Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Chương 37: Chương 37




Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

CHƯƠNG 37

“Tử Minh, anh nói anh bắt gặp em ở gần đây sao?!” Hạ Tư Tư vốn dĩ không nghe Tiêu Việt Duệ nói chuyện, hiện tại đang nghe điện thoại, miệng cười vui vẻ.”

“Vậy em đợi anh ở cũ nhé.” Hạ Tư Tư nói xong, cúp điện thoại.

Lúc này thấy Tiêu Việt Duệ còn ở kế bên, có chút khó chịu, “Sao anh còn chưa đi?”

Tiêu Việt Duệ vào trong xe.

Chiếc xe rời khỏi, anh ta ngoảnh đầu nhìn lại.

Lúc ấy nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đang đậu kế bên Hạ Thất Thâ, sau đó có một người đàn ông đeo kiếng mặc vest đen bước xuống xe, hai người ôm nhau.

Tiêu Việt Duệ ngoảnh đầu lại.

Im lặng, không có cảm xúc.

Tiếng chuông điện thoại reo lên.

Tiêu Việt Duệ bắt máy: “Anh họ.”

“Em về nhiều ngày như vậy, tối nay gặp mặt nào.” Bên đó truyền qua một giọng trầm trầm của Diệp Thương Ngôn.

“Dạ thôi anh, em vừa uống rượu với An Hạnh Nhi, giờ hơi nhức đầu. Với nãy em có ăn ớt, giờ đang bị dị ứng.”

“Với An Hạnh Nhi sao?” Diệp Thương Ngôn hỏi.

“Dạ đúng rồi. Bao nhiêu năm không gặp, giờ thay đổi rất nhiều, cũng xinh đẹp hơn” Tiêu Việt Duệ cố ý nói.

Diệp Thương Ngôn cười, “Vậy hẹn lần sau nhé.”

Sau đó cúp máy.

Lúc cúp máy, nhìn màn hình điện thoại có hơi mất tập trung, trong lúc ấy, ngón tay mảnh khảnh bấm một dãy số, rồi chậm rãi chờ đầu dây bên kia nghe điện thoại.

An Hạnh Nhi nhìn số gọi đến, “Diệp Thương Ngôn.”

“Có hài lòng với món quà sinh nhật của mẹ cô không?” Diệp Thương Ngôn hỏi ngay.

“Đây chính là món quà sinh nhật mà anh nói sao?” An Hạnh Nhi đương nhiên nghĩ đến bài phát biểu hôm nay của anh ta.

“Ít ra, để cho mẹ cô không bị lạc lõng” Diệp Thương Ngôn nói, “Tôi cũng không thua Cố Quân Tường quá nhiều!”

“Vốn dĩ anh không hề thua ai.” An Hạnh Nhi nói thẳng ra.

Bài phát biểu hôm nay, nếu không phải vì Diệp Thương Ngôn danh tiếng kém, ít nhiều ảnh hưởng đến điểm ấn tượng của ban giám khảo, nếu không giải thưởng tuổi trẻ xuất chúng lần này cũng không đến lượt của Cố Quân Tường.

Càng không có chuyện trăm năm mới có một quả trứng hai lòng đỏ.

“Cám ơn sự công nhận của phu nhân, phu quân sẽ cố gắng hơn nữa.” Diệp Thương Ngôn trêu ghẹo.

“…..” Bọn họ kết hôn, từ bao giờ vậy.

Nào là phu nhân.

Nào là phu quân.

Sao anh ta có thể gọi một cách thuận miệng như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.