Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công, Thì Crush Trở Về

Chương 48: Chương 48




Ánh nắng ấm áp sau buổi trưa xuyên qua cửa thuỷ tinh, chiếu lên gò má của Trình Kiến Du. Cậu chầm chậm chớp mắt mấy lần, giống như đang phát ra một chuỗi mã Morse. Ôn Nhạc Minh tự nhiên rút tay về, chậm rãi cầm mắt kính lên, đeo lại lên trên sống mũi.

Gò má Trình Kiến Du hơi ửng đỏ, thực ra cũng không quá rõ ràng, nhưng làn da cậu quá mức trắng, lại làm nổi bật màu đỏ lên.

Cũng không giống như là lúng túng hay ngượng ngùng, mà càng giống như là bị phơi nắng. Bởi vì lúc này cậu đang dựa nghiêng vào ghế, thản nhiên bóc một chiếc kẹo bạc hà trong chiếc khay đựng kẹo, vô tư bỏ vào miệng, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy.

“Mọi người ngồi xuống… uống hớp trà đi…” Trần Khai đỏ mặt tía tai, nói giọng khô khốc. Quả thật là “hoàng đế chưa vội, thái giám đã vội”. Anh ta vẫn biết tâm lý Trình Kiến Du rất tốt. Lúc còn học trong trường cảnh sát, bên cạnh là pháp y đang thảo luận chi tiết về việc giải phẫu tử thi, cậu vẫn có thể mặt không đổi sắc mà bưng bát cơm, vừa ăn vừa nghe. Cậu thật sự có thể chịu đựng những gì mà người bình thường không thể chịu được.

Nhưng anh ta không ngờ đối mặt với ánh mắt của bao nhiêu người cùng đổ vào, người yêu cũ và người yêu mới cùng tập trung một chỗ mà tâm lý cậu vẫn ổn định, vẫn bình chân như vại đến vậy.

Xét về bản chất, Trình Kiến Du và Giang Diễn đều có một điểm chung. Đó chính là, đối với người mà họ không thích, họ đều rất tuyệt tình, hơn nữa không hề có một chút cảm giác áy náy. Có điều trước kia là Giang Diễn tuyệt tình, mà bây giờ lại đổi thành Trình Kiến Du.

Các luật sư ngồi kín mít cả phòng họp, ghế đẩu cũng không đủ dùng. Trần Khai xách thêm mấy chiếc từ phòng khách bên cạnh sang. Không gian nhỏ bé chật ních người, nhưng vô cùng yên tĩnh, không ai nói câu nào.

Ôn Nhạc Minh vẫn duy trì phong độ nho nhã như thường, anh nở một nụ cười có chừng mực, nói: “Kiến Du, hôm nay không quấy rầy em nữa, chúng ta hẹn lần sau gặp lại nhé.”

Từ nhỏ đến lớn Giang Diễn đã nghe giọng điệu và cách nói chuyện của Ôn Nhạc Minh, giống như là giáo sư trong các tổ chức học thuật, thẳng thắn chân thành đồng thời cũng không cho phép nghi ngờ. Giọng nói mà lúc trước nghe đã quen, hôm nay hắn lại đặc biệt căm ghét, hiệu quả đi kèm là hắn nhìn Ôn Nhạc Minh chỗ nào cũng không vừa mắt.

Trình Kiến Du đứng dậy tiễn Ôn Nhạc Minh về. Đi đến cửa, anh dừng bước, quay người lại nhìn cậu, nói với vẻ bất lực: “Nếu những lời tôi nói hôm nay khiến em cảm thấy có áp lực, vậy thì tôi rút lại toàn bộ.”

Trình Kiến Du cúi đầu, gãi nhẹ chóp mũi. Ôn Nhạc Minh quá khắc chế, khắc chế đến nỗi khiến cậu không biết phải làm sao. Cậu nhẹ “Ừm” một tiếng, sau đó nói: “Anh Ôn, em sẽ suy nghĩ thật kỹ.”

Nói xong, cậu đang muốn ngẩng đầu thì một bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu cậu, dịu dàng xoa lên mái tóc cậu. Giọng nói của Ôn Nhạc Minh nhẹ nhàng mềm mại rót vào tai cậu: “Thả lỏng chút, chúng ta có thể từ từ đến.”

Trình Kiến Du như người mất hồn quay trở lại phòng họp. Giang Diễn và cậu nhìn nhau một cái, sau đó hắn lạnh nhạt quay đầu gõ ngón tay lên mặt bàn: “Luật sư Trương, có thể bắt đầu rồi.”

Luật sư Trương trình bày ngắn gọn và rõ ràng về tình hình trước mắt. Trải qua giai đoạn gần một tháng thu thập tài liệu, họ đã nắm được một số lớn những bằng chứng trực tiếp và gián tiếp, đủ để chứng minh Bối Tín Hồng xâm phạm quyền tác giả của Trình Kiến Du. Theo pháp luật, số tiền liên quan vượt quá năm mươi ngàn tệ, có thể bị kết án từ ba năm đến bảy năm tù.

Trình Kiến Du vừa lắng nghe, vừa cầm bút ghi chép soàn soạt lại. Giang Diễn ngồi ở đối diện, một tay đặt trên bàn, chậm rãi xoay điện thoại, thi thoảng cạnh điện thoại va phải mặt bàn, phát ra tiếng động nhỏ. Mỗi lần âm thanh vang lên, bàn tay cầm bút của Trình Kiến Du lại ngừng lại một chút. Cậu ngẩng đầu lên liếc nhìn Giang Diễn.

Ánh mắt cậu rất đẹp, đen trắng rõ ràng, trong suốt sạch sẽ, xương lông mày không cao nhưng độ cong vừa phải, lộ vẻ kiên định rõ ràng. Khi nhìn vào người khác, cả người đều mang một khí chất lạnh lùng xa cách.

Giang Diễn bị cậu nhìn như vậy, có chút khó chịu. Trước kia hắn chưa bao giờ biết Trình Kiến Du lại có sức hút lớn đến vậy. Một Ôn Nhạc Minh còn chưa đủ, còn thêm một thằng oắt Lâm Chiếu lẽo đẽo theo đuôi, một Tống Ứng Phi tâm địa xấu xa, lại còn thêm cả Chung Lộ Niên “chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi” nữa.

Ngoại trừ thằng ngốc Tống Ứng Phi, quan hệ của những người kia với Trình Kiến Du đều thân mật hơn hắn. Thậm chí Ôn Nhạc Minh và cậu còn…

Hắn ước gì những con ong cánh bướm bên người Trình Kiến Du đều hút trúng mật độc của cậu, sau đó chết xa một chút, không còn ai quấy rầy hắn theo đuổi cậu.

Cuộc họp kết thúc. Để tỏ lòng cảm ơn, Trình Kiến Du đưa tay ra muốn bắt tay với luật sư Trương. Luật sư Trương liếc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Giang Diễn, sau đó mới nắm lấy tay cậu.

“Không cảm ơn tôi sao?” Giang Diễn đứng dậy. Cách chiếc bàn họp, hắn vươn một bàn tay thon gầy trắng trẻo về phía Trình Kiến Du.

Trên mu bàn tay còn sót lại dấu răng màu hồng nhạt, gần như sắp biến mất hoàn toàn.

Trình Kiến Du vốn định không tiếp xúc với hắn, nhưng lại nhìn thấy dấu răng, đành cầm lấy tay hắn một cách lấy lệ. Vừa định rút ra, hai bên lòng bàn tay đột nhiên thắt lại. Giang Diễn siết chặt bàn tay cậu, như muốn bóp nát xương cốt, buộc cậu phải xích lại gần hơn một chút.

Trình Kiến Du khẽ nhíu mày. Giang Diễn nhìn cậu không chớp mắt. Bụng ngón tay cái lướt qua những đốt ngón tay của cậu, mang theo chút trêu đùa ngả ngớn, sau đó hắn từ từ buông lỏng ra, ngoài miệng thì khách sáo nói: “Xin lỗi, nhất thời không nhịn được.”

Trình Kiến Du nghiêng mặt sang một bên, lạnh nhạt liếc nhìn hắn, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.

***

Giới trẻ bây giờ rất ít xem TV, TV trở thành vật trang trí giống như tranh tường vậy. Chỉ có dịp lễ, tết họ mới cùng những người thân, người lớn tuổi trong nhà ngồi xem chương trình đêm liên hoan.

Thời điểm bật TV duy nhất của Trình Kiến Du là khi cậu nấu ăn mỗi ngày, dùng để làm nhạc nền. Trong phòng bếp, tiếng dao chặt lách ca lách cách, trong TV là nhịp sống sinh hoạt thường ngày, náo nhiệt và sống động.

Từ lúc bắt đầu sống một mình, sinh hoạt của cậu được bật chế độ tối giản. Cậu không bao giờ cần để tâm đến khẩu vị của người khác nữa, chỉ đơn giản nấu hai món thanh đạm, kết hợp thêm cháo trắng, vừa ăn cơm vừa nghe thời sự xã hội, coi như một cách để tích lũy thêm tư liệu sáng tác.

Cơm nước xong, chương trình thời sự cũng vừa vặn kết thúc. Tiếp sau đó là chương trình giải trí chủ chốt của đài Pineapple. Chương trình giải trí này lấy hình thức phỏng vấn khách mời là chính, tiết mục mới mẻ độc đáo, mấy năm gần đây thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới trẻ trên mạng.

Trình Kiến Du không có hứng thú với các tin đồn giải trí. Cậu cầm điều khiển từ xa lên định tắt TV, thì một chuỗi nốt nhạc guitar dễ nghe chui ra khỏi màn hình, xuyên thẳng vào lỗ tai cậu. Âm nhạc giống như một thứ ngôn ngữ thần bí mơ hồ song lại được lưu truyền rộng rãi, vượt qua biên giới quốc gia và đi vào trong tâm hồn của tất cả mọi người.

Cho dù không hiểu nhạc lý, nhưng họ vẫn cảm thấy rất tuyệt vời.

Cậu đặt điều khiển TV xuống, mắt khép hờ, chờ đợi thưởng thức. Giữa sân khấu trống rỗng và tối tăm đột nhiên lóe lên một chùm sáng, từ trên mái vòm cao rọi xuống, giống như một thác nước không ngừng đổ xuống, trùm lên bờ vai gầy và thẳng của một người đàn ông.

Trình Kiến Du ngủ với Giang Diễn năm năm, nhưng số lần nhìn thấy hắn trên TV có thể đếm bằng đầu ngón tay, trong đó đa phần đều là những quảng cáo lúc chuyển kênh. Còn chân chính được xem thì đây là lần đầu tiên.

Giang Diễn dựa vào chiếc ghế cao chân, mặc một chiếc áo hoodie có mũ màu đen. Đôi chân dài miên man mở rộng phóng túng, dưới ống quần jean là cơ bắp chân trơn nhẵn mà rắn chắc. Ống tay áo được tùy ý xắn lên đến khuỷu tay. Đường gân xanh trên cánh tay rõ ràng đầy đặn, vẻ đẹp vô cùng nam tính. Bàn tay đặt trên dây đàn ghi ta gảy nhịp nhàng, theo ánh sáng biến đổi, xương cổ tay nhô lên rõ ràng nhấp nhô.

Đây là tiết mục được ghi hình từ trước, không nhìn thấy hiện trường trưc tiếp. Nhưng từng đợt lại từng đợt tiếng hò hét chói tai đã truyền tải sự cuồng nhiệt của khán giả lúc đó.

Giọng của Giang Diễn lúc hát, khác xa hoàn toàn so với tính cách của hắn. Nếu chỉ nghe hát, đa số mọi người sẽ cho rằng đây là một chàng trai sáng sủa pha chút lạnh lùng.

Theo từng từ từng câu hát của Giang Diễn, đôi mắt Trình Kiến Du càng nhíu chặt, đôi môi cậu mím lại.

[Thì Ra]

Tình yêu là từng đường kim mũi chỉ khăng khít dệt nên

Mới đó mà đã năm năm tròn

Anh xuyên qua màn sương mù dày đặc trong lòng em

Quên mất con đường lúc đến

Cho đến khi em rũ bỏ vẻ bọc hoàn hảo

Sau một đêm, từ thiên đường biến thành địa ngục

Triền miên biến thành vực sâu đau khổ

Yêu hận cay đắng đan xen

Thì ra cảm giác này chính là thất tình

Thì ra anh đã làm ngơ sự tủi thân của em

Thì ra em đã đau thấu tim gan, chưa từng được như ý nguyện

Thì ra là anh đã không hiểu được tình cảm trong lòng em

Thì ra em rất, rất dễ dàng hài lòng

Nhưng thứ anh cho em chỉ là phụ lòng

Hát cho Kiến Du của anh

Nói một lời xin lỗi muộn màng

Để bài hát này trở thành kỷ niệm

…”

Cho dù biết bài hát này là hát cho mình nghe, nhưng Trình Kiến Du không ngờ Giang Diễn sẽ nêu đích danh cậu trong lời bài hát, nói với tất cả mọi người. Cậu dựa lưng vào sô pha, nhìn chăm chú vào màn hình TV, một lúc lâu, rồi thở dài thật sâu.

Sau khi công khai chia tay với Giang Diễn, hắn luôn giữ im lặng, chưa bao giờ đáp lại, mặc cho những ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Có vô số những phỏng đoán lung tung, dở khóc dở cười. Đây là lần đầu tiên Giang Diễn chính thức đáp trả cho chuyện này.

Chỉ một bài hát, đã biểu đạt cả ba ý nghĩa: “Tôi là tra nam, cho nên tôi bị đá, nhưng tôi yêu cậu ấy.”

Những người làm âm nhạc thành công, ít nhiều gì cũng có chút điên cuồng và thẳng thắn. Chỉ có hai loại phẩm chất này, mới có thể viết nên những ca khúc nghe trăm lần cũng không chán. Giang Diễn đã chứng minh một cách hoàn mỹ cho lý luận này.

Trình Kiến Du nhặt điều khiển từ xa lên, tắt TV, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Giống lời cậu từng nói, đồ ăn đã quá hạn không dùng được, không cần thiết phải nhặt lên, ăn vào sẽ phát sốt, dị ứng, đau dạ dày.

Cho dù bề ngoài có đẹp đẽ hoa lệ đi chăng nữa, cũng là đồ quá hạn, không thể dùng.

Đàn ông cũng vậy.

Cậu lau tay thật sạch sẽ. Trên hành lang bên ngoài truyền tới tiếng va chạm lớn. Bàn tay đang cầm chiếc khăn lông màu trắng của cậu hơi khựng lại, sau đó bình tĩnh coi như không nghe thấy, tiếp tục lau kẽ ngón tay.

Tiếng ồn không dừng lại, vang lên bang bang bang một hồi. Sau đó là tiếng đập cửa dồn dập như tiếng sấm, tỏ vẻ nếu như không mở cửa sẽ không chịu ngừng.

Trình Kiến Du kéo cửa ra, Giang Diễn một tay đút trong túi quần, một tay khoác lên vai A Thắng, cả người dựa vào người A Thắng, dáng người cao lớn cúi thấp xuống, giống như một con chó hoang đi lang thang, cực kỳ tội nghiệp.

A Thắng lúng túng cười, “Anh Trình, tối nay anh Giang uống nhiều quá. Em để quên chìa khóa ở công ty mất rồi. Anh có thể để anh ấy ở nhà anh đợi một lát được không? Em thực sự không thể dìu anh ấy nổi. Lát nữa em quay lại đón anh ấy sau.”

Trình Kiến Du ngửi thấy mùi rượu Vodlka nồng nặc trên người Giang Diễn. Ánh mắt cậu lạnh nhạt, một tay chống lên khung cửa, không có ý muốn mở cửa.

A Thắng nhìn cậu một cách đáng thương: “Anh Trình, chỉ một lát thôi…”

Trình Kiến Du trái tim sắt đá, căn bản không xi nhê.

Vốn đang im lặng, Giang Diễn bất chợt buông A Thắng ra, ôm bụng, khom người xuống, nôn khan một lúc. Dù hắn không nôn ra cái gì nhưng cũng làm cho Trình Kiến Du nhíu chặt mày. Tuy cậu không quá xét nét trong sinh hoạt, không có bệnh ở sạch, nhưng không có nghĩa là cậu chịu dọn bãi nôn.

Cậu rút tay về, xoay người đi vào trong phòng, nhẹ giọng nói: “Cậu để anh ta nằm trên ghế rồi hãy đi, tôi hâm nóng một ly sữa bò cho anh ta.”

Chiếc ghế sô pha ba người ngồi bằng vải đơn giản không thể chứa được đôi chân dài thẳng tắp của Giang Diễn, hắn đành phải co ro trên ghế một cách tội nghiệp. A Thắng cầm một chiếc gối ôm đệm vào gót hắn, để hắn nằm ngửa cho thoải mái một chút. Cũng may Giang Diễn uống say không ầm ĩ mà chỉ an tĩnh nhìn trần nhà. Tóc tai lòa xòa tùy ý trên trán, đường cằm rõ nét.

“Uống chút sữa rồi ngủ tiếp.” Trình Kiến Du bưng một ly sữa bò ra, vỗ vỗ lên tay vịn ghế sô pha.

Giang Diễn nghe được tiếng nói, quay mặt sang nhìn cậu. Ánh mắt vừa tối vừa sâu, mang chút ướt át của men say: “Sao em nỡ để tôi ngủ ở sofa?”

Trình Kiến Du nhìn không ra hắn say hay giả vờ, bởi giọng nói so với lúc bình thường không có gì khác. Cậu không nói lời nào, đưa sữa bò cho hắn.

“Sao em nỡ để tôi ngủ ở sofa?” Giang Diễn lặp lại câu hỏi một cách máy móc, hắn hạ thấp giọng xuống: “Em không thích tôi, nên để tôi ngủ ở trên ghế sao.”

Say thật rồi, Trình Kiến Du kết luận. Cậu lạnh mặt bỏ ly sữa lên trên bàn trà: “Nghỉ ngơi một lát đi, A Thắng sẽ đến đón anh.”

Giang Diễn cười nhạo, lạnh nhạt nói: “Em mà dám đi là tôi sẽ tức giận đấy.”

Trình Kiến Du nhịn xuống xung động muốn hất ly sữa bò lên mặt Giang Diễn. Cậu xoay người đi vào phòng vệ sinh, mặc kệ Giang Diễn đang rầm rì.

Cậu mang một chiếc khăn lông sạch, ném lên mặt Giang Diễn. “Tự lau đi, để tỉnh táo lại một chút.”

Giang Diễn không nhúc nhích, mặc cho chiếc khăn lông vuông vức phủ lên mặt, lộ ra giọng nói trầm thấp lại bực bội: “Tay tôi đau quá, em lau cho tôi đi.”

Trên mặt phủ khăn trắng, trông rất quái dị. Trình Kiến Du vạch một góc khăn lên, lạnh giọng hỏi hắn: “Không phải là tức giận sao?”

Giang Diễn nhìn chằm chằm vào cậu mấy giây, mắt hơi nheo lại, vẻ bất đắc dĩ quay mặt đi, dựa vào lưng sô pha, phun ra hai tiếng: “Khó chịu”.

“Dạ dày khó chịu thì uống sữa.” Trình Kiến Du nói một cách cứng nhắc, như xử lý công việc.

Giang Diễn không nhìn cậu, đưa tay đặt lên ngực, khẽ chọc hai cái: “Trong lòng khó chịu.”

Tuy rằng có lúc Giang Diễn rất ấu trĩ, nhưng là ấu trĩ theo kiểu của một đứa trẻ hư, bên ngoài mạnh mẽ, bên trong mềm yếu, vừa hung dữ vừa bá đạo, không ai làm gì được hắn.

Trình Kiến Du rất ít khi nhìn thấy bộ dáng này của Giang Diễn, trong lòng thở dài nặng nề. Cậu mềm lòng, đành phải cầm khăn lên lau qua loa, giống như lau lông cho con chó bị ướt sũng nước vậy. Giang Diễn quay đầu lại, con ngươi đen láy cứ nhìn chăm chăm vào cậu. Giây phút tay cậu rời khỏi, hắn đột nhiên rướn người về phía trước, chạm môi vào gò má của cậu một cách chuẩn xác, thành kính mà nghiêm túc, có chút tình ý không thể nói nên lời.

“Anh làm gì thế?” Trình Kiến Du nhíu mày thật chặt, lạnh lùng hỏi.

Giang Diễn hôn xong lập tức nhắm mắt lại, lông mi khép chặt, ngẩng đầu thở đều đều như đang ngủ. Nếu không phải hầu kết hắn vẫn đang trượt mạnh trong cuống họng, Trình Kiến Du thật sự sẽ nghĩ rằng hắn đã ngủ.

Trình Kiến Du điều chỉnh lại hô hấp, cầm điện thoại di động lên, đứng dậy đi ra ban công gọi điện thoại cho A Thắng, giục cậu ta nhanh đến tha Giang Diễn về nhà.

Giang Diễn đối với cậu là một phần tử nguy hiểm, tuyệt đối không thể để hắn qua đêm ở nhà cậu, về tình về lý đều không thích hợp.

Quan hệ giữa cậu và Giang Diễn không giống bình thường, quan hệ thể xác cũng là quan hệ. Chỉ cần nghĩ đến việc ở chung với hắn trong một căn phòng, cả người cậu sẽ rất khó chịu.

Nói chuyện điện thoại xong, cậu lại đi rửa mặt nước lạnh. Một lần nữa trở lại phòng khách. Trên ghế sô pha đã trống trơn, chỉ còn lại hai chiếc gối ôm nhăn nhúm. Cậu giật mình, đi thẳng vào phòng ngủ. Đúng như dự đoán, Giang Diễn đang nằm trên giường, ôm chặt lấy chiếc gối đầu của cậu, chiếc cằm gầy gò gác lên gối, hít hà hơi thở quen thuộc hằng nhung nhớ, ngủ một cách ngon lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.