Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy

Chương 45: Chương 45: Trì Phương ngã bệnh




Vu Mặc dìu Trì Phương vào nhà, đặt cậu nằm xuống giường, rồi mới có cơ hội đánh giá căn hộ nhỏ này.

So với ba tháng trước, căn hộ đã có rất nhiều biến hóa lớn, phòng khách vốn trống rỗng nhiều thêm mấy chậu đất, bên trong nở rộ vài đóa hoa, dưới cửa sổ trải thêm một tấm thảm, bên cạnh còn đặt một chiếc bàn nhỏ.

Vu Mặc tìm trên mạng xem làm thế nào để chăm sóc người bệnh, nhưng vừa mới đánh chữ xong, cửa lại bị gõ vang.

Tài xế đưa hết thuốc hạ sốt thuốc cảm cúm thuốc tiêu viêm mua được cho Vu Mặc, nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn nhắc nhở, "Cậu chủ, thuốc không thể uống bậy, tốt nhất là nên xác định lý do cậu Trì bị sốt trước rồi mới cho cậu ấy uống thuốc."

Vu Mặc gật gật đầu, biểu thị mình đã nghe.

Vu Mặc đóng cửa, quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Trì Phương thò đầu ra từ chỗ ngoặt ở phòng khách, cả người nóng đến đỏ bừng, thế mà còn mơ mơ màng màng hỏi hắn: "Ai thế?"

Vu Mặc đi lên đỡ cậu, "Tài xế."

"Ồ..." Trì Phương mờ mịt gật gật đầu, ngoan ngoãn để Vu Mặc đỡ về giường, đột nhiên hỏi tiếp, "Tài xế tới làm gì?"

Vu Mặc kiên trì nhét Trì Phương vào chăn, "Tới đưa thuốc."

"À..." Trì Phương bị bệnh hơi lải nhải, "Không muốn uống thuốc."

Vu Mặc dừng lại, không lên tiếng.

"Không muốn uống thuốc." Trì Phương tiếp tục nhắc lại.

Vu Mặc khom lưng cởi áo khoác của Trì Phương, sờ sờ trán cậu. Tay Vu Mặc hơi lạnh, Trì Phương nhích lại gần tay hắn theo bản năng, qua lát sau mới phản ứng được, chậm rì rì rút vào trong chăn, "Xin lỗi nha..."

"?" Vu Mặc nghi hoặc nhìn cậu.

Trì Phương buồn bực áy náy nói, "Không nên tức giận với cậu."

Vu Mặc nhìn Trì Phương, nửa ngày sau mới thở dài, coi như là chẳng thể làm gì người bệnh. Hắn nhúng khăn mặt vào nước lạnh cho ướt nhẹp như trên mạng nói trước, rồi đặt lên trán Trì Phương để cậu hạ nhiệt độ.

Trì Phương ngoan ngoãn nằm đó, đợi đến khi khăn mặt không còn lạnh nữa, mới chủ động kéo ống tay áo Vu Mặc, "Hết lạnh rồi..."

Vu Mặc lại đổi cho cậu một lần, Trì Phương yên lặng, nhìn Vu Mặc đang phát sầu với mấy hộp thuốc. Những căn bệnh ghi trên mấy hộp thuốc này đều rất giống với Trì Phương, Vu Mặc rất ít khi bị bệnh, căn bản là bệnh thì tìm bác sĩ châm cứu, nhanh chóng hiệu suất cao.

"... Sao vậy?" Trì Phương nhìn chằm chằm Vu Mặc nửa ngày, chậm chạp mở miệng hỏi.

Vu Mặc dừng lại, "Tới giờ cậu uống thuốc rồi."

Trì Phương nhẹ gật đầu, tự ngồi dậy, nhìn Vu Mặc, thò tay: "Thuốc?"

Vu Mặc hơi do dự sờ trán Trì Phương, "Chờ một chút."

Nói xong, hắn đi sang bên cạnh, gọi điện thoại cho mẹ.

Mẹ Vu nhận được điện thoại của Vu Mặc rất bình tĩnh, đứa con trai này của bà rất ít khi chủ động liên hệ với người khác, lúc này mà gọi thì chỉ có một khả năng, "Không biết uống thuốc gì?"

Vu Mặc dừng lại, thấp giọng đáp một tiếng.

Mẹ Vu: "Cổ họng của Tiểu Phương có bị nhiễm trùng... Thôi, con nghe giọng Tiểu Phương nói chuyện có kỳ lạ không?"

Vu Mặc: "Không có."

Mẹ Vu: "Vậy thằng bé có bị sổ mũi không?"

Vu Mặc quay đầu lại nhìn, Trì Phương đang ngồi trên giường mờ mịt nhìn hắn, "Không có."

Trong lòng mẹ Vu đã có kết quả, "Chỉ là cảm phong hàn mà thôi, không có bệnh gì khác, trong túi đồ tài xế đưa có nhiệt kế đó, con đo nhiệt độ cho Tiểu Phương trước đi, nếu không quá cao thì uống thuốc hạ sốt, để chảy mồ hôi lại là ổn rồi, còn sốt cao thì phải đến bệnh viện."

Vu Mặc nghĩ đến sự chống cự của Trì Phương đối với bệnh viện, nhíu mày, "Không thể không đi ạ?"

Mẹ Vu bất đắc dĩ, "Vậy con cứ nhìn cậu bạn nhỏ của mình sốt thành đồ ngốc đi."

Vu Mặc cúp điện thoại, lấy nhiệt kế ra. Vì tài xế mới mua ở bên ngoài nên nhiệt kế hơi lành lạnh, Vu Mặc mới vừa đưa cho Trì Phương, cậu đã rút tay về ngay lập tức, "Lạnh!"

Tiếng chậc vang lên.

Vu Mặc đành phải lấy nhiệt kế lại, dùng tay chườm nóng, qua lát sau mới đưa cho Trì Phương.

38.5°C

Không tính là tệ nhưng cũng chẳng khá lắm.

Vu Mặc nhìn thoáng qua Trì Phương, thấy cậu vì phát sốt nên hơi ngu ngơ, ho nhẹ một tiếng, "Không thì...... Đến bệnh viện nhé?"

"Không đi!" Ánh mắt vốn mờ mịt của Trì Phương lập tức trở nên cảnh giác, cậu hơi co vào trong chăn, kiên quyết nói, "Không đi!"

Được rồi được rồi.

Vu Mặc thở dài, lấy thuốc trong túi đồ cho Trì Phương uống. Chỉ cần không phải đến bệnh viện, Trì Phương sẽ rất dễ nói chuyện, tuy bị thuốc đắng làm cho cau mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt vào.

Uống thuốc xong, Vu Mặc đặt cốc nước ấm lên tủ đầu giường, đứng ở bên cạnh, do dự nhìn Trì Phương nửa ngày, rồi mới khom lưng thấp giọng hỏi, "Cậu muốn thay đồ không?"

Trì Phương vào nhà chỉ cởi mỗi áo khoác, giờ nằm trong chăn cũng cảm thấy nóng nực không thoải mái. Cậu giật giật trong chăn, khẽ gật đầu. Vu Mặc thò tay định giúp cậu, lại phát hiện tay Trì Phương đang dùng sức đè lên chăn.

"Tôi tự thay!"

Tuy Trì Phương cảm thấy mình bị sốt nên hơi chóng mặt, nhưng lại nhận ra một cảm giác nguy hiểm kỳ lạ, cậu nhìn chằm chằm Vu Mặc, cường điệu lần nữa, "Tôi tự thay..."

Giọng nói vì bị sốt, nên âm cuối có hơi mềm mỏng.

Động tác của Vu Mặc dừng lại, mãnh liệt rút tay về, hắn ho nhẹ một tiếng, hàm hồ đáp lại, rồi đóng cửa ra ngoài.

Tuy lần này Trì Phương ngã bệnh nhìn có vẻ nặng, nhưng may ở chỗ phát hiện sớm, uống thuốc xong hai giờ sau, bệnh cũng dần dần lui. Vu Mặc cũng không biết người bệnh nên ăn cái gì, vẫn là tài xế mua chút cháo ở gần đó, đưa tới cho Vu Mặc.

"Trì Phương?" Vu Mặc lay lay Trì Phương, nhìn cậu mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, khuôn mặt cũng chẳng còn đỏ như lúc nãy nữa, "Tỉnh lại đi."

Trì Phương mở mắt ra, thân thể nặng nề không chịu được, như là cậu vừa mới ra ngoài chạy 10 vòng.

"Vu Mặc?"

Vu Mặc bưng bát cháo, múc một muỗng muốn đút cho Trì Phương. Trì Phương vội vàng ngồi dậy, thò tay định nhận bát cháo, nhưng tay chân lại chẳng có tí sức lực nào, suýt chút nữa làm đổ cả bát.

"Tôi làm sao..."

"Cậu phát sốt." Vu Mặc bưng bát cháo, cẩn thận từng li từng tí đút cho Trì Phương.

Trì Phương xoa xoa trán, "Mấy giờ rồi?"

"Chín giờ."

Trì Phương gật gật đầu, vì luôn đắp chăn nên trên người cậu toàn là mồ hôi, vô cùng khó chịu. Cậu hơi vén chăn lên, nỗ lực để hơi nóng bay ra, lại bị Vu Mặc đắp lại.

"Phải đổ mồ hôi." Vu Mặc nghiêm túc chấp hành giáo trình tìm được.

Trì Phương bất đắc dĩ, "Tôi đã hạ sốt rồi, không cần đổ mồ hôi nữa."

Vu Mặc vẫn phản đối, "Tôi mới vừa đo lại, 37.6°C, vẫn đang bệnh."

Trì Phương đành phải nghe lời nằm xuống, chỉ là mới vừa ngủ một lúc nên giờ chẳng còn mệt mỏi chút nào, cậu nhìn chằm chằm trần nhà trên đỉnh đầu, ngẩn người một hồi, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, "Cậu ăn cơm chưa?"

Ùng ục ùng ục — — Bụng của Vu Mặc đã cho cậu câu trả lời.

Biết ngay mà. Trì Phương liếc hắn một cái, "Gọi tài xế mua đồ ăn cho cậu đi."

Vu Mặc dừng lại, vừa nãy hắn đã bảo tài xế về nhà rồi.

Trì Phương nhìn biểu cảm của hắn đã đoán được, "Tài xế đi rồi à?"

Vu Mặc gật đầu.

Trì Phương hơi dừng lại, cậu thật sự không thể nằm trên giường được nữa, bắt đầu thương lượng với Vu Mặc, "Tôi lau người một chút nhé, nhơm nhớp thế này khó tiếp thu quá."

Vu Mặc lộ vẻ chần chờ.

"Hơn nữa tôi cũng phải thay đồ ngủ, bộ đồ này... Cậu thay đồ cho tôi?" Trì Phương sững sờ nhìn đồ ngủ trên người, hỏi.

Vu Mặc tự động lắc đầu một cái, "Không, không phải."

"Ồ..." Trì Phương cũng chỉ hỏi thế thôi, cậu khó hiểu nhìn lỗ tai hồng hồng của Vu Mặc, "Cậu đỏ mặt cái gì?"

"Hơi nóng." Vu Mặc đứng dậy, "Tôi đi WC một lát."

Trì Phương nhìn Vu Mặc luống cuống tay chân ra ngoài, đầu óc mơ hồ, dấu chấm hỏi đầy mặt.

Chờ đến khi mồ hôi tiêu bớt, trên người cũng có chút sức lực, Trì Phương mới ngồi dậy. Vu Mặc lo lắng nhìn chằm chằm Trì Phương vào phòng tắm, đợi đến khi cậu đi ra, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn bộ dạng như là sợ Trì Phương té xỉu trong phòng tắm.

Trì Phương cười cười, "Muốn ăn cái gì?"

"?" Vu Mặc hơi sửng sốt, sắc mặt tối sầm, "Về phòng nằm đi."

Bệnh nặng thế rồi mà còn muốn nấu cơm!

Trì Phương không thèm nghe hắn, lục lọi tủ lạnh, chỉ là mới nghỉ tết xong, ngoại trừ trứng gà ra thì tủ lạnh nhà cậu cũng chẳng còn cái gì. Trì Phương cầm hai quả trứng, hỏi: "Cơm rang trứng nhé?"

Sắc mặt Vu Mặc u ám: "Về phòng nằm!"

Trì Phương đứng lên: "Cậu muốn ăn cơm, tôi cũng đói bụng."

Vu Mặc chỉ có thể mặt không cao hứng nhìn Trì Phương bật bếp, xào cơm rang trứng. Đợi đến khi cậu làm xong, Vu Mặc chủ động dọn bát. Trì Phương cười cười rút tay lại, nhìn Vu Mặc bưng bát đặt lên bàn.

Cơm nước xong, Trì Phương lập tức bị Vu Mặc đuổi lên giường.

Trì Phương không buồn ngủ chút nào, liên tục nhìn chằm chằm Vu Mặc. Vu Mặc vốn đang ôn bài, bị cậu nhìn như thế nên căn bản nhìn không vô, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ dùng hình thức tôi hỏi cậu đáp.

Hôm sau thi toán, địa và tiếng Anh, Vu Mặc cầm sách địa lý, bắt đầu đưa ra những câu hỏi. Trì Phương vốn không buồn ngủ mấy, kết quả bị hỏi mười mấy phút, lại ngủ thiếp đi...

Quả nhiên, học bài là cách tốt nhất để đi vào giấc ngủ.

Giường của Trì Phương là giường đơn, Vu Mặc còn sợ Trì Phương lạnh nên đắp kín cả người cậu, căn bản không có chỗ cho hắn nằm. Vu Mặc cũng không để ý, tùy tiện ngủ một giấc trên ghế sô pha bên ngoài.

Ngày hôm sau, Trì Phương tỉnh giấc nhìn Vu Mặc núp trong chiếc sô pha nhỏ, trong lòng rất hổ thẹn. Hôm qua lúc nằm trên giường, cậu còn đang suy nghĩ không biết nên để Vu Mặc ngủ ở đâu, thế mà chẳng ngờ mình lại thiếp đi, để Vu Mặc khó chịu cả một buổi tối.

Hay là đổi một chiếc giường đôi nhỉ? Trì Phương nghiêm túc tự hỏi, thật ra phòng ngủ của cậu cũng có thể đặt giường đôi, chỉ là trước kia cậu luôn cảm thấy không cần thiết. Nhưng giờ lỡ đâu sau này Vu Mặc tới chơi, cũng không thể để người ta ngủ trên ghế sô pha được.

Cũng không biết tại sao, rõ ràng Bàng Tử Phi cũng ngủ trên ghế sô pha, nhưng Trì Phương lại chả nghĩ gì nhiều, thế mà vừa thấy Vu Mặc ngủ trên ghế sô pha, Trì Phương đã cảm thấy oan ức cho hắn.

Chẳng lẽ là vì Vu Mặc hơi cao sao?

Trì Phương mờ mịt.

Sáng sớm, Vu Mặc xuống lầu mua bữa sáng cho Trì Phương trước, trang bị vũ trang chặt chẽ rồi mới cho cậu ra ngoài. Lần này, Vu Mặc đưa Trì Phương đến tận phòng thi, rồi nghiêm túc dặn dò Trì Phương phải nhớ uống thuốc, Trì Phương bị hắn dặn dò một lúc, nghiêm túc đáp ứng rồi mới bất đắc dĩ nhìn Vu Mặc đi xa.

Bàng Tử Phi đi theo bên cạnh, bị khí thế của Vu Mặc làm cho không dám nói chuyện, đợi tới lúc hắn đi mới lại gần, "Hôm qua Trì Tiểu Phương mày bị bệnh à?"

Trì Phương gật đầu, đặt bình giữ ấm qua một bên.

"Là do mày không cố gắng vận động nên sức khỏe mới kém thế đấy." Bàng Tử Phi lải nhải.

Động tác của Trì Phương dừng lại, nhíu mày, cười vô cùng xán lạn, "Còn một phút nữa là thi rồi đó."

Bàng Tử Phi sững sờ, liếc nhìn đồng hồ, mãnh liệt nhảy dựng lên, quay đầu chạy về phòng thi của mình.

Trì Phương bình chân như vại uống một hớp nước, bị bệnh không thoải mái, lại không thể bắt nạt Vu Mặc, nên đành phải đổi sang mục tiêu khác thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.