Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Chương 38: Chương 38




Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

CHƯƠNG 38

“Nghiêm túc một chút được không?” An Hạnh Nhi bị lời nói của Diệp Thương Ngôn, làm cho mắc cỡ.

Sao người đàn ông này từ gì cũng nói được.

Lúc trước còn nghe anh ta gọi người khác là “Cục cưng.”

An Hạnh Nhi không hề bận tâm.

Dù sao, hai người vẫn đặt lợi ích trên hết!

“Cô có phải đã hiểu lầm gì với ba chữ ‘Không nghiêm túc’ à?!” Mỗi lần Diệp Thương Ngôn cất giọng pha sự cười đùa, đều ngọt ngào tới nỗi khiến cho lỗ tai muốn mang thai.

An Hạnh Nhi chau mày.

Diệp Thương Ngôn tiếp tục bật cười “Lần sau sẽ nói cho cô biết.”

“Diệp Thương Ngôn.” Trong thời khắc đối phương muốn cúp điện thoại. Tiên Hiệp Hay

Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!

“Hửm?”

“Đừng quên cuộc hẹn ngày mai của chúng ta.”

“Chỉ cần Cô An không thất hẹn, thì tôi sẽ không thất hẹn.”

Diệp Thương Ngôn như đang hứa với cô ta.

An Hạnh Nhi không suy nghĩ nhiều, cô nói: “Mai gặp.”

“Mai gặp.”

Vừa cúp điện thoại.

Thì điện thoại lại reo lên.

Sắc mặt của An Hạnh Nhi có chút thay đổi, cô nhấc máy “Quân Tường”

“Lúc nãy Bích Trâm nói em đánh nó?” Cố Quân Tường vào thẳng chủ đề chính, giọng điệu hơi nặng.

Sau đó, còn nghe được giọng của Cố Bích Trâm truyền từ đầu dây bên kia sang, “Cùng với Hạ Tư Tư đánh em, đánh tới toàn thân em đau nhức, anh hai, anh phải lấy lại công bằng cho em!”

An Hạnh Nhi thản nhiên, “Quân Tường, chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm nay, tôi là loại người gì anh còn không biết sao? Anh có bao giờ thấy tôi đánh ai chưa?”

Cố Quân Tường lặng thinh.

Khoảng khắc ấy đột nhiên rơi vào im lặng.

“Anh tự hỏi lòng mình đi, tôi đối xử với em gái anh còn không đủ tốt sao? Không lúc nào là không giúp nó, thời còn đi học nếu không phải tôi luôn khuyên Tư Tư, thì em gái anh và Tư Tư đã đánh nhau cả trăm lần rồi, bây giờ anh còn quay lại chất vấn tôi, anh muốn tôi trả lời anh như thế nào”

Giọng điệu của An Hạnh Nhi rất nặng nề.

Cố Quân Tường loay hoay không biết trả lời thế nào.

“Nếu anh tin em gái anh hơn, thì tôi không còn gì để giải thích nữa, cứ coi như tôi đánh nó đi.” Vừa nói, An Hạnh Nhi muốn bấm tắt.

“Hạnh Nhi.” Cố Quân Tường thấy An Hạnh Nhi đang tức giận, nhanh chóng gọi cô ta, “Tôi không có ý này. Lúc nãy thấy Bích Trâm về tới khuôn mặt bị sưng bầm, tôi hơi đau lòng. Em là người như thế nào tôi còn không biết sao? Em nhất định không đánh Bích Trâm….”

“Anh hai, An Hạnh Nhi đánh em thiệt đó, chị ta và Hạ Tư Tư đều đánh em, nếu không sao em có thể bị đánh tới thê thảm như vậy? Chính là chị ta!” Cố Bích Trâm ở bên cạnh la hét.

“Đủ rồi, anh biết không phải An Hạnh Nhi đánh em, em câm miệng cho anh!” Cố Quân Tường giáo huấn em gái.

“Là chị ta đánh em, chính là chị ta! Sao anh lại có thể không tin em được chứ!” Cố Bích Trâm nổi trận lôi đình.

An Hạnh Nhi mặt lạnh lùng, nói “Sự thật, là tôi không có khuyên can.”

Cố Quân Tường bị Cố Bích Trâm la hét inh ỏi ở bên tai.

Anh ta cầm điện thoại sang chỗ khác, “Tại sao không khuyên bọn nó? Em cũng biết em gái tôi không chịu được thiệt thòi.”

Giọng điệu, vẫn còn chút oán trách.

An Hạnh Nhi cười nhạt.

Cố Bích Trâm danh giá như vậy sao, không chịu được thiệt thòi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.