Sau Khi Tái Sinh, Tôi Dấn Thân Vào Giới Giải Trí

Chương 19: Chương 19: Ngã xuống hồ (2)




Kiều Mẫn cuối cùng cũng nổi lên, và kết quả là... cô ta đã bị Kiều Ninh đá một cái vào người.

Những vị khách vốn đang ở sân sau nghe thấy tiếng động, lần lượt chạy tới hồ.

Nhìn hai người vùng vẫy trong hồ nhưng không ai muốn nhảy xuống vì họ không biết bơi.

Thấy không có ai nhảy xuống, Kiều Ninh tiếp tục bắt nạt cô ta, sử dụng cả hai tay và bàn chân, cô ấy vùng vẫy một cách tuyệt vọng hơn nữa, Kiều Ninh muốn mọi người tin rằng cô ấy sẽ không biết bơi.

Trên thực tế, mỗi lần Kiều Ninh vùng vẫy, cô đều đá một cái thật mạnh vào Kiều Mẫn.

Đau đớn khiến Kiều Mẫn muốn hét lên, nhưng cô ta quên mất lúc này mình đang ở trong hồ, vừa mở miệng ra thì nước hồ đã chảy ào ào vào trong. Không khí trong phổi ngày càng ít đi, và Kiều Mẫn cảm thấy mình như sắp chết đuối.

Kiều Ninh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông, và một nụ cười thoáng qua trên môi cô.

||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||

Kiều Ninh từ bỏ vùng vẫy để cơ thể từ từ chìm xuống.

Trong giây tiếp theo, Kiều Ninh nằm trong lòng Trần Hạo Hiên.

Bạch Nghiễn - người đi cùng anh, nhìn Boss của mình nhảy xuống và im lặng nhảy xuống cứu luôn Kiều Mẫn.

“Kiều Ninh, Ninh Ninh....”

Trần Hạo Hiên nhìn người con gái hấp hối trong vòng tay mình thù không khỏi lo lắng. Kiều Ninh không trả lời Trần Hạo Hiên, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu.

Kiều Ninh lặng lẽ chọc chọc Trần Hạo Hiên trong khi mọi người không quan tâm. Anh sững sờ trong một giây, và sau đó nhận ra Kiều Ninh định làm gì.

“Ninh Ninh, đừng làm anh sợ...”

Trần Hạo Hiên hợp tác nói.

Sân sau có vụ ngã xuống hồ. Càng ngày càng có nhiều người chạy tới xem trò vui, Trần Đình cũng tới.

Trần Đình nhìn thấy Kiều Ninh yếu ớt nằm trong vòng tay Trần Hạo Hiên liền sải bước đi tới, lo lắng nhìn cô. Dường như anh ta không để ý đến Kiều Mẫn đang nằm cách đó không xa.

“Chú, Kiều Ninh bị sao vậy?”

Trần Đình trong mắt đầy lo lắng và quan tâm.

Nếu người ngoài không biết, còn có thể nghĩ rằng Kiều Ninh là người đã đính hôn với Trần Đình ngày hôm nay mất.

“Cậu ở đây còn có thời gian quan tâm Kiều Ninh, sao không đi xem xem vị hôn thê của cậu đi.”

Trần Hạo Hiên nhìn Trần Đình một cái nhìn lạnh lùng và nói.

Anh không thích Trần Đình, trước đây anh không thích, và hiện tại hay tương lai anh cũng không thích Trần Đình.

Không cần lý do!!!

Nghe vậy, Trần Đình thấy Kiều Mẫn đang nằm trên mặt đất cách đó không xa.

Anh không thích Trần Đình, trước đây không thích, và hiện tại hay tương lai anh ta cũng không thích Trần Đình.

Không có lý do!!!

Khi Dĩ Loan nghe tin con gái mình rơi xuống hồ, bà ta vội vàng chạy tới.

Kiều Mẫn ho nhiều đến nỗi cuối cùng cô ta cũng phun ra hết lượng nước vừa uống.

Trước khi kịp lấy lại tình thần, cô ta đã bị Dĩ Loan ôm vào lòng.

“Con gái của tôi, tại sao lại bị như thế này?”

Vẻ mặt Dĩ Loan đầy lo lắng.

“Mẹ, con khốn Kiều Ninh này đã đẩy con xuống.”

“Con nổi lên nhưng nó lại dúi con xuống và tiếp tục đá vào người con.”

Giọng của Kiều Mẫn không quá lớn nhưng những người xung quanh cô đều có thể nghe rõ.

Trần Hạo Hiên nghe Kiều Mẫn gọi Kiều Ninh là “con khốn” thì mặt đen lại, cả không khí xung quanh cũng trùng xuống.

Dĩ Loan rất tức giận khi nghe điều này, và bước đến bên cạnh Trần Đình.

“ Con rể, hôm nay Mẫn Mẫn bị bắt nạt, con không nên đi tìm công lý cho nó sao?”

Dĩ Loan vừa nói xong, và trước khi Trần Đình có thể trả lời bà ta, anh đã nói.

“Đúng là nên đi tìm công lý.”

Trần Hạo Hiên nói với một vẻ mặt u ám.

Anh thực sự nên tính toán tốt khoản này.

Nghe vậy, trên mặt Dĩ Loan lộ ra vẻ mãn nguyện nở nụ cười.

Bây giờ ngay cả Trần Hạo Hiên cũng đang bênh vực đứa con gái quý giá của mình, biết ngay là Trần Hạo Hiên chỉ đang chơi đùa với Kiều Ninh mà thôi.

“Đi check camera giám sát!”

Phải nói rằng hiệu quả công việc của Bạch Nghiễn thực sự đáng tin cậy, chỉ trong vài phút, Bạch Nghiễn đã có đoạn video quay lại cảnh ban nãy.

Sau khi xem xong camera giám sát, vẻ mặt của Dĩ Loan cứng ngắc.

Thực ra chính Kiều Mẫn là người đã đẩy Kiều Ninh xuống hồ.

Nhưng bà ta nhanh chóng điều chỉnh tâm lý.

Ngay cả khi Kiều Mẫn đẩy con nhỏ Kiều Ninh đó xuống thì đã sao, đằng nào Trần Hạo Hiên cũng đang giúp Kiều Mẫn cơ mà.

“Bà Kiều, bà có thấy rõ không?”

Dĩ Loan gật đầu.

“Sự thật là do cô Kiều Mẫn đây đã đẩy Ninh Ninh xuống, và rồi cô ta cũng vô tình ngã xuống hồ.”

“Vậy, cô ta có phải nên xin lỗi Ninh Ninh rồi không?”

Ngay khi Trần Hạo Hiên nói, Dĩ Loan lập tức gật đầu lia lịa.

“Vâng, đúng là nên xin lỗi”

Thẩm Nguyệt nói xong, cảm giác như có gì đó không đúng.

Suy nghĩ kỹ lại, những gì mà Trần Hạo Hiên nói vừa rồi là yêu cầu Mẫn Mẫn xin lỗi con nhỏ Kiều Ninh đó.

“Cậu Trần, có phải cậu nhầm không? Không phải là Kiều Ninh nên xin lỗi Mẫn Mẫn sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.