Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Cùng Bạn Gái Cũ Kết Hôn

Chương 1: Chương 1




Xe vốn dĩ dễ cháy nổ, khi xảy ra sự cố, đám cháy càng khủng khiếp. Một tiếng nổ thật lớn tưởng chừng vang vọng ra khắp cả thành phố, ngọn lửa hừng hực điên cuồng đem mọi thứ nhuộm thành màu đỏ cam, xung quanh văng vẳng tiếng khóc thương ai oán cùng tiếng còi xe cứu hỏa réo rít inh tai.

Tư Ngưng Hạ lơ lửng giữa không trung, sở dĩ nói “lơ lửng” là bởi vì nàng không còn cảm giác được lực hút của địa cầu nữa.

Nàng mờ mịt nhìn chiếc BMW i3 bị đâm nát nhừ, lại nhìn người phụ nữ bên trong máu huyết lênh láng, ngọn lửa từ phía sau đã lan đến, thậm chí còn đang đốt cháy thân thể nàng nhưng nàng lại không cảm thụ được cảm giác đau đớn nữa, có thể bình tĩnh nghe tiếng lửa cháy tí tách bên tai.

Người phụ nữ máu me bê bết kia không phải là ai khác mà chính là bản thân nàng. Trong mông lung, nàng nhớ được một vài chuyện.

Nàng lại cãi nhau với Lãnh Thính Nhiên. Hừm, thay vì nói cãi nhau, đúng hơn là nàng tự mình nổi cơn điên.

Mối quan hệ của các nàng xuất hiện người thứ ba, là bạn thân của Tư Ngưng Hạ, đối phương so với nàng hiền thục hơn nhiều, đây là nhận xét của Lãnh Thính Nhiên. Nghe nói là họ đã ở bên nhau.

Mới vừa khi nãy, Lãnh Thính Nhiên về nhà sau hai ngày “ăn chơi trác táng”, bước vào cửa cũng không một lời giải thích, đến cả ánh mắt cũng keo kiệt không nhìn đến nàng. Cho dù là nói lời lừa dối nàng, cô ta cũng lười không nói.

Lửa giận của Tư Ngưng Hạ đã nhen nhóm 2 hôm, đương lúc nọ bùng phát, cùng cô ta tranh cãi dữ dội.

Nàng cũng giống như những người phụ nữ có hôn nhân không êm ấm khác, nàng đa nghi, hay gây sự vô cớ, cốt cũng chỉ muốn một chút quan tâm từ người kia, ủi an cho tâm hồn quạnh quẽ thiếu cảm giác an toàn của mình. Nhưng loại thủ đoạn này dùng nhiều thì sẽ chẳng còn tác dụng, hơn nữa sẽ càng khiến đối phương thêm ác cảm.

Mỗi lần Tư Ngưng Hạ buồn bực, Lãnh Thính Nhiên đều luôn thờ ơ lạnh nhạt, một chữ cũng không hé răng. Nàng cảm giác như đang ra sức đấm vào bông, cho dù thế nào thì cô ta cũng không đau không ngứa.

Lại một lần phát tiết xong, nàng mất khống chế cảm xúc, cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà. Nàng không có ai để trút tâm sự, mấy năm gần đây yêu đương với Lãnh Thính Nhiên, ngoài Kỷ Sơ Bồng ra thì nàng không còn người bạn nào cả. Mà rồi, người mà nàng vẫn luôn xem là chị em tốt, lại đoạt mất người nàng yêu. Trái tim nàng giống như bị ngàn vạn kim đâm chích, nhức nhối, đau đớn khôn nguôi.

Lái xe tốc độ càng lúc càng nhanh, Tư Ngưng Hạ đâm sầm vào đuôi xe phía trước. Còn chưa kịp hoàn hồn thắng gấp, xe nàng lại bị một chiếc xe khác từ phía sau đâm tới. Xe bị biến dạng, đầu nàng bị va đập rách một vết lớn, máu không ngừng chảy ra. Nàng tựa hồ ngất đi. Nhưng lại rõ ràng nhìn thấy những sự việc phát sinh trước mắt. Tai nạn xe liên hoàn, phía trước nàng có bảy tám chiếc xe đâm sầm vào nhau, phía sau còn thêm vài ba chiếc bị tông không còn ra hình dạng. Liên tục va chạm, cửa xe nàng thậm chí còn bị đâm rớt ra.

Tình huống phức tạp, cứu viện không đến kịp, nàng cứ thế bị chảy máu cho đến chết.

Trời sáng, hiện trường cơ bản đã được tạm thời khống chế. Thi thể của nàng cũng được nhân viên cứu hỏa khiêng ra. Máu đã ngừng tuôn, khuôn mặt xinh đẹp nàng trước kia tự hào biết bao nay chỉ còn lại là mớ xác thịt cháy đen không rõ hình hài. Người ta tìm được chứng minh thư của nàng trong mớ hỗn độn ghê rợn, xác nhận nhân thân rồi nhanh chóng rời đi.

Xung quanh có quá nhiều nạn nhân giống như nàng, khắp không gian tràn ngập tiếng khóc tang thương. Nàng mặt mày không biểu tình ngồi bên cạnh thi thể của chính mình, mờ mịt chậm rãi tiếp thu sự thật: Nàng đã chết.

Lãnh Thính Nhiên rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại ở bên Kỷ Sơ Bồng rồi, sẽ không còn ai uy hiếp, cưỡng bách cô ta nữa. Nghe vui nhỉ?

Tới gần giữa trưa, Tư Bác Hạ tới. Người anh trai hết mực yêu thương nàng giờ phút này trên mặt chỉ còn là nỗi đau thống khổ, khi nhận được tin báo xấu, tay anh phát run không thể kiềm chế được, lúc sau im lặng đi nhận xác của nàng.

Nàng theo xe trở về Tư gia đã lâu không về, người mẹ thân yêu của nàng vô lực nằm liệt người trên sofa, người ba luôn cưng chiều nàng từ khi lọt lòng đến lúc trưởng thành tiêu tụy đi vì tin dữ. Ba mẹ dáng vẻ mệt mỏi thất thần, qua một đêm như là già đi chục tuổi.

Tư Bác Hạ nói vài lời với dì Trương, dì Trương vội vàng vào nhà bếp rót một cốc nước. Mẹ không chịu uống cốc nước dì Trương đưa tới, vung tay hất đổ lên sàn nhà, cốc pha lê theo đó mà vỡ nát.

Giống như khi nàng gặp tai nạn, nát nhừ.

Có lẽ nghĩ đến tình trạng đau đớn tột cùng của nàng, mẹ đột nhiên ôm lấy mặt, khóc nấc lên như đứa trẻ. Ba rũ đầu, ôm lấy mẹ, mẹ mệt mỏi dựa vào lòng ba, mẹ khóc đến mặt mũi đỏ bừng.

Lễ tang của nàng 3 ngày sau thì được cử hành, Lãnh Thính Nhiên không có xuất hiện.

Kỷ Sơ Bồng đến.

Đoan trang, ưu nhã tựa hồ phát ra từ trong khí chất vốn có của nàng ta, hôm nay quy củ cột tóc đuôi ngựa, bên tai cũng không đeo khuyên, toàn thân mặc một thân màu đen trầm mặc tăm tối, hốc mắt và cánh mũi đỏ bừng, thoạt nhìn là thập phần buồn khổ.

Tư Ngưng Hạ chậm rãi nhếch môi, lộ ra nụ cười lạnh lẽo.

Buổi tối khi lễ tang kết thúc, nàng trở về chung cư khi trước sống cùng Lãnh Thính Nhiên.

Nàng trực tiếp xuyên qua cửa lớn.

Phòng khách giống như lúc nàng rời đi, không có gì thay đổi, ly nước nàng uống qua cũng còn nguyên trên bàn, mơ hồ có thể nhìn thấy được vết son môi nàng trên đó.

Trong nhà cũng u ám như nàng.

Nàng tưởng rằng sau khi nàng chết, Lãnh Thính Nhiên cũng sẽ chuyển đi.

Tiếng mèo kêu quen thuộc đem sự chú ý của nàng kéo trở về. Bạch Tuyết là chú mèo lông trắng mắt xanh nàng dành hơn 1 giờ để lựa chọn, khi đem về nuôi chỉ là bé bi chưa mở mắt. Sở dĩ khi đó mua mèo là vì nàng biết được Lãnh Thính Nhiên thích động vật. Biết được điều đó, Tư Ngưng Hạ sáng sớm đã hăng hái đi cửa hàng thú cưng, nàng cho rằng Lãnh Thính Nhiên khi nhìn thấy bé bi sẽ vui vẻ, sẽ không còn lạnh nhạt với nàng nữa nhưng đời khéo làm đau lòng người, Lãnh Thính Nhiên vô cảm nói rằng cô ta ghét động vật, đặc biệt là động vật do nàng đưa. Tư Ngưng Hạ ý cười dần ảm đạm rồi biến mất. Nhưng mèo đã mua cũng không thể mang đi trả. Nàng giữ lại nuôi, đặt tên cho nó là Bạch Tuyết, hy vọng nó sẽ giống như tuyết vậy, vĩnh viễn thanh thuần.

Lãnh Thính Nhiên nói người xấu cũng sẽ chẳng nuôi được mèo tốt đâu.

Cô ta ghét nàng, ghét đến mức vật nuôi của nàng cũng muốn công kích.

Cho dù mỗi ngày đều bị những lời nói độc ác như thế làm tổn thương, nàng vẫn không muốn rời xa Lãnh Thính Nhiên. Nàng yêu cô ta, yêu đến đánh mất chính mình.

Xuyên qua cửa phòng ngủ, nàng nhìn thấy Lãnh Thính Nhiên ngồi xổm thu mình trong một góc. Nhói lòng thay, đôi mắt của nàng, trước nay đều muốn trước tiên nhìn thấy Lãnh Thính Nhiên.

Không biết Lãnh Thính Nhiên đang suy nghĩ cái gì, đôi mắt vô thần nhìn mãi về một hướng, hồi lâu cũng không chớp mắt, sau đó thì nước mắt cô lặng lẽ chảy xuống. Lãnh Thính Nhiên xinh đẹp, đến khi khóc cũng đẹp đẽ vô cùng, vô thức khiến người ta không cầm lòng được mà đồng cảm với cô.

Bạch Tuyết bị chủ nhân ôm chặt quá, nhưng có lẽ nó cũng cảm nhận được nỗi bi thương của người kia, thi thoảng lại vặn vẹo cổ như muốn an ủi. Bạch Tuyết hướng về phía nàng “meo” một tiếng, Tư Ngưng Hạ giống như trước đây, nở một nụ cười ôn hòa với nó, chậm rãi đi đến bên người bọn họ, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Nàng không còn nữa, Bạch Tuyết cũng nhớ nàng.

Vậy còn Lãnh Thính Nhiên?

Tư Ngưng Hạ ở trong lòng tự giễu, tình yêu của nàng và Lãnh Thính Nhiên chẳng qua cũng chỉ là do nàng dùng mẹ của cô ta uy hiếp, mới miễn cưỡng khiến cô ta cùng nàng kết giao.

Nàng hôn Bạch Tuyết, cái đầu đầu lông be bé ấy cọ vào khiến nàng ngưa ngứa chăng. . Ra chương nhanh nhất tại ++ TRU MtгuyeЛ.VN ++

Nàng lặng lẽ nói lời từ biệt với Bạch Tuyết, Tư Ngưng Hạ lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang gần trong gang tấc ấy, không khống chế được mà hôn lên môi cô.

Hãy để cho nàng được hôn một lần cuối, chỉ một lần này nữa mà thôi.

Lãnh Thính Nhiên như cảm nhận được nàng, cô chớp mắt, mi mắt run rẩy không ngừng.

“Là em phải không?” Âm thanh thanh lãnh vang lên trong căn phòng tối tịch mịch.

Tư Ngưng Hạ cong xong môi, xoay người biến mất. Trong không khí dường như lưu lại vết tích của nàng cùng giọng nói đầy chua xót.

“Tôi trả lại cho cô sự tự do.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.