Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Chương 179: Chương 179: Sự trừng phạt lớn nhát chính là khiến anh ta không thể trèo cao




**********

CHƯƠNG 179: SỰ TRỪNG PHẠT LỚN NHÁT CHÍNH LÀ KHIẾN ANH TA KHÔNG THỂ TRÈO CAO.

Tần Thạc bị Diệp Thương Ngôn đuổi xuống xe.

Một người nửa đêm nửa hôm đứng ở đầu đường, nhìn đèn đuôi xe dần biến mắt khỏi trước mắt mình.

Phắc diu.

Diệp Thương Ngôn có thể trọng sắc khinh bạn thêm tí nữa được không?!

Ung công anh ta vừa rồi chạy khắp cả Thanh Thành mới mua được hoa tươi cho anh.

Anh là qua cầu rút ván!

Hành vi cử chỉ khiến người ta chỉ trích!

Tần Thạc tức tới mức cả người đều sắp bốc khói rồi.

Anh ta rút điện thoại ra, khi muốn gọi điện cho tài xế của mình, đột nhiên khựng lại, ấn gọi một số điện thoại khác.

Hồi lâu sau, đầu bên kia nghe máy: “Anh Tần.”

Lúc riêng tư, anh ta gọi Tần Thạc là anh.

Dù sao Tiêu Việt Duệ nhỏ tuổi hơn bọn họ một chút.

*Ở đâu vậy?”

“Ở nhà, viết code.” Tiêu Việt Duệ trả lời.

“Cậu biết cứ ở nhà sẽ không tìm được vợ, nhất là lập trình viên.” Tần Thạc khinh thường.

Tiêu Việt Duệ cười cười.

Anh ta nói: “Anh tìm tôi có chuyện gì không?”

Đối với loại chuyện tìm đối phượng này.

Anh quả thật không có gì để phản bác cả.

“Ra uống rượu.”

*Tôi còn chưa viết xong…”

“Ra đây, anh đây say cùng cậu.” Tần Thạc có hơi cường thế: “Không phải là thất tình rồi sao? Phải phát tiết mới được.”

Anh ta cũng thất tình mấy trăm năm rồi.

Muốn say.

Sớm đã say chết rồi.

“Tôi gửi địa chỉ cho cậu, cậu tới đón tôi.” Tần Thạc cũng không nói nhảm với Tiêu Việt Duệ, mang giọng điệu không cho phép từ chối. . truyện xuyên nhanh

Sau đó thì cuộc gọi bị tắt.

Tiêu Việt Duệ bắt lực.

Dù sao, anh ta cũng thật sự không phản kháng lại Tần Thạc.

Dù từ bé nhỏ hơn bọn họ, đi theo sau mông bọn họ trưởng thành đã quen rồi, luôn nghe theo sự sắp xếp của bọn họ.

Anh ta đã lưu mã code đã viết được một nửa lại.

Sau đó mới thay một bộ quần áo, đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa biệt thự.

Thì nhìn thấy một chiếc xe sang, lái tới.

Tiêu Việt Duệ thậm chí theo bản năng tránh sang một bên.

Trong bóng tối, quả thật cũng không phát hiện được bóng dáng của anh ta.

Anh ta nhìn thấy Nhiếp Tử Minh từ trên chiếc xe sang bước xuống, sau khi xuống xe, rất phong độ đi tới trước cửa của Hạ Tư Tư, mở cửa xe cho cô ta.

Hạ Tư Tư từ trên xe bước xuống.

Nhiếp Tử Minh đưa tay đỡ cô, nắm tay của cô, đưa cô về biệt thự của nhà họ Hạ.

Ở cửa lớn.

Hai người vẫn bịn rịn không nỡ.

“Ngoan, quay về nghỉ ngơi sớm, chúng ta tháng sau sẽ kết hôn rồi.” Nhiếp Tử Minh thúc giục, mặt mày dịu dàng.

“Chính là không muốn rời xa anh một phút giây nào.” Hạ Tư Tư không kìm được mà ôm lấy anh ta.

Nhiếp Tử Minh mỉm cười, anh ta thuận thế ôm lấy Hạ Tư Tư: “Anh cũng vậy. Thật muốn lập tức lấy em về nhà.

“Tử Minh.” Hạ Tư Tư ngẩng đầu, thâm tình nhìn Nhiếp Tử Minh.

Nhiếp Tử Minh cũng nhìn cô ta như vậy.

Sau đó.

Hạ Tư Tư kiễng chân.

Hai tay chủ động ôm cổ của Nhiếp Tử Minh, chủ động in đôi môi đỏ lên môi Nhiếp Tử Minh.

Môi của hai người vừa chạm vào nhau.

Tiếng chuông điện thoại của ai đó đột nhiên vang lên.

Hai người rõ ràng bị âm thanh đó dọa giật mình, người này nhìn người kia.

Sau đó xoay đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Tiêu Việt Duệ chắc chắn vì hoảng hốt, một lúc lâu cũng không có ấn tắt điện thoại.

Sau khi anh ta cúp máy thì cảm thấy hai luồng ánh mắt, nhìn chằm chằm vào anh ta.

Thật ra cũng có hơi ngại.

Anh hơi mím môi, lúc đó dường như vẫn mỉm cười, anh ta nói: “Vốn không muốn làm phiền hai người, nhưng không ngờ, vẫn làm phiền rồi.”

Mang theo sự lúng túng.

Miỉm cười tự nhiên.

Sắc mặt của Hạ Tư Tư rõ ràng rất không tốt.

Sắc mặt của Nhiếp Tử Minh cũng không tốt đi đâu được.

Tiêu Việt Duệ nói: “Tôi có chút việc phải ra ngoài một chuyến, hai người tiếp tục.”

Nói xong.

Tiêu Việt Duệ bình tĩnh đi qua bên cạnh bọn họ.

Sau đó lái một chiếc xe sang của mình để ở cửa, nghênh ngang rời đi.

Hạ Tư Tư và Nhiếp Tử Minh đều ngầm hiểu nhìn Tiêu Việt Duệ rời đi.

Mãi đến khi đèn đuôi xe biến mắt mới thu hồi ánh nhìn.

“Anh ta bình thường có làm cái gì đối với em không?” Nhiếp Tử Minh đột nhiên hỏi.

Khoảnh khắc Hạ Tư Tư còn đang chửi rủa Tiêu Việt Duệ đủ điều, nghe thấy giọng của Nhiếp Tử Minh, có hơi kinh ngạc: “Anh nói cái gì?”

“Chỉ là thuận miệng hỏi, sợ anh ta còn tình cảm với em.” Nhiếp Tử Minh khẽ mỉm cười, giọng nói nhàn nhạt, rõ ràng pha lẫn sự ghen tuông: “Bọn em từ nhỏ lớn lên dưới một mái nhà.”

“Cho nên mới luôn ghét anh ta.” Hạ Tư Tư nói trong nghiến răng nghiền lợi.

Nhiếp Tử Minh cưng chiều xoa đầu của Hạ Tư Tư: “Nghỉ ngơi sớm.”

“Ừm.” Lần này, Hạ Tư Tư cũng không có quấn lầy Nhiếp Tử Minh không buông nữa.

Chính vì tất cả dục vọng và sự tuyệt vời đều bị Tiêu Việt Diệu phá hỏng rồi.

Cô ta mỉm cười ngọt ngào với Nhiếp Tử Minh: “Sau khi về thì không được tăng ca nữa, nghỉ ngơi sớm, khi đi ngủ nhớ nghĩ về em.”

“Được.” Nhiếp Tử Minh gật đầu.

Hạ Tư Tư hôn lên má của Nhiếp Tử Minh, vẫy tay đi vào biệt thự.

Nhiếp Tử Minh nhìn bóng dáng của Hạ Tư Tư biến mắt ở trước mắt mình, mơi xoay người, quay lại chiếc xe sang của mình, lạnh lùng lái xe rời đi.

Điện thoại, đột nhiên đổ chuông.

Nhiếp Tử Minh liếc nhìn, nghe máy: “Liên.”

“Anh thật sự muốn lấy Hạ Tư Tư sao?” Bên kia truyền tới tiếng nức nở.

Dưới ánh mắt dịu dàng của Nhiếp Tử Minh, ánh mắt trở nên hung ác, anh ta nói: “Em biết tôi tại sao lại lấy cô ấy.”

“Nhưng tình cảm giữa chúng ta…”

“Tôi sẽ bù đắp cho em.”

“Em không cần bù đắp của anh, em chỉ cần anh.”

“Liên.” Nhiếp Tử Minh lạnh giọng nói: “Đợi tôi có được ngân hàng Hạ Hối, tôi dùng ngân hàng Hạ Hối làm sính lễ, tới lấy em.”

Người đầu bên kia không lên tiếng nữa.

Rõ ràng, vẫn rất đau lòng.

“Nhiều nhất không quá năm năm.” Nhiếp Tử Minh hứa.

Ở bên Hạ Tư Tư năm năm.

Năm năm sau.

Anh ta sẽ khiến nhà họ Hạ, không còn gì cả!

Hạ Tư Tư quay về phòng của mình.

Cô ta tắm rửa xong, nằm trên giường, thế nào cũng không ngủ được.

Vừa nghĩ tới buổi ra mắt sản phẩm mới của Selena ngày hôm nay, phong mang của An Hạnh Nhi lộ ra, thật sự là kích động tới mức mỗi một tế bào trên người đều đang sôi sục.

Cô ta lúc đó đã đặc biệt quan sát Đồng Vận Khiết đó còn cả Cố Quân Tường.

Thấy hai người đó, thật sự tức điên rồi.

Thật sự là quá thỏa lòng người!

Vừa thấy ả hồ ly tinh Đồng Vận Khiết đó thì biết cô ta muốn câu dẫn Diệp Thương Ngôn.

Kết quả không ngờ bị An Hạnh Nhi vả mặt tới mức thảm thương như vậy.

Dưới phong quang của An Hạnh Nhị, thật sự bị bóp vụn.

Cô ta dám chắc chắn, tắt cả thời khắc nổi bật của Đồng Vận Khiết tối nay, đều sẽ trở thành bong bóng, ngày mai trời vừa sáng, toàn bộ đều sẽ là tin tức An Hạnh Nhi là Crane nhà thiết kế hàng đầu của Selena, trải khắp mạng xã hội!”

Lại nói tới Cố Quân Tường.

Tên cặn bã Cố Quân Tường này, chắc là hối hận tới xanh mật.

Vì một An Tầm.

Tuy nhiên người đã mắt, cô ta cũng không đánh giá gì nhiều.

Nhưng vừa nghĩ tới Cố Quân Tường vậy mà trước khi kết hôn đi ngoại tình với An Tầm thì cô ta thật sự vẫn nuốt không trôi cục tức này.

Bây giờ hay rồi.

Hạ Tư Tư thật sự vô cùng sảng khoái!

Đối với loại đàn ông vô cùng buồn nôn như Cố Quân Tường, khiến bản thân trở nên giỏi trở nên cao không với tới, chính là sự trừng phạt lớn nhất đối với loại đàn ông này.

Cô ta vừa phấn khích, vừa không kìm được gọi điện cho An Hạnh Nhi.

Là thật sự rất tò mò.

Rõ ràng cùng nhau lớn lên.

An Hạnh Nhi từ khi nào trở nên lợi hại như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.