Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

Chương 6: Chương 6: Chuyện đính hôn, nhà chính đang giục




Lục Nan nói xong liền rời đi, chỉ còn lại Lâm Dữ Hạc một mình đứng tại chỗ mà kinh ngạc.

Cậu nhìn chằm chằm hướng Lục Nan rời đi. Lưng đối phương thẳng tắp, bờ vai lạnh lùng lại cứng rắn, thoạt nhìn thế nào cũng không giống như người sẽ nói ra mấy loại câu như "thương lượng với tôi" này.

Lâm Dữ Hạc quả thực muốn hoài nghi mình có nghe lầm hay không.

Một trận gió rét thổi tới, lạnh đến nỗi chóp mũi cứng lại. Lâm Dữ Hạc che mặt hắt xì một cái, sờ ngón tay đông cứng của mình, vẫn là xoay người lên lầu.

Lạnh quá đi.

Lúc về tới ký túc xá cởi áo khoác xong Lâm Dữ Hạc mới phát hiện bản thân đã quên đem khăn quàng cổ trả lại đối phương.

Tháo khăn xuống, nhìn dải vải mềm mại trong tay, cậu có chút thất thần.

Lâm Dữ Hạc nghĩ, Lục tiên sinh thực sự rất chuyên nghiệp.

Nói phải đóng giả thành một cặp đôi liền thật sự buông xuống thân phận của mình, một chút cũng không khiến người khác có cảm giác cao cao tại thượng, tất cả các chi tiết đều rất thỏa đáng.

Không hổ là người đàn ông còn trẻ như vậy đã trở thành chủ tịch, mặc kệ làm cái gì đều rất hoàn mỹ.

Lâm Dữ Hạc không nhịn được mà tự nhìn lại chính mình, so với anh, biểu hiện của cậu thực sự còn kém hơn rất nhiều, còn gọi sai thành kính ngữ vài lần.

Lần sau nhất định phải sửa đúng, cố gắng không để cho đối phương bị cản trở.

Cũng không biết biểu hiện này của mình có làm lỡ công việc của đối phương hay không... Lâm Dữ Hạc nghĩ nghĩ, gấp lại khăn quàng cổ cẩn thận, tùy ý nhìn lướt qua điện thoại di động.

Tin nhắn của Ngô Hân xếp đè lên nhau thành hàng dài, lúc trên xe Lâm Dữ Hạc sau khi phớt lờ điện thoại lại vì chuyện môi khô mà quên mất, Ngô Hân lại gửi tới không ít tin nhắn, một mực truy hỏi Lâm Dữ Hạc tình hình tối nay.

Lâm Dữ Hạc trả lời một câu "Vẫn ổn ạ", vừa định tắt điện thoại, wechat (app nhắn tin của TQ, khá giống với zalo của VN) bỗng nhiên nhảy ra lời nhắc nhở có bạn mới.

Cậu nhìn qua một chút liền thấy một cái xưng hô cực kỳ bắt mắt

—— "Ca ca".

"..."

Ngón tay Lâm Dữ Hạc cứng lại một chút mới kịp phản ứng lại, đây có lẽ là tin tự động thêm bạn khi có số mới trong danh bạ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng vẫn là không có gửi đi lời chào hỏi với người bạn này.

Tuy nói muốn làm bộ thân mật, bất quá chắc cũng chỉ là biểu hiện trước mặt người ngoài thôi đúng không? Trò chuyện online có lẽ cũng không thuộc phạm vi có thể bị người khác nhìn thấy, cậu tùy tiện làm thân có lẽ sẽ vượt quá giới hạn.

Lâm Dữ Hạc suy nghĩ, nhịn không được giơ tay lên xoa xoa thái dương.

Mặc dù trên mặt nhìn không ra nhưng trong đáy lòng cậu vẫn là cảm thấy có chút uể oải.

Sự việc cần suy tính thực sự quá nhiều, mỗi lần mở miệng đều phải cân nhắc từng câu từng chữ, từng cử động đều phải cân nhắc đúng sai.

Lâm Dữ Hạc vốn dĩ không am hiểu chuyện tình cảm, ngày hôm nay một mực bận rộn, cậu cũng quả thực có chút mệt rồi.

Lâm Dữ Hạc sải bước, ngồi lên ghế suy nghĩ tới phát ngốc.

Nghĩ lại về ngày hôm nay trôi qua quả thực rất phong phú, sáng sớm đã bị điện thoại gọi tới, xin nghỉ đi ra ngoài cùng người nọ gặp mặt...

Chờ một chút, xin nghỉ?!

Lâm Dữ Hạc cả kinh, bỗng nhiên hoàn hồn.

Ban ngày cậu xin nghỉ còn chưa có chép bù bài vở nữa.

Cậu vội vội vàng vàng nhắn tin cho bạn cùng phòng còn chưa quay lại, mượn vở ghi chép của bọn họ, bù lại cho kịp tiến độ, một lần nữa về với sách vở bài tập nặng nề

Vấn đề tự học của sinh viên Y rất khó. Bận rộn xong, rất nhanh chuyện tối nay đã bị vứt qua một bên.

——

Mặc dù đột nhiên xuất hiện chuyện nhân sinh đại sự - kết hôn này, có điều đời sống của Lâm Dữ Hạc gần đây kỳ thực cũng không có thay đổi gì quá lớn.

Ngô Hân vẫn như cũ gửi cho cậu rất nhiều tin tức, về hôn sự, về Lục Nan. Việc học của Lâm Dữ Hạc đã có thể nói là bận rộn không ngừng nghỉ, nhưng Lục Nan kỳ thực so với cậu còn bận hơn nhiều.

Chỉ riêng từ trong một vài tài liệu báo cáo hoặc các văn kiện công khai Lâm Dữ Hạc cũng có thể nhận thấy sự bận rộn vất vả làm việc của đối phương.

Từ sau bữa tối lần trước, bọn họ cũng không có liên lạc lại nữa, nghĩ đến buổi hẹn hò tối đó cũng là Lục Nan cố ý tranh thủ thời gian mới đi được. Lời nhắc có bạn mới trên Wechat lại nhảy ra một lần nữa, bị Lâm Dữ Hạc lướt qua, cậu không muốn vào loại thời điểm này lại đi làm phiền Lục tiên sinh.

Cậu cảm thấy vào lúc cần phối hợp thì mình ngoan ngoãn phối hợp là được rồi.

Lúc này, kỳ thi giữa kỳ mới thật sự là chuyện làm Lâm Dữ Hạc hao tổn tâm trí nhất. Huống hồ còn chưa quyết định ngày đính hôn, rất có thể sẽ trùng với thời gian thi cử, cậu càng tận dụng thời gian để ôn tập.

Mặc dù là sinh viên năm tư, nhưng chế độ học năm tư của sinh viên lâm sàng năm năm so với ba năm trước cũng không có gì khác biệt. Sinh viên nghành Y luôn luôn rất bận rộn, nhất là đến thời điểm thi cử, mười mấy môn lận. Các môn kiểm tra chồng chất lên nhau, thời gian thật sự rất gấp rút.

Kiến thức ôn tập rất nặng, những lúc không có tiết, Lâm Dữ Hạc về cơ bản cũng sẽ cùng bạn bè cùng phòng ngâm trong thư viện.

Buổi trưa, bốn người vẫn cùng nhau đi căn tin ăn trưa.

Để tránh thời gian cao điểm ăn trưa, bọn họ cố ý tới sớm một lúc, thuận lợi tìm được cái bàn trống.

Lão nhị Chúc Bác vừa ăn cơm, vừa cập nhật trạng thái rồi đăng lên.

Lúc đăng xong, hắn đặt điện thoại trên bàn, điện thoại liền bắt đầu điên cuồng mà rung lên thông báo, thậm chí rung đến nỗi xoay nửa vòng tại chỗ.

Chân Lăng lần này lại không hề khiển trách: "Lại cho leo cây rồi?"

Chúc Bác ngày thường không nói nhiều, có chút ngại ngùng, ở trong mắt các bạn học cơ bản đều là hình tượng hướng nội hay ngại. Nhưng kênh livestream game của hắn rất nổi tiếng, tên ID là Cải Bó Xôi Luộc, số lượng fan hâm mộ trên kênh livestream đã đột phá tới năm triệu, livestream hàng ngày số lượng người xem cố định cơ bản đều vượt quá mười vạn (1 vạn=100000).

Có điều mỗi lần tới gần kỳ thi, Chúc Bác đều sẽ xin nghỉ không livestream, lúc này cũng đăng thông báo như vậy, trên kênh livestream cùng weibo đều treo tin.

Trạng thái vừa đăng lên, ngay lập tức nhận được phản ứng dữ dội từ fan hâm mộ.

(vừa nhìn thấy thông báo quen thuộc treo lên, liền biết một đợt sóng gió lớn lại nổi lên rồi, streamer lại phải thi rồi!)

(Trời ạ lại thi rồi, tui theo dõi blogger game hay là blogger học tập đây??)

(Theo dõi Cải Bó thực sự khiến ngộ không có tâm tình chơi game chỉ muốn học bài [ icon cúi lạy ])

(Mỗi lần Đại học Yến Thành thi cử mị cũng bị bắt logout để học, đây chính là thời khắc gần gũi nhất của mị với Yến Đại [ icon đầu chó ])

Nghe Chân Lăng nói vậy, Chúc Bác thở dài: "Không còn cách nào, livestream thì sảng khoái thật, nhưng muốn qua môn thì phải treo thôi."

Còn dùng ngón tay đưa lên cổ xoa bóp một chút, vặn một cái "răng rắc".

Gia cảnh Chúc Bác không tồi, không cần nguồn thu nhập từ việc livestream cũng có thể tự sống tốt, không cần phải cố gắng giữ hình tượng học thần gì đó, không cần lo lắng trượt môn sẽ mất hình tượng. Hắn không muốn trượt môn thuần túy là bởi vì sẽ ảnh hưởng tới điểm số, thi lại cũng quá phiền phức, không muốn phải chịu cái tội ấy.

Chân Lăng quay đầu hỏi Lâm Dữ Hạc: " Hạc Hạc cậu xin nghỉ chưa?"

Lâm Dữ Hạc còn chưa mở miệng, Thẩm Hồi Khê bên cạnh đã nở nụ cười rồi.

"Cậu ấy thì nghỉ gì mà nghỉ? Cậu ấy quanh năm như người mất tích, ngày nào phát trạng thái mới mới khiến fans kinh ngạc."

Lâm Dữ Hạc cũng cười cười, nói: "Ừ, tớ tạm thời không cần xin nghỉ,

Cậu cũng có kênh trực tuyến. Có điều không giống với Chúc Bác, cậu có lẽ được coi như là blogger thư pháp.

Lâm Dữ Hạc bị bệnh hen suyễn di truyền, từ nhỏ đã ủ nhiều bệnh, bị đón về một vùng quê non xanh nước biếc trong rừng núi tĩnh dưỡng một đoạn thời gian dài. Từ đó trở đi cậu bắt đầu cùng ông ngoại ở quê luyện thư pháp, luyện tay viết chữ đẹp.

Thời điểm học cấp ba, Lâm Dữ Hạc liền nhận được hợp đồng thương mại, lúc đó đơn hàng của cậu chưa từng đứt đoạn. Sau khi lên đại học thời gian cũng dư dả hơn, biên tập hợp tác với cậu kiến nghị cậu nên lập tài khoản xã hội, mở rộng sức ảnh hưởng, Lâm Dữ Hạc liền lập một cái. Bởi vì chữ cậu viết thực sự rất đẹp, rất nhanh hút đến không ít fans.

Có điều tần suất Lâm Dữ Hạc update không tính là cao, cho nên tuy rằng mỗi lần update đều thu thêm được không ít fans mới, đến bây giờ fans của cậu cũng đã đạt tới khoảng mấy trăm nghìn rồi.

Thỉnh thoảng Lâm Dữ Hạc cũng sẽ đăng video, livestream, có điều cậu không ký kết hợp đồng cố định với nhà đài, thu nhập chủ yếu vẫn là dựa vào tiếp nhận đơn hàng. Ngày thường lúc rảnh rỗi thì nộp cho nhà xuất bản mấy loại như viết tên cho nhân vật của các bộ chính kịch trên web, chuyện ít tiền nhiều, deadline thoải thích, độ tự do rất cao.

Vừa tán gẫu ăn xong bữa trưa, bốn người đứng dậy chuẩn bị trở về thư viện. Vừa đi ra khỏi căn tin, điện thoại của Lâm Dữ Hạc liền kêu lên.

Cậu nhìn lướt qua màn hình, thoáng nhìn tên của người gọi tới, bước chân bỗng nhiên dừng lại.

Thẩm Hồi Khê đi bên cạnh cậu phát hiện khác thường, quay đầu lại hỏi cậu: "Hạc Hạc, làm sao vậy?"

Lâm Dữ Hạc lắc đầu: "Không có gì."

Cậu vội vàng khoát tay áo: "Các cậu đi trước đi, tớ đi nghe điện thoại đã."

Ba người rời đi trước rồi, Lâm Dữ Hạc mới tìm một chỗ yên tĩnh, nhấn nút nhận cuộc gọi.

Tiếng chuông im bặt, bốn phía xung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Lâm Dữ Hạc thấp giọng khẽ gọi lên một tiếng: "Ba."

Bên kia điện thoại truyền tới một giọng đàn ông ôn hòa: "Tiểu Hạc, con ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi ạ, ba ăn chưa?"

Lâm Dữ Hạc cúi đầu nhìn ngón tay của mình, kiên nhẫn chờ đối phương nói vào chuyện chính.

Quả nhiên, nói chuyện phiếm được vài câu, Lâm ba do dự một chút, liền mở miệng hỏi: "Chuyện Lục gia... Ba nghe dì Hân của con nói, hai người đã gặp mặt rồi?"

Lâm Dữ Hạc "Vâng" một tiếng, cũng không nói gì khác.

Cậu không nói lời nào, Lâm ba ở đầu bên kia điện thoại cũng có chút chịu không nổi nữa.

Bất luận dù có tô son trát phấn nồng đậm đến đâu, cũng không thể giấu được bản chất dơ bẩn của cái hiệp định kết hôn, bán con cầu tài này.

Đây là chuyện khiến cho người ta khó có thể đối mặt nhất, nhưng cũng là hiện thực đẫm máu nhất.

Sự trầm mặc khiến cho cuộc trò chuyện trở lên lúng túng, mà sự trầm mặc này gần như bóp chặt trái tim con người một cách vô hình.

Cuối cùng, vẫn là Lâm Dữ Hạc mở miệng trước, an ủi: "Lục tổng là người tốt ạ".

"Ai ai, được, được." Lâm ba thấy Lâm Dữ Hạc vẫn nguyện ý tiếp lời, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, ông hỏi, "Vậy còn con, Tiểu Hạc? Con thấy thế nào?"

Lâm Dữ Hạc nghe ra rõ ràng trong ngữ khí của ông có sự cẩn thận từng li từng tí, ánh mắt chậm rãi nhìn tới một bụi hoa mọc chen chúc trên bãi cỏ bên cạnh.

Ánh mắt cậu trống rỗng, trước mắt chỉ mơ hồ một đoàn lá cây xanh lét, khô vàng. Cậu thấp giọng nói: "Con cũng thấy khá tốt ạ."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi..."

Lâm ba liên tiếp lặp lại nhiều lần, mới hỏi: "Tháng sau phải đính hôn đúng không? Ba nghe dì Hân của con nói con lo lắng thời gian đính hôn trùng với thời gian thi giữa kỳ?

Lâm Dữ Hạc nhéo nhéo mũi: "Vâng."

Trời rất lạnh, cậu bị lạnh đến đông cứng lại, khắp người đều khó chịu. Vốn định giơ tay ra xoa xoa vài cái cho ấm người lên, nhưng ngón tay của cậu cũng lạnh cứng rồi, cuối cùng cũng là không phân rõ được chỗ nào lạnh hơn.

Giọng của Lâm ba vẫn tiếp tục vang lên: "Chuyện này, chủ yếu vẫn là bởi vì phía Lục gia bọn họ tương đối mê tín, nhất định phải chọn giờ lành ngày tốt, sắp xếp thời gian có khả năng không hài hòa cho lắm. Hơn nữa Lục đại thiếu mới nhậm chức chủ tịch, hiện tại cũng bề bộn nhiều việc. Con biết đó, Tiểu Hạc, đây cũng thuộc về chuyện không có cách nào can thiệp được, có khả năng cuối cùng vẫn là nghe theo sắp xếp của bọn họ..."

"Không sao, ba."

Lâm Dữ Hạc cúi đầu, tóc mái hơi dài rũ xuống, che đi đôi mắt cậu.

"Con nghe theo sắp xếp là được rồi."

"Ai ai, được." Lâm ba thở phào nhẹ nhõm, "Chuyện thi cử nếu thật sự không được thì đành xin nghỉ, thành tích con vẫn luôn tốt như vậy, giáo viên nhất định sẽ châm chước cho."

Ông không yên tâm hỏi: "Có cần phụ huynh tới xin giáo viên nghỉ không? Nếu không thì tới lúc đó ba liên hệ với thầy giáo của con nhé?"

"Không cần." Lâm Dữ Hạc thấp giọng nói, "Ba không cần lo lắng, tự con có thể xử lý được."

Lâm ba luôn miệng nói: "Được, được, là con thì ba liền yên tâm rồi."

Ông vui mừng nói: "Ba biết mà, Tiểu Hạc của chúng ta từ nhỏ đã rất hiểu chuyện."

Lâm Dữ Hạc không nói gì.

Từ nhỏ tới lớn cậu vẫn luôn nghe câu nói này, đã không còn biết đây là khích lệ hay là xiềng xích nữa.

"Đúng rồi, " Lâm ba lại nói, "Ba xem mấy ngày này Yến Thành hạ nhiệt độ, khí trời rất lạnh, khí quản của con vẫn ổn chứ, không còn khó chịu nữa chứ?"

"Con không sao. Đều đã phẫu thuật rồi, con đã sớm khỏe rồi." Lâm Dữ Hạc nói, "Ba cũng giữ gìn sức khỏe nha."

"Ừm, ừm."

Lại dặn dò vài câu, Lâm ba mới cúp điện thoại.

Lâm Dữ Hạc đứng tại chỗ một hồi, vành tai và ngón tay nãy giờ bại lộ ở trong không khí dần dần mất đi huyết sắc biến thành tái nhợt. Còn chưa tới thời điểm lạnh nhất, lúc nói chuyện vẫn chưa có khói, nhưng như bây giờ đối với cậu mà nói cũng đã rất khó chịu rồi.

Hoạt động thân thể đang cứng nhắc một chút, Lâm Dữ Hạc đi tới bồn hoa cạnh khóm trúc, đưa tay ra sờ sờ.

Đầu ngón tay chạm vào thân trúc, vỏ trúc thật lạnh, ráp ráp, xúc cảm không giống lắm so với trong trí nhớ của cậu.

Có lẽ là do không cùng loại, Lâm Dữ Hạc mơ hồ nhớ lại, đáy lòng cũng rất rõ ràng, chân chính khác biệt vẫn là cuộc sống vô âu vô lo, hạnh phúc mỹ mãn vùng núi rừng khi xưa.

Một đi không trở lại, cũng không thể có lại được nữa.

Một trận gió lạnh thổi tới, Lâm Dữ Hạc che miệng lại ho khan vài tiếng. Cậu hít một hơi thật dài, đè lại cái ngứa ngáy trong cổ họng, lúc bỏ tay xuống, đốt ngón tay đã dính một vết máu.

Môi lại khô đến nứt ra rồi.

Cậu nghĩ.

Mùa đông này thực sự rất lạnh.

——

Toà nhà Thái Bình.

Một hội nghị hợp tác vừa mới kết thúc, một người đàn ông anh tuấn lạnh lùng bước nhanh ra khỏi hội trường, đi tới hướng thang máy chuyên dụng.

Người đàn ông thân cao chân dài, đi rất nhanh, hai trợ lí bên cạnh đi theo anh, gần như phải chạy chậm chậm mới theo kịp.

Vội vàng như vậy nhưng một đoạn đường ngắn này cũng không hề được rảnh rỗi, hai vị trợ lý vừa chạy chậm vừa thấp giọng báo cáo về cuộc họp tiếp theo cho anh.

Lịch trình quá dày đặc, cuộc họp tiếp theo nhất định phải do chủ tịch đích thân đàm phán đã bắt đầu. May là mở đầu còn có năm phút chủ trì đọc diễn văn làm bước đệm, bây giờ tới là vừa kịp giờ.

Nhưng chính trong tình thế khẩn trương như vậy lại có người bỗng nhiên đứng ra nghênh đón, ngăn cản đường phía trước của bọn họ.

"Lục tổng."

Người đứng trước thang máy chuyên dụng gọi lên tên Lục Nan, vừa đúng là trợ lý đặc biệt của anh, Phương Mộc Sâm.

Thân là trợ lý đặc biệt, Phương Mộc Sâm so với bất kì ai khác đều rõ ràng thời gian bây giờ có bao nhiêu gấp rút, nhưng anh ta không thể không chạy tới cản người lại.

Có những người khác ở đây, Phương Mộc Sâm vẫn chưa giải thích nguyên nhân, nhưng trong tay anh ta cầm một phong thư, trên góc của phong thư có viết một chữ xinh đẹp "Hạc".

Lục Nan mặt không thay đổi nhìn lướt qua, nói: "Liên hệ với người chủ trì, mở màn kéo dài thêm ba phút."

"Vâng"

Hai người trợ lí cung kính đáp ứng, một người chạy thật nhanh tới thang máy, người còn lại thì đứng tại chỗ, chờ Lục Nan.

Phương Mộc Sâm đã sớm tìm một phòng họp nhỏ, thấy thế lập tức làm người dẫn đường, đi tới phòng họp.

Khóa trái cửa lại xong, anh ta mới mở miệng: "Nhà chính đang giục, cần xác định thời gian đính hôn ngay."

Nói xong, anh ta lấy ra tờ giấy mỏng từ trong phong thư, dùng hai tay đưa lên.

Trên tờ giấy kia nhưng lại không hề viết nội dung gì liên quan tới chuyện đính hôn.

Phương Mộc Sâm nói: "Đây là thời khoá biểu của Lâm thiếu."

Lục Nan nhận lấy thời khoá biểu, Phương Mộc Sâm nhanh chóng đem nội dung chủ yếu báo cáo cho anh một lần.

"Thời gian thi giữa kỳ của Lâm thiếu là từ thứ hai đến thứ tư trong tuần đầu tiên của tháng mười một. Thứ năm thứ sáu cậu ấy phải đi bệnh viện thực hành, kết quả của buổi thực hành lấy làm thành tích."

"Hai ngày cuối tuần Lâm thiếu có lớp học bằng kép. Thứ bảy có bốn tiết, học cả ngày, buổi học có điểm danh, ký xác nhận. Chủ nhật có ba tiết, giáo viên không điểm danh, cũng không có kiểm tra.

Lúc anh ta báo cáo, Lục Nan rũ mắt, cấp tốc xem lướt qua nội dung thời khóa biểu.

Phương Mộc Sâm nói xong, do dự một chút, lại lấy ra một xấp giấy thếp vàng lá đỏ.

"Bên cạnh đó, Lục tổng, đây là quẻ bói bên nhà chính gửi tới, nói là đã nhờ đại sư tính ngày tốt xong rồi, muốn ngài từ trong những thời gian này chọn một buổi làm ngày đính hôn.

Lục Nan ngoảnh mặt làm ngơ, ngay cả liếc qua cũng không thèm, tiếp tục xem thời khoá biểu trong tay.

Phương Mộc Sâm thức thời không có nhắc lại, cấp tốc cất xấp giấy đi, khoanh tay đợi Lục Nan phân phó.

"Định vào chủ nhật đi."

Lục Nan rất nhanh định ra ngày đính hôn.

"Chuẩn bị trước một chiếc xe ở Yến Đại, sáng chủ nhật tới tòa nhà ký túc xá đón cậu ấy tới."

"Vâng."

Phương Mộc Sâm cung kính đáp lại.

Anh ta đang định chờ nhận lại thời khóa biểu trong tay Lục Nan, lại bất ngờ phát hiện đối phương căn bản không hề có ý tứ muốn trả lại.

Tờ giấy mỏng viết đầy tin tức của Lâm Dữ Hạc bị nắm chặt lại, Lục Nan trực tiếp thu tờ thời khoá biểu vào túi áo trước ngực.

Cất xong thời khoá biểu, anh mới bước nhanh đi ra phòng họp, cùng trợ lý đang chờ bên ngoài rời đi.

Chúc mừng năm mới 2021!!! Chúc mọi người một năm mới thành công như ý, sức khoẻ dồi dào, gia đình hạnh phúc❤️ Chúc bộ truyện "Sau khi thoả thuận kết hôn tôi muốn ly hôn cũng không được" thành công rực rỡ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.