Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

Chương 75: Chương 75: Uống say




Lúc hai người quay về, pháo hoa giao thừa đã kết thúc. Khắp nơi xung quanh vẫn còn tiếng pháo hoa rải rác, trên màn đêm đen vẫn còn lưu lại dất vết của pháo hoa.

Vừa về đến nhà, bọn họ đóng cửa lại khiến cho tiếng pháo hoa trở nên nhỏ hơn nhiều, sự náo nhiệt bị ngăn cách bên ngoài cửa lại càng làm nổi bật sự yên tĩnh trong phòng.

Nhưng sự yên tĩnh này đã không còn là cái cô đơn cách biệt với thế giới nữa.

Trong phòng rất ấm áp, bàn tay của Lâm Dữ Hạc vẫn đang đan xen cùng người nọ, nửa năm trước cậu vẫn còn rất khó tưởng tượng được có một ngày bản thân mình sẽ thân mật với người khác như vậy, cậu đã quen với việc ngẩng đầu lên khi người đàn ông vươn tay tới, để tiện cho động tác giúp cậu quấn khăn quàng cổ của anh.

Vừa rồi Lâm Dữ Hạc chạy ra ngoài vội quá nên quên cả mang khăn quàng cổ, cuối cùng vẫn là Lục Nan quàng khăn cho cậu một cách thuần thục.

Thay quần áo xong rồi vào phòng ngủ, màn hình điện thoại của Lâm Dữ Hạc vẫn đang liên tục có thông báo nhảy ra. Cậu liếc nhìn một lượt, ngoài lời chúc phúc vào 0 giờ của bạn bè ở wechat ra thì phần lớn thông báo tin nhắn là của weibo.

Vào đúng 0 giờ, tài khoản của Lâm Dữ Hạc đăng một bài viết đã được cài đặt sẵn thời gian, sau khi đăng lên lập tức có không ít bình luận và lượt chia sẻ.

Cậu đăng một bức ảnh chúc mừng năm mới với phông nền là màu đỏ vàng tràn đầy không khí tưng bừng, kết hợp với chữ viết tay xinh đẹp, vừa hay có thể làm hình nền mừng năm mới.

Lâm Dữ Hạc nhìn qua một lượt những bình luận và chia sẻ, phần lớn đều là chúc cậu năm mới vui vẻ, còn có không ít người tag bạn bè vào, kêu gọi cùng nhau thay hình nền.

Năm mới khí thế mới, mọi người ai cũng muốn nhận được điềm lành, cũng coi như là bắt đầu một khởi đầu mới.

Lâm Dữ Hạc suy nghĩ rồi chọn ra vài bình luận để trả lời, sau đó cậu thoát khỏi weibo, cũng tự mình thiết kế một chút.

Lục Nan từ phòng ăn đi tới, trên tay còn bưng theo một cốc nước ấm, anh nhìn thấy cậu còn đang trên sofa thì hỏi: “Sao vẫn còn chưa ngủ?”

“Giờ em ngủ liền.” Lâm Dữ Hạc vâng một cái, cậu đặt điện thoại xuống rồi đi đánh răng rửa mặt.

Lục Nan đi qua bên cạnh sofa, anh vừa mới đặt cốc nước xuống thì nhìn thấy màn hình điện thoại của Lâm Dữ Hạc sáng lên, thông báo tin nhắn tiếp tục nhảy lên.

Vốn dĩ người đàn ông chỉ là tùy ý liếc qua nhưng khi ánh mắt anh lướt qua màn hình thì chợt khựng lại, dính chặt trên đó không di chuyển nữa.

Anh đi tới, vươn tay cầm điện thoại lên.

Màn hình khóa vốn là ảnh cảnh vật giờ đây đã thay đổi, trở thành một chùm pháo hoa tuyệt đẹp, ánh sáng phát ra từ pháo hoa que làm sáng rực bóng tối, lưu lại những đường nét rực rỡ.

Mà phía sau ánh sáng rực rỡ tươi đẹp ấy, trong sắc đêm u ám còn có gương mặt của một người đàn ông cũng được pháo bông chiếu sáng.

Ngày đầu tiên của năm mới, Lâm Dữ Hạc thay ảnh nền của mình thành pháo hoa và Lục Nan.

Lâm Dữ Hạc vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài, vừa mới đẩy cửa ra đã bị người đàn ông đứng ngay ngoài cửa dọa cho giật mình.

Cậu còn chưa kịp mở miệng thì đã bị người nọ nắm lấy eo.

Lục Nan đã vệ sinh cá nhân xong, lúc đè cậu xuống, cả người anh đều là hơi thở thơm mát của bạc hà. Rõ ràng anh đã dùng hương vị này quen rồi nhưng lại cứ phải đi thử hương vị của người khác, giống như nếm thôi chưa đủ, anh hôn vừa sâu vừa mãnh liệt.

Thẳng đến khi mắt Lâm Dữ Hạc thấm ướt mới được thả ra một chút, cậu miễn cưỡng hô hấp. Người đàn ông thuận theo đường nét của quai hàm hôn dọc lên vành tai cậu, phả ra hơi thở nóng rực, trên gương mặt anh còn mang theo ý cười nhàn nhạt.

“Vị cam ngọt sao?”

Lâm Dữ Hạc vừa mới gật đầu thì trên đỉnh tai lại bị cắn nhẹ một cái.

“Hạc ngọt.”

Về loại chuyện này, người đàn ông vẫn luôn rất cẩn thận, đã đưa ra kết luận rồi lại vẫn còn cần phải tiếp tục kiểm tra, nghiêm túc nghiệm chứng xem có phải chỗ nào cũng ngọt hay không. Lâm Dữ Hạc bị anh làm cho cả đầu óc đều mê man, cậu bị Lục Nan trực tiếp dùng một tay ôm lên, bị ôm tới giường một cách nhẹ nhàng dễ dàng.

Cho dù có nói thế nào đi chăng nữa thì Lâm Dữ Hạc cũng có trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành. Hơn nữa bây giờ cậu đã 1m79, cao hơn trước đây một cm, chuẩn bị tới 1m8, nhưng Lục Nan lại ôm cậu lên một cách rất nhẹ nhàng thoải mái, giống như ôm một đứa trẻ vậy.

Vậy nên Lâm Dữ Hạc cũng hoàn toàn không thể chạy trốn, sự chênh lệnh về sức mạnh và thể hình đã rõ ràng không gì sánh bằng, cuối cùng cậu vẫn bị ấn xuống giường, bị kiểm tra một lượt từ đầu đến cuối, xem đến tột cùng có ngọt hay không.

Lần kiểm tra này kéo dài đến rất muộn, cốc nước ấm Lục Nan rót trước đó đã lạnh ngắt, chỉ đành đổi thành một cốc mới. Lục Nan đỡ Lâm Dữ Hạc vừa mới bị đòi hỏi một lúc lâu dậy, sau đó đút cho cậu uống, vết ửng hồng nơi khóe mắt chàng thanh niên vẫn còn chưa tiêu tan, cậu mở đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Lục Nan, đôi mắt ấy luôn khiến Lục Nan liên tưởng tới chú nai vô tội, lại giống như chú hạc cổ dài với bộ lông vũ trắng tuyết không chút bụi bẩn.

Lục Nan đặt cốc nước xuống, anh lên giường rồi cúi xuống, khẩy nhẹ chóp mũi đối phương.

“Làm sao vậy?”

Lâm Dữ Hạc có chút mơ hồ, vốn dĩ cậu đã hơi buồn ngủ, bị giày vò một trận xong lại càng mệt lử, cổ tay và mắt cá chân đều có chút đau nhức, khắp nơi đều có dấu răng tươi đẹp.

Nhưng giờ ý thức cậu đã rơi vào hôn mê, cậu bất giác mà dán vào trong lồng ngực anh, tìm tới nơi ấm áp nhất.

“Ca ca...”

Lục Nan thấp giọng đáp lại một tiếng, trong âm đuôi còn mang theo chút từ tính quyến rũ.

“Ừ?”

Giọng của Lâm Dữ Hạc đã có chút rời rạc nhưng cậu vẫn kiên trì nhả chữ một cách rõ ràng.

“Chúc mừng năm mới.”

- -

Trước đây Lâm Dữ Hạc chẳng mấy để ý đến những ngày lễ tết, có điều dường như những mốc thời gian đặc biệt sẽ luôn phóng đại cảm xúc của con người lên một chút, hoặc tích cực hoặc tiêu cực. Lâm Dữ Hạc của khi xưa sẽ không để ý những điều này, nhưng bây giờ cậu phát hiện mình vẫn sẽ chịu một chút ảnh hưởng, không biết là vì trước đây đã ngó lơ quá nhiều hay là bởi vì bây giờ cậu đã thay đổi.

Hóa ra trải qua ngày lễ tết cùng với người thích hợp thật sự có thể có được cảm giác vui vẻ chân chính.

Cuối cùng cậu cũng thật sự hoàn toàn ý thức được niềm vui của mình.

Cậu cũng hy vọng Lục Nan được vui vẻ.

Trên trán truyền tới xúc cảm ấm nóng, cánh tay ôm lấy eo cậu cũng giống như đang vuốt lông, khe khẽ vỗ về cậu.

“Chúc mừng năm mới, Ninh Ninh.”

“Ngủ ngon, mơ đẹp.”

Thời tiết ngày hôm sau rất đẹp, hiếm khi mà bầu trời quang đãng. Lâm Dữ Hạc ngủ rất sâu, buổi sáng khi ngủ dậy còn hơi lờ mờ, ánh mắt cậu cứ chạy theo Lục Nan ở bên giường, thẳng đến khi nhìn người đàn ông nhiều đến mức khiến anh quay người lại hôn cậu, cậu mới nhớ ra phải thu hồi ánh mắt về.

Đợi đến khi vệ sinh cá nhân xong tới phòng ăn, Lâm Dữ Hạc lại ngây ra một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng.

“Ca ca, vì sao anh phải đổi tên?”

Pháo hoa quen thuộc của tối qua khiến Lâm Dữ Hạc nhớ lại phần ký ức ban đầu đã bị phân tán thành rải rác, điều đó cũng chứng tỏ rằng cậu không hề quên sạch những ký ức ấy, giả dụ nửa năm trước khi hai người ký hợp đồng mà Lục Nan dùng cái tên gốc “Lục Anh Chuẩn” thì nói không chừng Lâm Dữ Hạc đã nhớ ra sớm hơn.

Lúc này cậu mới nhớ ra, bản thân cậu vẫn chưa hỏi về chuyện đổi tên của đối phương.

“Là bởi vì tên dùng khi tới đây là bí danh sao?”

Lục Nan chuyển bát canh tới trước mặt Lâm Dữ Hạc, động tác thuần thục đâu vào đấy, giọng nói cũng rất bình tĩnh: “Không phải.”

“Lục Anh Chuẩn là tên thật của tôi, mười chín tuổi bởi vì xung khắc tên nên mới bị Lục gia yêu cầu đổi.”

Xung khắc?

Lâm Dữ Hạc ngạc nhiên.

“Tên còn có thể xung khắc sao?”

“Ừ” Lục Nan nói: “Với Lục Anh Thuấn.“.

||||| Truyện đề cử: Đạo Diễn, Anh Tự Vả Có Đau Không? |||||

Lâm Dữ Hạc sửng sốt.

Lục tam thiếu?

“Tên của chúng tôi có âm đọc giống nhau, khi đó cậu ta 8 tuổi, sức khỏe vẫn luôn không tốt, đại sư mà Lục gia mời đến nói rằng bát tự của nó quá yếu, mà mệnh tôi lại quá mạnh, khắc nhau, cách giải quyết chính là đổi tên của tôi đi.”

Lục Nan nói.

Lâm Dữ Hạc từng chú ý về sự giống nhau của hai cái tên này, nhưng không ngờ lại còn có loại chuyện vô lý như vậy.

“Cái này thì có liên quan gì tới anh?” Cậu không thể hiểu nổi: “Làm sao có thể bắt anh đổi tên được?”

Anh Chuẩn, Ưng chuẩn (chim ưng), ưng xông trời cao, chín ngày chẳng ngừng. (ý chỉ mạnh mẽ xông pha, kiên cường khỏe mạnh)

Cái tên này chứa đựng, ký thác lời chúc phúc và kỳ vọng của ba mẹ đối với anh.

Ngược lại là tên hiện tại của Lục Nan —— Lâm Dữ Hạc đã nghĩ tới chuyện này từ lâu, sao lại có ba mẹ nào dùng chữ “Nan” (khó khăn, gian nan) này để đặt tên cho con chứ?

Giống như đoán được suy nghĩ này của cậu, Lục Nan nói: “Tên mới là do tôi tự đặt.”

“Coi như là triệt để rũ bỏ sạch quan hệ với Lục gia.”

Bát canh vẫn đang bốc lên luồng khói trắng, hương thơm lan tỏa khắp không gian, nhưng tâm trạng Lâm Dữ Hạc đã rất khó để trở lại như bình thường được. Cậu biết Lục Nan đã quen với việc dùng giọng điệu qua loa hời hợt này để kể lại sự việc, nhưng đây không có nghĩa rằng những ký ức trong quá khứ ấy cũng thực sự nhẹ nhàng, đơn giản như vậy, chỉ cần nghĩ kỹ hơn một chút là có thể tưởng tượng ra được, đến tột cùng thời điểm ấy khó khăn với anh biết nhường nào.

Lục Nan mất đi ba mẹ, chưa có vốn để đối chọi lại với Lục gia, trong tay anh nắm giữ số cổ phần khổng lồ nhưng lại giống như ôm túi vàng đi giữa chợ, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào anh như hổ đói, ngay cả Lưu Cao Nghĩa – người kế nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị cũng không thể không đóng giả như là bất mãn với anh, mới có thể bảo vệ anh an toàn.

Lâm Dữ Hạc chợt nhớ tới lời Lục Nan nói khi đốt pháo hoa tối qua.

Lục Nan nói: “Em là người thích tôi nhất.”

Câu nói ấy là lời khẳng định, nhưng bây giờ Lâm Dữ Hạc nhìn lại thì đột ngột phát hiện ra, năm Lục Nan tới Tứ Xuyên quen biết cậu, cũng vừa là thời gian ba mẹ Lục Nan qua đời.

Hai người yêu anh sâu đậm đã đi mất rồi.

Lâm Dữ Hạc lại nhớ tới một câu nói từ trước đó, Lục Nan nói rằng: “Em là trụ cột của tôi.”

Khi đó Lâm Dữ Hạc chỉ cảm thấy từ “trụ cột” này quá nặng, bây giờ cậu mới hiểu rằng những gì người đàn ông nói đều là thật.

Lục Nan gặp gỡ Lâm Dữ Hạc ở Tứ Xuyên, mà sau đó anh lại phải quay trở về với thế giới tràn ngập nguy hiểm ấy một lần nữa. Lục Nan bị Lục gia gây khó dễ, bị Thái Bình gạt bỏ, loại chuyện khó bề tưởng tượng như đổi tên này chỉ là một bức ảnh thu nhỏ của những nguy hiểm mà anh phải đối mặt, hoặc có lẽ còn chưa bằng một phần nổi của tảng băng trôi.

Tròn mười ba năm sau, rốt cuộc Lục Nan cũng danh chính ngôn thuận lên chức chủ tịch, tiếp quản tập đoàn Thái Bình.

Sau này, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, có lẽ chỉ có thời gian hai năm trải qua ở nơi vùng quê rừng trúc này mới có thể khiến cho Lục Nan chống đỡ qua.

Những thứ anh sở hữu quá ít, vậy nên Lâm Dữ Hạc – người đã quên hết tất cả - đã trở thành chỗ dựa cho anh--

Lâm Dữ Hạc như chết lặng.

Vài lần cậu muốn mở miệng nhưng đều không thể sắp xếp câu chữ lại cho hoàn chỉnh, cuối cùng vẫn là Lục Nan lên tiếng trước.

“Không sao, đều đã qua rồi.”

Lâm Dữ Hạc nói không được nên chỉ có thể dùng hành động, ăn bữa sáng xong cậu lại bóc hai quả cam cho Lục Nan.

Hy vọng ca ca nếm được vị ngọt.

Ngày mùng 1, ban ngày phải đi chúc Tết người quen, buổi chiều đi tới phần mộ của tổ tiên thắp hương. Đến lúc bận xong thì cũng đã nhá nhem tối, tiệc rượu chào năm mới đầy náo nhiệt đã được chuẩn bị xong từ lâu, Lâm Dữ Hạc lại giảng cho mấy nhóc cấp ba nhà hàng xóm về chuyện tự chủ trong việc tuyển sinh của các trường đại học xong, rốt cuộc mới ngồi vào được chỗ.

Người ngồi bên cạnh cậu chính là Cảnh Chi. Bởi vì ba mẹ không về nên Cảnh Chi cũng không vào thành phố mà ở lại thị trấn Bạch Khê. Thị trấn ít người, về cơ bản đều có quan hệ họ hàng với nhau, thật ra Cảnh Chi và Lâm Dữ Hạc cũng có thể coi là họ hàng xa, chỉ có điều không có quan hệ máu mủ mà thôi.

Lục Nan đang bị mấy vị cán bộ tới chúc Tết mời rượu, Lâm Dữ Hạc nhìn bóng lưng của anh, rốt cuộc không nhịn được nữa mà nhỏ giọng hỏi Cảnh Chi.

“Khi đó, là chỉ có quan hệ của em với Lục tiên sinh là khá tốt sao? Những bạn nhỏ khác thì sao?”

“Vấn đề đó thì không phải chỉ có mình em” Cảnh Chi lườm cậu: “Có kiên trì, có nghị lực, có công mài sắt có ngày nên kim, núi băng cũng hóa thành nước.”

Lâm Dữ Hạc bất đắc dĩ: “Em đang hỏi nghiêm túc đó.”

Cảnh Chi lại nói: “Anh cũng trả lời nghiêm túc đó.”

“Khi đó cậu ta là kẻ ngoại lai có thân phận không rõ ràng, tính tình xấu muốn chết, trên người còn có vết thương dọa người như vậy thì ai dám tiếp cận cậu ta cơ chứ? Đừng nói là trẻ em, ngay cả người lớn cũng đều cố tình tránh khỏi cậu ta, cũng chỉ có ông Lâm tốt bụng, nguyện ý giúp cậu ta sắc thuốc, còn có em, cun cút mang thuốc tới cho người ta.”

Anh ta còn bổ sung thêm một câu.

“Nếu như không phải em vẫn luôn kéo cậu ta tới giới thiệu cho mọi người thì mọi người cũng sẽ không chấp nhận cậu ta nhanh như vậy đâu.”

Lâm Dữ Hạc ngẩn người.

Hóa ra là như vậy.

Cảnh Chi thở dài, nhấp một ngụm rượu: “Cũng coi như là em có tiến bộ, bây giờ còn biết tìm anh để hỏi, trước đây đều trực tiếp dính lấy cậu ta.”

“Thật khiến cho người ta vui mừng.”

Lâm Dữ Hạc đột nhiên nghĩ tới một điểm khác: “Em chỉ dính anh ấy sao?”

Cảnh Chi: “...”

Rượu kẹt lại trong cổ họng anh ta, phun ra không được mà nuốt xuống cũng không xong, thật lâu sau anh ta mới bình tĩnh lại được, vẻ mặt xấu muốn dọa người.

“Anh vừa mới vui được một chút, em lại muốn làm nghẹn chết anh đúng không?”

Lâm Dữ Hạc nghe hiểu: “Vậy là chỉ dính mình anh ấy rồi.”

Cảnh Chi tức đến mức không muốn để ý đến cậu nữa, một hơi uống hết sạch nửa bát rượu.

Rượu này là rượu mơ tự ngâm, nồng độ cồn không cao, uống vào có cảm giác mát rượi. Lâm Dữ Hạc cũng uống một chút, tránh cho một mình Cảnh Chi uống hết cả một chai rượu.

Sau đó có bạn bè cùng tuổi tới trò chuyện, Lâm Dữ Hạc lại uống thêm chút bia, vốn dĩ nồng độ cồn của hai loại này đều không cao, nhưng cậu ít khi uống rượu, không biết uống rượu trộn bia sẽ dễ say, đến khi Lục Nan phát hiện ra thì phản ứng của Lâm Dữ Hạc đã bắt đầu trở nên không đúng lắm.

Tiệc rượu còn chưa tàn, cậu đã nắm lấy tay Lục Nan, ngay cả khi nói chuyện cùng các bậc trưởng bối cũng vẫn nắm chặt không buông.

Hôn nhân đồng tính vẫn chưa phổ biến lắm, nhưng từ nhỏ Lâm Dữ Hạc đã hiểu chuyện hiếu thuận, quan hệ với mọi người đều rất tốt, hơn nữa Lục Nan cũng được coi như là người mà mọi người đã từng thân quen, vậy nên các vị trưởng bối cũng không nói gì, thấy bọn họ như vậy còn cười trêu: “Tình cảm của hai vợ chồng son thật tốt.”

Lâm Dữ Hạc nghe vậy thì gật đầu ngay: “Ca ca rất tốt.” Lục Nan hiếm khi thấy được cậu thẳng thắn bộc bạch như vậy, nhưng anh lại chỉ cảm nhận được sự giày vò của hạnh phúc.

Cũng may là rất nhanh sau đó tiệc rượu cũng kết thúc, Lâm Dữ Hạc không hề làm ra hành động gì khác thường, cậu còn ngoan hơn cả bình thường, cứ luôn đi theo phía sau Lục Nan, nói đi đâu là đi đó.

Chọc cho Lục Nan rất muốn trực tiếp dắt đứa trẻ này về.

Sau khi về tới biệt thự, Lâm Dữ Hạc cũng rất nghe lời, bảo cậu đi tắm là ngoan ngoãn đi tắm liền, chỉ có điều đến khi cởi quần xong, cậu lại đột nhiên hỏi.

“Ca ca không tắm cùng em sao?”

Lục Nan khựng lại, sau đó mới nói: “Em có tự tắm được không?”

“Em có.” Lâm Dữ Hạc nói, mặt cậu rất trắng, không hề lộ ra chút biểu hiện say nào mà chỉ có chút sắc hồng sinh động.

“Nhưng em muốn tắm cùng anh.”

Lục Nan nhéo sống mũi cao cao của cậu.

Nỗi giày vò này lại càng nghiêm trọng hơn rồi.

Anh còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Lâm Dữ Hạc nói: “Ca ca không vui sao? Anh vẫn luôn không cười, là do mệt quá rồi sao?”

Lâm Dữ Hạc sau khi say rượu đã nói nhiều hơn rõ rệt, còn chủ động giơ tay ra ôm lấy Lục Nan.

“Ca ca vất vả rồi.”

Quần của cậu đã cởi, đôi chân dài vừa trắng vừa thẳng, sẽ chỉ khiến người ta càng thêm vất vả mà thôi.

Yết hầu Lục Nan khẽ lăn, không nói lời nào.

Kết quả Lâm Dữ Hạc nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông lại hiểu lầm anh.

“Ca ca đừng buồn.” Cậu vươn tay ra khe khẽ ấn vào lông mày Lục Nan, nói: “Em an ủi anh.”

Lục Nan tóm lấy tay cậu rồi nắm chặt trong lòng bàn tay mình, anh căng mặt nói: “Em an ủi xong sẽ lại chạy mất.”

Lâm Dữ Hạc mờ mịt nhìn anh: “Em không chạy.”

“Ngày đầu tiên sau khi kết hôn em đã muốn ly hôn” Lục Nan không bị sắc đẹp làm ảnh hưởng: “Ngủ dậy là liền trở mặt không nhận người.”

“Đâu có...” Lâm Dữ Hạc lại không thừa nhận: “Em đâu có.”

Cậu nhỏ giọng nói: “Em chỉ muốn tắm cùng ca ca.”

Cậu nhìn thấy Lục Nan thở dài một cái, anh buông tay cậu ra rồi quay người đi tới phía khác.

“Ca ca?” Lâm Dữ Hạc nghi hoặc: “Anh đi làm gì thế?”

Lục Nan quay lại rất nhanh, trên tay còn mang theo một chiếc máy quay nhỏ, đặt ra trước mặt Lâm Dữ Hạc.

“Quay lại.” Anh nói, cuối cùng cũng đồng ý vào phòng tắm cùng Lâm Dữ Hạc: “Để ngày mai cho nhóc vô lại không thừa nhận xem.”

___________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Quay lại, chứng minh chim to thật sự rất to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.