Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công, Thì Crush Trở Về

Chương 38: Chương 38




Chung Lộ Niên nghi ngờ quay đầu qua nhìn, thấy bóng lưng kiêu ngạo ngang ngược của Giang Diễn, giơ tay gãi gãi đầu: “Kiến Du, anh ta bị sao thế?”

Trình Kiến Du chẳng quan tâm, vừa gõ bàn phím vừa thờ ơ trả lời: “Có lẽ là do hôm nay trời nóng quá.”

“Bị cảm nắng sao?” Làm một thẳng nam sắt thép, Chung Lộ Niên thật sự không biết được trong lòng Giang Diễn đang suy tính chuyện gì.

Giang Diễn cảm thấy mình cũng không hẹp hòi như vậy, cắt đứt dứt khoát lưu loát. Trình Kiến Du muốn yêu ai thì yêu, muốn ngủ với ai thì ngủ, hắn căn bản chẳng quan tâm.

Chỉ có điều Chung Lộ Niên thì không được, vừa đỏm dáng vừa thích động tay chân, vừa nhìn đã biết không phải dạng người tử tế gì.

Hắn ngồi ở ghế trong văn phòng của Quảng Dật Tiên, lười biếng dựa về phía sau, nghe đạo diễn lải nhải trình bày về công việc của bộ phim. So với việc Chung Lộ Niên bá vai bá cổ Trình Kiến Du thì hắn còn để ý chuyện Trình Kiến Du hòa hợp với anh ta hơn. Trình Kiến Du cười hớn hở với Chung Lộ Niên, rất thoải mái tự nhiên, khiến cho hắn rất khó chịu. Cho dù là trước đây hay là bây giờ, Trình Kiến Du đều chưa từng cười với hắn như vậy.

Giang Diễn thờ ơ ngắt lời đạo diễn Quảng đang nói không ngừng: “Đạo diễn Quảng, quan hệ của Chung Lộ Niên và Trình Kiến Du tốt lắm hả?”

Quảng Dật Tiên sửng sốt, nhanh chóng trả lời: “Trong đoàn phim thì Chung Lộ Niên và Trình Kiến Du có quan hệ thân thiết nhất. Trước đây hai người đã từng hợp tác nên tương đối thân, cũng đều là người trẻ tuổi, có chủ đề chung để nói, sao thế?”

“Không sao.” Giang Diễn khẽ cúi đầu, không ý kiến gì, đáy lòng khinh thường. Quả nhiên không phải người tốt, gay thật sự đáng ghét.

Sáng ngày thứ hai, Trình Kiến Du gửi toàn bộ kịch bản “Khi Em Mỉm Cười” tới email làm việc của công ty Tây Đường, sau đó nhanh chóng nhận được điện thoại phản hồi của Tây Đường. Kịch bản sẽ được hoàn thành kiểm tra vào cuối tuần, sau khi xác nhận không cần sửa chữa có thể nhận được khoản tiền còn lại. Tối nay Hoắc Nhạn Thanh muốn mời nhân viên trong studio Minh Kiến đi ăn một bữa cơm, chiêu đãi bên B đã làm việc cực khổ.

Địa điểm được lựa chọn là một ghế lô trong khách sạn, đặt những món nổi tiếng chính thống của phương Nam. Tửu lượng của Trình Kiến Du không ổn, Trần Khai và An An càng không ổn, ba người bọn họ không một ai uống được cả.

Khi thang máy tới, Trần Khai gấp tới mức đầu óc lú luôn: “Anh nghĩ ra một cách hay lắm, lát nữa nếu như Tây Đường bảo anh uống, anh sẽ nói là anh lái xe. An An em nói là mình đang cho con bú.”

“Được đấy, đầu óc anh tới thời khắc quan trọng quả là có tác dụng.” An An vô cùng đồng ý.

Trần Khai rất hài lòng với cách này, “Đây là kinh nghiệm xã hội quý báu, lần này em nói em đang cho con bú, lần sau em không thể dùng lý do này nữa. Nếu như Hoắc tổng có hỏi thì em cứ bảo em hưởng ứng chính sách quốc gia, sinh đứa thứ hai rồi.”

“Vậy lần sau nữa thì sao?”

“Con em tan học mẫu giáo, em phải đi đón con, không thể uống rượu.”

Trình Kiến Du đứng phía sau hai người, ánh mắt rất bất đắc dĩ, cậu im lặng nhìn chằm chằm trần thang máy. Cho tới khi thang máy vang lên một tiếng *ting* cửa mở ra, cậu mới giơ hai tay lên đẩy vào gáy của hai người kia: “Hai người lắm ý tưởng quái dị nhỉ.”

Hoắc Nhạn Thanh và Lâm Chiếu đã tới gian phòng trước rồi. Trước đây không biết hai người có quan hệ mẹ con, bây giờ nhìn mới thấy hai người quả thực rất giống nhau.

Lâm Chiếu di truyền một cách hoàn hảo dung mạo xinh đẹp của Hoắc Nhạn Thanh. Chỉ có điều là vẻ đẹp của Hoắc Nhạn Thanh mạnh mẽ hơn, còn vô cùng nghiêm túc uy nghi. Bà ngồi thẳng lưng, khoác một chiếc khăn lụa màu trắng, trên hai hõm vai mỏng manh lấp lánh ánh sáng của chiếc khuyên bằng bạc, vô cùng phú quý.

Lâm Chiếu vẫy tay, kéo ba chiếc ghế ra. Đoàn người Trình Kiến Du ngồi xuống theo thứ tự, chỗ của Trình Kiến Du ngay bên cạnh Lâm Chiếu.

“Anh, tháng này em sẽ ra mắt, anh nhớ phải bỏ phiếu cho em trong vòng chung kết đấy nhé.” Lâm Chiếu vừa mới ngồi xuống đã nghiêng đầu qua bên Trình Kiến Du, cười híp mắt nói.

Trình Kiến Du dựa vào ghế, hai chân dài chống xuống đất, cười như không cười: “Còn cần tôi bỏ phiếu cơ à? Nhóm fan của cậu cũng đủ để cậu ra mắt với vị trí hạng nhất rồi.”

Lâm Chiếu nhìn Trình Kiến Du, vẻ mặt chờ mong và nhiệt tình: “Anh bầu thì phải khác chứ.”

Trình Kiến Du thản nhiên “Ừ” một tiếng, không hiểu có gì khác biệt, chẳng qua đều là bỏ phiếu mà thôi.

Khi sắp kết thúc bữa ăn, Hoắc Nhạn Thanh lên tiếng, giọng nói ổn định rõ ràng, trong từng câu từng chữ có vẻ thu hút giống như một nhà diễn thuyết: “Lần này ngoài việc cảm ơn cậu đã viết cho Lâm Chiếu một bộ kịch bản đặc sắc như vậy, tôi còn muốn bàn bạc những hạng mục hợp tác tiếp theo với cậu. Tình hình của ngành điện ảnh năm nay luôn tụt dốc, đây là lần đầu tiên Tây Đường thử đầu tư vào mảng chế tác điện ảnh, còn chưa có kinh nghiệm gì, tương lai sẽ phát triển như thế nào không ai có thể nói trước. Để đảm bảo lợi ích của hai bên, tôi muốn ký với cậu một bản hợp đồng đảm bảo.”

“Hợp đồng gì?” Trình Kiến Du cũng thoáng đoán ra được rồi.

Hoắc Nhạn Thanh chậm rãi nhìn cậu, “Hợp đồng đặt cược (对赌协议 – Valuation Adjustment Mechanism – là thỏa thuận giữa bên đầu tư và bên tài chính về những tình hình không chắc chắn, “xấu” trong tương lai khi đạt được thỏa thuận). Cậu đừng từ chối vội, tôi biết chuyện này trong ngành có thể coi là đi đầu, nhưng tôi có thể cho cậu quyền tự do lớn nhất. Yêu cầu duy nhất của tôi đó chính là tỉ lệ xem và lượng vé bán ra đạt được số lượng như chúng tôi đã ước tính. Chúng tôi không làm mua bán bồi thường gì, đương nhiên phần vượt mức, chúng ta có thể chia 3:7, chỉ điểm này thôi trong ngành cũng là độc nhất có đúng không?”

Trình Kiến Du đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về thủ đoạn cứng rắn của Hoắc Nhạn Thanh, người được nhắc tới trong mấy câu chuyện ấy không nói nhiều lời, lần đầu tiên cậu ý thức được người phụ nữ này thực sự không đơn giản.

Thông thường, bên chế tác sẽ mời đạo diễn hoặc diễn viên chính ký hợp đồng đặt cược. Cược số vé hay tỉ suất người xem trong ngành cũng không phải là thứ gì mới mẻ, mỗi năm đều có những người kiếm bộn tiền, cũng có người thì gánh khoản nợ nặng vai, không thể không điên cuồng nhận kịch bản không ra gì để trả nợ.

Nhưng rất ít bên chế tác mời biên kịch ký hợp đồng. Thứ nhất là ngành nghề biên kịch này ở thế yếu không có sức nặng, hai là những thứ văn chương sáng tác thế này, không ai có thể định giá được.

An An và Trần Khai sốt ruột giống như kiến bò trên chảo nóng, liều mạng đưa mắt ra hiệu cho Trình Kiến Du, tỏ ý bảo cậu từ chối Hoắc Nhạn Thanh. Cây cao đón gió, chẳng có ai là muốn làm người đi tiên phong cả.

Từ lúc Trình Kiến Du ngồi xuống ghế, vẻ mặt vẫn luôn tĩnh lặng như nước. Sau khi nghe xong lời của Hoắc Nhạn Thanh, cậu cúi đầu cười, chậm rãi xắn tay áo lên, nhấc chai rượu trên bàn rót một ly. Sau đó đứng dậy nhìn Hoắc Nhạn Thanh, thoải mái tự nhiên nhưng rất đúng mực: “Hoắc tổng, sau này mong bà chỉ bảo nhiều hơn.”

Hoắc Nhạn Thanh không ngờ chuyện lớn thế này mà cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mà đã đồng ý ngay tại chỗ. Những người quanh bàn đồng loạt quay qua nhìn cậu.

Trình Kiến Du đứng ngay ngắn ở đó, giơ cao ly rượu uống một hơi cạn sạch. Áo sơ mi trắng sọc lam nhạt hơi rộng, tùy ý thả lỏng mấy khuy áo, đường cong cằm gọn gàng, hầu kết lộ ra sạch sẽ rõ ràng. Bình thường không khí xung quanh cậu lạnh nhạt yếu ớt, nhưng bây giờ lại chiếm đầy ánh sáng tự tin, điều này khiến cho cậu còn đẹp trai hơn ngày thường nhiều.

Hoắc Nhạn Thanh nâng ly lên, nhấp một ngụm. Bà cười như không cười, đáp lại một câu: “Có khí phách, có bản lĩnh.”

Dừng một lát, dường như bà lại vô ý hỏi: “Bố mẹ cậu làm gì?”

Lâm Chiếu ngạc nhiên quay ra nhìn bà, Hoắc Nhạn Thanh gửi lại cậu ta ánh mắt đừng vội vàng.

Trình Kiến Du ngồi xuống, rút một tờ giấy ra, lau mu bàn tay dính vết rượu, “Tôi không có bố mẹ, cho nên không thể trả lời câu hỏi này của Hoắc tổng được.”

Chỉ cần không phải là chui ra từ tảng đá nứt, đương nhiên là phải có bố mẹ. Trình Kiến Du chưa từng nhìn thấy bố mẹ, nhưng mà từ nhỏ bà nội đã thường xuyên mắng bố mẹ cậu. Nghe nói năm ấy bố cậu là gã chơi bời lêu lổng phá nhà phá cửa, chẳng làm ăn được gì nên hồn, ưu điểm duy nhất là đẹp trai, thời điểm đó còn bị gọi là tiểu bạch kiểm. (Chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm).

Khi bố Trình Kiến Du tới thủ đô làm công, đã lừa được một nữ sinh đại học về nhà. Thời điểm ấy sinh viên đại học không đầy rẫy như bây giờ, thực sự rất có giá trị, hơn nữa còn là nữ sinh viên. Đáng tiếc đầu óc của cô gái ấy không được tỉnh táo bị tình yêu làm mụ mị, nói gì mà thế nào cũng phải kết hôn với bố cậu. Tình yêu cuồng nhiệt tới nhanh, đi cũng nhanh. Kết hôn chưa tới một năm, cô gái kia đã nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn ông này, vứt bỏ Trình Kiến Du chưa đầy tháng, mua một tấm vé tàu hỏa đi thẳng không quay đầu lại, cũng chưa từng về thăm lấy một lần.

Trình Kiến Du từng nghe bà nội nói, nữ sinh viên đại học kia tốt nghiệp xong lại kết hôn. Lần này gả cho một nhà môn đăng hộ đối, sống vô cùng tốt. Trình Kiến Du và bố cậu chỉ là một cục phân chuột trong cuộc đời mỹ mãn của người phụ nữ đó.

Biểu cảm trên khuôn mặt Hoắc Nhạn Thanh có chút đờ đẫn, nhưng bà lập tức cười, tự rót một ly rượu, “Tôi thấy tên của cậu rất thú vị, Kiến Du, có lẽ là người lấy tên cho cậu nghĩ tới ý ‘trước sau không thay đổi’ có đúng không?”

Trình Kiến Du lắc đầu, không muốn nói chuyện riêng tư mấy. Cậu nghĩ rất thoáng, cho dù là “trước sau không đổi” hay là “đến chết không đổi”, trên thế giới này những câu chuyện cẩu huyết cũ rích giống như bố mẹ cậu rất nhiều, nhìn không hết.

Sắc mặt Hoắc Nhạn Thanh tái đi, Lâm Chiếu khẽ đụng vào khuỷu tay bà, cười cong cong hai mắt, “Mẹ, mẹ hỏi thăm người ta như vậy là muốn giới thiệu đối tượng cho anh ấy hay sao? Yêu cầu của anh ấy cao lắm, không như Giang Diễn thì không được.”

Không khí trên bàn ăn lại trở nên ấm áp, An An và Trần Khai cũng bật cười. Trình Kiến Du rất tò mò Hoắc Nhạn Thanh hỏi những thứ này làm gì, Hoắc tổng tiếng tăm lừng lẫy như sấm rền gió cuốn cũng không phải là một người thích hóng chuyện, nhưng cậu lại lười tìm hiểu, không có hứng thú biết.

Kết thúc bữa tiệc thì đã muộn rồi. Trình Kiến Du gọi một người lái thuê, đưa An An và Trần Khai về nhà, trên đường hai người nhìn nhau, muốn nói lại thôi, nghẹn vô cùng thảm. Lúc xuống xe, Trình Kiến Du thở dài, bất đắc dĩ nói: “Sợ cái gì? Em có thể gánh vác được mà.”

Có thể đồng ý đề nghị của Hoắc Nhạn Thanh ngay mà không hề do dự, ngoài sự gan dạ và kiến thức hơn người ra thì là do cậu còn chẳng có gì để mất. Cậu vốn đã chẳng có bao nhiêu tiền, cho dù có cược thua phải đền tiền, chẳng qua cũng chỉ là gánh thêm món nợ. Chỉ cần cậu còn sống, cậu sẽ có thể dốc hết sức lực làm lại từ đầu.

Nhưng nếu thắng thì sao?

Chờ đợi cậu sẽ là một con đường lớn thênh thang trước nay chưa từng có.

Trình Kiến Du xuống xe dưới gara ngầm, đi vòng quanh chiếc xe đã trải qua mưa gió, tính toán nếu như lấy được khoản tiền cuối của Tây Đường thì cậu có thể thay chiếc xe mới rồi.

Trước đây, cậu lái xe gì cũng được, chỉ là một công cụ thay đi bộ mà thôi. Bây giờ cậu đã ký hợp đồng với Tây Đường, sau này có lẽ sẽ không thể thiếu màn xã giao. Xe là một phần thể hiện giá trị của thân phận, cậu không quan tâm, không đồng nghĩa với việc người khác cũng không quan tâm.

Cậu vẫn hiểu được đạo lý này.

Trình Kiến Du đang suy nghĩ mua loại xe nào thì tốt, một chiếc xe Bentley màu đen chậm rì rì tiến tới, cẩn thận dừng vào chỗ đỗ ngay bên cạnh. Chiếc xe mới cóng sáng loáng, cửa xe mở ra, một người đàn ông tướng mạo tuấn tú bước xuống, dáng người người đó cao gầy, mặt mũi thon thả, khuôn mặt lãnh đạm trời sinh. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần jean màu nhạt, diện mạo và cách ăn mặc giống y hệt Trình Kiến Du.

Người đàn ông nhìn Trình Kiến Du, hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức cười cười. Trình Kiến Du cũng lễ phép gật đầu, coi như là chào hỏi.

Hai người ăn ý không nói một lời, cùng nhau bước về phía thang máy rồi lại cùng nhau bước vào trong. Tòa nhà này theo kiến trúc kinh điển, một tầng chỉ có hai hộ. Trình Kiến Du bước ra khỏi thang máy trước, ánh mắt người đàn ông có chút đăm chiêu nhìn cậu, sau đó cũng đi ra.

Giang Diễn dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, từ đầu tơi chân đầy vẻ mất kiên nhẫn. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu qua, giọng nói không vui, “Mang chìa khóa tới đây chưa?”

Chờ khi hắn nhìn rõ hai người một trước một sau, vẻ không kiên nhẫn trên khuôn mặt hắn chợt tan biến, chuyển thành nụ cười như có như không. Hắn đi qua, nhìn thẳng vào người tới, “Trùng hợp quá, hai người tới cùng nhau à?”

Hắn không đợi người đàn ông nói gì đã thân thiết khoác vai người đàn ông kia trước mặt Trình Kiến Du, ôm anh ta vào lòng, hỏi thăm mờ ám: “Cưng à, có nhớ anh không?”

Cơ thể người đàn ông cứng lại, ánh mắt kỳ quái, một lời khó nói hết giống như đang ăn dở quả táo mới phát hiện ra có con sâu.

Ánh mắt Trình Kiến Du lướt qua tư thế thân mật của hai người bọn họ, thờ ơ giống như không nhìn thấy. Cậu điềm tĩnh tự nhiên lấy chìa khóa trong túi ra, mở cửa, vào nhà.

Cho tới khi cánh cửa đóng lại, vẻ mặt thâm tình của Giang Diễn biến thành một cái mặt nạ cứng ngắc. Hắn thầm cắn răng, hung hăng nhìn cánh cửa đóng chặt, hai má dùng sức tới mức thoáng đau đớn.

Rõ ràng là muốn làm Trình Kiến Du không vui, nhưng không ngờ người không vui lại là hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.