Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người

Chương 58: Chương 58: Thầy có người mình thích rồi




Mắt mọi người lúc này lập lòe sáng như đèn pha nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Tuế đang khẩn trương. Cậu không thể tự nhiên như Thẩm Tinh Thần được. Giờ này gọi điện cho mẹ làm cậu lo sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của bà, rồi lại sợ sệt bản thân làm phiền người khác.

Đầu dây bên kia trầm mặc nửa ngày, bỗng có giọng nói hiền từ vang lên khác hẳn vừa nãy của Từ Ân Chân: “Là Tuế Tuế hả?”

Thẩm Tinh Tuế nhẹ nhàng đáp lại.

“Thật là con sao Tuế Tuế? Mẹ còn tưởng mình nghe nhầm đó, sao con lại dậy sớm như vậy?” Từ Ân Chân chủ động hỏi: “Con đã ăn sáng chưa?”

Cậu thành thật trả lời: “Chưa ạ.”

Hình như đây là thời cơ thích hợp để cậu hỏi!

Thẩm Tinh Tuế cầm điện thoại, liếm liếm môi hỏi bà: “Mẹ ơi, con đang quay chương trình ạ. Thật ra con muốn hỏi một chút, mẹ có thể...”

Cậu còn chưa nói xong, Từ Ân Chân đã cướp lời: “Quay sớm như vậy còn chưa ăn sáng!? Thế này không được rồi, ảnh hưởng tới sức khỏe của con thì sao giờ! Tuế Tuế đừng lo, muốn ăn gì thì con cứ nói đi để mẹ ngồi máy bay mang tới luôn cho.”

?

Thẩm Tinh Tuế chỉ mong bà đáp ứng để hoàn thành thử thách, ai ngờ mẹ cậu lại coi là thật: “Mẹ, mẹ ơi, không có việc gì đâu. Giờ còn sớm mà, trời cũng chưa sáng nữa. Mẹ cứ tiếp tục ngủ nhé, hơn nữa đi máy bay còn phải mua vé mà, làm thủ tục lâu lắm. Con không sao đâu, tổ chương trình chốc nữa sẽ đưa bữa sáng ạ.”

“Mua vé gì chứ, nhà mình có máy bay tư nhân mà.” Từ Ân Chân hùng hồn: “Mẹ không buồn ngủ đâu, bình thường tầm này mẹ con đã rời giường rồi đấy.”

Thẩm Tinh Thần đứng bên cạnh:?

Vẻ mặt mê man cùng hai con mắt trừng lớn của hắn khiến người xem cười ná thở:

“Bà đây sắp phải vào trại cười tiếp rồi.”

“ Thẩm Tinh Thần con ngứa đòn à, sáng sớm có để cho người khác ngủ không? // Mẹ không buồn ngủ, bình thường tầm này mẹ con đã dậy rồi.”

“Mẹ cho bàn tay này có thích không? // Tuế Tuế muốn ăn gì để mẹ mang tới.”

“Há há há há há há, sáng sớm ngày ra tui đã cười lăn lộn rồi.”

“Đúng là địa ngục trần gian của Tinh Thần mà.”

“Tuy trọng điểm là hai người bọn họ hình như là anh em ruột, nhưng chị em ơi tôi buồn cười quá ha ha ha.”

Thẩm Tinh Tuế xót mẹ, định nói gì đó. Không ngờ Từ Ân Chân đã rời giường tới gõ cửa phòng Thẩm Minh Lãng để hỏi chuyện máy bay nhà mình.

Thẩm Minh Lãng nghe bà bảo đi trấn Đào Hoa còn cáu gắt: “Thẩm Tinh Thần không đói chết được đâu, mẹ sao phải chuyện bé xé ra to vậy.”

Từ Ân Chân chỉ vào điện thoại nói: “Không phải, là Tuế Tuế.”

“Tuế Tuế?” Giọng điệu Thẩm Minh Lãng thay đổi: “Bây giờ mà điều máy bay đi thì sớm nhất giữa trưa mình tới nơi.”

Thẩm Tinh Thần:?

Hắn trừng như muốn thiêu cháy cái điện thoại.

Khán giả xem tới đây càng cười ngặt nghẽo:

“Hắc hắc, Tinh Thần là con ghẻ hả?”

“Bụng tui sắp không chịu nổi nữa rồi.”

“Địa vị trong nhà của thiếu gia tràn ngập nguy cơ!”

“Há há, truyền hình trực tiếp bộ phim con cưng con ghẻ nhà giàu!”

Thẩm Tinh Tuế vội vàng nói: “Không phải đâu mẹ! Anh cả nghe em nói đã, đây là thử thách tổ chương trình giao cho con thôi. Cảm ơn mọi người chịu tới đây, nhưng giờ con hoàn thành thử thách rồi, chốc nữa bọn họ sẽ đem bữa sáng tới ạ.”

Sau khi nghe xong, Từ Ân Chân tiếc nuối: “Là vậy sao?”

Đáy mắt Thẩm Tinh Tuế vô thức ánh lên ý cười. Chẳng sợ bọn họ có thể không tới, nhưng thái độ và tình cảm của bọn họ đã sưởi ấm trái tim cậu: “Là vậy đó ạ, cảm ơn mẹ.”

Thẩm Minh Lãng ho nhẹ như để hấp dẫn sự chú ý: “Lúc quay mà gặp chuyện gì thì nhớ gọi cho mọi người luôn nhé.”

Thẩm Tinh Tuế cười càng rạng rỡ. Cậu lên tiếng đáp: “Em biết rồi ạ, cảm ơn anh cả nhiều.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, xung quanh vẫn yên tĩnh bốn bề. Ánh mắt mọi người nhìn cậu đều mang theo ẩn ý phức tạp, nhưng không chứa địch ý gì hết.

Thẩm Tinh Thần là người đầu tiên lên tiếng, dậm chân nói: “Tuế Tuế, đừng có mà nghe mẹ với anh cả nói bậy. Máy bay nhà mình nhanh nhất cũng phải tối mới tới nơi cơ, bọn họ không đưa được bữa sáng cho em đâu!”

Thẩm Tinh Tuế: “A?”

“Thật sự đó, anh sao có thể lừa em được?” Thẩm Tinh Thần ôm vai cậu: “Thế nên chỉ có người anh này của em đáng tin thôi, bọn họ ba hoa chích chòe đấy!”

Thẩm Tinh Tuế nghe xong, ngơ ngơ gật đầu.

Người xem và các thành viên còn lại đều cười:

“Còn tưởng anh ta sẽ tức lắm, cuối cùng lại thành trò chơi tranh sủng.”

“Không hổ là anh iu Thẩm Tinh Thần!”

“Vậy nên bọn họ là anh em thật sao?”

“Hắc hắc, bà nhớ hôm qua có đứa chê cậu ấy keo kiệt cơ mà. Người ta có khi còn cười mấy người không có chục tỷ để tiêu ấy.”

“Chú giấu kỹ quá nha Tuế Tuế!”

Thẩm Tinh Tuế chần chờ một chút, mở miệng: “Cái kia... điện thoại?”

Phó Kim Tiêu duỗi tay: “Đưa cho tôi.”

Cậu ngoan ngoãn đưa cho anh.

Phó Kim Tiêu đã suy tính kỹ càng. Phó tổng hình như đang đi công tác nên không thể nghe điện, mà ông bà đã tuổi cao sức yếu cũng không tiện phiền họ được. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh lại gọi cho Lena.

Sau khi đầu dây bên kia nhấc máy, quả nhiên xuất hiện giọng Lena uy hiếp: “Anh tốt nhất mau nói là có chuyện quan trọng mới gọi giờ này. Đây là khung giờ vàng để mẹ anh chăm da đấy có biết không hả!”

Phó Kim Tiêu câu môi: “Con đang quay chương trình.”

“Quay chương trình?” Lena sửng sốt. Bà ngay lập tức hắng giọng, trở lại một quý phu nhân điềm đạm: “Ai nha, chào tất cả mọi người đang xem chương trình! Ngượng quá, để mọi người chê cười rồi~”

Khán giả trong phòng phát trực tiếp buồn cười:

“Mẹ chồng đáng yêu quá nha!”

“Không sao đâu mẹ ơi, chúng ta đều là người một nhà mà!”

“Hóa ra mẹ anh Phó lại gần gũi như vậy.”

“Hắc hắc, cuối cùng tui cũng biết kỹ năng lật mặt của anh Phó được di truyền từ ai.”

Phó Kim Tiêu đã quen với việc này nên ngay lập tức vào thẳng câu chuyện: “Con quay chương trình nhưng bọn họ đang không cho ăn. Mẹ mang bữa sáng tới đây nhé?”

“Mang bữa sáng?” Lena theo bản năng chua ngoa: “Chương trình nào dám không cho anh ăn cơ chứ, lừa mẹ anh chắc?”

Phó Kim Tiêu: “...”

Lena vừa tỉnh ngủ, đầu óc chưa tỉnh táo: “Có phải cái gì [Tinh Quang xán lạn] đúng không? Mẹ nhớ Tuế Tuế cũng quay mà, Tuế Tuế có đó không?”

Anh nâng mắt nhìn thoáng qua người trước mặt: “Có ạ.”

“Tuế Tuế ăn gì chưa?” Lena nói không dứt miệng: “Sức khỏe thằng bé không tốt, không thể bị đói đâu đấy. Chương trình các con thật sự không cho ăn sao? Con hỏi Tuế Tuế có thích ăn gì không, chốc mẹ bảo máy bay tư nhân nhà mình mang qua cho thằng bé.”

Phó Kim Tiêu hiếm khi trầm mặc như lúc này.

Thẩm Tinh Tuế nghe dì Lena nói vậy liền đỏ cả mặt. Cậu nhẹ giọng nói: “Dì ơi đừng lo cho cháu. Cháu có đồ ăn rồi.”

Lena yên tâm: “Con với Tinh Thần đều có đồ để ăn rồi chứ. Thế là được rồi, dì nghe vậy liền an tâm!”

Phó Kim Tiêu: “...”

Người xem hôm nay muốn nổ tung:

“Ha ha ha, tôi còn không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy!”

“Tại sao mẹ anh Phó lại quan tâm Tuế Tuế với Tinh Thần?”

“Ngày trước tui nghe nói hai nhà rất thân thiết với nhau!”

“Chị đây cười đau bụng vờ lờ.”

“Tuế Tuế nhà ta được cưng quá đi!”

Cũng có một số người đánh hơi được manh mối:

“Cái giọng điệu của bà ấy cứ như... đang nói với con dâu ấy nhỉ!?”

“Đúng đúng đúng!”

“Đừng nghĩ loạn như thế, bác ấy chỉ muốn quan tâm một chút thôi.”

“Hơn nữa dì cũng nhắc tới Tinh Thần mà.”

“Chỉ mong là vậy...”

Ầm ĩ một lúc, cuối cùng Lena vẫn đồng ý mang bữa sáng tới cho Phó Kim Tiêu. Như vậy Phó ảnh đế cũng coi như qua ải. Điện thoại tiếp tục truyền cho người bên cạnh: An Nhiễm.

Vì thử thách gọi điện lúc 5 giờ sáng mà lượng người truy cập phòng phát trực tiếp đạt mức gần 400 trăm triệu lượt xem, ngay cả nền tảng cũng suýt bị sập.

#Thẩm Tinh Tuế là con cháu nhà Thẩm

#Con người có thể tiêu chuẩn kép tới mức nào

#Thẩm Tinh Thần tranh sủng

#Mẹ chồng tương lai đáng yêu quá xá

Trong vòng một giờ ngắn ngủi, hot search đều bị [Tinh Quang xán lạn] chiếm trọn. Mà theo thời gian trôi qua, khi càng nhiều người người tỉnh giấc thì ratings của chương trình vẫn không ngừng tăng cao.

Sau khi cầm lấy điện thoại, An Nhiễm liền gọi cho Giản Khoát.

Sáng sớm bị chuông báo đánh thức nên lão có chút không kiên nhẫn: “Alo, Nhiễm Nhiễm hả, làm sao vậy?”

An Nhiễm thử nói: “Ba ba, con đang quay chương trình ạ. Bây giờ con chưa được ăn sáng, ba có thể mang tới đây mấy món được không?”

“Mang đồ ăn?” Giản Khoát chần chờ, nghi hoặc hỏi: “Chương trình của con không chuẩn bị sao?”

An Nhiễm lên tiếng. Thanh giọng của hắn mềm mại, yếu ớt khiến ai nghe cũng phải thương tiếc: “Ba à, ba có thể mang cho con được không?”

Giản Khoát trầm mặc. Khi tất cả mọi người đều cho rằng lão sẽ đáp ứng thì lại nghe thấy: “Được thôi, để ba bảo người làm lái xe mang tới cho con. Nhưng mà khoảng cách khá xa, để ba bảo cậu ta mua vé máy bay đã.”

“...”

Trong nháy mắt, An Nhiễm không nhịn nổi sầm mặt.

Ngoài hắn, những người khác cũng che miệng cười một cách châm chọc.

Ai cũng biết An Nhiễm và người nhà Giản luôn khoe mẽ tình cảm gia đình nồng thắm, đặc biệt là anh trai Giản Trị của hắn. Lúc trước trong [Tinh Quang], thí sinh nào cũng hâm mộ An Nhiễm, mà dân mạng cũng đồn thổi hắn được người nhà cưng chiều hết mực. Thế nhưng hôm nay thì sao... Đúng là không so sánh thì không có đau thương.

Trong phòng phát trực tiếp, một số người tỏ ra thích thú:

“Người thì muốn tận tay mang tới, kẻ thì sai người làm đi.”

“Ha hả, người ta muốn gì thì có người mang tới, ông ta lại gọi tài xế.”

“Không phải nói hai nhà đều giàu có sao?”

“Giàu cũng phân chia cấp bậc đấy. Rõ hơn thì nhà Giản không có trình xách dép cho nhà Thẩm với nhà Phó.”

“Ha ha, tuy cả hai đều hoàn thành thử thách nhưng sao tôi vẫn thấy An Nhiễm thua một bậc vậy?”

Bọn họ từng người gọi điện xong, hầu như tất cả đều thành công.

Đạo diễn cho nhân viên mang bữa sáng tới, nhưng vẫn phân thành nhiều loại khác nhau. Thẩm Tinh Tuế và Phó Kim Tiêu hoàn thành nhiệm vụ nên được hưởng bữa ăn xa hoa, phong phú: mì hoành thánh, bánh bao, sủi cảo cùng sữa bò đủ loại.

Trái với bọn họ, Thẩm Tinh Thần đang tủi thân ăn một bát cháo trắng cùng hai chiếc bánh và chén dưa muối nhỏ.

Lúc ăn, Thẩm Tinh Tuế đưa mấy món cho hắn, nhẹ giọng: “Cùng ăn đi.”

Thẩm Tinh Thần ngạc nhiên: “Không phải đạo diễn không cho đưa đồ ăn cho người khác sao?”

“Đúng là không cho.” Thẩm Tinh Tuế cười, hạ giọng: “Mỗi người chúng ta ăn một nửa đâu phải là phạm quy. Cùng lắm là chia đều cho bớt phí thôi.”

Thẩm Tinh Thần cười tươi, chọc chọc cậu: “Thằng nhóc này, học hư không ít nha!”

Thẩm Tinh Tuế đưa cho hắn bát mì, rồi gắp thêm thịt gà các loại xong mới bảo: “Nhanh ăn đi, hôm qua anh đã không ăn được nhiều rồi.”

Thẩm Tinh Thần đã đói cồn cào, lập tức bỏ bát cháo xuống để ăn mì.

Thẩm Tinh Tuế ngồi cạnh cắn từng miếng bánh bao từ tốn ăn. Tới khi bát mì đã vơi đi một nửa, Thẩm Tinh Thần mới phát hiện: “Hình như thịt trong bát anh nhiều lắm, em không ăn sao?”

“Em có ăn mà.” Thẩm Tinh Tuế cho hắn xem nhân bánh của mình: “Bên trong cũng có thịt mà.”

Thẩm Tinh Thần quan sát, nhân bánh bao dù có thịt thật đấy nhưng chỉ có chút xíu thôi, sao có thể so được cái đùi gà mà hắn vừa gặm chứ. Vậy mà đứa em trai của hắn vẫn ăn ngon lành không ngại chi khiến vị thiếu gia bỗng hoảng hốt nhớ tới ngày trước.

Giống như hồi còn ở [Tinh Quang], Thẩm Tinh Tuế đã thức đêm ngồi trước cửa phòng tập để canh cho hắn ngủ, cũng có rất nhiều lần cậu thầm lặng dọn dẹp chiếc giường bừa bộn của hắn để không bị trừ điểm.

Thẩm Tinh Thần mím môi. Con nhím này kiêu ngạo ngẩng mặt nói: “Chờ hôm nay anh đây thắng nhiệm vụ sẽ mua cho em hai cái đùi gà.”

Thẩm Tinh Tuế sững lại, nhẹ nhàng đáp: “Được nha, anh lợi hại nhất.”

Thẩm Tinh Thần bất mãn: “Gọi anh trai xem nào.”

“...”

Ấu trĩ.

Tuy trong lòng Thẩm Tinh Tuế nghĩ vậy nhưng cậu vẫn chiều theo hắn: “Anh trai.”

Thẩm Tinh Thần cười rạng rỡ rồi nhìn thoáng qua máy quay như thể khoe mẽ với mẹ và anh cả của mình: “Được rồi, em thành tâm như vậy thì anh sẽ cố gắng hết sức. Chắc chắn sẽ cho em ăn sung mặc sướng!”

Thẩm Tinh Tuế dở khóc dở cười: “Vậy phải cảm ơn anh rồi.”

Lúc này Thẩm Tinh Thần mới vừa lòng tiếp tục ăn.

Mà người xem trong phòng phát trực tiếp lại vừa buồn cười vừa cảm động:

“Tôi còn lo Tinh Thần vì bị tiêu chuẩn kép mà buồn lòng cơ đấy.”

“Tuế Tuế tốt quá đi, cứ như thiên sứ vậy.”

“Cảm ơn Tuế Tuế đã quan tâm tới anh Thần nhà tui như vậy, tui sẽ ủng hộ cậu!”

“Hai anh em nhà này cảm động quá đi mất.”

Sau khi ăn uống no say, trước lúc đạo diễn công bố nhiệm vụ, từng nhóm tập hợp lại mở rương đã thu thập được.

Trước mắt, Thẩm Tinh Tuế và Phó Kim Tiêu là hai người nhận được nhiều thẻ gợi ý nhất. Lần này, bọn họ lấy được hai tấm thẻ:

Từ nhỏ đến lớn, thiếu gia thể hiện thiên phú nghệ thuật hơn người khiến ai ai cũng hâm mộ.

Từ khi còn nhỏ, ngài không thích tới gần nước, đặc biệt là cái hồ ở hậu viện.

Thẩm Tinh Tuế cầm hai tấm thẻ, thử phân tích: “Sát thủ này giỏi nghệ thuật lại còn được nhiều người thích?”

Phạm vi nói tới của lần gợi ý này quá lớn, có lẽ bọn họ tìm được ra người không biết bơi sẽ kiếm được thêm manh mối chăng! Ai sẽ sợ nước đây?

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng đập cửa.

Thẩm Tinh Tuế quay đầu lại: “Mời vào.”

Tiến vào chính là Thẩm Tinh Thần: “Anh không có nhiều manh mối nhưng cũng chẳng phải là sát thủ đâu. Chúng ta trao đổi gợi ý đi ha?”

Phó Kim Tiêu nhướn mày: “Sao để tin được cậu cơ chứ?”

“Em không phải sát thủ thật!” Thẩm Tinh Thần oan uổng. Vì chứng minh bản thân trong sạch, hắn nói: “Trong tay em cũng có một tấm thẻ, nếu hai người không tin thì em sẽ giao thẻ của mình ra! Hơn nữa em thề luôn đó, manh mối của em rất có lợi!”

Thẩm Tinh Tuế chần chờ nhìn Phó Kim Tiêu.

Anh lười biếng ngả người ra sau ghế: “Lấy ra xem nào.”

Thẩm Tinh Thần lấy tấm thẻ của mình ra, để mọi người xem rõ: Từ nhỏ thân thể của thiếu gia đã không tốt, lão gia chỉ mong ngài có thể sống an vui cả đời.

Tuy có chút mơ hồ nhưng lại khiến mọi người một ý tưởng.

Thẩm Tinh Thần hỏi: “Có phải sức khỏe của kẻ này vẫn luôn không tốt không?”

Kết hợp với những manh mối thu được, bọn họ có thể tổng kết lại: Sát thủ là con trai có nhan sắc, giỏi nghệ thuật lại được nhiều người thích, hơn nữa sức khỏe không tốt lắm.

Suy luận rơi vào bế tắc, Thẩm Tinh Thần vò đầu: “Rốt cuộc là ai vậy nhở? Anh thấy phạm vi rất lớn, ba cái manh mối gợi ý như không ấy!”

Khi hắn đang ồn ào làm loạn, Phó Kim Tiêu không nói nửa lời.

Tấm thẻ được Phó ảnh đế cầm trong tay xoay xoay, khóe miệng gợi lên nụ cười nhạt.

Thẩm Tinh Thần nhìn anh, hỏi: “Anh Phó, anh biết là ai rồi à?”

Thẩm Tinh Tuế khiếp sợ nhìn Phó Kim Tiêu. Gợi ý được cung cấp quá mơ hồ, sao anh có thể xác định nhanh tới như vậy được?

Phó Kim Tiêu thả tấm thẻ xuống rồi đứng dậy duỗi người: “Cũng hòm hòm rõ rồi.”

??

Hai anh em ngơ ngác đồng thanh: “Là ai vậy?”

Phó Kim Tiêu cầm lấy thẻ tên mà chương trình yêu cầu hôm nay phải mang theo, cong cong môi nhìn về phía bọn họ: “Đợi tôi xác nhận lại một lần nữa rồi nói.”

“...”

Vì sao anh lại nói như thể nhiệm vụ khó nhằn này dễ như ăn kẹo vậy!

Thẩm Tinh Tuế đến bây giờ mới hiểu tại sao Thẩm Tinh Thần lại nói rằng anh sẽ không thua. Cũng khó trách tại sao một vị thiếu gia không sợ trời không sợ đất như hắn lại ngoan ngoãn cụp đuôi trước mặt Phó Kim Tiêu, người đàn ông này quả thật là đáng sợ. Không có ai muốn đối địch với anh hết!

....

Sau khi kết thúc nghỉ ngơi buổi sáng, chương trình tiếp tục công bố nhiệm vụ mới.

Không phải chạy nhảy ở thị trấn nữa mà hôm nay bọn họ sẽ rời khỏi đây để tới trường tiểu học Hy Vọng cũ nát cạnh chân núi cách đó không xa.

Đạo diễn nói: “Vị trí trấn Đào Hoa rất hẻo lánh nên kinh tế hay giao thông ở đây không phát triển được. Trên núi này có một số thôn nhỏ, mỗi khi trẻ con nơi đây tới tuổi sẽ tới trường này để học. Nơi đây là do một nhà hảo tâm quyên tặng với mong muốn tất cả trẻ con đều có thể đọc sách và trưởng thành một cách khỏe mạnh!”

Theo cảnh quay, mơ hồ xuất hiện tên công ty của nhà hảo tâm trên màn ảnh.

Có người tinh mắt đã nhận ra:

“Tập đoàn Tinh Nguyệt!”

“Đây là công ty nhà họ Thẩm mà!”

“Tiểu học Hy Vọng...”

“Là bọn họ cầu phúc cho đứa con đã chết sao?”

“Căn cứ theo số liệu thì nhà Thẩm không chỉ quyên góp mỗi trường này đâu. Như vậy là tiểu học Hy Vọng được trải dài trong từng thôn, từng trấn cả nước!”

Bởi vì đứa con đã mất, bọn họ mong rằng tất cả trẻ em đều có thể được đi học để khôn lớn. Trong lòng vợ chồng họ luôn hy vọng rằng con nhỏ nhà mình còn sống, lo lắng không biết cậu đang chịu khổ ở đâu nên mới xây trường học khắp các tỉnh thành.

Tổ chương trình dẫn mọi người vào trường học, công bố quy tắc hôm nay: “ Mọi người sẽ bốc thăm nhiệm vụ mình phải làm như giáo viên, lao công, đầu bếp, bảo vệ,... Các bạn cần cố gắng hoàn thành vai trò mà mình đã được giao. Nếu không làm tốt sẽ trừ điểm, ngược lại thì cộng thêm. Sau khi kết thúc, chúng ta sẽ dựa vào số điểm để suy xét ai chiến thắng.”

“Mặt khác.” Đạo diễn bổ sung: “Trong trường học có cất giấu một số rương manh mối đang đợi mọi người phát hiện. Hôm nay là ngày thứ ba, sát thủ đã có thể hoạt động, hy vọng Vương gia và đồng minh mau chóng bắt được hắn để bảo vệ chính mình!”

Sau khi thông báo kết thúc, mọi người bắt đầu bốc thăm.

Thẩm Tinh Tuế làm lao công, Phó Kim Tiêu lại là thầy giáo. Thiếu gia tay không dính nước như Thẩm Tinh Thần lại bốc phải đầu bếp, Ninh Trạch thì là bảo vệ, còn Đồ Nhã là người làm vườn...

Bắt đầu nhiệm vụ cũng là lúc tính điểm.

Thẩm Tinh Tuế tìm thấy chổi quét và hót rác rồi nhanh chóng tới phòng học và hành lang bắt đầu công việc. Phó Kim Tiêu thì lại được giao giáo án phải dạy cho học sinh lớp 3. Khi anh bước vào phòng, học sinh xung quanh ngay lập tức hoan hô, hò hét chói tai. Trên mặt đứa nào cũng tươi cười rạng rỡ, mắt lấp lánh nhìn người nổi tiếng không chớp mắt.

Phó Kim Tiêu đứng trên bục giảng, ra hiệu im lặng cho cả lớp.

Tuy chưa từng làm thầy giáo nhưng Phó ảnh đế lại không luống cuống chút nào. Anh mỉm cười nho nhã, từ tốn nói: “Mong mọi người giữ trật tự. Xin tự giới thiệu thầy họ Phó, các em có thể gọi là thầy Phó. Đây là lần đầu gặp mặt nên thầy muốn được làm quen với cả lớp một chút.”

Các bạn nhỏ ở dưới lại đáp: “Không phải lần đầu gặp~”

Phó Kim Tiêu ngạc nhiên nhướn mày: “Vậy lần đầu là khi nào nhỉ?”

“Trong TV ạ.”

“Trên vỏ túi đồ ăn nhà em có á.”

“Trên tường cạnh quầy ăn vặt...”

Câu trả lời chân thật khiến người khác phải dở khóc dở cười. Dân mạng cũng bị bọn trẻ chọc cười, cảm thấy đáng yêu quá thể.

Có cậu nhóc vỗ ngực nói: “Em là fans của thầy đấy! Thầy làm chiến thần siêu đẹp trai luôn, sau này em cũng muốn trở thành anh hùng đánh bại kẻ xấu như thầy!”

Ước mơ của các bạn nhỏ vẫn luôn ngây thơ như vậy.

Đó chỉ là một bộ phim khoa học viễn tưởng, nào có anh hùng với siêu năng lực như vậy chứ.

Phó Kim Tiêu cong cong môi, không đánh vỡ ước muốn của cậu bé: “Không tệ, phải cố gắng học tập để biến giấc mơ thành hiện thực nhé.”

Anh bình dị gần gũi như vậy khiến bọn nhỏ vốn khẩn trương thả lỏng hơn nhiều. Cậu nhóc kia lại chỉ bạn gái ngồi cùng bàn của mình, cười nói: “Bạn ấy cũng hâm mộ thầy lắm ạ!”

Phó Kim Tiêu ngoài ý muốn cúi đầu, trêu chọc: “Em cũng muốn làm anh hùng sao?”

Cô bé thẹn thùng lắc đầu.

Cậu nhóc bên cạnh cười vang: “Không phải đâu, bạn ấy muốn sau này lớn lên sẽ làm cô dâu của thầy đó!”

Cả lớp nghe vậy liền ồ lên.

Cô bé kia thẹn đỏ mặt, nhưng không phản bác mà lại nhút nhát chăm chú nhìn thần tượng của mình.

Chỉ có Phó Kim Tiêu không cười theo cậu nhóc. Anh bình tĩnh nhìn rồi ôn thanh nói: “Có ước mơ là tốt, nhưng tuổi em còn nhỏ nên không thể làm cô dâu được.”

Cô bé thất vọng mím môi, nhưng vẫn nghe lời gật đầu.

“Hơn nữa...”

Phó Kim Tiêu tự nhiên nói tiếp khiến cô bé ngoài ý muốn ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đa tình của anh: “Thầy đã có người vừa ý rồi, không thể cưới em đâu nha.”

!!!

Cô bé khiếp sợ trừng lớn mắt.

Ngay cả người quay phim cùng dân mạng cũng sốc tận óc:

“Cái gì cơ?? Chị đây có nghe nhầm không vậy!”

“Có người vừa ý?!”

“Lừa người đúng không? Có phải để cô bé an tâm nên mới nói vậy không hả??”

“Ai, ai có bản lĩnh bắt được trái tim anh ấy?”

“Để tui xem cái người đi cứu cả dải Ngân Hà là ai đi huhu?”

“Á á mới sáng ngày ra mà bỗng nổ ra chuyện này vậy. Mệt tim mị quá đi mất!!”

- -----------------

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tôi còn có rất nhiều điểm cần cải thiện, nếu ai thấy sai sót thì gửi cho tác giả. Không lấp hố xong không ngừng đâu nha!~

(o゚v゚): Có lẽ chương sau sẽ đổi xưng hô nha.

Cầu chúc mọi người bình an!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.