Sau Khi Tái Sinh, Tôi Dấn Thân Vào Giới Giải Trí

Chương 41: Chương 41: Ước mơ hay ảo tưởng?




“Tôi sẽ đi tìm cô ấy.” Anh mặc áo khoác vào, ròi chuẩn bị đi vào phòng ngủ dành cho khách để tìm Kiều Ninh.

Tuy nhiên, Ngô Mễ đã ngăn anh lại.

“Anh Hạo Hiên, cô ấy không được khỏe và đã nghỉ ngơi. Bây giờ anh mà đi tìm sẽ làm phiền sự nghỉ ngơi của cô ấy.” Ngô Mễ giả vờ lo lắng rằng nếu anh đi thì sẽ làm phiền đến sự nghỉ ngơi của Kiều Ninh.

Nghe đến đây, Trần Hạo Hiên thực sự dừng lại.

Nhìn thấy phản ứng của anh, khóe miệng cô ta nhếch lên một nụ cười mãn nguyện.

“Anh Hạo Hiên, đây là trái cây em đặc biệt chuẩn bị cho anh, anh có thể nếm thử. Nó rất ngọt!!!” Ngô Mễ bắt đầu giả vờ nhã nhặn.

“Ừ, cảm ơn.” Trần Hạo Hiên lịch sử cảm ơn Ngô Mễ rồi chầm chậm cắn một miếng.

“Thật ngọt.”

Dù sao cũng là do người khác đặc biệt mang đến, nên tất yếu cũng phải khen.

Nghe vậy, Ngô Mễ mỉm cười hạnh phúc.

Anh ấy thực sự thích ăn những gì cô chuẩn bị.

Tôi tin rằng chỉ cần anh Hạo Hiên ly hôn với người phụ nữ kia, thì anh ấy nhất định sẽ ở bên tôi.

Rốt cuộc người mà anh ấy thích chính là mình.

Trần Hạo Hiên thấy Ngô Mễ không có ý định rời đi nên đã mở miệng nói.

“Mễ Mễ, tôi đi nghỉ ngơi, cô ra ngoài trước đi.”

Nghe vậy, trên mặt cô ta lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Được anh gọi “Tề Tề” khiến Ngô Mễ rất phấn khích. Cô ta thực sự thích anh rất nhiều!!!

*******

Ngày hôm sau...

Lúc tám giờ, dì Ngô lên gọi Trần Hạo Hiên và Kiều Ninh xuống ăn sáng.

“Anh Hạo Hiên, anh ăn thử bánh nhân thịt này đi, sáng sớm em đã đặc biệt làm cho anh đấy!” Ngô Mễ ngọt ngào nói.

Nghe vậy, anh cũng chỉ gật đầu.

Mặt khác, Kiều Ninh giả vờ rằng cô không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người kia, và định duỗi đũa ra và gắp một miếng bánh để ăn.

Đũa vẫn chưa kịp chạm vào bánh nhân thịt đã bị Ngô Mễ ngăn lại.

“Tôi đặc biệt làm món này cho anh Hạo Hiên, cô không được ăn!!” Cô ta nói một cách đanh đá.

“Mễ Mễ, con không thể thô lỗ như thế được.” Ngô Mã mắng.

Ngô Mễ từ trước đến nay đều rất ngoan ngoãn hợp tình hợp lý, tại sao hôm nay lại nói như vậy.

Nghe vậy, Ngô Mễ mím môi một cách bất đắc dĩ.

“Nếu cô muốn thì tự làm mà ăn. Món tôi làm chỉ dành cho anh Hạo Hiên. Cô không xứng ăn bánh tình yêu mà tôi đã làm cho anh ấy.”

Sau khi Kiều Ninh nghe Ngô Mễ nói, cô đã không do dự mà nói.

“Bánh tình yêu làm cho anh, cứ từ từ mà ăn!” Kiều Ninh nhìn anh và cười nói.

Cô nói xong liền xoay người rời khỏi bữa ăn.

Dù sao thì Ngô Mễ này cũng không chào đón cô, vậy nên cô cũng không nên ở lại.

Có lẽ sau khi rời khỏi, cô sẽ để Ngô Mễ và Trần Hạo Hiên không gian riêng tư, và cô ta chắc cũng sung sướng lắm.

Nhìn nụ cười của Kiều Ninh, Trần Hạo Hiên cảm thấy hơi rợn người.

Anh đặt đũa xuống và đi theo.

Nhìn thấy Trần Hạo Hiên đuổi theo Kiều Ninh, Ngô Mễ có chút không muốn, liền kêu lên:

“Anh Hạo Hiên...” Tất nhiên, cô ta không nhận được câu trả lời lại từ anh.

“Mễ Mễ, con trở nên ngỗ ngược và thô lỗ như vậy từ khi nào! Con có biết là người mà con chọc giận chính là phu nhân không? Sau này chúng ta sẽ khó có thể sống nổi mất.” Ngô Mã thấy Kiều Ninh và Trần Hạo Hiên đã rời đi. Sau đó, bà bắt đầu giáo huấn Ngô Mễ - đứa con gái dốt nát.

Nghe vậy, cô ta tỏ vẻ khinh thường.

“Người mà anh Hạo Hiên thích là con, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ ly hôn với người phụ nữ xấu xí đó!!!”

Nghe điều này, Ngô Mã hoàn toàn bị sốc về những gì con gái mình nói.

“Những gì con nói là sự thật?”

“Tất nhiên là thật rồi.” Ngô Mễ tự tin nói. Cô ta được anh gọi là “Mễ Mễ” cơ mà!!!

Làm gì có chàng trai nào tự nhiên gọi một cô gái thân thiết như vậy trừ khi chàng trai ấy quan tâm đến cô gái đó.

“Mễ Mễ, mặc dù mẹ hy vọng bạn có thể kết hôn với một gia đình tốt. Tuy nhiên, nhà họ Trần không thích hợp với con.”

Mặc dù, bà cũng mong con gái mình có thể gả vào một gia đình giàu có, để có thể sung túc. Tuy nhiên, họ Trần thực sự không thích hợp với Ngô Mễ. Trần Hạo Hiên cũng không thích hợp với cô.

Từ ánh mắt của Trần Hạo Hiên có thể thấy rằng anh thích Kiều Ninh, vì vậy họ sẽ không li hôn.

“Hừ!”

“Kết hôn với anh Hạo Hiên là ước mơ của con. Nói không hợp thì liền không hợp sao? “

Bây giờ, cô ta muốn kết hôn với Trần Hạo Hiên và làm dâu nhà họ Trần, nên Ngô Mễ không không nghe lời mẹ.

“Ước mơ và ảo tưởng hoàn toàn khác nhau.”

Khi Kiều Ninh ra ngoài, cô tình cờ nghe thấy câu nói của Ngô Mễ “Kết hôn cới anh Hạo Hiên là ước mơ của con”, vì vậy cô không thể không phàn nàn.

“Cô nghe lén tôi nói chuyện!!!?”

Sau khi Kiều Ninh nghe được cuộc nói chuyện giữa cô ta và mẹ, cô ta tức giận đến mặt đỏ tím tai.

“Tôi tình cờ nghe thấy. Cô nói to như vậy, tôi không muốn nghe, cũng phải nghe.” Kiều Ninh nhìn Ngô Mễ một cách vô tội và nói.

“R--”

Kiều Ninh thực sự không có tâm trạng để tranh luận với cô ta bây giờ, bởi vì vừa nãy cô đã thấy Trần Hạo Hiên đuổi theo mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.