Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

Chương 36: Chương 36: Cùng nhau tắm đi.






Đói rồi?

Lâm Dữ Hạc không ngờ tới sẽ là câu trả lời như vậy. Nhìn vẻ mặt Lục tiên sinh, cậu còn tưởng rằng sẽ là chuyện gì nghiêm trọng hơn.

"Vậy đi ăn một chút gì nhé?" Cậu đề nghị.

Lục Nan nhưng lại không đồng ý.

Ngón tay thon dài của anh cong lên, kéo kéo chiếc nơ trên cổ áo ra, đường viền cổ áo vốn dĩ bằng phẳng nghiêm cẩn bị kéo lỏng ra một chút, để lộ ra làn da căng chặt và hầu kết lăn lên xuống khi mở miệng nói chuyện.

Đường nét mịn màng trên cần cổ anh lộ ra vẻ sắc xảo lại hoàn mỹ, như ẩn chứa ánh sáng thu hút cái nhìn của người khác.

"Không cần."

Người đàn ông vẫn luôn lạnh lùng nghiêm túc, ngày thường luôn mặc tây trang giày da, ngay cả khuy măng sét, vòng giữ tay áo* và kẹp cà vạt đều không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Anh cực ít khi làm ra loại động tác tùy ý đến mức có chút ngang ngược này, khi thực sự làm ra, khiến người ta có loại cảm giác rất khác biệt.

Lâm Dữ Hạc bị anh hấp dẫn đến mức mất tập trung mà nhìn nhiều thêm hai cái, thẳng đến khi ánh mắt của Lục Nan rơi xuống, cậu mới lấy lại tinh thần, nói: "Có thời gian vẫn là ăn lót dạ chút đi, nếu không sẽ không tốt cho dạ dày."

Vừa nãy lúc mời rượu, đồ Lâm Dữ Hạc uống là nước trái cây, nhưng trong ly của Lục Nan từ đầu đến cuối đều là rượu, lại chưa kịp ăn chút gì, rất dễ tổn thương dạ dày.

Lục Nan không từ chối nữa, chỉ nói: "Buổi tối ăn."

Ăn còn phải chờ tới buổi tối?

Lâm Dữ Hạc không khỏi có chút khó hiểu.

Có lẽ là do Lục tiên sinh còn có sắp xếp khác đi, cậu nghĩ như vậy, liền không hỏi nhiều nữa.

Lâm Dữ Hạc lại không biết, người đã nhịn đói lâu ngày, ngược lại sẽ càng nhẫn nại hơn người bình thường rất nhiều.

Bọn họ vẫn luôn đợi đến thời điểm thích hợp, mới có thể xuống tay với con mồi.

Khoảng bốn giờ chiều, tiệc cưới mới kết thúc, những bạn bè thân thiết tới tham dự đều về khách sạn trước. Sau khi chào tạm biệt cặp vợ chồng già ở trong lễ đường xong, Lâm Dữ Hạc cũng trở về nghỉ ngơi lấy lại sức một chút.

Lục Nan về khách sạn cùng cậu, nhưng lại không nghỉ ngơi chút nào, người đàn ông còn có công việc phải xử lý, hình như còn nhận được cuộc gọi của bên Lục gia. Lâm Dữ Hạc vốn muốn bồi đối phương một chút, nhưng cậu vừa mới ngồi trên ghế sofa chưa được bao lâu thì đã vô thức ngủ mất.

Chờ đến khi tỉnh lại thì cậu đã nằm trên giường trong phòng ngủ rồi. Đúng lúc Lục Nan đi vào phòng ngủ, Lâm Dữ Hạc vừa liếc mắt liền nhìn thấy nếp nhăn trên vai áo anh do cậu đè vào.

Lâm Dữ Hạc nhịn không được sờ sờ chóp mũi.

Rõ ràng tối hôm qua còn không ngủ ngon, vừa nãy sao lại ngủ say như vậy được cơ chứ?

Có lẽ là do bận rộn một ngày đêm nên quá mệt mỏi đi.

May là vốn dĩ hai người cũng cần thay quần áo, chút vết nhăn ấy cũng không có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Chạng vạng, bọn họ liền lần thứ hai xuất phát, tới cảng Victoria*.

Tiệc cưới ban đêm thì thư giãn thoải mái hơn ban ngày chút, Lục Nan trực tiếp thuê hai chiếc du thuyền thưởng thức cảnh đêm. Cảnh đêm trên cảng Victoria rất nổi tiếng trên thế giới, những tòa nhà cao tầng dọc bờ biển được thắp sáng rực rỡ, soi sáng lên bầu trời đêm, lung linh không gì sánh bằng.

Hai chiếc du thuyền chậm rãi lái trên mặt nước, để lại từng đợt gợn sóng. Gió thổi trên biển phất qua, gió đêm nhẹ nhàng chầm chậm, thổi vào khiến lòng người thanh thản dễ chịu lạ thường.

Tiệc đêm của hôn lễ cũng là tiến hành trên du thuyền, có điều cũng không phải phân bàn ngồi như tiệc buổi trưa, mà là tùy ý lấy tùy ý dùng, hình thức rất tự do. Những vị khách nhàn nhã thưởng thức cảnh đêm, tốp năm tốp ba trò chuyện với nhau, bầu không khí rất thư thái khoan khoái.

Bên trong cabin còn có một tháp sâm panh và tháp rượu hoa quả khổng lồ, ai cũng có thể thưởng thức tùy thích.

Bạn bè của Lâm Dữ Hạc cũng đều đã thành niên, chơi đến vô cùng vui vẻ, hơn nữa buổi tối không có việc gì, liền có không ít người cũng uống chút rượu.

Rượu nhiều lời nhiều, bầu không khí liền trở nên náo nhiệt hẳn lên.

Lâm Dữ Hạc ở một chỗ với bạn bè, tùy ý tán gẫu. Chúc Bác bạn cùng phòng của cậu đang quay vlog, tuy rằng Chúc Bác là một game streamer, nhưng gần đây cũng đã chuyển sang đăng một số video về ngày thường, sau khi thương lượng với Lâm Dữ Hạc trước khi đến, liền quyết định quay video với chủ đề tiệc cưới này.

Vào hôn lễ buổi chiều, Chúc Bác cũng đã quay không ít, bây giờ lại quay chút cảnh đêm. Đoàn đội quay chụp của Lục Nan cũng đang trên thuyền, còn mượn cho cậu ta một cái gậy selfie camera*.

Chúc Bác phải quay video, nên cũng không rút ra được mấy thời gian để ăn uống, phần lớn thời gian đều dựa vào sự trợ giúp của Chân Lăng. Chân Lăng đối với việc đút cho ăn này lại làm đến là thành thạo, mỗi lần lấy một phần bánh ngọt tới cho Chúc Bác, chính anh cũng đều có thể vui sướng mà ăn hết hai phần.

Đặc biệt là tất cả những loại có nhân sôcôla, một mình anh liền ăn hết gần hai hộp.

Nhưng Chân Lăng lại không để ý đến nồng độ cồn ghi trên bao bì sôcôla, lại thêm lúc sau bạn bè tới chỗ tháp rượu hoa quả anh cũng đi theo, sau khi quay lại chưa được bao lâu thì Chân Lăng liền bắt đầu nói đớt*.

*Nói đớt: là tình trạng thường gặp ở người thần kinh không bình thường hoặc người say rượu, nói ngọng đi khiến người khác không hiểu được nghĩa hoặc hiểu nhầm sang nghĩa khác.

"Anh, anh không hề nghĩ tới, Hạc Hạc sẽ kết hôn... Lúc chồng nhóc đó tới trường, đứng dưới tàng cây nhìn người khác, suýt chút nữa hù chết anh rồi..."

Chúc Bác am hiểu lối phát triển tình tiết kịch hóa tốt bụng nhắc nhở anh: "Em khuyên anh nói bớt đi hai câu. Thường ở loại thời điểm này, người bị anh nói tới đều sẽ xuất hiện ở gần đây."

"Làm sao có thể!"

Chân Lăng cầm ly thủy tinh sang chảnh trong tay, ngón út cong cong lên tao nhã thưởng thức, thờ ơ như không, nói.

"Lúc anh nói xấu sau lưng người khác, trước, trước nay chưa từng bị người khác phát hiện!"

Rượu hoa quả còn lại trong ly thủy tinh của anh sớm đã bị đổi thành sữa bò Vượng Tử*, nhưng đáng tiếc vẫn là đổi muộn rồi.

Chân Lăng rõ ràng đã say khướt rồi.

Chúc Bác nhún vai, Lâm Dữ Hạc bật cười, nói: "Không sao, cứ để anh ấy chơi một chút đi, Lục tiên sinh đang ở bên bạn của anh ấy cơ."

Thẩm Hồi Khê dùng ngón tay gõ vào ly thủy tinh trong tay Chân Lăng, nhướng mày hỏi: "Anh còn biết là mình đang nói xấu người ta sao?"

Chân Lăng rất nghiêm túc trả lời: "Cũng không phải nói xấu, chính, chính là suy nghĩ trong nội tâm anh, chồng của Hạc Hạc thật sự, lạnh chết đi được..."

Bên cạnh có bạn học khác cũng cười lên nói: "Quả thật có chút, em cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ lớn nghiêm túc như vậy. Trước đây còn tưởng rằng loại người vừa xuất hiện là tự mang theo hiệu ứng làm cho nhiệt độ hạ xuống này chỉ có trong tiểu thuyết cơ."

Có người vỗ tay: "Vậy không phải vừa khéo sao, ông chủ lớn lạnh lùng, Hạc Hạc ấm áp, hai người bọn họ vừa vặn bù cho nhau."

Chân Lăng ngửa đầu một hơi uống cạn sữa bò Vượng Tử còn lại, động tác khí phách ngút trời. Uống xong anh quệt miệng, ôm ly rượu vỗ vỗ vài cái, nói: "Chính là như vậy mới, mới lo lắng đó, cũng không biết Hạc Hạc có bị chồng khiến cho lạnh đến mức..."

Thẩm Hồi Khê đột nhiên nặng nề ho khan một tiếng: "Làm sao có thể, anh nghĩ cái gì đấy."

Chân Lăng lầm bầm: "Thế nhưng Hạc Hạc thực sự rất sợ lạnh a, lần trước lúc chúng ta ra ngoài chơi ngủ cùng nhau, nhóc ấy còn..."

Thẩm Hồi Khê trực tiếp cầm một ly sữa khác đổ vào miệng anh: "Uống sữa uống sữa."

Chân Lăng: "Ưm, ừng ực... ưm?!"

Trên thuyền không lạnh, Chân Lăng lại đột nhiên cảm thấy rùng cả mình, mặc dù đầu óc đã chậm chạp đi rất nhiều, anh vẫn như cũ phát hiện ra được cái lạnh không xa lạ này.

Mà sau lưng Chân Lăng, giọng của Lâm Dữ Hạc đã truyền tới: "... Ca ca?"

Chúc Bác mồm thối nói thiêng, vậy mà Lục Nan thực sự tới.

Chân Lăng phát ngốc luôn rồi.

Thẩm Hồi Khê tốt bụng lấy tới một vỉ Vượng Tử, để anh có thể che mặt.

Mọi người đều chào hỏi Lục Nan, người đàn ông gật đầu ra hiệu, nói: "Mười năm phút sau có màn bắn pháo hoa, trên boong ở đầu thuyền có chỗ ngắm cảnh."

Mọi người đồng loạt gật đầu: "Được, chút nữa chúng em liền tới đó."

Lâm Dữ Hạc đoán rằng Lục Nan tới đây có lẽ không phải chỉ vì thông báo chuyện này, liền chào bạn bè một cái, cùng Lục Nan rời đi trước.

Sau khi đi ra cách đó một đoạn, Lâm Dữ Hạc hỏi: "Ca ca tìm em có việc sao?"

Lục Nan lại nói: "Bận rộn bên kia xong rồi, tới đây nhìn em."

Lâm Dữ Hạc hơi ngẩn ra.

Lời này nghe vào, giống như là rất nhớ cậu vậy.

Hai người đi qua một lối đi dài, bốn bề vắng lặng, Lục Nan đột nhiên hỏi: "Ngủ cùng nhau?"

"Dạ?" Lâm Dữ Hạc còn chưa kịp lấy lại tinh thần.

Lục Nan nói: "Bạn cùng phòng của em nói, khi trước ra ngoài chơi ngủ cùng nhau."

Lâm Dữ Hạc lúc này mới hiểu ra, vậy mà người đàn ông này thực sự nghe thấy được lời của Chân Lăng.

Một màn này có chút quen thuộc, Lâm Dữ Hạc trong thoáng chốc liền nhớ tới lần thi giữa kỳ xong, Lục tiên sinh tới trường tìm cậu.

Cậu cười cười, nói: "Là lúc ký túc xá tụi em cùng nhau đi leo núi, ngủ trên giường tập thể một đêm dưới chân núi. Lúc đó bạn cùng phòng em đá chăn, kết quả bị chân của em làm lạnh đến tỉnh dậy."

Lục Nan vẻ mặt có chút sâu hiểm khó dò: "Ồ."

Lâm Dữ Hạc suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên giải thích một chút thì hơn, dù sao Chân Lăng đúng thật là thảo luận sau lưng Lục tiên sinh.

"Anh ấy chỉ là đùa chút thôi, ca ca chớ để ý."

"Tôi không để ý." Lục Nan nói.

Lâm Dữ Hạc thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy đối phương nói.

"Hiện tại chúng ta cũng ngủ cùng nhau rồi."

Lâm Dữ Hạc: "..."

Lời này nhưng thật ra không sai.

Cậu sờ sờ chóp mũi, nhớ tới bản thân tối qua ngủ không ngon, người đàn ông mấy ngày này cũng vẫn luôn bận rộn, còn nhiều lần thức trắng đêm.

Lục tiên sinh nói như vậy, chắc cũng là muốn tối nay bận xong nghỉ ngơi cho hẳn hoi chăng.

Lâm Dữ Hạc liền nói: "Khi trước em cũng còn lo lúc ngủ sẽ làm lạnh đến anh."

Đồng tử Lục Nan khẽ nhúc nhích: "Sẽ không."

Không lạnh, ngược lại sẽ cảm thấy nóng.

"Vậy là tốt rồi." Lâm Dữ Hạc vẫn không hề phát hiện, còn hỏi: "Ca ca tối nay đã ăn gì chưa?"

Cậu còn nhớ chuyện lúc chiều Lục Nan nói đói bụng.

Ánh mắt Lục Nan tối sầm lại: "Buổi tối có bữa thịnh soạn."

Tiệc trên du thuyền tối nay quả thực rất phong phú, Lâm Dữ Hạc nghe thấy thế liền yên tâm rồi.

Lục Nan cũng không có giải thích thêm.

Lúc hai người đi tới boong ở đầu thuyền, khu ngắm cảnh đã tụ tập rất nhiều người.

Không lâu sau, có một loạt pháo hoa bay lên trời kèm theo những tiếng hú, cùng nhau tỏa ra. Hàng chục quả pháo hoa tập hợp thành một trái tim màu hồng khổng lồ, lưu lại vết tích chói mắt giữa màn đêm bao la.

Ngày hôm nay cũng không phải ngày biểu diễn bắn pháo hoa công cộng, một tràng bắn pháo hoa lớn này, là đặc biệt chuẩn bị cho hôn lễ.

Nhóm người bên bờ và trên du thuyền cùng lúc thốt ra tiếng hoan hô reo hò, thán phục một màn tuyệt đẹp này.

Pháo hoa không dừng, từng chùm từng chùm nối tiếp nhau, lộng lẫy rực rỡ, dâng lên lời chúc phúc cho đôi tân nhân này.

——

Thẳng đến hơn mười giờ đêm, bữa tiệc cưới đêm cuối cùng cũng mới kết thúc.

Trên đường trở về, vừa mới lên xe, điện thoại của Lục Nan lại vang lên, còn không phải chỉ một lần.

Người đàn ông trả lời rất ngắn gọn, không nghe ra là nội dung gì, nhưng vẻ mặt của anh vẫn rất nghiêm túc.

Chờ đến khi cuối cùng Lục Nan cũng tiếp điện thoại xong, Lâm Dữ Hạc mới có thời gian để hỏi: "Là có chuyện phải đi xử lý sao ạ?"

"Không cần." Lục Nan nói: "Vẫn là vấn đề bên Lục gia."

Lâm Dữ Hạc phát hiện, cho tới nay xưng hô mà Lục Nan dùng đều là "Lục gia", cho tới bây giờ từng chưa nói qua "nhà tôi" hay là "trong nhà".

Có lẽ đối với anh mà nói, nơi này cũng không phải là nhà.

Lâm Dữ Hạc do dự một chút, vẫn là nói: "Rất khó giải quyết sao ạ?"

Cậu hỏi rất cẩn thận, không muốn vượt qua giới hạn, dò hỏi chuyện không nên biết.

Có điều Lục Nan trả lời đến là thẳng thắn: "Vẫn ổn."

"Chính là có lẽ cần em vất vả phối hợp một chút."

Lâm Dữ Hạc nói: "Em biết, không sao đâu."

Này nào có tính là vất vả gì? Vốn dĩ trong hiệp nghị đã viết rất rõ rồi.

Hơn nữa tiệc trưa và tiệc tối hôm nay, Lục gia cũng không phái người tới, Lâm Dữ Hạc cũng mơ hồ phát hiện ra một ít vấn đề.

Lâm Dữ Hạc nói: "Không sao ạ, em đã chuẩn bị tốt rồi."

Lục Nan gật đầu, nhìn vào Ipad, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Ánh sáng của màn hình rơi vào đường nét khuôn mặt sắc nét của anh, càng hiện lên dày đặc bóng tối.

Lâm Dữ Hạc còn chủ động vươn tay tới, vỗ vỗ vào cánh tay của đối phương để vỗ về.

Sau đó tay cậu liền bị Lục Nan cầm lấy, nắm trong lòng bàn tay, dắt suốt cả chặng đường.

Hai người về khách sạn tối qua, chuyện không giống là, đêm nay từ phân ra ở hai phòng, đổi thành một phòng tổng thống.

Sau khi vào phòng, Lâm Dữ Hạc thấy Lục Nan lại đang nghe điện thoại, dường như vẫn còn đang nói chuyện của Lục gia. Cậu không muốn quấy rầy đối phương, liền chuẩn bị đi tắm trước.

Nhưng cậu còn chưa tiến vào phòng tắm thì đã bị Lục Nan gọi lại.

Rất nhanh sau đó Lục Nan liền gọi điện thoại xong, đi tới, nói: "Cùng nhau đi."

Giọng người đàn ông rất bình tĩnh, lời nói ra lại như một tiếng sấm sét, trực tiếp bùng nổ làm cho đầu óc Lâm Dữ Hạc mê muội.

Cùng nhau?!

________________________________

*Cảng Victoria: nguyên gốc là 伊丽莎白港 (cảng Eliazbeth) nhưng mình search thì thấy cảng Elizabeth nó lại nằm ở Nam Phi, mà hiện tại hai người đang ở Hương Giang (Hong Kong) nên mình mạnh dạn đoán ý của tác giả là cảng Victoria (cảng lớn nhất của Hong Kong) vì tránh tên thật của địa danh nha.





*Vòng giữ tay áo:



*Sữa bò Vượng Tử: nhãn sữa lớn nhất Trung Quốc (thì phải)



Editor: mình tìm thấy tên chương rồi nên vừa cập nhật lại nè, spoil một xíu là đêm tân hôn có 3 chương lận, còn có H hay không thì mình cũng không biết á

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.