Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

Chương 83: Chương 83: Lần đầu có người câu được con cá ngừ vây xanh to đến thế




Con cá ngừ vây xanh bên dưới cần câu của cậu sức lớn lạ kỳ.

Cậu hơi dùng sức kéo, lập tức hiểu được con cá này còn to hơn cá mặt trời mấy ngày trước cậu bắt.

Cá ngừ to như thế, muốn kéo nó lên không phải chuyện dễ dàng.

Trái tim Lục Áo hơi trầm xuống, nhét cần câu vào đế đỡ, đồng thời tăng tốc thả lỏng dây câu, để con cá ngừ có không gian giãy dụa.

Dây câu trong trục quay rất nhanh đã được thả ra hơn 30 mét.

Cá ngừ bên dưới có phần thả lỏng, không còn dùng hết sức để làm đứt dây, mà bơi quay bơi lại quanh thuyền, tìm cách bỏ trốn.

Một cái móc câu to như thế móc vào trong miệng, nó cũng biết đau mà.

Chỉ cần không dồn con cá vào đường chết, chúng nó thường sẽ không điên cuồng giãy dụa, nếu dây câu không đứt thì khả năng cao sẽ kéo được nó lên thuyền.

Lục Áo đã vật lộn với nó được hơn 1 tiếng, việc thu dây thả dây càng lúc càng khó.

Thuyền trưởng Trần vội qua, đầu đội gió lớn la to: “ Lục Áo, con cá của cậu có bao lớn, có cần giúp không? ''

“Tạm thời chưa cần, tôi còn giữ được. ''

“Vậy được, nếu cần giúp đỡ cậu cứ nói với chúng tôi! “

Thuyền trưởng Trần nói xong không có bỏ đi mà đứng bên cạnh ôm tay đứng nhìn Lục Áo, đề phòng khi cậu xuất hiện tình huống thể lực không đủ sẽ mau chóng tiến lên giúp đỡ.

Người xung quanh thấy Lục Áo đã câu được cá, trong lòng trở nên nóng vội, có vài người còn chửi tục.

Trời cao không phụ người có lòng, một lúc sau, con diều đã bay lên, con diều với đủ loại màu sắc bay trên không trung, cùng với hải âu bá chiếm vùng trời này.

Tiếng người, tiếng thuyền, tiếng hải âu, đủ loại âm thanh tụ lại một chỗ, tạo cảm giác hỗn loạn vô cùng.

Đột nhiên, có người gào lên: “Cá cắn câu rồi.”

Âm thanh to như thế, ngay cả Lục Áo ở một đầu khác của con thuyền còn bị giật mình.

Những người khác cũng vậy, sôi nổi chạy tới chỗ đó xem thử, chỉ thấy ở đầu bên kia con thuyền, một cần thủ trung niên có cá cắn câu.

Sức kéo của cá ngừ vây xanh rất lớn, dù cho ông ấy đã nhét cần câu vào đế đỡ nhưng trên trán vẫn nổi gân xanh.

Thấy đồng nghiệp chạy tới, miệng ông ấy cười to, tiếp tục kéo!

Chỉ sau vài phút, những cần thủ khác cũng lần lượt có cá cắn câu.

Bầu không khí trên thuyền lần nữa nhộn nhịp, người có cá cắn câu thì cắn chặt răng vật lộn với nó, người chưa câu được thì điên cuồng điều khiển cần câu, chờ mong nữ thần may mắn sẽ để mắt đến mình.

Chung Hồng Hải la lên, “ Giữ ổn định! Giữ ổn định! Tiếp tục thả mồi xuống biển, nếu không cá ngừ bị hoảng sợ sẽ bỏ chạy hết!”

Mọi người nghe vậy, vội vàng đổ những sọt cá lớn đã cắt sẵn xuống biển.

Trên boong tàu bận rộn như phiên chợ tết.

“A————” Có người thất thanh la lên.

Đây là âm thanh của sự đau khổ, tất cả mọi người bất giác quay đầu nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lục Áo cũng quay đầu nhìn, chỉ thấy người đàn ông trong nhóm người câu được cá sớm nhất ném cần câu trong tay xuống, quỳ trên boong tàu dùng sức đấm xuống, trên mặt đầy sự không cam lòng.

Mọi người vừa nhìn là biến dây câu của ông ấy bị đứt, cá chạy mất rồi.

Đối với những cần thủ mà nói đây không phải chuyện hiếm gặp gì, có cá cắn câu chỉ là bước đầu, có thể kéo được con cá lên hay không, trung gian ẩn chứa rất nhiều kỹ thuật và vận may.

Không biết là do chịu sự ảnh hưởng của người đàn ông, hay do không đủ kinh nghiệm, kế tiếp liên tục có vài người cũng bị đứt dây câu, con cá ngừ vây xanh vốn đã cắn câu này chạy mất rồi.

Chung Hồng Hải đang vỗ vai an ủi người đàn ông, thấy tình huống như thế vội vàng nói: “ Đừng sợ, tiếp tục thả mồi! Vẫn còn cơ hội!”

Những người bị mất cá như bừng tỉnh rồi giấc mộng, vội vàng đổi mồi câu, tiếp tục ném lưỡi câu xuống biển.

Con diều mang theo dây câu lắc lư bay lên lần nữa, rõ ràng là một vật chết, nhưng khi bay trên không trung lại trông có vẻ kích động hơn cả hải âu.

Một hơi có 4-5 con cá bỏ chạy, đàn cá ngừ vây xanh đã bị kinh động, trong lòng chúng đề cao cảnh giác, chỉ bơi xung quanh, cỡ nào cũng không chịu cắn câu lần nữa.

Mọi người nhìn đàn cá chỉ bơi quanh thuyền như thế, vừa căng thẳng vừa hưng phấn, sau đó thử mấy lần nhưng hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa câu trúng con nào, rất nhiều người nhịn không được mà gấp gáp.

Có người hỏi Chung Hồng Hải, “ Anh Hải, giờ phải làm sao đây?!”

Chung Hồng Hải trầm giọng đáp: “ Đợi! Hiện tại cá đều đã ở đây rồi, nhất định sẽ có cơ hội! Tiếp tục câu đi, đừng bỏ cuộc!”

Anh ta vừa nói vừa thả xuống biển một lượng lớn mồi, từng khứa cá to ném vào trong biển, mùi tanh của cá phát ra dụ đến rất nhiều hải âu và những loài cá khác, dưới biển nhốn nháo cả lên thỉnh thoảng còn có những bọt nước văng tung toé.

Mọi người căng da đầu tiếp tục câu cá.

Quả nhiên, hơn nửa tiếng tiếp theo, liên tục có người câu được cá.

Lần này họ không dám dùng sức kéo dây nữa, mà học theo Lục Áo vậy, chậm rãi thả dây lướt cá.

Lục Áo đã lướt cá hơn 1 tiếng rồi, nhưng cậu vẫn còn lướt.

Thuyền trưởng Trần 3 lần 4 lượt khuyên cậu, nói cậu đổi một người khác qua giúp đi, để bản thân nghỉ ngơi một lát.

Lục Áo từ chối, một con cá to như thế, nếu để người khác làm chưa chắc đã có thể giữ nổi, chưa kể nếu người đó không có kinh nghiệm, nói không chừng sẽ khiến cá bỏ chạy đi mất.

Cậu không dám mạo hiểm.

Hiện tại thể lực của cậu có hơi hao hụt, nhưng vẫn chống đỡ được, đợi lát nữa kéo được cá lên sẽ nghỉ ngơi.

Lâm Tê Nham thấy cậu như vậy, một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu, vỗ trán một cái nói: “ Lục Áo, tôi đi lấy đồ cho cậu ăn, cậu đợi tí!”

Lục Áo không từ chối, nhìn cậu ấy xoay người chạy vào khoang thuyền.

Một lát sau, cậu ấy lấy ra một đống bánh mỳ, thịt cá và nước uống thể thao tới, “Nào, Lục Áo, cậu ăn chút gì đó trước đi!”

Hai tay cậu đang cầm cần câu, không thể buông ra ăn được, nói: “Cậu đút tôi đi, tôi muốn ăn thịt.”

“Được, cậu đợi tí, “ Lâm Tê Nham vội mở túi nilong ra, chọn một miếng thịt kho đút cậu ăn.

Lục Áo cũng không khách sáo, ngậm thịt kho cắn từng miếng lớn hung hăng nhai nuốt.

Cậu vừa ăn vừa không ngừng kéo cần câu.

Câu cá lâu như thế, thể lực cậu có hơi giảm bớt, tay cầm cần câu hơi hơi run rẩy.

Ai nhìn qua cũng thấy thể lực của cậu đã sắp hao gần hết, không bao lâu nữa, không phải cá chạy, thì cậu không thể không đổi người, hoặc cố ý thả cá chạy.

Trên thuyền có vài người ghen tị với cậu, âm thầm hả hê.

Ngoại trừ cậu, còn có 2 người khác câu được cá ngừ vây xanh.

Còn lại những người khác thì cá cắn câu được một lúc thì bỏ chạy, hoặc là ngay cả vẩy cá cũng chẳng thấy đâu.

Lâm Tê Nham đút cho cậu ăn một lượng thịt lớn, lại ăn thêm vài cái bánh mỳ cuối cùng lạ một bình nước uống thể thao to.

Lục Áo vừa ăn vừa câu cá, từ từ tiêu hoá thức ăn, 10 phút sau, cuối cùng cậu cũng có lại chút sức.

Ánh mắt cậu chăm chú, cơ thịt trên bắp tay căng chặt, gân xanh nổi lên, dùng sức kéo con cá lại bơi sát bên thân thuyền.

Cá ngừ vây xanh đã sớm không còn hơi sức, chỉ yếu ớt vùng vẫy đôi chút liền bị cậu kéo tới gần thuyền.

Thuyền trưởng Trần đứng hút thuốc bên cạnh thấy vậy, vội vàng đứng dậy la lên: “ Con cá của Lục Áo sắp câu lên rồi, mau mau mau, lấy móc sắt ra đây.”

Chung Hồng Hải nói: “ Con cá của cậu ấy chắc khá lớn, móc sắt chắc không được, phải dùng tới máy kéo!”

Thuyền trưởng Trần cũng nhìn ra, vội phân công người đi chuẩn bị.

Boong tàu hiện giờ hỗn loạn, chuyện ai người náy làm.

Con cá của Lục Áo đã bị kéo hơn 1 tiếng rưỡi, đã không còn sức từ lâu, Lục Áo kéo nói về phía thuyền, nó cũng không thèm giãy dụa.

Thuyền trưởng Trần cho người chuẩn bị máy kéo và móc sắt lớn.

Trong một giây con cá bị kéo tới sát thân thuyền, thuyền trưởng nhanh tay lẹ mắt dùng sức ném móc câu xuống, móc được cơ thể của con cá.

Móc câu sắt bén ghim trên cơ thể, con cá vừa giãy dụa, móc câu lại ghim sâu thêm vào trong thịt.

Nó ăn đau muốn động đậy nhưng lại không tài nào làm được.

Sau đó thuyền trưởng Trần và lão Trương dùng hết sức mình nhấc con cá lên, vì dùng sức quá nhiều mà mặt của 2 người biến thành màu tương tím.

Con cá ngừ vây xanh này cực lớn, bằng mắt thường cũng nhìn ra được đây không phải hàng tầm thường.

“Móc trúng rồi!” Thuyền trưởng Trần hô to, “Mau tới giúp!”

Nói rồi, ông ta lại hít một hơi thật sâu tiếp tục kéo cá lên, những người khác chen chúc nhau tới giúp, ai cũng cực kỳ phấn kích và kích động.

Cả đám người cùng nhấc một cái móc câu, dần dần, con cá bị kéo khỏi mặt nước.

Thuyền viên vội cầm dây thừng qua, cột móc câu lên máy kéo, sau đó khởi động máy.

Phần đuôi cá bị móc lấy, khi kéo lên thuyền nó vẫn còn giãy dụa không ngừng.

Chỉ là thời gian đã qua lâu như thế, nó cũng đã kiệt sức rồi, giãy kiểu nào cũng không thoát được, nó bất lực vẫy vẫy đuôi bị máy kéo kéo lên boong tàu.

“Đúng thật là cá ngừ vây xanh! Con này to quá!”

“Ngầu quá đi, thật ngầu quá đi! Điện thoại của tôi đâu rồi? Tôi muốn chụp hình!”

“Đệch, lần đầu tiên trong đời tận mắt trông thấy có người câu được cá ngừ vây xanh đấy!”

Con cá này bị kéo lên tàu, ngoại trừ số ít người còn đang vật lộn với cá của mình ra, còn lại ai cũng chạy tới ngắm nhìn.

Mọi người càng ngắm thì nhiệt huyết càng sôi trào.

“Thật trâu bò!”

“Con cá này tối thiểu cũng có 100kg nhỉ?”

“Cá to thế đáng bao nhiêu tiền vậy? Cỡ mấy trăm vạn không?”

Lục Áo im lặng nghe họ nói.

Trong giây phút con cá được đặt trên boong tàu, cậu đã kiệt sức rồi, hai tay run rẩy buông cần câu ra ngồi xuống.

Hiện tại cậu một chút sức cũng không còn, hoàn toàn không muốn động.

Thú thật ban nãy nếu vẫn không câu được nó, cậu chỉ còn cách đổi người mà thôi.

Nghe những người khác hò reo, trong mắt cậu lộ chút ý cười, cậu ngẩng đầu tựa lên lan can, nhưng chẳng còn sức để làm những chuyện khác.

Thuyền trưởng Trần đi qua, la hỏi: “ Lục Áo, con cá này cậu định xử lý thế nào, tôi giúp cậu khử chua trước nhé?”

“Được.” Lục Áo yếu ớt đáp, “Làm phiền ông rồi.”

“Đừng khách sáo.” Thuyền trưởng Trần cười một cách hào sảng, “ Tôi làm thuyền trưởng bao năm rồi, đây là lần đầu tận mắt trông thấy một người có thể câu được con cá ngừ vây xanh to như vậy, tôi phải đi sờ sờ cho đã nghiện mới được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.