Sau Khi Tôi Cùng Lão Đại Ly Hôn

Chương 12: Chương 12: Chương 11




Tần Thanh Việt ngẩn ra, ánh mắt lướt qua Cố Bắc Âm rồi rơi trên người Cố Hàn Thanh.

Rõ ràng điều mà Tần Thanh Việt quan tâm nhất vẫn là việc hợp tác giữa Tần thị và Cố thị.

Đảo mắt một chút, Cố Bắc Âm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhường chỗ cho hai người nói chuyện.

Cố Hàn Thanh lo lắng nhìn cô, xác nhận bảo bối nhà mình không quá ủy khuất, anh ấy mới nhìn về phía Tần Thanh Việt, đáy mắt lộ rõ sự bất mãn: “Hợp đồng hôn nhân của hai người tôi đã biết. Thỏa thuận ly hôn được soạn thảo rồi, cậu xem đi.”

Tần Thanh Việt có hơi đau đầu.

Cố gia cùng Tần giao đều thân quen. Anh lại lớn lên cùng Cố Hàn Thanh nên cũng rất hiểu rõ người này. Đương nhiên anh biết Cố Hàn Thanh có bao nhiêu yêu thương em gái nhà mình, có bao nhiêu bênh vực. Lúc kí hợp đồng hôn nhân, Tần Thanh Việt lo lắng ngày nào đó bại lộ, thậm chí có hơi do dự.

Không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

Anh cúi đầu nhìn lướt qua nội dung trong thỏa thuận ly hôn, Tần Thanh Việt xoa lông mày, cố gắng giải thích: “Tôi biết chuyện này là không đúng....”

Cố Hàn Thanh hừ lạnh một tiếng, cắt ngang lời anh: “Không cần giải thích. Tôi đã biết nội dung hợp đồng rồi.”

Cố Bắc Âm yên lặng nuốt nước bọt, nghiêng đầu nhìn mắt Cố Hàn Thanh, ẩn ẩn cảm thấy sai sai. Khi biết được hai người kí hợp đồng hôn nhân, tuy rằng anh lộ ra vẻ tức giận nhưng Cố Bắc Âm có thể cảm nhận đó không chỉ là tức giận mà là một loại bàng hoàng, bất đắc dĩ cùng thất vọng.

Nhưng giờ đây trong mắt anh ấy Cố Bắc Âm chắc chắn anh thật sự tức giận.

Cố Hàn Thanh tính tình luôn nội liễm, trầm ổn, lòng bao dung của anh như biển cả. Mặc dù mưa rền gió dữ trên mặt biển thoạt nhìn đáng sợ nhưng càng sợ hơn lại là lốc xoáy đáy biển. Tuy không dữ dội, dồn dập nhưng có thể giết người trong tích tắc.

Bộ dáng hiện tại của Cố Hàn Thanh giống như đang tức giận nhưng lại rất bình tĩnh, chính là giương cung mà không bắn.

“Chuyện này đúng là tôi sai.” Tần Thanh Việt cau mày, hiển nhiên cũng nhận ra Cố Hàn Thanh tức giận hơn bình thường, có chút nghi hoặc, có chút khó hiểu nói: “Nhưng tôi sẽ cố gắng bù đắp theo cách của mình.”

Cố Hàn Thanh ngồi trên sofa, vẻ mặt lạnh lùng, tựa như một kíp thuốc nổ an an tĩnh tĩnh lại bị lời này của Tần Thanh Việt làm cho bùng nổ.

“Cậu nói cậu đền bù bằng cách ngày nào cũng hơn 12 mới về nhà, bị paparazzi chụp ảnh gửi đến Cố thị uy hiếp Âm Âm, uy hiếp tôi?” Ánh đèn nhàn nhạt dừng ở ngọn lửa đang bùng cháy trong đáy mắt Cố Hàn Thanh.

Tần Thanh Việt theo bản năng trao đổi ánh mắt với Cố Bắc Âm, thấy cô cũng đang trong bộ dạng mờ mịt, lông mày anh nhíu chặt: “Dù sao cũng là hợp đồng hôn nhân, tôi sợ nếu ở cùng nhau Cố Bắc Âm sẽ không thoải mái...Nhưng tôi thật sự không biết có paparazzi chụp lén.”

Đại ca Cố gia ngồi trên ghế sofa cười lạnh: “Nói đến cũng phải cảm ơn paparazzi, không thì tôi cũng không biết cuộc sống của Âm Âm ba năm qua thế nào. Ông chồng nhà mình ngày nào cũng đi sớm về muộn, hai người rõ ràng sống chung dưới một mái nhà mà một năm không gặp nhau quá hai lần (nghe hơi ảo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.