìn nam sinh rất là chán chường, cúi đầu dọn dẹp cặp sách xong, cũng không nói chuyện với người khác, một mình chầm chập ra khỏi lớp.

"Xin chào," Trì Phương đi đến trước mặt người đó, mỉm cười, "Xin hỏi cậu có rảnh không? Tôi có chuyện muốn hỏi cậu một chút."

Nam sinh bị Trì Phương làm cho sợ hết hồn, phản ứng đầu tiên là muốn trốn. Trì Phương duỗi tay bắt được khuỷu tay nam sinh, nụ cười trên mặt vẫn không giảm, "Xin hỏi... Cậu có rảnh không?"

Ngữ khí ôn nhu mà... Tràn ngập uy hiếp.

Nam sinh run rẩy, vẻ mặt buồn rười rượi, nhẹ gật đầu, rung giọng nói: "Có..."

Trong lòng hắn bây giờ đặc biệt hối hận vì đã gây sự với người này.

Trì Phương mỉm cười, buông lỏng tay ra, cũng không sợ nam sinh này chạy đi, cùng lắm thì ngày mai lại đến chặn hắn mà thôi. Dường như nam sinh cũng biết mình chạy không thoát, yên lặng theo sau lưng Trì Phương, đến sân vận động cạnh lầu dạy học.

Bây giờ vừa mới tan học, người trên sân vận động không nhiều lắm, Trì Phương dừng cạnh một thân cây.

"Cậu..." Trì Phương dừng một lát, "Cậu sợ tôi lắm à? Tại sao?"

Khuôn mặt nam sinh uể oải, giọng nói tràn đầy hối hận, "Đại ca, tôi thật sự biết sai rồi, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, thật sự."

Trì Phương nhìn gương mặt hối hận của nam sinh, suy đoán nói: "Có người đánh cậu... Rồi bảo cậu cách xa tôi ra sao?"

Nam sinh ủ rũ nhẹ gật đầu.

Trì Phương: "Vì cậu đập bóng lên đầu tôi?"

Nam sinh lại ảo não gật đầu.

Trì Phương: "Là Vu Mặc...?"

Nam sinh gật đầu theo thói quen, đột nhiên lại nghĩ đến gì đó, cứng rắn đổi sang lắc đầu.

"Không không không không không, không phải, đâu.... Là lương tâm tôi không đành lòng, cảm thấy mình quá quá đáng! Nên tôi mới tự đánh mình mấy quyền!"

Trì Phương nhìn khóe mắt bầm đen của nam sinh, lườm hắn một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.