Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

Chương 8: Chương 8: Bây giờ còn phản ứng mạnh như vậy, sau khi kết hôn phải làm sao?






Chân Lăng vừa nói xong, trong phút chốc xung quanh đều là một mảnh trầm mặc.

Chẳng biết sửng sốt bao lâu, Lâm Dữ Hạc mới tìm lại được giọng nói của mình: "Hả... vậy sao?"

Cậu khô khan giải thích: "Có thể là do lúc trong phòng thi không khí không thoáng lắm, lúc ra ngoài bị ngộp hơi, hô hấp không quá thông thuận, cho nên trên mới nóng như vậy.

Câu này cậu nói ra chẳng ăn khớp chút nào, cũng không mấy thuyết phục, có điều Chân Lăng nghe xong, vẫn là nói: "Ồ, vậy cưng thuận khí chút đi."

Rất hiểu chuyện không hỏi đối phương vì sao lúc vừa ra phòng thi thì không sao, thi xong đi ra lâu như vậy rồi mới thấy bí hơi.

Chúc Bác ở bên cạnh nói tiếp: "Vừa nãy bọn tớ chọn được vài chỗ, cậu lại xem xem muốn ăn ở đâu?"

Lâm Dữ Hạc: "Được"

Cái đề tài này cứ như vậy bị bỏ qua, Lâm Dữ Hạc cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mấy người bọn họ thương lượng một chút, cuối quyết định tới Hải Để Khảm ăn lẩu. Bốn người cùng nhau đi tàu điện ngầm tới trung tâm thương mại, ngồi trong tàu điện ngầm, Lâm Dữ Hạc vẫn là không nhịn được mà hồi tưởng lại chuyện lúc nãy.

Thành thật mà nói, đối với phản ứng vừa rồi của mình, Lâm Dữ Hạc cũng tự cảm thấy bất ngờ.

Ngoại trừ việc làm sai khiến bản thân xấu hổ, cậu kỳ thực rất ít khi có biểu hiện đỏ mặt như vậy. Lâm Dữ Hạc tỉ mỉ suy nghĩ một hồi cũng không nhớ ra được lần trước mình đỏ mặt là khi nào, nhưng lại nhớ tới khi trước có không ít bạn nữ tới tìm cậu đều sẽ đỏ mặt.

Cũng giống như không hiểu tại sao những nữ sinh đó lại đỏ mặt, Lâm Dữ Hạc không hiểu tại sao mình lại có loại phản ứng này. Thật ra nếu như không phải là Chân Lăng nhắc nhở, cậu thậm chí còn không phát hiện ra mình đỏ mặt.

Lâm Dữ Hạc tỉ mỉ suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy có lẽ là do cậu vẫn chưa thể quen tiếp xúc với người lạ, chắc là vậy rồi.

Bởi vì bệnh hen suyễn duy truyền, tính khí Lâm Dữ Hạc bị ép dưỡng thành trầm ổn, cậu từ nhỏ liền không thể giống như những đứa trẻ bình thường khác có thể tùy ý chạy nhảy nô đùa, cũng luôn tận lực tránh tới những nơi đông người. Mãi đến khi vào cấp ba, Lâm Dữ Hạc vẫn còn được miễn kiểm tra thể chất, chưa từng học thể dục cũng không cách nào qua được môn thể dục, rất hiếm khi có tiếp xúc cơ thể với người khác.

Tuy rằng loại tình trạng này sau khi làm phẫu thuật xong, vào đại học cũng đã khá hơn một chút, nhưng những người sẽ cùng cậu có tiếp xúc gần về cơ bản cũng chỉ có mấy người bạn cùng phòng. Bất thình lình có tiếp xúc thân mật với người mình không quá thân quen, cảm thấy căng thẳng cũng là bình thường.

Huống hồ bản thân Lục tiên sinh luôn mang theo khí tràng* rất mạnh, cảm giác tồn tại mười phần khiến cho người ta rất khó bỏ qua.

*khí tràng: 气场 là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất, mình để nguyên văn là "khí tràng" cho đầy đủ ý nghĩa.

Lâm Dữ Hạc nghiêm túc suy nghĩ thông suốt, rốt cục có thể cho mình một lời giải thích rõ ràng.

Nhưng cậu rất nhanh liền ý thức được một chuyện khác ——

Chỉ là ôm một chút thôi mà đã có phản ứng kỳ lạ như này, vậy sau khi kết hôn phải làm sao bây giờ?

Vấn đề này đột nhiên nhảy ra trong tâm trí, khiến cho Lâm Dữ Hạc đột nhiên lạnh gáy.

...không phải chứ?

Nội tâm cậu đột nhiên sinh ra một dự cảm không lành, chỉ có thể cố gắng an ủi mình.

Chỉ là hiệp nghị kết hôn thôi, có lẽ sẽ không... làm tới mức đó đâu nhỉ?

Cũng không đến nỗi trong phòng ngủ cũng có camera, buộc bọn họ phải diễn kịch đâu đúng không?

Lâm Dữ Hạc miễn cưỡng thuyết phục chính mình, tâm trạng vừa mới vững vàng lên được một chút thì lại nhận được một cuộc gọi.

Cậu nhìn thoáng qua màn hình.

Người gọi tới là mẹ kế Ngô Hân.

Đối với đứa con riêng có gương mặt cực giống mẹ đẻ này, thái độ Ngô Hân vẫn rất ôn hoà. Lâm Dữ Hạc lên năm tư đại học, số lần Ngô Hân chủ động liên hệ cho cậu có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Thế nhưng trong khoảng thời gian này, bà lại thường xuyên gọi điện cho Lâm Dữ Hạc. Tin nhắn gửi tới càng không cần phải nói, có lúc gửi tới liền mười mấy tin nhắn, cuối cùng còn theo thói quen yêu cầu Lâm Dữ Hạc trả lời lại "nhận được rồi ạ" mới thôi.

Đối với những cuộc gọi tới của bà, thật ra Lâm Dữ Hạc đều không phải rất muốn nhận. Nhưng điện thoại di động một mực rung lên, rất có tư thế gọi đến khi nào được thì thôi.

"Thi xong chưa?"

Giọng nữ sắc bén cùng với tiếng ồn của tàu điện ngầm truyền vào trong tai, ồn đến mức màng nhĩ cậu tê dại. Lâm Dữ Hạc giơ điện thoại ra xa hơn một chút, xoa xoa lỗ tai mới đỡ tê hơn.

Trong điện thoại, Ngô Hân còn đang vặn hỏi.

"Cậu đã liên lạc với Lục tiên sinh chưa?"

Trước đó bà vẫn luôn thúc giục Lâm Dữ Hạc liên lạc với Lục Nan, Lâm Dữ Hạc luôn chối, nói sắp phải thi nên không có thời gian, cho nên vừa thi xong cái, Ngô Hân liền gọi tới.

Lâm Dữ Hạc nói: "Vừa thi xong ạ."

Ngô Hân nói: "Vậy cậu liên lạc với Lục tổng một chút, hỏi anh ta buổi tối có thời gian hay không, hai người cùng nhau ăn một bữa cơm."

Bà đảm nhiệm chức vị giám đốc, bình thường ra lệnh quen rồi, lúc nói chuyện luôn mang theo ngữ khí ra lệnh.

"Các cậu sắp đính hôn rồi, tiếp xúc càng nhiều càng tốt."

Lâm Dữ Hạc nói: "Lục tiên sinh tối nay có việc bận rồi ạ."

"Còn chưa liên lạc đã biết anh ta bận rồi?" Ngô Hân nở nụ cười "Sao vậy, cậu còn có thể biết được lịch trình của Lục tổng?"

Lâm Dữ Hạc mím môi, không nói gì.

Cậu quả thực biết, còn là Lục Nan tự mình tới nói cho cậu biết.

Có điều Lâm Dữ Hạc hiểu rõ. Nếu cậu nói chuyện Lục Nan tự mình tới tìm cậu, mẹ kế nhất định sẽ mượn đó mà đưa ra càng nhiều yêu cầu, cho nên cậu cũng không có ý định nói chuyện này với bà.

Ngô Hân chỉ coi Lâm Dữ Hạc không nói lời nào là bởi vì bị nói trúng tim đen, cũng lười nói linh tinh với cậu, trực tiếp giục cậu: "Nhanh gọi điện qua đó, gọi xong thì gọi lại cho tôi."

Thấy mẹ kế kiên trì như vậy, Lâm Dữ Hạc mím môi, nói: "Lục tiên sinh tối nay thật sự không rảnh. Ngài ấy khi trước đã cho con thẻ tín dụng để con cùng với bạn cùng phòng đi ăn."

Bên kia điện thoại rõ ràng dừng lại một chút: "... Anh ta cho cậu thẻ? Thẻ gì? Thẻ ngân hàng của anh ta?"

Ngô Hân hỏi tới liên tiếp dồn dập, giọng điệu tựa hồ khó mà tin nổi.

So với bà, Lâm Dữ Hạc vẫn dùng giọng điệu nhạt nhẽo bình tĩnh như trước, chỉ trả lời ngắn gọn: "Vâng."

Lúc Lục Nan đưa thẻ qua, Lâm Dữ Hạc liếc mắt nhìn thoáng qua, đúng là thẻ ngân hàng. Đại khái là thẻ phụ hay gì đó, Lục Nan không giải thích, cậu cũng không có hỏi.

Lâm Dữ Hạc không hỏi, bên kia điện thoại nhưng lại hỏi đến là gấp gấp: "Thẻ đó màu gì?"

Lâm Dữ Hạc: "Màu đen ạ."

"Có phải là Thẻ Đen - Centurion* không?!"

*Thẻ Đen hay còn gọi là thẻ tín dụng American Express Centurion là loại thẻ tín dụng đắt nhất thế giới được làm bằng titan gắn liền với danh tiếng của Thẻ Đen Amex quyền lực, tên thật của thẻ này là Centurion. (Một phần hấp dẫn của chiếc thẻ là bí ẩn nằm ở phía sau nó. Chỉ những người có đủ điều kiện mới nhận được lời mời mở thẻ từ American Expess. Theo một số nguồn tin, những người có chi tiêu (và trả hết) ít nhất $250000 - $450000/năm bằng những thẻ Amex khác mới được mời trở thành chủ nhân của chiếc Thẻ Đen danh giá này.) nguồn: google thần chưởng



Sự phấn khích của Ngô Hân gần như có thể truyền tới xuyên qua điện thoại.

Lâm Dữ Hạc nhưng không hề bị giọng điệu kích động ấy ảnh hưởng, giọng nói vẫn bình thản như trước: "Con không biết."

Ngô Hân thế nhưng không để ý tới thái độ của cậu, tiếp tục truy hỏi: "Trên mặt thẻ là một người đàn ông đầu đội mũ giáp đúng không?"

Lâm Dữ Hạc đối với loại sự tình này cũng không mấy nhiệt tình, nhưng mẹ kế khăng khăng muốn hỏi, cậu không thể làm gì khác hơn là lấy thẻ để trong túi áo ra nhìn một chút

"Vâng"

Ngô Hân đột nhiên nở nụ cười, giọng điệu hòa hoãn hơn rất nhiều: "Được, không có gì nữa, đi ăn cơm đi, cùng bạn bè chơi cho đã."

Lâm Dữ Hạc không rõ lắm tại sao thái độ của bà lại đột nhiên chuyển biến, cũng không có ý định tìm hiểu. Vừa cúp điện thoại không lâu thì tàu điện ngầm cũng tới trạm rồi.

Lâm Dữ Hạc cùng các bạn cùng phòng đi thành hàng vào Hải Để Khảm, trước mặt là một tràng mùi lẩu thơm nồng.

Những suy nghĩ ngổn ngang kia cũng tạm thời bị đầy lùi xuống.

Hai mươi tuổi chính là độ tuổi ăn được chơi được, bốn chàng trai đang tuổi lớn gọi tới đầy một bàn đồ ăn, hầu như tất cả đều là thịt, chỉ riêng xếp ra thôi cũng đã khiến tâm tình tốt lên không ít. Biết được bọn họ vừa thi xong, nhân viên cửa hàng còn nhiệt tình dùng dầu ớt viết trong bốn bát gia vị cùa bọn họ bốn chữ: thi cử tất qua.

Một bữa này ăn đến gió cuốn mây tan (quét sạch), ngay cả Lâm Dữ Hạc cũng bị ảnh hưởng ăn nhiều hơn thường ngày một chút, cả người rốt cuộc cũng ấm lên nhiều.

Lâm Dữ Hạc lớn lên ở Tứ Xuyên, trình độ ăn cay hạng nhất. Chân Lăng ngồi đối diện cậu so ra kém hơn nhiều lắm, vừa ăn vừa dùng khăn giấy lau mồ hôi, chóp mũi đều bị lau đến đỏ lên rồi.

Lâm Dữ Hạc phân tâm nhìn anh vài lần, cảm thấy có gì đó không đúng lắm: "Anh làm sao vậy? Sao lại lau mũi mãi thế?"

"A?" Chân Lăng miệng còn đầy đồ ăn ồm ồm trả lời, "Không sao, gia vị hơi cay xíu thôi."

Lâm Dữ Hạc lại nhìn anh thêm chút, cau mày nói: "Hình như anh bị cảm rồi?"

Chân Lăng sững sờ, phản ứng có chút chậm chạp: "Không phải chứ? Tự anh không có cảm giác gì mà."

Chúc Bác ngồi bên cạnh anh nghe thế, trực tiếp lấy tay chạm vào trán và cổ của Chân Lăng, lại thực sự cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường.

Chúc Bác kinh ngạc: "Không phải chứ, anh thực sự bị cảm rồi."

"Hở? Nhưng rõ ràng vừa nãy anh còn đang rất khỏe cơ mà..."

Chân Lăng vẫn là một bộ dáng ngơ ngác, lần này mấy người đều nhìn thấu sự ngờ nghệch của anh.

Thẩm Hồi Khê trực tiếp cầm điện thoại di động lên: "Ngoại trừ phát sốt còn có triệu chứng nào khác không? Để em gọi shipper bên Hoàng Tuấn mang thuốc tới."

Chờ đặt thuốc cảm mạo xong, lại gọi một cốc nước nóng qua, sau khi Chân Lăng ổn hơn, không còn phản ứng gì nghiêm trọng nữa mấy người bọn họ mới bắt đầu ăn tiếp.

Chân Lăng không kìm nổi cái bụng đói của mình, đổi thành canh suông (canh không có rau) cũng vẫn kiên trì muốn ăn, anh vừa chậm rãi ăn vừa hiếu kỳ: "Hạc Hạc sao lại nhìn ra anh bị cảm vậy?"

Anh trước giờ phát sốt cũng sẽ không đỏ mặt, bề ngoài nhìn không ra có điểm gì khác thường, hơn nữa chính anh cũng không nhạy cảm với những loại triệu chứng này, luôn luôn là phát sốt rồi còn không biết.

Trong lúc học đại học, Chân Lăng ba lần cảm mạo phát sốt, đều là Lâm Dữ Hạc phát hiện ra đầu tiên.

Lâm Dữ Hạc nói: "Ngày hôm nay thi xong đi ra, lúc anh tựa ở trên người em thân thể có hơi nặng hơn bình thường, hơi thờ cũng nặng hơn, có lẽ là thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng chính anh cũng không chú ý."

Cậu lúc đó vốn dĩ còn muốn nói với Chân Lăng một câu, kết quả bị Lục Nan làm cho phân tâm, liền quên đi chuyện này.

"Lúc nãy anh cứ lau mũi suốt, em liền nghĩ có phải anh bị cảm rồi không."

Chân Lăng chậm nửa nhịp mới hiểu được cái logic này, sau đó liền "wow" một tiếng.

"Hạc Hạc thật là cẩn thận tỉ mỉ nha."

Lời này cũng không phải giả, toàn bộ cái học viện bọn họ đều công nhận Lâm Dữ Hạc thích hợp làm bác sĩ, cậu thành tích tốt, tính cách ôn nhu, lại rất cẩn thận tỉ mỉ, tổng thể có thể chăm sóc người khác rất tốt.

Lâm Dữ Hạc nghe xong, vừa bực mình vừa buồn cười: "Đây là trọng điểm sao? Uống nhiều nước nóng một chút, chút nữa thuốc tới rồi phải uống luôn có biết không."

Cậu lại rót một cốc nước nóng đưa cho Chân Lăng, buộc đối phương ăn đồ đã bị chần hết dầu đi.

"Lần sau nếu như thân thể đầu óc choáng váng thì phải lưu ý trước, mỗi lần anh có triệu chứng này đều sẽ phát sốt."

Chân Lăng trái lại ngoan ngoãn gật đầu, phi thường phối hợp: "Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ Lâm."

Rất nhanh sau đó thuốc cảm mạo được đưa tới, chờ Chân Lăng uống thuốc xong, bữa cơm này ăn cũng gần xong rồi. Lâm Dữ Hạc đứng dậy đi thanh toán, lại cũng không dùng thẻ của Lục Nan cho, mà trả bằng tiền của chính mình.

Lâm Dữ Hạc nhận bản thảo kinh doanh có thu nhập, trả tiền một bữa lẩu đối với cậu cũng không xem như là khó.

Trên đường tới quầy bar, Lâm Dữ Hạc mơ hồ cảm thấy có người đang nhìn cậu, nhưng cậu liếc qua bốn phía một vòng, cũng không phát hiện có gì bất thường.

Lúc tính tiền, loại cảm giác bị nhìn chằm chằm này lại xuất hiện. Lâm Dữ Hạc nhíu nhíu mày, không có biểu hiện gì ra ngoài.

Thanh toán xong, cậu cầm hóa đơn rời đi, lúc đi ra ngoài được vài bước, mới lặng lẽ vào một lối đi nhỏ khác quay lại.

Lâm Dữ Hạc đứng ở chỗ rẽ, thò đầu nhìn thoáng qua về hướng quầy rượu, đúng như cậu dự đoán, trước quầy bar quả nhiên có người.

Đó là một người đàn ông lạ đang đưa lưng về phía cậu, đội mũ lưỡi trai, cả người che rất kín, lúc nói chuyện với phục vụ ở quầy bar cũng đè giọng xuống rất thấp.

Có điều vừa vặn trong chỗ này không có âm thanh ồn ào hỗn tạp gì, Lâm Dữ Hạc liền nghe rõ lời của hắn.

Đó là một giọng nam lạ, Lâm Dữ Hạc có thể xác định chính mình không biết người này.

Hắn hỏi: "Có thể đánh cho tôi một bản hóa đơn của bàn số 73 không?"

Lâm Dữ Hạc nhíu mày.

73 đúng là số bàn của bọn cậu.

Lo lắng bị đối phương phát hiện, Lâm Dữ Hạc không ở lại lâu, sau khi xác nhận người lạ không có động tác gì khác liền rời đi.

Cậu không rõ lắm nguyên nhân tại sao đối phương lại làm ra loại sự tình này, nhưng tổng thể cảm thấy người này là nhằm vào mình.

Nhưng đối phương theo dõi mình rồi lấy bản sao hóa đơn có ý đồ gì?

Lâm Dữ Hạc đang suy nghĩ chuyện này, trước mặt có người đi tới, nhiệt tình mỉm cười hỏi cậu: "Xin chào tiên sinh, có thề phiền ngài điền vào bảng câu hỏi này một chút được không ạ? Chúng tôi có thể tặng ngài một tấm thẻ miễn xếp hàng."

Không phải thẻ miễn xếp hàng của Hải Để Khảm rất khó lấy được sao? Lâm Dữ Hạc có chút ngạc nhiên, Chân Lăng trước kia vẫn luôn hô muốn có, kết quả lăn qua lăn lại đã lâu nhưng vẫn chưa lấy được.

Cậu nhìn đồng phục nhân viên của đối phương, sau khi xác nhận đối phương đúng thật là nhân viên bình thường mới đầu.

"Được."

——

Toà nhà Thái Bình.

Đã mười giờ đêm,đèn trong tòa nhà cao vót vẫn như trước sáng trưng. Kể từ khi chủ tịch mới nhậm chức, có rất nhiều chuyện cần bàn bạc xử lý, tập đoàn Thái Bình vẫn luôn trong trạng thái bận rộn ngập đầu.

Trong phòng họp cao tầng, một hội nghị hợp tác vẫn còn đang đàm phán. Thời gian này đáng lẽ không nên sắp xếp đàm phán hội nghị hợp tác, tuy rằng nhân viên tập đoàn Thái Bình trên dưới gần đây đã tăng ca thành thói quen, nhưng cũng còn nên xem xét giờ làm việc của công ty hợp tác.

Có điều lần này là do có chuyện đột xuất. Ban đầu, những cuộc hợp tác quy mô lớn này dự kiến chiều thứ tư hàng tuần sẽ tiến hành thảo luận, tuần này bởi vì chủ tịch tập đoàn Thái Bình Lục Nan có chuyện ra ngoài một thời gian ngắn, vốn định hoãn một lần nhưng bên hợp tác tỏ ý nguyện ý chờ, liền lưu lại tới đêm muộn như này.

Tuy rằng thời gian muộn hơn một chút, có điều trao đổi dự án hợp tác rất thuận lợi, tiến triển tương đối khả quan. Lão tổng của bên hợp tác là một vị đại hán (chỉ những người cao to vạm vỡ) người Đông Bắc, hành vi cử chỉ rất hào sảng, thảo luận vừa kết thúc hắn liền vung tay lên, muốn mời tất cả mọi người ăn khuya.

"Tất cả đều đi đi! Tôi mời!"

Đối tượng được mời bao gồm cả Lục Nan, xác thực mà nói, trọng điểm giám đốc điều hành bên đối phương muốn mời chính là Lục Nan.

Đối với vị chủ tịch trẻ tuổi mới nhậm chức này, giám đốc điều hành trước đó cũng không phải là không nảy sinh hoài nghi. Nhưng theo sự hợp tác ngày càng sâu sắc, thái độ của hắn liền hoàn toàn thay đổi, không chỉ xem trọng lần hợp tác này, mà còn rất muốn tiến thêm một bước tiếp xúc với Lục Nan.

Thái Bình bên này tự nhiên cũng có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của lão tổng bên hợp tác, cho nên tuy rằng công ty sẽ cung cấp thức ăn cho mỗi buổi tăng ca, mọi người vẫn là rất vui vẻ theo lão tổng cùng nhau đi ăn khuya.

Bất quá Lục Nan cũng không đi cùng.

Anh còn làm việc.

Lão tổng biểu thị vô cùng thấu hiểu: "Chính sự quan trọng hơn, chính sự quan trọng hơn, ngài cứ việc."

Hắn lấy ra điện thoại di động Huawei của mình nhìn thời gian, lúc này đã gần đến mười một giờ, thật sự đã rất muộn rồi.

Lão tổng nhịn không được cảm thán: "Lục tổng thực sự là tuổi trẻ tài cao a."

Cả một đại đội rầm rộ đi ăn khuya, bọn họ rời đi cũng mang đi không ít tiếng nói tiếng cười, tòa nhà trong đêm khuya dường như càng thêm vắng lặng và yên tĩnh.

Lục Nan trở lại phòng làm việc trên tầng chót, tiếp tục xử lý những văn kiện còn lại.

Không gian của tầng chót rất lớn, cửa kính vòng tròn trong suốt sát đất phản chiếu khung cảnh phồn hoa nhộp nhịp bên ngoài. Bốn phía của tòa lầu lộng lẫy những ánh đèn, chỉ cần đưa tay ra là chạm tới, nhưng nơi này lại càng giống với màu sắc của màn đêm hơn.

Kể từ khi tòa nhà này hoàn thành cách đây năm năm, tầng cao nhất luôn dành riêng làm phòng làm việc của chủ tịch. Tiếc là chủ tịch trước đó Lưu Cao Nghĩa vẫn luôn dùng phòng làm việc ở tòa nhà cũ bên kia, không sao tới được tòa cao ốc mới này, phòng làm việc ở tầng cao nhất vẫn luôn trong trạng thái để trống, mãi đến sau khi Lục Nan đảm nhiệm chức vụ, mới chính thức được sử dụng.

Chỉ có điều sau khi người đàn ông này chuyển tới cũng không hề làm cho căn phòng này tăng chút nhân khí nào.

Đồ nội thất được tùy chỉnh theo sở thích của hắn, trang hoàng chủ yếu vẫn chỉ có ba màu trắng đen xám, bày biện quy quy chỉnh chỉnh trong phòng, khiến cho phòng làm việc này cũng có vẻ lạnh như băng. Những người từng tới nơi này báo cáo cũng không dám nói chuyện lớn tiếng.

Cho dù nhiệt độ của nơi này quanh năm luôn chỉnh ở 26 độ phù hợp với thân nhiệt con người, cũng không cách nào xua tan đi cái lạnh lẽo ấy.

"Cốc cốc."

Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, sau khi được cho phép vào, trợ lý đặc biệt Phương Mộc Sâm đi tới, đứng ở bên cạnh bàn làm việc, báo cáo công việc tối nay cho Lục Nan.

Báo cáo xong, Phương Mộc Sâm dừng lại một chút, nhưng không có rời đi, như là vẫn còn lời muốn nói.

Lục Nan tiếp tục trở mình xem văn kiện, không ngẩng đầu: "Sao vậy."

Phương Mộc Sâm nói: "Là chuyện của Lâm thiếu."

Lục Nan lời ít ý nhiều: "Nói đi."

Phương Mộc Sâm nói: "Tối nay Lâm thiếu cùng bạn học tới Hải Để Khảm ăn tối, mười năm phút trước đã về tới ký túc xá."

Ăn xong rồi?

Động tác lật văn kiện của Lục Nan dừng lại.

Anh thế nào lại vẫn chưa nhận được thông báo của thẻ ngân hàng?

Không đợi anh đặt câu hỏi, Phương Mộc Sâm đã đưa ra lời giải thích: "Lâm thiếu không dùng thẻ của ngài."

Lục Nan giương mắt nhìn anh ta.

Phương Mộc Sâm theo Lục Nan lâu như vậy, tự nhiên hiểu rõ loại đặt câu hỏi trong im lặng của anh, cũng đã sớm chuẩn bị chu toàn để ứng đối: "Người của chúng ta đã phái người kiểm tra hình thức thanh toán, mời Lâm thiếu điền vào bảng câu hỏi, hỏi nguyên nhân cậu ấy không sử dụng chi phiếu."

Lục Nan hiếm thấy mở miệng truy hỏi: "Vì sao?"

Phương Mộc Sâm lộ ra vẻ mặt cổ quái khó có thể hình dung, ho khan một tiếng mới nói.

"Lâm thiếu nói...bởi vì thẻ của ngài không có ưu đãi cho sinh viên."

Lục Nan: "..."

———————

Nan ca, anh thật không dễ dàng mà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.